tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24294419
29.08.2018
Nguyễn Thu Trân
Syria, bóng đá & chiến tranh

 


Đêm qua, cả nước vui mừng vì bóng đá nước Cộng hoà XHCN Việt Nam lần đầu được vào bán kết Asiad. Mình cũng hớn hở trong dòng người hò reo đó. OK, là người Việt Nam, ai mà không yêu bóng đá Việt Nam. Mình cũng thế, cuồng nhiệt nữa là khác. Và hơn thế nữa, ở Việt Nam bây giờ, bóng đá luôn là bầu trời mát dịu để mọi người đỡ nóng nảy hơn sau những bất đồng, sau bao nhiêu xô bồ xô bộn trong cuộc sống.


 


Nhưng kỳ lạ là sau chiến thắng tuyệt vời này của Việt Nam, mình cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh những chiến binh Syria đầm đìa nước mắt khi màn hình cận ảnh. Cả xao lòng với mấy chiếc áo đỏ gục đầu trên sân cỏ. Và không like không còm bất cứ điều gì trước những vuông hình mà các facebooker quá hứng khởi đã cố tình giết thêm đội chiến bại lần nữa. Vâng, Syria, đất nước đau thương đang chìm trong chiến tranh với hơn bảy triệu dân buộc lòng phải ly hương tìm chốn dung thân trong sự chối từ, đùn đẩy của các nước giàu bình yên. Ừ, chơi là chơi, bóng đá là bóng đá, chính trị là chính trị, nhưng lòng nào tách bạch được hai khái niệm này trước những tin chiến sự hàng ngày đưa về từ đất nước Tây Á, mà lúc nào cũng rừng rực ngọn lửa trái tim hướng về bóng đá?


 


Bình luận viên bóng đá trận Việt Nam-Syria tối qua luôn lặp đi lặp lại rằng, đa số cầu thủ trong đội hình Syria đều trở về đầu quân cho đội quốc gia từ nước ngoài. Họ trôi dạt vì chiến tranh, hoặc vì đang đá cho đội bóng một nước nào đó. Somah, ngôi sao bóng đá Syria trong một lần cao hứng sau khi ghi bàn đã giương cao lá cờ của phe nổi dậy, từ đó bỏ nước đi luôn. Firas Al Khatib, một trong những cầu thủ được xem là vĩ đại nhất Syria, đã “làm mình làm mẩy” rằng, sẽ chỉ về đầu quân cho đội nhà khi chính phủ thôi ném bom vào dân. Vậy mà khi tổ quốc cần, họ đã xách gói trở về. Nhà cầm quyền Damascus cũng đã xí xoá hết cho họ để hướng về trái bóng lăn. Tướng sĩ một lòng phụ tử quanh trái bóng lăn.


 


Mình bỗng có một sắp xếp trong đầu rất ngây ngô rằng, sau giải, những cầu thủ Syria lưu vong ấy sẽ đi đâu về đâu, ý là nghĩ về một mái nhà cho những đứa con trở về khi gối mỏi chân chồn. Về không, một đất nước đã trở thành bình địa vì bom đạn và luôn luôn bị các nước lớn đe doạ bằng những trận không kích chung quanh nghi án sử dụng chất độc hoá học hay không của phe nổi dậy lẫn chính quyền ông Basher Assad? Về không, khi hơn nửa người dân nước mình biệt xứ vì trốn chiến tranh? Về chi. Câu trả lời dĩ nhiên là thế. Lại xót lòng xót dạ với những giọt nước mắt của người bại trận trên sân cỏ tối hôm qua.


 


Một ý chí kiên cường để bóng đá Syria tồn tại và luôn có tầm ở vị trí châu lục. Sáu lần vào chung kết cúp bóng đá châu Á. Hai lần chung kết vô địch bóng đá U20 thế giới (1995, 2005). Lại còn suýt vào chung kết World cup Moscow 2018. Bấm đốt tay tính từ năm 2011 đến nay, khi cuộc nội chiến tan đàn xẻ nghé xảy ra trên đất nước có nhiều huyền tích bóng đá này, bóng đá Syria vẫn có mặt trên những đàn danh giá. Để rồi cứ họp rồi tan như chuyện cổ tích Cây tre trăm đốt của Việt Nam vậy. Mà cổ tích thật. Khắc nhập rồi lại khắc xuất, trẻ con Syria vẫn đá bóng trong những con hẻm mù trời bom đạn, những người lính của phe nổi dậy hay không nổi dậy vẫn hứng khởi ngồi trước màn hình xem bóng đá sau những trận giao tranh, để quên hết những hận thù hiềm khích so đo, để mơ về một nơi xa lắm, nơi đó chỉ có bóng đá và bóng đá. Cho nên, dù chiến tranh, bóng đá Syria vẫn có mặt trên tầng cây số. Trong tình hình gia biến rối ren, có thể thắng bại trên sân cỏ chỉ là phép thử. Quan trọng hơn, từ trong cỗi cằn chết chóc, mầm xanh bóng đá vẫn bất khuất vươn lên, vẫn bất khuất tồn tại. Và hy vọng.


 


World cup Moscow 2018, nhà vô địch Pháp vẫn được các cổ động viên Syria cuồng nhiệt vươn cao ngọn cờ cổ vũ. Vấn đề là họ yêu bóng đá nước Pháp, chứ chưa bàn đến chuyện tổng thống Pháp nhiều lần “rủ rê” quân đồng minh không kích nước họ. Hành trình vượt biên đi tìm vùng đất bình yên để sống, nhiều tàu Syria đã bị chìm dưới biển sâu. Một lá thư được vớt cùng một thi thể (gửi cho mẹ) đã viết: “Con ước được sống trong túp lều bình yên cùng bóng đá, ước nằm xa những thùng bom, máy bay và tất cả phe phái chung quanh chúng ta”. Vâng, với người Syria, theo thời gian, mọi thứ đều phôi pha, chỉ còn lại tình yêu bóng đá.


 


Cho nên, chạm vào bóng đá Syria trong thời điểm này là chạm vào nỗi buồn chiến tranh. Cần một khoảnh khắc nào cho sự sẻ chia dù họ thắng hay bại. Cần một khoảnh khắc nào để nhắc nhớ nhau rằng, ngày nào trái bóng còn lăn thì còn những người yêu chuộng hoà bình trên trái đất này. Hy vọng một ngày, trái bóng của người Syria sẽ hoá giải được những xung đột, tham vọng, hận thù... trên đất nước không biết bao giờ mới kết thúc được chiến tranh của họ. Bạn hãy cùng tôi thắp lên một ngọn nến cuối con đường, vì đất nước Tây Á nhiều thương đau này, nhé!


 


T.Tr


 


Trích tuỳ bút “Nợ đồng lần nợ cả áo cơm”. Fcaebook ngày 28-08-2018.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bỗng nhiên lại nhớ xứ hoa vàng... - Ngô Vĩnh Bình 16.10.2018
Thương dân, dân sẽ phụng thờ - Trịnh Đình Khôi 07.10.2018
Gò Nổi - Phan Tập 06.10.2018
Mùa trăng - Đỗ Trường Leipzig 04.10.2018
Đất Thủ Thiêm - Võ Đắc Danh 02.10.2018
Phùng Quán: "Có những lúc ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" - Trần Thanh Phương 21.09.2018
Bội Trâm – Người đàn bà bất chấp tai ương - Ngô Minh 19.09.2018
Một chuyến làm báo ở Tây Nguyên - Thanh La 19.09.2018
Gián điệp quốc tế - Vũ Thư Hiên 07.09.2018
Ba ngôi mộ không có nấm mồ - Hà Đình Nguyên 06.09.2018
xem thêm »