tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28893415
Tiểu thuyết
20.08.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


6. ĐỐT QUỐC HỘI


Cũng nhờ mối quan hệ đó, chàng đã rủ được cha Trương Bá Cần cùng tham gia đốt Quốc hội Việt Nam Cộng hòa cuối năm 1971. Việc nầy chàng làm với Trịnh Đình Ban, bấy giờ là Chủ tịch phong trào đòi Tự trị Đại học. Hồi đó, cả những người Quốc gia chống Cộng trong Quốc hội cũng căm thù phe ông Thiệu vì tất cả các chức vụ trong Hạ nghị viện đều phe gia nô chiếm giữ cả. Khai thác tâm lý này, chàng nói với anh Lê Đình Duyên, một trong những lãnh tụ Quốc dân đảng.


Vô làm dân biểu, đại diện cho một thành phần lớn dân chúng mà anh em mình bị tụi nó coi như ne pas.


Ông giáo sư vốn là con của bác sĩ Lê Đình Thám không còn cách nào hơn là phải văng tục:  Đ. mẹ nó, chỉ còn nỗi đốt cái Quốc hội thôi.


Chàng chớp ngay cơ hội, tiếp:


 Vậy thì này, anh chị em sinh viên cũng đang hầm nhà nước về vụ đang học mà muốn bắt đi lính lúc nào thì bắt. Chúng ta phối hợp nhau bày tỏ thái độ. Anh là Phó khối Dân tộc xã hội, xin anh kêu gọi anh em. Tôi nhờ các cha, các thầy và liên lạc với cánh Tự trị Đại học.


Thế là sáng 20 tháng 11, chàng đến Nhà hát Tây rất sớm. Tụi cảnh sát ngửi thấy mùi bất thường vây lấy xung quanh. Hai cánh sinh viên, một cánh đột nhập từ cổng chính, liền bị ngăn cản. Anh Lê Đình Duyên, người cao lớn như hộ pháp, giơ tay táng cho thằng cảnh sát một cái như trời giáng. Tay kia anh xô ngã hàng rào dã chiến mới dựng lên cho anh em ùa vào. Cánh sinh viên men theo lối công trường Lam Sơn thì được cha Trương Bá Cần và Thượng tọa Nhật Thường, Phó tổng thư ký Viện Hóa đạo Ấn Quang cầm đầu. Họ dùng bực tam cấp nhà hát làm diễn đàn tuyên cáo, lên án Thiệu. Cha Cần, như được thánh linh tiếp sức, bê mấy chậu hoa ném vào đám cảnh sát vô tới nơi.


Buồn cười thay, cánh sinh viên xách can xăng phải loay hoay mấy phút mới tìm ra hộp quẹt. Cuối cùng, ngọn lửa cũng đã rực bốc lên, mãnh liệt nhả khói, đốt cháy Quốc hội, công khai phủ định trò chơi dân chủ của chế độ miền Nam bấy giờ. Lúc ấy, chàng ở đâu?


Chàng đã vào phòng điện thoại khẩn cấp gọi thông báo cho tất cả các phóng viên nước ngoài đang có mặt tại Sài Gòn. Lựu đạn, phi tiễn, tiếng nổ, tiếng la, tiếng chửi, tiếng chân người chạy, khói lửa mù mịt một góc trời. Ngày hôm sau, chẳng những các báo Sài Gòn mà các Đài Phát thanh nước ngoài cũng đưa tin về biến cố này. Về phần chàng, số phận về sau chẳng ra gì. Nhưng cũng tội nghiệp anh Duyên, không ai nhớ tới anh nên anh phải chịu cảnh lao tù nhiều năm, trở về thì tóc đã bạc trắng.


Còn đối với các bậc đại trí thức bấy giờ như giáo sư Vũ Văn Mẫu, Trần Ngọc Ninh, Phạm Hoàng Hộ, Ngô Gia Hy, Nguyễn Đăng Thục, hay với các học giả như Nguyễn Hiến Lê, Vương Hồng Sển… ai chuyên về ngành gì thì chàng cũng phải học hỏi rất kỹ về lãnh vực ấy, đặng có gặp nhau cũng đủ hiểu biết để đàm đạo như miếng trầu làm đầu câu chuyện, chuẩn bị cho những hợp tác lâu dài về sau.


Trước tiên thường là những việc thuần túy chuyên môn. Ví dụ như, với anh Trần Ngọc Ninh, bạn phải tỏ ra đam mê cổ học, dân tộc học. Nói chuyện với anh, bạn phải nắm chắc về cái sọ của người Việt Nam chúng ta (anh là nhà bác học về xương): có bao nhiêu phần trăm Mông Cổ? Bao nhiêu phần trăm Mélannésien? Nhất là đến khi Hiệp định 13/1/1973 Paris có vấn đề hóa giải, hóa giải về chủng tộc, về lịch sử, tôn giáo… rồi mới nói tới chính trị.


Chàng tự cho mình có trách nhiệm phải đoàn ngũ hóa Phật tử. Thầy Quảng Long mời chàng làm phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ cư sĩ. Thầy đã đích thân mời anh Trần Ngọc Ninh nhưng anh từ chối. Riêng chàng, thấy rằng, không có anh, không thu hút hết được giới trí thức miền Nam. Chàng đến thăm anh. Anh đưa chàng một bài báo mà anh viết về cơ cấu Việt ngữ. May mắn quá, chàng vừa đọc cuốn Phonétique des langages européennes mới có cái mà góp ý. Thừa chỗ đang tâm đắc, anh nhận lời cùng hợp tác.


Nếu Trần Văn Chi, Huỳnh Văn Tòng từ đại học Hòa hảo Long Xuyên thông qua Dũng (con ông Quyền Sinh mà sau này chàng mới biết là cán bộ tình báo), những anh em đó yêu cầu chàng lấy ra tù một vài người bị bắt vì lý do hoạt động cho Việt cộng thì không thể nào không tới anh Trần Văn Linh, nhà luật học bà con với ông Thiệu đang làm Chủ tịch Tối cao Pháp viện, bấy giờ đang ở 128 Hồng thập tự.


(Bây giờ ai ở đấy nhỉ – Anh đứng kia, ơi hỡi khách qua đường- như lời thơ Hoàng Cầm).


Chàng chuyện vãn với anh về hoa phong lan, nào thanh ngọc, nhất điểm, bạch hạc… phải cưng chiều như nâng niu một người yêu xinh đẹp nhưng yếu đuối, mỏng manh. Anh Trần Văn Linh cầm tay chàng cảm động, con người ướt át thế mà toàn làm quan cấp cao, cuộc đời luống những nực cười.


Sẵn đó, chàng nhờ anh gọi điện cho chánh án Gò Công, Long Xuyên, Quảng Ngãi, Biên Hòa… và chỉ lâu sau chàng nhận được lời cảm ơn của những kẻ vừa được phóng thích. Bây giờ, họ ở đâu?


Chẳng những giao du với người Việt đã cần phải một vốn hiểu biết nhất định mà với người nước ngoài cũng vậy. Trước khi gặp gỡ, chàng phải tìm hiểu đối tượng thật kỹ. Ví dụ như, với người bà con của tổng thống Rockfeller, ông Frary, chủ tịch Community Development Foundation chẳng hạn, biết ông thích Đông phương học, chàng phải bỏ ra hai tuần đọc những sách về trà đạo, nào trảm mã trà chế bằng cách bắt con ngựa nhịn đói nhiều ngày, rồi mới cho nó lên Vũ Di Sơn ăn đọt chè non. Xong, chém đầu mà lấy từ cái bao tử nóng hổi của nó những ngọn trà xanh, công phu ra sao. Lại còn chiếc ấm. Cha chàng còn để lại một cái ấm Thế Đức với câu truyền ngôn của bao thế hệ thưởng thức thú vui thanh nhã này:


Thứ nhất, Thế Đức gan gà


Thứ nhì Long Hóa, thứ ba Mạnh Thần.


Vâng, thưa ông Frary, còn nước pha trà nữa chứ. Phải gánh từ cái giếng có cái tên đẹp là Ngọc Tuyền trên đỉnh núi đã hai ngàn năm thấm đượm mùi thiền kể từ khi Boudhi Dharma tới đó. Bao giờ ông có theo chân Nixon sang thăm Trung Quốc lần nữa nhớ đề nghị Chủ tịch Mao cho ông đến Giang Nam nhé.


Ngồi trên sân thượng khách sạn Majestic với ông ấy, nhìn ra một Sài Gòn hoa lệ về đêm, ánh đèn như sao sa, biết rằng trong hang cùng ngõ hẻm, vô số đồng bào đang ngập ngụa trong đói khổ. Uống một ly con (consommation) wisky, phải móc túi cho 5000 hồi đó đau lắm chứ, khi phải hà tiện từng đồng với vợ con. Nghe nói ông ấy có người em gái đang ở Philippines, mua một ký tiêu sọ tặng cô ta. Người ta giàu có hàng tỉ dollar, mình nghèo rớt mồng tơi, lấy gì tiễn nhau? Chàng tìm một tượng thần Civa bằng đồng đen làm quà cho ông. Ngần ấy thời giờ công sức, chỉ để trả lời một câu hỏi thật gấp mà chỉ ông, người bạn của George Meany, Chủ tịch American Free Labor mới có câu trả lời chắc ăn.


Làm chính trị cũng cần chó ngáp nhằm ruồi, được một cơ may lạ, để hỏi bao giờ ký kết đình chiến trong khi Hiệp định Paris đã ký xong rất lâu, nhưng bên kia cứ lần lữa mãi, mặc cho lửa tha hồ cháy, bom đạn tha hồ gầm rú, người tha hồ chết.


Ba giờ ăn nhậu lai rai, huyên thiên nói chuyện đông tây kim cổ, trên trời dưới đất, nhưng chỉ một câu hỏi ngắn và lời đáp mấy giây đó.


Riêng hoạt động của các đảng phái, từ Quốc dân đảng, Đại Việt, Cấp tiến, Dân xã, Công nông… mỗi Đảng phân hóa thành nhiều nhóm, phải cực kỳ công phu để ai nhìn mình cũng không ác cảm và không nghi ngờ mình thuộc phe chống đối họ. Khi họ liên kết nhau, nào Vũ Hồng Khanh, Chấn Đen, Chấn Trắng, Lê Hưng… không ai nghi chàng thân Cộng. Với anh Xuân Tùng, cựu chủ nhiệm tờ Sao Trắng, một chính khách thất thời đang ở hẻm Trần Kế Xương - Gia Định, phải sinh sống bằng nghề dạy học thì tốt nhất là nói với đồng chí anh - ông Phan Ngô, chủ trường Văn Hiến - Tân Định, dành cho anh mấy giờ Việt văn ở đó. Được Phạm Thành Giang trong nhóm chủ trường Phan Sào Nam mời tới chơi thì phải khôn ngoan không cho đám Đại Việt cấp tiến miền Nam của Đại tá Nhan Minh Trang biết.


Có những bữa cơm bất đắc dĩ phải đi ăn, nhưng từ đó khám phá ra lắm cái lạ, như có hôm ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Hội kỹ sư nông nghiệp mời chàng ăn tối ở nhà thì trong đám thực khách lại có cả Thiếu tướng Cao đài - Lê Văn Tất, Tây Ninh và đại tá Nghĩa, Phan Thiết.


Riêng với ông Phan Bá Cần, lãnh tụ Dân xã đảng, Hòa hảo ở 480 Hồng thập tự, rất gần nhà, thỉnh thoảng chàng đi bộ qua chơi. Ông trọng thị chàng vì biết phu nhân của minh chủ ông hồi xưa, bà Hoa, vợ góa tướng Ba Cụt đã có lần nhờ chàng xét vớt điểm cho con bà đậu tú tài toàn phần ở Cần Thơ năm nào để sau đó đủ điều kiện sang Pháp học. Chàng thấy cách bài trí trong nhà cũng như quan sát cách tổ chức đảng phái của người Nam thấy luộm thuộm quá. Nhiều bữa ông giữ chàng ở lại ăn cơm, bao giờ cũng có ba món, nếu không nhằm những ngày chay: cá hay thịt chiên, canh chua và rau sống, thường là cải ngọt nguyên cây cả rễ, mọi người ăn nói vui vẻ thoải mái. Ông đọc sấm đức Phật thầy Tây An và đại luận một cách không mỏi mệt lẽ an nguy của thế cuộc, kỳ vọng một ngày hồi sinh mơ hồ trong tương lai của đạo Hòa hảo và đảng Dân xã của ông. Nét mặt ông khá đầy đặn, nhưng ánh mắt và vầng trán ông tràn ngập những hoang tưởng.


Cách ông không xa, tại khu vực Hòa đồng tôn giáo Phú Lâm, mới hôm qua đây cả ngàn chức sắc Hòa hảo phẩm phục áo rộng bạch, hoàng, thanh, xích như triều nghi thời Hán Cao Tổ, tiến thoái theo hiệu kỳ, tung hô vạn tuế chào mừng một địch thủ của ông. Tên lưu manh Nguyễn Long Châu như ông gọi, đăng đàn thuyết pháp.


Ai rồi cũng sống. Và ai rồi cũng có cái để ưu sầu. Vừa qua, ông đứng ra tổ chức lực lượng dân tộc Việt, mời đủ văn võ bá quan, có Đại Việt Phạm Thành Giang, có Quốc dân đảng Võ Hồng Khanh, có Công giáo Hoàng Quỳnh, có thầy Thích Trí Quang, có chính khứa bận đồ lớn, có thắp đuốc và xông trầm tế cáo Trời đất với đủ tam sanh heo bò, dê, ý chừng để loan báo cho những người bất phục trong nội bộ biết rằng ông có khả năng tập hợp vượt trội. Ông tự xưng một danh lãnh đạo khá lạ: Bí thư trưởng. Có điều buồn cười là cả hai người đều mời chàng đến dự một cách trân trọng. Riêng ông Cầm, ông nhờ chàng góp ý về tổ chức. Theo khuyến cáo của Phước, chàng nhận lời.


Và phải có cả những hoạt động văn nghệ nữa chứ, vừa có tiền lo cứu trợ mà đoàn ngũ hóa được quần chúng, vừa phổ biến văn nghệ tiến bộ, tuyên truyền cho cái mới. Chàng nhớ có lần ông Trần Văn Linh mời chàng ăn cơm tại huê viên của ông, gần ngã năm Bình Hòa. Hôm đó đặc biệt gặp tướng Lữ Lan và nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, tác giả Người lính nhảy dù lâm nạn. Tuy ông này cũng có chân trong Trung tâm Văn Bút, nhưng hai bên chẳng thân thiết gì nhau. Nhân cuộc gặp mặt, Côn nhận xét về bài Sứ mệnh văn nghệ chàng vừa đăng trong báo Gió Nam năm ngoái, cho là nó giống luận điệu ngoài Bắc. Có ghẻ né ruồi, chàng cãi:


Anh định kiến đấy thôi. Tôi thấy nhóm sáng tạo của anh và Thanh Tâm Thuyền cũng ca ngợi Paul Elauard, người khá gần với Gorky, có ai nói đâu? Vả lại bài viết của tôi chú trọng tới tính dấn thân của Văn nghệ, còn dấn cho ai thì tùy mỗi người, anh đồng ý chứ?


Côn quay về phía ông Linh: Cảm ơn ông chủ tịch đã cho ăn bữa cơm rất ngon - Rồi nhìn chàng, anh ta tiếp: Nhờ hôm nay mà tụi này thông cảm nhau. Thập văn bất như kiến, hồi giờ nghe nói ông Dân biểu này chí cốt với đám Vũ Hạnh, ngán quá. Rồi ông bắt lấy bàn tay xương xẩu gầy ốm của chàng, như muốn lấy lòng chàng. Nếu vậy, xin chịu anh là một nhà thơ có trách nhiệm. Anh đã trích Camus ngày nay nói và viết là nói và viết một cách đầy nguy hiểm vì phải hứng chịu bao giông bão của một thế kỷ ít tha thứ. Chả trách ông Thanh Lăng thích anh lắm.


Chàng đáp: Cảm ơn anh, thì tôi cũng học mót theo lời Albert Camus thôi, nào tôi có phát biểu được điều gì mới mẻ đâu.


Lữ Lan tự cho mình võ biền, im lặng ngồi nghe. Ông tướng này gốc Huế, thấy chàng cũng dân Trung kỳ mà đối đáp với tay nhà văn cự phách người Bắc này một cách trôi chảy, không thua sút mấy, nên cũng gật đầu ra vẻ hãnh diện lây. Chàng từng gặp ông ta vài lần hồi ông làm Tư lệnh Sư đoàn 2 để xin cho người học trò cũ bị bắt lao công đào binh. Nhưng hồi đó, ông ta không để lại chút ấn tượng nào rõ rệt. Lần này, có cơ hội nhìn ông, chàng thấy ông tượng trưng một cách trung thực cho cái mẫu người bị đưa đẩy giữa dòng đời. Đi học, lớn lên trong vùng kiểm soát của Liên hiệp Pháp, vào nhà binh. Nghề nghiệp không được chọn lựa đó lại trải qua gần hết cuộc đời ông và đem hai ngôi sao cài lên ve áo. Đôi mắt ướt dường như lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác, vừng trán khá rộng, bàn tay dịu dàng kia thích hợp với một chân thư lại sáng vác ô đi tối vác về thì hơn. Ông ân cần cho địa chỉ và mời chàng đến nhà chơi. Nhưng mãi một năm sau, khi chàng đi cùng Thượng tọa Thích Thiện Nhơn thăm người đồng liêu, đồng hương với ông, tướng Ngô Du, Tổng tham mưu phó Quân lực miền Nam, để xác minh lại ý đồ của hai bên trong những ngày cuối cùng cuộc chiến thì mới gặp lại ông, trong bối cảnh một sự hoảng loạn đang trùm lên tinh thần khắp bạn bè ông.


Phước khuyên chàng phải tránh xa những người nghi đang hoạt động cho cách mạng. Vén gấu quần để chùi vết dầu nhớt xe dính trên tay, vị tiến sĩ, đang là quan chức cấp cao của số 7 Thống Nhất này nhìn bóng đêm đang chập choạng rơi trên con đường Nguyễn Thiện Thuật nhỏ bé, gần như thì thầm rót vào tai chàng:


Bọn họ mà có chứng cớ là anh liên lạc với Việt cộng, thì chỉ cần canh kỹ giờ giấc, bữa nào đó anh đi về khuya, họ bố trí một thằng lính kín nấp ở gốc cây điệp trước nhà, xạch một phát súng hãm thanh, êm thấm gửi một viên đạn nhỏ chỉ bằng hạt đậu vào chỗ này – vừa nói anh vừa dí ngón tay vào mang tai chàng – rồi lẩn vào bóng đêm chạy mất, thì mọi sự hỏng hết. Còn khuya mới có chuyện điều tra, làm rõ. Họ sẽ làm quốc tang anh và đổ cho Việt cộng ám sát.


Chàng nghe nói cũng hơi ớn. Nhưng chàng sinh nhằm năm cầm tinh con ngựa, ngồi một chút là cuồng chân không sao chịu nổi. Không phải là tín đồ của Spencer, nhưng chàng nghĩ:


Cơm gạo Quảng Ngãi cứng như sạn, có cá nục bể cà đó luôn thấm mồ hôi những người đã nuôi chàng từ một thằng nhãi chạy rong trong xóm lớn lên thành người. Cộng với gien di truyền nội ngoại, thực tiễn và lý tưởng của khói lửa kháng chiến, những bài thơ khi hào hùng Nguyễn Công Trứ, khi chung tình Nguyễn Du, đã tạo nên cái cốt cách riêng cho mỗi người, c’est I’unique apparition, không có gì để tự hào nhưng cũng không thể nhầm lẫn với ai được. Chàng lẩm bẩm tự trách: mình thật khó vào một khuôn khổ nào khô cứng cố định. Quả tim mềm yếu… âu cũng tính trời biết sao? Và chàng phá rào những lời khuyên của Phước, lo tổ chức văn nghệ, theo những nỉ non òn ĩ của mấy bạn sinh viên trong tổ chức mật của Thành Đoàn bấy giờ.


 


7. NGHỀ CỦA CHÀNG: HÂM NÓNG PHONG TRÀO


BẰNG VĂN NGHỆ


 


Đó là một đêm biểu diễn ca nhạc kịch tại rạp Quốc Thanh. Trụ cột chương trình là Lá sầu riêng của Kỳ nữ Kim Cương. Nhạc sĩ sinh viên Nguyễn Long đã đưa hết tài năng và sự dũng cảm của mình vào hoạt động Tiếng trống hào hùng cực kỳ mới lạ hoành tráng. Ca nhạc khơi dậy lòng thiết tha yêu nước với bản Mơ về Tổ quốc xa xôi (Rêvant à sa petrie lointaine) đi kèm theo bài thơ Tâm sự người tù Côn Đảo do Vân, người học trò cũ quê Quảng Ngãi, bấy giờ đang nổi tiếng thanh sắc, diễn ngâm với cây sáo trúc sinh viên Nguyễn Văn Thắng.


Chàng đã tính kỹ: Chương trình như thế chắc sẽ không được chính quyền cấp giấy phép, vậy phải qua mặt họ bằng cách chỉ đăng kí chính thức là diễn kịch Lá sầu riêng thôi.


Chàng cũng phải nói đứt lưỡi với người quen là Nguyễn Thùy trong Nha Phối hiệp Nghệ thuật, (ngụy danh của Ban kiểm duyệt bấy giờ) và chàng còn mạo danh nghĩa kiếm tiền cứu trợ nạn nhân chiến cuộc để lừa hai người bạn thân là bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, Tổng trưởng Xã hội và bác sĩ Quốc vụ khanh Phan Quang Đán. Cả hai không nghi ngờ gì người bạn từng là nhà thơ, nhà giáo nên đã vui lòng thuận và còn gửi gắm cho các cơ quan chức năng khác nhờ giúp đỡ.


Cô Kim Cương đề nghị bồi dưỡng anh chị em nghệ sĩ chín chục ngàn, cộng số tiền thuế bốn chục phần trăm trong số tiền bán vé dự kiến là ba trăm ngàn, chủ rạp không lấy tiền. Như vậy sinh viên chỉ còn mấy chục, trừ hụi các thứ thì Ban tổ chức gần như trắng tay. Nhưng, cũng phải làm để hâm nóng phong trào, nhất là sau vụ đốt Quốc hội của chàng và nhóm Trịnh Đình Ban, cảnh sát đã lượm lẻ (tiếng lóng: tới nhà bắt từng người) làm cho lực lượng phong trào khá mỏng.


Đêm diễn ở Nguyễn Trãi, chàng bận đồ lớn, ngực đeo băng đỏ tổ chức ra tận cổng rạp đón bác sĩ Phiêu. Ông cười hiền hòa nhìn các hàng ghế không còn chỗ trống mừng cho chàng bán được vé. Bác sĩ tổng trưởng bận áo sơ mi ngắn tay trắng, trông như một sinh viên. Từ ngày chàng vô Quốc hội, anh vẫn gọi chàng là giáo sư chứ không kêu dân biểu như những người khác. Đợi một lát, không thấy bác sĩ Đán và giáo sư Trần Ngọc Ninh tới, chàng lên micro cám ơn bác sĩ Phiêu và giới thiệu chương trình.


Lá sầu riêng đã làm nhiều người khóc. Đến gần cuối chương trình mới có Tiếng trống hào hùng nói lên hào khí dân tộc ta đánh giặc giữ nước, tiếng vỗ tay vỡ rạp. Nguyễn Long, người mãi tới ngày nay còn theo nghiệp cầm ca, dù có vợ bán mắm tôm hảo hạng đắt như… tôm tươi ở đường Tôn Thất Tùng lần ấy xuất hiện như một vị cái thế anh hùng, tay giáo dọc ngang trong đoàn quân đi như trẩy giữa tiếng trống rợp bóng cờ bay và từ đó sáng tác của anh đi vào huyền thoại của phong trào ca nhạc thanh niên nội thành.


Rồi đến Hồng Vân xuất hiện, nữ hoàng của dân ca ba miền trong chiếc áo dài duyên dáng ôm lấy người và vành khăn vàng Trưng Vương trên mái tóc còn rất xanh đưa thính giả vào nỗi niềm tâm sự nỉ non kể lể của tiếng sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Tiếng hát của nàng vương vấn hơi sương, điệu quan họ Kinh Bắc, vừa than thở câu hò mái nhì, vừa âm vang giọng vọng hoài lang, khiến anh Phiêu luôn gật đầu khen ngợi, đều không ngăn cản được ông Bộ trưởng trong chính quyền Thiệu Khiêm quyết hết quan cách mà bứt một bông hồng trên bó hoa vừa được sinh viên tặng, bước lên sân khấu trao người ca sĩ tài danh hồng nhan đa truân nầy. May mắn thay, sau cử chỉ đầy màu sắc Tây phương đó, anh cáo từ ra về. Chàng vui vẻ tiễn anh ra cửa với lời cảm ơn nồng nhiệt.


Rồi như trong truyện Tam Quốc, cái lặng thinh một cách hãi hùng nghiêm trọng nửa khuya bên bờ Xích Bích bỗng đột nhiên biến thành biển lửa: tới lượt Thắng và Liên xuất hiện. Họ thổi sáo và ngâm thơ bài Tâm sự người tù Côn Đảo, nói lên nỗi buồn xa đất liền và căm thù quân bán nước. Mọi người nín thở lắng nghe. Tiếng sáo vút cao như lên tận đỉnh trời, lời ngâm khi trầm buồn như đứa con nhớ mẹ già luôn năm xa cách, khi uất hận dâng trào, tiếng vỗ tay dậy rạp.


Giữa lúc đó có tiếng đập phá ồn ào ngoài cửa. Một đại đội cảnh sát dã chiến trang bị tận răng, khiên chống gạch đá và mặt nạ đầy đủ ùa đến bao vây các phía rạp rồi hùng hổ tiến vào, lũ đầu trâu mặt ngựa thét lên: Bắt! Bắt! Việt cộng! Việt cộng!


Tiên liệu là đêm diễn này thế nào cũng gặp rắc rối, chàng ngồi ở cuối rạp để xem động tĩnh và nếu sự cố xảy ra thì cũng kịp đối phó. Vậy mà thoạt tiên, trống ngực chàng vẫn đánh thình thịch. Một số sinh viên đã thủ sẵn những chai lọ, bom xăng. Chàng thấy nếu để ẩu đả xảy ra, chắc sẽ có người bị thương và vai trò mình thế nào cũng bị lộ.


Từ trong bóng tối và một cách bất ngờ, Phước xuất hiện rỉ vào tai chàng:


– Anh ra cổng gấp, khéo léo nói với họ, tôi là dân biểu Ban Văn xã đứng ra tổ chức đêm nhạc cứu trợ này, có xin phép đàng hoàng và có ông Tổng trưởng Xã hội tới dự. Nếu có tiết mục nào chưa duyệt kỹ, tôi xin lỗi. Bề gì các anh cũng nên nể mặt vị tổng trưởng.


Một số sinh viên đã kéo kín cửa và chuẩn bị ứng chiến. Chàng đã nhanh nhảu làm theo lời. Viên chỉ huy cảnh sát lễ phép chào chàng, nói:


– Chúng tôi không nghi ngờ gì ông Dân biểu. Chúng tôi biết ông là bạn của bác sĩ Quốc vụ khanh và bác sĩ Tổng trưởng Xã hội. Nhưng ông Dân biểu thiếu cảnh giác đã để một số Việt cộng trà trộn vào.


Nói tới đó thì bỗng nhiên điện cúp. Trong rạp và ngoài đường Võ Tánh tối thui. Phước lẳng lặng tiến đến bên các bạn trẻ, dịu dàng thuyết phục họ:


– Chúng ta còn làm việc lâu dài. Các bạn nên tránh cho thầy Dân biểu một cuộc đụng độ.


Số sinh viên ban đầu nghĩ Phước là cò mồi của chính quyền, toan sừng sộ, nhưng khi thấy chàng ra dấu ngăn lại, anh em chưa hiểu nhưng bắt đầu không đấu khẩu nữa. Trong rạp, một cô sinh viên dùng hai tay làm loa, kêu gọi bằng mồm:


Yêu cầu quí khán giả bình tĩnh, điện sẽ có lại trong giây lát.


Lợi dụng bóng tối, nhiều người là lớn: Đả đảo ác ôn Thiệu – Khiêm cúp điện, đả đảo tham nhũng hiếu chiến! Đả đảo! Đả đảo!


Cuối cùng đám cảnh sát cũng phải dạt ra một bên cho đồng bào ra về. Bên nào cũng tự thấy mình thắng lợi, đáng ăn mừng. Sinh viên được một mẻ hát ca đã miệng những bài yêu nước, cảnh sát đã giải tán được một cuộc quậy có cỡ. Nhưng sau cuộc trình diễn chàng bị Phước phê bình nghiêm khắc: Rằng, nếu anh tiếp tục như vậy, chắc anh em ta vào khám sớm. Ở tù thì dễ thôi, ăn cơm gạo mục với khô, chịu đòn tra tấn, nhốt xà lim mười năm đi nữa mà số chưa tới thì cũng không chết. Nhưng cái quan trọng là nhiệm vụ không tròn, nói làm sao với những người đã tín nhiệm chúng ta?


Chàng thật thấm thía. Vậy mà về sau, một lần nữa chàng vẫn tái phạm, thương anh em phong trào, chiều lụy họ và nghe nói tới đàn ca là mê theo, đúng căn bệnh nghệ sĩ của nàng Kiều:


Rằng quen mất nết đi rồi.


Khổ vui âu cũng tính trời biết sao.


Lần thứ hai, chàng đã lại vi phạm nguyên tắc tổ chức, đứng ra làm một cuộc triển lãm Văn mỹ nghệ, lần này tại số 4 Duy Tân, quận 1 (nay là Phạm Ngọc Thạch) suýt đưa cả lũ vào tù.


Nguyên là chàng là cùng Đại đức Tâm Quang nhờ một nữ Phật tử người Bắc giàu có, bà Giang Hà và một số bổn đạo giúp tạo dựng nên một lưu học xá nhỏ mang tên Huyền Trang, ở đường Lạc Long Quân có thể dung trú cho độ vài chục vị sư trẻ ở tu học. Số này phần lớn người Trung, chẳng có ai đùm bọc: đó là các Đại đức Tâm Thanh, Thiện Trí, Ngộ Hạnh, Đồng Đài, Đồng Niệm, Như Tín, Như Hiển, Hoàng Châu… đặc biệt là Quảng Hạo. Ông này người Quảng Nam làm Vụ trưởng vụ Nghệ thuật trong Tổng vụ Văn hóa của Thượng tọa Tiến sĩ Mãn Giác. Một hôm, Quảng Hạo tâm sự với chàng:


– Anh quen biết nhiều họa sĩ, điêu khắc gia ở miền Nam này. Hãy phát tâm giúp tôi tổ chức một cuộc triển lãm tranh tượng Phật giáo đi.


Rút kinh nghiệm lần trước, chàng đã hơi ngại trong ruột:


– Chỉ có tranh tượng hay có ca nhạc gì không?


Hạo nói:  Không


Chàng nghĩ: – Cũng nên thôi, các anh chị Nguyễn Thị Tâm, Lâm Triết, Nghiêu Đề, Hiếu Đệ, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hoa… nhất là anh Văn Đen và cụ Phạm Văn Mùi là những cây cọ và ống nhòm cừ khôi. Người nào cũng có ảnh hưởng trong một mảng quần chúng nhất định, sao không làm một cuộc hội tụ? Vả lại, với tư cách là Tổng thư ký Hội đoàn Phật tử, mình cũng có nhiệm vụ giúp các anh chị ấy ra mắt tài năng mình với công chúng chứ?


Thế là lên xe, chàng phóng xuống số 4 Duy Tân, các sinh viên chốt ở đó đều quen, nên việc thương thảo, mượn phòng triển lãm không mấy khó khăn.


Thứ đến, việc liên lạc với các họa sĩ, đầu non cuối bể. Đến trường Gia Long nơi chị Oanh dạy, sẵn chị Tỵ là thành viên thuộc Tổng đoàn Giáo chức của chàng đang làm hiệu trưởng ở đây. Ra Thanh Đa, chàng gặp Nghiêu Đề, một ông tướng lúc nào cũng ăn nói ngang như cua nhưng dị tính tất hữu kỳ tài, tranh của anh không chê vào đâu được, rồi lôi kéo cả Khổng đức Đinh Tấn Dũng, sư tỉ Hoàng Hương Trang nữa… mỗi người một trường phái. Không phải dễ dàng uốn ba tấc lưỡi ngọng nghẹo của mình mà thuyết phục cho hàng chục cái rốn của vũ trụ này chịu để các tác phẩm của mình nhốt cùng một phòng tranh với kẻ khác.


Bá nhơn bá tánh, nhưng người vận động quần chúng chính yếu là phải từ cái đặc thù tìm ra cái chung nhất diveersité dans I’unité – thiên hạ đồng qui nhi thù đồ, nhất trí nhu bách lự: Tư tưởng trong thiên hạ đồng qui về một mối như tơ nhện thống nhứt nhưng có trăm mối nghĩ suy khác nhau. Thánh hiền ngày xưa đã nói thế. Đến 1974, chàng đã tổ chức thành công một sáng tạo cái Mặt trận Nhân dân cứu đói hoạt động khắp miền Nam cũng nhờ thấm nhuần sâu xa triết học nhân sinh này, một phần gia tài cha chàng để lại.


Chạy sang vùng Bà Chiểu tìm anh Văn Đen, cảm động làm sao khi anh nói:


– Mình tưởng đã phải trùm chăn chờ ngày ra Bình Hưng Hòa, mà nay anh em còn nghĩ tình tạo cơ hội quậy với nhau, thì đã biết bao.


Và cái ống vố của anh liên tiếp nhả khói như con tàu hụ còi báo tin vui. Những phút như thế, bản thân chàng cũng thấy hạnh phúc. Và điều này giải nghĩa tại sao trong đấu tranh, nhiều người đối diện với những gian khổ tưởng chừng không thể chịu nổi mà rồi ra họ đã vượt qua tất cả.


Võ Hồ Khuê, nghệ sĩ chuyên tạc tượng và rất tự đắc với con bồ câu hoà bình bất hủ dang đôi cánh rộng, đứng trên quả địa cầu nhỏ có bản đồ Việt Nam màu đỏ. Anh đã dành dụm tiền mua thạch cao và bỏ gần hết thời gian lẽ ra phải dùng kiếm cơm của mình để nắn nót từng chút một và chỉ để tặng cho những ai bấy giờ đang đấu tranh cho hòa bình: chị Ngô Bá Thành, ni sư Huỳnh Liên…


Anh thường tới nhà chàng đến nỗi tụi trẻ coi như chú ruột, gọi đùa là chú Khuê – chim cu. Tất nhiên, anh cũng hiện diện trong triển lãm tại chỗ khá vinh dự là con bồ câu to tướng ngậm bông lúa vàng trên địa cầu có bản đồ Tổ quốc ta trấn ngự ngay cửa ra vào, như một thách đố về mục đích chính trị của cuộc trưng bày.


Cũng diễn văn khai mạc xôm tụ, chàng và Thượng tọa, Tiến sĩ Mãn Giác cắt băng khánh thành phòng triển lãm, với những bức Bất khuất vẽ một người nông dân bẻ gãy xích xiềng, bức Bồ Tát truyền ngọn lửa Quảng Đức cho người xem, bức Lưỡi kiếm có hình một dũng sĩ lăm lăm thanh đao trong tay, mắt quắc lên với hai câu thơ hình như là của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ:       


                    Cho con núi rộng sông dài,


            Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm


Đặc biệt bức Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc tả Trần Bình Trọng chí khí ngút trời, được một nhà hảo tâm mua những một trăm ngàn, bấy giờ bằng ba lượng vàng.


Ba ngày trưng bày êm ả, khách ra vào khuyến khích, phê bình, ủng hộ suôn sẻ, nhân đó chàng tổ chức củng cố thêm được Hội đoàn Văn nghệ Phật tử ngon lành. Tai hại thay, tâm lý thừa thắng xông lên của một quân sư quạt mo ở đâu đã bày cho thầy Quảng Hạo làm cú vớt thêm, bằng đêm chót: trình diễn ca vũ nhạc kịch. Công việc ngoài dự tính đó đã làm lòng chàng thật sự sợ hãi. Chàng lại điện thoại hẹn trước, bác Phan bị ốm, nhưng anh chàng đi vắng. Bối rối quá. Vé đã bán hết, rồi cũng đến lúc màn kéo lên. Chàng đặng đừng, chàng vẫn phải đóng đồ lớn dõng dạc:


– Cảm ơn Tổng vụ Văn hóa Phật giáo và các bạn họa sĩ, điêu khắc gia đã tích cực hỗ trợ tổ chức triển lãm đầu tiên với chủ đề Nghệ thuật tranh tượng dân tộc. Cuộc bế mạc hôm nay với chương trình của một số nghệ sĩ tên tuổi và các giọng ca nổi tiếng sinh viên.


Tiếng vỗ tay lốp bốp. Lần này chàng rút kinh nghiệm không mời bác sĩ Trần Ngươn Phiêu. Sau đó chàng mới biết có một số cảnh sát mật mặc thường phục đã một cách nhu mì mua vé vào ngồi nhàn nhã trong hội trường. Lần này, dù vẫn không tiện nói rõ, trước buổi trình diễn, chàng đã cẩn thận năn nỉ anh em sinh viên phải vì mục tiêu lâu dài, mà tước bớt các mục quá nặng nề. Họ hứa. Và chàng yên trí là tất cả sẽ êm thấm.


Sau vài bài dân ca, đến mục kịch Diêm vương xử án thì màn vừa kéo lên, điện cúp. Tiếng la ó dậy rạp. Đây đó máy lửa bật sáng, các anh em gia đình Phật tử Chánh Trí mà thầy Quảng Hạo nhờ giữ trật tự, cứ hai người coi một hàng ghế, đã khuyên khán giả bớt huyên náo và đừng xô đẩy nhau, có thể bị thương. Nhưng điều đó cũng không ngăn được những trận văng tục nhắm vào Thiệu- Khiêm: - Đ. mẹ thằng Tổng thống Thiệu, mả cha mầy thằng Trang Sĩ Tấn


Một tên cảnh sát mật đã vung tay đấm vào mé trái sau lưng nó, nơi phát ra tiếng chửi, một cái như trời giáng. Cú đánh không trúng ai nhưng khi nó rút tay về thì va phải một bà má phong trào. Bà la lên. Tất cả hộp quẹt thắp lên soi rõ một má người Bắc, má Diệu Ngoạn ở chợ Vườn Chuối đang xỉu. Các huynh trưởng Phật tử khiêng má ra xe, mọi người vừa lần mò tới cửa vừa tiếp tục to tiếng nguyền rủa. Đại đức Quảng Hạo đã tiến ra cổng xin lỗi và hứa ngày mai sẽ có nhân viên túc trực tại đây nhận lại vé và trả tiền, vị nào muốn cúng lại cho chùa làm công tác cứu trợ thì tùy hỷ. Hú vía.


 Chị Đào sắp đi Quảng Ngãi, anh có gởi gì cho thầy Diễn không?


 Phước nhắn trên điện thoại. Chàng lái xe đến Quốc hội, ngang qua nhà hàng Anh Đào đường Nguyễn Huệ thấy Phước đang uống nước ở đó bèn đi luôn. Vào sân trụ sở Hạ viện (Nhà hát Thành phố bây giờ), chàng để xe ở đó, rồi ung dung xách cặp Samsonite láng bóng, cộp cộp giậm giày Boscal thật sang, thiếu điều lủng đường nhựa mới tráng, đĩnh đạc kêu hai ly wishky lại Paillotte 5, trong sân vườn khách sạn Hải Âu, ghếch chân lên ghế, bật lửa đốt thuốc Winston, nhàn tản nhả khói, giở tờ Sài Gòn post ngồi đọc.


Lát sau, Phước đến cravate tử tế, Phước cự chàng dữ dội.


– Chính em đã tổ chức cắt điện. Từ nay xin anh rõ: cánh sinh viên và các ông Quảng Hạo, Thiện Trí, Thông Bửu… họ làm gì thì kệ họ. Anh phải hoàn toàn là một người trung lập, thuộc lực lượng thứ ba, không Tư bản cũng không Cộng sản. Anh thường dạy học trò cỡ tụi em câu nói của Nguyễn Công Trứ: Người ta phàm ở địa vị vào phải làm tròn nhiệm vụ mình ở địa vị ấy. Tình thế đã gấp rút quá rồi. Anh đã không đi Vienna, từ chối chiếc vé lữ hành du lịch mấy nước Âu, Mỹ và không dự họp kỳ thứ 12 Quốc tế Xã hội, thì không phải để ở nhà dính vào những việc như thế. Hôm đó, nếu điện không cúp, cuộc trình diễn tiếp tục, cảnh sát sẽ hốt tất cả. Bọn chúng đã có hồ sơ với đầy đủ chứng cớ về người sinh viên nòng cốt cho anh trong đêm đó. Chúng sẽ bắt anh ta và cả anh nữa. Công việc chúng ta đang làm phải bỏ dở. Vả, riêng anh cũng chưa chuẩn bị gì cho chính mình một khi phải vào tù. Chị và mấy đứa nhỏ sẽ ra sao?


Nhìn gói Winston đỏ chót tự mỉm cười với mình. Đã bốn hai tuổi, chàng như thằng Kay trong một cuốn truyện Mỹ, đang bị cô giáo nghiêm khắc la rầy, nó vẫn mơ tới cảnh một chiếc ca nô người da đỏ đang vượt thác đánh nhau. Hình như trong khóe mắt của Phước ứa lệ. Chàng biết Phước thương chàng như anh ruột, nghĩ tới nguy biến cho chàng cũng như cho công việc. Còn chàng, từ lâu chàng coi Phước như em ruột. Chàng thấy Phước có lý.


Khẳng khái cần vương dị,


Thung dung tựu nghĩa nan


Uất ức cầm kiếm ứng nghĩa cần vương, bị người ta giết: dễ! Còn lâu dài, ngày qua tháng lại, thấy cái bất công, áp bức, vô lý mà cứ ngậm miệng chịu, ôi nó khó làm sao.


Giáo sư Nguyễn Văn Xung (anh Bảy chàng) có hai câu mô tả một trạng thái tương tự của tầng lớp trí thức thời đó, với giải pháp thật rõ:


Thét to một tiếng rồi thôi: Xóa!


Giận lũ khùng điên chỉ bực mình.


Anh ấy là một chí sĩ... không gia đình, một nghệ sĩ tự do không gánh một trách nhiệm gì. Chứ chàng, cả một mối quan hệ xã hội chằng chịt…


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info


 


 







Ne pas: tiếng Pháp: không có, tiếng nói chơi của trẻ con lúc bấy giờ.




Tổ chức phát triển cộng đồng thế giới.




Công đoàn tự do Mỹ, tổ chức nắm số phiếu quan trọng trong bầu bán ở Mỹ.




Trường ở gần Ngã bảy của đảng Đại Việt gốc miền Bắc.




Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai.




Sĩ quan cấp tướng.




Bấy giờ Phước làm trong Ban cố vấn của Thủ tướng Khiêm.




Triết gia phái Duy sinh.




Triết học hiện đại cho rằng mỗi người là một sự xuất hiện đơn nhất không thể có 2 con người hoàn toàn giống nhau.




Bài hát của người tù mơ về Tổ quốc ở phương xa.




Đêm diễn nầy tổ chức ở rạp Quốc Thanh, đường Võ Tánh cũ, nay là Nguyễn Trãi, quận 1.




Nghĩa trang lớn và bình dân của Sài Gòn.




Một vị tướng Cách mạng hay thơ thời chống Pháp ở Nam Bộ.




Gia đình Phật tử: tên của Tổ chức thanh niên theo đạo Phật, do bác sĩ Lê Đình Thám lập trước năm 1945, phát triển mạnh ở miền Nam 1954 – 1975.




Tên của Giám đốc Cảnh sát Quốc gia.




 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »