tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24052435
Thơ
16.08.2018
Chế Lan Viên
Thơ Chế Lan Viên (3)


Đám ma   


Dưới hàng tre cao gieo làn bóng mảnh


Ánh đuốc mờ nhợt nhạt lạnh lùng soi


Chiếc hòm con êm đi trong sương lạnh


Người mẹ già nức nở lên đôi hồi


 


Ta lặng lẽ nhìn muôn sao tự hỏi


- Mảnh hồn ta tiêu diệt tự bao giờ?


Mà trong chiếc hòm con kia u tối


Có phải chăng thi thể của người ta?


Văng vẳng nghe trong không giới bao la


Một vì sao êm gieo lời đáp lại!


 Tiếng trống


Trống cầm canh đâu đây nghe nặng trĩu


Trong tha ma dày đặc khí u buồn


Và vô tình, lay động những linh hồn


 


Bỗng, vội vàng trong bao mồ lạnh lẽo


Liên miên giăng dưới ánh mờ trăng yếu


Những bóng người vùn vụt đuổi bay ra!


 


Những cô hồn! Không khí lặng như tờ


Sao thôi rụng. Lá vàng trăng biếng giãi


Giòng Linh Giang nước mờ không dám chảy


 


Các cô hồn lặng ngắm cõi Hư Vô


Rồi đua nhau trở lại trong trăm mồ


Để kinh khủng Trần Gian niềm sợ hãi    


              Bóng tối                    


Cả cảnh vật trần gian cùng mờ xoá


Trong màn đen huyền bí. Ta bảo lòng


"Ngày mai đây muôn loài đều tan rã


Vũ trụ kia rồi biến ra Hư Không!"


 


Nhưng ai bảo đêm trần là cõi Chết?


Này, muôn cây chắp nối điệu than dài


Này nghe chăng trong trời sâu mờ mịt


Tiếng muôn trùng rên rỉ giọng bi ai?


 


Trong làng xa, tiếng trẻ thơ kêu khóc


Đàn chó già nguyền rủa bóng đêm lan


Và mõ làng não nùng reo lốc cốc


Tựa đầu lâu reo dưới khớp xương tàn


 


Cũng như thế, nơi xa xăm trong cõi Chết


Bao cô hồn vẫn sống tháng ngày qua


Nước non Chàm chẳng bao giờ tiêu diệt


Tháng ngày qua vẫn sống với đêm mờ


 


Ta hãy nghe, trong mồ sâu lạnh lẽo


Tiếng thịt người nảy nở tiếng xương rên


Ta hãy nghe, mơ màng trong cỏ héo


Tiếng cô hồn lặng thở khí trời đêm!


 


Ta hãy nghe, trong lòng bao đỉnh Tháp


Tiếng thở than, lời oán trách cơ trời


Ta hãy nghe, trong gạnh Chàm rơi lác đác


Tiếng máu Chàm ri rỉ chảy không thôi


 


Lòng hỡi lòng! biết đâu là Âm giới?


Biết nơi đâu Cõi Sống của muôn người?


Trong U Minh hồn ta đương lạc lối


Trông tháng ngày, yên để lệ sầu rơi!


 


 Đêm tàn         


Ta cùng Nàng nhìn nhau không tiếng nói


Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu


Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối


Đôi linh hồn chìm đắm bể U Sầu


 


"Chiêm nương ơi, cười lên đi, em hỡi!


Cho lòng anh quên một phút buồn lo!


Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi


Nhớ chi em sầu hận nước Chàm ta?


 


Này, em trông một vì sao đang rụng


Hãy nghiêng mình mà tránh đi, nghe em!


Chắc có lẽ linh hồn ta lay động


Khi vội vàng trở lại nước non Chiêm"


 


Lời chưa dứt, bóng đêm đà vụt biến!


Tình chưa nồng, đã sắp phải phôi pha!


Trên trần gian vầng ô kia đã đến


Gỡ hồn Nàng ra khỏi mảnh hồn ta!


 


Hồn trôi          


Cô em ơi! đằng xa cây toả bóng


Sao cô không ngồi đợi giấc mơ nồng?


Đến chi đây, cho thân cô rung động


Lớp hồn tôi êm rải khắp trời trong?


 


Đừng hát nữa! Tiếng cô trong trẻo quá


Khiến hồn tôi tê liệt khó bay cao


Này, im đi, nhìn xem, trong kẽ lá


Một mặt trời giả dạng một vì sao


 


Ngoài xa xa, không, ngoài xa xa nữa


Thấy không cô, ánh nắng kéo hồn tôi?


Đến những chốn êm đềm như hơi thở


Nồng tươi như suối máu lúc ban mai


 


Cô bảo: Hồn có hay không trở lại


Một khi trôi vào giữa giấc mơ cuồng?


- Có, cô ơi, hồn tôi rồi trở lại


Với lòng điên, ý chết, với tình thương    


             


  Xuân về


                                               


                       


           


Pháo đã nổ đưa xuân về vang động


Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong


Cỏ non biếc, giãi mình chờ nắng rụng


Bên lau già, theo gió uốn lưng cong


 


Đôi bướm lượn, cánh vương làn sương mỏng


Chập chờn bay đem phấn điểm muôn hoa


Cất tiếng hát ngây thơ trên cỏ rộng


Đàn chim khuyên đua nhặt ánh dương sa


 


Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngủ


Vài quả xanh khảm bạc hớ hênh phô


Xoan vươn cành khều mặt trời rực rỡ


Bên bóng râm lơi lả nhẹ nhàng đu


 


Đây tà áo chuối non bay phấp phới


Phơi màu xanh lấp loáng dưới sương mai


Đây, pháo đỏ lập lòe trong nắng chói


Đây hoa đào mỉm miệng đón xuân tươi


 


Nhưng lòng ơi sao không lên tiếng hát


Nhớ làm chi cảnh cũ những nghìn xưa


Lòng hỡi lòng! Kìa trời xuân bát ngát


Muôn sắc màu rạng rỡ dưới hương đưa


 


Hãy bảo ta: cành hoa đào mơn mởn


Không phải là khối máu của dân Chàm


Cành cây thắm nghiêng mình trong nắng sớm


Không phải là hài cốt vạn quân Chiêm!


 


Quả dừa xanh không phải đầu chiền sĩ


Xác pháo rơi không phải thịt muôn người


Hãy bảo ta: trời xuân luôn vui vẻ


Và bảo ta: muôn vật đợi ta cười


 


Ta những muốn vui cười, ta những muốn


Dẹp sầu tư, ca hát đón xuân tươi


Nhưng, than ôi, xuân về trong nắng sớm


Mà lòng ta, đóng lạnh giá băng thôi!


                                   


 Sông Linh      


           


Dưới trời huyết, tháp Chàm buồn tư lự


Khói lam chiều nũng nịu lướt ngàn xanh


Bên đồi loáng ánh tà dương rực rỡ


Quằn quại trôi giòng máu thắm sông Linh


 


Trong gió rét, tiếng huyết kêu rạo rực


Như cô hồn rạo rực bãi tha ma


Khi ồ ạt như muôn năm không dứt


Ồ ạt trôi nguồn máu chiến trường xa


 


Khi hốt hoảng, muôn cô hồn rảo bước


Khi lâm ly, Hời khóc giữa đêm sâu


Khi nhẹ nhàng, chiều thu kia tha thướt


Gió vàng êm ru lá dưới mây sầu


 


Thi nhân sầu, nhìn theo giòng huyết cuốn


Tâm hồn trôi theo giải máu bơ vơ


Người vẳng nghe, trong thành tim cuồn cuộn


Máu dân Chàm lôi mạnh đống xương khô


                       


Vo lụa            


Trăng là trăng! Ngoài kia thôi chan chứa


Thôi tràn trề ngây ngất những là trăng!


Góp cho tôi, cô ơi, muôn thước lụa


Đem ra vo trong sóng của cung Hằng


 


Cô không lụa? hãy cởi phăng mảnh áo!


Áo cũng không ? quăng tuốt cái làn da!


Tôi mơ rồi, say rồi, điên thấu não!


Muốn bay lên vo cả giải Ngân Hà


 


Có gì đâu mà hồn ma tụ lại


Mà sao rơi liên tiếp ở quanh tôi?


Tránh xa đi kẻo cô Nường e ngại


Cứ bắt tôi chờ đợi suốt đêm thôi


 


Im cả đi! Này này muôn tiếng thở


Sắp bay ra từ kẽ những bàn tay


Hãy lắng nghe, nhạc tơ mềm dãy dụa


Trong nhạc trăng vang nổi khắp cung mây!


 


Tay mỏi rồi! Không buồn lay động nữa!


Chừ, biết đâu là lụa, biết đâu là trăng?


Ôi! Hồn tôi và hồn cô muôn thuở


Lẫn vào nhau riết chặt mối tình xuân!


              Thu (I)           


Chao ôi! Thu đã tới rồi sao?


Thu trước vừa qua mới độ nào!


Mới độ nào đây, hoa rạn vỡ


Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao


 


Cũng mới độ nào trong gió lộng


Nến lau bừng sáng núi lau xanh


Bướm vàng nhè nhẹ bay ngang bóng


Những khóm tre cao rủ trước thành


 


Thu đến đây! Chừ, mới nói răng?


Chừ đây, buồn giận biết sao ngăn?


Tìm cho những cánh hoa đang rụng


Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn!


 


Tìm cho những nét thơ xanh cũ


Trong những tờ thơ lá võ vàng


Ai nỡ tìm môi người quả phụ


Sắc màu hầu nhạt cả tình xuân


Trời ơi! Chán Nản đương vây phủ


Ý tưởng hồn tôi giữa cõi Tang!


 


             


              Máu xương   


Ta không muốn đợi ngày hơi thở tắt


Cánh Thời Gian bay chậm quá, người ơi!


Ngày cứ xuân, tuỷ cứ nóng, máu cứ tươi


Biển Trần Gian. thuyền hồn không gặp bến


Mà sầu não khổ đau nào ngớt đến!


 


Hãy tìm cho một nấm mộ hoang tàn


Đào đất lên, cậy cả nắp hòm săng


Hãy chôn chặt thân ta vào chốn ấy


Ta sẽ uống máu lan cùng tủy chảy


Ta sẽ nhai thịt nát với xương khô


Lấy hơi ma nuôi sống tấm hồn mơ


Luyện âm khí chuyển rung bao mạch máu


 


Ngươi khóc lóc, thở than, ngươi run sợ?


Có gì đâu cuồng dại, hỡi ngươi ơi?


Ai? Trần gian không uống máu đào tươi?


Không hút tận tủy xương bao kẻ khác?


Trong tiếng cười, trong câu ca, trong điệu hát


Trong những đêm đầy thịt, sáng nư mơ


Có hay chăng, ngươi hỡi, với xương khô


Với máu đỏ, tuỷ nồng, mờ sắc rượu?


 Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Trọn bộ 5 tập). Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn. NXB Văn học, 2002.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bầy chó của tôi - Nguyễn Quang Thiều 20.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.09.2018
Khóc - Nguyễn Duy 19.09.2018
Chùm thơ Thanh La - Thanh La 19.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
xem thêm »