tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24052576
Thơ
15.08.2018
Chế Lan Viên
Thơ Chế Lan Viên (2)


  Chiến tượng


Chim câm tiếng, nắng chiều không dám động


Lá vàng kia sợ hãi cũng thôi rơi


Làn suối trắng nghẹn lời trong ngàn rộng


Bên hàng cây kinh khủng bặt hơi cười


 


Trên thảm lá máu chim muông loang lổ


Tiếng ai đi rung động cả ngàn sâu?


Hay im lặng chuyển mình trên màu đỏ?


Hay rừng xanh lăn nhẹ khối u sầu?


 


Giữa ngàn rậm, muôn cây chen lá thắm


Voi Chàm đi lẳng lặng, dáng uy linh


Cũng rung chuyển, dưới chân ngài, rừng núi thẳm


Dưới chân ngài rên rỉ lá vàng, xanh


 


Ngài lặng đi mắt mờ sau màn lệ


Nỗi lo sầu mong nhớ quấn theo chân


Trên lưng già, chiếc bánh không vắng vẻ


Phô tàn xanh tua đỏ ánh châu trong


 


Bên sông vắng voi Chàm thôi cất bước


Để hồn trôi theo sóng đến trời xa


Đến trời xa, nơi gió vàng tha thướt


Bên lâu đài lặng ngủ dưới sương mờ


 


Đến trời xa, nơi chiều kia, chiến tượng


Nặng nề đi theo tiếng trống thu không


Lúc trong tối, cờ đào dần lặng rụng


Lúc sông chiều, phơn phớt áng sương hồng!


 


Nơi một sáng Đồ Bàn vang tiếng hát


Muôn binh Chàm thắng trận giở quân về


Đàn chiến tượng, trong hương trầm man mác


Cùng oai hùng, lặng lẽ, nặng nề đi


 


Nơi, một tối, máu gào vang chiến địa


Nơi, loa vang, ngựa hí, với đầu rơi


Bầy voi Chàm hung hăng như sóng bể


Hung hăng theo ánh lửa của dân Hời


 


Nơi, ôi những nơi, từ xưa kia, rực rỡ


Những lâu đài, thành quách, với cung đền!


Nơi ngựa hí xương rền vang trong gió


Nơi vang lừng tiếng hát vạn dân Chiêm!


 


Những cảnh ấy thoáng về bên chiến tượng


Khiến voi Chàm hồi hộp lặng nhìn ngây


Tiếng sông réo vang lừng trong nắng rụng


Mà tưởng như Dĩ Vãng đến gần đây


 


Ngài vội bước trong giòng sâu đón lấy


Những ngày xưa theo nước cuộn trôi về


Nhưng nước chảy, mơ tan, Ngài bỗng thấy


Cả không gian nhuần đượm vẻ sầu bi!


 


Chiến tượng bỗng gầm vang trong gió rét


Để dư âm rung chuyển cả ngàn xanh


Trong không trung tưởng vừa vang tiếng sét


Và muôn tinh cầu toang vỡ dưới trời thanh


              Tạo lập                      


Trời hỡi trời! Hôm nay ta chán hết


Những sắc màu hình ảnh của Trần Gian!


Thịt bại rồi, nhãn quan đà lả mệt


Thú điên cuồng ao ước vẫn khôn ngăn!


 


Ta nhắm mắt mặc yên cho Hiện Tại


Biến dần ra Dĩ Vãng ở trên mi


Thay đổi rồi vẫn còn thay đổi mãi


Không gian kia còn lúc chuyển thiên đi!


 


Nhắm mắt lại cho cả bầu bóng tối


Mênh mang lên, bát ngát tựa đêm sâu


Cho hồn phách say sưa trong giả dối


Về cõi âm chờ đợi những bao lâu


 


Cho từng sóng quỷ ma dần hiển hiện


Cho lời kêu, tiếng rú bật vang tai


Cho lăn lóc, hôn mê trong Ảo Huyễn


Lãng quên đi giây phút cảnh trần ai!


 


Cho hồn ta vụt bay lên vời vợi


Trong bóng đêm u ám của hàng mi


Kiêu ngạo rằng: "Đây là bầu thế giới


Tạo lập ra trong một phút sầu bi"


 


              Nắng mai      


Bóng đêm tan trên đồng xanh vô tận


Nắng trời bay phấp phới bọc muôn cây


Chốn cao xa, trên trán giời không giới hạn


Làn tóc mây đùa rỡn bảo nhau bay


 


Cả vũ trụ biến dần ra ánh sáng


Nước sông Linh hòa lẫn nắng trời tươi


Nắng trời tươi, tưng bừng bay tản mạn


Gợi lòng ta bao dấu vết xa xôi


 


Ta vẫn thấy hồn ta buồn ủ rũ


Và cõi lòng dày đặc bóng đêm mờ


Vì, bạn ơi, trong bao tia nắng rỡ


Tia nào đâu rơi tự nước Chàm ta?        


               Tắm trăng                


Ta cởi truồng ra! Ta cởi truồng ra!


Ngoài kia trăng sáng chảy bao la


Ta nhảy vào quay cuồng thôi lăn lộn


Thôi ngụp lặn trong ánh vàng hỗn độn


Cho trăng ghì, trăng riết cả làn da


 


Ai cởi dùm ta? Ai lột dùm ta?


Chưa lõa lồ thịt còn nằm trong da!


Chưa trần truồng óc còn say trong ý!


Trăng chưa lấp đầy xương, chưa ngấm tủy


Hồn vẫn còn chưa uống hết hương hoa


 


Tôi là kết tinh của ánh trăng trong


Sao không cho tôi đến chốn Hư Không?


Tôi muốn ngồi, trăng cứ đè tôi xuống!


Khát lắm rồi! Hãy mau cho tôi uống!


Cho nguôi đi nhớ tiếc với trông mong!


 


Đã hết trăng rồi! Đã hết trăng rồi!


Không! Không đâu! Trên những đảo mây trôi


Vừa dâm dục ôm trăng vờ vật ngủ


Còn rất nhiều những suối vàng rực rỡ


Múc ào đi, trút cả xuống hầu tôi!


Những nấm mồ


Hãy chôn sâu nụ cười trên môi thắm


Hãy giết đi lời hát đáy hầu người


Đừng tìm nữa, của hoa tươi, sắc thắm


Của muôn chim, tiếng ngọc bạn lòng ơi!


 


Vì mỗi phút vui tuổi thêm nhắc tới


Những điên cuồng chôn tận đáy hồn mơ


Những sầu muộn trong thành tim u tối


Trong mắt buồn, hình ảnh buổi ngây thơ


 


Cả Dĩ Vãng là chuỗi mồ vô tận


Cả Tương Lai là chuỗi huyệt chưa thành


Và Hiện Tại, biết cùng chăng hỡi bạn


Cũng đương chôn lặng lẽ chuỗi ngày xanh!


 


Trong nắng hè lá tươi đà đổi sắc


Dệt mùa thu sắp đến. Tựa đời ta


Chuỗi ngày xanh hùa theo nhau phai nhạt


Dệt tấm màn quàng liệm tấm hồn ta!     


              Xương khô   


Chiều hôm nay, bỗng nhiên ta lạc bước


Vào nơi đây, thế giới vạn cô hồn


Hơi người chết toả đầy trong gió lướt


Tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non


 


Trên một nấm mộ tàn ta nhặt được


Khớp xương ma trắng tựa não cân người


Tủy đã cạn, nhưng vẫn đầm hơi ướt


Máu tuy khô, còn đượm khí tanh hôi


 


Phải hay chăng đêm qua khi thuyền mộng


Của Nàng Trăng vào đến bến mây xa


Một cô hồn về đây, theo gió lộng


Trên mộ tàn, tìm lại dấu ngày qua?


 


Rồi giữa cảnh sương mờ, sao nhỏ lệ


Tiếng mõ vang náo động những thương vong


Trống cầm canh xa vang nơi cõi thế


Hồn yêu tinh chợt thấy động tơ lòng?


 


Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng


Nút bao giòng huyết đẫm khí tanh hôi


Tìm những "miếng trần gian" trong tủy cạn


Rồi say sưa, vang cất tiếng reo cười


 


Tiếng gà bỗng từ đâu vang dội lại


Hồn yêu tinh sực tỉnh giấc mơ nồng


Và vội vã trở về mồ u tối


Quên làn xương trong cỏ đắm sương trong


 


Hỡi yêu tinh (mà dấu trăng còn tỏ rõ


Trên nền xương, mà chân dẫm chửa phai mờ


trên nấm mộ) mau vang lời nức nở!


Ta chờ ngươi trong những buổi đem mơ!


 


Ta muốn thấy mi kêu gào, mi than thở


Ta muốn ngạc mi khóc lóc, mi van lơn!


Ta muốn trông, từ mắt mi, máu đỏ


Từ đầu mi, não trắng, rủ nhau tuôn!


 


Hãy về đây! Về bên ta mi hỡi!


Đem cho ta những phút rởn kinh hồn


Những phút mộng điên cuồng, mơ dữ dội!


Ta sẽ vui giao trả khớp xương tàn


 


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn. Nxb Văn học, 2002.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bầy chó của tôi - Nguyễn Quang Thiều 20.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.09.2018
Khóc - Nguyễn Duy 19.09.2018
Chùm thơ Thanh La - Thanh La 19.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
xem thêm »