tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29958100
Tiểu thuyết
26.08.2018
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn



Về đến nhà, Anthony thấy Steve đang đợi anh. Anh giải thích rất lâu về Bosman, về Jean và bản thân mình. Anh cũng nói về mối tình của mình với Ren và cuộc hôn nhân của nàng.


- Anh thấy em không những chỉ thông cảm, mà còn nhận thức đầy đủ tấn bi kịch đang đe dọa anh.


- Tôi rất tiếc đã gọi điện cho anh - Steve nói, giọng căng thẳng.


- Đừng nghĩ quẩn, em làm thế rất đúng - Anthony chỉ nói vậy - Hơn nữa, nhìn lại phía sau có ích gì đâu. Bao giờ người ta cũng phải nhìn về phía trước.


- Dù thế nào chăng nữa, anh Anthony, anh có thể trông cậy ở tôi. Tôi sẽ bênh vực anh.


Anthony đưa nhanh mắt, nhìn em, và tự hỏi cậu ta nói thế có thành thật hay không. Anh không thể trách Steve, ngay dù chỉ vì oán hận Steve quyết định bỏ mặc anh trong cuộc đấu tranh kinh khiếp đang ập tới. Anthony biết mình đã đối xử đê tiện với Steve như thế nào.


Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung của Steve, anh thấy đôi mắt của em trai không chứa đựng sự xấu xa, cũng không phẫn uất. Chúng điềm tĩnh, kiên định và đầy nhiệt tình.


Giờ đây, Anthony đã hiểu rõ giữa anh và Steve ai là người tốt hơn… và anh đau nhói trong lòng khi hiểu ra điều đó. Anh nói:


- Anh muốn em ở lại ít ngày xem sự thể ra sao.


- Vâng, được thôi.


- Rồi anh sẽ trả tiền tàu xe cho em và chi phí của em.


- Ồ, được thôi, anh Anthony… tôi chỉ muốn giúp anh ra khỏi tình trạng khó khăn này - Steve nói, đặt cánh tay lên vai anh mình.


Họ hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều.


Sau khi Steve ra về, Anthony lái xe ngay tới khách sạn Ren trọ. Anh vào buồng nàng. Nàng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Hai chân gấp dưới người, ngón tay trỏ đang xoa nhẹ mắt cá chân. Bàn chân nàng nom giống bàn chân một đứa trẻ.


Thấy vẻ mặt phờ phạc của Anthony, nàng vội ngồi thẳng người.


Anthony lặng lẽ ngồi xuống giường, kể cho nàng nghe mọi chuyện. Ren choáng váng cả người. Nhưng Anthony đã đoán trước, nàng trấn tĩnh ngay. Anthony nói:


- Em có thể thấy là anh không đáng trách. Nhưng lẽ ra anh không bao giờ cho phép cái chuyện quan hệ điên rồ với Jean phát triển như thế này. Anh rất khổ sở, Ren ạ.


Nàng nhìn anh thương xót.


Một số người có thể làm việc này việc nọ mà không bị trừng phạt, Anthony suy nghĩ. Còn anh… không thuộc vào số đó. Vướng mắc vào chuyện tình cảm với Jean trong khi không yêu cô ta, quả là sai lầm. Giờ đây, anh phải gánh chịu mọi hậu quả. Anh đã làm chuyện đó vì muốn tiến thân trong thế giới của anh. Nhưng giờ đây nỗi đau đớn, cay đắng của anh đã khiến anh tự trừng phạt mình. Anh nghĩ rằng không chỉ có đàn bà mới đánh đĩ…


- Ôi, Ren ơi - Anthony nói - Anh đang rối tinh đây - Giọng anh nghẹn lại.


Nàng vuốt tóc anh.


- Anthony thân yêu, thế vì lẽ gì mà anh không để hắn đi qua bức màn che? Thấy hắn say rượu chắc chắn anh phải nhân nhượng lắm chứ?


- Việc lỡ rồi mới mở mắt ra - Anthony khổ sở thốt lên.


- Nhưng anh sợ cái gì kia chứ? Em không sao hiểu nổi.


Anthony đứng dậy, anh cầm hai bàn tay Ren trong tay mình, mở chúng ra và đăm đăm nhìn vào hai bàn tay trắng đó.


- Anh đã nói với em về những bóng đen, có phải không nhỉ? - Anthony hỏi.


- Nhưng… những lời nói đó hình như do quá kích động.


Anthony quay đi, đưa một bàn tay lên phía trên mắt.


- Chao ôi, quá kích động - Anh nói buồn bã - Không, đó không phải là quá kích động. Điều đó quả thực, không thể nào là quá kích động được - Đột nhiên, anh nắm lấy hai bàn tay nàng hầu như nắm một cách man rợ - Em có tin anh không, Ren?


Nàng gật đầu chậm rãi, vẻ bối rối.


Anthony cau mày, nhắm cả hai mắt lại trong một giây như chúng làm anh nhức nhối.


- Vậy anh có muốn em cố hết sức mà hiểu. Có cái bóng đen này đây. Nó bám sát anh suốt đời. Nó gắn chặt với cái chết của mẹ anh. Nó đã xui anh viết bức thư đó cho em, khiến chúng ta phải xa cách bao nhiêu năm trời. Nó là chủ đề chính trong cuốn tiểu thuyết của anh.


Nàng rướn lông mày lên vẻ thắc mắc.


- Phải, em sẽ nhìn thấy nó tự bộc lộ ra. Hoặc trong cuốn sách anh, hoặc… ngay trong đời thực.


Anthony vẫn đăm đăm nhìn sàn nhà. Ren không hiểu Anthony có nghe thấy câu trả lời của nàng hay không. Những bóng đen bao quanh mắt Anthony, mặt anh nom rất căng thẳng.


- Nếu tình yêu của chúng ta vượt qua được những chuyện đã xảy ra và cả những chuyện còn có thể xảy ra, thì đó sẽ là điều đẹp đẽ vô cùng.


Vẻ nghiêm trang của Anthony đã chuyển thành một nụ cười khát khao. Ren không trả lời.


- Cái bóng đen đó… nó ở trong buồng anh đêm qua. Bosman căm ghét anh. Nếu hắn nhìn thấy nó, hắn sẽ tiết lộ cho thiên hạ biết… và anh sẽ bị hủy diệt.


Anthony nắm hai tay Ren chặt hơn. Giá mà nàng nhìn anh với đôi mắt cảm thông.


- Có hiểu không em? - Anthony hỏi vẻ thiết tha, cầu khẩn.


- Nhưng bóng đen ấy? Anh có định kể cho em nghe không?


Cho đến khi Anthony thấy mình đang giật giật cái dây buộc rèm cửa đung đưa sát vào khung cửa, anh mới biết mình đã đi ngang qua căn phòng.


Anh nhìn Ren, lắc đầu.


- Ngay từ dạo chúng ta sống bên nhau ở trang trại, anh muốn kể hết với em, nhưng không thể được. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ biết. Nhưng bây giờ thì chưa được, chưa được - Anh đưa mắt nhìn xuống sàn nhà - Em có phiền lòng không?


- Nhưng nếu bây giờ anh kể hết cho em nghe, em có thể giúp anh được chăng?


- Không, em không thể giúp anh được. Nếu em biết chuyện, anh cho rằng sẽ chỉ làm cho công việc của anh trong mấy tháng tới khó khăn thêm. Nhưng nỗi khó khăn của anh cũng đủ lắm rồi. Nếu em ở bên anh, thì đó là sự giúp đỡ lớn lao nhất, Ren ạ. Nếu em tin ở anh, em sẽ hiểu.


Tuy câu trả lời của Anthony không làm Ren hoàn toàn hài lòng, nhưng cái gì đó trong giọng nói, trong cách nói và trong ánh mắt khẩn nài của anh đã khiến Ren thôi không hỏi nữa. Nàng lo lắng khổ sở vì Anthony đã giấu giếm, nhưng nàng cảm thấy rằng trong hoàn cảnh như thế, thì không nài nỉ thúc bách Anthony quá nhiều mới là khôn ngoan.


Nàng đứng dậy, bước tới gần Anthony và nói:


- Em sẽ không quấy rầy anh, đòi anh phải giải thích thêm nữa.


Anthony rưng rưng nước mắt. Anh yêu nàng, bởi nàng là hình ảnh của tất cả những gì tốt đẹp và hiểu biết, tất cả những gì duyên dáng và dịu hiền mà suốt đời anh hằng khao khát. Họ ngồi xuống giường, bên cạnh nhau. Anthony hôn nàng âu yếm… trong mấy phút, chẳng ai nói gì. Rồi nàng lên tiếng:


- Nhưng nếu gặp chuyện rắc rối, anh định sẽ nói những gì? Anh sẽ phải tìm cớ nào đó, một lời giải thích nào đó về việc kháng cự lại hắn, có phải không? Anh không thể bảo người ta là em đã ở nhà anh ư?


- Không, anh có thể nào làm thế được? Thế đêm qua em về nhà lúc mấy giờ nhỉ?


- Quá ba giờ sáng?


- Khuya thế! - Anthony gượng cười.


- Vâng, chúng em ở hộp đêm rất lâu. John nói chuyện với em rất nhiều. Vợ anh ấy dường như biết ý, nên để chồng nhảy với em suốt. À! Bosman đến buồng anh lúc mấy giờ?


- Khoảng một giờ mười lăm.


Mặt Ren dịu xuống, nàng nói:


- Thế thì chẳng ích gì. Giá em không dự cuộc vui đó! Em không thể nói là đã lén bỏ đi hoặc tìm ra một cớ gì đó ư?


Anthony lắc đầu ngao ngán:


- Đó là khai man trước tòa.


- Chao ôi, khai man trước tòa! Sao có thể là khai man trước tòa khi chính sự khai man là để đánh bại một loạt lời nói dối? Luật pháp sai rồi. Một lời khai như của Bosman không được phép dùng làm bằng chứng ở tòa án. Hơn nữa, những đầu mẩu thuốc lá đó là của em. Em đã ở buồng anh. Đúng là có sớm hơn, nhưng đó chỉ là nói dối về trình tự thời gian mà thôi.


- Chẳng bao giờ anh lại để em nói là em đã có mặt ở đấy - Anthony vuốt trán - Và anh có nói như thế đi nữa họ vẫn phát hiện được sự chênh lệch về thời gian, em chẳng bao giờ vượt qua được đâu.


- Nhưng em không thể lộ bí mật cho người khác được ư? Có lẽ…


Anthony bắt đầu cân nhắc:


- Chẳng ích gì, Ren à. Hẳn nhiều người đã thấy em khiêu vũ ở đó! Dù sao anh cũng cho rằng em là một người nói dối tồi. Em quá chân thật, nên thái độ, cử chỉ của em lộ mất. Hơn nữa, anh cũng không để cho em khai rằng em ở buồng anh trước bữa ăn chiều kia mà. Có lẽ nào em lại để tên mình bị lôi vào vụ án tồi tệ này? Người chồng cả ghen của em sẽ không cho em ly dị nữa.


- Tại sao? Ngay cả khi em nói là ở phòng anh vào buổi chiều và các đầu mẩu thuốc lá đó là của em ư?


- Không, chúng ta sẽ bị thẩm vấn về toàn bộ mối quan hệ của chúng ta. Em sẽ bị hỏi về vấn đề hôn nhân của em, v.v... Báo chí sẽ tràn ngập chuyện ấy. Không được, Ren ạ. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không để tên em dính líu vào vụ này.


Anthony quàng vai Ren, đăm đăm nhìn bức tranh đen trắng Ren vẽ con chó săn sục cáo treo trên tường, những nếp gấp ở cái lưỡi thè ra của con chó, đôi mắt sống động, đôi tai nghiêng nghiêng.


- Đừng lo lắng, em thân yêu. Xét đến cùng, có thể không có chuyện rắc rối nào cả. Ông chưởng lý rất có thể quyết định chứng cớ đó quá mong manh.


- Ôi, em chỉ mong được thế - Ren nói nồng nhiệt.


- Còn bây giờ anh phải đi - Anthony đứng dậy - Anh phải tới nhà ông Hartley. Có trời mới biết anh sẽ báo tin đó cho họ như thế nào. Có trời mới biết!


Ren đứng trước mặt Anthony:


- Em không tán thành việc anh giữ tên em ngoài chuyện đó. Anthony ạ, em muốn anh biết rằng, em luôn luôn ở bên anh trong tình huống rắc rối lộn xộn này. Và sau đó nữa… dù xảy ra bất cứ điều gì.


Anthony đăm đăm nhìn Ren và tự hỏi thầm: Phải, nàng sẽ ở bên ta trong hiện tại. Nhưng đến khi nàng biết thì sao.


 


XLVI


Trên đường đi tới Kenilworth, Anthony đắn đo cân nhắc sự việc và cố luyện mình cho cứng rắn để đương đầu với thử thách. Anh biết Bosman không có sức hấp dẫn lớn đối với Jean, cũng như biết cách tiếp cận của Jean với cuộc đời là lạnh lùng và khắc nghiệt. Nhưng gã đáng thương ấy hẳn cũng phải có một ý nghĩa, một tầm quan trọng gì đó đối với cô ta. Hắn chết đi, cô ta mất mát chút ít.


Động cơ chiếc xe kêu gừ gừ trong buổi sáng tinh mơ khiến anh nhớ lại cái chết của mẹ, của bố mình… Và hiện giờ là Bosman, hắn đã đi đứng, hít thở khí trời và yêu đương, hắn cũng đã theo hai người và hàng tỉ người khác sang thế giới bên kia. Có ai đã làm sáng tỏ được bí ẩn của cái chết?


Anthony lắc mạnh người. Lúc này không phải là thời gian để triết lí; phải thực tế, phải can đảm.


Vậy những chướng ngại trước mắt anh lúc này là gì? Trước tiên, anh phải dũng cảm đương đầu với nỗi sửng sốt mà Jean và gia đình cô ta sắp chịu đựng. Rồi anh phải thanh minh trước về lời khai của Bosman. Anh giải thích cho Jean như thế nào đây về chuyện anh không muốn để Bosman đi vào quá bức màn che? Cho đến nay, chưa chắc chắn anh sẽ bị truy tố. Bằng chứng có thể coi như không đầy đủ. Vậy hiện giờ, anh quyết định đưa ra một lời giải thích nào đó.


Đến biệt thự Avon Rust, Anthony cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông Hartley  đang đi dạo một mình trong vườn. Ông Hartley  hơi ngạc nhiên.


- Gặp anh sớm sủa như thế này vào sáng Chủ nhật, hay lắm, Tony. Tôi cứ tưởng sáng Chủ nhật là thời gian các bạn trẻ dành cho việc phục hồi sức lực sau một đêm - ông Hartley  cười to - chơi bời trác táng chứ. Nhưng sao trông anh nghiêm trang thế? Có chuyện gì vậy?


Thái độ thân mật đó làm cho Anthony càng thấy khó khăn.


- Ông Hartley , tôi muốn… - Anthony dừng lại, tập trung can đảm - Tôi có một chuyện muốn nói với ông, một tin buồn, một tin khủng khiếp.


Nghe mấy lời ghê sợ đó và giọng nói của Anthony, ông Hartley  mở to mắt. Ông hỏi, vẻ nghiêm trang:


- Chuyện gì thế, anh bạn?


Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài đặt dưới giàn mắt cáo có loài hồng leo mọc ở trên. Bằng một cách hết sức khách quan và hệt như đã kể cho cảnh sát, Anthony thuật lại sự việc đã xảy ra.


- Trời ơi! - Ông Hartley  há hốc mồm khi nghe chuyện Henry Bosman. Ông rút mùi soa ra lau trán. Hàm dưới của ông thõng xuống.


Anthony cố trấn tĩnh tiếp tục nói về nội dung chính trong lời khai của Bosman.


- Thế nào? - Ông Hartley  kêu to. Ông chồm dậy. Nỗi đau đớn của ông chuyển thành giận dữ. Nét mặt ông mang vẻ ngờ vực - Jean! Tên con Jean nhà tôi cũng bị lôi vào chuyện này à? Phải chấm dứt việc đó! Phải chấm dứt ngay tức khắc! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc thẩm tra chính thức của tòa án? Tôi không cho phép làm chuyện đó!


- Ông Hartley , xin ông hãy bình tĩnh - Anthony khẩn nài.


- Jean phải ở ngoài câu chuyện này. Anh có nghe tôi nói không? Không được để cho tòa án mở một cuộc thẩm tra chính thức.


- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi nghĩ có thể sẽ còn tệ hơn cuộc thẩm tra chính thức của tòa án nữa.


- Anh định nói gì?


- Một vụ xử án. Có thể có một phiên tòa và có thể tôi là bị cáo.


- Không thể, không được!


- Tôi hi vọng ông nói đúng. Nhưng trên thực tế lệnh bắt giam tôi có thể đã phát ra rồi.


- Tôi sẽ làm mọi việc theo khả năng của mình. Tôi sẽ gặp ông chưởng lí. Tôi đi gặp ông ta bây giờ, ngay phút này - Ông Hartley  giậm mạnh chân xuống đất. Anthony nhún vai - Tôi cũng sẽ gặp ông Bộ trưởng Tư pháp nếu cần.


Anthony đã mệt mỏi và chán ngán đến mức chẳng cười được nữa. Anh bình thản nói:


- Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ngăn ông, thưa ông Hartley. Tuy nhiên có một việc khẩn cấp phải làm: cần phải báo cáo cho cô Jean biết. Tôi sắp gục đến nơi rồi. Với cương vị người cha, ông phải tìm cách kể lại cho cô Jean biết. Tôi không thể ở lại đây một phút nào nữa - Anthony đứng dậy.


- Xin chào ông.


Nhìn thấy Anthony căng thẳng và tái nhợt, ông Hartley  dịu lại.


- Tôi rất lấy làm tiếc, Tony ạ - Ông Hartley  nói dịu dàng hơn, vỗ vỗ vào lưng Anthony - Trong khi lo lắng về con gái tôi, tôi quên mất những xúc động của anh. Trời ơi! Tai họa ghê gớm quá! Phải, tôi quên mất anh, anh bạn tri kỷ ạ. Một chuyện khủng khiếp biết bao! Trời ơi, trời đất ơi! - Ông lắc đầu chậm rãi, mắt nhìn xuống đất - Phải, có lẽ tôi phải kể cho Jean. Ước gì vợ tôi có mặt ở đây. Bà ấy lại đi vắng. Arthur cũng vậy. Trời ơi! Bây giờ, tôi phải vào nhà đây!


- Cảm ơn ông Hartley.


Anthony quay người để đi.


- Anh không muốn uống một cốc whisky hoặc brandy ư? Chắc anh cần đấy.


- Không, cảm ơn ông. Tôi đang mệt lả, rượu làm tôi quỵ mất. Tôi còn phải lái xe về nhà.


- Anh cần gì phải về nhà cơ chứ? Hãy uống ít rượu mạnh, ngồi nghỉ trong vườn này hoặc trong nhà khoảng nửa giờ. Trời đất ơi! Tôi sẽ kể cho Jean - Ông Hartley  lại lắc đầu - Tôi chắc con bé vẫn còn nằm trên giường. Anh đợi ở đây nhé, tôi sẽ cho mang rượu ra - Ông ta tặc lưỡi vào răng cố tạo thành những tiếng tách tách, nhưng vô hiệu.


Ông Hartley  vào trong nhà nửa giờ. Khi trở ra, ông bối rối, bộ mặt vốn hồng hào của ông đỏ như gấc. Ông nói giọng khò khè:


- Tội nghiệp con bé, nó ngất đi, nhưng giờ thì ổn rồi, lạy Chúa! Chúng tôi đã làm nó tỉnh lại. Nó đang khóc lóc một mình trong phòng khách. Trời ơi, một chuyện ghê gớm xảy ra! Tôi cho rằng được gặp anh, nó sẽ vui mừng, sẽ được an ủi. Vào trong ấy nhé.


Ông ta lau mồ hôi đang đọng trên mặt.


Không nói một lời, Anthony rời ông Hartley. Anh thấy Jean ngồi trên ghế dài, mặc quần áo ngủ, đi dép lê. Cô ta đang áp chiếc mùi soa nhỏ xíu vào mắt. Cô ta nom tái mét, như vừa bị đánh đập tơi bời. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự thương nàng. Anh nhìn vào mặt Jean, cố mỉm cười:


- Đêm qua em nói rất đúng, khi bảo rằng Henry có ý nghĩ kì cục về việc em đến phòng anh. Anh thành thực không biết điều gì ám ảnh anh ta. Anh ta say rượu… anh phải nói với em điều đó, anh ta cứ tưởng em ở đấy.


- Điều gì khiến anh ấy nghĩ như vậy?


- Anh không biết.


- Tại sao anh ấy lại tấn công anh? Anh không làm chuyện gì đối với anh ấy chứ? Thành thật chứ, Tony thân mến?


- Phải.


- Nhưng ba em nói trước khi chết anh ấy đã có lời khai - Người Jean run lên - Anh ấy bảo rằng anh dùng một chiếc ghế đập trúng anh ấy, vì anh không muốn để anh ấy đi qua những bức màn che. Anh sợ cái gì? Em không có ở đấy cơ mà? Anh có thể chiều anh ấy cơ mà. Tội nghiệp Henry quá! Tại sao anh lại ngăn anh ấy?


- Nhưng anh đã không làm một chuyện như vậy. Vậy em tin những điều anh ta nói. Anh ta say rượu. Anh phải nói với em như vậy. Em có thể thấy điều đó, vì anh ta lại còn nói là đã nghe em kêu lên khi nhận ra tiếng anh ta.


- Phải, thật là kì quặc - Jean tư lự nhận xét, ánh mắt hiện lờ mờ vẻ nghi ngờ. Jean đăm đăm nhìn Anthony hơi có vẻ man dại. Anthony nghĩ đến bằng chứng về mấy đầu mẩu thuốc lá và những tách nước người ta có thể đưa ra. Ước gì ông chưởng lí sẽ quyết định không truy tố…


- Nhưng anh sợ cái gì cơ chứ, Tony? Tại sao anh ấy lại tấn công anh? Không thể tự nhiên vô cớ anh ấy lại làm chuyện đó, mặc dù say rượu. Anh ấy là một người vốn rất lành, không hay gây gổ với ai. Tội nghiệp Henry quá!


Jean lại òa khóc, giấu mặt vào hai bàn tay. Anthony bất lực đứng nhìn Jean trong một lúc. Rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ đi.


Jean còn lại một mình suy nghĩ, xem xét kỹ lưỡng các khả năng của một tai họa như vậy.


Henry đã bị Anthony giết chết, dù là gián tiếp, trong buồng riêng… Anthony có thể bị truy tố… Jean, nguyên nhân của cuộc ẩu đả, bị coi là ẩn náu trong gian buồng, phía sau mấy bức màn che. Mọi người sẽ biết… Nhưng Henry không thể nào vì muốn trả thù mà làm cho Jean bị dính líu vào, mặc dù anh ta có thể ghen tuông trừ phi có người khác ở đó…


Dường như không phải chính cái giọng đẫm lệ của Jean báo cho cha biết mình phải tức khắc thoát ra ngoài chuyện này, xin cha đừng nói gì về chuyện đó với bất kì ai, thậm chí đừng kể về Jean đã ngất đi và khóc lóc, vì như thế sẽ chỉ gây ra lắm chuyện.


Jean luôn luôn xúc động vì tình cảm của mình với Anthony và vì kinh hoàng cảm thấy mình có trách nhiệm phần nào đối với Bosman. Nếu Jean không hành hạ Henry đến thế, có lẽ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Rồi cái việc xấu xa nhục nhã ấy. Ôi, trời ơi! Nếu thiên hạ tin rằng Jean thực sự ở trong buồng Anthony vào giờ giấc khuya khoắt như thế?


Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời tươi trẻ của mình, Jean bị xô đẩy tới trước những thực tế phũ phàng mà nàng phải đương đầu.


Trên đường lái xe về nhà, Anthony chán nản, buồn bã, thậm chí còn lo lắng hơn khi anh đi tới biệt thự Avon Rust. Rõ ràng Jean nghi ngờ lời anh kể lại về sự tấn công có vẻ như vô cớ của Henry. Cách nhìn nhận của Jean có thể phù hợp với cách nhìn nhận của tòa án. Hơn nữa, viên chánh án hoặc đoàn bồi thẩm có thể dễ dàng và sẵn sàng đi tới kết luận sai là Jean có mặt trong buồng lúc đó. “Bộ ba cặp kè” trong mối quan hệ của họ, những sự việc buổi tối hôm đó, việc anh cùng Jean đi xem balê, mấy đầu mẩu thuốc lá, ấm nước trà, và lời khai của Bosman, đặc biệt là tiếng kêu của Jean; bằng chứng y học, bản chất các vết thương; tất cả những cái đó đưa tới kết luận Jean có mặt ở đấy và anh đã cố ngăn cản không cho Bosman thấy Jean, có lẽ lúc ấy đang trong tình trạng loã lồ. “Anh ấy là một người bạn không làm hại ai, tội nghiệp Henry quá”, Jean đã nói thế. Cho dù Bosman là kẻ gây sự, nhưng tòa án nào cũng tin rằng sự việc dữ dội ấy sẽ không xảy ra nếu anh không kháng cự bằng vũ lực ở mức độ nào đó. Và anh chống lại cuộc đột nhập ấy vì lí do gì? Nếu Jean không có mặt trong buồng, thì có điều gì riêng tư bí mật đến thế, nguy hiểm đến mức khiến anh phải dùng vũ lực?


Cái bóng đen hư cấu nào có thể bao trùm lên cái bóng đen sự thực?


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 23.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
xem thêm »