tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28308596
Tiểu thuyết
14.08.2018
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn


Một thế giới như tan tành trong tâm trí Anthony. Quả là ngạc nhiên, cú đấm của anh giáng đánh thịch một cái trúng cằm Bosman, đúng trên chỗ miếng băng dính. Bị sức mạnh của cú đấm, Bosman xoay bật đi một phần tư vòng về phía trái. Chiếc ghế đẩu tuột khỏi tay y, lao về phía Anthony. Anthony bắt được, nắm chặt lấy. Bosman vấp vào một ghế đệm dài, những ngón tay chới với, y ngã khá mạnh xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra nhanh và dồn dập đến mức Anthony thấy Bosman như một con rối chuyển động được là nhờ các que sắt và dây kéo. Anh nhìn thấy Bosman gục thành một đống gập lại trên thảm, trán y đập vào cái núm sắt nhọn của lá chắn bằng sắt quanh lò sưởi.


Anthony đặt chiếc ghế đẩu xuống, cúi xuống cạnh Bosman, nhấc đầu y lên. Mắt y nhắm. Có một vết thương ở bên má trái, máu đang phọt ra. Anthony đặt tay lên vai Bosman, đưa mắt nhìn quanh.


Steve đang nói lắp bắp gì đó. Chỗ dô ra ở trán anh lấp loáng ánh điện.


- Không có thì giờ để nói chuyện - Anthony lên tiếng - Nhanh lên! Gọi điện cho một bác sĩ, hoặc một xe cấp cứu, hoặc một nơi nào đó. Vết thương này có vẻ nặng - Anh đứng chồm dậy - Không, đợi đã, để anh gọi điện tốt hơn - Anh giở lướt cuốn danh bạ điện thoại - Anh muốn gọi một thầy thuốc tư hơn là xe cấp cứu.


- Vậy anh gọi điện đi, tôi xem xem có thể làm được việc gì. Tôi biết sơ cứu đôi chút - Steve chạy lại chỗ Bosman nằm sóng soài.


Anthony gọi bác sĩ Munro (Mơnrô), mời đến ngay tức khắc. Vừa mới đặt ống nghe, anh thấy người đờ đẫn. Anh đã đánh ngã một người, có thể làm hắn ta bị thương nặng. Anh bước tới, rót cho mình một cốc brandy loại nặng. Hai bàn tay run lập cập, nhưng anh cứ đưa cốc rượu lên miệng. Sau khi uống, anh thấy dễ chịu hơn. Anh nhìn Steve lúc này đang dùng một chiếc khăn ấp vào trán Bosman.


Cằm Bosman hơi chảy máu ở xung quanh miếng băng dính. Vết sứt há miệng rõ ràng. Steve cũng lau máu ở chỗ ấy.


Anthony quay đi và nói:


- Anh phải giải thích nguyên nhân tất cả chuyện rắc rối này, Steve ạ, nhưng không phải lúc này. Trong bất kì trường hợp nào, đối với anh việc này xem chừng phức tạp lắm đấy. Em có thể hoãn việc trở về khoảng một ngày được không?


- Tôi nghĩ là phải làm như vậy - Steve đáp, giọng sốt sắng - Anh thấy có cần phải gọi cảnh sát không?


Anthony đăm đăm nhìn Steve, rồi lại nhìn Bosman, rồi lại nhìn Steve.


- Anh đang nghĩ. Đúng, phải làm thế - Anthony nói chậm rãi, thất vọng - Nhưng em không cần phải đợi. Bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Anh cho là em nên đi trước khi bác sĩ tới thì hơn. Bây giờ, em biết lái xe chứ?


- Có.


- Chìa khoá đây. Lấy xe mà đi, ở trước nhà ấy. Đến sáng em trở lại nhé.


Steve đứng dậy.


- Anh thấy tôi có nên ở đây với anh không? Anh có thể cần đến tôi làm nhân chứng về việc hắn tấn công anh. Tôi nhìn thấy hết tất cả qua bức màn che. Tôi không thể cứ ở mãi gầm giường trong khi cuộc cãi lộn diễn ra.


- Không, Steve ạ. Anh e rằng có lẽ phải làm như chỉ có một mình anh ở nhà. Trong trường hợp thật cần thiết mới để cho mọi người biết đến em, ngoài ra không nên. Anh mong em hiểu cho.


- Phải, anh Anthony, tôi hiểu rồi. Anh có thể trông cậy ở tôi về mọi phương diện. Cần gì anh cứ bảo.


Anthony nhìn thấy ánh mắt Steve dịu dàng biết bao. Steve cầm chìa khoá ô tô, ra đi. Ngay sau đó, Anthony đi như một cái máy ngang qua gian buồng lặng lẽ của mình, gọi điện cho cảnh sát. Anh biết trong bất kì trường hợp nào, bác sĩ Munro cũng sẽ bảo anh làm vậy. Rồi anh trở lại làm những việc cấp cứu Bosman theo khả năng của mình.


XLIII


Mười lăm phút sau, bác sĩ Munro đã có mặt. Ông là một người béo, nhỏ bé, đầu hói gần hết. Cái mũi dài và nhọn của ông đỡ lấy chiếc kính gọng vàng. Ông xem xét nạn nhân chưa đầy một phút. Ông quay lại phía Anthony, bảo anh gọi xe cấp cứu tức khắc.


- Nặng lắm phải không, thưa bác sĩ? - Anthony hỏi sau khi đã gọi điện thoại.


- Vâng, tôi e thế - Bác sĩ Munro có giọng nói giống đàn bà, the thé - Sọ ông ấy có thể bị nứt.


Anthony đứng bên cạnh bác sĩ, bất lực xem mọi việc ông ta làm.


- Tôi xem ra - bác sĩ Munro nói tiếp - ông ấy nồng nặc mùi rượu. Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì thế?


Anthony kể cho bác sĩ biết Bosman đã đến trong tình trạng say rượu, cầm một chiếc ghế đẩu lên, đột ngột tấn công anh; để tự vệ, anh đã đấm vào cằm Bosman, Bosman đã ngã vì vướng chiếc ghế đệm dài và đập đầu vào lá chắn lò sưởi.


Ngay sau khi xe cấp cứu chuyển Bosman khỏi gian phòng và bác sĩ Munro đi theo xe, thì cảnh sát tới: một hạ sĩ và một nhân viên.


Anthony thuật cho họ nghe những điều anh đã kể với bác sĩ, chỉ có là bây giờ anh làm cho câu chuyện mạnh mẽ thêm một chút. Anh mô tả việc Bosman cầm ghế đẩu tấn công là “dữ dội và không hề bị khiêu khích”. Anh cũng kể cho họ là anh đã đi xem balê. Họ ghi lại mọi điều anh nói xem như lời khai của anh. Họ tỏ ra rất thân mật. Anh cho họ biết là lúc này Bosman đang được đưa tới bệnh viện. Anh nhấn mạnh tình trạng say rượu của Bosman. Họ tiến hành đo đạc và ghi một số đồ đạc thành từng khoản vào trong cuốn sổ của họ. Anthony ký tên dưới lời khai của anh.


Viên cảnh sát, người to béo, có những nếp gấp ở cổ và đôi mắt ti hí như mắt lợn, bước lại chiếc bàn làm việc.


- Ông không ở nhà một mình, có phải không, ông Grant?


- Tôi ở nhà một mình.


- Nhưng ông không tiếp một người đàn bà trẻ đến đây ư? - Viên cảnh sát chỉ các đầu mẩu thuốc lá.


- Có - Anthony ấp úng - nhưng đó là trước bữa ăn tối.


- Khi đó là mấy giờ?


- Khoảng sáu giờ.


- Ghi lấy điều đó, ông cảnh sát - Viên hạ sĩ bảo - Còn mấy chiếc tách chiếc dĩa này, ông Grant? Cũng là người đàn bà trẻ đó dùng?


- Vâng.


- Ông định nói những chiếc tách và ấm pha này đã được dùng trước bữa ăn tối?


Anthony gật đầu.


Viên hạ sĩ lướt mấy ngón tay qua phía ngoài chiếc ấm pha trà.


- Lạ thật. Chiếc ấm vẫn còn nóng. Lại đây sờ thử xem, ông cảnh sát.


Viên cảnh sát cấp dưới làm theo, rồi nói:


- Phải, còn nóng, đúng thế.


Anthony không nói gì.


- Ông có muốn tự mình sờ thử xem không, ông Grant? - Viên hạ sĩ hỏi.


Anthony lê bước tới chỗ chiếc bàn. Anh đặt mu bàn tay vào sát chiếc ấm gốm. Mặt anh đỏ lên:


- Tôi quên khuấy đi mất. Tôi rối tung rối mù vì cái chuyện này. Vừa mới rồi tôi có pha trà. Tôi không có… chiếc tách kia không hề đụng đến kể từ trước bữa ăn tối.


Viên cảnh sát cầm cuốn sổ lên, đặt đầu bút chì vào cuốn sổ, nhìn Anthony, chờ đợi:


- Ông cho biết tên người đàn bà trẻ đó là gì?


- Tôi không sẵn lòng nói ra. Không hề liên quan tới việc không may xảy ra đêm nay.


Viên hạ sĩ hơi đỏ mặt.


- Điều đó là do chúng tôi quyết định, ông Grant ạ.


Trong thâm tâm, Anthony tin chắc rằng, ngay dù để chống lại những lời buộc tội được đưa ra lúc này, anh cũng không dám nói một điều gì liên quan tới Ren. Một khi tên nàng đã lộ ra, nàng sẽ bị gọi làm nhân chứng, và rồi toàn bộ mối quan hệ giữa anh với nàng sẽ bị lộ. Khi đó, không những chỉ người chồng cả ghen của nàng từ chối ly dị, mà anh sẽ làm cuộc đời nàng trở nên khốn khổ khốn nạn về mọi phương diện.


Thế là anh nói:


- Phải đấy, tôi e rằng các anh sẽ tự quyết định. Tôi không sẵn lòng nói ra tên người đó


- Được rồi, chúng tôi tạm bỏ qua tên người đàn bà đó. Nhưng còn về ông và việc uống rượu? Tôi có thể nói hơi thở của ông có mùi rượu, ông Grant ạ.


Anthony nói với họ về việc anh vừa mới uống brandy. Họ cũng ghi điều đó vào trong sổ tay. Viên hạ sĩ hỏi:


- Ông ấy đã cầm chiếc ghế đẩu nào?


- Chiếc này.


- Vậy ông cho rằng dấu tay của ông ấy sẽ in lên trên đó chứ.


- Chắc chắn. Cả của tôi nữa.


- Của ông ư?


- Vâng. Khi tôi đấm ông ấy, ông ấy buông chiếc ghế ra, tôi tóm được.


- Vừa rồi, ông chưa kể cho chúng tôi điều đó.


- Phải đấy, bây giờ các ông có thể thêm điểm đó vào lời khai của tôi. Ông có thể lấy dấu tay của tôi nếu ông muốn.


- Trong lúc này, chúng ta hãy gác việc đó lại.


Họ đi loanh quanh một lúc trong phòng. Rồi họ ra về, mang theo chiếc gạt tàn chứa các đầu mẩu thuốc lá, cái ấm pha trà, tách chén và chiếc ghế đẩu mà viên hạ sĩ lót một chiếc mùi xoa cầm cẩn thận.


Anthony tức khắc gọi điện tới bệnh viện. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa hề cho anh biết một chút tin tức nào về tình trạng của nạn nhân. Anh hỏi xem mình có mặt ở đấy có ích gì không. Người ta bảo anh đừng đến.


Chán nản, anh trở lại gian buồng ngủ nằm vật xuống giường, để nguyên quần áo. Ánh đèn vẫn đang sáng. Anh nằm như thế hình như lâu lắm. Anh không hề cởi quần áo ngoài, anh không thể ngủ được.


Khi nghĩ lại đêm nay, Anthony không thể nhớ lại được, không thể hình dung được mình đã trải qua như thế nào. Anh hẳn đã mất thăng bằng, tâm trí rối loạn.


Vẫn còn một tí rượu brandy trong chai. Anh cố đứng dậy, đi quanh quẩn. Hai bàn chân anh giần giật, đầu gối đau đừ vì đi mãi. Thêm nửa giờ nữa anh không động đến máy điện thoại.


Nhưng khi quay số điện thoại tự động gọi tới bệnh viện, tuy cô y tá trả lời cộc lốc, song qua cô ta, anh biết được các bác sĩ đã chẩn đoán dứt khoát là sọ bị nứt.


Anh đặt chai rượu đã cạn xuống, trở lại giường. Anh nằm ở đấy không quá mười phút. Rồi anh đứng dậy, đi qua những bức màn che ngồi xuống ghế bành, cố suy nghĩ. Mắt anh nhắm lại, những câu nói bắt đầu hình thành trong óc anh. Đến buổi sáng, cụ thể anh sẽ phải nói những gì nếu người ta bắt đầu thẩm vấn anh… Nhưng anh quá mệt mỏi, không suy nghĩ được. Cổ họng anh khô bỏng vì hút quá nhiều thuốc lá, đầu óc đờ đẫn và nặng chình chịch. Anh rơi vào tình trạng mụ mẫm, nửa thức nửa ngủ. Anh không biết mình ở trong trạng thái đó bao lâu, nhưng anh nhớ là lại lê bước tới gọi điện nói với một cô y tá khác. Cô này trả lời ít nóng nảy hơn cô trước. Cô ta bảo Bosman đã tỉnh lại và đã khai gì đó.


Như thế tốt hơn. Cuối cùng anh có thể ngủ được đôi chút. Anh vẫn mặc nguyên quần áo, lên giường nằm. Hẳn anh đã ngủ chập chờn một lát, vì chuông điện thoại đang réo kia. Nó cứ réo đi réo lại mãi. Anh ngồi dậy, anh không xúc động, chỉ thấy mệt mỏi khủng khiếp. Khi đi tới chỗ máy điện thoại, anh nhìn thấy trong buổi bình minh lạnh giá hiu hắt, xam xám lờ mờ, đồng hồ chỉ bảy rưỡi. Anh đăm đăm nhìn máy điện thoại một lúc. Tay anh sờ vào chất nhựa cứng đó cảm thấy lạnh giá. Anh từ từ áp ống nghe vào tai, lên tiếng:


- Alô!


- Ông đấy ư, ông Grant? - Tiếng đáp lại the thé.


- Phải, ai đấy?


Đó là bác sĩ Munro.


- Cho tôi biết ông ấy thế nào?


- Xong rồi.


- Thế nào, chết rồi ư?


- Tôi cho là thế.


Hai chân Anthony bủn rủn rã rời. Miệng anh có một vị gì như anh đang nhai những chiếc lá đắng. Anh chúc người về phía trước, cố đứng vững…


XLIV


Suốt buổi sáng, Anthony mong đợi Steve trở lại vào bất kì lúc nào. Ren cũng báo sẽ tới. Anh phải ngăn cản họ gặp nhau. Đồng thời, việc hệ trọng là phải gặp Steve và thảo luận đầy đủ toàn bộ sự việc với Steve. Nếu không biết tin Bosman mấy giờ trước khi chết đã có lời khai, thì chẳng đáng sợ mấy; anh có thể hầu như không thấy bất kì lời buộc tội nào có thể được đưa ra chống lại anh. Nhưng thật vậy, việc khẩn cấp, thúc bách nhất là phải biết chắc Bosman đã khai những gì.


Anh gọi điện cho Ren, bảo đừng đến nhà mình, giải thích là anh bất ngờ bị gọi đi vì có công việc, sẽ gặp nàng sau. Rồi anh đi tới gặp bác sĩ Munro. Bác sĩ mệt mỏi, nhưng tử tế, thông cảm và sốt sắng. Anthony biết chắc lời khai đó được nói với một bác sĩ Steyn (Xtin) nào đó và có một người y tá chứng kiến. Họ đã ghi lời khai đó thành văn bản. Tức khắc sau khi kí dưới lời khai, Bosman lại lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ Munro không có mặt lúc đó, nhưng ông có một bản sao, lúc này ông đưa cho Anthony. Lời khai như sau: “Tôi tới nhà Grant vào lúc quá nửa đêm một chút, bởi vì tôi ngờ rằng cô Jean Hartley ở đấy với hắn. Là một bạn thân của Jean và của gia đình cô, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải cứu cô Jean thoát khỏi hành động dại dột, điên rồ của cô ấy. Jean hãy còn trẻ và chưa chín chắn. Xe ôtô của Grant, một chiếc xe nhỏ, hai chỗ ngồi, màu đỏ, đỗ ở bên ngoài. Tôi thấy cửa buồng không khóa. Tôi đi vào, hắn từ phía sau mấy bức màn che bước ra. Tôi nói “Chào ông” một cách lịch sự. Rồi tôi nghe thấy tiếng Jean kêu, hiển nhiên vì nhận ra giọng nói của tôi, từ phía sau mấy bức màn che, tuy tôi không nhìn thấy cô ấy.


Vừa nhìn thấy tôi, Grant tức khắc cầm một chiếc ghế đẩu lên, lao vào tôi. Hắn nhằm giáng chiếc ghế đẩu vào đầu tôi… nhưng tôi tóm được và nắm chặt lấy một lát. Hắn vặn cho chiếc ghế tuột khỏi tay tôi, và lần này giáng vào vai tôi. Tôi ngã xuống, đầu đụng phải vật gì cứng. Tôi không thể nhớ thêm nữa. Dù sao, tôi cũng đã không hề tấn công hắn”.


Anthony thấy nếu bất kì tòa án nào công nhận tài liệu này biểu hiện cho sự thật, thì hậu quả việc đó quá ư rõ ràng. Anh thấy mình đứng trước vành móng ngựa với tội trạng chắc hẳn là tội giết người… Chính anh, người đã từng bào chữa cho rất nhiều người khác.


Anh cũng thấy Steve có thể là một nhân chứng quan trọng. Anh nhớ lại đã khai với cảnh sát rằng anh chỉ có một mình ở nhà. Anh cắn môi. Tầm cỡ lớn lao của tai họa này hiện ra trong tâm trí rối bời của anh, những chữ viết trong tờ giấy đó mờ đi trước mắt anh!


Steve - một nhân chứng! Người em da màu của anh ngồi ở ghế nhân chứng trước toà! Trước mắt viên chánh án, đoàn bồi thẩm, nếu phải có một đoàn bồi thẩm, nhóm luật sư, những người được ủy quyền đại diện trước toà, và các nhân viên toà án, hầu hết những người đó anh đều quen biết.


Trước mắt công chúng trong phiên tòa, và công chúng đông đảo hơn ở ngoài phiên tòa những người sẽ đọc tin trong báo chí, Steve, một nhân chứng, người em trai mà có lần đã là nguyên nhân làm Anthony bị đuổi khỏi ngôi trường nhỏ bé ở Stormhock, tuy cậu ta lúc đó không có lỗi gì cả, người em trai đã mang đến cho anh nỗi khốn khổ và nhục nhã như thế. Và bây giờ, một nhân chứng thế đấy… anh sẽ cần đến em trai mình, người em trai da màu này, có nét mặt rất giống anh. Anh sẽ cần đến chứng cớ của cậu ta để bác bỏ một loạt những lời dối trá trong các tài liệu độc ác đang run rẩy trong ngón tay anh. Anh cảm thấy một niềm thôi thúc hầu như không thể cưỡng lại được là xé nó tan ra thành những mảnh vụn nhỏ nhất và ném vào mặt bác sĩ Munro. Nhưng đó là một ý nghĩ ngông cuồng. Hơn nữa, đây chỉ là một bản sao mà thôi.


- Dối trá, tất cả là dối trá - Anthony nói, giọng khe khẽ, nghẹn lại. Trong khi ẩn ý đầy đủ ở lời khai của Bosman thấm sâu vào tâm trí Anthony, thì khuôn mặt bác sĩ Munro trở nên xa xăm và những bức tường phía sau Anthony run rẩy giống như những hình phản chiếu trong một hồ nước khi có gió thổi qua.


Anthony lắc lắc người. Anh sắp ngất đi. Ra thế đấy! Anh ngồi sụp xuống một chiếc ghế bành, hỏi xin một cốc nước.


Bác sĩ gấp tờ khai lại, nhét vào túi gilê. Rồi đưa ánh mắt sắc sảo liếc Anthony, ông ta lại rút tờ khai đó ra, đưa cho Anthony.


- Ông giữ lấy bản sao này. Tôi không cần đến nó. Tôi lấy cốt để cho ông biết.


- Xin cảm ơn - Anthony nói, giọng nặng nề.


Anh nhìn bác sĩ Munro ra khỏi phòng. Các bức tường đang vững vàng trở lại.


Tuy người vẫn run rẩy, song tâm trí anh tỉnh táo, đó là một công cụ lạnh lùng của bản năng tự bảo toàn. Anh suy nghĩ mau lẹ, dữ dội. Anh phải làm gì đây? Hình ảnh Steve được đưa ra cho thiên hạ biết là em trai anh đang làm anh khủng khiếp. Như thế có nghĩa là kết thúc sự nghiệp của anh, kết thúc đời sống xã hội của anh, kết thúc tất cả mọi thứ, có lẽ chỉ trừ tình yêu của Ren.


Không, anh không dám đưa Steve ra làm nhân chứng trước toà. Anh phải duy trì lời khai giả dối của anh đối với cảnh sát. Anh phải tiếp tục giả vờ chỉ có một mình ở nhà. Việc đó chống lại lời khai của Bosman. Chắc chắn người ta sẽ tin anh. Tâm trí rối bời, anh suy xét về những lời khai của Bosman. “Chứng cớ dựa vào lời đồn, nó sẽ không là chứng cớ được thừa nhận ở toà, trừ khi lúc khai như thế nạn nhân đợi chết một cách chắc chắn và tuyệt vọng”.


Nhưng có lẽ Bosman đã không ở trong tình trạng đúng như thế chăng? Nếu lúc hắn ta khai, hắn ta biết sắp chết, thì chánh án sẽ công nhận chứng cớ đó. “Không người nào trở về với Đấng sáng thế mà lại mang theo một lời dối trá”. Đó là nguyên lí, là một ngoại lệ cho phép công nhận “những lời tuyên bố khi hấp hối” ở tòa án. Nếu xác minh Bosman biết mình đang hấp hối, thì không những lời khai đó được thừa nhận mà có thể được làm căn cứ để tòa án tin và nghe theo.


- Nước của ông đây - Bác sĩ Munro nói.


Anthony giật nảy mình, ngồi thẳng lên. Anh đã không nghe thấy bác sĩ Munro trở lại. Khi uống hết cốc nước, anh thấy những khó khăn hiện ra trước mắt anh. Nếu Jean thực sự ở phía sau những bức màn che, đó là chứng cớ gián tiếp làm cơ sở chống lại anh. Nhưng cô ta không ở đấy, và có thể chứng minh dễ dàng… Bản thân Jean có thể làm chứng điều đó. Nhưng nếu cô ta không ở đấy, thì vì lí do gì anh không muốn cho Henry vào buồng ngủ của anh? Lúc đó, Anthony sẽ phải khai trước tòa thế nào đây?


Có chứng cớ về mấy đầu mẩu thuốc lá dính vết môi son và những chiếc tách uống trà cùng với ấm pha trà còn âm ấm. Có sự việc này, anh đã thừa nhận đêm đó đi xem balê với Jean. Có ai ở biệt thự Avon Rust có thể nói được là Jean trở về nhà lúc mấy giờ? Cô ta có chìa khoá cửa riêng, và bao giờ cũng lặng lẽ lén về phòng mình.


Giả dụ người ta không tin cả Jean lẫn anh? Giả dụ tòa án, dù thế nào chăng nữa cũng coi là đã đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố, công nhận lời khai của Bosman? Giả dụ bằng chứng y học bằng cách nào đó xác minh anh đã đánh trúng cằm Bosman? Thế thì động cơ của anh là gì? Xét đến cùng, sẽ phải có một sự giải thích nào đó về cuộc ẩu đả ầm ĩ ấy, những sự việc như thế không diễn ra theo trình tự bình thường của các sự kiện.


Anh quay lại bác sĩ Munro, hỏi:


- Chính xác ông ấy chết về nguyên nhân gì?


- Nứt sọ kèm theo chảy máu. Nhưng tất nhiên sẽ có một cuộc khám nghiệm tử thi.


Khi Anthony lái xe về nhà, anh thấy kết cục rõ ràng trước mắt mình. Nếu lời khai của Bosman được công nhận và có nghĩa là vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để người ta truy tố anh, thì có lẽ Steve phải ra tòa án để giải thích rằng không những Bosman là kẻ gây hấn, mà chính Steve, chớ không phải Jean, đã uống trà. Tuy vậy, nếu Steve ra ngồi ở ghế nhân chứng, thì không những mối quan hệ ruột thịt của họ sẽ được xác lập, mà còn phải giải thích vì sao Steve không có mặt ở đấy khi bác sĩ Munro, xe cấp cứu và cảnh sát tới, và vì sao Anthony đã khai với cảnh sát là anh ở nhà một mình. Đối với cả hai lí do đó, chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất: anh lo sợ về màu da của Steve, vì đó là bằng chứng về dòng máu lai của hai anh em.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »