tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24052423
14.08.2018
Hà Minh Đức
Hà Nội - Gặp gỡ với nụ cười (kỳ cuối)


HÀ NỘI TỪNG NGÀY ĐẸP HƠN TRONG MẮT AI?


Đất nước đổi thay, Hà Nội cũng đổi thay nhưng mang bản sắc và đặc điểm của thủ đô. Được thế giới tôn vinh là thành phố hòa bình biểu thị sự ổn định về chính trị xã hội, thanh bình trong cuộc sống và phát triển từng ngày tươi đẹp hơn.


Nói về một đất nước, một thủ đô phải nói đến truyền thống. Hà Nội đã kỷ niệm Thăng Long một nghìn năm tồn tại bền vững và phát triển. Một nghìn năm bảo vệ và xây dựng non sông đất nước chống nhiều loại giặc hung dữ giữ vững độc lập tự do, một nghìn năm và nhất là nhiều thập kỷ gần đây hòa nhập với thế giới bên ngoài, hiện đại hóa đất nước nhưng vẫn giữ bản sắc Việt trong mọi hoạt động.


Hà Nội là một thành phố có hàng ngàn năm lịch sử. Còn rất lâu chúng ta mới hiểu hết những giá trị của truyền thống mà cha ông đã để lại cho hôm nay. Có nhiều thủ đô ngay cả những nước lớn như Mỹ, Canada...cũng  chỉ mới phát triển trong vài trăm năm.


Giá trị lớn nhất của truyền thống là tinh thần kiên cường bất khuất, là ý thức gắn bó trăm người như một trước vận nước lúc mạnh, lúc khó khăn, là tình cảm nhân ái đùm bọc lẫn nhau.


Hàng nghìn năm lịch sử vẫn còn đây trong những di sản từ Hoàng Thành Thăng Long đến khu phố cổ, từ những lễ hội giàu giá trị lịch sử và nhân văn như lễ hội đền Sóc, những nghề thủ công giàu sáng tạotừ những bàn tay vàng. Riêng khu phố cổ trong điều kiện đất nước còn nghèo nên không có những ngôi nhà cao tầng vững chắc nhưng lại là một khối liên kết về kiến trúc, về sinh hoạt buôn bán của phố phường. Hà Nội ba mươi sáu phố phường có phố là điểm sáng, có phố là trung tâm, huyết mạch nhưng tất cả kết thành một khối kỳ lạ không dễ một dân tộc nào có được. Tôi đã đi thăm những ngôi nhà cũ của đất nước Mỹ ở thành phố Boston. Từng ngôi nhà riêng, tách biệt, có vườn nhỏ. Ở những nước mới thành lập còn không có những ngôi nhà cổ. Ba mươi sáu phố phường liên kết thành một khối, một địa bàn khổng lồ nằm ở trung tâm kinh kỳ là một địa điểm độc đáo. Khu  phố cổ cần được bảo vệ nguyên vẹn chủ yếu là cho vững chắc, giữ vững những đường nét chính.


Những yếu tố truyền thống, tâm linh của Hà Nội dường như có khắp nơi. Đến hồ Gươm có rùa thiêng, lên phố Hàng Buồm có đền Bạch Mã, lên hồ Tây có đền Quán Thánh, những chùa chiền huyền thoại của hồ Tây. Yếu tố đó góp phần tạo chiều sâu của thành phố. Giáo sư Huỳnh Kim Khánh trường Đại học Berkely của Mỹ trong dịp về thăm quê hương đã có những ý hay về Hà Nội. Ông đã gặp gỡ tôi và giáo sư Phan Cự Đệ tại cuộc họp ở Ha-vớt năm 1982. Tiếp ông ở một quán bên hồ Gươm, ông nói: “Thành phố Hà Nội có truyền thống, có chiều sâu, nhiều tiềm ẩn về lịch sử và tâm linh, phong cảnh lại đẹp. Cho tôi nhiều triệu đô tôi sẽ xây dựng thành phố hiện đại vào loại hàng đầu ở Đông Nam Á”.


Một đặc điểm quan trọng của Hà Nội là thành phố đang phát triển. Mọi việc chưa xong, chưa hoàn thành nhưng phần nào làm được đã tăng vẻ đẹp trang nghiêm, hiện đại của thành phố. Bên cạnh những tòa nhà như Phủ chủ tịch, Bộ ngoại giao đã có thêm nhà Quốc hội hiện đại và đặc biệt lăng Bác nơi thu hút tâm hồn và tình cảm của mọi người với lòng kính yêuvị lãnh tụ. Nhà thơ Viễn Phương trong bài thơ Viếng Lăng Bácđã có ý thơ xúc động:


Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác


Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát


Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam


Giông tố mưa sa vẫn đứng thẳng hàng


Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng


Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ


Và dòng người đi trong thương nhớ


Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân


...


 


Mai về miền Nam thương trào nước mắt


Mai về miền Nam nhớ Bác không nguôi


Muốn làm con chim ca hót quanh lăng


Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.


Bên cạnh lăng Bác là khu di tích nhà sàn của Bác. Trong bài thơ Theo chân Bác, Tố Hữu đã miêu tả với ý thơ đẹp, xúc động:


Anh dắt em vào cõi Bác xưa


Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa


Có hồ nước lặng sôi tăm cá


Có bưởi cam thơm mát bóng dừa


....


Nhà sàn đơn sơ một góc vườn


Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn


Giường mây chiếu cõi đơn chăn gối


Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.


Chính trong căn nhà gỗ này, người đã tiếp một số bạn bè quốc tế, họa thơ với nhà thơ Quách Mạt Nhược. Ngày 23/5/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ B.Obama và tháp tùng ông đi thăm nhà sàn, vườn cây, hồ cá và mời khách cho cá ăn. Những sự việc này dễ cảm phục lòng người. Địa bàn thiêng liêng này càng trở nên cao quý hấp dẫn hơn khi phát hiện ra Hoàng Thành Thăng Long điểm sáng từ truyền thống ngàn xưa nói lên sức vóc vững mạnh và kinh thành lộng lẫy của các đời vua xưa. Hoàng Thành đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Từ tầm sâu cho đến tầm cao không gian Ba Đình là tâm hồn, là trái tim của đất nước. Theo dự kiến của Nhà nước, hoàng cung sẽ trở thành một bảo tàng lộng lẫy dưới tầm sâu với tầm vóc quốc tế. Hà Nội trở thành thành phố có nhiều bảo tàng quốc gia như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật,...Thủ đô các nước thường có nhiều bảo tàng đẹp như Paris với các bảo tàng Louver, Orsay; ở Liên Bang Nga như Hermitage. Đi về phía Tây thành phố khu vực Mỹ Đình, một cung văn hóa Mỹ Đình với sức chứa trên hai ngàn người nơi diễn ra những cuộc họp lớn của quốc tế và quốc gia. Một sân vận động đủ chỗ cho hàng vạn người khác xa với sân vận động Hàng Đẫy ngày xưa. Nhà cửa của các khu phố đều là cao tầng, những biệt thự, dinh thự của nhà nước, tư nhân. Thành phố nào trên thế giới khi mở rộng đều có những không gian đô thị đối lập. Không gian đô thị đã mở ra đến nhiều vùng quê có ruộng đồng, núi non. Những phát triển tất yếu đó cần có sự hài hòa với bên trong. Xây dựng một thành phố đẹp phải có thời gian. Cái cũ không thể một sớm một chiều xóa bỏ đi. Trong vài năm gần đây một không gian đô thị mới hiện đại mới mọc lên trên nền đất cũ của nhà máy 8/3 gọi là Time’s city do một tư nhân đứng ra xây dựng theo kiểu kiến trúc chung cư hiện đại. Thật khó lường hết khả năng và tiền của dồn vào khu Time’s city rộng lớn. Từng năm tháng, từng ngày, thành phố đổi thay thật bất ngờ.


 Giáo sư người Pháp ở trường Paris 7 cho rằng cảnh vật Hà Nội vừa đẹp vừa không đồng đều lẫn lộn giữa cảnh đẹp và xấu, hiện đại và cũ kỹ. Nhận xét có căn cứvới một số phố trong thời điểm cách đây hai chục năm. Ngày nay đã khác, các phố đều đẹp lên, từng nhà xây cất, tân tạo, trang trí ban ngày hình khối đẹp, đêm đêm điện tỏa sáng nhiều màu sắc. Chiến tranh tàn phá, kinh tế khó khăn, phải có thời gian để hoàn thiện công việc. Nhìn về phía trước còn bao nhiêu việc cần làm. Đường phố hẹp, nạn tắc đường xảy ra thường xuyên không dễ giải quyết, sự xuống cấp của hàng trăm khu nhà tập thể cũ, nạn thực phẩm bẩn,...Ngay đến một việc nhỏ như chuyện vỉa hè cũng phức tạp. Phải tính toán và có tầm nhìn xa. Tại sao lại chặt cây xanh cổ thụ của các đường phố Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi để thay vào những cây nhỏ. Đời cây phải hàng mấy trăm năm mới thành cổ thụ. Tại sao thành phố hàng chục năm không có đột phá so với các thành phố khác và thường ở mức trung bình. Tại sao nhiều cây cầu trong thành phố không có người đi, nhiều chợ hiện đại không có người họp. Bảo tàng Hà Nội chi tốn hai nghìn tỷ còn nghèo nàn về nội dung và vắng vẻ người đến xem. Lãnh đạo thành phố và các nhà khoa học tính toán ra sao. Một lần đồng chí Phạm Thế Duyệt Bí thư thành ủy về họp Đại hội Đảng của trường Đại học Tổng hợp, tôi hỏi đồng chí về việc sử dụng các nhà khoa học, các tiến sĩ trong công việc. Ông vui vẻ trả lời “Có đấy, nhưng như anh em nói Ba tiến sĩ không bằng một Tiến Đức”. Đành phải chờ đợi và tin tưởng.


Năm 2005, tôi có dịp thăm Hàn Quốc và thấy trên dòng sông lớn của thành phố Xê-un có khoảng hai chục cây cầu to. Nghĩ đến những cây cầu trên dòng sông Hồng không khỏi nóng ruột nhưng cho đến nay đầu 2015 đã có sáu bảycây cầu hiện đại bắc qua sông. Thời gian ủng hộ chúng ta. Ở thủ đô một số nước phương Tây như Paris, Berlin dường như trung tâm thành phố đã xây dựng ổn định. Ở Paris những tòa nhà cao sáu bảy tầng chạy dài suốt các phố theo những quy cách xây dựng thống nhất của thành phố. Đó là ưu điểm nhưng cũng là hiện tượng khó khăn để xây dựng thêm và phát triển. Thành phố thường mở rộng ra ngoại ô và các khu vực mới. Hà Nội không ở vào tình thế đó.


Một trong những vẻ đẹp của thành phố là dòng sông Hồng chạy bên thành phố hay nói đúng hơn theo sự phát triển tương lai là chảy giữa thành phố. Ở bất kỳ thủ đô hay thành phố nào có dòng sông chảy qua thành phố đều rất đẹp như Paris với dòng sông Seine, các nước Đông Âu với dòng sông Danube. Dòng sông Hồng chở nặng phù sa bồi đắp cho nhiều miền của đất nước. Thành phố Hà Nội ngày càng đẹp lên trong tương lai với dòng sông lịch sử này. Nói như Tổng thống Hoa Kỳ B.Obama trong chuyến thăm Việt Nam “Thành phố vững vàng bên dòng sông Hồng suốt hàng ngàn năm lịch sử”. Lại giữa Hà Nội có nhiều hồ đẹp như những tấm gương nước trong lòng thành phố, hồ Gươm, hồ Thuyền Quang, hồ Bảy mẫu, hồ Tây từng ấy gương nước đã đủ tự hào về lộc của trời đất trao cho thành phố. Những hồ đẹp có các hàng cây xanh ven hồ làm cho thủ đô thêm lộng lẫy và con người hào hoa và lãng mạn. Canada có  hồ lớn Ontario, Hung-ga-ri có hồ Balaton, những hồ nước quá lớn là nơi nghỉ mát và những điểm du lịch kỳ thú. Tuy nhiên ở tầm nhỏ bé và xinh xắn có khả năng nằm trong thành phố lại là một hạnh phúc thiên nhiên ban tặng. Bạn bè thế giới đến Hà Nội và các thành phố Việt Nam đều cảm thấy người Việt Nam niềm nở, chân thật, thân thiệt và nụ cười chào đón. Người dân Việt Nam lạc quan, dễ chấp nhận với hoàn cảnh và tin vào tương lai. Người ta gọi đất nước Thái Lan là đất nước nụ cười. Viện trưởng văn học Hung-ga-ri trong lần sang thăm Việt Nam cũng có ý tưởng đó. Người dân Việt Nam có gương mặt thân thiện cởi mở và như có ánh sáng  trong đôi mắt và nụ cười.


Điều đáng quý là dân Hà Nội đều có ý thức và quan điểm thẩm mỹ chuẩn mực về cái đẹp Hà Nội. Không chỉ đẹp với những tòa nhà lớn, đường phố lớn mà ngay từng ngôi nhà hai ba tầng thậm chí một tầng, mặt tiền cũng được trang trí đẹp, trang nhã, hấp dẫn. Phải nói màu sắc của đường phốlà một chuẩn mực của cái đẹp của đô thị. Một hai chục năm qua, màu sắc đường phố của Hà Nội thay đổi nhiều. Mới mẻ, trang nhã, hài hòa, Hà Nội từng ngày đẹp lên.Một trong những công việc cần làm ngay chính là xây dựng hồ sơ văn hóa Hà Nội qua các giáo trình, các chuyên luận được xem là bộ môn Hà Nội học thu nhập những kiến thức đường phố về Hà Nội. Nhà văn Kim Lân nhận xét: “Ông Nguyễn Huy Tưởng đi đến đâu trên đường phố Hà Nội đều kể sự tích, chùa chiền, tượng đá, phố nhỏ, ngõ cụt rất tỉ mỉ”. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã mất từ lâu. Nhà Nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Tô Hoài, nhà sử học Trần Quốc Vượng được xem là những người Hà Nội am hiểu Hà Nội sâu sắc, chính xác, tỉ mỉ cũng đã qua đời. Người hiểu biết Hà Nội còn lại không nhiều. Thành phố Huế có bộ môn Huế học, Hà Nội cũng phải xây dựng môn Hà Nội học, nếu không thời gian sẽ xóa dần những di tích, vết  tích của Hà Nội các thời qua và không dễ khôi phục.


Hà Nội có lịch sử hàng ngàn năm, một lịch sử thật đáng tự hào, là đất của những giá trị văn hóa kinh điển và các nhà văn hóa văn nhân có tầm vóc, đỉnh cao các thời, là mảnh đất giao lưu quốc tế từ nhiều thập kỷ. Không thể không đầu tư, nghiên cứu công phu, khoa học ở tầm cỡ một học viện- học viện Hà Nội.Ngoài truyền thống hàng ngàn năm lịch sử kiên cường bất khuất, Hà Nội của thời kỳ hiện đại cũng có nhiều trang lịch sử rạng rỡ, vẻ vang. Tính từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã xó nhiều đổi thay. Dân là gốc, dân làm chủ, công tích lớn thuộc về nhân dân. Bộ phận lãnh đạo cũng có nhiều đóng góp theo từng thời, từng cá nhân. Các bí thư thành ủy từ Trần Danh Tuyên, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Lam, Nguyễn Văn Trân, Lê Văn Lương, Nguyễn Thanh Bình, Lê Xuân Tùng, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Hoàng Xuân Hải,...lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ. Rồi những đóng góp của các chức danh chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng, Trần Vỹ, Trần Tấn, Lê Ất Hợi, Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung,...Các vị lãnh đạo thành phố chưa ai vượt được bác sĩ Trần Duy Hưng. Ai là người làm cho thành phố phát triển, ai là người làm cho phong trào chậm trễ, yếu kém? Đã có nhiều tác phẩm trong và ngoài nước viết về Hà Nội. Nhà thơ Tố Hữu gọi Hà Nội là thành phố “Lặng lẽ duyên thầm”. Mùa thu Hà Nội rất đẹp, Hà Nội là thành phố mùa thu, Hà Nội tươi trẻ và gợi nhiều mơ ước, thành phố của mộng mơ. Một nhà văn nước ngoài gọi Hà Nội là “thành phố rong chơi”, một phần đúng sự thật, nhưng không đủ, không đúng. Nhà Việt Nam học Nga Darya Mishukova gọi “Thành phố tôi yêu”. Trong không khí nặng nề và phức tạp của tình hình thế giới, Hà Nội được xem là “Thành phố Hòa Bình”. Về văn hóa, Hà Nội là thành phố thanh lịch, hào hoa. Nữ thi sĩ Bun-ga-ri Blaga Đimitrova đến thăm Hà Nội trong những năm chống Mỹ vẫn thấy một Hà Nội bình tĩnh, kiên cường. Bên Hồ Gươm, bà gặp một chị phụ nữ bụng mang dạ chửa đang đi lại gần. Nặng nề và thương cảm. Chị phụ nữ cười chào bà. Bà viết bài thơ Gặp gỡ nụ cười. Nụ cười ấy là của người Hà Nội.


Vào những năm đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông Huỳnh Kim Khánh giáo sư đại học Berkeley Mỹ về thăm Hà Nội. Ngồi bên đền Ngọc Sơn, ông nói với tôi: “Tôi yêu Hà Nội, thành phố có chiều sâu lịch sử, chiều sâu văn hóa. Hà Nội còn nghèo, nếu có vài chục triệu đô đầu tư, Hà Nội càng tỏa sáng”. Mấy chục năm qua Hà Nội đã tỏa sáng và cần tỏa sáng hơn. Hà Nội đang hội tụ thuận lợi những điều kiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa tầm cỡ khu vực và quốc tế.


HÀ NỘI VỚI MAI SAU


Đây là vấn đề đặt ra chung cho cả nước trong hàng ngàn năm lịch sử cha ông đã để lại cho hôm nay những di sản lớn mang tầm vóc của thời đại. Đó là sự tích tụ của khí phách và tài năng của biết bao thế hệ. Bước vào thế kỷ XX, chúng ta được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, của thế kỷ độc lập tự do, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ và mới, kiến tạo những giá trị lớn cuả thời kỳ đổi mới. Một lớp cha anh đã đi qua với nhiều tài năng sáng tạo nên trong văn hóa văn nghệ: Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Tú Mỡ, Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên,...tất cả đều là người Hà Nội. Các nhà khoa học tự nhiên có hộ khẩu Hà Nội cũng có nhiều tài năng tầm quốc tế. Trong mấy chục năm qua, Hà Nội là nơi các trường đại học đào tạo hàng ngàn tiến sĩ số lượng còn cao hơn các nước Đông Nam Á. Các hội nghệ thuật đều có khối lượng hội viên đông đảo thường trên dưới ngàn hội viên như Hội nhà văn, Hội mỹ thuật, Hội sân khấu, Hội âm nhạc,...Tìm tòi sáng tạo đổi mới, không khí sôi nổi và có nhiều tác phẩm hay nhưng thực sự chưa có tài năng đặc biệt. Tố Hữu nhận xét cho đến nay trong văn xuôi chưa có ai bằng Vũ Trọng Phụng. Tế Hanh cho rằng nếu chọn giải Nobel ở Việt Nam, nếu còn sống thì ông bầu cho Nguyễn Du. Goethe cho rằng “Thiên tài là sự cố gắng bền bỉ lâu dài”. Điều đó đúng với tài năng, còn chất thiên tài vẫn là điều bí hiểm. Chúng ta đã có thiên tài ở thế kỷ XX tiêu biểu sáng chói là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở những lĩnh vực khác là ai? Ai là ai? Câu hỏi đó phải chờ đợi vì không dễ đào tạo thiên tài từ các lớp huấn luyện, tuy trong các lớp học và huấn luyện có mặt những thiên tài chưa lộ diện lộ hình. Tài năng của họ có sự hỗ trợ của tri thức sách vở nhưng điều đó chưa hẳn là chủ yếu. Cuộc đời là môi trường đào tạo lớn, và chúng ta là người phát hiện.


Nhìn lại lịch sử dân tộc cha ông đã để lại, nhiều di sản văn hóa nhân loại được thừa nhận và tôn vinh. Các di sản vật thể như Hội An, Kinh thành Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Hạ Long, Thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long. Người Việt Nam giàu sáng tạo và đôi bàn tay vàng tạo nên khu vực di sản văn hóa phi vật thể cũng có nhiều thành tựu quan trọng. Các lễ hội lớn như lễ hội Đền Hùng, Đền Sóc đều được tôn vinh. Đặc biệt hòa điệu với các lễ hội và những liên hoan ca xưởng các vùng đều có di sản văn hóa phi vật thể từ hát Xoan, hát Ả đào, quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca tài tử Nam Bộ, hát dặm Nghệ Tĩnh,... đều có giá trị bền vững, giàu sức truyền cảm và lan  tỏa nhiều đời trong công chúng. Hà Nội trong quá khứ đã có đóng góp và trong hiện tại sẽ có những sáng tạo gì lớn cho mai sau. Nguyễn Du nghĩ về bản thân và sự nghiệp thi ca đã tự hỏi:


Bách tri tam bách dư niên hậu


Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như


Và ngay từ thời nay chưa tới 300 năm Nguyễn Du đã được nhân dân tôn trọng và hâm mộ tài năng thi ca. Chưa tới 300 năm, Hội đồng hòa bình thế giới đã tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam nhân dịp một trăm năm sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ nhân, nhân vật lỗi lạc của dân tộc Việt Nam và của nhân dân nhiều dân tộc đã được tôn vinh sau khi mất 21 năm,vào dịp 100 năm sinh của người anh hùng dân tộc giải phóng và danh nhân văn khóa kiệt xuất. Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa cao quý và không dễ tìm ra trong dòng trôi của các thế kỷ là một hiện tượng tiêu biểu.


Việt Nam đã chuẩn bị gì cho mai sau và Hà Nội có suy nghĩ và chuẩn bị gì cho vấn đề này. Hai hoặc ba trăm năm sau di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nào của Việt Nam và Hà Nội được vinh danh. Điều đó không dễ nhận ra từ hôm nay qua cái có được và sẽ có được. Một kiệt tác thi ca tầm cỡ Nhật ký trong tù được xem là báu vật quốc gia không dễ tìm thấy trong thi ca hiện đại. Một công trình kiến trúc giàu sáng tạo, một cây cầu đẹp, một ngôi chùa lớn kỳ vĩ, một pho tượng, một quả chuông nào trong hiện tại sẽ có mặt trong tương lai xuyên thủng những ngăn cách của thời gian. Nếu có cũng không nhiều và không dễ xác định giá trị vững chắc. Hà Nội là mảnh đất thiêng của quá khứ, phồn vinh của hiện tại và phải là xứ sở của những giá trị văn hóa đẹp, siêu Việt trong tương lai. Đó là nhiệm vụ, là mong ước cần chuẩn bị từ hiện tại.


Thời đại Hồ Chí Minh đã cống hiến cho lịch sử dân tộc thời kì vẻ vang với những trang sử vàng. Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công xóa bỏ cuộc đời nô lệ, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình. Tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ thắng lợi tất cả là những kỳ công với lịch sử trong đó có phần đóng góp của Hà Nội. Từ đoàn quân Nam tiến thời kì đầu cách mạng, đoàn quân thủ đô thề sống chết với kẻ thù, rồi trong đoàn quân thủ đô ra đi ngày kháng chiến trở về thắng lợi, Hà Nội chói lọi với chiến công Điện Biên Phủ trên không...Hà Nội còn đặc biệt ghi dấu bằng những sáng tạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đất nước đang từng ngày sản sinh ra những tài năng nghệ thuật, các văn nghệ sĩ: Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Tô Ngọc Vân, Trịnh Công Sơn, Tố Hữu, Lê Bá Đảng, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận tất cả các anh mới ngày nào còn gặp gỡ, gần gũi với mọi người nay đã về với đất trời. Nói như câu thơ của Exênhin nhà thơ Nga:


Thường chẳng nhận ra nhau khi đối diện


Xa ngoảnh lại nhìn mới thấy lớn lao.


Các anh đã đi xa, nhưng hình bóng tài năng, công đức các anh vẫn ở trần thế. Quên sao được Văn Cao tài năng thiên bẩm, chủ tướng của dòng nhạc làng mãn, bay bổng gặp cách mạng đã thăng hoa và sáng tạo nhiều ca khúc cách mạng giá trị. Quên sao được Nguyễn Đình Thi, người nghệ sĩ đa tài của thế kỷ, dấu ấn in đậm nét trong thơ ca, nhạc, kịch, tiểu thuyết. Quên sao được Nguyễn Tuân, một nguyên bản tài năng không sao chép được, vừa độc đáo, hào hoa và sâu lắng. Quên sao được Tô Hoài, nhà văn của phong tục, kỉ niệm, cảm thông với nhiều số phận, nhiều cảnh đời Hà Nội. Về với miền Trung, Huy Cận, Chế Lan Viên tuy không có hộ tịch chính quán ở Hà Nội nhưng đã sống, học tập và sáng tác trong môi trường phần lớn của cuộc đời. Xuân Diệu là một trường hợp lạ thường. Ông hoàng của thơ tình, tác giả của mấy trăm bài thơ tình giá trị với nhiều sắc thái, cung bậc nhưng có bóng dáng của người Hà thành trong đời. Tác giả của kiệt tác thi ca Lửa thiêng. Ông được bầu là Viện sĩ thơ của Viện Hàn lâm thơ thế giới. Chế Lan Viên ngôi sao sáng bậc nhất của dàn sao lúc nào cũng long lanh vẻ đẹp. Nhà thơ Chế Lan Viên có một nhận xét về thơ và dòng chảy của thời gian: “Ông chóng sang thế kỷ XXI, có lẽ chỉ còn 5,7 người của thế kỷ XX”. Chặt chẽ quá nhưng trong số đó tôi nghĩ rằng có các ông. Thật khó để đoán định được những giá trị của hiện tại sẽ được tôn vinh với mai sau. Chỉ nói những hiện tượng gần gũi như những thứ ẩm thực Việt Nam như phở, nem rán, bánh cuốn,... Đa số khách du lịch đến Việt Nam đều khen ẩm thực Việt Nam đậm đà, ngon miệng. Cựu Tổng thống Mỹ Clinton trong lần thăm Việt Nam ông khen các món phở, tôm hùm chiên chua ngọt, nem rán. Chúng ta phải biết quảng bá. Về y phục Việt Nam, áo dài được xem là y phục, lễ phục của nữ giới được giới thiệu ở nhiều nước. Bà phụ trách UNESCO ở Việt Nam nói: “Nếu áo dài được đem giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tôi sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ”. Những hiện tượng văn hóa trên đều có tiếng nói với mai sau. Thời gian trong hàng ngàn năm lịch sử đã phủ lên những viên ngọc nhiều lớp bụi mờ. Phải phát hiện và giới thiệu với công chúng hiện nay. Giáo sư Đặng Thai Mai uyên bác, trầm lắng là nhà tri thức cách mạng mang bóng dáng của Chu Văn An trong thời kì hiện tại. Giáo sư Cao Xuân Huy một vị túc nho, cao đạo; nhà phê bình Hoài Thanh tinh tế, lịch lãm; Giáo sư Trần Văn Khê nhà thông thái về âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong cả nước, văn hóa Hà Nội vẫn ưu trội, vẫn là tiếng nói với mai sau có hiệu quả. Cái gốc nảy mầm cho những tài năng là cuộc sống, phải bồi đắp cho cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc tạo nhiều cảm hứng và phải biết chờ đợi và phát hiện. Phần việc tiếp theo là sự khổ công rèn luyện để có một tài năng, một thiên tài. Chúng ta hãy tin tưởng và chờ đợi, trước tiên hãy chuẩn bị tốt mọi công việc từ hôm nay.


PHỤ LỤC


MỘT SỐ BÀI THƠ VIẾT VỀ HÀ NỘI


 


HOÀNG THÀNH


Hoàng thành xưa


Dập dìu xe ngựa


Này đây cung vua phủ chúa


Này đây phố phường kẻ chợ


Nơi xa vang vang loa sĩ tử


Chùa chiền nhịp đều gõ mõ tụng kinh


Phường kẻ chợ, kẻ mua người bán


Tiếng cười vang trong quán rượu say


Những cô gái che nón quai thao


Ngập ngừng qua lại


Ba mươi sáu phố phường phát đạt


Về kinh thành có tiếng vọng người xưa


Nhiều đời dựng nên cơ nghiệp


Phép nước, lòng dân thịnh trị


Ngàn năm ngưỡng mộ nước non này.


MỘT NGÀY TRONG THÀNH PHỐ


 


 


Thành phố giữa ban mai


Vẫn nghe tiếng thở dài


Của một đêm mất ngủ


Những tiếng rao khắc khổ


Quà sáng bán vội vàng


Xe cộ lăn trên đường


Trẻ ngủ trên hè phố,


Ngọn gió nào quẩn quanh


Thổi qua khung cửa nhỏ


Để cho ngày ngẩn ngơ.


 


Thành phố chiều khao khát


Cơn mưa đang trở về


Bụi mịt mờ góc phố


Những căn nhà không số


Mở cửa đón gió chiều


Cây cối lại phiêu diêu


Theo cơn mưa mát dịu


Phố phường đang sáng lên


Những viên đá cuội nhỏ


Lại lấp lánh ánh đèn.


 


NGÀY ẤY, NGÀN NĂM HÀ NỘI


Sẽ tới một ngày,


ngàn năm Hà Nội


Mảnh đất trầm sâu lịch sử


Những ngôi đền cổ


Những mặt hồ huyền thoại


In bóng cây xanh.


 


Lá rụng theo mùa


Trở về trầm tích


Khói lửa Thăng Long lên trời cao


Thành những đám mây rồng ngũ sắc


 


Hà Nội hôm nay


Vẻ đẹp nhiều đời tích tụ


Khuôn mặt người tươi sáng như hoa


Tiếng nói cười thoảng nhẹ gió đưa


 


Từ ngày ấy mùa thu Hà Nội


Trời xanh hơn khi trời xanh tự do


Thành phố từ đây có Bác


Hà Nội vui tràn ngập sắc cờ.


 


Chiến tranh, chiến tranh tàn phá


Đường phố đã làm nên lịch sử


Thành phố lầm lì ít nói


Đón bão giông


Với lời thề quyết tử!


 


Sông Hồng lặng lẽ chảy về xuôi


Dòng nước đỏ như ngàn đời vẫn đỏ


Hai bờ xanh mượt cỏ cây


Những nhịp cầu mang bóng dáng tương lai.


 


Trời lạnh giá ngày đông Hà Nội


Những hàng cây bên phố xanh tươi


Bao tươi thắm mùa thu Hà Nội


Đã cho thơ, cho nhạc nên lời.


Hà Nội rực rỡ trong đêm


Những dáng đi vồi vội


Những ngọn đèn biết nói


Những câu hát đa tình


Mùi hương từ cây cỏ tỏa bay


Ngõ tối rập rình như trong cơn say.


 


 


Sẽ tới một ngày,


ngàn năm Hà Nội


Thành phố vào mùa lễ hội


Tràn ngập những cánh hoa tươi


Hãy nói những lời thành kính


Biết ơn đất nước, con người.


 


KHÚC HÁT SÔNG HỒNG


Giấc mơ đưa tôi về với sông Hồng


Dòng nước đêm đông


Vẫn tràn sức lực


Ban mai một mặt trời đỏ rực


Tỏa sáng dòng sông.


 


Sông Hồng có từ bao giờ?


Trong ký ức một thời thơ dại


Một dòng sông huyền thoại


Đi suốt tuổi thơ.


 


Tôi lớn lên với một sông Hồng đỏ


Sông Hồng vạm vỡ


Cuồn cuộn chiến công


Bồi đắp bao la một vùng châu thổ.


 


Trong tôi và em


Có dòng sông ở giữa


Tôi uống từ sông Hồng giữa khung nước mênh mông


Chất men say cho tâm hồn nổi nóng


Tôi thở căng ngọn gió sông Hồng


Cho trái tim ngày thêm dào dạt


Tôi yêu lớp phù sa đã bao đời kết hạt


Làm nên quê hương em.


 


Tiếng chim hót ngọt ngào


Đã vào mùa nhãn chín


Phù sa còn in ngấn


Trên đôi bờ chân em


Em bé nhỏ mà sông Hồng rộng lớn


Em vô tư mà sông vỗ sóng đêm ngày


Gió sông Hồng cho tóc em bay


Nắng sông Hồng làm hừng đôi má đỏ.


Xa sông Hồng, một ngày thương nhớ


Nhớ sông Hồng, dòng sông hiển hiện


Như một anh linh.


 


HÀ NỘI MỜ SƯƠNG


Một bầu trời mờ ảo


Một thành phố trong sương


Một ngày thu ghi nhớ


Hoa bay, lá rụng bên vườn.


 


Hà Nội đêm bao phủ


Mặt hồ lặng lẽ sương buông


Nhớ về lời hò hẹn


Bên hồ một mảnh trăng lên.


 


Khói sương tràn vào thành phố


Những ngôi nhà mùa thu mơ mộng


Những tâm hồn mùa thu mơ mộng


Nghĩ về mai sau.


 


Cuộc đời hôm nay sáng tỏ


Tận mặt người trên tay đường phố


Những tầng cao tỏa nắng


Dòng người đua chen


Hà Nội từng ngày đang nóng lên.


 


Đã nhiều năm


Sương mù không về thành phố


Hà Nội ơi còn nhớ?


Màn sương dần tan trong lãng quên.


KHI CHÚNG TA BÊN NHAU


 


Bầu trời đêm mờ ảo


Hương hoa thêm đắm say.


Anh tìm em theo lối cỏ


Về bên em đêm nay.


 


Ý nghĩ còn bối rối


Đã nói lên thành lời


Những ngón tay mềm mại


Vội vã chia niềm vui.


 


Thành phố nơi xa nhòa nhạt ánh đèn


Trong bóng đêm, mình em bé nhỏ


Giữa không gian tràn ngập gió


Thức dậy trong anh người con trai,


Ngày nào băng rừng lội suối


Anh lắng nghe em nói


Lời yêu thương vơi đầy.


Màn đêm bao quanh chúng ta


Hạnh phúc vây em trong vòng tay.


 


Trời khuya sao đã nhạt màu


Niềm vui đi qua trong từng phút giây


Hạnh phúc tìm về đâu đêm nay?


ĐÊM HÀ NỘI


 


Đêm mộng du đưa tôi lên tầm cao


Bầu trời sao lấp lánh trên  dải sông Hồng


Cầu Long Biên mang bóng dáng  rồng


Với chiến tích của một thời khói lửa


Tôi men theo những triền đê lộng gió


Những ngôi nhà mờ ảo trong đêm


Ngọt ngào thành phố bình yên.


 


Tôi đi dọc theo những đại lộ mang tên cha ông


Lặng lẽ hai hàng cây xanh


Và những ngôi nhà tư lự


Nửa thành phố nhớ về quá khứ


Một nửa cháy lòng mơ ước tương lai


Đường về quảng trường là con đường dài


Thao thức năm cửa ô


Phố xá dập dìu xe cộ


Đèn không ngủ trong đêm doanh trại


Đèn lóa sáng ở vũ trường


Trên mặt đất mấy đốm lửa nhỏ


Của trẻ lang thang


Đốt lên trong đêm lạnh giá.


 


Lặng lẽ trầm sâu theo khu phố cổ


Ôi linh thiêng còn đó,


Khoảng trời cao sáng bạc một vầng trăng


Hà Nội mùa đông khắc sâu kỷ niệm


Những lời thề với non sông


Mỗi ngôi nhà mang một nỗi nhớ


Cho người đi xa.


 


Thành phố vào mùa đồng khởi


Giải phóng mặt bằng


Mặt bằng xóa đi bao dấu vết cũ


Mặt bằng và bóng dáng ngày mai


Đất đai từng ngày đang lên ngôi


Thành phố trong cơn sốt đất, sốt vàng


Tôi đi tìm em nơi ngõ sâu


Xin em đừng lạc lối


Hà Nội bên em như mối duyên đầu.


 


Thành phố đang trong cơn lốc


Chạy đua với thời gian


Thêm những con đường đi đâu, về đâu?


Thêm những ngôi nhà chiếm lĩnh tầng cao


Nhịp sống vội vàng nên bề bộn quá


Trăng về khuya trong ánh sáng mơ hồ


Theo đất nước mang hoài bão lớn


Thành phố đang sáng lên niềm hi vọng


Chuông nhà thờ vẫn điểm


Mùi bánh thơm trong đêm


Tiếng nhạc vẫn dịu êm


Như mở lòng đón đợi.


 


Em trở về,


Lắng nghe cuộc sống thầm thì


Lắng nghe tâm hồn thành phố


Tất cả vẫn còn đây


Dòng sông đẹp hiền hòa


Những hàng cây xanh tươi


Những ngôi chùa lặng lẽ


Chúng ta nhớ một mùa cổ tích


Của Thăng Long xưa.


 


Giáp mặt với tương lai


Hà Nội lớn lên trong thách thức


Thành phố thức dậy với màu cờ


Uy nghiêm và tươi trẻ


Với duyên dáng thiếu nữ


Và bình yên trẻ thơ


Tôi lại cùng em hò hẹn


Thả tâm hồn trong đêm mộng du.


DỰ BÁO NGÀY MAI


 


Có thể dự báo được gì chuyện của mai sau?


Khi còn chưa hiểu về quá khứ


Năm tháng qua như mạch quặng chìm sâu


Tấm bia cũ đã mòn


Mái chùa xưa cổ kính


Mang nỗi niềm cha ông.


 


Có thể dự báo được gì chuyện mai sau?


Khi còn chưa hiểu nhiều về hiện tại


Cuộc sống hôm nay như cuộn chỉ màu


Đang rối tung lên trong tay em gái nhỏ


 


 


Thiên nhiên vẫn từng ngày nhắc nhở


Một sắc hoa tươi đón ngày nắng hạ


Cơn gió giải đồng gọi mùa thu về


Cánh chim bay xa báo mùa lạnh giá.


 


 


Chúng ta quen sống với những ước mơ


Những cơ may và chuyện tình cờ


Những mảnh đời chìm nổi trong ngẫu nhiên


Năm tháng trôi dần về lãng quên.


 


Cuộc đời hôm nay đi lên theo quy luật


Chân lý từng ngày đo bằng sự thật


Người đi trong đêm biết dự đoán ngày mai


Nếu để một ngày mất bóng tương lai!


THÀNH PHỐ VÀ EM


 


Thành phố đã vào thu


Bình yên như em vừa thức dậy


Một ban mai êm dịu đợi chờ


Giây phút này tôi nghĩ về em


Niềm vui giữa hai bờ thực và mộng


Tôi chờ mong một hạnh phúc bất ngờ.


 


Em ban tặng cho tôi những giấc mơ


Về em và thành phố


Bầu trời đêm đắm đuối những vì sao


Thành phố đêm ánh đèn rạng rỡ


Bên em có bao điều muốn nói


Sao tôi vẫn cạn lời.


 


Tuổi trẻ của em như một vầng sáng


Tôi với em chênh nhau nhiều năm tháng


Nên mơ hồ lẫn lộn thời gian


Tôi ngập ngừng nắm ngón tay em


Lắng nghe lời nhỏ nhẹ


Âm vang của thành phố


Hay lời của em.


 


Chia tay rồi, mong sao bình yên


Em đang lớn lên cùng thành phố


Niềm vui của tôi còn đó


Cho dù năm tháng lãng quên.


MƯA XUÂN HÀ NỘI


 


Em về theo một lời ước hẹn[1]


Giữa trăm ngàn lãng quên


Có một người ngày đêm mong đợi


                                     


Từ miền xa tới


Thành phố này là của em


Mưa xuân dịu êm


Giăng giăng trên phố


 


Mưa đính cườm lung linh mái tóc


Mưa ngọt ngào thơm ngát môi em


Đêm hồ Gươm mờ sương


Gái trai dìu dặt


Em thương rùa thiêng đơn độc


Trăm năm lầm lụi cô đơn.


 


Mưa bay nhè nhẹ


Đôi bàn tay em mảnh dẻ


Mang hơi ấm ngày xuân


Hà Nội chìm dần trong đêm sương


Thành phố vây em trong yêu thương.


NGÕ CỤT


 


Nơi tận cùng thành phố


Những nóc nhà lúp xúp bên nhau


Che chở bao cuộc đời bé nhỏ


Ngõ cụt không tên, cột đèn treo biển số


 


Chàng trai lớn lên trong ngõ


Thiếu gió trời và tán cây xanh


Vẫn tốt tươi một thời trai trẻ


Ra đi suốt năm tháng chiến tranh.


 


Người lính trở về


Ngõ đã thành phố


Đất lên giá, nhà xen cao thấp


Phố cụt chiều chiều, cuộc sống có gieo neo?


 


Năm tháng quây quần trong xóm nhỏ


Sống lâu bên nhau nên có tình người


Ngày mai về thăm phố cũ


Thương phận ai như ngõ cụt một đời.


RÙA THIÊNG


 


Chuyện rùa thiêng đã trở thành cổ tích


Cho em học từng ngày trong sách


Cho bà kể chuyện cháu nghe


Một ngày rùa về với kinh thành


Hiện hình trong gương nước xanh


Nhắc nhở mọi người một trang sử đẹp


Nhắc nhở cuộc đời một cõi tâm linh


Lưỡi gươm thiêng còn tươi ánh thép


Lời hẹn năm xưa vẫn giữ trọn câu thề


Cụ rùa nay đã đi xa


Chỉ con gương nước buồn lặng lẽ


Năm tháng trôi qua


Người ơi còn nhớ


Năm xưa Hồ Gươm có một cụ rùa?


Nguồn: Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười. Tập Bút ký của GS Hà Minh Đức. NXB Công an nhân dân, 2016. Tác giả gửi www.trieuxuan.info







[1] Báo Văn nghệ tháng 7.2005




 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Phùng Quán: "Có những lúc ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" - Trần Thanh Phương 21.09.2018
Bội Trâm – Người đàn bà bất chấp tai ương - Ngô Minh 19.09.2018
Một chuyến làm báo ở Tây Nguyên - Thanh La 19.09.2018
Gián điệp quốc tế - Vũ Thư Hiên 07.09.2018
Ba ngôi mộ không có nấm mồ - Hà Đình Nguyên 06.09.2018
Chiến tranh Việt Nam và trò chơi nguy hiểm của Phạm Xuân Ẩn - Nhiều tác giả 05.09.2018
Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2018
Nguyễn Khải - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2018
Nguyên Ngọc - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2018
Syria, bóng đá & chiến tranh - Nguyễn Thu Trân 29.08.2018
xem thêm »