tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27110831
Tiểu thuyết
13.08.2018
Ngũ Hà Miên
Bão

Phần 5. ÔNG DÂN BIỂU


1. CUỘC CHƠI: VIỆC NGHĨA ĐỒNG NGHĨA VỚI BẢN ÁN TỬ!



Đang trên trớn vận động bầu cử thì Long, một người học trò cũ dạy học ở đảo Lý Sơn, vừa vượt biển sóng gió vào cho chàng hay người bạn học của anh ta, Thanh, người được chính chàng giới thiệu với thầy Huyền Quang để có giấy giới thiệu của Trung ương ra ứng cử. Long nói Thanh tuyên truyền mạnh ở đó rằng chàng, thầy học cũ của anh, đã bị Phật giáo loại ra khỏi danh sách ủng hộ. Áo quần còn nồng mùi biển, anh ta vừa thở vừa nói:


– Gớm, gió cấp năm, em ngại quá. Nhưng không liều về đất liền báo tin cho thầy thì không được. Cái thằng phản quá. Học trò đời nay có khác. Vậy mà nó làm chủ trường tư thì đào tạo nên được cái mẫu người chó gì.


Chàng cảm động cho tấm lòng của Long, nhưng toan phì cười khi nghe anh văng tục. Hồi giờ anh ta ăn nói rất chải chuốt một điều lễ, hai điều nghĩa. Lúc ấy, Hiến vừa đến. Khác với nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng chàng như con sóng bể giao mùa mới đây đã đe doạ Long, Hiến bình thản giơ ngón cái tay phải kì dị mọc chẻ đôi, lên lời thuyết giáo:


– Lẽ tự nhiên. Trong bầu cử, liên minh với bất cứ ai, tại chỗ nào, mà có thêm phiếu cho mình thì cũng phải làm. Hồi xưa trong lớp học, để biện minh cho thái độ chống nhà Ngô của mình khi bị qui là làm chính trị với ý nghĩa xấu, thầy thường mang câu của Khổng Tử ra dạy: Chính già, chánh dã và giải thích: làm chính trị là cái điều rất chân chánh, nó cứu sanh linh khỏi một chế độ độc ác. Nhưng, lớn lên, vô Sài Gòn theo gương thầy, tụi em dấn thân vào cuộc đấu tranh, trải qua bao tra tấn tù đày, dần dần nhận ra rằng, chính trị phải thủ đoạn và rất cay nghiệt. Cho nên việc liên kết với ai, nói xấu thầy, dù là thầy từng dạy dỗ, yêu mến anh ta, thì, điều ấy chưa lạ. Đây mới đích thực là điều lạ, thưa sư phụ!- anh ta móc túi đưa ra một tời giấy in màu đỏ hồng, xoè ra. Tờ giấy như một cái gì ửng sáng, rua bay nhè nhẹ trong hơi gió đầu mùa thu năm Hợi, cơn heo may nhẹ nhàng đã khiến hàng thông trước nhà lên tiếng hát và làm thở than xào xạc mái tranh. Chàng thấy quả là:


Bàn dạ phong xuy phân lãnh noãn.


Đào hoa hàm tiếu, liễu hàm sầu.[1]


Sự vật cũng theo người mà mang cảm tính nhị diện[2].


Hiến tiếp, như đang kể chuyện đời xưa cho trẻ con. Mà quả vậy, cử tọa đều trở thành những con Kapa[3] trong truyền kỳ Nhật Bổn: chàng, những người học trò cũ, dù nay đều là ông nọ bà kia, râu mọc trên cằm, tóc sém tiêu muối, tất cả há hốc mồm ra lắng nghe Hiến, như say mê theo dõi cổ tích trên môi mẹ hiền, thuở còn để chỏm:


Có điều này mới lạ: Hôm qua có một cô gái, một quả phụ còn trẻ đẹp, học trò của thầy, phát tâm cùng mẹ nàng lên Thiên Ấn cầu nguyện cho sự đắc cử của thầy. Luồng sóng tâm linh nào thúc giục nàng làm điều đó? Tụi em không biết. Mà rồi ra cho tới mãi mãi về sau cũng sẽ không ai biết Karma! Karma! Tiếng vọng ngàn đời của tâm linh. Nó thuộc về vực thẳm của vô minh, duyên số và định nghiệp, không ai giải thích nổi.


Nhưng khi nàng ra về đến cổng tam quan, trời đã vào đêm, tiếng dế thở than nơi bờ cỏ, lửa chài ven sông Trà le lói xa mờ. Bỗng có một bóng người như mới từ mái ngói giáng xuống. Nàng nhìn kỹ một vị sư còn rất trẻ trong bộ nâu sồng. Nàng nói:


– Chào chú tiểu đi đâu mới về.


Vị sư nghiêm nét mặt:


– Thí chủ phải gọi ta là Sư tổ.


Nàng ngớ người:


Xin lỗi, nhưng thầy còn quá trẻ.


– Không! Ta đã có ở đây từ thời tổ Pháp Hoá[4]. đâu có người thì ở đó có thần. Và thần Phật không bao giờ có tuổi già. Người không thấy tượng đức Thích Ca sao? Ngài tịch lúc tám mươi tuổi, nhưng có ai, từ cổ chí kim đã tạc tượng ngài như một ông lão đâu?


Vậy đây là một vị Long thần vừa hiện ra, ngài đưa cho nàng mảnh giấy nầy. Nàng đem cẩm nang đó về, ghé trao cho vợ em. Em đến ông Lê Hường[5], thì kỳ lạ thay, bỗng nhiên mảnh giấy tự nhân lên mãi, hàng trăm ngàn bản. Thầy thích mùa thu lắm, cả những cơn gió thu hiu hắt mà thầy đắm mình vào đó. Những mảnh giấy đến từng nhà giáo chức và phụ huynh học sinh trong tỉnh. Xin mời thầy đọc để xem phép mầu[6]


Chàng đọc. Đó là bức tâm thư của một số giáo chức và phụ huynh tên tuổi trong tỉnh gửi cho những đồng nghiệp và các bậc cha mẹ học sinh.


Chàng khóc. Hồi xưa cha dạy: Nữ tử vị kỳ ái nhi dung. Quân tử vị kỳ tri nhi tử nghĩa là: người con gái vì kẻ yêu mình mà trau dồi nhan sắc, người quân tử, vì kẻ biết mình mà chết.


Bản án tử mà chàng nhận năm 1974 về sau nầy bắt đầu từ đó. Nó là ánh lệ mờ trong mắt thầy Hồng Ân, thầy Thiên Hoa, là tấm lòng của Hiến, của em chàng, chú Út, của anh Sáu, của bao nhiêu học trò cũ, của những phụ huynh có chút mong đợi nơi chàng. Được chết như thế cũng là điều may mắn mà phi Karma, không ai sắp đặt nổi. Hoá ra, về sau này chàng mới được biết: Đám học trò cũ, phần lớn là giáo viên đang lúc nghỉ hè, có dịp tiếp xúc với thân nhân và phụ huynh, hỏi han tin tức liên quan tới bầu cử và nhận ra rằng không khéo thì ông thầy của mình thất cử, sẽ mất mặt cả đám. Họ đến bàn với chú Út và Hiến. Một cuộc họp được tổ chức nhanh chóng và bí mật tại trường Quảng Ngãi nghĩa thục. Tất cả nhất trí thảo một thư ngỏ, gởi các giáo chức và phụ huynh trong toàn tỉnh hãy tích cực ủng hộ chàng. Hiến bao giờ cũng thích vai hiệp sĩ. Anh có tài, chỉ tiếc không gặp thời, cũng như chàng suốt đời tìm kiếm vô vọng một minh chủ:


Ta cưỡi con ngựa hồng[7]


Đi núi Bắc, bể Đông


Ruổi rong sáu cõi mênh mông


Mỏi tìm vô vọng bóng ông sao trời


Sao trời mọc ở muôn nơi


Loạn tim ta, lại một đời phù vân…


Chàng đã có mấy câu thơ như thế.


Người Mỹ đã đẻ ra chính quyền Ngô Đình Diệm. Dân tộc đã phải tiêu phí đi bao nhiêu sinh mệnh vì cái chính quyền đó: những người Cộng sản, những người không thích Diệm nhưng không Cộng sản như Phạm Công Tắc, Thích Quảng Đức, Nguyễn Tường Tam, Tạ Chí Diệp và bao người nữa. Và để trực tiếp điều hành cái guerre périphérique của Chương, người ta đã giết anh em ông Ngô Đình Diệm rồi chuyển quyền lực tạm thời vào tay Dương Văn Minh, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Khánh… trước khi giao cho Nguyễn Văn Thiệu. Khi một trào đình được bày ra trên sân khấu cuộc đời thì cũng phải có Nam tào, Bắc đẩu. Nên đã có tổng thống, nội các thì cũng phải có quốc hội.


Một cuộc chơi được bày ra, dù trẻ con đến đâu, khi tham gia ai cũng gắn lên đó một ý nghĩa cao cả để tự tôn vinh mình. Trong máu mê con bạc nào mà không điên tiết? Cho nên Hiến đã nói đúng, làm chính trị thì phải hạ độc thủ với người khác và phải chấp nhận bị đối phương chơi ác: bạn chàng là Tế nhờ Tạ Đình Liên đại diện cho anh ta ra vùng Dung Quất vận động, lúc trở về qua đò Sa Kỳ, một viên đạn găm đúng vào đầu Liên, máu loang xuống dòng sông. Liên tắt thở, mắt mở trừng trừng.


Còn chàng, chàng một lòng vâng theo bài bản mà anh Huyến bày: bà con dòng họ, anh em bè bạn, và bổn đạo. Tiếc là anh Cả đã mất. Quyền huynh thế phụ. Sẩy cha còn chú. Cho nên chú Mười hai, người em út của cha chàng bấy giờ làm đại diện Phật giáo miền Mộ Đức, đã ròng rã mấy ngày liền trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, dùng mái tóc bạc cổ lai hy đi ăn mày lòng thương tưởng của bà con quê nhà cho đứa cháu. Chú nghĩ: Nhỡ ra nó thất bại, thì đó chính là sự thất bại của cả họ Nguyễn-Văn Phổ-Thi nầy. Bất tri tam bách dư niên hậu, ba trăm năm sau những loại tình người như thế có còn không, hỡi nền văn minh của loài người mỗi lúc một kiêu ngạo nầy?


Cũng có thể là nhớ bức tâm thư gửi giáo chức và phụ huynh, nghĩa tình bà con và cũng có thể là chỉ thị mật của Mặt trận Giải phóng qua chuyến đi của Mười Thắng, cũng có thể là Mỹ đã nới chỗ cho một số người mặc áo Phật tử vào ngồi ở Nhà hát Tây (Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, trụ sở Hạ nghị viện lúc ấy). Nếu không thế thì tại sao ở những vùng xôi đậu ban ngày Quốc gia, ban đêm Việt cộng số phiếu chàng lại nhiều nhất? Nếu không thế, tại sao những cán bộ xây dựng nông thôn của đại úy Lễ trực thuộc CIA, con cụ Bá Đạt (vị y sư thân thiết với gia đình chàng) đã tự mình cất công đi vận động cho chàng và còn chỉ thị cho đàn em tận lực với chàng?


Mặc dù tại các khuôn hội Phật giáo người ta đã rỉ tai nhau Rồng-Lúa-Chùa-Chuỗi, đó là bốn lá phiếu mang dấu hiệu, một, con rồng của trung tướng Trần Văn Đôn, hai, người nông dân ôm bó lúa của cựu Tỉnh trưởng Mai Ngọc Được, ba, ngôi chùa của chàng và bốn, chuỗi hạt tại Bồ đề của Tạ Thanh Hối[8].


Rồng, Lúa, Chùa, Chuỗi… Cứ xem cái thứ tự đó cũng biết Tỉnh Hội vẫn ưu tiên cho người chống Cộng và dân xứ khác[9] tới, (Trần Văn Đôn và Mai Ngọc Được) hơn là hai thanh niên người bổn tỉnh và có lập trường thân kháng chiến. Tội nghiệp cho người dân quê mà phần lớn không biết chữ. Họ bị phe chánh quyền đe dọa đủ điều: Phật giáo hử, bỏ cho hai ông Đôn và Được đủ rồi. Các phiếu còn lại phải dành cho người của chính quyền. Hai đứa ứng cử viên có dấu hiệu ngôi chùa và chuỗi hạt đều là Cộng sản đó.


Roi vọt, tù tội, súng đạn đe dọa cử tri đã hờm hờm, không bầu cho tay sai chính quyền, hình phạt dành cho họ là sẽ bị bắt đi tù với cái mỹ danh vào quận học tập mười ngày. Nhưng tất cả đã không làm họ sờn lòng. Nhiều mẹ già đã vào phòng kín với một nắm hơn chục lá phiếu, ngồi xề xuống nền đất, mặc kệ thằng dân vệ đang từ trên nóc nhà lừ mắt nhìn xuống cảnh cáo. Mẹ giãi thẻ ra, lựa cho được hình ngôi chùa bỏ vào thùng, vô số người đã chọn lầm lá phiếu cái nhà[10]. Nhiều người tình nguyện làm quan sát viên không công cho chàng đi đến những xa xôi nhất, vào tận bản làng người dân tộc và ra mãi hải đảo xa xôi. Tất cả đều được chàng ghi vào sổ nợ dù biết nó quá lớn, không hy vọng gì trả nổi ngoại trừ cái chết của chính mình.


Rồi còn phương tiện vật chất tối thiểu nữa chứ? Điều thuốc lá, tô phở, ly nước mía, cái bánh xe bị bể giữa đường? Bà Yên Sơn, chị vợ ông Nguyễn Cao Thăng có chồng đi kháng chiến mãi 1954 mới về. Em rể theo phò và trở thành đệ nhất công thần của ông Diệm rồi ông Thiệu, trong khi ông chồng ôm gối đợi ngày về thành phố của những anh bộ đội Cụ Hồ. Chàng là thầy giáo của con bà. Biết chàng ra ứng cử, bà mời chàng tới nhà. Cơm xong, bà từ tốn:


– Tôi xin lỗi thầy, ra ứng cử ai cũng phải tốn nhiều tiền. Tôi thấy phần thầy, cái thu nhập bán bún bò của cô nhà chẳng bao nhiêu, tôi muốn đóng góp cho thầy một tý gọi là rồi bà đưa gói bạc trăm ngàn.


Chàng rất cảm động:


– Thưa bác, dạy học tôi đã có lương. Bác có hảo tâm và thông cảm cho cảnh nhà tôi, tôi rất cảm tạ. Nhưng xin bác chấp thuận cho: bác phải cho tôi sau này được phép trả lại thì tôi mới dám nhận.


Và chàng đã làm đúng lời. Chàng đã lòng ghi dạ tạc không ít tấm lòng như thế: Thầy Thích Tâm Phú, anh Sáu, giáo sư Nguyễn Diễn, bạn Lê Hường, bạn Nguyễn Liên, chủ nhà in kiêm xuất bản Trí Đăng… Hai mươi bốn giờ trước khi bỏ phiếu, cuộc vận động chấm dứt.


Sau hơn một tháng lo lắng, đêm thiếu ngủ, ngày có khi không ăn, chạy rong ngoài đường, nhiều hôm sáng vào Đức Phổ, chiều về Bình Sơn, hàng trăm cây số trên chặng đường cái quan chạy dài xuyên suốt hai địa đầu Quảng Ngãi, dấu chân còn in trên cát biển đã phải thoắt lên rừng, trên răng dưới d…, nói ra những điều thương nước yêu dân, tối đến, nghĩ lại không khỏi mắc cỡ, tự thấy mình hổ thẹn có chút dối trá trong đó. Tinh thần căng thẳng và vật chất lao khổ như thế khiến chàng hốc hác như con ma. Các bạn thử tưởng tượng tình trạng như một cái xe máy đang chạy tốt trong thời gian lâu thốt nhiên nó đình lại một cái, dầu nhớt và hơi nóng tỏa ra, trông thảm hại tới đâu?


Chàng cũng vậy, lịch vận động chấm dứt, chàng đổ xuống giường như một thân cây, mê mệt, sốt cao lì bì, ngủ suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ. Ngày nguyệt tận của tháng Tám năm 1971: toàn miền Nam đi bỏ phiếu.


Lại đi núi bắc Sơn Hà, bể đông Mộ Đức, thoạt chỗ này, thoạt chỗ kia khắp tỉnh, như con ngựa hoang trong huyền sử bay cuồng giữa những đám mây mù vào đêm vũ trụ tối sầm. Làm biên bản gian lận, cử tri nầy bị đe dọa, quan sát viên kia bị ức hiếp…


Xong hôm đó, về nhà cùng đám thân hữu, bà con, đệ tử… nối thuốc lá, uống nước trà suông, tán gẫu đợi chờ. Ba bốn ngày dài hơn thế kỷ.


May sao, việc chàng mong mỏi đã đến: đắc cử. Mọi người nhảy cẫng lên sung sướng. Đặc biệt, tại huyện chôn nhau cắt rốn của chàng, nơi có mồ mả ông cha chàng, nơi bà con nội ngoại chàng đang sinh sống, làm ruộng, bón phân tát nước dưới làn đạn bom, chàng đã dẫn đầu với gần trăm phần trăm số phiếu. Đây là vinh quang cao nhất cho một con người, dù không có áo gấm về làng.


Ở Sài Gòn, vừa nghe Đài Phát thanh loan báo tin kết quả các tỉnh, vợ chàng râm ran chuyển bụng. Bà nhạc vội đưa nàng đến bệnh viện, bé Như Tâm ra đời. Niềm vui về tin đắc cử của chồng làm vơi bớt nỗi đau đẻ. Các con chàng tự thưởng cho mỗi đứa một tô bún bò. Và chàng tận dụng những ngày ở quê, đến nhà thăm được càng nhiều người càng tốt với một lá thư cảm tạ.


Trở lại Sài Gòn, chàng lại rơi vào phong trào chống bầu cử độc diễn của ông Thiệu. Lần này mặc cái áo giáp, vỏ bọc là chức dân biểu Hạ nghị viện bất khả xâm phạm và được thêm một số bầu bạn trong nghị trường: Phạm Xuân Huy, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Công Hoan, Huỳnh Ngọc Diêu, Đinh Văn Đệ. Tất nhiên bộ ban cũ hồi năm ngoái còn đầy đủ: vụ Hồi đoàn Phật tử, nhóm chùa Quan Thế Âm, nhóm báo Tin sáng và điện tín, nhóm Trung tâm Văn Bút (Pen Club) của linh mục Thanh Lãng.


Những cuộc lên đường xuống phố dai dẳng hàng tháng liền trước và sau ngày 3 tháng 10 cũng không ngăn cản được việc Thiệu tiếp tục tại vị một nhiệm kì bốn năm nữa (1971 – 1975). Qua mấy tháng sinh hoạt nghị trường, chàng nhận thấy rõ là Mỹ chỉ để cho phe Phật giáo và những chính khách tri thức có khuynh hướng dân tộc một số ghế đủ để có chút tiếng nói làm đối trọng một cách bất cân xứng với những người mà họ đã chọn thầu tiến hành công cuộc chống Cộng. Chủ tịch và Phó chủ tịch các Ủy ban Quốc hội đều do đầy tớ của Thiệu trong Quốc hội giành cả. Cũng bằng đa số, họ lấy thịt đè người, bác bỏ mọi đề nghị mang tính công bằng xã hội của phe đối lập. Tất cả giúp chàng khẳng định những nhận thức trước đây của mình về tính cách trò chơi của nền Dân chủ tư sản. Không ứng cử, làm một ông giáo dạy học chỉ để kiếm sống thì thấy bản thân mình bất lực và cuộc đời vô ích thừa mứa thế nào, như lời thơ chàng từng viết:


Úp mặt vào tay chối từ hiện tại,


Ích gì cho ta, ích gì cho đời?


2. MUÔN NỖI TRĂN TRỞ


Nhưng đã ứng cử vào Quốc hội rồi, mặc cảm tội lỗi cũng không hết, chàng băn khoăn trăn trở mãi, càng gầy rốc. Một hôm, Mười Thắng tới thăm phát hiện ra chàng với tất cả suy sụp từ tâm hồn tới thể xác. Thắng tâm sự:


– Anh đã coi tụi em như em ruột theo lời gởi gắm của anh Thái Sơn, thì cũng chẳng giấu gì anh: Em đang hoạt động cho Mặt trận. Các anh ở R đã đọc kỹ những bài anh viết trên báo Gió Nam đó là các bài: Sứ mệnh Văn nghệ, Công cuộc hóa giải, Bình sản cho thị dân, Công bằng xã hội… các anh rất tán thưởng quan điểm của anh về cuộc chiến, về xã hội. Đó là tâm huyết của một trí thức công chính các ảnh, nhờ em chuyển đến anh lòng mến phục và chúc anh giữ mãi tấm lòng son sắt đó. Xin anh đừng bi quan. Muốn hữu ích cho đồng bào thì không thiếu gì cách, kể cả việc đóng vai gia nô cho Thiệu. Em đã ra Quảng Ngãi dạo đó là để liên lạc với địa phương giúp anh. Em không dám chắc có bao nhiêu phần trăm đồng bào cảm tình với cách mạng đã bỏ phiếu cho anh, nhưng chắc thế nào cũng có.


Đề nghị của Mười Thắng làm chàng cực kỳ đau khổ. Những dính dấp tôn giáo, gia đình, bầu bạn như xé lòng chàng. Theo Việt cộng, tất mai kia họ chiến thắng trở về, liệu tôn giáo của mình có bị tiêu diệt không? Anh Sáu Quốc dân đảng đã nuôi, dạy dỗ mình từ bé sẽ ra sao? Bạn bè không thích Việt minh từng sống chết ủng hộ mình có cho là mình phản bội họ không? Giữa lý tưởng mà chỉ có Việt minh mới thực hiện được và các tình cảm níu kéo trên, ta chọn ai bỏ ai? Sao cho trọn lời cha dạy trước lúc lâm chung: Thà rằng người nỡ phụ ta, đừng bao giờ để ra ta phụ người?


Chàng hẹn với Mười Thắng sẽ trả lời sau. Đáo kỳ, Thắng đến nhà chơi. Chàng đãi anh ta một chầu bún bò. Nâng cốc bia, chàng bộc bạch:


– Tôi đã tham gia Hội truyền bá Quốc ngữ của Việt minh từ 1944 và sống mười năm trong kháng chiến chống Pháp, được phong Chiến sĩ thi đua. Điều đó không ngăn được mẹ tôi bị đấu tố dù nhà chỉ có độ hơn mẫu ruộng hương hỏa và dù các anh em tôi hồi nhỏ nhà nghèo, phải vừa làm précepteur[11] cho người ta kiếm cơm mà đi học và trong kháng chiến chúng tôi đều thoát ly công tác.


Năm 1955, tôi đi tập kết và được bố trí ở lại. Bị chính quyền Ngô Đình Diệm truy nã, tôi phải trốn chui trốn nhủi, có khi phải ra tận quê ẩn tích cửa thiền. Đã hai năm, không gặp người sẽ đến cùng làm việc như lời anh Lê Hồng Long hứa, tôi phải mưu sinh như bất cứ ai, tay làm hàm nhai. Tôi làm việc hết sức để nuôi bản thân, gia đình và cưu mang anh em, học trò cũ, nhất là những người đang hoạt động cho kháng chiến. Tôi đã có dịp tiếp cận với hầu hết những chính khách Quốc gia, những giáo lãnh cao cấp của các tôn giáo từng chống Diệm và cũng từng có cơ hội nắm giữ chính quyền ở miền Nam. Tôi thừa nhận trong số đó cũng có những người tâm huyết, có tài và trong sạch. Nhưng tôi nhận thức rằng giai cấp Tư sản đã không còn vai trò. Còn người Pháp rồi người Mỹ thì chỉ dùng tay sai. Nên dù vẫn có một số người tốt, những con én lẻ loi đó không thể làm được mùa xuân, nhất là cho một dân tộc đã trải qua một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây. Tôi nghĩ, hiện nay người ta đang cố gắng thay màu da trên xác chết, mong đòi thêm điều kiện trong hội đàm Paris, tôi tình nguyện tiếp tục con đường lâu nay, đấu tranh cho hòa bình.


Mười Thắng (hồi đó dù mới mười chín tuổi, đang đi học nhưng đã làm việc với anh Tám Nam Thái Doãn Mẫu, Phó ban An ninh Thành ủy Cộng sản Sài Gòn- Gia Định) lộ ngay vẻ vui mừng:


– Vậy thì anh em mình cùng cụng ly một cái. Các ảnh không mong gì hơn: anh cứ là một nhà thơ, một trí thức yêu nước. Trong kỳ bầu cử vừa qua, các ảnh chú ý ba người, nhưng rốt lại được mỗi anh. Anh có mối quan hệ có một không hai ở địa phương: tất cả những ai có bằng tú tài trở lên, tốt nghiệp đại học, giáo sư, cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan… tuổi trong khoảng ngoài hai tới ba mươi của vùng núi Ấn sông Trà thì đều là học trò cũ của anh. Lời thơ anh, nhất là bài Mười năm, nó làm rung động trái tim người. Anh lại thương người, theo như em được nghe anh Sơn kể lại về ông thân sinh anh. Nhưng thắng lợi của anh vừa rồi chính là do anh biết vận dụng phép biện chứng. Sống trong môi trường miền Nam, anh không tả khuynh. Cứ xem những bài anh viết, rõ là tư tưởng tiến bộ nhưng anh thể hiện phù hợp với tâm lý người dân, thay vì dùng những từ giai cấp Vô sản anh nói đồng bài nghèo, thay vì đấu tranh giải phóng anh kêu gọi hòa bình, hòa giải dân tộc. Không một ai bày biểu, anh đã làm đúng mong ước cách mạng. Từ nay, em xin phép thỉnh thoảng tới thăm anh. Chúng ta sẽ trao đổi nhau công việc có lợi cho bà con, đồng đạo, hợp với người hiểu biết và tâm huyết là có lợi cho dân tộc rồi.


Mười chín tuổi, chàng phục cho cái thông minh dòng dõi Quảng Bình của Mười Thắng và thương cậu ta như thương Thái Sơn trước đây. Có lẽ anh ta là hậu duệ của cụ Khôi nguyên Nguyễn Hàm Ninh chăng, nổi danh với lời ngợi ca:


Tổng Quảng Bình công tảo phú mai


Lãnh Nam tiên chiếm bách hoa khai?[12]


Trong Hạ viện, chàng nhập vào nhóm dân tộc mà thành viên đều gồm các dân biểu do Ấn Quang hậu thuẫn cùng nhóm dân biểu Sài Gòn gốc thanh niên thiện chí như: Tạ Thanh Hối, Mai Ngọc Dược (Quảng Ngãi), Tôn Thất Hoán, Trần Ngọc Giao, Đoàn Mại, Nguyễn Phúc Liên Bảo (Huế), Phan Xuân Huy, Nguyễn Văn Phước (Đà Nẵng), Nguyễn Công Hoan (Phú Yên), Trương Xuân Bảo (Cam Ranh), Đinh Xuân Dũng (Phan Thiết), Lê Đình Duyên, Lý Trường Trân (Quảng Nam), Tư Đồ Minh (Quảng Trị), Trần Văn Sơn, Trần Văn Thung (Nha Trang), Huỳnh Ngọc Diêu (Bến Tre), Nguyễn Văn Phùng (Bình Định), cả hai dân biểu Phật tử Kiều Mộng Thu (Huế), Đinh Văn Đệ (Đà Lạt)[13]. Ba dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Chung, Nguyễn Hữu Chung của Sài Gòn thuộc nhóm Xã hội cũ nhập vào[14], làm thành khối Dân tộc xã hội. Họ đồng sàng trên chiếc giường cùng chống Thiệu.


Trưởng khối là luật sư Trần Văn Tuyên, chiến hữu của nhà văn Nhất Linh và phó là ông Lê Đình Duyên, con cụ Lê Đình Thám, cả hai đều là đồng chí của anh Sáu, nhưng đã phân hóa thành nhiều hệ phái, có lúc thanh toán lẫn nhau, như trước đó Nguyễn Đình Thiệp đã tính thả anh Sáu xuống sông Cẩm Giàng, Hội An làm mồi cho cá. Chàng theo gợi ý của Mười Thắng tham gia vào Ủy ban Quốc phòng và Ủy ban thông tin Hạ nghị viện, nhờ đó chàng biết quân lực Việt Nam Cộng hòa bấy giờ đông đến một triệu một trăm hai mươi bảy ngàn người, không và hải lực vào hàng tư, năm trên thế giới. Và người tài trợ cho nó rất lớn, hàng tỉ đôla mỗi năm vào thời giá bấy giờ bằng kinh phí do Quốc hội Mỹ cấp, bằng viện trợ thương mại hóa[15], bằng chương trình PL480[16]


Nhưng không khí sinh hoạt ở chốn quyền lực nầy rất lạ lẫm đối với chàng. Phe của chính quyền nhiều người dốt đặc cán mai, ngực ưỡn lên cao như trái núi, mục hạ vô nhân, ăn uống nhồm nhoàn, thật mắc cỡ khi phải xếp hàng chung với họ. Đám đối lập cũng có những người chẳng ra gì. Như Tôn Ái Liên, một nghị sĩ người Chăm đi đêm với phe Thiệu bán phiếu lấy tiền mua nhà, như Mai Ngọc Dược gặp lúc căng thẳng với chính quyền thì… khai bịnh trốn họp. Tình hình đó làm chàng không thấy vui.


Hàng tháng lãnh cái lương mấy trăm ngàn, tương đương những tám lượng vàng, chàng đưa cho vợ tám chục là số tiền mà trước kia, chưa làm dân biểu, ở nhà đi dạy chàng cũng có được. Phần còn lại, chàng gom trả món nợ thập phương cho mượn hồi ứng cử và tích lũy để mua áo quần, gạo thuốc mang về giúp đồng bào nghèo.


Một trưa đầu hạ tuần tháng Mười một, Mười Thắng đến kéo chàng lên gác hỏi: – Anh có hay gì không? Chàng bối rối thầm trách cho sự không bén nhạy tin tức của mình: – Không chú ạ. Có gì mới không?


Mười Thắng hớn hở:


– Ông Nguyễn Văn Bông, Giáo sư Tiến sĩ, lãnh tụ đảng Đại Việt, Viện trưởng Quốc gia Hành chính, rất có ảnh hưởng với đám học trò của ông mà phần lớn đang làm phó quận Hành chánh khắp nước miền Nam này vừa bị ám sát chết sáng nay. Ông vừa đi dạy về, từ Trần Quốc Toản[17] quẹo Cao Thắng xuống Phan Thanh Giản[18] một chiều thì bị hai xe Honda bám theo, một xe vờ hỏng máy chặn đầu xe hơi của ổng, một xe áp sát cửa thảy mìn claymore vào. Tiếng nổ vang rền. Tất cả tan xác.


Chàng rú lên kinh sợ:


– Eo ơi, nghe khiếp quá. Chú biết ai làm không?


Mười Thắng bình thản yên lặng. Chàng hỏi:


– Giết một trí thức tên tuổi, dù mới chỉ bị nghi phản động, có quá ác không?


– Chuyện không thuộc thẩm quyền chúng ta. Trên đã quyết. Ổng là trùm CIA đấy. Mỹ tính đưa ổng lên làm thủ tướng, và nếu thế mạng lưới phó quận trưởng, đảng viên Đại Việt sẽ là mối nguy hiểm thật sự cho ta ở cơ sở. Phải tiêu diệt ngay từ trong trứng.


Chàng nghe trống ngực mình đánh thình thịch:


– Ôi, vậy thì chú cần gì tôi?


Mười Thắng mỉm cười, một nụ cười vừa ranh mãnh vừa độ lượng của chàng trai chưa đầy hai mươi đối với chàng, người thầy đã ngoài bốn mươi của mình


– Vậy mà anh vẫn có phần. Đó là: Chiều nay, anh điện thoại mời một số ký giả nước ngoài đến Hạ viện, đãi họ một số tin tức. Đây là món quà ưu ái mà anh tặng giới săn tin, báo chí quốc tế để lấy uy tín. Đừng quên đổ tội cho đám Khiêm là thủ phạm. Từ đó, anh tuyên bố phản đối phe quân phiệt Thiệu – Khiêm đã tàn nhẫn thanh toán phe dân sự Nguyễn Văn Bông.


Chàng ngây thơ hỏi:


– Để làm gì?


Mười Thắng cười:


– Ông thầy của tôi thật thà quá. Vậy mà bắt anh làm chính trị cũng tội nghiệp cho anh thật, giá cứ để anh làm thơ ca tụng cái đẹp, lưu giữ nó cho muôn đời hoặc đi dạy học trò, rao giảng đạo nghĩa cho những tâm hồn trong trắng thì hơn. Như thế thì làm gì có cuộc đời? Nầy nhé: Cuộc họp báo bỏ túi của anh như một mũi tên bắn hai con chim: Một là đánh lạc hướng dư luận, người ta không nghĩ là phía chúng ta ra tay. Nhẽ thế, cuộc dò tìm thủ phạm chậm lại, ta có thì giờ đối phó. Hai là bên dân sự và quân sự trong một bộ chính quyền sẽ xung đột nhau, bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi[19].


Chàng vẫn chưa thông, ngần ngại:


Nhưng cái vốn chữ Anh của tôi, e chưa đủ để nói chuyện?


Anh cứ tự ti thế. Em đã đọc truyện ngắn Love Story của anh trên tờ Dialogue rồi, hay lắm.


 Nhưng đó là văn viết, chớ về langagearlée[20] tôi đâu có rành.


 – Thôi, coup dèssai, coup de maitre[21]. Rồi sẽ quen.


Chuyện đó sau này mới biết do hai anh Quan Hùng[22] và Châu[23] thực hiện. Ngày nọ, Thắng giới thiệu một thanh niên lớn tuổi hơn mình, mắt sáng, da dẻ trắng trẻo, ăn bận đàng hoàng, tên Tí, nghe nói mới tốt nghiệp Cử nhân Luật, ở nước ngoài về, có khả năng sắp bị bắt lính, nên Tí muốn xin vào làm chỗ Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện mà cựu Trung tướng Trần Văn Đôn đang là chủ tịch. Thắng nhờ chàng đưa Tí đến nhà ông Đôn bấy giờ ở 35 Alexandre de Rhodes, quận I. Tí thắt cà vạt, đeo kính trắng, tiếng Anh lưu loát. Chàng gọi điện thoại, hẹn gặp, rồi tự lái xe đưa Tí đến ông Đôn. Ông đón chàng rất nồng nhiệt, tỏ ra tình cảm cùng đồng viện, cùng đơn vị Quảng Ngãi và biết ơn về việc chàng đã sát cánh với ông trong cuộc vận động vừa qua. Ông cùng được Phật giáo ủng hộ nên đã đắc cử Dân biểu nhưng ông giờ đây không cùng khối Dân tộc xã hội với chàng mà đứng độc lập. Ông giải thích:


– Phải tỏ ra không phụ thuộc ai, thì Thiệu mới nể.


Riêng chàng, chàng biết ai cũng có tham vọng. Không độc lập kiểu đó, làm sao phe Thiệu chịu cho ông chiếc ghế hiện nay ở Quốc hội Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng? Và đấy chỉ là chặng đầu trên đường công danh của ông buổi tuổi đời bóng xế nầy. Bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ, ông nói:


– Giáo sư H. rất tốt với tôi, mécxi.


Nhìn kỹ nụ cười của ông, chàng thấy cũng có vẻ đôn hậu. Cái miệng thật có duyên kia, theo như đồn đại, đã hôn không biết bao mệnh phụ, gái nhảy, mỹ nữ. Quả, người ta ai cũng có cơ sở.


Có lần thằng cháu làm nghề viết báo tên Long của chàng nó rủ chàng viếng xóm Bình Khang. Một cô gái thật đẹp đang học lớp đệ nhị chuẩn bị thi tú tài I thì vớ được một sĩ quan không quân hào hoa như ước mơ của các nàng Kiều bấy giờ. Chẳng may, người chồng trung úy hào hoa bị tử trận, nàng phải rước khách nuôi con. Nàng kể lại với Long rằng cách đây mấy hôm có được ông Đôn chiếu cố và nàng coi đó là một vinh dự trọng đại khó quên trong đời.


Trong khi ông Đôn đang vất vả bày tỏ tất cả mối chân tình đối với chàng thì Tí lại nói rất ít, thay vì chỉ trả lời ông Đôn vừa đủ các câu cật vấn về thân thế, học hành, anh quan sát thật kỹ các bức danh họa treo trong nhà, chăm chú nhìn chiếc cầu thang lên phòng khách của ông, bằng thứ gạch Mỹ mới nhất thật đẹp. Ông Đôn hứa sẽ xem xét nguyện vọng của Tí với lời dặn là dầu sao anh cũng phải thụ huấn chín tuần ở Thủ Đức, trở thành sĩ quan Chuẩn úy trừ bị rồi thì ông ta mới nhận được:


– Với sự bảo đảm chắc chắn của giáo sư dân biểu, bạn thân tôi đây. Và ông chu đáo đưa họ ra tới ngoài đường.


Từ dạo ấy, quán bún bò Chiêu Anh của bà xã chàng đã vắng khách, vì bao thân bằng quyến thuộc sau khi thấy chàng trở thành dân biểu, cho rằng chàng đã giàu sang, không muốn tới ủng hộ nữa. Chàng đang chờ kết quả xin việc cho Tí trong khi anh chàng này đã ngoan ngoãn vào trường Sĩ quan Thủ Đức để có cái bông mai búp[24] gắn lên ve áo như lời trung tướng Đôn dặn.


Mười Thắng đột ngột xuất hiện, êm ái bằng những bước chân nhẹ nhàng của một con mèo, đi thẳng lên gác, vỗ vào vai chàng nhằm lúc chàng mải nghiên cứu mấy tài khoản lớn trong ngân sách Quốc hội, khiến chàng giật mình:


– Ông nghị tận tâm với dân, với nước quá nhỉ, ai cũng khen anh đó.


Chàng hỏi: – Về việc gì?


Trời, anh không nhớ sao? Vừa rồi nhờ anh dẫn Tí tới nhà ông Đôn mà tụi tui đã vẽ được bản đồ hành lang vào trong nhà ổng, chuẩn bị có lệnh là tính sổ như đã làm với ông Nguyễn Văn Bông đó.


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info







[1] Hai câu thơ cổ, đượm triết lý: nửa đêm gió thổi, cũng chia ra ấm lạnh khác nhau: Hoa đào cười nở mà liễu thì ngậm sầu.




[2] Nhân tính nhị diện: là hai nhân cách trong một con người. Cảm tính nhị diện là hai trạng thái tình cảm trước cùng một hoàn cảnh.




[3] Hài đồng, theo truyền kỳ Nhật, được hỏi ý kiến và có thể tự quyết định mình muốn được sinh ra hay không.




[4] Từ thế kỷ XV, xin nhớ lại vị sa môn trẻ đã giúp tổ đào giếng.




[5] Chủ nhà in Văn hóa ở TX Quảng Ngãi.




[6] Bức thư của Đại diện giáo chức và phụ huynh học sinh giỏi cử tri kêu gọi ủng hộ chàng. Hiến thần hóa công việc đó cho hấp dẫn, bịa chuyện có vị Long thần xuất hiện đưa cho.




[7] Chàng tuổi Ngọ, cầm tinh con ngựa.




[8] Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng quần chúng chống Thiệu tại Quảng Ngãi năm 1971 ủng hộ 4 ứng cử viên: Trần Văn Đôn (hiệu con rồng), Mai Ngọc Dược (bó lúa), Nguyễn Văn Hàm (ngôi chùa) và Tạ Thanh Hối (chuỗi hạt bồ đề).




[9] Đôn là trung tướng, người Nam; Dược là trung tá, người Huế; cả hai là sĩ quan Quân đội miền Nam.




[10] Giáo sư Trần Tương cũng là bạn chàng.




[11] Kèm trẻ.




[12] Thơ về cụ Nguyễn Hàm Ninh. Dịch: Quảng Bình công đời nhà Tống, hồi trẻ có làm phú Vịnh hoa mai, sau quả nhiên thi đỗ đầu (nở trước trăm hoa).




[13] Đại tá, nguyên tỉnh trưởng Lâm Đồng.




[14] Dân biểu VNCH khóa 67 – 71.




[15] Viện trợ bằng cách cho hàng hóa, chính phủ nhận hàng, bán ra lấy tiền.




[16] Luật chương trình Program Law.




[17] Nay là đường 3 tháng 2.




[18] Nay là đường Điện Biên Phủ.




[19] Bạng: con trai, duật: con cò. Nghĩa: trai và cò giằng nhau, thì ông ngư đắc lợi, tóm cả hai.




[20] Văn nói.




[21] Cú thử sức, cũng là cú bậc thầy.




[22] Nay làm báo pháp luật, đã nghỉ hưu.




[23] Sau làm thương nghiệp Q11.




[24] Trong quân đội chế độ cũ, lon chuẩn úy là bông mai búp, lon thiếu úy là bông mai nở năm cánh.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 06.05.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
xem thêm »