tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24039870
Thơ
20.06.2018
Nguyễn Vũ Quỳnh
5 bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh


TA VỀ NƠI TIẾNG MẸ RU


Vườn quê rộn tiếng chào mào


Và mùi thị chín thơm ngào ngạt thơm


Nhớ thời tìm trốn đống rơm


Cá cờ tháng sáu bát cơm tháng mười


 


Tuổi thơ bắt cá chọc cười


Thả trâu đánh đáo thằng lười trèo cây


Những ngày tắm đội bèo tây


Mò cua soi ếch lội lầy bờ quê


 


Tiếng con chim hót hàng me


Nằm nghe tiếng hát đêm hè mẹ ru


Trăng rằm những tối trung thu


Nghe bom Mỹ dội mịt mù đồng ngô


 


Tìm nhau cháy vạt cỏ khô


Ta lang thang giữa bến bờ sông quê


Bây giờ đi giữa đường đê


Bầu trời nghiêng xuống ta về hoàng hôn


 


Một thời ai biết dại khôn


Ra đi gói cả bồn chồn mang theo


Nghe đêm khuya nhẹ mái chèo


Tiếng con cá lội sông nghèo nhớ xưa


 


Những ngày nắng đợi hạt mưa


Tìm mình trong nhớ như vừa hôm nay.


 


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ


Tặng các chiến sĩ nữ: D24- E 6- F473 Đoàn 559


Mở đường 14 năm 1971-1975


 


Em đi hái rau rừng


Ngọn tàu bay xanh quá


Sau mưa dầm vắt bay lên cành lá


Búng vào khoảng lặng riêng em


Ngất xỉu rồi còn có biết gì đâu


Anh ngắt lá bắt từng con vắt


Vòm ngực trần trong tầm con mắt


Lúc tỉnh rồi chẳng nói nổi một câu


Mái tóc rối mặt xanh như tàu lá


Nơi vắt cắn máu còn vương mỏn đá


Em rùng mình mắc cỡ nhìn anh


Người lái xe vượt qua chiến tranh.  


 


Những cô gái mở đường những đôi mắt trong xanh      


Đến từ Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh


 Xứ Đoài, Xứ Nghệ , xứ Lạng, Xứ Thanh …


Con nhà nông em cười tươi quá


Mười tám đôi mươi cái lúm đồng tiền


Giữa Trường Sơn xinh như những nàng tiên


Những cái tên Kết, Nụ, Hồng, Hoa


Phương, Vân, Vy, Như, Hòa, Thư, Thiết…


Con gái mở đường đi giữa bão giông


 


Đăkrông lạnh lắm suốt mùa đông


Em xuống tắm cả dòng sông nổi nóng


Hoa ven bờ cũng thầm ghen bóng


Da em hồng ngà ngọc của mẹ cho


           


Đời lính đi qua dốc Khỉ, đèo Ho


Chỉ áo xuân hè với vành mũ cối


Tiếng đập phập phồng con tim bối rối


Lúc nửa khuya xoa ngực bỗng bật cười.


 


Đêm Mỹ thả bom mặt đường rũ rượi


Người ngã xuống không một lời trăn trối


Cái bếp thường ngày hôm nay không khói


Mặt đường ngã nghiêng lửa cháy rụng rời


 


Đi tìm nhau trên đỉnh cổng trời


Vẫn bồi hồi trái tim non khờ dại


Những cung đường có bao giờ ngần ngại


Nói người yêu e thẹn chưa từng


 


Những lá thư viết ở trong mùng


Nắn nót vẫn chung chiêng nghiêng ngửa


Đọc đôi lần thấy thiếu đi chút nữa


Bỗng quên rồi chẳng nhớ nỗi hòm thư


                          


Sau ba mươi tháng tư


Biết bao người nằm lại


Những nấm mộ ven đường cỏ mới lên xanh


Người may mắn trở về


Nước mắt ngẹn lời chia tay Trường Sơn


Vẫn chưa một lần biết tới nụ hôn


Đến lúc ấy không là cô gái trẻ


Năm tháng trở về nhiều đứa “lính phòng không”


...


Chuyện bây gời mới kể


Cùng với người hôm nay...


 


 Quảng Trị, 1975 -Thành phố Hồ Chí Minh, 30 tháng 4 năm 2017


 *                                                                             


“Bài thơ này là âm bản thực của Nguyễn Vũ Quỳnh lớn lên từ âm vang trống quân xứ Thanh bên ngoại và nét lãng mạn thiết tha câu hò ví dặm của xứ Nghệ bên nội. Thi tứ, thi ảnh, thi cảm của anh đã lượng hóa thành con đò tâm tư, diệu vợi, lai dắt anh từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, vượt qua khe Nước Lạnh, đi suốt dải Trường Sơn, tìm về neo đậu bến sông Lam với bản lai diện mục xứ Nghệ.


Cho dù rau má xanh bờ và môi em đỏ, vô tình khuất lấp ẩn dụ, xanh xao hóa một đóa Quỳnh tinh khiết nở về đêm gần nửa đời người. Thơ Vũ Quỳnh hoàn nguyên cung điệu, đắm lòng ngõ hầu với sinh quyển thời cuộc, thời đại, thời của tâm tư. Đành mượn lời bình xưa của Hoài Thanh: “Thơ anh đi vào lòng người như một niềm kinh trăng”. Nhà thơ, nhà báo Lê Bảo Trung - Tạp chí Nghề Báo


 


MỘT GÓC CHIỀU HÀ NỘI


Nắng non vàng ươm những ngọn cây


Chợt thấy tháng Ba sao đi nhanh quá


Chẳng còn rét nàng Bân về qua hồ Quảng Bá


Tháng Tư ùa về chồi nụ lên xanh.


 


Vẫn còn đây hương bưởi hương chanh


Và đông lắm người xe trên phố


Hàng hoa Sưa bây giờ mới nở


Cánh hoa Ban như nụ cười hết cỡ


Con sông Hồng bên bồi bên lở


Nỗi niềm riêng dải lụa Hồng Hà.


 


Hà Nội ơi, những kỷ niệm của ta


Bốn mùa trôi khi bình minh thức dậy


Tiếng Sâm Cầm xao xác phía Hồ Tây


Tháng này chiều vắng những đám mây


Ớn cái nóng thương hàng cây hè phố


Con gái Hà thành đôi lúc giận mà yêu.


 


Em có về những ngày tháng Tư


Chắc em hiểu điều gì đã khác


Những người đi quanh hồ Gươm nhìn về nhà hát


Kịch bản đời còn đọng xôn xao


Còn đâu đây sót lại những tiếng chào


Bên ly cà phê, những cốc bia chiều lại


Vẫn còn nhiều dáng dấp ngày xưa.


 


Hà Nội một thời, Hà Nội hôm nay


Bừng lên sen hồng bát ngát


Tung tăng môi cười em hát


Nụ đời chúm chím hồng tươi


 


Mùa thu về hò hẹn với em không


Trời khi ấy hanh hao trở gió


Mây lang thang ngủ trên nóc phố


Lặng lẽ ngày đêm, lá bàng đỏ bên thềm


 


Ta tìm về những năm tháng không quên


Những Thường Tín, Phú Xuyên, Quốc Oai


Những Chương Mỹ, Thanh Oai, Đan Phượng


Những Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây…


Xưa bay trên mùa vàng gấm vóc


Đã quen hát Hà Tây quê lụa


Đất ít đi những vùng trồng lúa


Nhà cao tầng, phố trên cánh đồng xưa.


 


Anh nhớ về Hà Nội tháng không mưa


Quên dạo phố sẽ thấy mình có lỗi


Đất ở đâu cũng là nguồn cội


Hà Nội một thời hy vọng niềm tin.


Tháng 4/2017


 


TẢN MẠN CHIỀU CUỐI NĂM


Ta vẫn nhớ xưa nơi phía cánh đồng


Mồ hôi mẹ thấm qua túi áo lận mấy hào học phí của con


Nơi đồng làng sâu hoắm những hố bom


Cây cải không kịp ra ngồng để trẻ ngắt hoa


 


Cái thời mẹ đi cày trên đồng ruộng quê choa


Trẻ con đến trường tất tần tật đôi chân trần trên đất


Anh cỏng em, bà mớn cơm cho cháu


Chiều đánh đáo, đánh cù cho trâu tắm dưới sông


 


Cánh đồng ơi mùa xưa mùi cà cuống


Trứng bám tròn thân lúa mà thơm


Khói rơm vàng nướng bay hương con nủng niểng*


Tháng chạp về gọi tết ngõ xôn xao


 


Vườn nhà ai đã hồng nụ hoa đào


Chim nhạn cả đàn bay qua đồng bớt lạnh


Lưng đàn bà thon theo hình đòn gánh


Lạt giang, lá dong nhìn thấy bánh chưng rồi


 


Chuyện ngày xưa bây giờ nhớ lại thôi


Con vẫn xa quê, mẹ tôi vẫn đợi


Trên nóc nhà bây giờ không màu khói


Bánh chưng, bánh dầy nghèo đói đã đi qua.


___


*giống như con cánh cam nhưng ở dưới nước, nướng lên thơm ngon.


 


Sài Gòn, chiều 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu


 


DUYÊN NỢ THÁNG BA


 


Ta cùng về tháng Ba nhé em


Ngày xuân gần qua, nắng vàng sắp tới


Bây giờ vườn rắc đầy hoa bưởi


Thơm ngát cả ngày trắng như áo học sinh


 


Với tháng Ba đâu chỉ có riêng mình


Nơi bến quê những mối tình đôi lứa


Nơi những chiếc bè ghép bằng tre nứa


Ngã tư chờ thương cây gạo trổ bông


 


Chúng mình về bến tắm bờ sông


Bên gốc đa ngã ba thề năm trước


Nơi giếng quê một thời gánh nước


Tán bồ đề ngăn ngọn gió hanh hao


 


Đêm ngủ mơ chưa trọn giấc chiêm bao


Làng đám cưới cô dâu chàng rể mới


Em bận quá nên bây giờ mới tới


Anh xa về khiến mình lạc vào nhau


 


Tháng Ba thơm ngát những mùa cau


Mùa chúm chím hoa loa kèn đang nở


Xa bến quê những bên bồi bên lở


Khi đàn ong về mùa mật tháng Ba


 


Gặp nụ cười như hoa gạo làng ta


Nhớ bước chân ai cái thì con gái


Hương thiếu nữ bay thoảng chiều hoang dại


Ta cùng về với duyên nợ tháng Ba.


 NVQ.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bầy chó của tôi - Nguyễn Quang Thiều 20.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.09.2018
Khóc - Nguyễn Duy 19.09.2018
Chùm thơ Thanh La - Thanh La 19.09.2018
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
xem thêm »