tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24309784
Thơ
13.05.2018
Nguyễn Hưng Hải
Cây Bụt mọc trong vườn Bác (2)


Bài 16: TRONG NGÔI CHÙA TĨNH MỊCH Ở SÀI GÒN


Cha nói, Bác như đứng tim


Đi tìm hồn nước chứ tìm cha chi


Lặng im, biết nói câu gì


Trong đêm Người đã ra đi tìm đường


Ngôi chùa trầm mặc khói hương


Nhớ về Cha, Bác xót thương phận nghèo


Kê đơn bốc thuốc sớm chiều


Mà không cứu nổi cánh bèo lênh đênh


Sợ theo lệnh của triều đình


Mà vương bẩn cả gia đình, làng Sen


Đêm đêm thắp một ngọn đèn


Kê đơn bốc thuốc cố quên sự đời


Gặp Cha thêm hiểu thế thời


Là dân mất nước làm người dễ đâu


Lời cha, nâng bước xuống tàu


Có tìm cha để ngày sau hẵng tìm


Bác như là một cánh chim


Bay đi mang cả cái nhìn của Cha


Sài Gòn đêm ấy mưa sa


Nắng lên từ Bác bước ra cửa chùa


 


Bài 17: NỖI NIỀM NGUYÊN TIÊU


“Rằm xuân lồng lộng trăng soi”


Vẫn vầng trăng ấy, vẫn trời trong veo


Người đi để lại mái chèo


Cầm tay mới biết còn nhiều bão giông


 


Ngỡ bình yên lắm trên sông


Mà bao bùn rác sóng ngầm đáy sâu


Trôi xuôi không biết về đâu


Ngược nguồn có gặp mái đầu bạc phơ


 


Tưởng là dễ cập bến bờ


Chèo thuyền mới biết cát xô cản đường


Nào ai thông thạo lạch luồng


Có đi đúng hướng, đúng đường Người đi


 


Bão mưa chẳng thể làm gì


Trăng thanh lại đắm chết vì vũng ao


Nhớ lời thơ Bác năm nào


Khuya về bát ngát mà sao chạnh buồn ?!


 


Bài 18: BÁC HỒ ĐI CHÚC TẾT


Trong căn phòng ổ chuột của chị lao công giữa Thủ đô Hà Nội


Bác đã mở vung nồi xem đón Tết ra sao


Chị lao công thưa với Bác nghẹn ngào


Giấu đi nỗi nhà nghèo không có Tết


Phố gần chợ ngày nào cũng quét


Mà vẫn đầy những rác…?!


 


Sáng mùng Một


Chị không ngờ là Bác


Lại đến thăm người quét rác như mình


Mở vung nồi xem Tết Hồ Chí Minh


Giữa Hà Nội nghìn năm, đâu có khác…?!


 


Không khác Tết chị lao công quét rác


Bác cả đời cũng có khác gì đâu


Để sạch chợ, sạch đường, sạch những con sâu


Có cái Tết cho người nghèo đâu đó


Bác quên Bác, và Người luôn nhắc nhở…


 


Đi chúc Tết bây giờ liệu có ai còn nhớ


Mở vung nồi xem Tết chị lao công ?!


 


Bài 19: BỮA TRƯA BÁC Ở ĐỀN HÙNG


Trưa Đền Hùng, trưa Đền Hùng


Dừng chân dưới bóng cây rừng vắng teo


Dân còn đói, nước còn nghèo


Muối vừng cơm nắm mang theo bao lần


Sáng nay thăm ruộng lội đồng


Đi từ gà gáy ai không hạt nào


Trưa nay đứt bữa đồng bào


Ở đâu, chỗ những mâm cao cỗ đầy


Bác ngồi ăn dưới bóng cây


Như Vua Hùng mới đi cày về xong


Lại như là một lão nông


Chiều còn cấy tiếp ngồi ăn tại bờ


Có như đâu đó bây giờ


Khách chưa đến đã reo hò mổ trâu


Sơn hào hải vị đãi nhau


Tiền chùa ai xót ai đau tiền chùa


Nghĩ gì đến bữa ăn trưa


Muối vừng cơm nắm ngày xưa Bác mời


Nắm cơm đã cắt ra rồi


Tay còn gói lại và Người lại đi…


 


Bài 20: TRONG VÔ CÙNG GIẢN DỊ


Ai không muốn đức trọng tài cao


Nhưng đức trọng tài cao thường dễ làm đâu sợ


Bác biết rõ điều này và Người luôn luôn giữ


Dép lốp áo nâu như tất cả đồng bào


 


Cuối những chiều Bác thường ra bờ ao


Mang cho cá thức ăn và vỗ tay gọi cá


Có miếng ngon Bác lại mời tất cả


Người chỉ quen cà, mắm, nhút rau thôi


 


Khi đồng bào cháo không đủ cầm hơi


Bác tự nguyện tuần nhịn ăn một bữa


Nhớ miền Nam Người hay đến bên cây vú sữa


Ngửa mặt nhìn dừa và thao thức đêm đêm


 


Nhớ miền Nam Người hay đặt bàn tay lên chỗ quả tim


Kìm tiếng nấc khi nghe tin chị mất


Tiếp các cháu miền Nam Bác thường dặn nhà bếp món ăn, và tự tay Người gắp


Khi không có ai Người lại mở ảnh bố ra xem


 


Một hạt cơm rơi xuống bàn, Bác cũng nhặt lên


Không để đói đàn chim, con cá đói


Trong câu chuyện với các cháu miền Nam Bác thường hỏi


Đồng bào trong đó sống ra sao ?


 


Dép lốp áo nâu như tất cả đồng bào


Cả lời nói của Người cũng luôn luôn dễ hiểu


Bác nghiện thuốc, bữa không quên chén rượu


Nói cả tật của mình nên chẳng thấy cách xa


 


Giữa Niu Ooc, Pari vẫn hỏi chuyện quê nhà


Dù quay mặt vẫn chìa tay ra bắt


Cho tất cả chỉ nhận về như Phật


Bác được cả loài người học tập, ngợi ca.


 


Bài 21: TRƯỚC MÙA GẶT MỚI


Ôm trên tay bó thóc vàng


Bác vui cùng với xóm làng, nông dân


Nụ cười xua khoảng cách ngăn


Xua đi tầm tã nhọc nhằn nắng mưa


 


Vẫn là hạt thóc khi xưa


Đòn roi thuế khóa như vừa đấy thôi


Nghẹn ngào con gọi Bác ơi


Nếu không có Bác truyền đời đói cơm


Truyền đời chỉ có cọng rơm


Nhọc nhằn là để dẻo thơm nơi nào


 


Gió đưa hương lúa ngạt ngào


Còn đây bóng Bác hôm nào đến thăm


Mưa phùn gió bấc căm căm


Tay cầm rành mạ, xắn quần lội mưa


Bác cho ta những giao thừa


Không còn rách áo, bốn mùa đói cơm


 


Đủ đầy nhớ giữ cho thơm


Đừng quên năm tháng rạ rơm cũng buồn ?!


 


Bài 22: VÌ SAO TA CÓ BIẾT


Có lỗi với gia đình không phải là do Người có lỗi


Làm sao có thể về Cao Lãnh vuốt mắt cho cha


Mặc cho bác Cả Khiêm chiếc áo mới trước khi nhắm mắt


Chăm sóc bà Thanh lúc đã xế tà…


 


Ném cả cuộc đời vào bão táp phong ba


Bão táp phong ba cuốn Người vào tâm bão


Đau lắm chứ, cả đời không mua nổi cho cha tấm áo


Cho anh, chị một đôi giày, một chiếc nón - cũng đều không !


 


Quên tất cả những người thân


Lửa bỏng, nước sôi làm sao mà quên được


Đau lắm chứ, mồ cha chưa một lần có mặt


Thắp một nén hương cho mẹ cũng xa vời


 


Bé ôm nhau, lớn không thể thành người


Cả dân tộc đắm chìm khi nhà tan nước mất


Đau lắm chứ, người yêu vào cửa Phật


Mái nhà gianh đơn độc giữa làng Sen


 


Có lỗi với anh em


Có lỗi với quả tim Người đã hẹn…


Đau lắm chứ, cánh buồm khi rũ xuống


Không còn đường lựa chọn trước phong ba


 


Quên cả chuyện vợ con


Lo không trọn việc nhà


Đau lắm chứ, cha lưu lạc cuối trời - Cao Lãnh


Mẹ một mình trên đỉnh núi mưa tuôn


Bác Cả Khiêm chết còn mang nỗi buồn


Đau cho cả bà Thanh - không có người nối dõi…


 


Có lỗi với gia đình không phải là do Người có lỗi


Nước mất nhà tan cứu cả vạn gia đình


Với mẹ cha anh chị Bác cũng phải hy sinh


Sự lựa chọn của Người không có lỗi !


 


Người tự nguyện hi sinh không đòi hỏi


Trả ơn Người, ta phải biết đặt tay lên quả tim


Lo không nổi việc nhà, đâu phải Bác quên


Đau lắm chứ, vì sao, ta có biết ?!


 


Bài 23: TRONG NHỮNG ĐÊM MƯA GIÓ Ở BA ĐÌNH


Trong những đêm mưa gió ở Ba Đình


Bác thường ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ


Thương cho những tàu dừa


Lại thương cây vú sữa


Không biết là Cao Lãnh có mưa không ?


 


Nếu có mưa, đừng mưa giột tứ tung


Bao mái nhà chưa đủ che mưa nắng


Biết lấy gì trả ơn


Những người dân Cao Lãnh


Đã chúi mặt trong bùn


Lấy ngực làm lá chắn


Ôm lấy mộ cha Người như cỏ xanh…


 


Khoác thêm chăn đêm lạnh Ba Đình


Không đắp nổi cho cha mình nắm đất


Nắm đất thấm máu xương, nước mắt


Đắp cho cha bằng cả nghĩa đồng bào


 


Trong mưa đêm nghe tiếng gió xạc xào


Hình như quả cây nào vừa rụng


Nghe vẳng lại chiến trường xa tiếng súng


Đêm Ba Đình đau ngực quá đi thôi ?!


 


Những tàu dừa che cho quả không rơi


Cây vú sữa cũng như người lính gác


Miền Nam đấy, miền Nam ngay bên Bác


Mà bao giờ mới có thể vào thăm ?


 


Mưa có rơi, rơi ướt chỗ ta nằm


Gió có lạnh chỉ mình ta chịu lạnh


Đêm không ngủ Bác nghĩ về Cao Lãnh


Ơn đồng bào nước mắt chảy trong tim


 


Thương cha, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đêm


Bác thương những tàu dừa


Thương cây vú sữa


Cây vú sữa tàu dừa che cho Người mưa gió


Như Cao Lãnh máu xương bao bọc mộ cha Người.


 


Bài 24: NGƯỜI VỀ THẮP LỬA


Lên 9 tuổi đã mồ côi


Bác thèm có mẹ cả đời khát khao


Theo hàng râm bụt bước vào


Còn đây chiếc võng thuở nào mẹ ru


Còn đây canh cửi guồng tơ


Mẹ ngồi xoay những tâm tư đời mình


Còn đây cái bút trong bình


Mực Nho giấy Dó đã thành cổ nhân


Luống khoai lang ở trước sân


Gốc thì cho lợn, còn mầm cho ai ?


Nén trong tim tiếng thở dài


Ván cong lưng mẹ, chõng ngoài cha đi


Bao nhiêu là những lần thi


Mẹ theo cha cũng chỉ vì các con


Chõng còn đây, mẹ chẳng còn


Hai đầu dây võng đã mòn lời ru


Nén hương cong những tâm tư


Về quê Bác lại giống như ngày nào


Sững sờ đứng trước bờ ao


Hình như mẹ mới nhập vào đóa Sen


Người về thắp lửa ngọn đèn


Sáng ra ngoài ngõ ngoài hiên con đường…


 


Bài 25: NGÀY MÙNG 2 THÁNG 9 CỦA BÀ


Ngày mùng 2 tháng 9 ở Ba Đình


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập


Khi đó, bà tôi vẫn còn chưa biết đọc


Chưa có đài nên cũng chẳng được nghe


 


Bà tôi không biết Bác Hồ đã nói gì


Cũng không biết Ba Đình là ở đâu trên Đất Nước


Lúc Bác đọc Tuyên ngôn bà tôi đang gập mình trong cơn mưa thối đất


Cùng con bò kéo thửa ruộng về đâu


 


Cữ ngỡ tưởng từ đấy con bò sẽ hết mọi buồn đau


Nhìn những con bò trong đàn bị trúng bom, trúng đạn


Con bò kéo bà tôi quanh thửa ruộng


Bà tôi kéo con bò quanh thửa ruộng, lúc đó không biết Ba Đình đang nắng đẹp trời trong


 


“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”


Cả thế giới đều nghe, đều biết


Vậy mà bà tôi cũng như bao nhiêu người nông dân ở làng tôi lại mù tịt


Sau đít con bò không nhìn thấy Ba Đình rực rỡ cờ hoa?


 


Chỉ khi ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, mãi sau này hỏi bà


Bà mới bảo, trong Tuyên ngôn của Bác Hồ có Tuyên ngôn nước Mỹ


Những người lính đóng quân ở làng tôi trước khi đi B đã kể


Cho bà nghe lúc con bò bị bom Mỹ giết chết ở bờ đê


 


Và bà đã kể lại không chỉ với tôi, với những người cũng không biết gì


Về ngày mùng 2 tháng 9 ở Ba Đình, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập


Trên thửa ruộng, lúc đó bà tôi đang gập mình trong cơn mưa thối đất


Còn bây giờ không có con bò nào đi ngang qua?!


 


Và trong câu chuyện kể về sáng ngày mùng 2 tháng 9 của bà


Vẫn chỉ có con bò kéo lê thửa ruộng, kéo lê cả bà qua cơn mưa để lật lên những đường cày – ánh – nắng


Bà vẫn thường ra cổng chờ những người lính từng đóng quân ở làng trở về, dù chỉ là trở về trong cái nạng


Cùng bà vào Lăng viếng Bác ngày 2 tháng 9 năm nay


 


Bà bảo, nếu không có những người lính đóng quân ở làng trước khi đi B bà đã không đọc được thế này


Lúc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bao nhiêu người đã khóc


Không có người lính nào trở về cùng bà đi viếng Bác


Bà cũng đã về Trời, tôi viếng bà, viếng Bác, viếng những người lính tự trong tim…


Mai Sơn, Tiên Cát, ngày 10/8/2017


 


Bài 26: ĐƯỜNG Ở NGAY BÁNH LÁI NHỮNG CON TÀU


Bác xuống tàu với hai bàn tay trắng


Cái tên Nguyễn Tất Thành cũng ở lại phía sau


Chẳng ai biết anh Ba quê ở đâu


Cũng chẳng có bàn tay nào níu lại


 


Chưa bao giờ Bác được vào buồng lái


Trên con tàu không biết sẽ đi đâu


Chuyên rửa bát, nhặt rau hay sẽ lái con tàu


Chưa biết trước điều gì trong tưởng tượng


 


Như hạt cát bị vùi trong sóng lớn


Bác xuống tàu không một chiếc phao bơi


Ngoảnh lại nhìn trong mù mịt mưa rơi


Không thấy bóng một hàng tre, tia nắng


Mưa bợt mặt người, bợt kiếp phu phen


 


Biển đang bão đêm đen ai chẳng sợ ?


 


Mang ý chí để nhóm lên ngọn lửa


Ngọn lửa ở trên tàu gió chỉ chực mang đi


Chụm bàn tay mong che chắn điều gì


Những vết than đen nhắc Người về sự bỏng


 


Những vết than đen không làm Người chán nản


Trong những đêm mưa buồn, không ngủ được lên boong


Ngoái lại nhìn không thấy nữa quê hương


Nhưng rõ lắm làng Sen cần phải sống


 


Nhưng rõ lắm làng Sen cần phải thắng


Những phút yếu lòng không để sóng chùm lên


Giơ bàn tay có những vệt than đen


Không phải để kêu trời, mà phải là nắm đấm


 


Mình sẽ là con tàu trước nhân dân – biển lớn


Là kẻ đi theo hay sẽ lái con tàu


Trong lòng Người bao câu hỏi đan nhau


Là than lửa hay chỉ là cục đất ?


 


Từ những vết than đen Bác nhận ra sự thật


Lửa chỉ có thể cháy lên khi được tiếp thêm vào


Những hòn than như số phận đồng bào


Khi cháy hết sẽ đều quăng xuống biển


 


Và biển đã chồm lên chứng kiến


Khi chân trời tua tủa lưỡi lê


Biển cũng chẳng còn xanh như là biển


 


Nếu không như con tàu con đường không xuất hiện


Con đường đi trên biển thấy gì đâu


Đường ở ngay bánh lái những con tàu


 


Và Người đã đưa cả dân tộc mình đến với năm châu.


 


Bài 27: QUẢ TÁO TRONG BỮA TIỆC


Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy quả táo để làm gì


Trên bàn tiệc ê hề… ai có biết


Đây nước Pháp đâu phải là Đất Việt


Bác Hồ lấy quả táo để làm gì ?


 


Lấy quả táo để làm gì giữa tráng lệ Pa ri


Bao ánh mắt cùng đổ dồn về Bác


Quốc thể sẽ ra sao ? Đây lại là nước Pháp


Com lê và nước hoa ?!


 


Từ bàn tiệc bước ra


Cầm quả táo Bác đưa cho cháu bé


Trên bàn tiệc ê hề… ai để ý


Cháu bé nhìn quả táo từ xa !?


 


Com lê và nước hoa


Đã nghĩ ngợi điều gì và điều gì đã làm cho mở mắt


Quả táo Bác đưa cho cháu bé ngày nào thơm ngào ngạt


Đã nở thành cây táo, những mùa hoa…


 


Bài 28: HƯƠNG KHÓI TỪ XA


Chẳng còn nhớ tiếng Việt mình


Ngàn năm mưa nắng mái đình cây đa


Chỉ còn mang máng ông cha


Chỉ còn hương khói từ xa ngóng về


Lúc nào lòng nhớ đến quê


Lại ra cửa đứng nhìn về xa xôi


Lưu đày đất khách, chao ôi


Tìm đâu những tiếng à ơi bây giờ


Nhớ ơn Bác lập Đền thờ


Vịn vào hương khói mà mơ có ngày


Sau bao nhiêu những lưu đày


Ngôi Đền thờ Bác vẫn đầy hoa thơm


Sẽ tìm ra được quê hương


Nếu sông còn biết ngọn nguồn từ đâu


Roi đòn xiềng xích đã đau


Không đau bằng nỗi đời sau quên đường


Tháng ngày còn biết thắp hương


Còn Đền thờ Bác là còn cha ông


 


Bài 29: NHỮNG ÁNH MẮT, CÂU NÓI


KHÔNG CHO VÀO PHIM ĐƯỢC


Chúng tôi đi làm phim về Bác ở Hồng Kông


Ngược gió bấc mưa phùn nên rét lắm


Vợ tôi dặn, nhớ mang thêm áo ấm


Được làm phim Bác Hồ, mê mải nghĩ tôi quên…


 


Đâu chỉ riêng tôi mà cả đoàn làm phim


Kinh nghiệm đầy mình vẫn cứ như cầy sấy


Trong buổi họp cuối cùng trước khi bấm máy


Bạn cứ bắt thêm vào kịch bản Bác Hồ yêu


 


Và người yêu của Bác sớm chiều


Đã yêu Bác, đã chở che, giúp Bác


Là sự thật – Bạn bảo không thể khác


Vượt hàng rào cấm kỵ chúng tôi lo


 


Chúng tôi được cử sang Hồng Kông làm phim về Bác Hồ


Đến Hồng Kông không thể thay kịch bản


Nhưng sự thật không làm theo ý bạn


Sẽ không là sự thật ở Hồng Kông


 


Ngỡ những lời đàm đạo cũng đóng băng


Chúng tôi điện về Hội Nhà văn xin ý kiến


Bạn đã nói nghĩa là sông với biển


Chúng tôi lo tái hiện cứ thương Người…


 


Và chúng ta có được thật tuyệt vời


Những thước phim không làm ai hụt hẫng


Dưới không độ ngoài trời nhưng chúng tôi thấy ấm


Dù quên lời vợ dặn lúc lên xe


 


Như Bác ở Hồng Kông chúng tôi còn mang về


Những ánh mắt không thể nào tả được


Những câu nói không cho vào phim được


Như mối tình của Bác ở Hồng Kông.


 


Bài 30: TRONG CÔI CÚT ĐÊM ĐEN


Từ cổng trường bước ra


Mừng các cháu Bác càng thương nhớ mẹ


Mẹ không có tuổi thơ, không được học hành


Mẹ Bác rất thông minh


Nhưng thông minh con nhà nghèo cũng chịu


Giấy dó mực Nho không thể giúp gì mình


 


Như cánh sen bão dập


Như con thuyền lênh đênh


Lúc ở Hoàng Trù khi dạt vào xứ Huế


Gánh chồng con dâu bể


Mẹ tóp teo vì gánh nặng gia đình


 


Bác lớn lên từ dòng sữa ngọt lành


Chắt từ nước mắt mẹ


Nước mắt của làng Sen không có buổi bình minh


Nước mắt cực hình thời tao loạn


Tao tác cánh sen


 


Đêm không có ngọn đèn


Mẹ chới với nhìn theo lũ bạn


Mẹ không có chiếc khăn quàng, áo trắng


Không được đến trường nên không lắm ước mơ


Tay bê bết mực Nho


Mẹ đâu biết mực Nho làm khổ mẹ


Như bùn làm khổ sen


 


Nhìn các cháu bước ra khỏi cổng trường líu ríu như đàn chim


Bác thương mẹ nổi chìm như bông sen trong ao bùn vạn kiếp


Bác thương mẹ đêm đêm mài mực


Mài đến cùn đời, đến cạn khô nước mắt


Vẫn như số O tròn, không viết nổi cái tên con


Không dám nhìn vào trong những cánh cổng trường


Thương đời mẹ Bác thương cho ngòi mực


Trong côi cút đêm đen chỉ có một con đường…


N.H.H


Nguồn: Cây Bụt mọc trong vườn Bác. Tập thơ của Nguyễn Hưng Hải. NXB Hội Nhà văn, 2017.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ "tuổi lính" - Nguyễn Thành Nhân 18.10.2018
Đến tận cùng ngôn ngữ của trái tim - Nguyễn Ngọc Thu 18.10.2018
Tôi là ai? - Như Mai 17.10.2018
Em và rượu - Bích Liên 16.10.2018
Bốn bài Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Hưng Hải 13.10.2018
Vẫn biết một ngày anh phải ra đi - Lê Quang Sinh 13.10.2018
3 bài thơ Trương Anh Tú - Trương Anh Tú 11.10.2018
Thơ Nguyễn Bích Liên - Bích Liên 10.10.2018
Cướp - Xẩm đương đại của Thi sỹ Ủa - Nguyễn Duy 09.10.2018
Nhớ về chốn xưa - Doãn Minh 09.10.2018
xem thêm »