tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24366658
Tiểu thuyết
26.03.2018
Thiết Ngưng
Những người đàn bà tắm


28. Bắc Kinh là nơi sinh của Đường Phi, kể từ năm 1966 bác sĩ Đường đón Phi từ trường Tiểu học ngõ Đăng Nhi về, chưa một lần Phi trở lại thành phố này. Bắc Kinh với những tình cảm lẫn lộn, Bắc Kinh mà mỗi ngõ nhỏ đều làm Phi ngửi thấy mùi thối, mùi thối từ ca đựng phân năm nào bốc lên. Phi không giận Bắc Kinh. Có gì đó thô thiển nhưng rất quan trọng ở chỗ Phi không hồ đồ, Phi nghĩ, không thể nói Bắc Kinh bắt mẹ Phi phải ăn phân, thời đại đã làm cho nhiều người thành phố phải ăn phân.


Đường Phi không giận Bắc Kinh, bởi Bắc Kinh là nỗi nhớ bình yên và rộng lớn của Phi. Bắc Kinh không giống như Phúc An, Phi ràng buộc với Phúc An quá sâu sắc, quá bão hòa, trong lòng Phi nơi ấy không còn đất trống để khai phá. Bắc Kinh là nơi Phi phải xa từ khi còn chưa hiểu biết gì, trong lòng Phi Bắc Kinh mãi mãi là nơi vừa sáng nhưng lại vừa tối, như gần như xa, cha của Phi chắc chắn phải ở Bắc Kinh. Có điều Phi khó hiểu là, với mẹ và cậu là những người Phi phải nương tựa nhưng Phi không nhớ nhiều như nỗi nhớ dai dẳng về người cha còn ẩn náu đâu đó. Nỗi nhớ về người cha là sắc màu vĩnh viễn không phai trong lòng Phi, khi về đến Bắc Kinh, không hiểu vì sao nỗi nhớ vô bờ bến và sự phỏng đoán lại trở nên da diết và cháy bỏng trong Phi đến thế. Cảm ơn mẹ Đường Tân Tân chưa một lần nói với Phi điều gì không hay về người cha và cũng chưa hề nói với Phi người đó là ai, sống hay chết. Đường Phi thì nghĩ rằng cha mình vẫn còn sống, hơn nữa đang ở Bắc Kinh. Nhiều lúc Phi cứ tưởng tượng hình ảnh về người cha; có lúc Phi nghĩ cha mình là Bắc Kinh, thành phố Bắc Kinh chính là cha mình, vừa thanh cao, tao nhã, vừa nồng hậu, hiền hoà. Phi cứ muốn nghĩ, không phải người cha bỏ mặc mẹ con Phi mà vì không biết rằng mẹ có Phi. Khi trong lòng trống trải lạnh lẽo, Phi muốn gỡ tội cho người cha cả đời không mong gì được gặp mặt, vì như thế đã đem lại cho Phi những phút ấm lòng. Trong cuộc sống của Phi có thể không còn tình yêu, chỉ còn lại chút ít, chút ít nhỏ bé, Phi muốn vĩnh viễn giữ lại, giữ lại cho người đàn ông đã cho Phi sinh mệnh.


Đường Phi gọi điện cho Phương Kăng từ một trạm điện thoại công cộng, rất may người nhận điện lại là anh ta. Phi tự giới thiệu, ở đầu kia đường dây Phương Kăng lặng đi giây lát. Thế rồi anh ta kịp điều chỉnh tình cảm, nói oang oang: phải phải phải, đồng chí Đường Phi đó à, lâu lắm không gặp, đồng chí lên Bắc Kinh họp à? Kịch bản... Đường Phi nói, tôi cần gặp anh hôm nay, lên Bắc Kinh chỉ một việc gặp anh, thay mặt Khiêu lên gặp anh. Phương Kăng nói, ôi, lẽ ra tôi phải đến khách sạn nơi đồng chí ở mới phải, nhưng vì bận mấy ông khách Tây ở câu lạc bộ Quốc tế... Đường Phi ngắt lời anh ta, thế thì tôi đến chỗ anh vậy, tôi có địa chỉ đây. Phương Kăng đổi giọng, như thế này nhé, ba giờ chiều nay tôi đến chỗ đồng chí, đồng chí ở khách sạn nào nhỉ? Phi nói, tôi không ở khách sạn nào, tối nay tôi phải đáp tàu đêm để về Phúc An ngay. Có thể vì Phi nói đêm nay phải rời Bắc Kinh như đã cho Phương Kăng liều thuốc trợ tim, có điều gì anh phải sợ một người con gái không ở lại Bắc Kinh. Thế là anh ta trở nên nhiệt tình, nói, đồng chí bảo ở Hội trường cơ quan Mặt trận à? Được, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy, tối nay tôi mời đồng chí ăn cơm, chúng ta đi nhà hàng Đại Tam Nguyên.


Đường Phi biết buổi chiều Phương Kăng sẽ đến gặp, những lời nói của anh ta có gì đó làm Phi vừa đồng tình, vừa xem thường.


Đúng hẹn, hai người gặp nhau ở cửa Hội trường cơ quan Mặt trận. Anh ta sợ có người nhận ra nên phải đeo kính đen, còn Phi thì nhận ra anh ta ngay. Trong lòng Phi không thể không thừa nhận, đúng là một người đàn ông lịch lãm, có sức cám dỗ, là người đàn ông khác với những người đàn ông mà Phi đã gặp. Phi đã gặp không ít đàn ông, nhưng thoạt nhìn Phương Kăng, Phi có ngay mặc cảm thấp kém hơn người, khi hình ảnh tiều tuỵ của Khiêu hiện lên thì Phi mới thôi bình phẩm về Phương Kăng.


Phương Kăng bỏ kính ra, bắt tay Phi với tất cả sự ân cần, tự nhiên vốn có của anh ta đối với phụ nữ, anh ta cười xin lỗi Phi, cô tha lỗi cho tôi vì trong điện thoại đã gọi cô là đồng chí nhé! Khiêu vẫn thường nhắc đến cô Phi và ai đó tên là Do Do, các cô là người Bắc Kinh, con gái Bắc Kinh đi đến đâu cũng không lẫn được, như cô đây chẳng hạn, ngay cả trong ảnh tôi cũng chưa trông thấy, vậy mà thoạt nhìn đã nhận ra ngay.


Phương Kăng nói hơi dài dòng, không có gì là ác ý khiến Phi có phần dịu bớt ý định lên đây để hỏi tội anh ta, nhưng Phi đã nhanh chóng đưa câu chuyện trở lại ý định ban đầu, nói, chúng ta đứng nói chuyện ở ngoài đường thế này e bất tiện cho anh. Phương Kăng nói, cô chu đáo quá! Nhưng bây giờ đến nhà hàng Đại Tam Nguyên hãy còn sớm. Thế này nhé, chúng ta vào công viên Cảnh Sơn nói chuyện, đến đấy cũng gần, nói chuyện xong chúng ta đến nhà hàng Đại Tam Nguyên ăn cơm.


Hai người vào công viên Cảnh Sơn nói chuyện. Phương Kăng hỏi thăm Khiêu. Đường Phi trả lời không khoẻ, rất yếu. Phương Kăng thở dài và nói, Khiêu còn quá trẻ. Đường Phi nói, theo anh thì anh không có lỗi gì, tất cả đều trách Khiêu quá trẻ thôi sao? Xin hỏi, ban đầu anh bảo anh sẽ lấy Khiêu, vậy Khiêu có quá trẻ không? Lúc đó tại sao anh không nói nó trẻ? Đúng, so với anh thì nó còn trẻ, nó trẻ nên đã cho anh tất cả, không giữ lại chút gì cho mình, anh lớn hơn nó, lớn hơn rất nhiều, anh đã cướp đi tất cả của nó, thế rồi trở mặt lạnh lùng.


Tôi đâu có lạnh lùng với Khiêu, tôi rất yêu Khiêu. Tôi có thể trịnh trọng nói với cô rằng, chưa bao giờ tôi yêu ai như yêu Khiêu, từ nay về sau vẫn vậy. Cô nhớ lời tôi nhé.


Vậy thì, anh có định lấy nó không? Tại sao anh lại lật lọng không thèm trả lời thư nó? Đường Phi hỏi.


Tôi không thể, Phương Kăng nói.


Anh không thể làm sao? Không thể lấy nó hay không thể trả lời thư?


Tôi đồng ý lấy Khiêu, nhưng hiện tại... sợ rằng không làm được. Một khi không làm được thì không viết thư, không gặp mặt là biện pháp làm nguội duy nhất.


Tại sao anh không làm được, anh có nghĩ được rằng, anh hành động như thế đối với Khiêu là thế nào không?


Phương Kăng cười tự chế giễu, nói, li hôn và kết hôn như nhau, cần có nhu cầu của tình cảm, mà bây giờ tôi không có nhu cầu li hôn. Còn Khiều thì, cô ấy là người có sức công phá nội tâm mãnh liệt. Tôi có dự cảm, tôi không thể bằng cô ấy. Vẻ bề ngoài thì hình như cô ấy cầu khẩn tôi. Cô đến đây cũng là để cầu khẩn giúp cô ấy, nếu tôi không nhầm, cô đến giúp cô ấy khuyên tôi. Trên thực tế chuyện của hai chúng tôi cuối cùng Khiêu là người chiến thắng, người bị bỏ rơi không phải là Khiêu, mà là tôi, là tôi. Nếu không tin cô thử nghĩ xem sao. Tôi càng lấy Khiêu sớm bao nhiêu thì càng bị bỏ rơi sớm bấy nhiêu. Tất cả những điều tôi nói ra đều rất thật, cô hãy tin, thời gian sẽ kiểm chứng.


Đường Phi nhìn Phương Kăng, cố gắng dò xét đó là lời nói quanh co, cố gắng phân tích có phải là lời nói văn hoa, trốn tránh trách nhiệm một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng và không làm phật lòng hay là sự tự ti tự đáy lòng của vị đại danh nhân vốn không xem thường người khác. Cuối cùng, Phi thấy có thể đó là lời nói thật của anh ta. Nhưng tại sao anh ta không sớm nghĩ được như thế, trước khi chiếm được Khiêu anh ta lại không nghĩ như thế? Phi chất vấn anh ta. Anh ta nói, lí trí mách bảo chúng tôi tránh được nhiều sai lầm hơn, nhưng cũng làm chúng tôi mất nhiều cơ hội hưởng thụ tốt đẹp. Đường Phi nói, phải chăng anh định nói anh và Khiêu không đủ lí trí? Anh không có quyền nói thế, anh không có quyền xử sự với Khiêu như với những người con gái khác.


Chưa bao giờ tôi xử sự với Khiêu như với những người con gái khác, thoạt đầu tôi đã nói với cô, Khiêu là người con gái duy nhất mà tôi yêu thật lòng. Phương Kăng nhận mạnh từng chữ từng câu.


Anh ta có phần kích động. Đường Phi muốn tin ở anh ta nhưng đồng thời trong thâm tâm bỗng trào nỗi ghen chua chát. Đó là phản ứng bản năng của tất cả những người con gái khi phải nghe người con trai đang đối diện bày tỏ tình cảm mãnh liệt đối với một người con gái khác, bất cứ người con gái nào, dù là bạn của bạn, bất cứ bạn vì bạn mình mà tiếp xúc với người con trai này. Nỗi ghen không đưa đến kết quả độc ác, nó chỉ có thể làm cho người con gái mất tự nhiên trong chốc lát; khi anh ta bộc bạch tình yêu chân thành với người con gái khác thì hình như bạn vô tình bị anh ta làm tổn thương nhẹ. Đường Phi nhất định chuyển đến Khiêu nguyên văn lời Phương Kăng, cho dù Phi ngầm không muốn chuyền đạt nguyên văn lời anh ta.


Không muốn, tình cảm này mới nảy sinh, ngay cả Đường Phi cũng phải giật mình. Đã có người con trai nào yêu Phi như thế chưa? Nếu so với Phi thì Khiêu có thể coi như rất xa xỉ, mặc dù suốt ngày ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu để nước mắt chảy vào ngăn kéo.


Thế là anh không định lấy Khiêu nữa chứ gì?


Tôi nghĩ, nên thế. Phương Kăng nói và bổ sung tiếp một câu, có lẽ khi chúng tôi già đến mức không thể già hơn thì sẽ đến với nhau, nếu Khiêu vẫn cần tôi.


Anh nói vớ vẩn lắm, Đường Phi nói.


Đúng là vớ vẩn. Phương Kăng nói.


Đường Phi lần trong túi lấy thuốc ra hút, Phương Kăng cũng rít tẩu thuốc của mình. Hút thuốc làm hai người thanh thản, nhất là Đường Phi. Phi không hiểu mình, Phi đến để khuyên anh ta hồi tâm chuyển ý, chịu trách nhiệm đưa cuộc hôn nhân của Khiêu đi đến kết quả, Phi cũng khiển trách, lục vấn anh ta. Nhưng khi Phương Kăng nói anh ta không thể lấy Khiêu thì tại sao Phi lại thanh thản? Có thể chỉ có Phi mới hiểu điều thanh thản trong lòng là để mừng cho Khiêu và còn là sự cân bằng tâm thể của bản thân không thể diễn tả nổi.


Phi cảm thấy Phương Kăng đang quan sát mình, có thể là quan sát Phi đang hút thuốc, giữa những năm tám mươi con gái hút thuốc không còn là chuyện hiếm. Phi nói, anh nhìn tôi hút thuốc à? Thuốc lá rẻ tiền, thuốc Kiều của Phúc An chúng tôi. Anh ta nói, tôi đang quan sát miệng cô, khoé miệng Vivien Leigh 1 cô không phát hiện ra ư? Phi bĩu môi nói, không biết, anh có thói quen quan sát miệng người khác hay sao? Anh ta nói, gần đây tôi đang nghiên cứu cái miệng người khác.


Phi nói, thói quen nghề nghiệp ư? Đạo diễn khi chon diễn viên chọn về hình thể, các giác quan và miệng cũng không ngoại lệ.


Không phải chỉ nghiên cứu khi chọn diễn viên - anh ta nói - tất nhiên cái miệng rất quan trọng đối với khuôn mặt, có khi còn quan trọng hơn cả đôi mắt. Nếu không tại sao chúng ta lên án một ai đó đều nói "xem cái miệng nó kìa", cái miệng có liên quan trực tiếp đến khuôn mặt.


Miệng... mắt... Đường Phi bất giác bật cười. Phi nheo mắt nhìn Phương Kăng và nói, những người có văn hóa như các anh thường nói con mắt là cửa sổ tâm hồn kia mà?


Con mắt là cửa sổ tâm hồn, miệng phải là cửa ngõ, cửa ngõ dẫn đến tâm hồn. Nếu không có miệng nói ra thì làm sao có thể đến với tâm hồn của nhau được?


Đường Phi nói, anh bảo miệng có thể đưa đến tâm hồn của nhau, miệng là cửa ngõ dẫn đến tâm hồn? Nhưng tôi cảm thấy miệng là bình phong che đậy tâm hồn, nếu không tại sao người ta lại nói "miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo"? Không giấu gì anh, tôi vẫn miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo đấy, từ miệng đến bụng không thông thoát, miệng là cửa ngõ dạ dày nghe ra còn có lí hơn, anh thấy miệng phần lớn những người chung quanh ta dùng để làm gì?


Làm gì nhỉ? Phương Kăng hỏi.


Tôi thấy miệng người ta phần lớn để ăn và để nói dối.


Nhưng miệng còn có một tác dụng quan trọng khác nữa là - Phương Kăng nói - miệng còn để bày tỏ ý muốn làm tình. Tôi đã làm một cuộc điều tra, có thể là phiến diện, ở Trung Quốc, quá nửa số người ở độ tuổi trung niên, lão niên khi làm tình với nhau không đụng chạm gì đến miệng, họ không hôn nhau, chỉ bày bộ sinh thực ra, còn miệng dẫn đến tâm hồn thì mím chặt. Điều này không phải là bản tính dè dặt của người phương Đông, có thể cả hai cùng chán ghét tạo nên. Ngày nay miệng người ta không ngừng bị thoái hóa bởi chán ghét quá nhiều, yêu quá ít. Tổ tiên chúng ta khi muốn biểu thị làm tình còn chân thực, cởi mở, tốt đẹp hơn người ngày nay. Cô cứ xem những tượng đá tuyệt mĩ thời Tần, thời Hán thì sẽ rõ.


Anh đang bắt đầu gảy đàn tai trâu rồi đấy. Đường Phi nói, tôi là trâu nghe đàn, tôi cũng chưa nghiên cứu cái miệng sâu đến thế.


Cô đâu phải trâu nghe đàn - Phương Kăng nói - cô là người con gái có làn môi đẹp tuyệt vời, duy chỉ có khóe miệng bên phải thường hay nhếch lên, chắc là cô không để ý, cô nên cố gắng khắc phục, xin lượng thứ cho tôi đã mạo muội có nhận xét nho nhỏ về làn môi tuyệt mĩ này.


Đường Phi cố ý liếm môi, làn môi mà Phi thực sự yêu quý, thực tình chưa bao giờ Phi để ý đến khuyết tật mà Phương Kăng nói ra. Phi nghĩ, nhận xét của anh ta thật tinh tế, những lời bình luận của anh ta về cái miệng không thể nói là cao xa, khó hiểu. Phi không muốn mở rộng đề tài, bởi Phi có phần khó xử về làn môi của mình. Làn môi Phi chưa hề hôn ai và cũng chưa bị ai hôn, vừa đầy đặn nhưng vừa trống trải, vừa ướt át nhưng vừa khô héo, vừa phì nhiêu nhưng cũng rất hoang vu, dường như đó là mảnh đất nhỏ bé tinh khiết cuối cùng. Chỉ một chút nữa thôi Phương Kăng làm Phi không hiểu gì về làn môi của mình và cũng chỉ một chút nữa Phi nói với anh ta về nỗi đau thầm kín của làn môi mình. Không phải những lời bình luận về làn môi đã làm xúc động Phi mà vì những lời nói bùi tai ngọt ngào của bọn đàn ông lõi đời như anh ta mê hoặc Phi. Chung quanh, Phi chưa bao giờ có một người đàn ông nào biết tôn vinh Phi với những lời đẹp đẽ. Phi nhớ mãi anh ta nói khóe miệng Phi đúng kiểu Vivien Leigh, người con trai cho dù có tâm địa khác thì người con gái cũng không vì những lời tâng bốc ấy mà đột ngột trở mặt. Nhưng Phi mím môi không có ý định "ngoài miệng nói một đằng, trong bụng nghĩ một nẻo". Không ai có thể, cho dù là người nổi tiếng cũng không thể dẫn Phi đến chuyện đó, cũng như chưa một ai có thể đụng đến làn môi Phi.


Ôi, ngoài miệng thì nói một đằng, trong bụng lại nghĩ một nẻo! Ai biết được khi Phương Kăng nói về cái miệng thì trong lòng anh ta nghĩ gì, cái miệng đúng là huyệt không đáy trên cơ thể con người, Phương Kăng nghiên cứu cái miệng có lẽ cũng chỉ đến thế.


Đường Phi mím môi im lặng. Phương Kăng biết phải chuyển sang chuyện khác, anh ta đứng dậy, mời Phi đến nhà hàng Đại Tam Nguyên.


Giữa những năm tám mươi, nhà hàng ăn ở Bắc Kinh không được phong phú, sôi động, nhiều màu nhiều vẻ như những năm chín mươi, nhà hàng Đại Tam Nguyên với các món ăn Quảng Đông vẫn nổi tiếng hơn cả. Hai người không mất nhiều thời gian cho bữa ăn, tưởng chừng Phi cầm nhịp cho bữa ăn này, bởi đã nói tối nay phải đáp tàu về Phúc An.


Trong bữa ăn, Phương Kăng có phần chăm chú đến cái miệng của Phi, anh ta nói, hình như cô chưa biết cách mím môi. Đó là cách chăm chú sâu sắc, cần thiết nhưng thiếu tế nhị. Còn có việc nào làm người con gái bị tổn thương tình cảm hơn việc một người con trai cứ xoi mói cái miệng mình như thế? May thay Phi không sĩ diện, xưa nay Phi không biết nhai không mím miệng là không lịch sự, thậm chí cũng không nghe rõ Phương Kăng nói gì. Phi vừa nhai thịt bò vừa nói, anh bảo tôi khi ăn cứ nhai chóp chép à?


Không không, cô không nhai chóp chép, Phương Kăng nói. Không hiểu tại sao anh ta tỏ ra thương hại Phi. Phần đông người Trung Quốc khi ăn uống không biết mím môi để nhai, thế thì đã sao! Anh ta không sửa lại cách nhai của Phi nữa, chỉ nói, tôi không có ý xúc phạm đến cô, vì tôi có thói quen trước một sự việc hoặc một người đẹp cứ mong cho đẹp hơn.


Nghĩa là, anh bảo phải mím môi lại để ăn thì mới đẹp chứ gì?


Không phải là đẹp, mà có thể là... tương đối văn minh. Phương Kăng nói.


Đường Phi thử mím môi lại để nhai, hơi ngượng, tưởng như mất hết mùi vị thức ăn trong miệng. Phi quan sát Phương Kăng, thấy vừa rồi mình nhai không giống anh ta. Có thể anh ta đúng. Hai người nhìn nhau cùng cười.


Ăn xong, anh ta lấy từ trong túi áo ra một hộp nữ trang màu xanh ngọc đưa cho Phi và nói, đây là chiếc nhẫn hồng ngọc anh ta mua ở Paris, nhờ Phi chuyển cho Khiêu.


Anh ta mở hộp lấy chiếc nhẫn ra, bảo Đường Phi đeo thử. Anh ta nói, có thể Khiêu đeo nhẫn số sáu thì vừa, tôi chọn số sáu đấy. Đường Phi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay trái, hơi chật. Khiêu đeo sẽ vừa, Phi nghĩ, tây Khiêu bé hơn tay Phi. Phi tháo chiếc nhẫn ra, để cẩn thận vào hộp.


Tôi sẽ nói với Khiêu thế nào? Phi nói.


Cứ coi đây là vật kỉ niệm. Phương Kăng nói.


Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, hai người đi về phía bến xe điện. Đang đi thì Phương Kăng bỗng dừng lại, đứng bên vỉa hè nói, cô Phi, chúng ta có thể chia tay theo cách này được không?


Cách nào? Phi hỏi.


Tôi nghĩ rằng, tôi đồng ý để cô hôn tôi. Phương Kăng nói.


Anh nói gì cơ? Đường Phi vờ như chưa nghe rõ.


Phương Kăng nhắc lại câu nói vừa rồi.


Nhất định khóe miệng bên phải của Phi lúc này khẽ nhếch lên, môi Phi có cảm giác mọng đỏ, như ong châm hay như ăn cay nhiều. Nếu nói kể từ khi gặp nhau đến khi ăn cơm, ấn tượng về Phương Kăng để lại cho Phi không đến nỗi xấu như khi chưa gặp mặt, thậm chí khi anh ta nói chuyện trong công viên Cảnh Sơn lòng Phi thấp thoáng chút xa lạ và có thể không được hay lắm, cả chuyện mím môi nhai vừa rồi cũng làm Phi cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng, vậy thì, lúc này Phương Kăng đưa ra cách thức tạm biệt chợt làm Phi hiểu ra mình là ai. Cách chia tay anh ta nêu ra tuyệt biết bao, giả dối biết bao và cũng tự cho mình là duy nhất đúng. Thế rồi Phi đưa ra các giả thiết, giả thiết anh ta không nói "tôi đồng ý để cô hôn" mà nói "tôi có thể hôn cô" thì Phi sẽ xử sự thế nào? Phi nghĩ, có thể phá lệ để hôn anh ta, biết đâu Phi sẽ phá lệ, Phi không phải là thánh thần. Không dễ gì gặp được người như Phương Kăng, có thể chỉ một lần. Phi sẽ thầm xin Khiêu tha thứ.


Nhưng Phương Kăng không nói thế.


Gió mát của buổi tối làm đầu óc Phi tỉnh táo, nhớ lại tất cả buổi chiều căng thẳng và mặc cảm không sao gạt đi nổi, thấy mình không kém con người nổi tiếng đang đứng trước mặt đây là bao. Phi đứng trước anh ta, ôm hai bả vai và nói, anh bảo tôi hôn anh, đứng giữa đường này hôn anh à?


Phương Kăng nhìn làn môi Phi, nói, tôi đồng ý.


Nhưng tôi không đồng ý - Đường Phi nói - anh nghĩ rằng bọn con gái đều muốn hôn anh cả sao, anh vừa muốn được thế lại muốn tôi cảm ơn... anh đã nhầm. Cửa miệng là con đường dẫn đến tâm hồn, bây giờ tôi mở miệng để nói lời của tâm hồn tôi nhé: anh đừng có mà mơ!


Nói rồi Phi đi nhanh qua đường, bỏ Phương Kăng lại dưới bóng cây.


Phi ngồi trong toa tàu tối tăm, đầy khói thuốc, chúc mừng Phương Kăng vừa rồi đã cho Phi một dịp may để chia tay như thế, một cơ hội từ chối lịch sự, một dịp làm bẽ mặt anh ta, việc anh ta tự gây ra. Nhưng Phi vẫn còn sợ, còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Phi sẽ làm điều không phải với Khiêu, Phi có làm gì đâu! Phi nhìn bóng đêm ngoài trời, khuôn mặt Phi phản chiếu lên ô kính cửa sổ toa tàu, mắt trũng sâu, võ vàng. Bỗng Phi rất muốn khóc.


29. Một người con gái có khuôn mặt đẹp, tao nhã bước đi từ một phố buôn bán của Phúc An, rẽ vào một ngõ nhỏ yên tĩnh. Cô vừa ăn trưa xong, một tác giả được nhà xuất bản in sách, mời ăn cơm. Cô ăn xong, tạm biệt khách ở cửa nhà hàng rồi thong thả đi về phía phố buôn bán. Người qua lại không thể biết cô gái này có điều gì không bình thường, thực tế thì trong miệng cô ta, đầu lưỡi đang đưa mạnh vào kẽ răng. Khi ăn, một mẩu thịt giắt vào răng, tay cô che miệng, dùng tăm xỉa mãi nhưng cũng không ra. Tục ngữ nói "mắt không vướng bụi" kì thực thì cũng không thể để một hạt cát hoặc thức ăn, một mẩu thịt trong miệng. Kẽ răng làm cô gái khó chịu, nhưng lại tỏ ra không việc gì. Giữa phố đông người cô phải thế. Cô mím chặt môi, lưỡi đã đưa đúng vào nơi có miếng thịt nhưng không làm sao lấy ra được, vì lưỡi không có tay, lưỡi chỉ dùng để nếm. Đầu lưỡi vẫn đưa vào nơi có miếng thịt nhưng cô khó chịu lắm, nghĩ chắc chắn đó là miếng thịt con lừa già, nếu không thì sao thớ thịt lại thô như vậy, mà vì sao lại ăn miếng thịt đó cơ chứ? Thịt lừa là đặc sản của Phúc An. Cô thích ăn nhưng lại không thích nói đến "lừa", nghe như chửi mắng không bằng. Bây giờ thì cô đang bị lừa hành hạ. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ vắng, nhìn chung quanh không có ai cô mới há miệng một cách kín đáo, đưa tay vào, ngón tay đã chạm vào miếng thịt, cô nghiêng đầu, hơi méo miệng và cuối cùng cũng lấy được miếng thịt giắt trong kẽ răng. Vì há miệng quá lâu, nước dãi chảy ra, hàm dưới cũng tê cứng. Cô lấy khăn giấy lau miệng, đưa đi đưa lại hàm dưới. Thế là cô đã loại bỏ được sự khó chịu rất bất tiện trước đông người, trông dáng cô thật tao nhã. Chung quanh cô không có ai càng làm cô bằng lòng.


Cô gái đó là Khiêu.


Ai đã làm cho Khiêu khoan dung, độ lượng với cuộc sống, tận tụy với công việc ở nhà xuất bản sách thiếu nhi, sống thân thiện với đồng nghiệp và cả những người không tốt bụng, cười với cả những người làm hại mình, bỏ qua những khắt khe của cô em gái Tiểu Phàm, hết lòng tha thứ, hết lòng tha thứ cho những hành vi ngang trái của Phương Kăng. Khiêu vẫn thường tự hỏi lòng mình. Lòng Khiêu mách bảo, chỉ riêng yêu và sống lương thiện không thôi thì vẫn không đủ khả năng, mà đó còn là bé Thuyên.


Đó còn là bé Thuyên.


Rất nhiều, rất nhiều năm trước, bé Thuyên dang đôi cánh tay ngã xuống cống trở thành hình ảnh thân thiết nhất, là cuộc sống thân thiết nhất tồn tại trong lòng Khiêu, hễ gọi là đến và xua là đi ngay. Mĩ nhân hai tuổi đó biến Khiêu thành con người thầm vụng, lén lút, vĩnh viễn như người nghèo thiếu ý chí. Người nghèo thiếu ý chí, món nợ suốt đời không trả nổi. Khiêu vô cùng sợ hãi bé Thuyên, bé Thuyên làm Khiêu mất khả năng trong sáng, nhưng Khiêu rất cảm kích bé Thuyên. Đứa bé ấy chết đi đã đe dọa Khiêu nhưng lại hóa thân vào Khiêu. Khiêu không thể tưởng tượng được một đứa bé chết lại có thể tạo nên phẩm cách sống của Khiêu. Phẩm cách ấy không ai có thể nói là không tốt mà đó là hướng tiến tới của văn minh nhân loại. Khi phẩm cách Khiêu được mọi người ngợi khen thì Khiêu có phần say sưa, tưởng như mình sinh ra vốn đã tốt lành, trung thực như thế rồi, kì thực đó chỉ là điều hoang tưởng. Khiêu cười thầm và ác ý phỏng đoán những người tốt như mình - hoặc những người được gọi là tốt - Khiêu phỏng đoán ở nhiều người, Khiêu ngang ngược cho rằng trong lòng những người này giấu kín bao nhiêu điều không nhìn thấy ánh sáng, càng nhiều điều không nhìn thấy ánh sáng hơn của những người bình thường. Điều đáng quý của họ không phải họ sinh ra vốn đã tốt, mà ở chỗ họ mong muốn suốt đời cố gắng để loại bỏ, để chôn vùi những bóng đen đã từng tồn tại trong lòng mình.


Một lần, Trần Tại nói chuyện với Khiêu về một người bạn làm việc trong nhà máy, người bạn này mồ côi cha từ bé, rất nghèo, chắt chiu từng đồng lương để nuôi mẹ và hai cô em gái. Anh này rất vui vẻ giúp đỡ mọi người, giúp chữa đồng hồ, chữa đài bán dẫn, chữa xe đạp, chẳng những thế anh ta còn bỏ tiền túi mua phụ tùng thay thế giúp. Trong nhà máy ai cần giúp đỡ gì đều trước tiên nghĩ đến anh bạn này, anh phải vào bệnh viện trông coi người ốm, lại có khi phải ra ga lúc đêm hôm khuya khoắt để đón giúp người nhà cho ai đó. Thế rồi xảy ra một việc, anh ta bóp cổ một người bạn ở cùng phòng. Anh ta bóp cổ người bạn cùng phòng không phải việc gì quan trọng mà vì anh bạn ở cùng phòng bắt được anh ta lấy trộm sáu chục cân tem lương thực trong ngăn kéo của một người khác cũng ở cùng phòng. Hồi ấy, Trung Quốc đang ở vào thời kì tem phiếu, hầu hết các loại như yếu phẩm đều phải mua bằng tem phiếu. Lương thực lại càng quý, tem lương thực quý hơn cả lương thực. Hồi đó họ chưa đến hai mươi, đói dường như là cảm giác chung của mọi người. Sáu chục cân tem lương thực của anh kia để dành cho cha mẹ, cuối tuần mới đem về. Anh bạn lấy cắp tem lương thực chẳng may bị người ở cùng phòng phát giác. Trần Tại nói, anh bạn ở cùng phòng vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì có người lấy cắp tem lương thực, ngạc nhiên bởi lấy cắp lại là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết, người làm mọi việc thiện. Bởi anh kia ngạc nhiên, anh ngạc nhiên nhất định làm cho anh bạn không còn chịu đựng nổi, thế là con người tốt bụng phải tiêu diệt người bạn ở cùng phòng. Sự việc xảy ra làm cả nhà máy phải sửng sốt, không ai muốn tin anh bạn kia là kẻ giết người. Mọi người càng sửng sốt hơn khi nghe anh bạn kia thuật lại nguyên nhân dẫn đến giết người, thì ra anh ta ăn cắp, một người luôn luôn giúp đỡ mọi người lại là kẻ cắp. Trần Tại nói, anh này rất nhanh chóng bị kết án tử hình. Hôm anh ta phải thi hành án, nhiều người trong nhà máy đi xem. Hồi đó, người bị tử hình trước khi ra pháp trường còn phải diễu qua các phố, người bị tử hình không biết mình có quyền không bị bêu diếu trước công chúng. Anh công nhân kia bị trói và dẫn lên ô tô tải, xe chạy vòng quanh thành phố một lượt để người qua lại đều thấy. Trần Tại nói, hôm ấy anh cũng trông thấy kẻ giết người, người đó không tỏ ra sợ hãi, đôi mắt còn ánh lên vẻ căm giận. Không thể nói được người trên xe kia căm giận loài người hay căm giận chính mình. Trước đó, trước đó rất lâu anh ta đã làm gì? Không ai biết, và sau đó cũng không ai biết.


Câu chuyện Trần Tại kể lại khiến Khiêu cảm thấy vừa gần với mình vừa làm mất tự nhiên, nhất là khi anh nói đến kẻ sát nhân, Khiêu có cảm giác ghê sợ, rùng mình. Kẻ giết người, Khiêu nghìn lần nghĩ, cảm thấy mình có điều gì đó giống với anh thợ bị tử hình kia. Thế rồi Khiêu cố chối tội cho mình, anh ta giết người bởi người bị anh ta giết trông thấy việc làm không hay của anh ta, còn Khiêu "giết người" là để thủ tiêu cái không hay trong gia đình. Việc không hay trong gia đình bởi người lớn gây nên, lẽ ra người lớn trong gia đình phải tự tay thủ tiêu, nhưng vai trò đó lại do Khiêu phải gánh vác. Khi bé Thuyên dang hai cánh tay nhỏ bé ngã xuống cống, Khiêu kéo tay Phàm, kéo mạnh tay Phàm, sức mạnh ngăn cản ấy là sức mạnh giết người. Phương Kănglà ai nhỉ? Phải chăng Phương Kăng là người đầu tiên trừng phạt Khiêu?


Có thể lòng Khiêu từ lâu mong đợi bị trừng phạt, hãy để Phương Kăng tùy ý kể những thiên diễm tình của anh ta với Khiêu, với tâm trạng sẵn sàng chịu đựng, Khiêu đón nhận mọi sự trừng phạt, đâm chém cũng được, Khiêu mong được đâm chém một vài nhát. Bởi thế, khi Khiêu đau khổ cũng là lúc thanh thản nhất, Khiêu được báo oán, từ lâu mong được báo oán.


Không tồn tại lòng từ thiện và bao dung vô cớ, điều ấy chỉ có trong truyện cổ tích, chỉ với tâm lí chuộc tội mới có thể có được sức chịu đựng phi thường đối với con người và bản thân. Khi Phương Kăng bỏ Khiêu, Khiêu ngồi trong phòng làm việc để nước mắt nhỏ xuống ngăn kéo, khi tuyệt vọng nhất cũng là lúc thanh thản nhất, đó là điều bí mật trong những điều bí mật, tâm hồn trong tâm hồn. Nhất định Khiêu phải đau khổ, đứng ra nhận lấy đau khổ, bởi đau khổ là biểu hiện thích hợp nhất của Khiêu vào lúc đó.


Bước ngoặt của đời Khiêu bắt đầu từ khi mối tình ấy kết thúc. Ở Bắc Kinh về, ngay ngày hôm sau Đường Phi gọi điện cho Khiêu. Đúng ngày chủ nhật, Khiêu hẹn Phi ở nhà. Hồi đó Khiêu đang ở cùng bố mẹ, bố mẹ vẫn ở trong khu tập thể Viện Thiết kế. Đường Phi đến, hai người thấy nói chuyện ở nhà không tiện, cùng ra đi dạo trong vườn hoa nhỏ trước cửa nhà. Trời đã sang đông, lá trên cành đã rụng nhưng vẫn chưa hoang tàn, vẫn còn cảm giác mát mẻ.


Đường Phi nói, tớ thấy anh ấy còn yêu đằng ấy lắm (Bỗng Phi quyết định không truyền đạt cho Khiêu nguyên văn lời Phương Kăng nói yêu Khiêu thế nào).


Khiêu nhìn thẳng vào mắt Phi: kì thực khi đằng ấy đi Bắc Kinh thì tớ đã biết không còn đất cứu vãn.


Đường Phi tránh ánh mắt Khiêu, nói, vậy tại sao đằng ấy còn hi vọng vào việc tớ khuyên anh ta?


Tớ đâu có hi vọng, đằng ấy thích đi thì cứ đi.


Bởi tớ thích đi, thích đi vì đằng ấy đấy.


Không phải vì đằng ấy một chút nào chứ?


Nếu đằng ấy nói tiếp thì câu chuyện sẽ trở nên khó chịu đấy.


Khiêu nói một cách bình tĩnh khác thường: yên tâm đi, tớ không nói tiếp nữa đâu, đằng ấy nghĩ ra điều gì thế?


Tại sao? Đường Phi nói.


Bởi tớ đã giải thoát khỏi câu chuyện ấy rồi. Vừa rồi, khi nhìn vào mắt đằng ấy, tất cả bỗng nhiên trở thành quá khứ. Đằng ấy nhớ không, trước khi đằng ấy đi Bắc Kinh đã thấy vẻ thiểu não của tớ thế nào rồi, lúc đó lòng tớ rối bời, buồn lắm, thế nhưng chịu đựng được tất cả. Nhưng bây giờ tớ nói cho đằng ấy biết, tớ đã giải thoát thật sự, chỉ vừa mới đây thôi, tất cả đã trở thành quá khứ. Thật là hiện tượng kì lạ, tưởng như một đường kẻ mắt thường có thể trông thấy cắt ngang tình cảm, đường kẻ phân minh, rõ ràng, không một chút đứt đoạn nào. Tớ trở lại, quay lại trạng thái tinh thần đen tối ảm đạm, bay qua vạch ngang vật chất mắt thường có thể trông thấy, lòng tớ bình tĩnh lắm rồi. Thật vậy, tớ không nói dối đâu, đằng ấy sờ tim tớ mà xem.


Khiêu cầm tay Đường Phi đặt lên ngực bên trái mình, Phi cảm nhận được nhịp đập của trái tim, nặng nề, có sức mạnh.


Cho nên - Khiêu nói - anh ta làm gì, nghĩ gì không còn liên quan đến tớ nữa, Phi hiểu không?


Đằng ấy không giận anh ta ư?


Quan trọng là đây, tớ không giận gì anh ta. Tình yêu từ đâu đến nhỉ? Tớ không thể không hoài nghi chính tớ. Nếu tớ không giận gì anh ta thì chỉ có thể nói rằng tớ chưa hề yêu anh ta, điều này thật đáng sợ. Rốt cuộc, tình cảm của tớ là tình cảm gì? Khiêu tự hỏi tự trả lời tường như giãi bày lòng mình cho Đường Phi biết, nhưng Khiêu mãi mãi không nói cho Phi biết, sự bình tĩnh và giải thoát có thể có được từ sự giày vò của Phương Kăng. Khiêu bị giày vò, bị giày vò tàn nhẫn, cùng cực, từ đó Khiêu không còn nợ gì ai.


Lúc này Đường Phi đưa cho Khiêu cái nhẫn của Phương Kăng gửi tặng, nói anh ta nghĩ Khiêu đeo nhẫn số sáu, mà Phi cũng nghĩ thế. Khiêu mở hộp lấy chiếc nhẫn nhưng không đeo vào tay. Khiêu cầm cái nhẫn cứ vờn chơi giây lát rồi nói, cái trò chơi nhẫn này có lúc như một dấu chấm câu, có lúc lại như huyệt không đáy, nhưng tớ thấy là dấu chấm câu thì đúng hơn. Nói xong, Khiêu giơ cao tay, tung cái nhẫn ra phía sau.


Đường Phi túm vội lấy cánh tay Khiêu: đằng ấy làm gì thế? Nhẫn bạch kim mặt hồng ngọc, đắt lắm đấy.


Khiêu quay nhìn theo hướng cái nhẫn vừa bị vứt đi: tớ biết là bạch kim và hồng ngọc. Nhưng đằng ấy biết không, trên thế gian này những gì có thể mua được bằng tiền đều rẻ cả.


Trong lúc nói, cả hai cùng nhìn về phía cái nhẫn vừa bay đi, nó như một giọt máu tươi chói loà giữa trời xanh, thế rồi rơi lên một cành cây.


Chiếc nhẫn trên cành cây.


Hai người trông thấy chiếc nhẫn bay lên và rơi xuống, rơi xuống, nó rơi xuống ngọn cây ngô đồng Tây... cuối cùng nhanh chóng biến vào một cành lá. Từ đó cái cây trở thành cây đeo nhẫn. Cái cây đeo nhẫn không phải là con gái thì là ai cơ chứ, chiếc nhẫn đương nhiên được đeo trên cành cây. Có lẽ chúng ta chưa ai quan sát kĩ cây trong vườn hoa hoặc trên đường phố, dáng thanh cao và mộc mạc của cây che đậy biết bao điều bí ẩn. Cây đang vươn cao tay và chứa đựng chiếc nhẫn bạch kim hồng ngọc không thích hợp với nó. Chúng ta đâu biết trên cây có bao nhiêu chiếc nhẫn, có thể cây là tay, nếu mặt đấy là con gái thì cây trên núi và cây trên đồng là những cánh tay con gái. Cứ để nhẫn trên cành cây, nhẫn tiếp xúc với cành cây có ý nghĩa hơn là thịt da con người.


Cả hai cùng thấy chiếc nhẫn biến mất trong vòm lá ngô đồng Tây, với con người trên mặt đất điều ấy có thể là rất tuyệt, vẫn nói "rất tuyệt" đấy thôi. Với cái nhẫn trên không trung lại như lời mời chào, như lời mời của cây với cái nhẫn khi đang bay lượn cô độc trên không chưa biết rơi vào đâu.


Chiếc nhẫn trên cây.


Cả hai cùng nhìn những cành lá loáng sáng. Đường Phi vẫn nắm chặt bả vai Khiêu và nói, vừa rồi đằng ấy nói gì thế?


Tớ nói, trên thế gian này những thứ gì mua được bằng tiền đều rẻ cả.


Tớ rất rẻ - Đường Phi nói - tớ rất rẻ, đằng ấy biết tớ rất rẻ không, có người bỏ tiền ra tớ sẽ cho, chưa bao giờ không cho. Bởi thế tớ rất tiếc cái nhẫn mặt đá đỏ trên cành cây kia.


Nhưng đằng ấy không trèo lên cây để lấy nó xuống được. Khiêu nói.


Nếu có ai đó lấy đi mất. Đằng ấy thấy tớ tầm thường không. Đường Phi nói.


Căn bản không ai biết - Khiêu nói - ngày nay thì không ai chú ý trông cây nữa.


Có tớ - Đường Phi nói - bao giờ thiếu tiền tớ sẽ đến cái cây này.


30. Ngô đồng Tây rất thích hợp với đất Phúc An, đất đai nơi đây không ưu ái nhiều cho nó, nhưng chỉ cần bén rễ thì chẳng cần ai nhớ, nó lớn nhanh như thổi. Cây ngô đồng Tây nhỏ bé trong vườn hoa của Viện Thiết kế người ngoại tỉnh, cái cây có đeo chiếc nhẫn, chỉ một thời gian ngắn đã lớn lắm rồi, những ngọn lá to như bàn tay che lấp cành cây có chiếc nhẫn, chắc chắn chiếc nhẫn vẫn trên cành cây kia.


Có lần một mình Đường Phi đến đứng dưới gốc cây ấy. Suy nghĩ của Phi có chút hám của, Phi không leo lên đấy được, nhưng ước gì cành cây kia gãy xuống thì Phi không ngần ngại gì mà không nhặt lấy cái nhẫn. Phi nóng lòng vì cái nhẫn ấy, bởi trên cây có vật được gọi là ngọc. Phi cảm thấy có phần kì lạ, bởi không nghĩ cây cối là vật chất, cho dù đó là cây mọc trong thành phố, đứng thành hàng bên vỉa hè, cây có hình có dạng, gió thổi vi vút, nhưng Phi vẫn không cho cây là loại vật chất. Vật chất là những kiến trúc được cây cối làm nổi bật, cả cột điện, xe cộ, đèn nêon, thùng rác làm bằng thép không gỉ... chỉ có cây cối không phải là vật chất. Phi xác nhận kiến trúc là vật chất, bởi tất cả các kiến trúc ở đời này đều thấm đẫm ý chí con người, đều in dấu tay con người. Cây cối thì đứng thẳng tự nhiên, gắn chặt với đất, hít thở khí trời, sống có tình có nghĩa. Cây cối quả là thứ tinh thần khó bề tiếp cận, nó thương hại con người nhưng không gắn bó với con người, cây cối là tư tưởng, là tư tưởng mà con người không sao thấu hiểu.


Phi bất lực đứng nhìn cây ngô đồng Tây trước mặt, tự nhủ: mi hãy từ bỏ chiếc nhẫn ấy đi, mi không lấy được hay nóng lòng muốn bán để trả nợ? Mi không còn là mi trước kia nữa, một thợ học việc muốn hối lộ Phó Giám đốc nhà máy cái đồng hồ Bảo Thạch Hoa để được chuyển sang làm việc nhẹ nhàng hơn.


Hồi đó, Thích giúp Phi thực hiện ước mơ vào làm công nhân trong nhà máy quốc doanh, nhưng việc làm lại không được vừa ý. Ban đầu thì Phi tưởng như thỏa mãn lắm, người như Phi mà được vào làm công nhân là điều không dễ dàng. Nhưng làm việc ở phân xưởng đúc vừa bẩn vừa vất vả thì Phi không thể tưởng tượng được. Phi rất yêu khuôn mặt, đôi bàn tay và nước da của mình. Khi Phi không có chút gì thì ba thứ đó là vốn quý duy nhất, quanh đi quẩn lại Phi không thể không lợi dụng những thứ đó. Phi phải giữ gìn chút thực lực đáng thương ấy, bởi thế Phi rất sợ bẩn, sợ vất vả. Cho nên Phi đi tìm Thích.


Phi mấy lần hẹn gặp Thích ở bờ sông Hộ Thành, nhưng đều bị anh ta từ chối.


Anh ta phải tránh Phi, phải lảng tránh để quên cái buổi tối xảy ra sự việc kia ở bờ sông. Anh ta không có cái tự đắc thầm vụng và ý muốn được đằng chân lân đằng đầu như những người đàn ông khác khi đã chiếm được người con gái đến cầu cạnh nhờ vả, anh ta cảm thấy tội lỗi bởi sự việc xảy ra tối hôm ấy. Một lần, anh ta nghiêm túc nói với Phi, cô không được thế nữa, phải tích cực công tác, cô thành người lớn rồi còn phải biết sống nữa chứ. Đường Phi vừa nghe vừa không nghe, dễ thường Phi không thể nghĩ được rằng đến bây giờ vẫn còn một người đàn ông đứng đắn như chú ấy. Phi nghĩ, có thể chú ấy không muốn giúp đỡ chăng. Phi đánh bạo lên văn phòng phân xưởng để tìm gặp Thích.


Cũng là một buổi chiều sắp tan ca, Phi làm ca đêm, sau khi đã làm một giấc ngủ dài, dậy đi gội đầu, đến văn phòng đầu hãy còn ướt. Đầu tóc ướt là lí do để Phi xõa tóc, vào thời buổi khô cằn ấy Phi xõa tóc bỗng trở nên đẹp hơn rất nhiều, khiến người ta phải tưởng tượng đến hơi ấm cùng cực. Phi để đầu tóc ướt vào văn phòng phân xưởng, Thích không có ở đấy, trong phòng lúc này chỉ có một người, Đường Phi biết ông, ông là Du Đại Thanh, có lần ông nói chuyện với công nhân trong một buổi họp toàn nhà máy. Ông Thanh thì không biết Phi, nhà máy có hơn một nghìn con người, Giám đốc làm sao biết được hết. Quả nhiên, Đường Phi gây được sự chú ý của ông, nhìn Phi đúng là một công nhân, đúng là một công nhân. Phi mặc quần áo lao động vải thô màu xanh sạch sẽ. Ông chú ý không phải vì Phi mặc áo quần lao động mà vì có thể đang giữa giờ làm việc lại có một công nhân tóc xõa lên văn phòng làm gì. Ông chú ý đến đầu tóc Phi, ngọn tóc còn ướt xõa xuống vai, nước chảy ướt hai bờ vai, trông như đeo hai mảnh quân hàm. Ông hỏi Phi tìm ai.


Phi như cố tình như vô ý hất tóc ra sau, hương chanh nhẹ nhàng tỏa lan. Phi nói, cháu... cháu tìm bác Thanh, đây là văn phòng của bác ạ?


Có thể khi Phi đẩy cửa bước vào thấy ông, trong giây lát quyết định nói thế, Phi có bản lĩnh cân bằng và phán đoán nhanh, mọi cơ may ở đời đều dành cho những ai có bản lĩnh. Phi vờ như đẩy cửa vào phòng, tự giới thiệu mình là công nhân phân xưởng đúc, có chút việc muốn phản ánh với giám đốc.


Ông Thanh nói, đây không phải là văn phòng của tôi, tôi cũng đến đây tìm người. Cô có việc sao không đến tìm quản đốc phân xưởng?


Đường Phi trả lời hết sức gãy gọn, bác mới là người cháu tín nhiệm, cả nhà máy, cả Phúc An này, cháu chỉ tín nhiệm một mình bác thôi.


Đó là lời tâng bốc, ông Thanh hiểu ra ngay. Ông không ngờ rằng một nữ công nhân trẻ, xinh đẹp, tâng bốc ông một cách lộ liễu, không rào đón. So với những nữ công nhân trong nhà máy mà ông quen mặt, Đường Phi đẹp hơn nhiều và trông có văn hóa hơn. Phi còn dùng từ ngữ mà công nhân trong nhà máy ít dùng: tín nhiệm. Một từ ngữ đẹp, cho dù có ý nghĩa thân thiết. Rất vui khi được người khác tín nhiệm, ông Thanh nói, vậy cô sang phòng tôi, tôi nghe cô phản ánh.


Hai người vào phòng giám đốc, ông Thanh đến ngồi sau bàn làm việc, Phi ngồi trên ghế gần cửa ra vào.


Ông Thanh nói, cô có việc gì, nói xem nào.


Đường Phi hắng giọng, nói, thế này... vâng, cháu quên giới thiệu tên với bác, cháu là Đường Phi. Mỗi lần bác nói chuyện với công nhân cháu đều chăm chú nghe, bởi bác nói tiếng Bắc Kinh, bác là người Bắc Kinh ạ, cháu cũng là người Bắc Kinh, cháu cùng quê Bắc Kinh với bác.


Tôi là người Bắc Kinh - ông Thanh nói - vừa rồi cô nói tên là Đường Phi, cô họ Đường à?


Vâng, cháu họ Đường, đó là cái họ rất phổ biến.


Cô có thể nói việc cô cần phản ánh xem nào. Ông Thanh đưa câu chuyện trở lại ban đầu.


Đường Phi mạnh dạn nói, thật ra chỉ là chuyện riêng của cháu, cháu muốn được chuyển sang làm một việc khác, ở phân xưởng đúc bẩn và vất vả quá, bác biết đấy, giai cấp công nhân không nên chê bẩn và vất vả, nhưng da cháu bị dị ứng, vào phân xưởng ấy bị dị ứng da.


Ông Thanh nhìn cô gái có nước da trắng mịn, sắc mặt ông rất bình thản, nói: tôi biết, nhưng khó mà chuyển cô sang làm việc khác được. Nhà máy đông công nhân như thế, chuyển cô còn người khác thì sao?


Chắc bác không tin da cháu bị dị ứng, bác xem cánh tay cháu... Phi đứng dậy đi đến phía sau bàn làm việc, xắn tay áo đưa cánh tay sát gần cho ông Thanh xem. Trên cánh tay nhỏ nhắn của Đường Phi nổi rõ những đường gân xanh, đúng là có vài nột đỏ nhỏ như đồng xu, những vết bầm do Phi dùng thuốc giảm đau aspirine gây nên. Phi đến phòng y tế phân xưởng khám thì bác sĩ bảo tạm dừng thuốc, có thể do dị ứng thuốc. Bây giờ Phi lại đổ cho dị ứng do phân xưởng đúc gây nên, vết thương như thế lẽ nào lại không được chuyển sang làm một việc khác, biết đâu công việc sẽ làm cánh tay Phi nát ra. Phi giơ cánh tay để trần khiến Phi mạnh dạn đến gần ông Thanh hơn, chỉ tí nữa là Phi dựa sát vào ông, đồng thời Phi mỉm cười cúi xuống, đặt cánh tay đau đớn lên mặt bàn trước mặt ông Thanh, mái tóc ướt quệt bên tai ông như khiêu khích. Chừng vài ba giây im lặng, Phi thất mắt ông nhìn cánh tay mình để trên bàn. Phi cảm nhận thấy ông Thanh không có ý né tránh, lúc này Phi mạnh dạn hẳn lên, nghĩ rằng mình có thể ngồi lên lòng ông, giả vờ chệnh choạng, người lảo đảo là hoàn toàn có lí do ngồi lên đùi ông. Phi bắt đầu thực hiện cái mẹo của mình, ngồi một cách thuận lợi lên lòng ông. Nhưng lập tức Phi bị ông tóm đứng dậy. Dùng từ "tóm" để hình dung động tác của ông đối với Phi là hoàn toàn chính xác, tuy ông ở phía dưới, Phi ở phía trên, Phi vẫn có cảm giác bị "tóm", Phi thấy lúng túng, rất ngượng. Phi không nhớ quá trình bị "tóm" thế nào, chỉ biết bị "tóm" đứng dậy, một tay ông đẩy nhẹ cánh tay Phi, dựa Phi ngồi lại ghế gần cửa ra vào, còn ông quay lại ngồi sau bàn làm việc.


Còn trẻ con lắm! Ông nghiêm sắc mặt nói với Phi.


Phi xấu hổ không nói được lời nào, từ rất lâu không biết xấu hổ là gì thì ông Thanh cho Phi ôn lại xấu hổ, nhưng trong lòng Phi vẫn chưa chịu. Phi không còn đủ dũng khí ngồi lại nữa.


Về đến nhà, cảm giác thất bại trào lên mãnh liệt. "Cô trẻ con lắm", câu nói của ông Thanh cứ ám ảnh mãi trong đầu. Ông Thanh đã ngoài bốn mươi, đáng tuổi cha chú lắm, ông rất có thể nói "cô trẻ con lắm". Tất nhiên đó không phải là lời trách mắng hay sỉ nhục mà như một lời khuyên nhẹ nhàng. Nhưng những năm đó Đường Phi không hiểu tầng sâu ý nghĩa của câu nói, Phi cảm thấy mình không còn là trẻ con, Phi là người lớn, là gia trưởng của chính mình, là mẹ của chính mình. "Cô trẻ con lắm", câu nói không khó nghe, rất nhẹ nhàng, ai cũng nói được, và cũng làm xúc động lòng Phi. Ông Thanh có thể làm Phi thấy xấu hổ nhưng vẫn không xua được ý muốn rời bỏ phân xưởng đúc. Ông không "cắn câu" nhưng Phi không buông tha cơ hội nói chuyện với ông giám đốc. Đáng tiếc là ông không "cắn câu" lần ấy, Phi còn biết tìm đâu "mồi" khác?


Phi nghĩ ngay đến cái đồng hồ Bảo Thạch Hoa, vật kỉ niệm của anh chàng diễn viên múa trước đây, Phi cất nó định làm tài sản ứng cứu khi cần thiết, bây giờ là lúc phải dùng đến nó. Phi nghĩ đi nghĩ lại, tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, đã đến lúc cần chưa nhỉ? Đúng thế, Phi tự hỏi mình nhiều lần. Chỉ có rời bỏ phân xưởng đúc mới có thể giữ được dung nhan của mình, sắc thái của mình, thanh xuân của mình. Phi yêu tất cả những thứ đó, Phi quả yêu quý sắc đẹp của mình, bởi thế Phi phải hiến dâng cái đồng hồ. Đúng là Phi rất trẻ con, cho rằng ai cũng quý tài sản to lớn cả. Phi lấy cái đồng hồ ra, dùng khăn tay lau thật sạch sẽ, lên dây, rồi cầm cái đồng hồ khe khẽ tích tắc vào phòng ông Thanh, mong ông ban ơn cho được chuyển khỏi phân xưởng đúc.


Lần thứ nhất Phi đẩy cửa vào phòng thì thấy có mấy người đang nói chuyện với ông. Phi đóng cửa lại, tha thẩn ở ngoài. Lần khác, trong phòng chỉ có một mình ông Thanh, Phi vào, không ngồi, nhẹ nhàng đi tới trước bàn của ông, đặt cái đồng hồ lên mặt bàn.


Ông Thanh hỏi, đồng hồ của ai đây?


Đường Phi nói, thưa... à, không ạ, của bác ạ!


Cô nói sao kia?


Thưa bác, cháu biếu bác. Bác chưa thấy cái đồng hồ này đâu, cháu là con gái, đeo không hợp...


Ai bảo cô làm thế?


Thưa, không ai bảo ạ.


Sao lại không ai?


Không ai bảo... không ai bảo đâu ạ.


Ông Thanh cầm cái đồng hồ lên xem rồi đặt xuống mặt bàn. Ông đứng dậy, quay lưng về phía Phi và nói, mời cô cầm lấy cái đồng hồ này rồi ra khỏi phòng tôi ngay.


"Mồi" này của Phi ông cũng không "cắn".


Điều này không khỏi làm Phi bực mình, đâm nghi ngờ. Phi tin chắc ông Thanh không phải loại đàn ông không "cắn câu", ông từ chối tất cả hẳn ông đã nghe trong nhà máy đồn đại về mình, những chuyện hồi còn đi học trung học đã lan truyền trong nhà máy từ lâu. Một lần Phi vô tình nghe thấy hai công nhân đánh cuộc với nhau: A nói với B, đêm nay mày "chơi" được con Phi ở phân xưởng đúc thì tao mất cho mày một bao thuốc, B nói, cái con Phi ấy à, tao "chơi" nát rồi, hễ vẫy tay là nó theo ngay thôi mà... Bọn họ đem Phi ra để đánh cuộc, Phi là công cụ để bọn họ trút thèm muốn ra mồm. Phi tin rằng ông giám đốc đã nghe những chuyện về mình, ông sợ dính phải Phi, cái được chẳng bù lại cái mất. Ông không như anh công nhân Thích kia, anh ta chỉ là phó quản đốc một phân xưởng. Nghĩ thế, mặt Phi bỗng lạnh toát, giấc mơ thoát khỏi phân xưởng đúc thế là tan vỡ, tan vỡ thê thảm. Phi phải tiếp nhận cái tan vỡ ấy, phải nhận thêm cái khó chịu của người đàn ông đứng đắn trao cho Phi. Mặt Phi tê dại. Đối phương đứng đắn như thế Phi phải tìm cách không đứng đắn, lấy cái không đứng đắn trị cái đứng đắn, chừng như hai bên đang thù hòa, Phi không cam chịu thất bại nhanh như thế. Phi lạnh lùng nói sau lưng ông Thanh: bác bắt cháu cầm đồng hồ về, bác nghĩ rằng cháu phải phục bác đấy à? Hừm, kì thực bác chỉ là một người nhát gan. Gan bác chỉ lớn bằng cái đầu kim. Bác không muốn với cháu... cháu đẹp thế này... bác sợ cháu làm bẩn người bác, sợ cháu bôi nhọ thanh danh của bác. Thật ra bác đã nhầm, bác có ngủ với cháu thì cháu cũng không đi rêu rao đâu, cháu là...


Ông Thanh quay lại ngắt lời Phi, ông đi ra mở cửa, chỉ lên mặt bàn và nói, tôi nói lại một lần nữa, cô cầm lấy cái đồng hồ, đi ra khỏi phòng tôi ngay.


Phi ra về, về đến nhà khóc tức tưởi. Nhưng một tuần lễ sau, quản đốc phân xưởng thông báo, Phi được điều lên văn phòng học đánh máy chữ để làm nhân viên đánh máy.


Phi biết ai đã giúp mình. Phi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhưng không dám vào phòng ông Thanh, cũng không dám cảm ơn ông.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người đàn bà tắm. Tiểu thuyết của Thiết Ngưng. Người dịch Lê Minh Sơn. NXB Hội Nhà văn, 2006.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trả giá - Triệu Xuân 23.10.2018
Cõi mê - Triệu Xuân 18.10.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 18.10.2018
Bụi đời - Triệu Xuân 13.10.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 09.10.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 09.10.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 05.10.2018
Sừng rượu thề - Nghiêm Đa Văn 05.10.2018
Hòn đất - Anh Đức 14.09.2018
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.09.2018
xem thêm »