tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23968455
Thơ
26.03.2018
Lê Tuân
Chùm thơ Lê Tuân (2)


Erato


chợt quên hết những lớn lao


chỉ xin giữ lại chút hào phóng em


Erato   


romance


đêm


cám ơn huyền bí đã mềm mại tôi


 


xưa là giọt lệ


thượng đế đánh rơi


một nơi


còn ở trùng khơi


lục bát tôi


thoáng trở trời cũng đau


 


em về đứng nhớ mai sau


trồng hai hàng gió xanh màu mị du


tôi về trình ủy nhiệm thư


nữ hoàng bước xuống


rằng



đêm ngoan


 


Cái Mất Lớn Nhất


người chập chững 
gánh bên sương bên đá


về đâu mà hối hả


 


lại chập chững 
nhặt hết những gì có trên đường
còn thì giờ đâu để ngắm cố hương


 


tôi 
tìm nhặt cái mất lớn nhất của mọi người


có cái xanh, lớn như trời


có cái hồng, nhỏ bằng trái tim thôi


 


em 
sáng ra sông lấy nước
có nhặt được cái mất lớn nhất của tôi


 


Ngóng Tìm Tiếng Hạc Gọi Bầy


người tìm gì mà ngơ ngác trên đỉnh núi, không thấy em đang đứng đây sao, hoàng hôn xuống rồi, hành lý người đâu, đêm nay em sẽ mặc áo thiên nhiên, thắt lưng bằng dãi lụa và múa hát ven bờ nước chúa, hãy về chỗ em mà nghỉ chân, đừng đi đâu cả


 


im lặng


 


người đứng chi đây mà sầu tủi, một mình em làm sao cứu nổi cuộc vui, đừng mang im lặng chất đầy lên thuyền trăng nữa, đã non cao biển mặn rồi, em mong manh nhỏ bé, mang đi xa thế không sợ vỡ sao


 


im lặng


 


nỡ nào để chúng con mãi lạc nhau từ ngàn năm này qua ngàn năm khác, giờ lại về ngơ ngác, lặng im, ngóng tìm tiếng hạc gọi bầy


 


Người Nghiện Ngập Trần Gian


kẻ nghiện-ngập-thiên-đàng


mang phận người


cả bếp lửa hồng sa mạc bến sông


thả vào huyễn mộng


 


tìm hoài không thấy gió


chỉ nghe đâu đó gõ vào nhau


 


tóc bạc


vỉa hè gầy


ngủ cong trên chiếc gậy đời mình


bỏ mặc ngoài kia vô tình hay cố ý


 


tôi


người nghiện-ngập-trần-gian


 


quét đường. quét chưa cạn bóng đêm


vỉa hè mềm. du mục buồn cúi xuống


tràn ly biển cả


vạn đảo khơi xa


 


em


người nghiện-ngập-trần-gian


 


Một Nơi Hiu Quạnh


mỗi người


mang lễ vật và những chiếc bình khác nhau


đến nơi ấy để lấy nước thiêng


 


chiều về


rót vào nhiều chiếc cốc khác nhau


uống theo những cách khác nhau


 


đêm


vào đền tìm chút thênh thang


trên bàn thờ vĩnh cửu chỉ cánh hoa tàn còn sót lại


 


tôi


từng chậm rãi 


âm thầm mang đến một nơi hiu quạnh


 


ngoài kia


khi dạ tiệc hoang đường đã tạnh


trên bàn thờ nhân gian chỉ yêu thương còn sót lại


 


em


cũng từng chậm rãi 


cũng âm thầm mang đến một nơi hiu quạnh


 


ở đó


chưa bao giờ là quá khứ


xót thương. đâu đã bị khước từ


 


LT.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (1) - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Giấc mơ sông Thương - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Chùm thơ tình Nguyễn Phúc Lộc Thành - Nguyễn Phúc Lộc Thành 18.09.2018
Hương Giang chiều (7-kỳ cuối) & Lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường - Lan Châu 14.09.2018
Chùm thơ Lê Khánh Mai - Lê Khánh Mai 13.09.2018
Cơn giông/ Tôi mơ - Vương Cường 10.09.2018
Có khi - Vương Cường 10.09.2018
Chờ - Vương Cường 10.09.2018
Chùm thơ của năm nhà thơ Hàn Quốc - Nhiều tác giả 07.09.2018
Đứa con của cát - Ngô Minh 07.09.2018
xem thêm »