tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29841875
Tiểu thuyết
18.02.2009
Dư Hoa
Sống

Phượng Hà có con ư? Tôi há miệng cười. Ba bố con tôi cười một lúc thì Nhị Hỷ chợt nhớ đến chai rượu trong tay, liền đi lấy ba cái bát, Phượng Hà lấy từ trong chiếc làn tre một bát hạt đậu. Nhị Hỷ rót đầy rượu cho tôi, lại rót cho Phượng Hà. Phượng Hà giữ chặt chai rượu, lắc đầu rối rít. Nhị Hỷ nói:


- Hôm nay em nên uống.


Phượng Hà như hiểu lời chồng, thôi lắc đầu. Chúng tôi bưng bát lên. Phượng Hà uống một ngụm, chau chau mày, thấy bố và chồng đều nhìn mình, nó mím môi cười. Tôi và Nhị Hỷ hai bố con uống hết. Một bát rượu đã vào bụng, Nhị Hỷ rưng rưng nước mắt, nói:


- Bố ạ, Phượng Hà này, con có nằm mơ cũng không nghĩ mình có ngày như hôm nay.


Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi bảo:


- Bố cũng không ngờ, trước đây cứ sợ nhất là mình chết đi thì Phượng Hà sẽ sống thế nào. Con lấy được Phượng Hà, bố yên tâm hẳn, nay có con nữa lại càng hay, sau này Phượng Hà có ra đi thì cũng có người lo liệu.


Phượng Hà thấy bố và chồng đều khóc, mắt nó cũng đỏ hoe. Nhị Hỷ lại nói:


- Nếu bố mẹ con còn sống thì tốt quá. Khi mẹ con chết cứ cầm tay con không chịu buông.


Tôi liền nghĩ đến Gia Trân và Hữu Khánh, nói:


- Lúc Gia Trân chết, điều mẹ con không yên tâm là Phượng Hà, còn Hữu Khánh nó lớn lên trong bàn tay bế ẵm của chị nó. Mẹ và em con đều không được chứng kiến hôm nay.


Tôi và Nhị Hỷ càng khóc càng đau lòng. Phượng Hà cũng nước mắt lưng tròng. Khóc một trận xong, Nhị Hỷ lại cười. Nó chỉ chỉ vào bát hạt đậu, nói:


- Bố ăn đậu đi, Phượng Hà rang đấy.


Tôi đáp:


- Bố ăn, bố ăn!


Nói rồi tôi cũng cười. Tôi sắp sửa có cháu ngoại. Chúng tôi khóc khóc cười cười, mãi cho đến chiều tối Nhị Hỷ và Phượng Hà mới ra về.


Phượng Hà sẽ có con, Nhị Hỷ càng thương yêu nó. Dạo ấy là mùa hè, trong nhà có nhiều muỗi, lại không có màn, hễ trời tối, Nhị Hỷ liền nằm ra giường cho muỗi đốt, để Phượng Hà ngồi hóng mát ở ngoài phố. Chờ muỗi ở trong nhà đốt no rồi, không còn đốt được nữa, mới bảo Phượng Hà đi ngủ. Có vài lần Phượng Hà đi vào nhìn chồng, Nhị Hỷ sốt ruột bế vợ ra. Những chuyện này đều do nhà hàng xóm kể với tôi. Họ giục Nhị Hỷ:


- Anh đi mua một cái màn đi.


Nhị Hỷ vẫn cười, không nói gì. Lúc vắng người nó mới nói với tôi:


- Chưa trả xong nợ, con chưa yên tâm.


Nhìn muỗi đốt sần hết mình mẩy con rể, tôi thương lắm. Tôi bảo:


- Con đừng làm thế.


Nhị Hỷ nói:


- Một mình con, muỗi đốt nhiều một chút không hại gì, nhưng Phượng Hà là cả hai mẹ con.


Phượng Hà ở cữ vào mùa đông. Hôm ấy mưa tuyết to lắm, không nhìn thấy gì ở ngoài cửa sổ. Phượng Hà vào buồng đẻ đã một đêm mà vẫn chưa ra. Tôi và Nhị Hỷ chờ ở ngoài, càng chờ càng sợ. Có một bác sĩ đi ra, liền xô đến hỏi, biết Phượng Hà vẫn còn đang chờ, chúng tôi có phần nào yên tâm. Đến lúc trời sắp sáng, Nhị Hỷ nói:


- Bố ơi, bố đi nghỉ trước đi.


Tôi lắc lắc đầu, đáp:


- Sốt ruột ngủ sao được.


Nhị Hỷ khuyên tôi:


- Hai người không thể buộc vào nhau được. Phượng Hà đẻ xong còn phải có người trông nom chứ.


Tôi nghĩ nói thế cũng phải, liền bảo:


- Con ngủ trước đi, Nhị Hỷ ạ.


Hai bố con cứ đùn đẩy nhau, chẳng người nào chịu ngủ. Đến lúc trời sáng hẳn mà Phượng Hà vẫn chưa ra. Chúng tôi lại sợ, những người đi đẻ vào sau Phượng Hà đều đã ra hết. Tôi và Nhị Hỷ đâu có ngồi yên được, ghé vào cửa nghe ngóng tiếng động trong phòng, nghe thấy có tiếng đàn bà đang kêu, chúng tôi mới yên tâm. Nhị Hỷ nói:


- Khổ cho Phượng Hà.


Một lúc sau, tôi cảm thấy không đúng, Phượng Hà câm cơ mà, có biết kêu đâu. Tôi nói lại với Nhị Hỷ, Nhị Hỷ bỗng tái mét mặt, chạy đến cửa buồng đẻ gọi thục mạng:


- Phượng Hà, Phượng Hà!


Một bác sĩ ở trong đi ra bảo Nhị Hỷ:


- Anh gọi cái gì thế, ra đi.


Nhị Hỷ khóc hu hu, nói:


- Sao mãi không thấy vợ tôi ra!


Có người ở bên cạnh nói với chúng tôi:


- Đẻ đái cũng tùy người, người thì nhanh, kẻ thì chậm.


Tôi nhìn Nhị Hỷ, Nhị Hỷ nhìn tôi, nghĩ bụng có thể là như vậy, liền ngồi xuống đợi, lòng vẫn hồi hộp lo lắng.


Chẳng bao lâu, một bác sĩ đi ra hỏi chúng tôi:


- Cần mẹ hay là cần con?


Nghe hỏi như vậy, chúng tôi đớ người ra. Bà bác sĩ lại hỏi:


- Nào, trả lời đi.


Nhị Hỷ quì thụp trước mặt bác sĩ, khóc trả lời:


- Thưa bác sĩ, cứu lấy Phượng Hà, tôi cần Phượng Hà.


Nhị Hỷ khóc hu hu trên nền nhà. Tôi dìu Nhị Hỷ dậy, khuyên con rể đừng làm thế, làm thế ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nói:


- Chỉ cần Phượng Hà không sao là được. Tục ngữ nói còn giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đun.


Nhị Hỷ khóc hu hu nói:


- Con của tôi chết rồi.


Tôi cũng không còn cháu ngoại. Tôi gục đầu xuống, khóc nức nở. Đến trưa, từ trong buồng có bác sĩ đi ra nói:


- Đẻ rồi, một thằng cu.


Nhị Hỷ vừa nghe đã cuống quít, nhảy quớ lên bảo:


- Tôi không cần con.


Bác sĩ nói:


- Mẹ cũng không việc gì.


Phượng Hà cũng không sao ư? Trước mắt tôi nảy đom đóm, có tuổi rồi, cơ thể không chống đỡ nổi. Nhị Hỷ mừng quýnh lên, nó ngồi cạnh tôi người cứ run bần bật, đó là nó cười sung sướng quá đấy mà.


Tôi nói với Nhị Hỷ:


- Bây giờ thì đã yên tâm, bố đi nghỉ một lúc rồi đến thay con.


Nào ngờ tôi vừa đi thì Phượng Hà có chuyện. Tôi vừa đi có vài phút, những mấy bác sĩ chạy vào buồng đẻ, còn kéo cả bình oxy theo. Sau khi sinh con, Phượng Hà ra nhiều máu quá, trước khi trời tối thì tắt thở. Hai đứa con của tôi đều chết khi đẻ. Hữu Khánh chết lúc người ta đẻ, còn Phượng Hà chết khi sinh con.


Hôm ấy mưa tuyết rất to. Sau khi chết, Phượng Hà nằm trong gian nhà nhỏ ấy. Tôi đến thăm nó, vừa nhìn thấy gian nhà đó, tôi không sao bước vào nổi. Hơn mười năm trước, Hữu Khánh cũng chết ở đây. Đứng trong tuyết tôi nghe Nhị Hỷ ở trong nhà cứ gọi Phượng Hà hết lần này đến lượt khác; lòng đau đớn tôi ngồi xổm xuống đất. Hoa tuyết lả tả rơi xuống, tôi nhìn không rõ cửa vào, chỉ nghe thấy Nhị Hỷ gào khóc ở bên trong. Tôi liền gọi Nhị Hỷ; gọi mấy tiếng, Nhị Hỷ ở trong nhà mới đáp một tiếng. Nó đi ra cửa, nói với tôi:


- Con cần mẹ, họ lại cho con con.


Tôi giục:


- Ta về nhà đi, bệnh viện này kiếp trước có thù oán với chúng ta. Hữu Khánh chết ở đây. Phượng Hà cũng chết ở đây. Nhị Hỷ ơi, bố con ta về nhà thôi, con ạ.


Nhị Hỷ nghe lời tôi, cõng Phượng Hà lên vai, ba chúng tôi đi về nhà. Lúc ấy trời đã tối, đường phố toàn là tuyết, không thấy một bóng người, gió tây bắc thổi vù vù, hoa tuyết tạt lên mặt chúng tôi rát rạt y như ném cát. Nhị Hỷ khóc đến mức giọng khản đặc. Đi được một đoạn, nó nói:


- Bố ơi, con không đi nổi nữa.


Tôi bảo Nhị Hỷ đưa Phượng Hà cho mình, nó không chịu, đi thêm vài bước nữa, nó ngồi xuống, bảo với tôi:


- Bố ơi, lưng con đau quá!


Đó là do khóc đấy mà, khóc đến nỗi đau cả lưng. Về đến nhà, Nhị Hỷ đặt Phượng Hà lên giường, rồi ngồi ở mép giường chằm chằm nhìn vợ. Người Nhị Hỷ co rúm lại. Tôi không nhìn con rể mà nhìn vào cái bóng Nhị Hỷ và Phượng Hà in trên tường, chừng ấy cũng khiến tôi đau khổ tới mức không nhìn tiếp được. Hai cái bóng ấy vừa đen vừa to, một bóng nằm, một bóng như đang quì, đều không nhúc nhích. Chỉ có nước mắt của Nhị Hỷ đang rơi, tôi nhìn thấy từng chấm từng chấm đen to rỏ xuống giữa hai cái bóng. Tôi chạy xuống bếp đun một ít nước để Nhị Hỷ uống cho ấm người, khi tôi đun được nước sôi bưng lên thì Nhị Hỷ và Phượng Hà đã ngủ.


 



(còn tiếp)


Nguồn: Sống. Truyện vừa của Dư Hoa (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 01-2005.


www.trieuxuan.info



 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »