tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30186446
Tiểu thuyết
18.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

XI


Từ tòa nhà của công tước Sécbatốp, họ dẫn thẳng toán tù nhân đi xuống bãi Đêvítsiê, chếch về bên trái tu viện Đêvítsiê và đưa họ đến gần một vườn rau có cắm một cái cột. Sau cột có một cái hố mới đào đất còn thẫm màu, chung quanh hố và cột có một đám người rất đông đứng lố nhố. Đám người gồm có một số ít người Nga và những quân lính của Napôlêông thuộc nhiều đơn vị pha lẫn không có hàng ngũ: có những tên lính Đức, lính Ý, lính Pháp mặc quân phục khác nhau. Bên phải và bên trái cái cột có hai dãy lính Pháp sắp hàng, mình mặc quân phục xanh có cầu vai đỏ, chân đi ghệt, đầu đội mũ sacô.


Các phạm nhân được xếp theo trật tự như trong danh sách (Pie là người thứ sáu) và được dẫn đến cạnh các cột. Bỗng từ hai phía tiếng trống trận nổi lên, và Pie cảm thấy như cái âm thanh ấy đã xé một phần linh hồn chàng. Chàng đã mất khả năng suy nghĩ và tìm hiểu. Chàng chỉ còn có thể nhìn và nghe mà thôi. Và chàng chỉ có một ước mong - mong cho cái việc gì ghê gớm sắp phải diễn ra nó kết thúc đi cho thật chóng. Pie nhìn sang mấy người bạn đồng hành và xem xét họ.


Hai người đứng ở ngoài cùng là hai người tù khổ sai cạo trọc. Một trong hai người ấy mình cao và gầy; người kia thì đen thui, râu ria lông lá xồm xoàm, tay chân gân guốc, mũi tẹt. Người thứ ba là một người gia nô trạc bốn mươi lăm tuổi, tóc đã hoa râm, người béo tốt có vẻ no đủ. Người thứ tư là người mugích rất đẹp có bộ râu màu vàng hung xòe ra thành hình quạt và đôi mắt đen. Người thứ năm là một người thợ gầy gò, nước da vàng bủng tuổi chừng mười tám, mặc áo khoác dài.


Pie nghe mấy người Pháp bàn nhau xem nên bắn từng người một hay hai người một? "Hai người một" - viên sĩ quan chỉ huy điểm nhiên và lãnh đạm đáp. Trong hàng ngũ quân lính có sự di chuyển, và có thể nhận thấy cả bọn đều vội vã - vội vã đây không phải như khi người ta làm một việc mà ai nấy đều hiểu, mà lại như khi người ta cố làm xong một việc cần thiết, nhưng khó chịu và không thể hiểu được.


Một viên chức người Pháp tay đeo băng đến cạnh hàng bên phải tốp phạm nhân và cất tiếng đọc bản tuyên án bằng tiếng Nga và tiếng Pháp.


Sau đó bốn người lính Pháp đi thành hàng đôi đến cạnh toán phạm nhân và theo lệnh viên sĩ quan bắt lấy hai người tù khổ sai đứng ở ngoài cùng. Hai người tù khổ sai đến cạnh cái cột thì dừng lại và trong khi lính mang những cái bị đến, họ im lặng đưa mắt nhìn quanh như những con thú bị dồn đến đường cùng nhìn người săn. Một trong hai người luồn tay làm dấu thánh giá, người kia thì gãi lưng và hai môi làm một cử động hao hao giống một nụ cười. Mấy người lính hối hả bịt mắt họ lại, luồn bị vào người họ và trói họ vào cột.


Hai người lính xạ kích bước những bước đều đặn và rắn rỏi cầm súng ra khỏi hàng ngũ và dừng lại cách cái cột tám bước. Pie ngoảnh mặt đi để khỏi trông thấy những việc xảy ra sẽ diễn ra. Bỗng có tiếng nổ ầm ầm mà Pie nghe còn to hơn những tiếng sấm kinh khủng nhất, chàng quay lại nhìn. Qua là khói súng, chàng thấy bọn lính Pháp, mặt tái mét, tay run lẩy bẩy, đang làm gì bên miệng hố không rõ. Họ dẫn hai người khác ra. Hai người đó cũng nhìn mọi người với khóe mắt như thế; họ im lặng, chỉ nhìn bằng mắt, cầu xin một sự che chở nào không thể đến được, và rõ ràng là họ không hiểu và không tin điều sắp xảy ra. Họ không thể tin được, bởi vì chỉ có họ mới biết sinh mạng của họ qúy đến nhường nào đối với họ, cho nên họ không hiểu và không tin rằng người ta có thể tước đoạt sinh mạng của họ.


Pie muốn đừng nhìn nữa. Chàng lại ngoảnh mặt đi; nhưng một tiếng nổ khủng khiếp lại ập vào tai chàng và cùng lúc ấy chàng trông thấy khói, thấy máu người chảy ra, và những gương mặt tái nhợt, hoảng sợ của mấy người lính Pháp bấy giờ lại làm những gì bên cạnh cái cột, đưa những bàn tay run rẩy xô đẩy nhau. Pie thở nặng nhọc đưa mắt nhìn quanh như muốn hỏi xem: cái gì thế này? Trong tất cả những cái nhìn mà Pie bắt gặp cũng đều hiện rõ câu hỏi đó.


Trên gương mặt của tất cả những người Nga, tất cả những người Pháp dù là lính hay sĩ quan, không trừ một ai, chàng đều đọc được nỗi kinh hãi, sợ sệt và băn khoăn đang day dứt lòng chàng. "Những ai, ai làm ra sự việc này thế? Họ cũng đều khổ sở như tất cả. Thế thì ai? Thế thì ai?" - ý nghĩ đó lóe lên trong tâm tư Pie trong khoảng một giây.


- Xạ thủ trung đoàn tám sáu, bước lên![1] - Có tiếng hô. Họ dẫn người thứ năm đứng cạnh Pie ra cột - chỉ dẫn có một người thôi. Pie không hiểu rằng mình đã thoát chết: không hiểu rằng chàng và tất cả những người còn lại bị dẫn đến đây để chứng kiến cuộc hành hình. Với lòng kinh hãi mỗi lúc một tăng, không cảm thấy vui mừng, cũng không thấy bình tâm lại, chàng nhìn những việc đang diễn ra. Người thứ năm là người thợ mặc áo dài. Họ vừa chạm vào người anh ta thì anh ta đã hoảng hốt nhảy lùi lại và bám chặt lấy Pie (Pie giật nẩy mình và gỡ ra). Người thợ không đi được. Họ xốc nách lôi anh ta đi, trong khi anh ta đến cạnh cái cột, anh ta im bặt, dường như vừa hiểu ra một cái gì. Không biết anh ta đã hiểu ra rằng có kêu la cũng vô ích hay anh ta nghĩ rằng không thể nào người ta lại giết mình được, chỉ thấy anh ta đứng bên cột chờ cho họ bịt mắt lại như những người kia và đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn quanh như một con thú bị thương.


Pie không còn đủ sức để ngoảnh mặt đi và nhắm mắt lại nữa. Trí tò mò và sự xúc động của chàng cũng như của đám đông trong khi diễn ra vụ sát nhân thứ năm này đã lên đến mức cực điểm. Cũng như mấy người trước, người thứ năm này cũng có vẻ bình tĩnh: anh ta cài cúc áo và cọ cọ hai bàn chân không vào nhau.


Khi họ bắt đầu bịt mắt anh ta, anh ta tự sửa lại cái nút ở qua gáy cho đỡ đau; rồi đến khi họ đẩy anh ta dựa vào cái cột đẫm máu người, anh ta ngả hẳn về phía sau. Vì thế đứng này làm anh ta khó chịu, anh ta đứng thẳng người dậy và điềm tĩnh dựa lưng vào cột. Pie nhìn chằm chặp vào người thợ không bỏ qua một cử động nhỏ nào.


Chắc lúc ấy phải có tiếng hô, chắc là sau tiếng hô phải có tiếng nổ của tám khẩu súng trường. Nhưng Pie, dù về sau chàng đã hết sức cố nhớ lại, cũng không hề mảy may nghe thấy tiếng nổ nào. Chàng chỉ thấy người thợ chẳng hiểu tại sao bỗng dưng tụt người xuống, máu bỗng đỏ loang ra ở hai nơi, những sợi dây bị sức nặng của thân hình anh ta kéo trĩu xuống bỗng tụt ra và người thợ gục đầu xuống một cách không tự nhiên, chân gập lại, ngồi xuống đất. Pie chạy đến cạnh cái cột. Không ai giữ chàng lại cả. Quanh người thợ có những con người hoảng sợ, mặt tái nhợt, đang làm cái gì không rõ. Một người Pháp già râu ria đến cởi dây trói. Hàm dưới hắn rung rung. Cái xác rơi phịch xuống. Mấy người lính vội vã và vụng về kéo cái xác ra sau cột và bắt đầu đẩy xuống hố.


Hiển nhiên cả bọn họ đều biết rằng mình là những kẻ phạm tội và cần phải che giấu những vết tích của tội ác mình vừa làm.


Pie liếc nhìn xuống hố và thấy người thợ nằm ngửa, gối co lên sát đầu, vai nghiêng hẳn sang một bên. Cái vai nhô cao hơn vai kia cứ giật giật như lên kinh phong. Nhưng những thuổng đất đã phủ lên khắp cái thân hình đang hấp hối. Một người lính giận dữ quát bảo Pie lùi ra, giọng hằn học và đau đớn. Nhưng Pie không nghe rõ, chàng cứ đứng yên cạnh cái cột và chẳng ai xua chàng đi cả.


Khi cái hố đã lấp xong, một tiếng hô vang lên. Họ dẫn Pie về chỗ cũ. Toán lính Pháp đứng sắp hàng hai bên cột quay về phía sau và bắt đầu bước đều đi qua cái cột. Hai mười bốn người lính xạ kích, súng đã rỗng nòng, đứng ở giữa vòng người, chạy về chỗ trong khi các đại đội đi cạnh họ.


Pie đưa đôi mắt đờ đẫn, vô tri vô giác nhìn mấy người xạ thủ đang từng đôi một chạy ra khỏi vòng. Mọi người đều đã trở về hàng ngũ, trừ một người lính trẻ tuổi. Mặt tái mét như người chết, đầu đội mũ sa - cô hất ngược ra sau gáy, súng hạ xuống, vẫn đứng ở trước hố, chỗ hắn ta đứng bắn lúc nãy. Như một người say rượu, hắn lảo đảo, khi thì bước tới một vài bước, khi thì bước lùi, để giữ thăng bằng cho cái thân hình đang nghiêng ngả. Một người hạ sĩ quan vào hàng. Đám người Nga và người Pháp bắt đầu giải tán. Ai nấy đều lặng thinh bước đi, đầu cúi gằm.


- Cho chừa cái thói đốt nhà đi[2] - một người Pháp nói. Pie ngoảnh lại nhìn người vừa nói và thấy đó là một người lính đang muốn tìm cách tự an ủi sau những việc vừa xảy ra, nhưng vô hiệu. Nói chưa hết câu, hắn đã khoát tay một cái và bỏ đi.


XII


Sau cuộc hành trình, họ tách Pie ra khỏi những người bị giam khác và đưa chàng vào một ngôi nhà thờ bị phá tan hoang và đầy mùi xú uế.


Đến chập tối, một nhân viên sĩ quan coi nhà tù vào nhà thờ nói cho Pie biết rằng chàng đã được tha tội chết và bây giờ sẽ được đưa vào trại tù binh. Họ đưa chàng đến một khóm nhà lán làm bằng những mảnh ván và những súc gỗ cháy dở dựng trên một cánh đồng và dẫn chàng vào một trong những cái lán. Trong bóng tối có chừng hai mươi người thuộc đủ các hạng đứng vây lấy Pie. Pie nhìn họ, không hiểu họ là ai, tại sao họ ở đây và họ muốn gì chàng. Chàng cũng có nghe những lời họ nói với chàng, nhưng không rút ra được một kết luận nào và không biết dùng những điều nghe được vào việc gì hết: chàng không hiểu. Họ hỏi thì chàng trả lời, nhưng chàng không rõ người đang nghe mình nói là ai và họ hiểu những câu trả lời của mình ra sao. Chàng nhìn những khuôn mặt, những bóng người trong lán và những khuôn mặt, những bóng người ấy chàng đều thấy vô nghĩa như nhau.


Từ cái phút mà Pie mục kích vụ giết người khủng khiếp kia do những con người tiến hành, tuy họ không muốn làm như vậy. Chàng chợt cảm thấy hình như cái dây cót giữ vững mọi vật và cho mọi vật một dáng dấp có sức sống trong tâm hồn chàng bỗng bị giật tung ra; và mọi vật đều sụp đổ thành một đống hỗn độn và vô nghĩa. Tuy chàng không có ý thức rõ rệt, lòng chàng đã mất hết tin tưởng vào tính chất hài hòa của thế giới, vào lòng người cũng như vào chính mình, vào Thượng đế. Trước đây Pie cũng từng có tâm trạng như vậy, nhưng chưa bao giờ nó mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia những khi trong lòng chàng nổi dậy những mối ngờ vực như thế, thì cội nguồn của nó đều là những lỗi lầm của chàng. Và những lúc ấy trong thâm tâm Pie cảm thấy con người thoát khỏi những thất vọng, ngờ vực này có thể tìm ngay trong bản thân chàng. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy không phải vì lỗi tại chàng mà thế giới sụp đổ xuống trước mặt chàng như vậy, chỉ còn lại những đống vụn vô nghĩa. Chàng thấy mình không sao lấy lại được lòng tin vào cuộc sống nữa.


Có nhiều người vây quanh chàng trong bóng tối: chắc là họ thấy chàng có một cái gì lạ lắm. Người ta đã nói với chàng điều này điều nọ, hỏi han chàng chuyện nọ chuyện kia, rồi dẫn chàng đến chỗ này chỗ nọ, và cuối cùng chàng thấy mình đứng trong góc lán bên cạnh những người nào không biết, đang nói nói cười cười chung quanh.


- Anh em ạ... đây chính là cái ông hoàng thân mà...(chữ mà này được nhấn mạnh đặc biệt), - có tiếng ai nói ở góc lán đối diện.


Pie lặng thinh ngồi không động đậy trên lớp rạ trải sát vách, khi thì mở mắt ra, khi thì nhắm mắt lại. Nhưng chàng vừa nhắm mắt đã trông thấy ở phía trước hiện ra khuôn mặt khủng khiếp, đặc biệt khủng khiếp là vì nó hình dị lạ thường, của người thợ và những khuôn mặt của bọn sát nhân bất tự giác kia, còn khủng khiếp hơn nữa vì vẻ lo lắng bứt rứt của nó. Và chàng lại mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bóng tối bao bọc quanh mình.


Bên cạnh chàng có một người nhỏ bé ngồi cúi lom khom. Lúc đầu Pie nhận thấy cạnh mình có người này là vì cái mùi mồ hôi rất nặng bốc ra mỗi khi hắn ta cử động. Hắn đang lúi húi trong bóng tối, cúi xuống sát bàn chân làm gì không rõ và tuy không trông thấy mặt hắn, Pie vẫn có cảm giác rằng hắn luôn luôn đưa mắt nhìn chàng. Khi mắt đã quen nhìn trong bóng tối, Pie hiểu rằng người ấy đang cởi giày, cởi dép gì đấy và cách hắn ta cởi giày khiến chàng chú ý.


Sau khi tháo mảnh giẻ dài quấn ở chân, hắn cẩn thận cuốn mảnh giẻ lại và lập tức chuyển sang chân kia, vừa cởi vừa liếc mắt nhìn Pie. Trong khi một tay hắn đang treo mảnh vải lên vách, tay kia đã bắt đầu tháo mảnh vải ở chân kia. Sau khi tháo những mảnh vải quấn chân một cách cẩn thận, với những động tác tròn trĩnh, khéo léo, không vấp váp, tuần tự kế tiếp nhau như vậy, người ấy treo mấy mảnh vải quấn chân lên những cái cọc đóng vào vách ở trên đầu, lấy một con dao con ra cắt một vật gì, xếp dao lại, đút xuống chỗ gối đầu và sau khi ngồi lại cho thoải mái hơn, hắn ta đưa tay ôm lấy hai đầu gối nhô cao lên và nhìn thẳng vào Pie. Pie cảm thấy những động tác khéo léo trong cách thu xếp cái góc nhà thành chỗ ở và ngay trong cái mùi mồ hôi của người ấy nữa đều có một cái gì dễ chịu và tròn trĩnh khiến cho chàng thấy bình tâm. Chàng cũng chăm chú nhìn lại.


- Chắc ông đã gặp phải lắm chuyện không may, phải không?


Con người bé nhỏ kia bỗng cất tiếng nói. Và trong giọng nói ngân nga của hắn ta có một âm sắc hồn hậu và dịu dàng khiến Pie muốn trả lời, nhưng hàm dưới chàng cứ run lên và chàng thấy nghẹn ngào không nói được. Nhưng ngay lúc ấy không để cho Pie lộ vẻ bối rối, lại nghe cái giọng nói dễ chịu ấy nói tiếp:


- Thôi, anh bạn ạ, đừng buồn - người ấy nói với cái giọng ngân nga và âu yếm như giọng những bà già nông dân Nga. - Đừng buồn anh ạ, khổ một giờ, sống đời đời! Thế đấy anh bạn ạ. Và nhờ trời sống thế này cũng tạm ổn. Người cũng có người xấu, người tốt - hắn nói, và chưa hết câu, hắn đã chống gối nhỏm dậy với một động tác mềm mại, rồi vừa ho húng hắng vừa bỏ đi đâu không rõ.


- À, đồ mất dạy, đã về đấy à! - Giọng nói dịu dàng lúc nãy từ cuối lán vọng lại. - Nó lại về, cái con mất dạy này này, thì ra nó cũng nhớ! Thôi thôi, được rồi. - Và người lính vừa ẩy một con chó nhỏ đang chồm lên người vừa trở về chỗ cũ và ngồi xuống. Tay hắn ta cầm một gói gì bọc trong miếng giẻ rách.


- Đây, ông xơi một chút ông ạ - người lính nói, trở lại giọng kính cẩn như cũ, tay mở gói giẻ và đưa cho Pie mấy củ khoai nướng - Bữa ăn chiều vừa rồi có xúp. Nhưng khoai này ngon lắm.


- Suốt ngày hôm ấy Pie không ăn gì, cho nên mùi khoai nướng bốc lên khiến chàng thấy dễ chịu lạ lùng. Chàng cảm ơn người lính và bắt đầu ăn.


- Ấy chết, kìa, cứ thế mà ăn à?- Người lính mỉm cười nói đoạn lấy ra một củ khoai. - Ăn như thế này này. - Hắn ta lại lấy con dao xếp ra, để củ khoai lên lòng bàn tay cắt ra làm hai miếng bằng nhau, lấy muối gói trong miếng giẻ rắc lên và đưa cho Pie.


- Khoai ngon lắm - hắn nhắc lại.- Ăn như thế này này, anh ăn đi.


Pie tưởng chừng chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn thế.


- Tôi thì chẳng nói làm gì - Pie nói - nhưng tại sao họ đem bắn những người khốn khổ ấy!... Người sau cùng chỉ độ hai mươi tuổi.


- Suỵt, suỵt - người lính nhỏ bé nói - thật là có tội, thật là có tội... - hắn nói thêm rất nhanh và dường như những lời nói của hắn bao giờ cũng sẵn sàng trong miệng và bất thần tuôn ra, hắn nói tiếp: - Sao thế, ông ở lại Mátxcơva à?


- Tôi không ngờ chúng đến nhanh như thế. Tôi tình cờ ở lại - Pie nói.


- Thế chúng nó bắt anh như thế nào hở anh bạn? Vào nhà bắt à?


- Không, tôi đi xem cháy nhà, thế là chúng nó bắt tôi, buộc cho tôi tội đốt nhà.


- Ở đâu có xét xử là ở đấy có oan ức - người lính nhỏ bé nói.


- Thế anh ở đây đã lâu chưa? - Pie hỏi trong khi nhai nốt củ khoai cuối cùng.


- Tôi ấy à? Chủ nhật vừa rồi chúng lôi tôi ra khỏi nhà thương Mátxcơva.


- Thế anh là thế nào, lính à?


- Lính trung đoàn Ápsêrôn. Bị sốt gần chết. Họ chẳng bảo gì chúng tôi cả. Trong bọn nằm ở nhà thương chúng tôi có cả thảy chừng hai mươi người. Chúng tôi chẳng biết chuyện gì cả, mà cũng chẳng ngờ.


- Anh ở đây có buồn không? - Pie hỏi.


- Sao lại không buồn, anh bạn? Tôi là Plantôn, họ Carataiép,- người lính nói thêm, chắc là để cho Pie dễ xưng hô khi nói chuyện - Trong đơn vị họ đùa tôi là "con điểu con". Sao lại không buồn hở anh bạn! Mátxcơva là bà mẹ của các thành phố! Trông thấy thế ai mà chả buồn. Nhưng con sâu ăn bắp cải thì lại chết trước bắp cải, các cụ vẫn bảo mà. - Hắn ta nói thêm rất nhanh.


- Sao, anh nói thế nào? - Pie hỏi.


- Tôi ấy à? - Carataiép nói. - Tôi bảo là mọi việc không phải do trí khôn của ta quyết định mà do ý chí của Chúa - hắn đáp, yên trí rằng mình đang nhắc lại câu vừa nói, rồi lập tức nói tiếp:


- Thế nào, anh cũng có điền trang chứ? Có nhà cửa chứ? Thế chắc là giàu có ê hề lắm nhỉ! Thế có bà chị ở nhà không? Ông cụ bà cụ còn cả chứ? - Hắn hỏi và tuy Pie không trông thấy hắn trong bóng tối, chàng cảm thấy môi người lính đang mỉm một nụ cười rụt rè và trìu mến trong khi hỏi chàng. Hắn ta hình như lấy làm buồn khi biết Pie không còn cha mẹ, nhất là không còn mẹ.


- Vợ là để bàn bạc, bà nhạc là để đón chào, nhưng không có ai quý cho bằng mẹ đẻ ra mình! - hắn nói. - Thế có con không? - Hắn hỏi tiếp. Khi nghe Pie nói là không, hắn hình như lại lấy làm buồn, và vội vã nói thêm: Thôi hai người còn trẻ, nhờ trời rồi sẽ có. Miễn sao sống với nhau cho hòa thuận.


- Nhưng bây giờ thì còn thiết gì, - Pie bất giác thốt lên.


- Chà cái ông này, cái bị cũng phúc, nhà ngục cũng may chứ – Platôn cãi. Hắn ngồi lại cho thoải mái, đằng hắng mấy cái, hẳn là đang sắp sửa kể một câu chuyện dài: - Đấy, ông xem, tôi đang ở nhà - hắn mở đầu. - Điền trang thì trù phú, tất nhiên, nông dân sống khá giả, nhà tôi cũng thế, đội ơn Chúa. Cha tôi ngày ngày ra đồng cắt cỏ. Chúng tôi sống khá giả lắm. Chúng tôi ăn ở như người Cơ Đốc giáo yên lành. - Thế rồi... - Và Platôn kể một câu chuyện dài, chuyện hắn ta đi vào rừng cùng nhà địa chủ láng giềng đẵn gỗ chẳng may bị lão kiểm lâm bắt được. Họ đánh hắn, đem ra tòa xét xử rồi bắt đi lính - Ấy thế anh bạn ạ - hắn nói tiếp, giọng nghe hơi khác đi và đang nhoẻn miệng cười - Tưởng là chuyện buồn hóa ra là chuyện vui! Tôi mà không bị tội thì em tôi phải đi rồi! Chú nó có năm con, còn tôi thì chỉ có một mình vợ tôi ở nhà. Trước kia, tôi cũng có mụn con gái, nhưng Chúa đã gọi về từ trước khi tôi đi lính. Có dạo tôi được về phép, anh ạ, tôi thấy cả nhà sống khá giả hơn trước. Nhà rất nhiều miệng ăn, đàn bà ở nhà, hai chú nó thì đi kiếm ăn ở chỗ khác. Chỉ có Mikhailô, chú em út nhà tôi ở lại. Ông cụ nhà tôi bảo: con nào cũng như nhau, cắn móng tay nào mà chẳng đau? Thằng Platôn mà không bị bắt đi lính thì thằng Mikhailô cũng phải đi. Ông lão gọi cả nhà lại đứng trước tượng thánh, ông ạ. Mikhailô - ông lão bảo thế - lại đây, cả bà nó nữa, lại đây và cả các con nữa, lại đây mà quỳ trước tượng Chúa. Hiểu chưa? - Ông lão bảo thế. Đấy, anh bạn ạ. Cũng tại số cả. Ta thì phán đoán: cái này không tốt, cái kia không ổn. Bạn ạ, hạnh phúc của ta cũng như nước ở trong cái đó bắt cá ấy: bỏ xuống thì đầy nước, rước lên thì rỗng không. Thế đấy, - và Platôn trở mình, ngồi lại trên ổ rơm.


Ngồi lặng im một lúc, Platôn đứng dậy.


- Thế nào, chắc ông buồn ngủ rồi phỏng? - Platôn nói đoạn bắt đầu làm dấu thánh giá rất nhanh, mồm lâm râm cầu nguyện:


- Lạy Chúa Giêsu, lạy thánh Nicôlai, Frôla và Lavra, lạy Chúa Giêsu phù hộ cứu vớt chúng con! - Hắn kết thúc, sụp lạy sát đất, đứng dậy thở dài và ngồi xuống ổ rơm. - Thế đấy. Lạy Chúa cho con ngủ thật đẫy, dậy thật dòn. - Nói đoạn hắn ta nằm xuống, kéo chiếc áo khoác đắp lên người.


- Anh đọc kinh gì thế? - Pie hỏi.


- Hả? - Platôn nói (hắn đã thiu thiu ngủ) - Kinh gì ấy à? À cầu nguyện Chúa đấy. Thế anh không đọc kinh à?


- Có chứ, tôi cũng đọc - Pie nói. - Nhưng anh đọc cái gì mà có cả Frôla là Lavra thế?


- Chứ còn sao nữa - Platôn đáp nhanh - Đó là hai vị thánh của loài ngựa. Cũng phải thương lấy súc vật chứ? Chà, đồ mất dạy, cuộn thu lu thế hả? Ấm rồi chứ, đồ "chó đẻ"? - Platôn vừa nói vừa sờ sờ con chó nằm ở dưới chân rồi lại trở mình sang một bên và ngủ thiếp đi ngay.


Ở bên ngoài, xa xa đâu đó có tiếng kêu khóc, và qua những khe hở trên vách lán thấp thoáng có ánh lửa, nhưng trong lán im lặng và tối om. Pie hồi lâu không ngủ, mắt mở thao láo nằm trong bóng tối nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Platôn nằm cạnh chàng và cảm thấy cái thế giới trước đây đã sụp đổ bây giờ lại nẩy nên trong lòng chàng và với một vẻ đẹp tinh khôi dựa trên những nền móng mới mẻ, chắc chắn không gì lay chuyển nổi.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] Tirailleurs du 86 ème, en avant!




[2] †à leur apprendra à incendier...



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »