tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24700151
Thơ
25.01.2018
Huyền Kiêu
Bầu trời (tiếp & hết)



BÁC TRÊN THÀNH PHỐ


Con quen thấy Bác giữa Ba Đình


Trời thu như ngọc, nắng lung linh


Việt Nam, từ thuở Tuyên Ngôn ấy


Bốn nghìn năm tuốt kiếm hồi sinh


 


Con quen thấy Bác nhen lửa hồng


Thăm thẳm hang sâu xóa bịt bùng


Pác Bó lửa bay thành bão lửa


Trả cho trời đất vẻ thanh trong


 


Con quen thấy Bác sống gần dân


Tát nước, đào mương, dạy kiệm cần


Nhát cuốc: trăm sông trào mạch lớn


Một gầu: diệt sạch hạn ngàn năm


 


Con quen thấy Bác đến thăm trường


Cho sách và cho cả tấm gương


Sáng mắt, sáng lòng muôn thế hệ


Có hoa trong dạ, thép trong hồn


 


Con quen thấy Bác, thích trồng cây


Vì lợi nghìn năm mãi dựng xây


Lớp lớp con cháu thành chiến sĩ


Cho mùa xuân vĩnh viễn mai ngày


 


Con quen thấy Bác tới muôn nhà


Gần gũi như cô, bác, ông bà


Nơi bác đến thơm cơm, đẹp áo


Bác về cho thêm mật thêm hoa!


 


Ôi, hôm nay rực rỡ Sài Gòn


Con đi trong nỗi mến tình thương


Lại thấy Bác khắp nơi lồng lộng


Với chòm râu bạc, mái đầu sương


 


Vẫn mắt nhìn như thấu ruột gan


Vẫn vừng trán đẹp vẻ giang san


Vẫn cười ấm áp như chia khắp


Cả tấm lòng ưu ái chứa chan


 


Nên con thấy Bác vẻ yên nhiên


Miệng vẫn yêu thương, mắt vẫn hiền


Con tưởng trăm năm rồi, thấy Bác


Giữa Sài Gòn thắm thiết thân quen!


 


Bác ở đây là Đảng ở đây


Mừng Sài Gòn chung thủy, hăng say


Đã đưa lịch sử đè giông tố


Xốc tới Trời Xuân tuyệt diệu này


 


Tới triệu Mùa Xuân hương với hoa


Ta ca, trời đất cũng vang ca


Ta vào xưởng máy, về đồng ruộng


Đựng cuộc đời Bác, Đảng cho ta


 


Bác Quang Vinh và Đảng Quang Vinh


Sài Gòn ơi, đất nghĩa, đất tình


Đẹp biết mấy, quang vinh tột độ


Được là Thành phố Hồ Chí Minh!


 


Phường Trung Nhì, Phú Nhuận,


nhân kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Đảng


 


CHUYỆN VUI TRÊN BIỂN VŨNG TÀU


Tặng Tám Trần và Tuân

 


Tắm với chúng tôi trên bãi biển Vũng Tàu


Có mấy sinh viên Sài Gòn nghỉ phép


Trời cao vút, nắng trưa tuyệt đẹp


Chúng tôi nằm thoải mái suy tư.


Mấy cháu sinh viên phơi nắng, bơi đua


Niềm vui sống tràn trề khóe mắt


Vài cô nhìn chúng tôi thân mật


Nửa rụt rè, nửa muốn làm quen


Tôi hỏi tên một nữ sinh viên.


- Thưa, cháu là Thu Dung bác ạ


- Ồ Thu Dung! Cái tên mộng quá


Nhưng xét ra thì cháu hơi đen!


- Thưa bác, cháu còn là vận động viên


Nghàng bơi lội, thân thường phơi nắng…


Tất cả chúng tôi cười vang biển lặng


Bước quen đầu mà nghe đã thân


Tôi hỏi sang một cháu ngồi gần.


- Thưa bác, cháu tên là Hải Yến


- Yến thì hẳn giỏi bay, giỏi liệng


Tuổi trẻ bây giờ các cháu cần bay!..


Sung sướng Yến cười má đỏ hây


Mắt chớp chớp, hàng mi rung động:


- Cháu còn cố học nhiều lẽ sống


Cách mạng rèn, rồi sẽ giỏi bay cao!...


Bầy hải âu trên sóng biển nghiêng chao


Dung, Yến nghiêm trang, đồng thanh bỗng nói:


- Bác ơi, kể đi… kể về Hà Nội


Hà Nội đẹp không?


- Hà Nội đẹp không à?


Hà Nội có Nhật Tân là xứ đào hoa


Có Nghi Tàm, đất chuyên trồng quất


Cúc Ngọc Hà, vàng ươm sắc mật


Hùng Láng thì thơm nhất loài thơm


Cốm làng Vòng, tinh túy nếp non


Là hồn đất dâng lên đòi mê thích


Hà Nội lừng danh quê hương thanh lịch


Hà Nội còn là một Thủ Đô xanh


Hoàng lan thơm những lối Ba Đình


Hàng chục công viên làm tươi phường phố


Nhiều hồ nước khiến trời dễ thở:


Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Thủ Lệ, Thuyền Quang….


Chẳng thiếu những cao tầng đồ sộ hiên ngang


Nhưng quí hơn là những di tích cổ


Văn Miếu, Linh Lang, Thăng Long xưa đó


Và Lăng Bác Hồ, một đóa sen thơm


Đúc kết bốn ngàn năm dân tộc quật cường!


Nhưng đẹp nhất ở thủ đô Hà Nội


Là cái-đẹp-con-người, kiểu mới


Những con-người có lý tưởng quang vinh


Vì Tổ quốc, nhân dân, dâng trọn đời mình


Người ý thức cần lao là vĩ đại


Sống tận tụy, kiên cường, nhưng đơn sơ, rộng rãi


Không có con buôn, không có ăn mày


Không có lũ cuồng phè phỡn no say


Trên công sức muôn người cơ cực…


Dung, Yến bâng khuâng, thì thào, tấm tức:


- Cháu có bao giờ được về Thủ Đô?


- Ôi, nói gì ngốc thế các cô?


Hà nội là trái tim Tổ quốc


Ai là dân mà về chẳng được?


Có điều là phải biết đợi chờ


Đừng tạo cái phiền, vì một chuyện nên thơ!....


Dung,Yến nhìn chúng tôi đăm đắm:


- Các bác tuổi nhiều mà coi khỏe khoắn


Các bác ơi, các bác là ai?....


Chỉ các bạn tôi, tôi nói, không cười:


Bác Hoàng Quân đây là trung tá


Mười bốn tuổi quân, bị phù phép lạ


Thích viết văn và thành nhà văn


Bác Gió Đông mặt đỏ quanh năm


Là một triết gia phê bình, lý luận.


Còn bác K thì hơi… bí ẩn


Không thể nào nói rõ cùng ai!...


Yến vờ làm vẻ sợ, rùng vai:


- Ôi! Nguy quá thế thì chết mất


Bác không nói, chắc… công an mật


Chúng cháu lỡ lời, sai sót bác ghi!...


Gió Đông cười: - Yến nói thật kỳ


Các cháu thanh niên, bản tâm rất tốt


Nhưng tuổi trẻ cũng đôi khi sai sót


Có sai thì sửa chữa cái sai


Để thẳng được lưng mà bước trên đời


Can chi sợ chú công an mật?


Nhưng kẻ thù ta, nếu lẻn vô, dù Nam hay Bắc


Sẽ thấy chúng ta đều là công an


Bởi ai ai cũng làm nhiệm vụ trừ gian


Gìn giữ an ninh như con ngươi khóe mắt


Vì hạnh phúc ta, ta quyết không thể mất!...


Chính các cháu đây, nếu các cháu thiết tha


Yêu quí những gì bốn nghìn năm Lịch sử để cho ta


Thì các cháu cũng sẽ là công an tự nguyện


Bảo vệ cuộc đời như một người lính chiến!...


Trưa ấy, chúng tôi trên biển Vũng Tàu


Trẻ với già, trò chuyện khá lâu


Dung rát hồn nhiên, Yến hơi làm điệu


(với con gái đó là điều dễ hiểu


Mà cũng là điều có thể đáng yêu)


Dung đăm đăm ra vẻ nghĩ nhiều


Yến chớp mắt, và thì thầm: - Bác ạ


Chung cháu thấy một điều rất lạ


Là các bác từ Hà Nội mới vô


Đều ân cần, hồn hậu, cởi mở, tự do…


Miền Bắc thật tuyệt vời là đẹp!...


- Nhưng miền Nam, ba mươi năm đất thép


Từng sản sinh lớp lớp anh hùng


Thì kém đẹp sao, các cháu Yến, Dung?...


Dung, Yến nhìn chúng tôi cười phá:


- Chúng cháu lại sai rồi đó ạ!


Thật rõ ràng: cái đẹp Việt Nam


Đâu có phân bì là Bắc hay Nam?


Gió Đông lại tiếp lời, thong thả:


- Vả cởi mở, ân cần, thì có chi đáng lạ


Bởi các cháu đều là một với nhân dân


Thì thói kiêu căng, cách biệt đâu cần?


Vả chăng mục tiêu của đời cộng sản


Là thực hiện người với người là bạn


Bắc và Nam nay một nước rồi


Thì cớ gì không cởi mở hòa vui?


 


Trưa ấy chia tay nhiều bịn rịn


Tôi rất nhớ cả Dung lẫn Yến


Những cháu gái Sài Gòn, vừa trẻ, vừa xinh


Sắp cánh bay và đương tập chuyển mình


Để bay rộng, bay cao, bay xa, bay mãi


Trong bầu trời hào quang vĩ đại


Của Bác Hồ trăm kính ngàn thương.


Vũng Tàu, ngày 25-12-1975


HOA GIẢI PHÓNG


Chùm thơ nhỏ


(Trích)


I


VƯỢT HIỀN LƯƠNG


Băng băng xe trẩy vượt Hiền Lương


Đâu Bắc? Đâu Nam? Một hướng đường


Điện tử([1]) hàng rào mưa gió gặm


Còn trơ mau gỉ nhuốm bi thương.


 


II


NGHĨA TRANG DỌC ĐƯỜNG


Mộ các anh nằm vuông nghĩa trang


Vẫn nghiêm tư thế đứng ngay hàng


Những hy sinh lớn trong trời đất


Thêm lớn sau ngày “có” Việt Nam.


 


III


HUẾ


Ngạc nhiên sao? Thành Huế đương còn!


Sói thép ra răng thép cũng mòn!


Bò bún Đông Ba chan nóng hổi


Phải nhiều tương ớt mới thơm ngon.


 


IV


THỜI ĐỒ ĐÁ


Nóc lầu thái thú gã Ma-tin


Đêm ấy kinh hoàng đốt đuốc lên([2])


Cuộc rút chạy kiểu siêu điện tử


Giống thời đồ đá lửa hoang nhiên.


 


V


NGƯỜI ĐẸP SÀI THÀNH


Ai đẹp nhất khóm ta vui?


Đâu phải nàng buôn ngược bán xuôi?


Đẹp nhất phố ta, cô đứng gác


Đăm đăm ánh mắt tựa đèn soi.


 


VI


CHÀO XUÂN HỒ CHÍ MINH


Sài Gòn, Xuân tự tháng tư rồi


Nay sắp mừng xuân cả đất trời


Thống nhất non sông, xuân vĩnh viễn


Không gian dào dạt nhạc xuân tươi.


Trên đường Vĩnh Linh - Sài Gòn, tháng 10-12/1975


Hết.


Nguồn: Bầu trời. Thơ Huyền Kiêu. NXB Văn học, 1976.


Bản điện tử của www.trieuxuan.info


 


 







([1]) Hàng rào điện tử, Mắc Na-ma-ra cho xây dựng hòng ngăn ta giải phóng miền Nam Tổ quốc.




([2]) Đêm 29-4, khi rút chạy, Ma-tin phải cho đốt đuốc trên mái bằng tòa đại sứ Mý, làm hiệu cho trực thăng đón.




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Stalin sống mãi - Chế Lan Viên 08.11.2018
10 bài thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 06.11.2018
Bài thơ và lời mời họa của nhà thơ Nguyễn Văn Hàm (Ngũ Hà Miên) cùng một số thơ họa của các tác giả - Ngũ Hà Miên 23.10.2018
Chiếc dép bay thần kỳ - Lương Định 23.10.2018
Con trai tôi và bức tranh tĩnh vật - Trần Mạnh Hảo 23.10.2018
Ngẫu hứng sông Hồng & Ngủ đi trái tim ơi - Trương Anh Tú 23.10.2018
Khóc Tản Đà - Trần Huyền Trân 22.10.2018
3 bài thơ của Vương Hàn - Vương Hàn 22.10.2018
Trang Tử - Trần Mạnh Hảo 22.10.2018
Tổ quốc, con âm thầm yêu mẹ - Trần Mạnh Hảo 22.10.2018
xem thêm »