tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23993730
Những bài báo
16.02.2009
Tư liệu sưu tầm
Ăn chân sau cho nhau chân trước

Chân ở đây là một cách nói tắt từ chân giò, tức là "chân lợn đã làm thịt". Đây là một tổ hợp khá đặc biệt. Bởi người ta không nói là chân lợn như các kết hợp thông thường vẫn dùng chỉ chân các con vật khác, như chân gà, chân chó, chân trâu, chân ngựa, chân voi...


Hiện tượng trùng ngữ (cả hai yếu tố kết hợp đều có nghĩa như nhau) ta cũng hay gặp trong tiếng Việt (như binh lính, xương cốt, cây cổ thụ, bệnh AIDS...). Các món ăn chế biến từ chân giò vốn rất được ưa chuộng trong dân gian. Chả vậy mà tiếng Việt có khá nhiều cấu trúc, thành ngữ, tục ngữ liên quan: Bún bò giò heo; Ông mất chân giò, bà thò chai rượu; Ăn chân giò, lo giả nợ,... Chân giò đúng là "đặc sản" về mặt ẩm thực và cũng là "đặc sản" về mặt ngôn ngữ nữa đấy.

Trở lại câu tục ngữ trên, ngữ nghĩa chung được hiểu là: "Với chân giò (lợn), nếu cho hoặc biếu ai, nên lấy chân trước, còn chân sau thì giữ lại mà sử dụng". Nghĩa như vậy là rất rõ ràng, tường minh, chẳng có hàm ý hay nghĩa bóng nào ở đây cả.

Vấn đề là, dựa vào cơ sở nào mà dân gian lại đưa ra lời khuyên như thế? Có người giải thích rằng, do chân trước của lợn ít thịt và không ngon bằng chân sau. Nhưng chân trước nom có dáng, đẹp hơn. Vậy đem biếu chân trước vừa đẹp lòng người được biếu, giữ lại cái chân sau, xấu mã song thực chất lại có giá trị hơn. Đúng là "nhất cử lưỡng tiện". Quả là một cách ứng xử từng trải, khôn ngoan (Của tốt phải dành cho mình dùng chứ!).

Nhưng cũng có người không đồng ý với cách giải nghĩa như vậy. Họ cho rằng, chân giò lợn phải được tính từ đầu gối trở xuống mới đúng. Tất nhiên, người ta (hay nhà hàng) có thể cắt cao lên tới hết đùi lợn (để được trọn bộ chân với trọng lượng khá nặng). Lúc đó ta phải gọi là cẳng giò mới hợp lí. Mà là cẳng giò, cẳng sau bao giờ cũng có phần thịt đùi to hơn, nạc hơn so với cẳng trước.

Nhưng nếu chỉ tính phần chân giò (từ khớp gối trở xuống) thì chân trước lại mập và có phần bì với thịt mỡ dày hơn. Chân sau chỉ có da bọc xương thôi. Cho hay biếu ai mà dùng chân sau thì rất khó coi. Nấu cháo cho sản phụ (ăn lấy sữa), hầm với măng chua và đặc biệt là nấu món giả cầy thì rõ ràng sử dụng móng giò trước ngon, giá trị và "đúng chất" chân giò hơn. Vậy chân trước có phải chỉ đẹp mã không đâu?
Chân trước chính là "chân giò" thứ thiệt.

Và cũng còn một lý do nữa. Ấy là theo quan niệm dân gian, hai chân trước luôn luôn được chọn là vật tiêu biểu của con lợn. Cùng với thủ (đầu lợn), hai móng trước, (có khi cả đuôi nữa)... những bộ phận này được chọn làm đại diện cho lễ vật khi dùng đến "họ nhà trư". Đặt lễ trọng, thường người ta biện mâm xôi thủ lợn. Tuy nhiên, có vùng lại thêm hai móng giò trước đi kèm. Nếu có thêm hai chân sau nữa càng tốt, không có cũng chẳng sao.

Với lợn, hai chân trước không chỉ là thành phần làm nên "tứ chi" mà còn là "vũ khí chủ lực" trong việc đào bới, chạy, chống lại đối phương... Khi bắt lợn, người ta lùa vào trỗng hoặc trói chặt hai chân trước, lợn hết đường chạy. Tổ hợp từ "xắn quần móng lợn" (xắn quần cuộn tròn hai ống lên gần bụng chân) cũng dựa vào sự mô phỏng hình dáng hai chân trước to đậm, có hai móng nhô ra và chân luôn đứng thẳng này. Chân trước còn là vật xem bói lấy "khước" mà các ông thầy hay làm.

Đây là hai cách giải thích mà tôi biết. Dĩ nhiên, có thể còn nhiều cách cắt nghĩa dân gian khác chưa được sáng tỏ. Ngày đầu năm xuân mới, người ta hay mổ lợn làm cỗ, liên hoan, lễ lạt... Vậy tôi thử nêu một vấn đề "ngoài ẩm thực" để mọi người cùng trao đổi.


PGS-TS Phạm Văn Tình


Lao động cuối tuần 15-2-2009

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ Trọng Phụng (1912 – 13/10/1939) sống mãi trong sự nghiệp văn chương - Trần Thanh Phương 21.09.2018
Nguyễn Phúc Lộc Thành: Sự trở lại của một bản ngã - Huyền Trang 18.09.2018
Nguyễn Văn Vĩnh là ai? Câu hỏi thảng thốt đến đau lòng! - Vũ Viết Tuân 18.09.2018
Đọc "Tiểu luận và phê bình văn học" của Mai Quốc Liên - Nguyễn Văn Thức 18.09.2018
Người thông minh và người trí huệ khác nhau thư thế nào? - Tư liệu sưu tầm 17.09.2018
Cách mạng công nghiệp thứ tư - Tư liệu sưu tầm 16.09.2018
"Thi tướng" Huỳnh Văn Nghệ trong trong ký ức con trai - Tư liệu 14.09.2018
Đỗ Đức Dục – Nhà Chính trị “chọc trời khấy nước” - Kiều Mai Sơn 14.09.2018
Bức thư của một con cún - Nguyễn Quang Thiều 14.09.2018
Truy tìm xuất xứ mấy câu ca dao - Vũ Bình Lục 13.09.2018
xem thêm »