tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28278581
Tiểu thuyết
13.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

VII


Những tin tức khủng khiếp về trận Bôrôđinô, về những tổn thất, thương vong của quân ta và cái tin khủng khiếp hơn nữa là Mátxcơva đã thất thủ được đưa đến Vôrônegiơ vào trung tuần tháng chín. Công tước tiểu thư Maria chỉ biết tin anh bị thương qua các báo, ngoài ra chẳng được tin gì thêm nữa, nàng bèn sửa soạn lên đường đi tìm công tước Anđrây. Nicôlai nghe người ta nói lại như vậy, vì mấy lâu nay chàng không được gặp công tước tiểu thư.


Được tin xảy ra trận Bôrôđinô và Mátxcơva bị bỏ ngỏ, Rôstốp không thấy tuyệt vọng, căm phẫn, nóng lòng phục thù vân vân, nhưng bỗng thấy chán và bực mình về cảnh sống ở Vôrônegiơ, chàng cứ có một cảm giác ngượng nghịu và lúng túng thế nào ấy. Tất cả những chuyện trò mà chàng nghe thấy đều có vẻ vờ vĩnh; chàng không biết nên phán đoán như thế nào về tất cả những điều đó và cảm thấy chỉ có ở trung đoàn mọi việc mới trở lại rõ ràng minh bạch như cũ. Chàng vội vã lo việc mua ngựa cho xong và thường hay cáu gắt người đầy tớ và người tào trưởng của chàng một cách vô lý.


Trước ngày Rôstốp ra đi mấy hôm, ở nhà thờ có làm lễ cầu nguyện tạ ơn Chúa nhân dịp Nga thắng trận. Nicôlai đến xem lễ. Chàng đứng ở phía sau ông tổng đốc một quãng, tư thế đĩnh đạc như đang làm một công vụ gì, tâm trí suy nghĩ lan man hết việc này đến việc nọ đến hết buổi lễ. Khi buổi lễ kết thúc, bà tổng đốc gọi chàng lại.


- Anh đã gặp công tước tiểu thư chưa? - Bà nói, đoạn hất đầu chỉ một người đàn bà mặc áo đen đứng sau lễ đàn.


Nicôlai lập tức nhận ra tiểu thư Maria, không phải vì chàng đã thoáng trông thấy những đường nét trông nghiêng của nàng dưới chiếc mũ, mà vì có một cảm giác trân trọng, sợ hãi và ái ngại lập tức tràn ngập lòng chàng. Công tước tiểu thư Maria, hẳn đang mải suy nghĩ miên man, làm dấu thánh giá vài lần cuối cùng trước khi ra khỏi nhà thờ.


Nicôlai ngạc nhiên nhìn mặt nàng. Đó vẫn là khuôn mặt mà chàng đã tìm dạo trước, khuôn mặt ấy vẫn biểu hiện những đường nét tinh vi của hoạt động nội tâm, nhưng bây giờ nó hiện ra dưới một ánh sáng khác hẳn. Bây giờ trên khuôn mặt ấy có vẻ u buồn, cầu khẩn và hy vọng khiến người ta phải động lòng. Cũng như trước kia mỗi khi có nàng, Nicôlai không đợi cho bà tổng đốc khuyên và cũng không tự hỏi xem ở đây, trong nhà thờ, mà đến hỏi thăm nàng thì có nên không, có đúng lễ nghi không, chàng đến bên nàng và nói rằng mình đã được nghe nàng có tin buồn và chàng chân thành chia sẻ nỗi buồn của nàng. Nàng vừa nghe giọng nói của chàng, thì một ánh sáng rực rỡ bỗng bừng lên gương mặt nàng, rọi sáng trong cùng một lúc nỗi buồn và niềm vui của nàng.


- Tôi chỉ xin nói với công tước tiểu thư một điều - Rôstốp nói - là giả sử công tước Anđrây Nicôlaiêvích không còn nữa thì người ta đã công bố tin này trên các báo, vì công tước là một vị chỉ huy trung đoàn.


Công tước tiểu thư nhìn chàng, không hiểu câu nói của chàng nhưng vui sướng vì vẻ ái ngại trên gương mặt chàng.


- Vả lại tôi có biết nhiều trường hợp bị thương vì mảnh đạn như vậy (trên các báo có nói là bị thương vì tạc đạn) thường thường thì một là người bị đạn chết ngay, hai là ngược lại vết thương rất nhẹ - Nicôlai nói - Phải hy vọng điều tốt lành, và tôi tin chắc rằng...


Công tước tiểu thư Maria ngắt lời chàng.


- Nhỡ ra có làm sao thì thật là khủng khiếp... - nàng mở đầu, nhưng rồi xúc động quá không nói hết được. Nàng cúi đầu với một động tác duyên dáng (như tất cả những gì nàng làm trước mặt chàng) và sau khi đưa mắt đầy lòng biết ơn nhìn chàng, nàng đi theo bà dì. Tối hôm ấy Nicôlai không đi chơi đâu cả. Chàng ở nhà thanh toán cho xong những việc tiền nong với mấy người bán ngựa. Khi công việc đã quá giờ đi chơi nhưng vẫn chưa đến giờ đi ngủ, nên Nicôlai một mình đi đi lại lại hồi lâu trong phòng, suy nghĩ về đời mình, một việc rất ít khi thấy chàng làm.


Hôm ở gần Smôlen, công tước tiểu thư đã gây nên trong lòng chàng một ấn tượng dễ chịu. Chàng đã gặp nàng trong một hoàn cảnh khác thường và nàng lại chính là người mà mẹ chàng đã có thời chỉ cho chàng đặc biệt chú ý đến nàng. Ở Vôrônegiơ, hôm chàng đến thăm nàng, ấn tượng đó không những dễ chịu mà còn mạnh mẽ nữa. Nicôlai đã có một ấn tượng rất mạnh trước vẻ đẹp đặc biệt, vẻ đẹp tinh thần mà lần này chàng mới nhận thấy ở nàng. Nhưng chàng vẫn sửa soạn ra đi và không hề có ý tiếc rằng rời Vôrônegiơ chàng sẽ không có dịp gặp lại công tước tiểu thư nữa. Nhưng lần gặp tiểu thư Maria trong nhà thờ hôm nay (Nicôlai cảm thấy như vậy) đã khắc vào lòng chàng sâu hơn là trước kia chàng vẫn tưởng và sâu hơn là chàng muốn, vì nó đã có phương hại đến sự yên tĩnh của tâm hồn chàng. Khuôn mặt xanh xao, tế nhị, u buồn ấy, cái nhìn trong sáng ấy, những động tác nhỏ nhẹ, uyển chuyển ấy và nhất là nỗi buồn sâu sắc và dịu dàng lộ rõ trên các nét mặt của nàng đã khuấy động lòng chàng và đòi hỏi chàng phải chia sẻ những tình cảm của nàng. Ở những người đàn ông thì Rôstốp không sao chịu nổi những dấu hiệu của một cuộc sống tinh thần cao cả (vì thế mà chàng không ưa công tước Anđrây) chàng khinh bỉ gọi đó là triết lý, là mơ mộng; nhưng ở công tước tiểu thư Maria, chàng lại cảm thấy chính cái vẻ u buồn đó, một vẻ u buồn biểu lộ tất cả cái thuần túy của một thế giới tinh thần xa lạ đối với Nicôlai, có một sức hấp dẫn không sao cưỡng nổi.


"Thật là một thiếu nữ tuyệt vời, đúng là một vị thiên thần! - Nicôlai tự nhủ. - Vì đâu ta không được tự do, vì sao ta lại vội vã hứa hẹn với Xônhia?". Và chàng bất giác so sánh hai người: một đằng thì nghèo nàn, một đằng thì lại phong phú về những thiên bẩm tinh thần mà Nicôlai không có và chính vì vậy mà chàng đánh giá rất cao. Chàng thử hình dung sự việc sẽ ra sao nếu chàng không bị ràng buộc. Chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn ra sao và nàng sẽ trở thành vợ chàng như thế nào? Không, chàng không thể hình dung được điều đó. Chàng bỗng thấy sờ sợ và không tưởng tượng ra được một hình ảnh nào cho rõ nét cả. Với Xônhia thì từ lâu chàng đã dựng lên một bức tranh tương lai và tất cả đều đơn giản và rõ ràng chính vì tất cả đều do chàng nghĩ ra; và chàng biết rõ tất cả những gì có trong Xônhia, nhưng với công tước tiểu thư Maria thì không sao hình dung được cuộc sống sau này, vì chàng không hiểu nàng, mà chỉ yêu nàng thôi.


Những ước mong về Xônhia có một cái vẻ gì vui vẻ, giống như một trò chơi. Nhưng nghĩ đến công tước tiểu thư Maria thì bao giờ cũng thấy một cái gì khó khăn và đáng sợ.


"Nàng cầu nguyện chân thành quá. - Chàng nhớ lại. - Thật là nàng đem hết cả tâm hồn trút vào lời cầu nguyện. Phải, đó chính là lời cầu nguyện có sức chuyển núi dời sông và ta tin chắc rằng lời cầu nguyện cho những điều mà ta cần có? - chàng nhớ lại. - Ta cần có gì? Cần tự do, cần đoạn tuyệt với Xônhia. Bà ấy nói đúng - chàng nhớ lại những lời lẽ của bà tổng đốc - Ta mà lấy Xônhia thì chỉ khổ thôi, chỉ thêm rối ren, mẹ sẽ buồn phiền...công việc...một tình trạng rối ren, rối ren ghê gớm! Vả chăng ta cũng không yêu Xônhia. Phải, tình yêu ấy không phải là tình yêu thật sự. Lạy Chúa! Hãy đưa con ra khỏi cái tình cảnh đáng sợ, không có lối thoát này - Chàng bỗng bắt đầu cầu nguyện. - Phải, lời cầu nguyện có sức chuyển núi dời sông, nhưng phải tin và phải cầu nguyện không phải như hồi còn nhỏ ta với Natasa cầu nguyện cho tuyết biến thành đường rồi chạy ra xem thử tuyết đã hóa thành đường chưa. Không, bây giờ ta không cầu nguyện vớ vẩn- Chàng nói, đoạn đặt tẩu thuốc vào một góc và chắp tay đến đứng trước bức tượng thánh. Và lòng hồi hộp cảm động nhớ đến công tước tiểu thư Maria, chàng bắt đầu cầu nguyện. Đã lâu chàng không có lần nào cầu nguyện như thế. Nước mắt rưng rưng trên mi và nghẹn ngào trong cổ chàng, khi Lavrútska cầm mấy tờ giấy gì không rõ bước vào phòng:


 - Đồ ngu! Người ta không gọi sao lại cứ dẫn xác vào! - Nicôlai vừa nói vừa vội vàng thay đổi tư thế.


- Của quan tổng đốc - Lavrútska nói, giọng ngái ngủ - Liên lạc vừa đưa đến, có thư gửi cho ông.


- Được, cám ơn, chú ra đi.


Nicôlai cầm lấy hai bức thư. Một bức là của mẹ chàng, bức kia là của Xônhia. Chàng nhận ra nét chữ của hai người và bóc phong bì của Xônhia ra trước. Chàng mới đọc qua được mấy dòng thì mặt chàng bỗng tái đi và mắt chàng mở rộng lộ vẻ sợ hãi và vui mừng.


- Không, không có lẽ - Chàng nói to một mình.


Không sao ngồi yên được một chỗ, chàng cầm bức thư trong tay, vừa đi đi lại lại trong phòng vừa đọc. Chàng đọc qua một lượt thật nhanh, rồi đọc lại, xong lại đọc lại lần nữa, rồi so vai và dang tay ra, chàng dừng lại ở giữa phòng, mồm há hốc, mắt đờ đẫn. Điều mà chàng vừa cầu nguyện với lòng tin vững chắc rằng Chúa sẽ ưng chuẩn cho của chàng, nay đã được thực hiện; nhưng Nicôlai lấy làm kinh ngạc dường như đó là một điều gì phi thường và không bao giờ chàng ngờ đến. Điều đó đã được thực hiện một cách nhanh chóng đến nỗi chàng có cảm tưởng đó là một bằng chứng chứng tỏ ra rằng việc vừa xảy ra không phải vì Chúa đã chuẩn y lời cầu nguyện của chàng mà chỉ là do một sự ngẫu nhiên tầm thường.


Cái nút đang ràng buộc chàng và tưởng chừng như không thể nào gỡ ra được, cái nút ấy đã được bức thư đột ngột, vô cớ (Nicôlai tưởng như vậy) của Xônhia tháo tung ra. Trong thư nàng viết rằng vì những sự việc không may xảy ra gần đây, vì gia đình Rôstốp đã mất hết tài sản ở Mátxcơva, vì Bôrôđinô, phu nhân đã mấy lần bày tỏ ước nguyện mong Nicôlai lấy công tước tiểu thư Bôncônskaia, và vì thời gian gần đây chàng có nhiều lạnh nhạt và không gửi thư gì cho nàng, cho nên nàng đành phải gạt bỏ lời hẹn ước cũ cho chàng và để chàng hoàn toàn tự do.


"Em quá khổ tâm khi nghĩ rằng mình có thể là một nguyên nhân gây nên sự buồn phiền và xích mích trong gia đình những ân nhân của em - nàng viết - và tình yêu của em chỉ có một mục đích là hạnh phúc của những người mà em thương yêu; vì vậy em van anh, anh Nicôlai và xin anh tin rằng dù sao chăng nữa cũng không ai có thể yêu anh tha thiết như Xônhia của anh".


Cả hai bức thư đều gửi từ Trôitxa - bức thư kia là của bá tước phu nhân. Trong thư có kể lại những ngày cuối cùng ở Mátxcơva lúc ra đi, trận hỏa hoạn và việc cả gia sản bị tiêu vong. Trong thư, bá tước phu nhân cũng viết rằng công tước Anđrây cùng đi với gia đình trong số những người thương binh. Tình trạng của chàng rất nguy kịch, nhưng hiện nay bác sĩ nói rằng đã có nhiều hy vọng hơn trước. Xônhia và Natasa hiện đang săn sóc chàng như hai người hộ lý.


Ngày hôm sau Nicôlai cầm bức thư này đến nhà công tước tiểu thư Maria. Nicôlai cũng như tiểu thư Maria đều không nói gì về ý nghĩa của câu "Natasa săn sóc công tước Anđrây" nhưng nhờ bức thư này Nicôlai đã gần gũi thêm công tước tiểu thư và quan hệ của họ bấy giờ đã gần như quan hệ họ hàng.


Ngày hôm sau, Rôstốp tiễn công tước tiểu thư Maria đi Yarôsláp và được ít hôm sau chàng cũng trở về trung đoàn.


VIII


Bức thư của Xônhia gửi cho Nicôlai, bức thư thực hiện lời cầu nguyện của chàng, được viết ra trong khi nàng ở Trôitxa. Và đây là những nguyên do đã khiến cho nàng viết bức thư này. Ý nghĩ lấy cho Nicôlai một người vợ giàu càng ngày càng ám ảnh bá tước phu nhân. Bà biết rằng Xônhia là cái chướng ngại chủ yếu ngăn trở việc này. Và cuộc sống của Xônhia trong thời gian gần đây, nhất là sau bức thư của Nicôlai kể lại cuộc gặp gỡ với công tước tiểu thư Maria ở Bôgutxarôvô, mỗi ngày một thêm nặng nề khổ sở trong nhà bá tước phu nhân. Phu nhân không bỏ lỡ một dịp nào để nói cạnh nói khóe Xônhia một cách cay độc và tàn nhẫn.


Nhưng trước khi lên đường rời khỏi Mátxcơva mấy hôm, mủi lòng và xúc động vì tất cả những việc đã xảy ra, bá tước phu nhân cho gọi Xônhia lại và không trách móc đòi hỏi như trước đây nữa, bà ứa nước mắt van lơn nàng hãy hy sinh mình để đền đáp những ân huệ của gia đình đối với nàng, cầu xin nàng đoạn tuyệt với Nicôlai.


- Chỉ khi nào cháu hứa với bác, thì bác mới yên tâm - bá tước phu nhân nói.


Xônhia khóc nức nở như trong một cơn điên loạn và trả lời qua những tiếng nấc rằng nàng sẽ làm tất cả, nàng sẵn sàng chịu tất cả, nhưng lại không hứa cụ thể và trong thâm tâm nàng không sao đành lòng làm cái việc mà người ta đòi hỏi nàng. Phải hy sinh mình cho hạnh phúc của cái gia đình đã nuôi nấng và dạy dỗ nàng. Hy sinh mình cho người khác sung sướng đã thành một thói quen của Xônhia. Với địa vị của nàng trong gia đình, chỉ có bằng sự hy sinh nàng mới bộc lộ được những đức tính của nàng, cho nên nàng đã quen và thích hy sinh. Nhưng trước kia trong tất cả những hành động hy sinh như thế nàng vui sướng nhận thức rằng hy sinh mình, nàng tự nâng cao phẩm giá của mình lên trong quan niệm của những người khác và càng thêm xứng đáng với Nicôlai, người mà nàng yêu hơn tất cả mọi thứ ở trên đời; nhưng bây giờ sự hy sinh của nàng lại là phải từ bỏ cái mà đối với nàng là phần thưởng duy nhất của sự hy sinh, là ý nghĩa duy nhất của sự hy sinh và là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Và lần đầu trong đời, nàng thấy oán giận những người đã làm ơn cho nàng để rồi lại làm cho nàng đau khổ nhiều hơn. Nàng thấy ghen tị với Natasa, người chưa bao giờ trải qua một việc gì tương tự, chưa bao giờ cần phải hy sinh, chỉ bắt những người khác hy sinh cho mình, mà vẫn được mọi người yêu quý. Và lần đầu tiên Xônhia cảm thấy tình yêu dịu dàng trong sạch của nàng đối với Nicôlai bỗng nhiên biến thành một tình cảm bồng bột say đắm vượt hẳn lên trên mọi quy tắc, vượt lên trên đạo đức và tôn giáo; và dưới sự chi phối của tình cảm này, Xônhia, mà cuộc sống lệ thuộc đã biến thành một người kín đáo quen che giấu những cảm nghĩ thành thật của mình, bất giác trả lời bá tước phu nhân với những lời lẽ mơ hồ, tránh nói chuyện với phu nhân và quyết định chờ đợi một cuộc gặp mặt với Nicôlai, không phải để trả lại tự do cho chàng mà trái lại để vĩnh viễn gắn chặt đời mình vào đời chàng.


Những nỗi lo âu và kinh hãi của những ngày cuối cùng gia đình Rôstốp còn ở Mátxcơva đã lấn át những ý nghĩ u ám đang đè nặng lên tâm hồn Xônhia. Nàng vui mừng được tìm cách thoát khỏi những ý nghĩ đó trong những công việc thực tế. Nhưng khi nàng được biết công tước Anđrây đang ở nhà, tuy nàng chân thành thương xót chàng và Natasa, lòng Xônhia đã tràn ngập một niềm vui sướng đậm màu mê tín: nàng thấy trời không muốn cho nàng phải đoạn tuyệt với Nicôlai. Nàng biết rằng Natasa chỉ yêu một mình công tước Anđrây và đến nay vẫn yêu chàng. Nàng biết rằng bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh hãi hùng như thế này, họ nhất định sẽ lại yêu nhau và đến khi đó thì quan hệ thân thuộc sẽ khiến Nicôlai không thể lấy công tước tiểu thư Maria được. Cho nên tuy trong những ngày cuối cùng ở Mátxcơva và những ngày đầu tiên của cuộc hành trình đã xảy ra những việc hết sức ghê sợ, cái cảm giác, cái ý thức là bàn tay Chúa đã can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nàng đã khiến Xônhia vui mừng.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »