tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30970474
Truyện ngắn
31.05.2017
Ngọc Toàn
Hổ Thần



 1. Trong một nhà sàn thấp ở chợ Bảo Hà, có hai người đàn ông ngồi nhâm nhi cốc rượu gạo với thịt trâu. Người đứng tuổi là ông đồ Viên và người trẻ hơn là ông từ Vỹ trông coi miếu Hổ Thần. Trước đây hai ông còn có ông Hào là bạn thân, tháng nào cũng gặp nhau chè chén. Nhưng cách nay một tháng, ông Hào bị vợ của Francis Garnier, người Pháp (tiếng Việt là Ngạc Nhi), bắn chết. Mụ cũng bắn què một chân con hổ của ông Hào.


Bảo Hà là vùng nhiều hổ đến mức câu cửa miệng của mọi người: “Cọp Bảo Hà, ma Chai Hút”. Tuy vậy, đã cả chục năm nay không ai bị hổ sát hại. Đôi khi bị đói, chúa sơn lâm cũng bắt vài con chó, con gà của dân để điểm tâm.


Ông đồ Viên hỏi:


-          Trước đây ông làm nghề săn bắn, sao lại trở thành ông từ coi miếu Hổ Thần?


Lúc đó đã ngà ngà say, ông Vỹ trả lời:


-          Tôi từng kể chuyện này, nhưng các ông không để tâm. Hôm nay, tôi xin thuật lại đầy đủ.


***


… Gia đình ông Vỹ ở dưới xuôi. Ông thích lên Bảo Hà săn bắn vì máu phiêu lưu mà ông gọi là “giang hồ vặt”. Ông có một khẩu súng kíp, nếu bắn thú ăn cỏ nhỏ thì được, còn bắn thú ăn thịt thì quá nguy hiểm vì đạn súng kíp tự chế yếu, ít khi làm con vật chết ngay.


Hôm đó, gặp hai con gấu ngựa nhỏ, ông định tìm cách lừa chúng vào lưới đã giăng sẵn. Nhưng gấu mẹ bắt ngờ xuất hiện. Nó đứng trên hai chân sau và rít lên từng hồi. Nhắm tình thế, ông biết cách nằm lăn ra đất giả vờ chết không còn hữu hiệu nên vội vã trèo ngay lên cái cây gần nhất. Gấu mẹ thoăn thoắt leo theo. Ngồi ở chạc cây cách mặt đất độ năm thước tây, ông Vỹ run lên chờ đợi. Ông nghĩ mình sẽ bóp cò súng khi khoảng cách còn hai thước. Đạn trúng tim, gấu sẽ chết ngay. Còn nếu đạn xịt thì… Tình huống vô cùng nguy hiểm…


Bỗng có tiếng chim hú hồn vang lên. Loài chim này là bạn và trợ thủ của hổ. Bao giờ chúng cũng đi một cặp đực cái. Chúng thay nhau xỉa răng cho hổ. Hổ ăn thịt sống, những mảnh thịt thừa hôi thối được chim gắp ra hết khỏi hàm răng. Chim hú hồn còn chia nhau cảnh giới cho hổ ngủ. Chúng có màu lông xỉn, mặt trông như cái đầu lâu người với hai mắt màu đen viền trắng. Hổ đi đến đâu, vợ chồng chim hú hồn bay ngay trên đầu, vừa báo động vừa tìm mồi cho hổ. Ở trong rừng, linh cẩu gọi bầy như tiếng người cười. Nhưng âm thanh chim hú hồn nghe còn rùng rợn hơn nhiều. Con đực kêu từng hồi, tiết tấu nhanh dần như ai đó đang cười sặc sụa. Con cái kêu thê thảm như tiếng người khóc cũng là lúc hổ vồ được mồi. Nhiều con hươu, con nai ngơ ngác mải nghe tiếng chim hú hồn mà mất mạng.


Một con hổ trắng có cái đuôi bị cụt một nửa xuất hiện. Gấu con gọi ầm ĩ, gấu mẹ tuột ngay xuống gốc cây bảo vệ… Tiếng chim hú hồn xa dần, hổ và mẹ con nhà gấu đã bỏ đi xa.


Ông Vỹ bần thần mãi. Hổ trắng có cái đuôi cụt một nửa trông quen quá, chẳng lẽ đã gặp ở đâu. Ông lang thang về phía miếu Hổ Thần. Miếu có ba gian rộng, trên bệ cao mỗi gian có thờ tượng một thần hổ bằng đất sơn màu. Gian giữa thờ hổ xám mù một mắt, ngồi chống hai chân nhìn ra cửa miếu. Gian bên trái thờ hổ vàng mất một tai, nằm xoài ra đất. Gian bên phải thờ hổ trắng cụt nửa đuôi, chống hai chân trước lên hòn đá.


Đây rồi, chính là thần hổ trắng đã cứu mạng ông Vỹ. Thắp nhang lễ tạ xong, ông đến gặp cụ tiên chỉ của làng xin được làm ông từ coi miếu HổThần.


Cụ tiên chỉ nói:


-          Hiện nay không có người coi miếu. Tôi thuận. Ông từ cũ xin thôi việc vì quá nhiều quái sự xảy ra, nhất là về ban đêm. Ông nghĩ kỹ chưa? Quyền lợi cũng chẳng là bao. Làng chỉ cấp cho một mẫu ruộng bạc màu và hoa quả quanh miếu. Không làm thêm thì cũng chẳng đủ ăn. Mùng một đầu tháng phải mua ba bát tiết và ba đĩa thịt lợn sống để cúng thần.


Ông Vỹ không đắn đo:


-          Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi. Mạng tôi là do ông trắng cụt đuôi cứu. Tôi xin đèn nhang cúng ông cả đời.


Cụ tiên chỉ cười:


-          Ông lầm đấy, bà trắng chứ không phải ông trắng. Tại cái anh đắp tượng thiếu sót…


Cả hai đều cười. Thế là từ đấy, ông Vỹ trở thành ông từ coi miếu Hổ Thần…


 


***


 


Ông Vỹ hỏi ông Viên:


-          Trong miếu có thần phả. Tôi không biết chữ nho, chẳng hiểu gì cả. Ông có biết lai lịch của miếu này không?


-          Tôi đã có lần đọc cuốn sách đó và sắc phong miếu Hổ Thần rồi. Tôi xin kể lại…


 


***


Nhà Mạc đến lúc tàn lụi. Vua Mạc Mậu Hợp suốt ngày uống rượu, đùa giỡn với đám cung tần mỹ nữ. Lên ngôi lúc hai tuổi, và lúc mười bốn tuổi đã nạp vào cung mấy chục bà vợ. Nói về triều chính thì Mạc Mậu Hợp không biết tí gì, nhưng nói về đàn bà thì ông vua này vô cùng thành thạo.


Nhà Mạc không sụp đổ ngay là nhờ Mạc Kính Điển. Đó là một người văn võ toàn tài. Ông là chú ruột vua, mang trọng trách tể tướng. Mạc Kính Điển gồng mình lên chống đỡ những cuộc tấn công của nhà Lê. Dần dần, đất đai nhà Mạc chỉ còn những tỉnh giáp giới Trung Hoa. Mạc Mậu Hợp muốn đầu hàng nhà Minh, nhưng Mạc Kính Điển kiên quyết không chịu bán nước cho giặc.


Trong một trận quyết chiến, Mạc Kính Điển bị Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm, những tướng giỏi của nhà Lê, bao vây. Mạc Kính Điển kéo quân chạy về phía Cao Bằng. Bỗng quân lính đưa một cụ già râu tóc bạc phơ lên gặp tể tướng.


Ông cụ nói:


-          Tể tướng không chịu hàng giặc phương Bắc theo yêu cầu của vua Mạc, lão cảm động lắm. Lão sẽ chỉ đường cho ngài thoát nạn. Giờ dần đêm nay, ngài cho quân xuống núi, đi về phía Đông sẽ thoát khỏi vòng vây của quân nhà Lê.


Mạc Kính Điển dụi mắt, cụ già đã biến mất.


Đoàn quân đi được một canh giờ thì xuống đến chân núi. Quân Lê chờ sẵn. Đạn đã nạp vào súng. Tên đã nạp vào cung nỏ. Cờ xí phần phật trước gió rừng. Quân lính đối phương chờ lệnh tấn công.


Bỗng những tiếng gầm vang, ba con hổ xám, vàng, trắng lao từ trên núi xuống, xông vào quân Lê cấu xé. Trịnh Kiểm thua chạy. Ba con hổ đều bị thương. Hổ trắng mất nửa đuôi, hổ xám mù một mắt, hổ vàng mất một vành tai.


Mạc Kính Điển thoát nạn.


Đêm hôm đó, đoàn quân đóng ở trong rừng. Tể tướng nhà Mạc gặp lại cụ già. Ông cúi mình vái tạ.


Cụ già nói:


-          Lão là sơn thần từ thời Trần Nhân Tông, trước đây đánh giặc Mông Cổ, chẳng may tử trận. Triều đình không quên lão, cho làm một đền thờ nhỏ. Nơi ở của lão không đủ chỗ cho ba tên bộ hạ mà tể tướng đã gặp. Nếu có lòng với lão, xin ngài làm cái miếu để chúng có chỗ nương thân.


Năm sau, Mạc Kính Điển quay lại và cho xây dựng miếu Hổ Thần.


 


2


 


Francis Garnier phá thành Hà Nội. Y thắng trận. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương kiên quyết không hàng giặc, tuyệt thực mà chết. Quân Pháp tàn sát những người lính giữ thành. Francis Garnier được thăng một cấp từ trung úy lên đại úy. Y tự thấy mình là anh hùng, nhưng thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa. Tổng chỉ huy là Henry Rivière có tài cán gì mà được thăng lên đại tá. Tên lái buôn Jean Dupuis bây giờ giàu hơn y biết bao lần, lại kiếm được một cô hoa khôi người Mường là vợ bé. Francis Garnier ghen tỵ vì bông hoa rừng này quá đẹp.


Còn Francis Garnier chưa có gì. Y tự nhủ, phải làm giàu bằng mọi cách và thăng quan tiến chức thật nhanh. Kế hoạch của y rất khả thi.


Việc thứ nhất là chiếm thật nhiều đất ở Bắc kỳ, lập đồn điền tại các tỉnh. Những tên thực dân đến sau phải mua lại giá gấp hàng chục lần so với số tiền y bỏ ra bồi thường cho dân An Nam.


Việc thứ hai là trồng ở Bảo Hà hàng ngàn hecta cây anh túc để chiết xuất thuốc phiện. Anh túc có vòng đời khá ngắn, không loại thảo mộc nào có lãi xuất cao như nó, một vốn ít nhất cũng được mười lời. Đã thế thuốc phiện làm con người ta suy yếu, nước Đại Pháp dễ bề cai trị dân bản địa.


Việc thứ ba là săn bắn ở Bảo Hà, nơi có rất nhiều hổ, thỏa mãn tính khí thích giết chóc của vợ chồng hắn và các con.


Francis Garnier làm một biệt thự đá giữa đồn điền trồng cây anh túc. Cách biệt thự hai trăm mét, y xây dựng một cái nhà thờ để gia đình đến lễ mà không phải đi xa.


Francis Garnier đưa mẹ, vợ và bốn con đến ở Bảo Hà. Vợ y tên Monique, hơn y ba tuổi, dòng dõi quý tộc, mang họ De. Monique yêu Francis Garnier vì tính khí thích phiêu lưu và chém giết. Mụ cũng cầm súng bắn thú rừng và chim chóc như chồng. Bốn đưa con của y gồm hai trai và hai gái là Anna, Paul, Albert, Madelaine. Ba đứa lớn tính khí giống cha mẹ, máu thực dân chảy rừng rực trong huyết quản. Riêng cô bé Madelaine nhút nhát, hiền lành giống bà nội Maria.


Để chiều vợ và mấy đứa con, Francis Garnier cho làm một cái nhà gỗ có nhiều cửa sổ nhỏ, bên ngoài là hàng rào sắt cao bốn mét bao bọc xung quanh. Tất cả đều tháo lắp dễ dàng. Đến chỗ nào có hổ thì nhà được dựng lên. Cả gia đình Francis Garnier ngồi đánh bài, ăn uống bên trong.Thú dữ không có cách nào vào nhà. Nói khác đi là gia đình y tự nguyện ngồi trong chuồng, còn hổ báo tự do đi lại bên ngoài.


Ngay đêm đầu tiên căn nhà lắp ráp giữa rừng, gia đình Francis Garnier đã bắn được hổ. Đêm khuya, rừng âm u, chỉ có tiếng vạc đi ăn và tiếng tắc kè điểm canh. Căn nhà gỗ yên ắng. Cách đó mười mét là cái chuồng quây tạm bằng tre cao mét rưỡi, nhốt con lợn. Con vật sợ hãi nhưng không có cách nào chạy trốn, nó phát hiện một cặp mắt hổ đang thôi miên. Hổ đi vòng quanh chuồng lợn với những vòng nhỏ dần để nghe ngóng. Còn cách độ năm mét, nó nhảy vào chuồng và chộp lấy con mồi tội nghiệp.


Gần như bốn tiếng động vang lên cùng một lúc: Tiếng éc éc của con lợn giãy chết, hai tiếng đạn nổ từ trong nhà bắn ra, tiếng gầm đau đớn của chúa sơn lâm. Tiếp theo là tiếng chim chóc, thú rừng tháo chạy ào ào.


Bộ da hổ được Francis Garnier treo ở phòng khách biệt thự đá để trang trí. Còn xương hổ, y cho nấu cao bán kiếm lời. Mới có một năm mà gia đình Francis Garnier giết trên ba mươi con hổ và gần mười con báo.


Đứng trên lan can biệt thự đá, y hoan hỉ ngắm cơ ngơi của mình. Hoa anh túc khoe sắc rực rỡ khắp cánh đồng, sắp đến ngày thu hoạch thuốc phiện. Loài hoa ma quỷ này khi ở Ba Tư và Thổ nhĩ Kỳ, quê hương của chúng, chỉ có màu đỏ và tím. Sang đến Việt Nam, nó trổ ra nhiều màu sắc khác, quả cũng nhiều nhựa hơn. Thuốc phiện giúp Pháp Quốc giết dần người dân thuộc địa.


Francis Garnier tính nhẩm, năm đầu tiên, y thu được gần năm vạn đồng Franc. Số tiền quá lớn. Hai mươi năm nữa, y sẽ mua được cả tỉnh Lào Cai.


Monique đứng sau chồng, mụ nói:


-          Nhiều công ty của Pháp và Châu Âu muốn chúng ta bán thú sống như hổ, báo, gấu… để họ huấn luyện, cung cấp cho các gánh xiếc.


Francis Garnier gật đầu:


-          Ta sẽ tìm cách bắt voi, hổ, báo… cho họ.


-          Tôi nghe nói lão Hào ở đồi Tam Thất có nuôi hổ. Con vật hiền lành lắm. Ta đến mua giá rẻ.


-          Việc gì phải trả tiền, cướp lúc nào mà không được!


 


3


 


Ba năm trước, cơn lũ quét tàn phá cả vùng đất Bảo Hà. Nhà ông Hào dựng cao hơn mặt suối dưới chân đồi gần mười mét mà suýt nữa cũng bị cuốn trôi. Cây cối trong rừng bật gốc ầm ầm cuốn theo dòng nước, quét sạch những nương rẫy ở chỗ thấp hơn. Bốn ngày sau, nước mới dần dần hạ thấp.


Vợ chồng ông Hào bắt được một con lợn và một con hổ nhỏ. Lợn đã trên mười cân, còn hổ mới to hơn con mèo. Lợn còn đủ sức kêu cứu, hổ chỉ rên rỉ yếu ớt. Lợn được ăn cám và ủ ấm xong, ngủ liền. Riêng với con hổ, cả ông bà Hào đều không biết xoay sở ra sao. Nếu mang gà vịt sống cho nó thì có thể trở thành tai vạ. Lớn hơn chút nữa, nó bắt gia súc, gia cầm của cả bản thì chắc sẽ bị bắn chết.


Bà Hào nói:


-          Tôi thử xem cách này có được không?


Rồi bà bắt mấy con cá nhỏ vứt cho hổ. Con vật ngửi ngửi gầm gừ chậm rãi ăn. Có vẻ vừa khẩu vị của nó. Mỗi ngày, ông bà Hào cho ăn hai bữa. Có lẽ nó bị nước cuốn trôi khi hãy còn bú sữa mẹ, chưa biết mùi thịt sống. Rất may là suối nhiều cá, cái đăng ngăn dòng nước lúc nào cũng chặn được năm bảy con.


Lớn lên, hổ theo ông Hào ra suối kiếm thức ăn. Lúc đầu, nó chậm chạp, ngờ nghệch, nhưng được khoảng một năm tuổi thì nhanh hơn cả ông Hào. Mỗi lần nó chụp là ít con cá nào bơi thoát. Ông bà Hào đặt tên nó là con Lũ và rất mừng là hổ không biết ăn thịt sống, hiền lành, dễ bảo.


Lợn đã đẻ lứa đầu tiên và là bạn thân thiết của Lũ. Nhiều người trong bản phải đến xem chúa sơn lâm chăm sóc lợn con. Nó liếm sạch lông cho mấy con vật còn mang dấu vết hoang dã, trên lưng có những sọc dài từ đầu đến đuôi. Khi con nào muốn vượt chuồng ra ngoài, Lũ cạp giữa hai hàm răng tha và đặt vào lòng lợn mẹ.


Được ba tuổi, Lũ nặng gần hai trăm cân, vẫn hiền lành như cũ.


Ông bà Hào thật thà, tốt bụng, cả đời chỉ giúp người gặp khó khăn. Ngoài việc cấy hơn mẫu ruộng lấy thóc ăn, họ trồng đỗ trọng và tam thất. Đỗ trọng dùng để chữa cho những người đàn ông hiếm muộn. Tam thất tăng cường sức khỏe cho sản phụ sau khi vượt cạn. Đó là loại cây khi mọc lên cao chia làm ba cành, mỗi cành có bảy lá, nói cho đầy đủ phải là tam chi thất diệp.


Ông bà Hào được cả bản quý mến.


Vợ chồng Francis Garnier mang thêm sáu tên tay sai đến đồi tam thất. Y nói với ông bà Hào:


-          Vừa rồi có người bị hổ cắn chết, tôi nghi con hổ nhà ông bà gây tai họa cho dân. Chúng tôi bắt nó về để các quan trên xem xét!


Bà Hào nhẹ nhàng:


-          Hổ nhà tôi hiền lành lắm. Quan lớn trông mà xem, nó đang liếm lông cho lợn con. Đến lợn, nó còn không ăn thì có lý nào lại cắn người.


Francis Garnier quát lên:


-          Không được, cứ để quan lớn điều tra. Nếu không phải, quan lớn sẽ mang đến trả lại. Lính đâu, bắt lấy con hổ!


Một cái chài đánh cá chụp lấy con Lũ. Nó vùng vẫy, gầm gừ trong lưới. Cuộc giằng co diễn ra, ông Hào giật dây, mở chài cho Lũ chạy. Nó phóng mình xuống đồi. Mụ Monique giương khẩu súng săn thú lớn, đạn có chín viên chì, nhằm đầu ông Hào bóp cò trong khoảng cách ba mét. Đạn trúng đích. Sọ nạn nhân thủng năm lỗ, máu phun ra như suối. Ông Hào chết ngay. Mụ vợ Francis Garnier quay súng bắn vào con Lũ đang chạy xuống chân đồi. Viên đạn lại trúng đích. Con vật gẫy chân sau bên trái. Nó ngã sấp mặt xuống đất nhưng vẫn đủ sức chạy vào rừng.


 


4


 


Ông Vỹ xếp sắp chỗ nằm ngay dưới bệ thờ hổ thần. Ngủ ở đây kín gió lại có nhiều cửa sổ nhỏ quay ra cửa miếu, quan sát được mọi hướng.


Đêm đã khuya. Mưa to. Một tiếng sét đánh trên đỉnh núi làm rúng động sơn lâm. Chớp lóe xé màn đêm. Bỗng cửa miếu bị gió đập mạnh, mở tung. Ông Vỹ hơi hoảng sợ. Buổi tối, ông đã cài then, đóng chốt mà sao gió đánh bật cửa ra được.


Một con hổ ba chân nhảy vào miếu. Nó nằm phục xuống đất, nói tiếng người ồm ồm:


-          Thuộc hạ được chim hú hồn báo các thần cho gọi đến miếu để nghe lệnh.


Hổ xám lên tiếng:


-          Từ nay, mi là bộ hạ của chúng ta. Hàng tháng phải đến miếu nghe phán truyền để thi hành mệnh lệnh. Chân ngươi đã khỏi hẳn chưa?


Hổ ba chân kính cẩn:


-          Thưa, đã đỡ nhiều, đi đứng còn hơi gượng gạo.


Hổ vàng phán:


-          Mi có dám xử tội bọn người đã làm mi què chân và giết chết chủ mi không?


Ông Vỹ nhìn kỹ, hổ ba chân đúng là con Lũ của ông Hào.


Lũ thưa:


-          Dạ, thuộc hạ không mong gì hơn là được trả hận. Xin các thần giúp đỡ!


Hổ trắng nói:


-          Không phải chỉ là trả thù. Gia đình tên bạch quỷ đó đã sát hại ba mươi ba anh em họ hàng nhà hổ chúng ta. Nếu còn để chúng hoành hành, loài hổ sẽ bị tuyệt chủng. Chúng ta cho mi giết từng tên, không tha một kẻ nào.


Lũ mạnh dạn hẳn lên:


-          Xin cho thuộc hạ một cặp chim hú hồn để sai bảo và nhận tin của chư thần!


Hổ xám gật gù:


-          Mi phải ăn tim của kẻ thù. Chim hú hồn sẽ xỉa răng cho mi!


Hổ trắng tiếp tục:


-          Ta sẽ cho mi thêm một tên nô lệ theo hầu. Hãy tự chọn tên nào mà mi căm thù nhất. Nếu nó kháng lệnh, mi có quyền hành hạ, cấu xé.


Hổ xám kết thúc:


-          Hãy giết những tên bạch quỷ độc ác làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, nhưng không được lạm sát người vô tội. Chúng ta sẽ ban cho mi sức mạnh của hổ thần.


Con Lũ vừa nhảy ra cửa, ông Vỹ đã nghe tiếng chim hú hồn vang lên giữa rừng khuya. Cửa miếu tự động đóng lại.


Ông Vỹ toát mồ hôi. Những sự việc kinh dị ở miếu Hổ Thần nếu không nhìn thấy thì không thể nào tin được. Xem ra thú vật cũng biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.


 


***


 


Mụ Monique giận dữ vì không bắt được con Lũ. Hôm nào mụ cũng dẫn hai thằng vệ sĩ vào rừng săn bắn cho xả bớt cơn bực tức.


Đêm rằm. Mặt trăng sáng vằng vặc treo trên cây đa cách biệt thự đá khoảng tám mươi mét. Con hổ ba chân nằm dưới gốc đa liếm lông, chốc chốc lại quắc mắt nhìn về phía biệt thự thách thức.


Mụ Monique reo lên: “Đây rồi! Ta đi tìm ngươi bao nhiêu ngày mà không gặp thì nay ngươi tự dẫn xác đến tìm cái chết!”. Không báo cho chồng con biết, Monique cùng hai tên vệ sĩ xách súng xông thẳng vào hổ. Con vật quay mình lùi vào rừng. Cái thân vằn vện của nó như khiêu khích những kẻ đi săn.


Trước sau có tới sáu tiếng nổ. Súng săn hai nòng, mỗi nòng chỉ bắn ra một viên đạn. Tiếng súng vừa dứt thì tiếng chim hú hồn đực và cái vang lên như tiếng cười và tiếng khóc thê thảm. Cả đồn điền bừng tỉnh, Francis Garnier và lũ con cùng bọn gia nhân xách súng tiếp ứng. Hổ và ba kẻ đi săn như biến vào rừng thiêng không để lại dấu vết.


Sáng hôm sau có sương mù. Cha con Francis Garnier không dám sục sạo. Màn sương hạn chế tầm nhìn, y sợ bị hổ tập kích bất ngờ.


Gần trưa, mặt trời lên cao. Dưới gốc đa hiện ra xác hai tên vệ sĩ. Trên đầu chúng có năm cái lỗ, máu và óc đã ngừng chảy, xương lồng ngực gãy hết, trái tim bị mất, bàn chân trái nát bét.


Còn mụ Monique đi đâu? Cả trăm người trong đồn điền tìm cả ngày mà không thấy. Francis Garnier kết luận, hổ gây tai họa chính là con Lũ của nhà ông Hào. Y gầm lên: “Cần phải diệt ngay!”


 


5


 


Tin mụ Monique bị mất tích loan ra cả huyện Bảo Hà. Ai cũng hả hê. Ông Vỹ và ông Viên đến ngay nhà bà Hào báo tin và bàn bạc cách đối phó sự trả thù của Francis Garnier.


Ông Vỹ nói:


-          Tôi đã kể cho bà nghe chuyện con Lũ còn sống và bây giờ nó đã trả thù cho ông nhà cùng cái chân của nó. Tôi vui như chính bản thân bắn vào bọn giặc Tây.


Ông Viên chậm rãi:


-          Thế nào thằng Francis Garnier cũng đến đây tìm con Lũ và phá phách! Nhân cơ hội này, ta diệt vài tên giặc!


Bà Hào nói trong nước mắt:


-          Tôi nhờ ông Vỹ làm cho mấy chục cái bẫy săn thú lớn đặt trong sân. Nếu tên nào vào đây thì sẽ mất mạng. Còn tôi lánh mặt tại Lào Cai một thời gian.


Ông Vỹ băn khoăn:


-          Đặt bẫy thì dễ, nhưng nhỡ con Lũ về bị dính bẫy thì sao?


-          Nó đi về phía chuồng lợn, thường nhảy qua rào. Ta đặt bẫy ở cổng chính. Lần trước giặc cũng đến từ phía đó.


Ông Viên tiếp:


-          Ta phải thực hiện ngay hôm nay mới kịp. Tôi xin làm phụ!


 


***


 


Cả đoàn cướp ngày kéo đến đồi tam thất. Cổng ra vào buộc dây và gài bó lá móng, chứng tỏ chủ vắng nhà.


Tên lính Pháp râu xồm, tay phải xách súng, tay trái giữ xích con chó béc giê to lớn, đạp mạnh vào cánh cổng. Người và chó xông thẳng vào sân. Hai tiếng kêu ẳng ối đau đớn kêu lên khiến cả bọn sững lại. Người và chó đều bị dính bẫy. Con chó bị kẹp sắt mười cân cắt gần đứt chân trước. Tên lính bị sập hầm chông. Những mũi nhọn bằng sắt xuyên qua lớp giầy săng đá, gắn chặt hắn xuống đất. Chúng lăn lộn kêu la.


Hai tên lính khác nhảy vào gỡ bẫy cho đồng bọn. Phập! Chiếc bẫy răng cưa cắn vào tay một tên và chiếc bẫy cần kéo tên kia lên giữa trời bằng một chiếc thòng lọng. Không tên nào dám tiếp tục xông vào sân giải thoát cho đồng bọn. Sau nửa giờ kêu la inh ỏi, con chó và ba tên lính Pháp trút linh hồn.


Francis Garnier trút đạn vào căn nhà trống. Tất cả lợn gà, trâu bò đã được chuyển đi từ trước.


Cả ngày hôm đó, bốn cái xác không có cách nào lấy đi, bắt đầu bốc mùi. Francis Garnier đành cho người ném những chai xăng đốt cháy chúng. Mùi khét lẹt và khói đen phủ khắp đồi tam thất.


Ý định trả thù của Francis Garnier thất bại, không bắt được con Lũ, lại mất thêm mấy mạng tay sai.


 


***


 


Lại đến đêm rằm. Ánh trăng vằng vặc giữa ban ngày. Thằng Paul, đứa con thứ hai của Francis Garnier phát hiện mẹ nó ngồi dưới gốc cây đa. Nó chỉnh ống nhòm rồi la lên:


-          Đúng là maman rồi! Maman về rồi!


Tất cả những người trong biệt thự ùa ra sân, nhìn về cây đa. Ông lão gác cổng già cản Paul lại:


-          Cậu không được ra! Ma đấy! Có ai nhìn thấy cái bóng của bà Monique không?


Paul gạt phắt ông lão gác cổng. Nó xách súng, cùng con chó Labrador xông thẳng đến chỗ mẹ nó ngồi. Khoảng cách ngắn dần. Mụ Monique quay lưng chạy vào rừng. Tiếng chim hú hồn cười khanh khách rồi khóc hu hu. Cả mụ Monique, Paul và con chó biến mất dưới những cây anh túc. Không gian và thời gian như ngừng lại. Giun, dế, tắc kè… thôi than vãn.


Sáng hôm sau, Francis Garnier thấy xác con dưới gốc đa. Đầu Paul cũng có năm lỗ thủng, lồng ngực rách toạc, trái tim bị mất, chân trái nát bét. Cái nghĩa địa tự phát trong đồn điền thêm một ngôi mộ và cây thánh giá.


Francis Garnier căm giận. Y quyết giết hết cọp Bảo Hà. Ngày nào y cũng điên cuồng đi săn, đêm chui vào nhà gỗ có rào sắt bảo vệ để diệt hổ. Lạ quá, thú dữ đi đâu hết.


 


***


 


Một tháng trôi qua. Lại đêm rằm. Chưa đến 10 giờ tối, mụ Monique đã ngồi dưới gốc đa. Bên cạnh mụ còn có thêm con hổ ba chân. Monique vẫy khăn tay về phía biệt thự như mời gọi. Mấy chục người đúng ngồi lố nhố nhưng không ai dám ra.


Bỗng mụ Monique cởi hết áo quần, nằm phục xuống đất, cả thân hình biến thành hổ, trừ cái đầu. Quái vật mình hổ đầu người cào hai chân sau, vểnh đuôi lên cao như hổ cái lúc động dục. Con Lũ ngửi ngửi rồi phủ lên người nó. Mặt mụ Monique hớn hở, ra điều thỏa mãn.


Francis Garnier không chịu nổi. Y xua tất cả tay súng trong đồn điền đuổi theo con Lũ. Nó quay mình đi vào rừng. Quái vật đã trở lại hình thù Monique nhưng trần truồng chạy theo hổ ba chân. Tiếng súng nổ ầm ầm trong tiếng cười khanh khách và tiếng khóc hu hu của cặp chim hú hồn. Hổ và Mụ monique biến mất.


Sáng hôm sau, người trong biệt thự lại chứng kiến thêm một cái chết của thằng Anbert, đứa trẻ hung hăng và khát máu như cha mẹ chúng. Anbert cũng có năm lỗ thủng trên đầu, mất trái tim và nát bàn chân trái.


 


6


 


Francis Garnier được tin bạn của y là vợ chồng Michel và Rosa sang Việt Nam. Y mời họ về đồn điền. Đó là hai kẻ đã từng theo thực dân Pháp xâm lược nhiều nước châu Phi. Michel và Rosa đều thích săn bắn. Chúng dám đi săn cả sư tử sa mạc trên chiếc xe ôtô kín mít, chỉ chừa vài ô cửa sổ nhỏ để chĩa súng ra ngoài.


Một lần, xe xông thẳng vào đàn thú dữ đang đi săn. Sư tử Châu Phi sống từng bầy theo gia đình, do con cái đầu đàn dẫn dắt, con đực chỉ đứng xa quan sát và bảo vệ. Bữa đó, Michel và Rosa bắn chết một sư tử cái. Con đực gầm lên lao đến trả thù. Rosa mở cửa xe ô tô đứng chờ. Còn cách khoảng ba chục mét, mụ mới giương súng lên bắn liền hai phát. Con vật nhảy dựng lên, lao về phía địch thủ, rồi gục xuống cách Rosa chừng hai chục thước.


Tạp chí săn bắn của Pháp tặng Rosa kỷ niệm chương “Người đàn bà dũng cảm”.


 


***


 


Michel và Rosa bảo đảm với Francis Garnier là sẽ hạ được hổ ba chân:


-          Toa cứ làm tiệc sẵn. Vợ chồng moa chỉ xin tấm da nó để làm kỷ niệm những ngày ở Đông Dương.


Trong đồn điền, Michel tạo ra một chiến lũy với nhiều tay súng. Không phải đợi lâu, trăng rằm lên, con Lũ và mụ Monique xuất hiện. Quái vật đầu người và hổ ba chân tái diễn trò ân ái. Cả Francis Garnier và vợ chồng Michel bóp cò súng liên tục. Hổ và quái thú biến mất vào rừng. Francis Garnier hy vọng một trong những viên đạn trúng đích. Y không cho mọi người đuổi theo như những lần trước vì có thể bị tổn thất thêm vài mạng.


Ngay đêm đó, Francis Garnier cho mở tiệc mừng vợ chồng Michel tại sảnh lớn. Rượu sâm banh chảy như suối. Chiếc máy quay đĩa La voix du son Maitre mở hết cỡ trong ánh sáng mờ ảo.


Bỗng cửa mở toang. Mụ Monique đi trước, vẫn mặc bộ quần áo đi săn hôm mất tích, hổ ba chân theo sau. Những chỗ không có quần áo che kín, mặt mũi, tay chân mụ đã bắt đầu mọc lông vằn vện như loài hổ. Mạnh ai nấy chạy. Riêng vợ chồng Michel vớ lấy súng, lên đạn. Những tiếng nổ chát chúa vang lên trong lâu đài đá. Đèn nến tắt phụt. Mọi người không dám dời chỗ nấp.


Sáng hôm sau, mặt trời soi rõ hai xác chết trên đầu thủng năm lỗ, mất tim, nát chân trái. Đó là Michel và Rosa.


 


***


 


Anna từ Hà Nội về với nhân tình của nó. Cả hai đứa vào nhà thờ cầu nguyện rồi dắt tay nhau chuẩn bị lên xe về biệt thự đá. Một con hổ to lớn từ bóng đêm xông ra, xô Anna ngã úp xuống đất rồi tha chạy vào rừng. Tên thiếu úy, người yêu của Anna rút súng lục, bắn với theo. Sáu tiếng nổ trong đêm khuya.


Cả đồn điền bừng tỉnh. Đèn măng xông, đèn pin sáng rực một góc rừng mà không ai tìm thấy cặp tình nhân.


Sáng hôm sau, mọi người giật mình khi hai xác chết đều bị thủng năm lỗ trên đầu, mất tim, nát chân trái nằm ngay trong sân nhà thờ.


Tiếng chuông rền rĩ chuẩn bị làm lễ rửa tội.


Bà Maria, mẹ của Francis Garnier, khóc ngất bên xác cháu. Bà mắng y:


-          Mẹ đã bảo con rằng xứ này dữ lắm, không phải là nơi ở của những kẻ hung hăng như con. Mẹ đã mất một con dâu và ba đứa cháu, mẹ không muốn sống nữa.


Ông linh mục nói với Francis Garnier:


-          Tôi thành thực khuyên ông không nên săn đuổi những người dân vô tội nữa. Tôi được biết khi vào Hà nội, ông tự tay giết khá nhiều người đã đầu hàng… Cả mấy chục con hổ bị ông sát hại, chúng có làm gì ai đâu.


Francis Garnier còn chút nể mẹ, nhưng đối với ông linh mục thì y chỉ coi là kẻ làm thuê. Y quát:


-          Ông câm ngay cái mồm! Nếu còn nói, tôi buộc ông thôi việc. Cái nhà thờ này là của tôi!


Ông cố đạo giận đến tím mặt, nhưng còn đủ bình tĩnh để trả đũa với giọng dạy dỗ kẻ dưới:


-          Francis Garnier, cha nói để con biết, cha là người thay mặt chúa chăn dắt con chiên. Loại người như con không đáng được đến nhà thờ cầu nguyện. Cha sẽ lên gặp đức Tổng giám mục xin đi chỗ khác ngay từ giờ phút này. Nếu cần, cha sẽ báo cáo với giáo hoàng La Mã rút phép thông công của con. Khi con chết, không có nhà thờ nào rửa tội và chôn cất trong nghĩa trang công giáo. Các giám mục, linh mục coi con như một tên Judas.


Nói xong, ông linh mục cởi áo dài thâm, đặt lên bàn thờ thánh và đi ra khỏi nhà thờ. Bà Maria bỗng ngã ngửa người ra phía sau, may cô bé Madelaine đỡ kịp. Nửa giờ sau, bà cụ về chầu chúa.


Madelaine khóc ngất lên:


-          Papa cho con về Pháp. Gia đình ta giết quá nhiều người và thú vật nên bây giờ gặp đầy bất hạnh. Con xin vào nhà tu kín cầu chúa tha tội lỗi của cha mẹ và các anh chị.


Cả nhà Francis Garnier rối như mớ bòng bong. Ba người chết không có đức cha rửa tội. Ông linh mục đã lên xe về xuôi với hai bàn tay trắng, không mang theo cả những đồ dùng cá nhân.


Vài ngày sau, Madelaine về Pháp, vào nhà tu kín. Cô bé đáng thương mới mười hai tuổi.


 


7


 


Francis Garnier hết hạn hai năm, tạm rời quân ngũ. Y trở lại làm sĩ quan quân đội Pháp, doanh trại đóng tại Hà Nội.


Được biết Lưu Vĩnh Phúc, tướng người Hoa cộng tác với các phong trào Cần Vương của Việt Nam, mang quân về Cầu Giấy, Francis Garnier chỉ huy một trung đội lính lê dương lên chặn đánh. Khi đến làng Hoàng Cầu thì quân Pháp bị phục kích. Tin tình báo cho biết Lưu Vĩnh Phúc chỉ có một trung đội quân ô hợp với vũ khí thô sơ, Francis Garnier lại chủ quan. Thực tế Lưu Vĩnh Phúc khôn ngoan hơn y tưởng. Quân cờ đen có hơn một đại đội với đầy đủ vũ khí.


Quân Pháp bị thiệt hại nặng. Sau một giờ chiến đấu, chúng hết đạn, chỉ còn mười ba người sống sót, trong đó có Francis Garnier.


Lưu Vĩnh Phúc thích hành hạ kẻ thất trận. Gã cầm một lá cờ đen hình vuông có viền vàng to như cái chiếu, mỗi cạnh có mười cái móc sắt sắc như lưỡi câu. Gã múa vù vù trên đầu Francis Garnier rồi bất chợt chụp xuống đầu tên đại úy Pháp như một cái lưới bắt cá. Mỗi lần Lưu Vĩnh Phúc giật ngang giật ngửa là những cái móc xọc vào quần áo, da thịt Francis Garnier. Cả người tên thực dân Pháp đẫm máu.


Mười ba kẻ đầu hàng, bị trói vào những cây bông gòn mọc trên đê Đại La. Francis Garnier vẫn tỉnh táo nhớ ra ngày y bị hành hình là thứ Sáu ngày 13 với mười ba kẻ bị giết.


Lưu Vĩnh Phúc nghĩ ra một trò chơi. Gã cho móc túi của bọn lính Pháp được nhu74ng tờ giất bạc Pháp, tuyên bố:


-          Số tiền này chia đều cho anh em, mỗi người được hơn một trăm đồng. Tiền còn thừa dành cho người làm đao phủ thủ. Riêng tên Francis Garnier để ta hành quyết.


Quân cờ đen reo mừng vang dậy. Lưu Vĩnh Phúc cho phường bát âm tấu bài Lâm khốc. Gã cầm mã tấu quay cuồng như trên sân khấu kinh kịch. Mỗi lần mã tấu gần đầu thì Francis Garnier nhắm mắt muốn ngất đi. Lúc đầu hắn đái ra quần, rồi dần dần không giữ được khí tiết quân nhân nước Đại Pháp. Y bĩnh phân tung tóe suốt cả hai ống quần. Quân cờ đen được dịp cười hả hê.


Cuộc hành hình kết thúc, Lưu Vĩnh Phúc cho rút quân về Sơn Tây, không thu dọn chiến trường. Xác chết ngổn ngang, hôi thối cả một vùng.


Người Pháp cho chôn cất Francis Garnier trên một mô đất cao hơn mặt đường khoảng ba mét với tấm bia đá to có danh tính và chức vụ đại úy của y. Ngôi mộ nằm ở đường La Thành, giữa Ô Chợ Dừa và Ô Cầu Giấy.


Những người khâm liệm tử thi của Francis Garnier ngạc nhiên vì trên đầu hắn có năm cái lỗ, trái tim bị mất và chân trái bị cắn nát.


 


***


 


Mười năm sau, thiếu tướng Henry Rivière cũng bị người Việt phục kích tại chỗ Francis Garnier bị hành hình. Tên thiếu tướng bị bắn chết tại chỗ. Người Pháp cũng cho lập mộ và bia tại đây. Cả hai ngôi mộ đều biến thành nơi tiểu tiện công cộng của người đi đường.


 


***


 


Đồn điền có biệt thự đá của Francis Garnier ở Bảo Hà bị bỏ hoang. Cây đa nơi mụ Monique thường hiện về trong những đêm trăng sáng từng bị Francis Garnier đốt đã tái sinh, mọc lên hàng chục cây đa mới lớn nhanh như thổi. Những đêm trăng sáng, người ta không còn thấy hổ ba chân và mụ Monique hiện về nữa. Monique đã thành ma, vĩnh viễn theo hầu con hổ.


 


8


 


Bà Hào đã trở về đồi tam thất. Vào ngày giỗ đầu của ông Hào, dân trong bản kéo đến rất đông. Tiếng heo bị chọc tiết, tiếng người nói chuyện râm ran vang cả đồi. Bỗng ông Viên chỉ lên mộ ông Hào ở đỉnh đồi:


-          Kìa… kìa… kìa… bà con xem có lạ không?


Cạnh mộ ông Hào có một con hổ đang nằm phục xuống đất. Bà Hào kêu lên lạc cả giọng:


-          Đúng là con Lũ rồi!


Con vật đứng lên, nhìn bà Hào như từ biệt rồi khoai thai đi xuống đồi.


Đêm hôm đó, lần cuối cùng ông Vỹ nhìn thấy hổ ba chân đi vào miếu Hổ Thần.


 


***


 


Đêm sắp mưa. Một tiếng sét vang lên. Biệt thự đá bị đánh sập và cả cánh đồng thuốc phiện rừng rực cháy…


 


Nguồn: Hổ Thần. Tập truyện dã sử của Ngọc Toàn. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 2015.


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những kẻ câu đêm - Trần Nhã Thụy 16.01.2020
Chiếc đầu lâu - Ngọc Toàn 14.01.2020
Ngọc đá nước Việt - Ngọc Toàn 14.01.2020
Thoảng hương gió đồng - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Một câu chuyện buồn - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Cây mẫu đơn hoa trắng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Phía trước nhà có giàn mơ dại - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Gió lên thả ngọn đèn trời - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Giếng mắt rồng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Hoa đại đỏ - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
xem thêm »