tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30970753
Truyện ngắn
31.05.2017
Ngọc Toàn
Thần giữ của



1-  Gánh xiếc Tàu cắm mấy cái cọc và căng dây thành một vòng tròn. Người lớn, trẻ con xúm xít xung quanh xem biểu diễn.


Mới có ba tiết mục nhỏ thì sự cố xảy ra. Con ngựa hồng ba tuổi bị đứt dây cương. Người điều khiển đang đứng trên lưng ngựa không còn tự chủ được nữa. Con vật phi qua đầu khán giả lên đồi. Kỵ mã nhanh tay vớ được cành cây xòe ra ở bên đường đánh đu. Rắc! Cành cây gãy. May mắn nhờ cái cành nhỏ bé đó mà cơ thể anh rơi xuống đất nhẹ hơn, chỉ bị xây xát.


Chạy quanh một vòng, con ngựa quay về đoàn xiếc với nước kiệu lớn. Tiếng kêu hốt hoảng, thất thần ồn ào cả khu chợ. Khoảng cách ngắn dần. Tai nạn sắp xảy ra…


Bỗng một chú bé tầm mười hai, mười ba tuổi cầm một cây nỏ nhỏ và quấn quanh bụng một sợi dây có móc sắt ở đầu dùng để leo cây, chạy ra chắn đường con ngựa. Tiếng hét, tiếng kêu ầm ỹ:


-          Thằng nhóc kia điên à?


-          Mới tí tuổi đầu đã định làm anh hùng hả?


-          Chắc nó chán sống rồi!


Con ngựa đến trước chú bé khoảng mười mét thì giảm tốc độ, giơ hai chân trước lên để chuẩn bị bổ xuống sọ người chặn đường.


Loài ngựa có hai miếng võ tối hậu. Khi bị thú dữ đuổi thì chui đầu vào bụi, dùng hai chân sau đá hậu. Miếng võ này ít khi có kết quả tốt. Chờ cho ngựa mệt, không còn sức đá, hổ báo mới nhảy lên bám lưng, cắn vào gáy. Đứt dây thần kinh, bị chảy máu, ngựa sẽ chết trong khoảng một giờ. Miếng võ thứ hai hữu dụng hơn. Nếu vó ngựa bổ trúng đầu thì địch thủ vỡ sọ.


Chú bé quăng sợi dây có móc sắt, cuốn hai vòng quanh cổ ngựa rồi nhanh nhẹn buộc vào gốc cây bên đường. Ngựa càng hục hặc, sợi dây càng thít chặt. Nó mất thăng bằng, ngã nghiêng trên mặt đất. Buổi biểu diễn tan. Chú bé thản nhiên nhặt cây nỏ và chuẩn bị tháo dây ở cổ ngựa ra về. Người vợ chủ gánh xiếc chạy ra cầm tay nó:


-          Cháu đã cứu cả cơ nghiệp của chú thím. Nếu hôm nay xảy ra tai nạn, có người chết thì cả đoàn xiếc sụp đổ. Lại đây, thím mời cháu một chén nước cảm ơn!


Người đàn bà Tàu đó khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo kiểu thời Mãn Thanh, cài khuy bên phải. Cách mạng Tân Hợi (1911) đã xóa bỏ triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc mười bảy năm rồi nhưng người ta vẫn ăn mặc theo thói quen.


Trong khi buộc lại dây cương ngựa và xem vết thương ở cổ nó, người chồng có bộ mặt lầm lì quên mất là anh làm xiếc ngựa với cơ thể bị xây xát cần được chăm sóc nhiều hơn.


Cùng lúc đó, một cô gái khoảng mười bảy tuổi chạy ra khen chú bé:


-          Em giỏi quá! Bao nhiêu tuổi rồi? Cũng là người Việt Nam như chị phải không? Nhà ở đâu?


Chú bé lí nhí:


-          Em tên là cu Tí, nhà ở làng Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên này.


Người đàn bà Tàu nhanh nhảu:


-          Cháu đã nói về mình rồi. Để thím giới thiệu những người trong đoàn xiếc với cháu nhé! Thím tên Ngò, tiếng Việt gọi là Nga. Chồng thím tên Deng, tiếng Việt gọi là Đặng. Hai anh giúp việc là A Quay và Hàn Xềnh, tức là Quý và Thành. Còn cô gái này người Việt, tên là Tơ. À, mà cháu đi với ai đấy?


Chú bé chợt nhớ ra:


-          Sói đâu rồi?


Một con chó có dáng dấp sói nhiều hơn chó nhà, cổ đeo chiếc bị, chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ.


Chú bé nói:


-          Sói, mày chào bà chủ và chị Tơ đi!


Con vật luồn cổ ra khỏi cái bị rồi đi hai chân sau, chân phải trước giơ cao hơn đầu vẫy vẫy.


Ông Deng lên tiếng:


-          Ồ! Nó cũng biết làm xiếc! Cháu nuôi nó lâu chưa?


Chú bé có vẻ hãnh diện:


-          Bố nó là sói, cháu bắt được ở bọng cây trong rừng lúc mới mở mắt, không biết sủa và giữ nhiều thói quen hoang dã. Mẹ nó là chó nhà. Cháu đặt tên nó là Sói. Nó khôn lắm, biết sủa như mẹ, săn giỏi như bố. Cách đây mấy tháng, nó cứu cháu khỏi bị gấu tấn công. Cùng tìm được một tổ ong mật, con gấu muốn ăn một mình. Nó đuổi theo cháu, cháu quăng dây leo lên cây. Gấu đang tìm cách bám vào cành thì Sói nhảy lên táp chân sau. Gấu đau quá, phải bỏ đi.


Bà Ngò hỏi:


-          Nhà cháu có những ai, làm nghề gì?


-          Gia đình cháu có gần ba mẫu chè, mẹ cháu chăm sóc từ ngày có làng Tân Cương. Buổi sáng cháu và Sói đi săn, tháo bẫy bắt gà rừng, thỏ, nhím. Chiều cháu đi học. Cháu đã học hết lớp Nhì rồi đấy.


Quay sang Sói, cu Tí nói:


-          Mày biếu bà Ngò quà trong bị đi!


Sói lôi ra hai con gà rừng bị buộc chân có bộ lông đỏ xoăn tít, đuôi dài như đuôi trĩ. Nó đưa đến trước mặt bà Ngò rất lễ phép. Tất cả mọi người đều cười, khen ngợi con vật khôn ngoan. Bà chủ đoàn xiếc xoa đầu Sói. Bỗng từ sàn nhà, con khỉ Ngô Khô ghen tức với chó, khẹc khẹc ầm ĩ.


Ông Deng hỏi cu Tí:


-          Cháu có thích làm xiếc không?


-          Nếu những trò dễ như đi trên dây, nhào lộn thì cháu làm được.


-          Cháu với con Sói về đây, mỗi tháng ta sẽ trả mẹ cháu một đồng tiền công.


-          Không được đâu ạ. Tháng nào cháu bán thịt thỏ, gà, nhím… cũng được ít nhất năm đồng đưa mẹ mua gạo và trả tiền học cho thầy giáo. Thế mà cháu vẫn còn thừa đây này.


Cu Tí lôi trong mình ra một cái túi thổ cẩm đựng khoảng ba đồng bạc các loại xu, hào, xu cạch... Ngoài ra còn mấy cái khuy nhựa, khuy đồng của áo lính và mấy cái nút chai bằng thủy tinh.


Cô Tơ hỏi:


-          Em giữ mấy cái đó để làm gì?


-          Ngày nào em cũng leo trèo, hay đứt khuy lắm. Lúc nào thiếu, mẹ em có cái thay ngay.


-          Em về đây, chị sẽ khâu cho em. Không sợ thiếu khuy đâu.


Tơ liếc mắt nhìn Hàn Xềnh. Anh ta đang tỏ ý không vui vì chưa bao giờ được cô khâu cho một chiếc khuy nào.


Tơ cười cười với cu Tí:


-          Sẽ có người ghen với em đấy!


Rồi bất chợt, Tơ ôm cổ con Sói, hôn chụt một cái:


-          Có khi người ta ghen cả với mày nữa, Sói ơi!


Từ lâu, Tơ biết Hàn Xềnh có tình cảm với mình, nhưng cô không thích anh ta.


Bà Ngò nói:


-          Mỗi tháng thím đưa cho mẹ cháu ba đồng. Tí và Sói ăn ở đây. Thím có trách nhiệm mua quần áo, giày, tất, sách vở cho cháu.


-          Cháu phải về xin phép mẹ và thầy giáo. Mẹ cháu dạy, đi đâu cũng phải thưa gửi đàng hoàng.


A Quay đánh xe ngựa trên có bà Ngò, Tơ và cu Tí. Con Sói không chịu lên xe. Nó chạy trước dẫn đường. Đi qua những nương chè xanh mướt, phía trên có những hàng cây hoa trắng. Tơ hỏi cu Tí:


-          Cây gì đây em?


-          Cây trẩu. Chè trồng dưới gốc trẩu, uống ngon hơn. Quả trẩu già rụng xuống, người ta lượm về ép lấy dầu thắp đèn. Vỏ trẩu được bán cho mấy ông lang làm thuốc chữa đau răng. Gỗ trẩu làm nhà bền lắm.


-          Em giỏi quá, cái gì cũng biết. Em về lấy mấy quyển sách Vỡ lòng, lớp Đồng ấu để dạy chị chữ Quốc ngữ nhé!


Bà Ngò trêu Tơ:


-          Cu Tí phải dạy nó chữ Hán để nó còn viết thư cho Hàn Xềnh.


Tơ cười:


-          May mắn cho cháu là Hàn Xềnh hoàn toàn mù chữ.


 


2. Đoàn xiếc tất cả có sáu người, hai con ngựa, khỉ và chó. Đêm họ tá túc tại các thị trấn, phố xá hoặc chợ, cũng có khi ở sân đình chùa. Tất cả đạo cụ và đồ dùng sinh hoạt được chất lên hai chiếc xe ngựa bốn bánh.


Từ ngày có cu Tí, đoàn xiếc được trẻ con hoan nghênh hơn vì hoạt cảnh “Té cóc vãi đái” mà Tí nghĩ ra. Khỉ mặc bộ quần áo con nhà võ màu đen, tay cầm đại đao gỗ múa may quay cuồng thách thức chó đấu với nó. Chó chạy xung quanh trêu chọc, khi khỉ dừng lại nghỉ mệt thì nó bất ngờ đá vào chân, cướp đại đao. Khỉ lăn quay xuống đất, tè ra quần. Lần nào khán giả cũng hò hét đòi diễn đi diễn lại.


Tiết mục khác tên gọi “Kẻ cắp bà già” cũng được mọi người thích thú. Khỉ đeo mặt nạ đàn bà, tay vung vẩy cắp rổ đi chợ, tỏ thái độ rất hách dịch với chó “kẻ cắp”. Thừa lúc “bà già” lơ đễnh, chó ngoạm lấy ví tiền để trong rổ. Mất của, khỉ ngồi xuống đất, chân giãy đành đạch, tay gạt nước mắt. “Kẻ cắp” thương tình mang ví lại trả. “Bà già” ôm ngay cổ “kẻ cắp” cảm ơn rồi nhe hai hàm răng ra cười toe toét trông… rất khỉ. Tiếng cười, tiếng hét vang lên. Khỉ cưỡi lên lưng chó, tay cầm rổ chạy vòng quanh xin khán giả cho tiền.


Khi gánh xiếc chuyển đến Lạng Sơn thì cu Tí nghĩ ra một tiết mục rất hấp dẫn khiến đoàn kiếm bộn tiền: bắn nỏ thi.


Tí đặt một chiếc bia bằng rơm, cách chỗ đứng bắn mười bước chân. Ai bỏ vào một xu thi với nó, nếu thắng được thưởng ba xu, tất nhiên nếu thua thì phải mất tiền. Người nào bắn vào điểm ba thì y như rằng cu Tí bắn vào điểm bốn hoặc năm. Ít khi nó thua. Cũng có người bắn vào điểm mười hồng tâm thì Tí chịu mất tiền. Nhưng cờ bạc ít ai bỏ cuộc giữa chừng. Cuối cùng những đồng xu thắng trong cuộc thi bắn cũng rơi vào cái mũ đựng tiền của gánh xiếc. Có ngày, bà Ngò thu đến cả đồng bạc.


Vốn là đứa trẻ hiếu động, ngoài những giờ biểu diễn cho gánh xiếc, cu Tí không để thời gian rảnh. Nó luôn chân luôn tay làm điều gì đấy. Đến địa phương nào, nó cũng len lỏi khe suối, rừng đồi để nghiên cứu địa hình. Tí thổi sáo mồm rất giỏi. Nó có thể tạo ra những âm thanh y như tiếng chim, tiếng thú. Trong khi đó, con Sói đánh hơi tìm hướng đi của thỏ, nhím, chuột rừng… Mươi cái bẫy được gài trên đường đi của những loài thú nhỏ. Mỗi lần đi săn về, thế nào cu Tí cũng mang không ít thịt tươi cho cô Tơ chế biến món ăn. Nó còn hái ít trái sim, mua, ổi, ớt rừng cho Ngô Khô và nắm lá mũn, lá máng, lá ngót cho hai con ngựa. Cả ba con vật đều thích được Tí chăn dắt.


Đến cuối năm 1928 thì gánh xiếc gặp nhiều khó khăn. Cả thế giới bước vào thời kỳ suy thoái. Các nước thuộc địa như Việt Nam càng bi đát. Người ta không có tiền mua gạo thì còn ai đi xem xiếc. Bà Ngò chỉ mong kiếm được ba hào để mua lương thực. Bà và Tơ suốt ngày vào rừng lấy măng, lấy nấm. Còn thịt thì nhờ tài xoay sở của cu Tí.


Cuối năm, trời rét đậm. Trên đỉnh Mẫu Sơn còn có cả tuyết. Thú rừng không ra ngoài kiếm ăn. Chúng ngủ đông trong hang.


Gánh xiếc đến Mã Yên thì may mắn gặp rừng tre đang khuy.


Tre thuộc họ hòa thảo, vòng đời khoảng ba mươi năm. Cứ hết một chu kỳ là tre khuy, nghĩa là ra hoa cả rừng. Những chùm hoa nhỏ li ti, trắng đục, mọc đầy trên cây, rơi rụng khắp mặt đất. Thân tre mất màu xanh, chuyển sang màu trắng ngà. Từ đỉnh đồi đến thung lũng ngút ngàn màu trắng của lá tre khô. Những con vật thích ăn lá tre tươi như hươu xạ, thỏ, sóc… đều bỏ đi. Tre đã khuy, chỉ còn những cái lá không có nhựa sống. Khoảng nửa năm sau, rừng tre mới tái sinh. Ở dưới đất nhô lên những cây măng mới nhanh đến lạ lùng. Ngày hôm nay măng nhú khỏi mặt đất, ngày mai đã có thể cao đến nửa mét. Đến mùa hè năm sau, rừng tre mới lại rộn ràng tiếng gà rừng, sáo sậu, sáo đá, vành khuyên, bách thanh… Màu xanh trở lại.


Lúc tre khuy, chỉ có một loài thú nhỏ sống sung túc, đó là dúi. Loài này ăn rễ tre, hoa tre, đào hang rồi tha về những cành hoa rụng làm lương thực dự trữ mùa đông. Cả rừng tre khuy chỉ có dúi thống trị. Con nào cũng béo múp míp. Chúng tranh thủ lúc dồi dào thức ăn để đẻ thêm vài thế hệ mới.


Cả gánh xiếc lúc vắng khách đều theo cu Tí vào rừng bắt dúi. Tí dặn đi dặn lại mọi người không được mang bất cứ vật gì phát ra lửa nếu không muốn cả rừng tre thành hỏa diệm sơn và người đi săn bị thui chín như lợn quay. Con Sói chạy trước, chỗ nào nó đánh hơi và sủa ba tiếng liền nhau là có dúi. Bà Ngò, Tơ căng lưới. Cu Tí và Hàn Xềnh đào hang. Những con vật lông xám nâu, mập mạp chạy ra, vướng vào lưới. Mỗi hang chỉ có một con. Có ngày gánh xiếc bắt được cả chục con dúi.


Lần nào đến rừng tre khuy, cu Tí đều hát:


Tre khuy, tre khuy,


Đường gập ghềnh khó đi.


Xa xa vọng tiếng từ quy


 


Nhắc thiếp nhớ chàng


Trấn ải biên thùy


 


Tre khuy, tre khuy


Ai ơi đừng trách người đi…


 


Bà Ngò hỏi Tí:


-          Sao cháu hát buồn thế? Đó là bài gì?


-          Đó là khúc sơn ca của người Việt cổ. Mẹ cháu thường hát để nhớ đến bố cháu đang ở xa.


Một lần, cu Tí bắt được một con xuyên sơn giáp, người miền xuôi gọi là con tê tê hay con trút. Đó là loài bò sát có cái mồm rất nhỏ chỉ để ăn kiến, mối và ong. Mỗi khi tìm được tổ ong là nó cố leo lên phá liền. Cả đàn ong xông ra đốt. Xuyên sơn giáp giương những vẩy cứng cho ong chui vào đốt. Khi nó ép vẩy xuống là những con ong bị nghiền nát. Xuyên sơn giáp tìm chỗ rộng, giũ cho xác ong rơi ra, nhấm nháp, thưởng thức đến con cuối cùng.


Ngoài dúi, rừng tre khuy còn có mối đến cư trú. Chúng ăn lá tre, hoa tre, thân tre khô, cũng là mồi hấp dẫn xuyên sơn giáp. Vừa trông thấy người, xuyên sơn giáp đào hang chạy trốn. Cu Tí lấy nỏ gõ vào đầu nó. Con vật cuộn tròn như cái rế.


Con xuyên sơn giáp này lớn, cu Tí mang ra chợ bán được một đồng cho người ta lấy vẩy và thịt làm thuốc bắc. Nó biếu mỗi người cùng đoàn một hào.


Bà Ngò vừa kể chuyện xong, ông Deng giơ tay ra bảo cu Tí:


-          Mày đưa tiền đây!


Thằng bé ngạc nhiên nhưng cũng đếm đủ sáu hào đưa ông chủ. Bà Ngò đứng xen vào giữa:


-          Ông làm cái gì đấy? Đây là công sức của nó, không phải của gánh xiếc, đâu phải nộp cho ông.


Lão gằn giọng:


-          Tất cả cái gì ở gánh xiếc cũng đều thuộc của tôi!


-          Ông vô lý quá! Ngày nào cũng ăn thịt gà, thịt dúi do nó kiếm được mà ông không biết xấu hổ hay sao?


Nhìn những cặp mắt thiếu thiện cảm của cô Tơ, Hàn Xềnh, A Quay và bà Ngò, lão hậm hực bỏ đi nhưng không quên nhét tiền vào túi.


 


3. Trời càng rét, gánh xiếc càng ế khách. Khi lên đến Lạng Sơn thì A Quay bỏ trốn. Bây giờ, ông Deng phải làm xà ích.


Gánh xiếc vừa đỗ dưới chân núi thành nhà Mạc thì gặp hai người Tàu là Liễu huynh và Liễu đệ. Họ tỏ ra lịch duyệt, hỏi han Tơ rất nhiều thứ, sau cùng mời vợ chồng ông Deng đi ăn thắng cố.


Thắng cố theo âm Hán Việt là thang cốt, nghĩa là canh xương. Một cái chảo đặt giữa nhà đốt lửa bằng gốc cây lớn, bên trong đủ các thứ thịt trâu, chó, gà, lợn… Thật ra đó là món khoái khẩu của người Mèo, nhưng nhiều dân tộc khác cũng thích thứ tả pí lù này. Riêng thắng cố ở Lạng Sơn ngon hơn ở Sin Ma Kai, Cốc Lếu, Sa Pa vì người ta cho lá mác mật vào làm gia vị.


Tơ và Tí rủ nhau lên hòn Vọng phu xem nàng Tô Thị hóa đá. Tơ bảo:


-          Chị chán lắm! Không biết tương lai sẽ ra sao?


Tí an ủi:


-          Chị đừng lo. Em đi đâu cũng đưa chị theo, làm sao mà chết đói được.


-          Cảm ơn em, nhớ đừng quên chị!


Trên đường về chỗ để xe, bà Ngò nói riêng với chồng:


-          Tôi không bằng lòng để ông và anh em họ Liễu muốn làm gì cũng được!


-          Bà phải cứu đoàn xiếc. Chết đói đến nơi rồi!


-          Dù có thế nào, tôi cũng không muốn mất lương tâm!


 


4. Gánh xiếc sống leo lét trong sân một ngôi chùa ở Lạng Sơn. Bầu trời lúc nào cũng sũng nước. Mưa và gió rất mạnh. Xa xa, những dãy núi tím ngắt mờ mịt.


Gần sáng, bà Ngò hốt hoảng đánh thức mọi người:


-          Các cháu dậy ngay, đuổi theo xe! Lão Deng bán cái Tơ cho hai thằng họ Liễu rồi!


Cu Tí dụi mắt:


-          Sao cháu ngủ không biết gì, mà sao con Sói hôm nay không báo động?


-          Lão cho thuốc mê vào thức ăn. Bây giờ phải đi ngay mới đuổi kịp! Cháu còn nhiều tên để bắn thú lớn không? Hàn Xềnh mang theo gậy đánh võ. Thím cầm đủ mười lăm ngọn phi tiêu và song kiếm.


Trời mưa. Đường ngập nước. Bánh xe cũ lúc còn vết, lúc mất dấu. Con Sói chốc chốc phải nhảy xuống đánh hơi. Lạ một điều, xe không đi về hướng Ải Nam Quan sang Tàu mà quay trở lại đồi Mã Yên.


Lọc cọc… lọc cọc… Chiếc xe cũ lội trong làn mưa của gió bấc. Chiếc đèn báo buộc ở càng xe không đủ soi sáng con đường đá lổn nhổn. Đến một khúc ngoặt, con chó lách mình qua những tảng đá, lúc nó chạy lên cao, lúc xuống thấp. Khoảng mười phút sau, nó quay lại sủa báo tin đã tìm thấy mục tiêu.


Xe được giấu sau lùm cây, bên trong có Ngô Khô bị xích. Đoàn người trang bị vũ khí theo con Sói. Dưới hang sâu, không ai tin được vào mắt mình, đèn đuốc sáng rực, Tơ nằm trong quan tài, mồm bị trám, tay bị cột chặt, nhưng hai mắt vẫn mở thao láo. Ông Deng bị trói vào một măng đá. Liễu huynh cầm khẩu súng lục. Liễu đệ mặc áo phù thủy đen, đứng trước bàn thờ. Ba tên bộ hạ khoanh tay chờ lệnh.


Mưa gió lùa vào hang những tiếng động to. Ba người và con chó tiến sát mà cả năm tên đều không biết.


Liễu đệ cầm thanh kiếm múa lên:


-          Ngươi sẽ làm thần giữ của và ở đây mãi mãi!


Ánh mắt Tơ hoảng loạn.


Liễu đệ lại nói:


-          Ta sẽ đọc cho ngươi câu thần chú của Liễu tộc. Người nào được họ Liễu cử đến mở cửa kho tàng thì phải đọc thần chú đủ hai mươi mốt lần trong ba ngày, thần mới cho phép vào kho mang của đi. Kẻ nào giả danh, thần vật chết. Thần có chấp nhận không?


Mắt Tơ thất thần.


Liễu đệ tiếp:


-          Hàng năm, ta sẽ đốt vàng mã cho thần tiêu thỏa thích. Thần có đồng ý không?


Hắn quát bảo bọn bộ hạ:


-          Cho thần vào quan tài rồi đóng đinh!


Chiếc áo quan được đặt lên bàn thờ và chuẩn bị chốt cá.


Bà Ngò định phất tay ra lệnh tấn công. Theo kế hoạch, bà phóng phi tiêu vào Liễu đệ, cu Tí bắn Liễu huynh, rồi cùng Hàn Xềnh tấn công bọn bộ hạ với sự giúp sức của con Sói.


Bỗng diễn biến bất ngờ xảy ra. Liễu huynh nhằm vào đầu ba tên tay sai bóp cò. Chúng chết ngay. Hắn quay sang bắn ông Deng. Ông ta xoay ngay mình sang phải, viên đạn trượt xuống bụng.


Liễu đệ cũng bắn vào bọn bộ hạ giúp anh. Nhưng viên đạn chưa kịp nổ, gã bị hai mũi phi tiêu của bà Ngò phóng trúng xương vai, súng rơi xuống đất, đồng thời bị gãy xương đùi vì trúng gậy của Hàn Xềnh.


Liễu huynh chưa kịp hiểu việc gì thì bị con chó xông lên táp vào tay. Hắn còn kịp bóp cả hai viên đạn vào ức Sói. Trước khi chết, con vật cắn nát bàn tay hắn. Liễu huynh còn lãnh thêm một mũi tên xuyên qua cổ từ chiếc nỏ của cu Tí.


Cuộc chiến kết thúc.


Ba tên bộ hạ đã chết.


Hai tên họ Liễu ngắc ngoải, bị trói nằm dưới đất.


Bà Ngò đỡ ông Deng dậy.


Tơ được Hàn Xềnh khênh ra chỗ thoáng. Tí cậy lớp trám mồm cô. Tơ hớp hớp không khí, một lúc lâu mới chớp chớp mắt báo hiệu sự sống đã trở lại.


Bà Ngò dằn từng tiếng hỏi ông Deng:


-          Thế này là thế nào?


Máu ở bụng vẫn chảy ra xối xả, ông Deng cố nén cơn đau:


-          Tôi thật đáng chết, không nghe lời bà, bán cái Tơ cho anh em họ Liễu năm mươi đồng Đông Dương để chúng mang về Tàu làm vợ. Nhưng không ngờ, chúng lừa tôi đến đây rồi khống chế, định đem con bé làm thần giữ của. Bây giờ hãy tra khảo xem chúng còn giở trò gì nữa!


Nói xong, ông tắt thở. Bà Ngò hết sức giữ bình tĩnh để hỏi cung hai tên họ Liễu.


Mũi tên được rút ra khỏi cổ, vết thương được rịt thuốc gia truyền của gánh xiếc, Liễu huynh đã tỉnh táo nhưng vẫn không chịu nói.


Bà Ngò gọi:


-          Hàn Xềnh! Nhét kiếm vào mồm nó giữa hai kẽ răng. Đánh gãy hàm răng cửa xem nó có chịu nói hay không!


Mấy chiếc răng bị bẻ gãy nhưng Liễu huynh vẫn không chịu khai.


Hàn Xềnh ngoáy kiếm trong miệng hắn một vòng nữa. Chiếc lưỡi bị đứt. Máu ra ồng ộc. Hắn chết dần.


Liễu đệ sợ quá:


-          Tôi xin khai thật. Chúng tôi là hậu duệ của An Viễn Hầu Liễu Thăng đời Minh được cử sang đánh Lê Lợi. Đến cái hang này, ông tổ tôi phát hiện trong dòng suối ngầm có vàng cốm, nhiều lắm, lắng dưới đáy suối hàng trăm hàng ngàn tấn. Cụ Liễu Thăng vẽ bản đồ rồi đưa về Tàu cho dòng tộc họ Liễu của chúng tôi trước khi tử trận…


Hắn tiếp:


-          Năm trăm năm qua, gia tộc tôi vẫn nhớ ở đây có một kho tàng vô giá.  Anh em tôi quay lại sục sạo tìm kiếm để khai thác, nhưng chưa mang đi được, đành phải tìm người làm thần giữ của. Nhiều lần tôi khuyên anh tôi quên đi, ăn cướp của người ta chắc gì đã được. Phật đã dạy: “Hồi đầu thị ngạn”, anh tôi không biết quay đầu thấy bờ… Than ôi!


Bà Ngò nói:


-          Chúng tôi có thể cứu sống ông. Để tôi băng bó rồi đưa ông về Lạng Sơn chữa chạy.


Liễu đệ hổn hển:


-          Cảm ơn bà! Tôi bị hen mà khí hậu ở đây ẩm thấp quá, không thể sống được. Trước khi chết, tôi xin các vị một ơn huệ, cho xác anh em tôi xuống dòng suối sâu trong hang để trôi tới chỗ có vàng. Khi sống chúng tôi không được hưởng kho tàng thì khi qua đời nằm trên đống vàng, linh hồn cũng được an ủi ít nhiều. À, mà các vị cũng cho mấy tên bộ hạ hưởng ơn huệ đó. Dù sao chúng cũng theo anh em tôi đã lâu.


Tơ đã tỉnh:


-          Nếu mọi người không cứu kịp thì tôi đã chết vì bọn ác nhân này.


Ông Deng được chôn cất ở sườn núi.


Cái hang được phá bỏ mọi dấu vết.


Cu Tí khóc, mang xác con Sói chôn ở một góc riêng và cũng thắp lên mộ nó mấy nén hương.


 


5. Giờ chia tay đã đến.


Bà Ngò hỏi:


-          Tơ, cháu có theo thím sang Tàu không?


Tơ sụt sịt khóc:


-          Cháu ở lại Việt Nam. Trong một ngày bị bán và bị chôn sống, cháu không muốn đi đâu cả.


-          Cháu định làm gì?


-          Cháu cũng không biết nữa. Nhưng thím cho cháu ở lại đây.


Cu Tí lên tiếng:


-          Cháu có cách. Cháu đưa chị Tơ về Thái Nguyên, mẹ cháu sẽ nhận làm con nuôi, dạy chị hái chè, trồng trẩu, dệt vải… Cháu sẽ kiếm con Sói khác. Hy vọng chúng cháu sẽ sống tốt đẹp hơn.


Bà Ngò đáp:


-          Cảm ơn Tí. Cháu đã sắp xếp mọi việc gọn gàng giúp thím. Chỉ xin các cháu quên đi những người này. Tuy họ cùng dân tộc với thím nhưng đã gây đau khổ cho các cháu. Dân tộc nào cũng có người tốt, người xấu.


Tơ quay mặt vào núi khóc:


-          Thím là người tốt, trung hậu. Còn những kẻ kia xấu xa, độc ác thì đã bị đền tội. Chúng cháu nhớ mãi những người tốt như thím.


Hàn Xềnh gãi tai:


-          Tôi muốn Tơ… cho tôi theo ở lại Việt Nam.


Tơ nghiêm nét mặt:


-          Anh cũng là người tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau, không thể nào có hạnh phúc được. Tôi tặng anh cái vòng bạc này. Hàng năm cứ đến ngày hôm nay, mùng một tháng Chạp âm lịch, chúng ta nhớ đến những ngày lang thang làm xiếc cùng nhau.


Tơ đặt vào tay Hàn Xềnh chiếc vòng bạc cô vẫn đeo.


Hàn Xềnh nói:


-          Trước khi vứt xác bọn họ Liễu xuống suối, tôi có lấy được trong người chúng một số tiền Đông Dương và cả tiền Quan kim, Quốc tệ, xin chia cho tất cả mọi người.


Tơ nói:


-          Anh cứ giữ mà dùng. Chúng tôi không nhận thứ tiền của bọn cướp này.


Xe ngựa chở bà Ngò, Hàn Xềnh leo lên dốc. Con Ngô Khô kêu chí chóe, chỉ muốn giằng đứt chiếc xích ở cổ. Mưa phùn làm những dãy núi xa nhòe đi. Tơ và Tí nhìn theo chiếc xe mờ dần. Bỗng khẹc khẹc, con Ngô Khô nhảy lên bám vào cổ Tí. Có lẽ bà Ngò thương con khỉ, tháo xích cho nó được tự do sống theo ý muốn của mình.


Hai chị em đi về phương Nam, nơi có những mái nhà tranh nghèo, nhưng là mảnh đất của người Việt sống từ hàng ngàn năm trước.


Tơ hỏi Tí:


-          Em có thể cho chị biết về cha em không?


-          Em gọi là thầy. Thầy em đang chiến đấu trong phong trào Cần Vương, thỉnh thoảng mới về nhà.


Mặt Tơ rạng rỡ hẳn lên:


-          Bây giờ chị có em, lại có mẹ, nay mai gặp thầy. Sung sướng quá! Chị không còn là đứa trẻ mồ côi bám theo gánh xiếc Tàu kiếm ăn nuôi thân. À, mà sao thầy mẹ lại cho em phiêu bạt như vậy?


-          Thầy mẹ muốn em phải dầy dạn sương gió, sau này theo thầy đi đánh giặc Pháp!


 


Nguồn: Hổ Thần. Tập truyện dã sử của Ngọc Toàn. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 2015.


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những kẻ câu đêm - Trần Nhã Thụy 16.01.2020
Chiếc đầu lâu - Ngọc Toàn 14.01.2020
Ngọc đá nước Việt - Ngọc Toàn 14.01.2020
Thoảng hương gió đồng - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Một câu chuyện buồn - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Cây mẫu đơn hoa trắng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Phía trước nhà có giàn mơ dại - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Gió lên thả ngọn đèn trời - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Giếng mắt rồng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Hoa đại đỏ - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
xem thêm »