tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30970472
Truyện ngắn
31.05.2017
Ngọc Toàn
Cẩu Thần



Lương Sinh là một trong những học trò đắc ý của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Sau bảy năm theo nghề làm thuốc, Sinh đã học được phần cơ bản cách chữa bệnh của thầy. Hải Thượng Lãn Ông rất vừa ý, một hôm gọi Sinh lên đại sảnh nói:


- Con đã nắm được cốt lõi của nghề, nếu cố gắng học và hành thì mười năm nữa có thể trở thành lương y xuất chúng. Nay chúa Trịnh Sâm mời thầy ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử, con đi cùng thầy, rồi về quê mở một tiệm thuốc cứu nhân độ thế. Thầy đã sao chép bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh tặng con. Hãy nhớ lấy đạo của thầy, người Nam dùng thuốc Nam không phụ thuộc vào thuốc Bắc.


Lương Sinh mở một dược quán ở làng Yên Phụ, ngoại ô Thăng Long. Giai đoạn đầu ít khách vì người ta chưa tin tưởng vào vị lương y mới ngoài hai mươi tuổi. Chỉ có những người nghèo, không có tiền đi các thầy lang nổi tiếng bốc thuốc Bắc, mới đến nhờ Sinh trị bệnh. Sinh chữa rất mát tay, đã không lấy tiền bắt mạch lại còn tặng thuốc Nam. Tiếng tốt đồn ra các làng Trúc Bạch, Nghi Tàm, Quảng Bá…


Nhân khi rỗi rãi, Sinh lên Thăng Long vãn cảnh. Khi qua chợ chim chó ở Cống Chéo Hàng Lược, Lương Sinh bắt gặp một con chó có ngoại hình kì dị, toàn thân trắng toát, duy có một vạch đen tuyền từ chóp mũi ngược lên đỉnh đầu và xuống đến tận chót đuôi. Con chó nhảy lồng lên trong cũi, hướng về phía Sinh như gặp chủ cũ.


Sinh hỏi mua, người chủ đòi năm mươi đồng Cảnh Hưng thông bảo.


- Sao mà đắt quá vậy? – Sinh hơi ngạc nhiên.


- Công tử có thấy tướng đại cát của nó không, bốn chân đều có móng đeo. Đến bầy chó quý trong phủ chúa cũng không có con nào đẹp hơn. Mấy cậu kiêu binh mà trông thấy, thế nào cũng cướp về dâng tuyên phi Đặng Thị Huệ tâng công. Tôi phải giấu đấy, thấy lính tráng đi qua đều phải mang nó vào nhà.


Lương Sinh trả tiền và mang chó về, đặt tên nó là Bạch Khuyển. Con vật khôn lắm, luôn luôn đón được ý của chủ. Sinh định đi hái thuốc, nó ngậm sẵn chiếc giỏ đợi ở cửa. Sinh đi chữa bệnh, chó nằm dưới chân nghe ngóng, chờ lệnh sai bảo. Lâu dần, chủ và chó tương thông được ý nghĩ của nhau.


***


Cụ Cửu ở làng Trúc Bạch ngã bệnh. Người nhà mời Lương Sinh đến xem mạch, bốc thuốc. Ông cụ đã ngoài chín mươi tuổi, xưa học hành cao và ăn ở nhân đức nên được vua Lê phong cửu phẩm văn giai.


Nhà giàu có khác, gia nhân, bộc phụ đứng đầy trước phòng ông cụ, khoanh tay chờ lệnh. Cả thầy phù thủy, thầy địa lí, nhà đòn cũng được mời đến lo hậu sự cho bệnh nhân.


Ông thầy phù thủy cao gầy như một cây sậy, mắt lồi, má hóp đang bắt quyết trừ tà trước hương án. Ông ta đốt tiền giấy ném lên trời rồi cầm thanh gươm gỗ đào chém mạnh vào không gian và hét to: “Thiên linh linh… địa linh linh…”. Thầy phù thủy nói với người con trai lớn của cụ cửu:


- Ông cụ bị hai con ma, một nam một nữ, bắt mất hai vía rồi. Chúng nó bị tôi đuổi chạy ra bờ hồ Trúc Bạch, nhập vào mấy cây liễu. Tháng qua, ông cụ có đi đâu không?


Chủ nhà lễ phép:


- Thưa thầy, ông tôi có lên chơi trên Bưởi hôm rằm.


- Thế thì đúng quá rồi. Cụ đi qua miếu Lại đây ông bảo, đền Bà giời ơi gần dốc Tam Đa đấy mà. Xưa nơi ấy vắng lắm, bọn cướp chờ khách đi đêm chặn đường bóc lột. Rồi trong một lần cướp của, tên cướp bị một người đàn bà có võ chống cự. Sau, cả hai cùng chết và biến thành ma. Chúng phá phách dữ lắm nên người ta phải lập đền miếu. Hai con ma theo ông cụ về đây. Nó đứng dưới gốc liễu kia kìa.


Thầy địa lí béo tròn béo trục đang làm sa bàn, chôn giấu một trăm cây kim khâu. Ông ta bảo:


- Tôi đã kiếm cho cụ một miếng đất vượng địa ở cạnh chùa Vĩnh Phúc, thuộc làng Liễu Giai, cách đây vài dặm. Mảnh đất có long mạch, có cả hổ chầu. Con cháu ba đời sẽ phát, ít nhất là làm tới thượng thư, không chừng được phong tể tướng.


Ông thầy phù thủy khích bác:


- Này anh thầy địa lí, anh giỏi thế sao không đem mả bố đến táng vào đấy, đỡ phải mặc cái áo the rách thế kia. Cái áo này tôi thấy anh mặc từ đám ma cụ cử làng Ngọc Hà đến giờ. Chắc nó mới được may độ… mười năm.


Thầy địa lí phản công:


- Anh thì giỏi rồi! Chả thế mà tàn nhang nước thải của anh vừa cho con gái ông chánh tứ tổng uống xong thì quay ra chết. May mà người ta hiền lành, không băm anh ra cho chó ăn thịt.


Đấu khẩu qua lại ầm ĩ, hai ông thấy suýt chút thì đấu võ. Chủ nhà phải hòa giải mãi họ mới thôi.


Ông chủ nhà đòn mặc áo đoạn màu lục, người béo tốt phương phi, chứng tỏ cái sự hành nghề đang hồi thịnh vượng. Ông ta lên giọng hùng biện:


- Thưa các cụ, các ông, các bà, nhà ta giàu có nổi tiếng khắp Thăng Long thì đám ma cụ phải khác thường. Tôi xin thưa với gia chủ cho sử dụng một chiếc đòn rồng bát cống với một trăm hai mươi người khiêng linh cữu cụ. Toàn bộ trống cái, trống con, trống cơm, trống bồng, chũm chọe, não bạt, sinh tiền đều do các cô gái đồng trinh đảm trách. Cụ đã hơn chín chục tuổi, quá cái tuổi thất thập tòng tâm lâu rồi, hơn nữa lại ngũ đại đồng đường thì đám ma phải sang trọng, vang mãi tận sang Tàu…


Chủ nhà phải nói mãi ông nhà đòn mới bớt ca ngợi sự sang giàu của khổ chủ.


Lương Sinh được mời lên xem mạch bệnh nhân. Bạch Khuyển ngửi người ông cụ rồi nằm phục xuống đất, đầu ngẩng lên, đuôi ve vẩy mạnh. Nó ngước nhìn Sinh như mách bảo điều gì.


Lương Sinh chậm rãi:


- Mạch cụ yếu nhưng không loạn, tì phế tốt. Cụ bị cảm mạo nhưng dùng quá nhiều sâm nhung nên không hợp thể tạng. Chỉ cần uống vài thang thuốc cho giảm nhiệt đang ứ đọng ở lục phủ là cụ khỏe lại ngay.


Ông thầy phù thủy, thầy địa lí và ông chủ nhà đòn bây giờ trở thành đồng minh tấn công Lương Sinh.


- Này anh lang… thang, anh mới tí tuổi mà đã lên mặt dạy đời. Chắc anh cần được dạy cho một bài học.


Thầy phù thủy định lấy tay kí vào trán Lương Sinh. Bạch Khuyển hộc lên một tiếng, lao vào ông ta như tên bắn. Hoảng hốt, thầy phù thủy lùi lại, đụng ngay thầy địa lí. Thầy địa lí va vào chủ nhà đòn. Ầm… cái bàn vừa làm phép trừ tà đổ kềnh ra đất. Vàng, nến, bát hương, hoa quả văng ra tứ phía. Thầy phù thủy vừa chạy vừa dọa:


- Tao sẽ cho âm binh bắt về âm phủ ba đời nhà chúng mày!


Rồi ông ta ra cửa chạy thẳng. Thầy địa lí, chủ nhà đòn thấy gia chủ chẳng thèm hỏi đến nên cũng hậm hực rút lui.


***


 


Ba ngày sau, người nhà cụ cửu mời Lương Sinh đến chữa bệnh tiếp. Cụ đã khỏe nhiều, ăn được lưng bát cơm, ra vườn nhặt sâu cho mấy giò lan Phấn Điệp. Cụ cầm tay Sinh nói:


- Cậu ít tuổi mà tay nghề cao, xứng đáng là học trò của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hải Thượng Lãn Ông vốn là đồng hương với lão đấy.


Tin Lương Sinh chữa khỏi bệnh cho cụ cửu lan truyền khắp phía bắc kinh thành Thăng Long. Bệnh nhân kéo đến nhà Sinh ngày càng đông. Bạch Khuyển trở nên nổi tiếng vì biết phân biệt dương khí, tử khí toát ra từ người bệnh. Khi Sinh bắt mạch, nó đến ngửi ngửi bệnh nhân rồi lùi lại và ra điều phán đoán. Nếu nó đứng trên bốn chân, đuôi cụp chặt vào thân và sủa lên vài tiếng to thì thế nào người bệnh cũng lìa đời sau đó vài ngày. Còn nếu nó ngửi xong, nằm bẹp xuống đất, đuôi vẫy tít thì người bệnh chắc chắn không phải xuống chầu Diêm chúa.


***


Ở Tứ Tổng có một viên quan huyện thích nuôi chó quý. Trong nhà hắn có cả chục con. Nào là chó săn, chó giữ nhà, chó cảnh, chó biết đi hai chân sau làm trò vui cho chủ… Hắn nghe nhiều về Bạch Khuyển nên quyết tâm cướp cho bằng được.


Quan huyện mang bốn tên lính lệ đến tiệm thuốc, đặt thẳng vấn đề với Lương Sinh:


- Bản quan thích con chó này. Thầy lang bán bao nhiêu?


Lương Sinh từ tốn trả lời:


- Hạ dân chỉ có nó làm bầu bạn, trông nhà, không thể bán được.


- Ta trả năm mươi đồng tiền Cảnh Hưng, ngươi nghĩ thế nào?


- Xin quan lớn đại xá cho, tôi không bao giờ muốn xa nó.


Quan huyện dọa nạt:


- Ta nghe nói ngươi bịp dân, dùng con chó này làm phương tiện kiếm ăn như bọn mãi võ Sơn Đông, bọn thầy bói, thầy tướng.


- Quan lớn nhầm rồi, tôi dựa vào khả năng chữa bệnh mà thầy tôi đã dạy, chưa bao giờ dùng chó để bịp đời – Sinh bình tĩnh đáp.


Tên quan mất kiên nhẫn:


- Ngươi muốn cãi à? Lệ đâu, bắt con chó về huyện xét hỏi!


Bọn lính “dạ” ran rồi cầm dây thừng và gậy xông vào bắt chó. Bạch Khuyển hộc lên một tiếng rồi lao thẳng vào tên quan huyện. Hai hàm răng nhọn sắc của nó cắm phập vào bàn tay quan Huyện quen đập bàn nạt dân. Hắn thét lên như bị chọc tiết. Cả bốn tên lính đều bị chó cắn. Bạch Khuyển nhanh thoăn thoắt né đòn của đám lính.


Vết thương ở tay quan huyện sưng lên nhanh lạ lùng, bầm tím, máu chảy ra đen lại tức thì. Quan huyện mặt tái xanh, bỏ chạy, miệng lắp bắp:


- Cứu ta với… chạy… chạy mau…


Năm thầy trò hắn bán xới khỏi tiệm thuốc.


Con chó đứng trên bốn chân, sủa to, đuôi quặp chặt vào mông. Mấy người đương khám bệnh thì thầm bảo nhau:


- Điềm lão sắp xuống suối vàng rồi. Hắn nổi tiếng ăn hối lộ, cướp bóc, hôm nay bị con chó dạy đời.


***


Lương Sinh xếp xong đồ dùng vào tay nải rồi bảo Bạch Khuyển:


- Đi lánh nạn thôi. Nhân dịp này ta vãn cảnh đẹp Kinh Bắc.


Hai thầy trò đi đò qua sông Nhĩ Hà. Sinh thăm hết chùa Dâu, chùa Keo, đang định đến chùa Bút Tháp thì gặp một đoàn người chặn lại. Người đi đầu chắp tay nói:


- Chúng tôi đi tìm thầy suốt cả nửa tháng nay. Làng xã quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch bị bệnh tiêu chảy. Thành Hoàng làng báo mộng cho cụ tiên chỉ, phải đón thầy lang có con chó trắng về chữa bệnh mới khỏi. Cụ cửu cũng muốn thầy về chơi để tạ ơn.


Sinh từ tốn:


- Tôi muốn về nhưng sợ ông huyện ở Tứ Tổng trả thù vì lần trước bị Bạch Khuyển cắn.


- Thầy yên tâm, ông ta chẳng còn sống để mà tác quái nữa đâu. Sau hôm bị chó cắn, tay ông ta tím bầm, sưng lên như chân voi, các thầy lang đều bó tay. Mạng ông ta chỉ kéo dài được có năm hôm.


Mười ngày sau, bệnh tiêu chảy bị đẩy lùi. Các làng chung quanh đều cử người đến Lương Sinh xin thuốc. Mỗi lần Sinh cắt thuốc, Bạch Khuyển ngửi qua từng vị rồi dẫn mọi người ra đồng tìm kiếm, không lần nào sai. Vì thế, thời gian chữa bệnh cho dân làng rất nhanh. Ai cũng công nhận là Bạch Khuyển có công lớn.


Hôm ăn mừng “tống tiễn quan ôn”, cụ cửu trịnh trong tuyên bố:


- Cảm ơn thầy lang và Bạch Khuyển đã cứu dân làng. Tôi đã cho khởi công xây đình Cẩu Thần ở bên hồ Trúc Bạch để có chỗ cho thầy lang đến bắt mạch chữa bệnh. Đó cũng sẽ là nơi tránh mưa tránh nắng cho ngư dân hồ Tây, hồ Trúc Bạch, đồng thời cũng là nơi ghi công của Bạch Khuyển.


Đã hơn hai trăm năm qua, đình Cẩu Thần bên hồ Trúc Bạch vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.




Nguồn: Bí mật đền Sĩ Nhiếp. Tập truyện Dị sử của Ngọc Toàn. NXB Văn học, 2012. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân.


www.trieuxuan.info



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những kẻ câu đêm - Trần Nhã Thụy 16.01.2020
Chiếc đầu lâu - Ngọc Toàn 14.01.2020
Ngọc đá nước Việt - Ngọc Toàn 14.01.2020
Thoảng hương gió đồng - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Một câu chuyện buồn - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Cây mẫu đơn hoa trắng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Phía trước nhà có giàn mơ dại - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Gió lên thả ngọn đèn trời - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Giếng mắt rồng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Hoa đại đỏ - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
xem thêm »