tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28204591
Tiểu thuyết
09.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

V


Nicôlai, với nụ cười bất tuyệt luôn nở trên môi, ngồi trên ghế bành nghiêng mình sát người thiếu phụ tóc vàng và nói với nàng những lời tán dương như trong thần thoại.


Hai chân bó sát trong ống quần đi ngựa luôn luôn đổi tư thế với những động tác nhanh nhẹn thoải mái, khắp người sực nức mùi nước hoa, Nicôlai thích thú đưa mắt ngắm người bạn gái ngắm mình, ngắm hình dáng đẹp đẽ của đôi chân mình bó sát trong đôi quần nẹp da. Chàng nói với thiếu phụ tóc vàng rằng ở chốn Vôrônegiơ này chàng đang có ý muốn bắt cóc một thiếu phụ...


- Người nào thế?


- Một mỹ nhân tuyệt thế, đẹp như một nữ thần. Mắt nàng (Nicôlai nhìn vào thiếu phụ) màu thanh thiên, môi nàng tựa san hô, nước da nàng trắng nõn... - Chàng nhìn lên vai nàng - dáng vóc của nàng chẳng khác Điana[1].


Ông chồng lại gần chàng và hầm hầm hỏi vợ đang nói chuyện gì.


- À, ông Nikita Ivaních - Nicôlai vừa nói vừa lễ phép đứng dậy. Và dường như muốn cho Nikita Ivaních cũng tham dự vào những chuyện đùa của mình, chàng bắt đầu kể cho ông ta rõ mình có ý định bắt cóc một cô gái tóc vàng.


Người chồng mỉm cười khó chịu, người vợ mỉm cười rất vui vẻ. Bà tổng đốc tốt bụng, vẻ như có ý quở trách, lại gần chàng.


- Bà Anna Ichnachiepna muốn gặp cậu đấy, cậu Nicôla[2] ạ, - bà nói mấy chữ Anna Ichnachiepna với một giọng đặc biệt khiến cho Nicôlai hiểu ngay rằng bà Anna Ichnachiepna là một mệnh phụ rất oai vệ – Ta đi đi, Nicôla[3], cậu cho phép tôi gọi cậu như thế chứ?


- Ồ thưa bác[4] được chứ, ai thế ạ?


- Bà Anna Ichnachiepna Manvintxêva. Bà đã được nghe cô cháu gái nói chuyện về cậu, cậu đã cứu cô ta. Cậu đoán ra rồi chứ?...


- Cháu cứu khối người ra chứ có phải riêng ai! - Nicôlai nói.


- Cháu gái của phu nhân là công tước tiểu thư Bôncônskaia. Tiểu thư hiện đang ở đây với bà dì. A ha, đỏ mặt kìa! Sao, hay là...?


- Hoàn toàn không phải thế. Cháu xin bác.


- Thôi được, thôi được. Chà cái cậu này!


Tổng đốc phu nhân dẫn chàng đến trước một bà già cao lớn đẫy đà, mũ chịt đầu màu xanh nhạt, bấy giờ vừa đánh xong ván bài với nhân vật quan trọng nhất thành phố. Đó là bà Manvintxêva, dì của công tước tiểu thư Maria, một bà quả phụ giàu không có con, bao giờ cũng ở Vôrônegiơ. Bà ta đang chung tiền thua bạc khi Rôstốp đến. Bà ta nheo nheo cặp mắt một cách nghiêm khắc và oai vệ nhìn chàng rồi tiếp tục càu nhàu với vị tướng vừa được bạc bà ta.


- Rất sung sướng được gặp cậu - bà chìa bàn tay ra nói. - Mời cậu đến chơi nhà tôi.


Sau khi nói dăm câu về công tước tiểu thư Maria và người cha quá cố của nàng, mà hình như bà ta cũng chẳng ưa gì và hỏi Nicôlai xem có biết tin gì về công tước Anđrây mà hình như bà ta cũng chẳng có cảm tình gì cho lắm, bà già oai vệ nhắc lại lời mời Rôstốp đến nhà chơi, đoạn cho chàng cáo lui.


Nicôlai hứa sẽ đến, rồi lại đỏ mặt khi cúi đầu chào bà Manvintxêva. Khi nhắc đến công tước tiểu thư Maria, Rôstốp có cái cảm giác e thẹn, thậm chí sợ hãi nữa, mà chàng không sao hiểu được.


Sau khi cáo từ bà Manvintxêva, Rôstốp định trở ra khiêu vũ nhưng bà tổng đốc thấp bé đặt bàn tay múp míp của bà ta lên ống tay áo Nicôlai, bảo rằng mình cần nói chuyện với chàng đoạn dẫn chàng vào phòng đi văng. Những người đang ngồi trong phòng lập tức đứng dậy ra ngoài để khỏi làm phiền tổng đốc phu nhân.


- Anh bạn[5] ạ! - tổng đốc phu nhân nói, khuôn mặt nhỏ và hiền nghiêm trang hẳn lên - Đây chính là một đám rất tốt cho anh đấy, anh có muốn bác làm mối cho không?


- Làm mối với ai ạ, thưa bác[6]? - Nicôlai hỏi.


- Với công tước tiểu thư ấy. Catêrina Pêtrốpna bảo là nên làm mối cô Lili, nhưng bác thì không ưng - công tước tiểu thư kia mới được. Anh có thích không? Bác chắc mẹ anh sẽ cảm ơn bác thật nhiều đấy, tiểu thư thật là một người con gái đáng yêu tuyệt trần! Và thật ra cũng không đến nỗi xấu.


 - Không xấu tí nào! - Nicôlai nói như có ý giận. - Bác ạ, cháu là một quân nhân, nên không bao giờ đỏi hỏi mà cũng chẳng từ khước điều gì. - Rôstốp nói mà chưa kịp nghĩ xem mình cần nói gì.


- Thế thì nhớ đấy, không phải chuyện đùa đâu nhé.


- Đùa thế nào được ạ!


- Phải, phải, - tổng đốc phu nhân nói như thể nói một mình.- À, nhân thể nói với anh bạn[7] điều này nhé. Anh theo cô kia riết quá đấy, cô tóc vàng ấy [8]. Trông ông chồng đến thảm, thật đấy.


- Ồ không, ông ta với cháu rất quý nhau - Nicôlai thật thà nói: chàng không hề thoáng có ý nghĩ rằng một cách tiêu khiển vui vẻ như thế mà lại có thể làm cho một người nào phiền lòng.


- Nhưng ta nói nhảm những gì với bà tổng đốc thế nhỉ! - Trong bữa ăn khuya Nicôlai bỗng sực nhớ lại. - Thế nào bà ta cũng đi làm mối. Thế còn Xônhia?... Và cho đến lúc từ biệt bà tổng đốc, khi bà ta nói với chàng: "Thôi anh nhớ đấy nhé" - thì chàng nói riêng với bà:


- Thế này bác ạ, cháu phải nói thật với bác là...


- Sao, chuyện gì thế anh bạn, ta lại đây ngồi.


Nicôlai bỗng cảm thấy muốn và cần phải nói rõ tất cả những ý nghĩ thầm kín của mình ra (những ý nghĩ mà giá là mẹ, là em hay với bạn chàng, chàng không cần nói) cho người đàn bà gần như không quen biết này rõ. Về sau, khi chàng nhớ ra cái phút cởi mở vô cớ, khó hiểu, nhưng đã có những hậu quả rất quan trọng đối với chàng, Nicôlai (cũng như bất cứ ai trong những trường hợp như vậy) có cảm tưởng đó chỉ là một hành động ngốc nghếch bất thường, nhưng thật ra phút cởi mở đó, cùng với sự việc nhỏ nhặt khác, đã có những hậu quả hết sức quan trọng đối với chàng và cả gia đình chàng.


- Thế này bác ạ. Đã từ lâu mẹ cháu muốn cưới cho cháu một cô vợ giàu, nhưng nghĩ đến chuyện lấy vợ vì tiền, cháu thấy khó chịu quá.


- Ồ, phải rồi, bác hiểu lắm, - bà tổng đốc nói.


- Nhưng công tước tiểu thư Bôncônskaia thì lại là việc khác. Trước hết, cháu xin nói thật với bác rằng cháu cũng thích cô ấy lắm, cô ấy rất hợp ý cháu, với lại lần cháu gặp cô ta trong những hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, cháu thường có ý nghĩ rằng đây là số mệnh. Bác thử nghĩ mà xem, mẹ cháu đã nghĩ về việc này từ lâu, không hiểu vì sao. Và hồi ấy, khi em gái cháu còn là vị hôn thê của anh cô ta, dĩ nhiên cháu không thể tính chuyện lấy cô ta được. Không biết số phận run rủi thế nào mà cháu gặp cô ta đúng vào lúc việc hôn nhân của Natasa đã tan vỡ, thế rồi tất cả những chuyện kia... Phải, thế đấy bác ạ. Cháu chưa hề nói và sẽ không nói gì về chuyện này. Cháu chỉ xin nói với bác thôi.


Bà tổng đốc siết khuỷu tay chàng tỏ ý cảm ơn.


- Bác có biết Xôphi em họ cháu không? Cháu yêu cô ấy, cháu đã hứa lấy và sẽ lấy cô ấy... Cho nên, bác thấy không, không thể nào nói đến chuyện này được - Nicôlai đỏ mặt lên, nói ấp úng.


- Anh bạn ơi, anh bạn ơi[9] - Anh nói gì lạ vậy? Xôphi không có gì cả, mà chính anh đã nói rằng công việc nhà cửa của ba anh rất khó khăn kia mà. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh đến chết vì chuyện này mất, thế là một. Sau nữa nếu Xôphi là một người con gái có tình, thì đời cô ta sẽ ra sao? Mẹ thì phiền muộn, cửa nhà thì khánh kiệt... Không, anh bạn ạ, anh với Xôphi phải hiểu điều đó chứ.


Nicôlai lặng thinh. Chàng thấy dễ chịu khi nghe lời biện luận này.


- Dù sao, bác ạ, việc đó cũng không thể được,- chàng thở dài nói sau một lát im lặng - mà liệu công tước tiểu thư có thuận lấy cháu không? Vả lại hiện nay tiểu thư đang có tang. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ấy được?


- Chả nhẽ anh tưởng tôi định bắt anh cưới ngay bây giờ hay sao? Làm gì cũng phải có cung cách chứ[10] - bà tổng đốc nói.


- Bác thật là một bà mối giỏi, bác ạ... - Nicôlai vừa nói vừa hôn bàn tay mũm mĩm của bà.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] Nữ thần của nghề săn bắn và của ban đêm trong thần thoại La Mã.




[2] Nicolas




[3] Nicolas




[4] Ma tante.




[5] Mon cher.




[6] Ma tante.




[7] Mon cher.




[8] Vous êtes trop assidu auprès de l’autre, la blonde.




[9] Mon cher, mon cher.




[10] Il y a manière et manière.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 16.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 06.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »