tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25777870
Tiểu thuyết
06.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Cuộc trò chuyện tập trung vào ba sự kiện đáng buồn: nỗi băn khoăn của hoàng thượng, Cutaixốp tử trận và và cái chết của Êlen.


Hai ngày sau khi nhận được bức thư thông báo của Cutudốp, có một trang chủ từ Mátxcơva lên Pêtécbua và trong khắp thành phố có tin đồn Mátxcơva đã bị để lọt vào tay quân Pháp. Thật là khủng khiếp! Tình cảnh của hoàng thượng thật là bi đát. Cutudốp là một tên phản bội. Và trong những cuộc thăm viếng chia buồn nhân cái chết của Êlen, công tước Vaxili nhắc đến Cutudốp, người mà mấy hôm trước ông vừa tán dương (trong khi buồn rầu tang tóc như thế này ông ta có quên những lời nói trước kia thì cũng chẳng có gì đáng trách) có nói rằng lão già đui chột và trụy lạc ấy tất nhiên phải hành động như vậy, không thể chờ mong gì hơn được nữa.


- Tôi chỉ lạ không hiểu sao người ta lại có thể trao vận mệnh nước Nga cho một con người như vậy.


Trong khi tin này chưa phải là tin chính thức thì người ta còn có thể hồ nghi được. Nhưng hôm sau lại nhận được một bản thông báo của bá tước Rastốpsin như sau:


"Sĩ quan phụ tá của công tước Cutudốp đã đem lại cho tôi một bức thư yêu cầu tôi cung cấp những sĩ quan cảnh binh để giúp vào việc chuyển quân ra con đường Riadan. Công tước nói rằng công tước đành lòng phải bỏ Mátxcơva. Tâu bệ hạ! Hành động của Cutudốp định đoạt vận mệnh của thủ đô và toàn thể đế quốc của bệ hạ. Nước Nga sẽ rung chuyển khi biết tin bỏ ngỏ Mátxcơva, nơi tập trung sự vĩ đại của nước Nga, nơi chôn cất tro tàn của hài cốt các tiên đế. Tôi sẽ đi theo quân đội. Tôi đã cho chuyển tất cả những cái gì cần phải chuyển ra khỏi thành. Nay tôi chỉ còn biết khóc thương số phận của Tổ quốc nữa mà thôi".


Nhận được bản thông báo này, hoàng đế liền phái công tước Bôncônski đem trao cho Cutudốp tờ dụ sau đây:


"Công tước Mikhai Ilariônôvích! Từ ngày hai mươi chín tháng tám ta không nhận được tin gì mới của công tước. Trong khi đó ngày mồng một tháng chín, ta lại nhận được của quan tư lệnh thành Mátxcơva, chuyển qua đường Iarôslap, cái tin đáng buồn là công tước đã quyết định cùng quân đội rời khỏi Mátxcơva. Chắc công tước có thể tưởng tượng được tin này đã tác động đến ta như thế nào và sự im lặng của công tước lại càng khiến ta kinh ngạc bội phần. Ta phái phó tướng của ta là công tước Bôncônski mang thư này đến gặp công tước để biết rõ tình hình quân đội và những nguyên nhân đã khiến công tước quyết định một việc đáng buồn như vậy".


III


Chín ngày sau khi Mátxcơva bị bỏ ngỏ có một tin sứ của Cutudốp đến Pêtécbua đưa tin chính thức về việc này. Tín sứ này là một người Pháp tên Misô, người không biết tiếng Nga nhưng tuy người là ngoại quốc mà lòng dạ lại là Nga La Tư[1] như chính ông ta vẫn nói.


Nhà vua lập tức cho ông ta bệ kiến trong phòng riêng ở cung điện Camenny Ôstrốp, Misô chưa bao giờ trông thấy Mátxcơva trước chiến dịch này và lại không biết tiếng Nga, nhưng vẫn rất cảm động khi ra mắt vị hoàng đế chí nhân của chúng ta[2] (như ông ta vẫn viết) để đưa tin Mátxcơva bị cháy, lửa bừng sáng rực cả đường đi của ông ta[3].


Tuy nhiên nguyên do khiến ông Misô buồn[4] chắc phải khác hẳn những nguyên do khiến người Nga đau khổ, gương mặt ông khi bước vào văn phòng hoàng đế cũng rầu rĩ đến nỗi nhà vua hỏi ngay:


- Đại tá mang lại cho ta những tin buồn chăng?[5]


- Rất buồn, tâu hoàng thượng - Misô đáp trong một tiếng thở dài, mắt nhìn xuống đất - Mátxcơva đã bị bỏ ngỏ[6].


- Chẳng lẽ người ta đã bỏ ngỏ cố đô của ta mà không chiến đấu sao?[7] - Nhà vua bỗng đỏ mặt lên nói nhanh.


Misô kính cẩn truyền đạt lại những điều Cutudốp đã dặn: không thể nào chiến đấu ở vùng Mátxcơva, cho nên có thể chọn một trong hai đường - hoặc mất cả quân đội lẫn Mátxcơva hoặc chỉ mất Mátxcơva. Vì vậy nguyên soái đành phải chọn lấy cách sau cùng.


Hoàng thượng im lặng nghe, không nhìn Misô.


- Quân địch đã tiến vào thành phố chưa?[8] - Ngài nói.


- Tâu bệ hạ, vào giờ này thành phố đã cháy ra tro. Khi tôi ra đi cả thành phố đang cháy rực lên[9] - Misô nói giọng quả quyết nhưng khi nhìn hoàng đế, ông phát hoảng vì đã nói như vậy. Hoàng đế bắt đầu thở dồn dập, môi dưới của ngài run lên và đôi mắt xanh đẹp của ngài trong khoảnh khắc đã rớm lệ.


Nhưng chỉ một phút sau, hoàng đế đã cau mày lại như muốn tự trách mình đã yếu đuối như vậy. Và hoàng đế ngẩng đầu lên cất giọng rắn rỏi nói với Misô.


- Đại tá ạ, qua tất cả những việc đang xảy ra, ta đã thấy rõ rằng Thượng đế đòi hỏi chúng ta hy sinh lớn lao...Ta sẵn sàng phục tùng tất cả những ý muốn của Thượng đế; nhưng ông Misô, ông hãy nói cho ta rõ tinh thần quân đội khi ông ra đi như thế nào, khi họ thấy cố đô của ta bị bỏ ngỏ không hề bắn một viên đạn như vậy? Ông có thấy họ có nản lòng không?[10]


Thấy vị hoàng đế chí nhân huệ[11] của mình đã bình tâm lại, Misô cũng yên tâm, nhưng câu hỏi trực tiếp và trọng yếu của hoàng thượng cũng đòi hỏi một câu trả lời trực tiếp mà ông ta chưa kịp chuẩn bị.


- Tâu hoàng thượng, hoàng thượng có cho phép tôi được nói thẳng thắn như một quân nhân trung thực không?[12] - Misô nói để có thêm thì giờ.


- Đại tá ạ, bao giờ ta cũng đòi hỏi như vậy - hoàng thượng nói. - Đại tá đừng giấu giếm gì hết, ta nhất thiết muốn biết rõ tình hình thật hiện nay ra sao?[13]


- Tâu hoàng thượng! - Misô nói, miệng chỉ khẽ nhếch một chút thành một nụ cười tế nhị. Bấy giờ, ông ta đã kịp chuẩn bị câu trả lời dưới hình thức một trò chơi chữ[14] nhẹ nhàng và kín cẩn - Tâu hoàng thượng, khi tôi ra đi thì toàn thể quân đội, kể từ các vị chỉ huy cho đến người lính thường không trừ ai, đều cùng chung một mối lo sợ khủng khiếp...[15].


- Sao lại thế? - Hoàng thượng cau mày ngắt lời Misô, giọng nói nghiêm khắc. - Chả lẽ dân Nga của ta nản lòng trước cơn hoạn nạn... Không đời nào!...[16].


Misô chỉ chờ có thế để thực hiện trò chơi chữ của mình.


- Tâu hoàng thượng - ông ta nói với một giọng bông lơn nhưng vẫn kính cẩn - họ chỉ lo sợ bệ hạ nghe theo lòng nhân từ mà thuận tình hòa giải. Họ đều nức lòng muốn chiến đấu - ông ta nói với tư cách một người đại diện toàn quyền của nhân dân Nga - và thiết tha mong được hy sinh tính mệnh để chứng minh cho hoàng thượng rõ họ hết lòng vì hoàng thượng đến chừng nào...[17].


- À! - Hoàng thượng yên tâm, vừa nói vừa vỗ lên vai Misô, mắt long lanh một ánh sáng dịu dàng trìu mến. - Đại tá làm cho ta yên tâm[18].


 Nhà vua cúi đầu im lặng một lát.


- Thôi, đại tá hãy trở về quân đội đi - ngài nói, người đứng thẳng lên, quay về phía Misô với một cử chỉ tuy nghiêm mà thân mật - và hãy nói lại với những người lính dũng cảm của chúng ta, nói lại với tất cả các thần dân tốt lành của ta ở bất cứ nơi nào đại tá đi qua, ta sẽ thân hành đứng ra chỉ huy, lớp quý tộc yêu quý của ta và đám nông dân tốt lành của ta, ta sẽ sử dụng đến hết tài lực cuối cùng của đế chế ta. Đế chế của ta còn nhiều tài lực hơn là những kẻ thù của ta vẫn tưởng. - Nhà vua nói, mỗi lúc một thêm phấn chấn - Nhưng vạn nhất, nếu Thượng đế truyền phán rằng - ngài ngước đôi mắt đẹp đẽ, dịu dàng và sáng long lanh vì xúc động nhìn lên trời - rằng vương triều của ta sẽ không còn được trị vì trên ngai vàng của các tiên đế nữa, thì sau khi đã tận dụng các phương tiện mà ta có thể sử dụng được, ta sẽ để cho râu mọc dài đến đây (nhà vua giơ tay chỉ ngang ngực) và ta sẽ đi ăn khoai với người dân cày bần cùng nhất của ta, còn hơn là ký kết thừa nhận nỗi ô nhục của Tổ quốc và dân tộc yêu quý mà ta biết quý trọng những hy sinh của nó...[19] - Nói xong mấy câu này với một giọng cảm động, nhà vua bỗng quay mặt đi, như để cho Misô khỏi trông thấy những giọt nước mắt đang trào lên mi và bỏ đi về phía cuối phòng. Sau khi đứng yên ở đấy một lát, ngài lại bước những bước dài trở về phía Misô và siết cánh tay ông ta ở phía dưới khuỷu một chút trong một cử chỉ hùng tráng. Khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng của nhà vua ửng đỏ lên và trong đôi mắt ngài sáng long lanh ánh lửa của chí cương quyết và lòng căm phẫn.


- Đại tá Misô ạ, ông đừng quên những điều tôi nói với ông ngày hôm nay. Ở nơi này, có lẽ rồi một ngày kia chúng ta sẽ nhớ lại và lấy làm thú vị... Napôlêông hay là ta - nhà vua đưa tay để lên ngực nói - Hai người không thể cùng trị vì được nữa. Ta đã có dịp hiểu rõ Napôlêông, y sẽ không lừa ta được nữa đâu...[20] - Và nhà vua cau mày im lặng. Nghe mấy lời này và trông thấy vẻ quả quyết kiên cường trong ánh mắt của nhà vua, Misô - tuy là người ngoại quốc, nhưng lòng dạ lại là Nga La Tư[21] - trong giây phút long trọng này cảm thấy mình nức lòng phấn khởi trước tất cả những điều vừa được nghe[22] (về sau ông ta có nói như vậy) và đã biểu đạt ra bằng những lời sau đây những tình cảm của mình cũng như của nhân dân Nga mà ông ta tự xem là người đại diện:


- Tâu hoàng thượng - Misô nói - Trong lúc này hoàng thượng đang ký kết sự vinh quang của dân tộc và cứu vớt cho toàn thể châu Âu![23]


Nhà vua từ giã Misô bằng một cái gật đầu.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 


 







[1] Quoique étranger, Russe de coeur et d’âme.




[2] Notre très grâcieux souverain.




[3] Dont les flammes éclairaient sa route.




[4] Chagrin.




[5] M’apportez-vous de tristes nouvelles colonel?




[6] Bien tristes sire, l’abandon de Mouscou.




[7] Aurait-on livré mon ancienne capitale sans se battre?




[8] L’ennemi est-il entré en ville?




[9] Oui, sire, er elle est en cendres à l'heure qu’il est. Je l’ai laissée toute en flammes.




1 Je vois colonel, par tout ce qui nous arrive, que la providence exige de grands sacrifices de nous - Je suis prêt à me soumettre à toutes ses volotés; mais dites -moi Michaud comment avez-vous laissé l’armée en voyant ainsi sans coup férir abandonner mon ancienne capitale? N’avez-vous, pas aperçu du découragement.




2 Très gracieux souverain.




3 Sire, me permettrez-vous de vous parler franchement en loyal militaire?




4 Colonel, je l’exige toujours. Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu’il en est.




5 Jeu de mots.




1 Sire j’ai laissé toute l’armée depuis les chefs jusqu’au dernier soldat, sans exception, dans une crainte épouvantable, effrayante...




2 Comment çà? Mes Russes se laisseront-ils abttre par le malheur. Jamais!




3 Sire, ils craignent seulement que votre Majesté par bonté de coeur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre et de prouver à votre Majesté par le sacrifice de leur vie combien ils lui sont dévoués...




4 Ah! Vous me tranquilliez, colonel.




1 Eh bien, retournez à l’amée, et dites à nos braves, dites à tous mes bons sujets partout où vous passerez que quand je n’aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi même à la tête de ma chère noblesse, de mes bons paysans et j’userai ainsi jusqu’à la dermière ressource de mon empire. Il m’en offre encore plus que mes ennemis ne pensent. Mais si jamais il fut le écrit dans les décrets de la divine providence que ma dynastie dt cesser de régner sur le trône de mes ancêtres, alors, après avoir épuisé tous les moyens qui sont en mon pouvoir: je me laisserai croýtre la barbe jusqu’ici, et j’irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutôt que de signer la honte de ma patrie et de ma chère nation, dont ne sais apprécier les sacrifices!...




1 Colonel Michaud, n’oubliez pas ce que je vous dis ici, peut-être qu’au jour nous nous le rappelous avec plaisir... Napoléon ou moi nous ne pouvons plus régner ensemble. J’ai appris à le connaýtre, it ne me trompera plus...




2 Quoique étranger mais russe dé cœur et d’âme.




3 Enthousiasmé par tout ce qu’il venait d’entendre.




4 Sire, votre Majesté singe dans ve moment la gloire de sa nation et le salut de l’Europe!



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »