tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30186288
Tiểu thuyết
05.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Phần thứ mười hai


I


Ở Pêtécbua, trong các giới cao cấp diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt hơn bao giờ hết giữa các đảng phái của Rumiêntxép, của các quan lại người Pháp, của Maria Phêôđôrốpna, của thái tử hoàng đệ và của mấy người khác nữa. Cũng như xưa nay vẫn thế, cuộc tranh chấp này diễn ra trong tiếng vo ve của bầy ong đực trong triều đình. Nhưng cuộc sống Pêtécbua yên tĩnh, xa hoa, chỉ bận tâm lo đến những ảo ảnh, những phản ánh của cuộc đời, vẫn tiếp tục theo nếp cũ, cho nên phải cố gắng lắm mới có thể nhận thức được nguy cơ và tình cảnh khó khăn của nhân dân Nga hồi bấy giờ. Vẫn những buổi lâm triều ấy, những cuộc vũ hội ấy, đoàn kịch Pháp ấy, cũng vẫn những cuộc tranh chấp ấy, chạy chọt, kèn cựa như trước ở cung đình và trong quan trường. Chỉ có trong các giới cao cấp nhất người ta mới cố gắng nhớ tới sự khó khăn của tình thế lúc bấy giờ. Người ta thì thầm rỉ tai nhau chuyện hai hoàng hậu[1] chống đối nhau trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hoàng hậu Maria Phêôđôrốpna, luôn cố gắng đến các cơ quan từ thiện và giáo dục dưới quyền chủ trì của ngài, đã thu xếp dời tất cả cơ quan này về Cadan, và bấy giờ đồ đạc của các cơ quan đó đều đã được đóng gói sẵn sàng. Còn hoàng hậu Êlidavêta Alếchxâyépna[2] thì khi có người hỏi người có truyền bảo gì không, hoàng hậu đã trả lời với lòng ái quốc đặc biệt Nga La Tư của mình rằng người không thể truyền bảo gì về cơ quan của Nhà nước được vì đó là việc của hoàng thượng; còn về phần riêng, thì người đã có lòng phán rằng người sẽ là người cuối cùng rời khỏi Pêtécbua.


Ở nhà Anna Pavlốpna, tối hôm hai mươi sáu tháng tám, đúng vào ngày diễn ra trận Bôrôđinô, có tổ chức một buổi tiếp tân. Tiết mục then chốt của tối tiếp tân này là tuyên đọc bức thư của đức cha giám mục gửi kèm theo bức tượng thánh Xécghi gửi lên hoàng đế. Bấy giờ bức thư này được xem là mẫu mực của thể văn hùng biện ái quốc của giới tăng lữ. Người đọc bức thư sẽ là công tước Vaxili, người nổi tiếng về nghệ thuật đọc (chính ông ta vẫn thường đọc trong cung hoàng hậu). Theo quan niệm thời bấy giờ thì nghệ thuật đọc là ở chỗ đọc cho to, giọng ngân nga luôn chuyển từ tiếng the thé sang tiếng thì thầm êm dịu, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến ý nghĩa của câu văn, cho nên từ này được đọc the thé lên, từ kia được đọc thì thầm, đều hoàn toàn là chuyện tình cờ. Việc đọc này, cũng như tất cả các buổi tiếp tân của Anna Pavlốpna đều có một ý nghĩa chính trị. Đến dự tối tiếp tân sẽ có một số nhân vật quan trọng cần phải làm cho họ xấu hổ vì họ thường hay lui tới kịch viện Pháp và cần phải thức tỉnh tình yêu nước trong lòng họ. Các tân khách đều đã khá đông, nhưng Anna Pavlốpna thấy trong phòng khách chưa đủ mặt những người cần có mặt nên chưa cho đọc thư, mà chỉ cầm trịch cho tân khách nói chuyện chung chung.


Tin sốt dẻo nhất trong ngày hôm ấy là tin bá tước phu nhân Bêdukhôva ốm. Cách đây mấy hôm, bá tước phu nhân bỗng lâm bệnh, bỏ mấy buổi họp trong đó lẽ ra phu nhân phải là vật trang hoàng và nghe nói phu nhân không tiếp ai cả, không mời các bác sĩ nổi tiếng ở Pêtécbua xưa nay vẫn chữa cho phu nhân mà lại phó mình cho một ông thầy thuốc người Ý nào đó chữa theo một phương pháp gì đấy rất mới, rất lạ.


Mọi người đều biết rõ rằng vị bá tước phu nhân kiều diễm ấy lâm bệnh là vì lâm vào tình cảnh éo le một lúc lấy hai chồng và cách chữa bệnh của ông thầy thuốc người Ý chính là làm thế nào khắc phục được cái tình cảnh éo le ấy, nhưng trước mặt Anna Pavlốpna không những không ai dám nghĩ đến điều đó, mà thậm chí người ta còn làm như không ai hay biết tí gì về việc đó.


- Tội nghiệp, nghe nói bá tước phu nhân ốm nặng lắm. Ông thầy thuốc bảo đó là bệnh viêm ức[3].


- Viêm ức à? Ồ! Đó là một thứ bệnh rất đáng sợ![4]


- Nghe nói hai kẻ tình địch đã hòa giải nhờ cái bệnh viêm ức này[5].


Người ta nhắc đi nhắc lại hai chữ "viêm ức!" một cách khoái trá.


- Nghe nói vị bá tước già tội nghiệp lắm thì phải. Ông ta đã khóc như một đứa trẻ khi bác sĩ nói với ông ta rằng trường hợp này có thể nguy hiểm[6].


- Ồ, phu nhân có mệnh hệ nào thì thật là một tổn thất kinh khủng. Phu nhân là một người đàn bà kiều diễm mê hồn[7].


- Các vị đang nói đến bá tước phu nhân đáng thương của chúng ta đấy ư? - Anna Pavlốpna lại gần nói. - Tôi đã cho người đi hỏi tin tức. Nghe nói phu nhân đã đỡ được chút ít. - Ồ, chắc chắn nàng là người đàn bà đáng thương nhất đời[8] - Anna Pavlốpna nói đoạn mỉm cười như để chế giễu thái độ bồng bột của mình - Phu nhân với tôi, hai người thuộc hai phái khác nhau, nhưng điều đó không hề ngăn trở tôi quý trọng phu nhân đúng như phu nhân xứng đáng được quý trọng. Phu nhân thật là bất hạnh[9] - Anna Pavlốpna nói thêm. Cho rằng Anna Pavlốpna nói câu này là đã hé mở bức màn bí mật phủ trên bệnh tình của bá tước phu nhân, một chàng thanh niên thận trọng đã dám tỏ ý ngạc nhiên không hiểu tại sao người ta lại không cho mời những vị danh y mà lại dùng một anh lang băm có thể cho phu nhân uống những liều thuốc nguy hiểm.


- Những tin tức của ông thu lượm được có thể chính xác hơn của tôi. - Anna Pavlốpna bỗng dùng một giọng chua chát đáp lại chàng thanh niên thiếu lịch lãm - Nhưng tôi được biết qua một nguồn tin chắc chắn rằng ông thầy thuốc đó là một người rất uyên bác và tài giỏi. Đó là vị thầy thuốc thân cận của hoàng hậu Tây Ban Nha[10]. Và sau khi đã giáng lên chàng thanh niên kia một đòn chí mạng như vậy, Anna Pavlốpna quay về phía Bilibin bấy giờ đang đứng ở một nhóm khác nói chuyện về người Áo, da trán co lại, hẳn là đang chuẩn bị cho nó giãn ra để buông một câu dí dỏm[11].


- Tôi cho là rất thú![12] - Bilibin nói về sự kiện ngoại giao gửi về Viên kèm theo mấy lá cờ Áo do Vítghenstainơ, vị anh hùng thành Pêtrốpôn[13] chiếm được (ở Pêtécbua thường gọi Vítghenstainơ như vậy).


- Sao, thế nào? - Anna Pavlốpna hỏi Bilibin, có ý để mọi người im lặng nghe cái câu dí dỏm Bilibin sắp nói ra (câu này bà ta đã biết trước) và Bilibin nhắc lại nguyên văn câu sau đây trong bức thông điệp ngoại giao mà chính ông ta đã viết ra: - Hoàng đế gửi lại mấy lá cờ Áo - Bilibin nói - Đây là những lá cờ của nước bạn đã thất lạc mà ngài đã tìm thấy ngoài lề đường[14] - Bilibin vừa nói vừa cho lớp da trên trán giãn ra.


- Thú tuyệt, thú tuyệt![15] - công tước Vaxili nói.


- Có lẽ đó là con đường Vácxôvi chăng[16] - Công tước Íppôlít bỗng nói rất to và rất bất ngờ. Mọi người đều quay lại nhìn Íppôlít không hiểu chàng muốn ngụ ý gì. Công tước Íppôlít cũng vui vẻ và ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh.


Cũng như mọi người, chính chàng cũng không hiểu câu mình vừa nói ngụ ý gì. Trong sự nghiệp ngoại giao của chàng, Íppôlít đã có lần nhận thấy rằng những câu nói ra một cách đột ngột như vậy nhiều khi lại đâm ra rất dí dỏm, cho nên hễ có dịp là chàng cứ nói bất cứ một câu gì. Chưa biết chừng thế mà hóa ra hay cũng nên - chàng nghĩ - và dù không hay đi nữa, thì rồi họ cũng tìm ra được cách hiểu. Quả nhiên, trong đám tân khách vừa bắt đầu có một phút im lặng nặng nề, thì nhân vật thiếu lòng ái quốc mà Anna Pavlốpna đang chờ đợi và muốn cảm hóa đã bước vào phòng. Anna Pavlốpna mỉm cười đưa ngón tay lên dọa Íppôlít, rồi mời công tước Vaxili ra bàn, đem lại cho ông ta hai cây nến và bản chép tay bức thư đức giám mục, đoạn yêu cầu ông ta bắt đầu. Trong phòng lặng hẳn đi.


- Tâu bệ hạ chính nhân chí thánh - công tước Vaxili cất giọng nghiêm trang đọc lớn, đoạn đưa mắt nhìn qua cử tọa một lượt như muốn hỏi xem có ai phản đối gì không. Nhưng chẳng có ai nói gì cả. - "Mátxcơva, thủ đô đầu tiên của chúng ta, thành Giêsuxalem đời nay, đang tiếp đón đấng Cơ Đốc của nó" - ông ta nhấn mạnh hai chữ của nó - "như người mẹ hiền đón những người con hiếu thảo vào lòng và qua bóng đen vừa xuất hiện vẫn nhìn thấy trước ánh vinh quang rực rỡ của triều đại Người, thành Mátxcơva hân hoan cất tiếng ca: "Hoxanna, cầu Thượng đế ban phước cho người sắp đến!"[17] - Công tước Vaxili đọc câu cuối cùng này với một giọng như sắp khóc.


Bilibin chăm chú quan sát mấy cái móng tay của mình, và có nhiều người có vẻ bối rối như tự hỏi không biết mình phạm lỗi gì? Anna Pavlốpna thì thầm nhắc trước câu sắp đến, như một bà già xuýt xoa khấn khứa bài kinh nhận mình thánh: "Cứ mặc cho tên Goliath[18] hỗn xược và trơ tráo..."[19]


Công tước Vaxili đọc tiếp:


- "Cứ mặc cho tên Goliath hỗn xược và trơ tráo kia từ biên cương nước Pháp, đem đến tận biên thùy nước Nga những nỗi thê lương khủng khiếp và đầy tử khí, cái đức tính khiêm tốn, cái ná của David Nga La Tư sẽ bất thần đánh mạnh vào cái đầu kiêu hãnh khát máu của nó. Bức tượng thánh này của đức thánh Xécghi, vị chiến sĩ nhiệt thành xưa kia đã từng bảo vệ hạnh phúc của Tổ quốc ta, thần xin dâng lên Sa hoàng bệ hạ. Thần lấy làm ân hận rằng tuổi già sức yếu không cho phép mình có được diễm phúc đến chiêm ngưỡng dung mạo tối anh minh của bệ hạ. Thần xin gửi lên đấng cao xanh những lời cầu nguyện nhiệt thành, cầu đấng Vạn năng phù hộ cho dòng dõi những người chính trực và thực hiện những ước nguyện của bệ hạ được toại mãn".


- Hùng tráng quá! Văn hay quá![20] - chung quanh có tiếng trầm trồ khen ngợi người đọc và người viết thư. Được bài văn này cổ vũ, các tân khách của Anna Pavlốpna còn bàn tán hồi lâu về tình cảnh của Tổ quốc và đưa ra nhiều ức thuyết khác nhau về kết quả trận đánh sắp diễn ra nay mai.


- Rồi các vị sẽ xem[21] - Anna Pavlốpna nói - Ngày mai, ngày sinh nhật của hoàng thượng, ta sẽ nhận được những tin mới. Linh tính tôi báo trước là tin rất lành.


II


Linh tính của Anna Pavlốpna quả nhiên đã ứng nghiệm. Ngày hôm sau, trong khi đang làm lễ ca ngợi trong cung nhân ngày sinh nhật của hoàng đế, công tước Bôncônski được gọi ra ngoài nhà thờ và nhận được một bức thư của công tước Cutudốp. Đó là bức thông báo của Cutudốp viết ở Tatarinôvô hôm diễn ra trận đánh. Cutudốp viết rằng quân đội Nga không hề rút lui một bước, rằng quân Pháp tổn thất nặng nề hơn quân ta rất nhiều, nhưng trong khi viết vội thông báo về triều đình ngay, tại chiến trường ông chưa kịp thu thập những tài liệu sau cùng. Như vậy, nghĩa là quân ta đã thắng. Thế là trong nhà thờ lập tức làm lễ tạ ơn đấng sáng tạo ra muôn loài đã phù hộ cho quân ta thắng trận.


Linh cảm của Anna Pavlốpna đã được xác nhận và suốt buổi sáng hôm ấy trong thành phố tràn ngập một tâm trạng vui mừng hân hoan như ngày hội. Mọi người đều cho rằng đây là một trận toàn thắng và có mấy người đã nói đến việc bắt Napôlêông làm tù binh, phế truất y và chọn một quốc trưởng mới cho nước Pháp.


Xa nơi trận mạc và ở giữa hoàn cảnh sinh hoạt của cung đình, các biến cố thật khó lòng được phản ảnh trọn vẹn. Các biến cố chung vô tình được tập hợp lại chung quanh một sự việc cá biệt nào đó. Chẳng hạn, bây giờ các triều thần vui mừng vì quân ta thắng trận đã đành, nhưng họ cũng vui mừng không kém vì tin thắng trận này đến đúng vào ngày sinh nhật của hoàng thượng. Cứ như là một trò chơi "bất ngờ" thành công vậy. Trong bản thông báo của Cutudốp cũng nói đến những tổn thất của quân ta và trong số các tướng sĩ tử trận thấy có Tútskốp, Bagrachiôn, Cutaixốp. Trong giới xã giao của Pêtécbua khía cạnh đáng buồn của biến cố này tự nhiên lại tập hợp chung quanh một sự việc - cái chết của Cutaixốp. Ai cũng quen biết ông ta, hoàng thượng yêu mến ông ta, ông ta trẻ tuổi và hấp dẫn. Ngày hôm ấy hễ gặp nhau là người ta nói:


- Thật là một sự tình cờ lạ lùng, đúng giữa khi đọc kinh Ca ngợi[22], Cutaixốp chết đi thật là một tổn thất nặng nề! Ồ, đáng tiếc thật.


- Đấy, tôi đã bảo mà, Cutudốp có phải tầm thường đâu - Bây giờ công tước Vaxili lại nói với giọng kiêu hãnh của một nhà tiên tri - Xưa nay tôi vẫn nói chỉ có ông ta mới đánh bại được Napôlêông thôi mà.


Nhưng ngày hôm sau không nhận được tin tức gì của quân đội gửi về và giọng bàn tán lại có chiều lo lắng. Các triều thần khổ sở về chỗ hoàng thượng rất phiền muộn chẳng biết thật hư ra sao.


-          Tình cảnh của hoàng thượng thật là bi đát! - Các triều thần bảo nhau như vậy và họ không còn ca tụng Cutudốp như hôm qua nữa mà lại lên án ông ta đã làm cho hoàng thượng lo âu. Ngày hôm ấy công tước Vaxili cũng không tán dương Cutudốp, người được ông ta bênh vực[23], mà chỉ im lặng mỗi khi có ai nói đến vị tổng tư lệnh. Hơn nữa, tối hôm ấy dường như mọi việc đều dồn dập làm cho dân Pêtécbua lo sợ; lại có tin bá tước phu nhân Êlena Bêdukhốp vừa qua đời một cách đột ngột vì cái chứng bệnh kỳ lạ mà người ta thích nhắc đến tên. Trong các buổi lễ tiếp tân lớn mọi người đều chính thức nói rằng bá tước phu nhân Bêdukhốp chết vì một cơn bệnh viêm ức[24] kinh khủng, nhưng những lúc họp mặt thân mật người ta lại nói chi tiết rằng ông bác sĩ thân cận của hoàng hậu Tây Ba Nha đã kê đơn cho Êlen uống một thứ thuốc nào đấy với những liều lượng nhỏ đều gây nên những tác dụng nhất định; nhưng Êlen, xót xa vì bị ông bá tước già nghi kỵ và vì đã viết thư cho chồng (cái thằng cha Pie phóng đãng khốn nạn ấy) mà không được trả lời, nên đã uống thuốc với một liều lượng rất lớn và đã chết trong những cơn đau quằn quại trước khi người ta kịp chạy chữa. Họ kể lại rằng công tước Vaxili và vị bá tước già cũng định bắt viên thầy thuốc người Ý, nhưng ông này đưa ra những bức thư nhỏ gì đấy của người quá cố bất hạnh, làm hai người lập tức phải thả ông ta.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] Tức hoàng hậu Maria Phêôđôrốpna vợ Paven đệ nhất và đương kim hoàng hậu Êlidavêta Alếchxâyépna vợ Alếchxanđrơ đệ nhất.




[2] Hoàng hậu Êlidavêta Alếchxâyépna là công chúa xứ Bađen (Đức) nhưng sau khi lấy chồng thì lại biểu dương một lòng ái quốc “đặc biệt Nga La Tư”.




[3] On dit que la pauvre comtesse est très mal. Le médecin dit que c’est l’angine pectorale.




[4] L’angine? Oh, c’est une maladie terrible!




[5] On dit que les rivaux se sont réconciliés grâce à l’angine.




[6] Le vieux comte est totuchant à ce qu’on dit. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a dit que le cas est dangereux.




[7] Oh! Ce serait une perte terrible. C’est une femme ravissante.




[8] Vous parlez de la pauvre comtesse. J’ai envoyé savoir de ses nouvelles. On m’a dit qu’elle allait un peu mieux. Oh! Sans doute c’est la plus charmante femme de monde.




3 Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m’empêche pas de l’estimer comme elle le mérite! Elle est bien malheureuse.




[10] Vous informations peuvent être meilleures que les miennes. Mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C’est le médecin intime de la Reine d’Espange.




[11] Un mot




[12] - Je trouve que c’est charment.




[13] Le héro de Pétropol.




[14] L’Empereur renvoise les drapeaux Autrichiens, drapeaux amis et égarés-qu’il a trouvés hors de la route.




[15] Charmant, charmant.




[16] C’est la route de Varsovie peut-être.




[17] Lời hoan hô chào đón Giêsu Cơ Đốc (Phúc âm).




[18] Goliath là người khổng lồ của quân Philistin bị David, người chăn cừu xứ Israel giết chết (Cựu ước).




[19] Lời hoan hô chào đón Giêsu Cơ Đốc (Phúc âm).




[20] Quelle force! Quel style!




[21] - Vous verrez.




[22] Tức bài “Te Deum laudamus” (“Chúng con ca ngợi Người, Thượng đế”).




[23] Protégé.




[24] Angine pectorale.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »