tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30186504
Tiểu thuyết
02.02.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

XXIX


Ánh lửa của vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra hôm mồng hai tháng chín được những người dân đang đi lánh nạn và những đạo quân đang rút lui nhìn thấy từ nhiều nẻo đường khác nhau và với những tình cảm khác nhau.


Đêm hôm ấy, đoàn xe của gia đình Rôstốp ghé lại Mưtisi cách Mátxcơva hai mươi dặm. Ngày mồng một tháng chín, họ ra đi muộn, đường đi chật ních những xe cộ và quân lính, đồ đạc thì bỏ quên rất nhiều, cứ phải luôn luôn cho người về lấy, đến nỗi đêm hôm ấy phải quyết định dừng lại nghỉ đêm cách Mátxcơva năm dặm. Sáng hôm sau họ dậy muộn và giữa đường đi, phải dừng lại nhiều chặng, thành thử chỉ đi được đến Đại Mưtisi. Đến mười giờ, gia đình Rôstốp và những người thương binh cùng đi với họ đều phân tán vào các sân và các nhà nông dân trong làng. Gia nhân, xà ích của nhà Rôstốp và lính cần vụ của các sĩ quan bị thương sau khi đã dọn chỗ ngủ cho chủ, ngồi lại ăn bữa khuya, cho ngựa ăn cỏ và ra thềm đứng.


Trong ngôi nhà bên cạnh có một viên sĩ quan phụ tá của Raiépski cổ tay bị đập nát, vết thương đau đớn khủng khiếp khiến ông ta không ngừng rên rỉ thảm thiết và những tiếng rên ấy vang lên nghe thật rùng rợn trong đêm thu tối mịt. Đêm hôm trước viên sĩ quan hành dinh này cùng ngủ trong một sân với gia đình Rôstốp. Bá tước phu nhân nói rằng bà nghe tiếng rên ấy không thể nào chợp mắt được, cho nên khi đến Mưtisi bà đã sang ở một ngôi nhà tồi tàn hơn chỉ cốt sao cách xa người bị thương một chút.


Một người gia nhân nhìn qua nóc một chiếc xe song mã đỗ ở trước thềm trông thấy trong đêm tối có ánh lửa của một đám cháy khác không lớn lắm. Ánh lửa trước thì người ta đã thấy từ lâu và ai cũng biết rằng đó là đám cháy ở Tiểu Mưtisi do quân Cô dắc của Mamônốp đốt lên.


Một người lính cần vụ nói:


- Này các bác, lại có một đám cháy khác kìa.


Mọi người đều chú ý đến ánh lửa mới hừng lên.


- Nghe nói là lính Cô dắc đốt Tiểu Mưtisi đấy.


- Chính họ! Nhưng đấy không phải là Mưtisi, xa hơn kia.


- Nhìn mà xem, cứ như ở Mátxcơva ấy.


Hai người đầy tớ bước xuống bậc thềm, đi vòng ra sau xe và ngồi lên bậc xe.


Không phải ở Mưtisi rồi! Mưtisi ở về phía này, chếch sang bên phải, chứ đằng này lại chếch sang bên trái.


Mấy người nữa nhập bọn. Một người nói:


- Thấy chưa, cháy to lắm, đúng là ở Mátxcơva rồi, các bác ạ. Ở phố Xusépskaia hay ở Rôgôskaia gì đấy.


Không ai đáp lại câu vừa rồi. Và đám người im lặng một lúc khá lâu nhìn ánh lửa bập bùng xa xa của đám cháy mới.


Đanilô Têrentích, người hầu phòng già của bá tước lại gần đám đông và cất tiếng gọi Miska.


- Có cái gì đâu mà xem, cái thằng ôn con kia, bá tước mà gọi một cái thì có ai thưa đi. Vào mà xếp dọn quần áo đi.


- Thì cháu chỉ mới chạy ra lấy nước một tí thôi mà - Miska nói.


- Bác thấy thế nào hở bác Đanilô Têrentích? - một người gia đinh nói - cứ như ở Mátxcơva ấy nhỉ?


Đanilô Têrentích lặng thinh không đáp và mọi người lại im lặng hồi lâu. Ánh lửa lan rộng dần và mỗi lúc một to thêm.


- Lạy Chúa!... Trời thì hanh mà gió lại to thế này... – có tiếng nói.


- Xem kìa, cứ lan rộng ra mãi. Trời ơi! Trông thấy cả chim ganca kia kìa.


- Lạy Chúa tha tội!


- Chắc họ sẽ dập tắt, lo gì.


- Ai dập tắt mới được chứ? - Đanilô Têrentích nãy giờ lặng thinh bỗng cất tiếng nói, giọng bình tĩnh và chậm rãi - Chính là Mátxcơva đấy các chú ạ, chính thành phố mẹ đẻ của chúng ta, thành phố có những bức thành trắng... - giọng nói của ông già nghẹn ngào trong cổ và bật lên thành tiếng nấc khàn khàn của những người già cả. Và dường như mọi người chỉ chờ đợi có thế để hiểu rõ ý nghĩa của cái ánh lửa bập bùng kia đối với họ. Có những tiếng thở dài, tiếng lâm râm cầu nguyện và tiếng khóc thút thít của người hầu phòng già của bá tước.


XXX


Người hầu phòng quay trở vào và báo cáo với bá tước rằng Mátxcơva đang bốc cháy. Bá tước mặc áo ngủ và ra ngoài xem. Xônhia, bấy giờ chưa cởi áo và cả bà Sốt cũng cùng ra theo. Chỉ còn Natasa và bá tước phu nhân ngồi lại trong phòng (Pêchia bấy giờ không ở với gia đình nữa, cậu ta đã cùng với trung đoàn đi đến Trôitxa).


Nghe tin Mátxcơva bốc cháy, bá tước phu nhân khóc òa lên. Natasa, gương mặt tái xanh, mắt đờ đẫn, ngồi trên chiếc ghế dài ở phía dưới các tượng thánh (ngay ở chỗ nàng ngồi xuống khi vừa mới đến đây) và không hề để ý những lời cha nàng vừa nói. Nàng lắng tai nghe tiếng rên không ngớt của viên sĩ quan phụ tá tuy ở cách đây ba nhà mà vẫn vọng tới.


Xônhia từ ngoài sân trở vào run cầm cập, vẻ hoảng hốt, kêu lên:


- Trời ơi! Kinh khủng quá! Chắc là cả thành Mátxcơva đang bốc cháy, ánh lửa to quá! Natasa nhìn mà xem này, bây giờ nhìn ra cửa sổ cũng thấy đấy - nàng nói, chắc là muốn làm cho cô em khuây khỏa. Natasa đưa mắt nhìn nàng, nhưng không hiểu người ta muốn hỏi gì mình, rồi lại thẫn thờ nhìn vào góc lò sưởi. Natasa thẫn thờ như vậy từ sáng hôm nay, ngay từ khi Xônhia tự dưng thấy cần nói cho Natasa biết công tước Anđrây bị thương và hiện cùng đi với đoàn xe của gia đình. Không hiểu tại sao Xônhia lại làm như vậy và điều đó làm cho bá tước phu nhân rất ngạc nhiên và bực mình, bà giận Xônhia lắm, ít khi thấy bà nổi giận như vậy. Xônhia khóc và xin mẹ thứ lỗi và bây giờ dường như để chuộc lỗi, nàng cứ theo săn sóc Natasa từng ly từng tí.


- Natasa xem kìa, cháy ghê chưa, - Xônhia nói.


- Cái gì cháy? - Natasa hỏi - À phải, Mátxcơva.


Và dường như không muốn từ chối, để cho Xônhia khỏi phật lòng và để cho cô ta đi đi cho rảnh, nàng quay đầu về phía cửa sổ nhìn một lúc - nhưng nhìn như vậy thì rõ ràng là chẳng trông gì hết - rồi lại ngồi yên như cũ.


- Nhưng cô đã trông thấy gì đâu?


- Không, em thấy rồi, thật mà - Natasa nói, giọng như van xin Xônhia để cho mình yên.


Và cả bá tước phu nhân lẫn Xônhia đều đều hiểu rõ rằng Mátxcơva, đám cháy ở Mátxcơva hay dù là chuyện gì chăng nữa đều chẳng có nghĩa lý gì với Natasa hết.


Bá tước lại trở về nằm sau tấm vách ngăn. Bá tước phu nhân lại gần Natasa, lấy lưng bàn tay khẽ chạm lên đầu nàng như những khi nàng ốm, rồi lại đưa môi chạm vào trán nàng như để xem nàng có sốt không và hôn nàng, nói:


- Con lạnh à? Con run rẩy cả người. Con đi nằm đi con ạ.


- Đi nằm? Vâng được ạ, con sẽ đi nằm. Con sẽ đi nằm ngay - Natasa nói.


Sáng hôm nay, từ khi biết được công tước Anđrây bị thương nặng và hiện đang đi trong đoàn xe của nhà nàng, lúc mới đầu Natasa hỏi tới tấp những là chàng đi đâu? Chàng ra sao? Vết thương có nguy hiểm không? Có thể gặp chàng được không? Nhưng sau khi nghe nói là không thể gặp công tước Anđrây được, là chàng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh, rõ ràng nàng không tin những điều đó, nhưng nàng biết chắc rằng dù mình có hỏi gì thì người ta sẽ vẫn cứ trả lời y như thế, nên nàng không hỏi và không nói gì nữa. Suốt dọc đường đi, đôi mắt nàng mở trừng trừng, đôi mắt mà bá tước phu nhân biết rất rõ và rất sợ. Nàng ngồi im không động đậy trong góc xe và đến bây giờ nàng vẫn cứ ngồi im như thế trên chiếc ghế dài từ khi vào nhà này. Nàng đã nghĩ ra một điều gì đây, nàng đang quyết định hay đã quyết định xong một điều gì đây - bá tước phu nhân biết rõ như vậy, nhưng điều ấy là điều gì thì phu nhân không biết, chính vì vậy phu nhân lo sợ và khổ tâm.


 - Natasa, cởi áo ra con ạ, nằm trên giường với mẹ (người ta chỉ dọn giường cho mỗi một mình bá tước phu nhân, bà Sốt và hai cô tiểu thư đều phải lót rạ nằm trên sàn nhà).


 - Không, con nằm sàn thôi mẹ ạ - Natasa bực bội trả lời. Nàng lại gần cửa sổ và mở nó ra. Qua khung cửa sổ mở rộng, tiếng rên của viên sĩ quan phụ tá nghe càng rõ mồn một. Nàng ló đầu ra ngoài không khí ẩm thấp của ban đêm và bá tước phu nhân thấy cái cổ mảnh nàng rung lên từng đợt chạm vào khung cửa, Natasa biết rằng tiếng rên ấy không phải của công tước Anđrây. Nàng biết rằng công tước Anđrây nằm cùng một nhà với gia đình nàng, nhưng trong một gian khác, bên kia phòng ngoài, những tiếng rên khủng khiếp không lúc nào ngớt ấy vẫn khiến nàng khóc ngất lên. Bá tước phu nhân và Xônhia đưa mắt nhìn nhau.


 - Đi nằm đi con ạ, đi nằm đi, cô bạn nhỏ của mẹ - bá tước vừa nói vừa lấy tay khẽ chạm vào vai Natasa. - Nào thôi, đi nằm đi con.


 - À vâng... Con đi nằm ngay bây giờ đây - Natasa nói, đoạn hấp tấp cởi áo ngoài và tháo dây thắt lưng. Sau khi cởi áo và khoác chiếc áo ngủ lên người, nàng xếp chân ngồi vào chỗ ngủ dành cho nàng ở giữa sân, vắt chiếc bím tóc mỏng và không dài lắm qua vai và bắt đầu tết lại. Mấy ngón tay thon thon của nàng nhanh nhẹn, khéo léo và thành thạo tháo bím tóc, tết lại rồi thắt nút ở phía dưới. Mái đầu nàng nghiêng bên này rồi lại nghiêng sang bên kia với một cử chỉ quen thuộc, nhưng đôi mắt nàng trừng trừng mở rộng như trong cơn sốt cứ nhìn thẳng trước mặt. Khi đã sửa soạn xong để đi ngủ, Natasa từ từ ngả lưng xuống tấm chăn trải trên lớp rạ cạnh cửa ra vào.


- Natasa nằm giữa nhé - Xônhia nói.


- Tôi nằm đây - Natasa nói - Kìa chị nằm đi chứ - nàng nói thêm, giọng gắt gỏng; và nàng úp mặt vào một chiếc gối.


Bá tước phu nhân, bà Sốt và Xônhia vội vã cởi áo đi nằm. Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn thờ leo lét. Nhưng ở bên ngoài ánh lửa cháy ở Tiểu Mưtisi cách hai vécsta, vẫn tỏa sáng và từ quán rượu ở góc phố bị lính Cô dắc Mamônốp cướp phá vang lại những tiếng rên la ới ới. Tiếng rên của viên sĩ quan vẫn kéo dài không ngớt.


 Hồi lâu Natasa nằm yên không động đậy, lắng tai nghe ngóng những tiếng động ở trong nhà và ở bên ngoài vẳng lại. Lúc đầu nàng nghe tiếng mẹ nàng cầu nguyện và thở dài, tiếng chiếc giường kêu răng rắc dưới người bà, tiếng ngáy huýt lên như còi của bà Sốt mà nàng quen thuộc, tiếng thở nhè nhẹ của Xônhia. Rồi bá tước phu nhân cất tiếng gọi Natasa. Natasa lặng thinh không đáp.


 - Hình như nó ngủ rồi mẹ ạ - Xônhia khẽ nói. Bá tước phu nhân im lặng một lúc rồi lại cất tiếng gọi lần nữa nhưng lần này chẳng có ai thưa cả.


Chẳng bao lâu nghe tiếng thở đều đều của mẹ. Natasa không nhúc nhích, mặc dầu bàn chân nhỏ của nàng để thòi ra ngoài chăn chạm vào sàn nhà lạnh buốt.


Dường như mừng rỡ vì đã thắng mọi vật, một con dế bắt đầu kêu ri rỉ trong một khe vách. Có tiếng gà gáy xa xa và một tiếng gà ở gần đâu đây đáp lại. Những tiếng hò hét bên quán rượu đã im, chỉ còn tiếng rên của viên sĩ quan phụ tá vẫn kéo dài như cũ. Natasa nhổm dậy.


 - Xônhia, chị ngủ rồi à? Mẹ ơi? - Nàng thì thào. Không ai đáp lại. Natasa chậm rãi và thận trọng đứng dậy, làm dấu thánh giá và rón rén đặt bàn chân mảnh khảnh và mềm mại lên tấm sàn nhà bẩn lạnh. Mấy tấm ván kêu cót két. Nàng thoăn thoắt đưa chân chạy mấy bước, nhẹ nhàng như một con mèo con và đặt tay lên cánh cửa lạnh buốt.


Nàng có cảm tưởng như một vật gì rất nặng đang nện thình thịch lên các bức tường của ngôi nhà. Đó là tiếng đập của quả tim nàng, đang lịm đi, đang muốn vỡ tung ra vì sợ hãi, khủng khiếp và yêu đương.


 Nàng mở cửa, bước qua ngưỡng cửa và đặt chân lên nền đất ẩm thấp và lạnh lẽo của dãy nhà cầu. Không khí lạnh buốt thấm vào người khiến nàng trở nên tỉnh táo. Nàng lấy bàn chân không thử chạm vào một người đang nằm ngủ giữa phòng, bước ngang qua người ấy và mở cửa dẫn vào phòng công tước Anđrây. Trong phòng tối mịt. Ở góc phòng bên kia, bên cạnh cái giường trên đấy có một hình người đang nằm dài, một ngọn đèn bạch lạp chập chờn trên chiếc ghế dài sắp chảy xuống thành hình chiếc nấm lớn.


Ngay từ sáng nay, khi biết rằng công tước Anđrây bị thương và hiện đang đi cùng trong đoàn xe, Natasa quyết định là phải gặp chàng. Nàng không biết gặp như thế để làm gì, nàng biết cuộc gặp mặt sẽ đau đớn, nhưng chính vì vậy nàng càng thấy rõ ràng thế nào cũng phải gặp chàng.


Suốt ngày hôm nay nàng chỉ sống với hy vọng là đêm nay sẽ được gặp chàng. Nhưng bây giờ, khi giây phút ấy đã đến, nàng bỗng thấy sợ hãi những điều nàng sắp trông thấy. Chàng bị què quặt ra sao? Chàng còn lại được những gì? Chàng có giống như tiếng rên không ngớt của viên sĩ quan phụ tá kia không? Phải rồi, chàng giống hệt như thế. Trong tưởng tượng của nàng, chàng chính là hiện thân của tiếng rên kinh khủng ấy. Khi nàng trông thấy cái khối lờ mờ trong góc phòng mà nhầm tưởng hai đầu gối của chàng nhô lên dưới lớp chăn là hai vai của chàng, nàng hình dung thấy một thân thể gì gớm guốc và hoảng sợ dừng lại. Nhưng một sức mạnh không sao cưỡng nổi lôi nàng về phía trước. Nàng rón rén bước một bước, một bước nữa và thấy mình đứng giữa gian phòng chật hẹp chất đầy những đồ đạc. Trên chiếc ghế dài, bên dưới các tượng thánh có một người nằm (đó là Timôkhin) và trên nền nhà lại có hai người khác nữa (đó là người thầy thuốc và người hầu phòng).


Người hầu phòng nhổm dậy và nói thì thầm mấy tiếng gì không rõ. Timôkhin vì chân đau nhức không ngủ được, giương mắt to nhìn cái bóng hiện hình kỳ dị của người con gái mặc áo thụng trắng và đội mũ chụp ban đêm. Câu hỏi ngái ngủ và hoảng sợ của người hầu phòng: "Cái gì thế? Cô muốn gì?" chỉ làm cho Natasa rảo bước đi về phía cái hình người nằm ở góc phòng. Dù cái hình thù dễ sợ ấy chẳng có gì giống người, nàng quyết phải đến gặp nó. Nàng đi ngang qua người hầu phòng, cái nấm bằng sáp đổ xuống và nàng nhìn rõ rệt công tước Anđrây nằm trên tấm chăn, hai tay dang rộng, vẫn giống hệt như trước kia nàng thường thấy.


Chàng vẫn như xưa, nhưng nước da đỏ bừng trong cơn sốt, đôi mắt sáng long lanh đang hân hoan nhìn nàng và nhất là cái cổ mềm yếu như trẻ con lộ ra ngoài cổ áo sơ- mi mở rộng, làm cho chàng có một vẻ ngây thơ như con trẻ, một vẻ gì đặc biệt mà dù sao nàng cũng chưa bao giờ thấy được ở công tước Anđrây. Nàng lại gần chàng và với một động tác nhanh nhẹn, mềm mại, trẻ trung, nàng quỳ xuống cạnh giường.


Chàng mỉm cười và giơ tay về phía nàng.


XXXI


 Bảy ngày đã trôi qua từ khi công tước Anđrây hồi tỉnh ở trạm cứu thương của chiến trường Bôrôđinô. Suốt thời gian ấy, hầu như chẳng lúc nào chàng không mê man bất tỉnh. Theo ý kiến người bác sĩ được cử đi theo người bị thương thì với trạng thái sốt nóng và chỗ ruột bị phạm phát viêm lên như vậy, chàng sẽ không thể nào qua khỏi. Nhưng đến ngày thứ bảy chàng ăn một miếng bánh mỳ và uống một ít nước trà thấy ngon miệng, và người thầy thuốc nhận thấy trạng thái sốt nóng đã thuyên giảm. Sáng hôm sau, công tước Anđrây tỉnh lại. Đêm đầu tiên sau khi ra khỏi Mátxcơva trời khá ấm, cho nên họ để công tước Anđrây nằm nghỉ đêm trong chiếc xe song mã, nhưng đến Mưtisi thì chính người bị thương đòi được khiêng vào nhà và bảo pha trà cho mình uống. Trong khi chuyển, chàng đau quá và bật ra tiếng rên và ngất đi một lần nữa. Khi họ đặt chàng lên chiếc giừơng xếp, chàng nằm im hồi lâu không động đậy, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau chàng mở mắt ra và thì thào: "Thế nào có trà chưa?". Thấy chàng nhớ được những chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt như vậy, viên bác sĩ rất lấy làm lạ. Ông ta bắt mạch cho chàng và khi nhận thấy mạch đập tốt hơn trước, ông rất ngạc nhiên và phiền lòng. Phiền lòng vì kinh nghiệm đã cho ông biết chắc chắn rằng công tước Anđrây không thể sống được và nếu chàng không chết ngay thì cũng sẽ chết sau một thời gian ngắn trong những cơn đau còn ghê gớm hơn nữa mà thôi. Đi cùng xe với công tước Anđrây có viên thiếu tá Timôkhin mũi đỏ thuộc trung đoàn chàng, đã bắt liên lạc với chàng ở Mátxcơva. Ông ta bị thương ở chân, cũng ở trong trận Bôrôđinô. Cùng đi với họ còn có ông thầy thuốc, người hầu phòng và công tước, người xà ích của chàng và hai người lính cần vụ.


Họ dọn trà cho công tước Anđrây. Chàng uống lấy uống để, đôi mắt long lanh trong cơn sốt nhìn thẳng về phía cánh cửa trước mặt như đang cố hiểu và nhớ lại một điều gì.


- Thưa công tước đại nhân, tôi đây ạ.


- Vết thương thế nào?


- Vết thương của tôi ấy à? Cũng đỡ. Nhưng công tước thì sao ạ?


Công tước Anđrây lại trầm ngâm như muốn nhớ lại điều gì.


- Làm sao kiếm được quyển sách ấy nhỉ? - chàng nói.


- Quyển gì ạ?


- Quyển phúc âm! Tôi hiện không có.


Người thầy thuốc hứa sẽ tìm cho chàng và hỏi xem chàng thấy trong người ra sao. Công tước Anđrây trả lời tất cả các câu hỏi của người thầy thuốc một cách miễn cưỡng nhưng phải chăng, rồi nói rằng cần kê thêm một cái gối dưới lưng, chứ không thì chàng thấy vướng và đau lắm. Người thầy thuốc và người hầu phòng giở chiếc áo khoắc đắp lên người chàng và nhăn mặt vì mùi thịt thối rất nặng từ vết thương bốc lên. Họ bắt đầu xem xét cái chỗ khủng khiếp ấy[1]. Người thầy thuốc lộ vẻ bực bội một điều gì không rõ, nắn nắn chữa chữa một lúc, đặt người bị thương nằm lại cách khác, khiến cho chàng rên lên vì đau đớn và ngất đi một lần nữa. Chàng bắt đầu nói sảng. Chàng cứ nhắc lại là phải kiếm ngay cho chàng quyển sách ấy và để nó bên cạnh chàng.


- Thì các người có mất gì đâu nào! - Chàng nói. - Tôi hiện không có quyển ấy, xin các người kiếm cho tôi, để đây cho tôi một lúc - chàng nói với một giọng thảm thương.


Bác sĩ ra phòng ngoài để rửa tay.


- Chà, các anh thật là vô lương tâm, thật đấy - ông ta nói với người hầu phòng bấy giờ đang dội nước cho ông rửa tay - Tôi mới quay lưng ra một phút mà nó đã thế. Đau đến thế kia mà chịu được thì lạ thật.


- Lạy Chúa, chúng ta đặt như vừa rồi may ra cũng đỡ, - người hầu phòng nói.


Lần đầu tiên công tước Anđrây đã hiểu mình đang ở đâu và đã gặp phải việc gì. Chàng nhớ ra rằng chàng bị thương và cũng nhớ rằng chiếc xe đỗ lại ở Mưtisi chàng đã yêu cầu họ đưa chàng vào nhà. Sau khi đau quá ngất đi, chàng lại hồi tỉnh trong căn nhà gỗ khi chàng uống nước trà, và đến đây chàng ôn lại một lần nữa trong trí nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Chàng hồi tưởng thấy lại rõ rệt hơn cả cái phút nằm trong trạm cứu thương, khi mà trông thấy kẻ thù của chàng quằn quại đau đớn, những ý nghĩ mới mẻ đã đến với chàng làm cho lòng chàng thấy hạnh phúc. Và những ý nghĩ này, tuy mơ hồ và mông lung, bây giờ lại tràn ngập lòng chàng. Chàng nhớ ra rằng nay chàng đã có một hạnh phúc mới và cái hạnh phúc này có liên quan thế nào đấy với quyển Phúc âm. Chính vì thế mà chàng hỏi quyển sách này. Nhưng vì bị đặt nằm không thuận, rồi sau đó lại bị trở người lần nữa, trí óc chàng lại chìm vào cõi hôn mê và khi chàng hồi tỉnh lần thứ ba thì quanh chàng là bóng đêm im phăng phắc. Mọi người đều đã ngủ yên. Có tiếng dế ri rỉ lọt qua cửa phòng ngoài, ngoài phố có ai reo và hát, mấy con gián chạy sột soạt trên bàn, trên các bức tượng thánh và trên tường, một con nhặng húc đầu vào gối chàng và bay vo ve quanh cây bạch lạp đặt cạnh giường chàng cháy thành hình chiếc nấm lớn.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] Y học thời ấy (1812) chưa biết cách ngừa và trị chứng hoại thư. Văn hào Antôn Tsêkhốp vốn là bác sĩ, có nói rằng ông có thể chữa được chứng hoại thư của công tước Anđrây.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »