tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28946538
14.12.2016
Tư liệu
Chúng tôi không quên sự nghiệp của Tiên sinh



Bài điếu trước mộ thi sĩ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu tháng 6-1939 của ông Đinh Gia Trinh, Chủ nhiệm tờ báo Le Monôme, cơ quan của Tổng Hội Sinh viên trường Cao đẳng.


Chúng tôi được tin tiên sinh mất trên mặt báo rất đỗi ngạc nhiên và thất vọng. Một dây đàn đã đứt, một nhà thi sĩ đã qua đời. Nhân danh tờ nguyệt báo Le Monôme - cơ quan của Tổng hội Sinh viên trường Đại học, chúng tôi phút này yên lặng và cảm động đứng trước linh cữu tiên sinh, trong tâm hồn đầy nỗi tiếc thương.


Một giọt nước mắt nhỏ trên nơi mà tiên sinh sắp yên nghỉ lâu dài mãi mãi, ly gián hẳn với đời sống chật vật, phiền phức, khó khăn, mà sinh thời tiên sinh thường coi là một giấc mộng lớn, chúng tôi có cảm giác khóc cho cả nghệ thuật của nước Việt Nam và, sao ta chả nói thế được - cho cả nghệ thuật của chung loài người chúng ta nữa. Tiên sinh là một nhà cựu học, tiêu biểu cho nền văn chương cổ của nước ta. Hơn thế nữa, và có vì thế tiên sinh mới được thanh niên chúng tôi ngưỡng mộ mà coi như đàn anh, tiên sinh là một nhà thơ: mộng với thơ, sống với thơ, tìm hạnh phúc và nghĩa của sự sống trong thú ngâm vịnh và chau chuốt tiếng vàng ngọc của nước nhà. Chẳng phải tiên sinh là một nhà thơ như bao nhiêu các nhà lão nho cổ, chắp nhặt lời thánh hiền, nhai lại những ý tưởng cũ rích và trăm năm người ta đã giày vò. Chao ôi! Thanh niên chúng tôi mỗi khi bực tức, phẫn uất với những mớ tư tưởng cổ hủ của nhiều nhà nho câu nệ đi sau thời đại bao nhiêu thì lại càng yêu mến tiên sinh bấy nhiêu.


Tiên sinh tính khí vui vẻ; hơn nữa, và điều này mới thật là một hành vi oanh liệt, tiên sinh vui vẻ trong sự nghèo nàn. Tiên sinh đã sống một đời trong sạch, phỏng theo đời các dật sĩ thời xưa, không muốn đem lòng son đổi với những cảnh huy hoàng xa lệ của thiên hạ. Với thế, tài nghệ của tiên sinh, tuy nguồn gốc nó ở học cũ, mà đã dựng biết bao nhiêu tính tình mới mẻ, khoáng đạt, ra ngoài khuôn sáo.


Tiên sinh rất rộng lượng và niềm nở đối với bọn thanh niên mới chúng tôi. Tiên sinh hiểu biết sự chuyển lay của thời thế, không quá chấp nhất, dầu tiên sinh không có dịp nếm tới cái tinh túy cay ngọt của nền Tây học. Năm ngoái trên tờ báo Le Monôme, chúng tôi đã có dịp nói tới tiên sinh, và khi chúng tôi thăm tiên sinh, tiếp chuyện tiên sinh vui vẻ, chúng tôi chẳng bao giờ ngờ đó là lần cuối cùng, mà ngày nay chúng tôi chỉ còn than tiếc một hương hồn.


Chúng tôi hiểu biết lắm. Tiên sinh sinh vào buổi giao thời, giữa lúc Hán học suy vi và sóng học mới rộn rã xô tới. Cũng như bao nhà nho lỗi thời khác, là kẻ nạn của vận hội, tiên sinh phải chịu sống trong sự thanh bạch. Chúng tôi, thanh niên của thời đại mới, đang băn khoăn đi tìm lý tưởng, và lý do của hành động, và hơn hết cả, sự trong sáng và lòng hy sinh, chúng tôi vẫn mến phục tiên sinh, và coi ở tiên sinh hai nhân vật: một người đã đón sự sống với một triết lý giản dị và cao thượng; một nhà thơ đã cho kẻ đọc cái giác vị thuần túy của cả một nền văn chương viễn đông ngày hôm qua.


Chúng tôi không muốn dài lời nữa. Một giọt lệ và một lặng yên còn hùng biện bằng mấy nhời hoa mỹ ca tụng tiên sinh. Chúng tôi sẽ tự coi như một bổn phận là không quên sự nghiệp của tiên sinh, không quên gia cảnh hiện tại của tiên sinh. Với lòng hăng hái và nhiệt thành của tuổi trẻ, chúng tôi sẽ xin gắng sức giúp ích cho tiên sinh để tỏ ra chúng tôi, thanh niên trí thức của xứ sở, bao giờ cũng biết cám ơn tha thiết những danh nhân của xứ sở.


 


Tạp chí Tao Đàn, 1939.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Lời cuối với nhà văn đã đi xa. Trần Thanh Phương sưu tầm, biên soạn. NXB Hội Nhà văn, 2016.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đọc lại bài của Tống Văn Công: Học và không học những gì từ Trung Quốc? - Tống Văn Công 23.08.2019
Nguyên Ngọc Tố Hữu và Hội nghị Đảng viên 6/1979 - Vương Trí Nhàn 21.08.2019
Thần thoại Hy Lạp (40) - Nguyễn Văn Khỏa 20.08.2019
Cò bất động sản - Tư liệu sưu tầm 20.08.2019
Thần thoại Hy Lạp (39) - Nguyễn Văn Khỏa 19.08.2019
Toàn văn thông cáo phán quyết của PCA vụ kiện Philippines-Trung Quốc - Tư liệu sưu tầm 18.08.2019
Giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài theo phụ lục VII - Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 - Tư liệu 18.08.2019
Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa - Tư liệu 17.08.2019
Lý do tại sao Trung Quốc không thể tấn công Hàng không mẫu hạm của Mỹ - Tư liệu sưu tầm 13.08.2019
Cá tráp biển - Tư liệu sưu tầm 12.08.2019
xem thêm »