tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30192752
Tiểu thuyết
29.01.2009
Dư Hoa
Huynh đệ

 


                                                                 49


 


Đêm nay, sau khi trải qua cao trào chưa từng có trong cuộc đời, thân thể Lâm Hồng phảng phất như rã rời. Chị nhắm mắt, hết sức mệt mỏi nằm trên giường, giống như con cừu non mặc cho người ta tuỳ ý làm thịt, để cho Lý Trọc hừng hực sức sống chơi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Lại một lần nữa Lâm Hồng thể nghiệm trên con người Lý Trọc thế nào là từ cõi chết trở về. Đến lần thứ ba Lâm Hồng không đồng ý, chị uể oải nói,  


đã quy ước với nhau từ trước, nhiều nhất không quá hai lần.Lý Trọc nói thẳng thắn, hôm nay mình làm trai tân, trai tân lần đầu nếm mùi đàn bà, chẳng phải chó con rơi xuống hố phân xơi lấy xơi để mãi sao, hai lần làm sao chịu nổi. Lâm Hồng đành phải trơ lỳ để Lý Trọc làm lần thứ ba. Kết quả Lý Trọc vẫn đòi leo thang lần thứ tư. Lâm Hồng suýt nữa phát khóc. Chị cảm thấy mệt sắp chết đến nơi. Lý Trọc bảo đây là lần cuối cùng làm tình với Lâm Hồng. Xong lần này sẽ không bao giờ có lần nữa, trả chị cho Tống Cương.


 


Hơn hai giờ sáng, Phó Lưu gọi điện cho Lý Trọc, anh ta đang chơi Lâm Hồng lần thư tư.Lâm Hồng đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn, chịu đựng gã đàn ông như con súc vật. Lúc này máy điện thoại di động đổ chuông. Lý Trọc vừa chơi, vừa cầm lên xem, là số điện thoại của Phó Lưu. Anh ta chửi một tiếng, không nhận. Một lúc sau, chuông réo lần thứ hai, Lý Trọc lại chửi một tiếng, vẫn không nhận. Sau đó chuông điện thoại cứ đổ hồi liên tục. Lý Trọc nổi giận đùng đùng. Anh ta mở máy di động thét to:


Bố mày đang cơn máu …


 


 Sau tiếng thét, Lý Trọc nghe thấy một câu trong điện thoại của Phó Lưu, lập tức kêu một tiếng như bom nổ:


A!


 


Anh ta hớt hơ hớt hải nhảy khỏi bụng Lâm Hồng, nhảy khỏi giường, sau đó đứng tồng ngồng tại chỗ như một kẻ dở hơi, dơ điện thoại di động há mồm, nghe một câu của Phó Lưu, thân thể run bần bật. Phó Lưu nói xong tắt máy, Lý Trọc vẫn áp sát máy di động vào tai, đứng lặng người như mất hết tri giác. Một lát sau máy điện thoại di động rơi xuống đất, tiếng kêu khiến anh ta giật mình. Sau khi hoàn hồn, anh ta khóc thét lên đau đớn chửi rủa bản thân:


Mẹ kiếp, ta sẽ phải chết một cách khốn khổ khốn nạn, ta không chết xe đâm, cũng sẽ  chết cháy, không chết cháy, cũng sẽ chết đuối, không chết đuối, cũng sẽ bị ô tô đâm chết ...Ôi, ta là kẻ khốn nạn....


 


Lâm Hồng mệt lử, chỉ còn thoi thóp. Chị mơ mơ màng màng cảm thấy Lý Trọc đè lên người mình nhận điện thoại. Cú điện thoại như lò so, bật Lý Trọc khỏi thân chị. Tiếp đó im ắng hẳn. Sau đó vung quả đấm, Lý Trọc vừa mắng nhiếc bản thân thậm tệ, vừa đấm lên đầu mình bồm bộp. Lâm Hồng mở mắt. Chị không biết chuyện gì đã sẩy ra, ngồi phắt dậy, trông thấy máy điện thoại di động của Lý Trọc rơi trên đất. Lý Trọc khóc hu hu, hai tay lau nước mắt, như một đứa trẻ con. Anh ta khóc thảm thiết muốn chết mất. Lâm Hồng láng máng cảm thấy có chuyện gì. Chị lo lắng hỏi Lý Trọc:


Có chuyện gì vậy?


 Nước mắt ròng ròng, Lý Trọc bảo Lâm Hồng:


Tống Cương chết rồi, thằng khốn nạn ôm đường ray tự sát!


 


 Lâm Hồng há mồm, khủng khiếp nhìn Lý Trọc, phảng phất như Lý Trọc vừa cưỡng hiếp mình. Chị nhẩy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo. Quần áo đã mặc xong, chị không biết tiếp theo nên làm thế nào.Mặt chị đầy vẻ bối rối, cứ y như bắc sĩ vừa báo tin chị mắc bệnh ung thư. Lát sau nước mắt  chị như mưa. Chị cắn toạc môi mình, vẫn không ngăn được nước mắt. Chị trông thấy Lý Trọc vẫn trần truồng đứng đó, đột nhiên đầy vẻ ớn ghét đối với thân thể anh ta. Giọng  đầy vẻ thù hận, chị nói với Lý Trọc:


Tại sao ngươi không chết quách đi?


Mày là một con đĩ – Cuối cùng Lý Trọc đã tìm được kẻ thù có thể trút giận. Anh ta quát tháo ầm ĩ – Thi thể của Tống Cương để ở cửa nhà mày hơn ba tiếng đồng hồ rồi, chờ mày về mở cửa! Con đĩ thối tha như mày vẫn còn ở ngoài thì thụt với đàn ông...


Ta  là con đĩ thối tha -  Lâm Hồng nghiến răng nghiến lợi nói – Ngươi là thứ gì? Ngươi là kẻ khốn nạn, đồ mất dạy!


Ta là đồ mất dạy, kẻ khốn nạn – Lý Trọc cũng nghiến răng nghiến lợi – Mẹ kiếp,  mày là mụ dâm đãng, mụ  dâm đãng!


Ta là con mụ dâm đãng -  Lâm Hồng căm thù tận xương tận tuỷ đáp – Ngươi là kẻ không bằng loài cầm thú.


Ta là kẻ không bằng loài cầm thú -  Mắt Lý Trọc đỏ hoe – Mẹ kiếp,  mày là gì? Mẹ kiếp, mày là con mụ giết chồng!


Ta là con mụ giết chồng -  Lâm Hồng rít lên trong kẽ răng --  Ngươi là kẻ giết chết người anh em của mình!


 


Nghe câu này, Lý Trọc lại một lần nữa ôm mặt khóc hu hu. Anh ta đột nhiên trở nên đáng thương quá thể. Anh ta chìa tay, bước đến chỗ Lâm Hồng, buồn đau nói:


Hai chúng ta đã giết hại Tống Cương, chúng ta không đứa nào được chết tử tế đâu...


 


Lâm Hồng gạt phắt tay Lý Trọc, chán ghét mắng:


Cút đi!


 


Lâm Hồng quay người đi ra khỏi buồng ngủ của Lý Trọc, đi xuống cầu thang của Lý Trọc. Khi đi đến phòng khách của Lý Trọc, thấy anh ta trần như nhộng bám theo mình, khi mở cửa ra ngoài, cũng thấy anh ta tồng ngồng đi theo, Lâm Hồng đứng lại giục:


Đừng theo người ta nữa.


Mẹ kiếp, ai theo mày! – Lý Trọc vẫn cởi trần cởi truồng quát, rồi bước nhanh lên trước Lâm Hồng nói -  Bố mày phải đi gặp Tống Cương!


Ngươi đứng lại – Lâm Hồng cũng quát – Ngươi không còn mặt mũi nào đi gặp Tống Cương.


Không còn mặt mũi nào, ông cũng đi gặp Tống Cương – Nghe nói vậy, Lý Trọc đau lòng đứng lại, sau đó quay đầu mắng Lâm Hồng --  Con đĩ như mày cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Tống Cương.


Ta cũng không còn mặt mũi nào gặp anh ấy – Lâm Hồng tiu nghỉu gật đầu, phảng phất như đồng ý lời Lý Trọc – Nhưng anh ấy là chồng ta...


 


 Lý Trọc khóc:


Anh ấy là người anh em của ta....


 


Lý Trọc vừa khóc, vừa đấm ngực, dậm chân đi trên phố lớn. Khi đấm ngực dậm chân,  anh ta đột nhiên phát hiện mình đang tồng ngồng, lúng túng không biết làm thế nào, anh ta đứng lại. Khi Lâm Hồng từ phía sau bước tới, Lý Trọc lại hai tay che bộ hạ như xấu hổ. Lâm Hồng thông cảm, khẽ giục anh ta:


Ngươi về đi.


 


Như đứa trẻ vâng lời, Lý Trọc gật gật đầu. Sau khi đi qua bên anh ta, Lâm Hồng nghe thấy Lý Trọc khóc nức nở, nói:


Ta sẽ có báo ứng, mày cũng sẽ có báo ứng.


 


 Lâm Hồng gật gật đầu, dơ tay lau nước mắt, nói:


- Chắc chắn ta sẽ có báo ứng.


 


 Đêm nay gió thu thổi từng cơn, ánh trăng trong lạnh, một người nhặt than dọc đường sắt, đã phát hiện xác Tống Cương. Ông nói với hai gia đình cạnh đường sắt. Trên người Tống Cương không có một chút vết máu. Bánh tàu hoả cán lên lưng anh, quần áo không bị cán rách. Nhưng người anh đứt đôi. Lúc mười một giờ khuya, Tống Cương được hai người ở cạnh đường sắt lấy xe bò chở về cửa nhà mình. Hai người này là bạn bốc vác khi Tống Cương làm cửu vạn ở bến cảng. Họ ngạc nhiên nhận ra  Tống Cương đeo khẩu trang. Trông thấy cặp kính và áo của Tống Cương để trên hòn đá, họ bàn nhau, mượn một chiếc xe bò, khiêng Tống Cương lên xe, bỏ kính của Tống Cương vào túi áo anh, lại phủ chiếc áo của Tống Cương lên xác anh. Thân thể Tống Cương rất dài. Khi nằm trên xe bò, đầu anh chìa ra ngoài, hai chân vẫn quệt đất. Vậy là một người bạn của Tống Cương  đi trước kéo xe, một người khác đi sau đỡ hai chân Tống Cương, lọc cọc đi trên đường phố yên tĩnh của thị trấn Lưu chúng tôi. Lá rụng đầy đường kêu lạo xạo dưới bánh xe. Thi thoảng có mấy người bộ hành đứng lại bên đường nhìn họ một cách hiếu kỳ. Hai người bạn cũ của Tống Cương không ai nói với ai, một trước một sau, gò lưng kéo Tống Cương về đến cửa nhà anh. Sau khi đặt xe xuống, hai người bạn kéo xác Tống Cương tụt xuống một ít, để đầu Tống Cương gối lên sàn xe, để hai chân Tống Cương co lại, chống xuống đất. Sau đó hai người bạn khe khẽ gõ cửa một lúc, lại khe khẽ gọi một hồi. Họ im lặng chờ nửa tiếng đồng hồ. Biết trong nhà không có Lâm Hồng. Một người ngồi trên càng xe canh xác Tống Cương. Một người khác đi dọc theo đường phố vắng tanh vắn ngắt, tìm người của Công ty Lý Trọc. Anh này biết Tống Cương là anh em của Lý Trọc, cũng đã từng nghe nói chuyện bồ bịch giữa Lâm Hồng và Lý Trọc. Tống Cương chết đã về đến nhà, nhưng không vào được cửa nhà mình, nằm ngửa mặt trên xe bò ngoài cửa. Người bạn ngồi trên càng xe, thẫn thờ nhìn lá rụng bị gió thổi hất lên, bay lả tả, rơi tơi tới xuống xác Tống Cương. Có những chiếc lá từ trên cây rụng xuống. Có những chiếc lá từ mặt đất bị gió thổi tung lên rơi xuống xe bò. Người bạn canh Tống Cương phải chờ đến hai giờ sáng, mới thấy người bạn kia dẫn Phó Lưu đến.


 


Phó Lưu đứng trước xe bò nhìn Tống Cương, lắc lắc đầu, rồi đi sang một bên gọi điện cho Lý Trọc. Gọi điện xong, Phó Lưu quay về trước xe bò. Ba người im lặng đứng trước cửa nhà Tống Cương. Khoảng ba giờ sáng, họ nhìn thấyLâm Hồng từ xa xa đi tới. Lâm Hồng xuất hiện trên phố lớn trống không thị trấn Lưu chúng tôi. Khi đi qua một ngọn đèn đường, toàn thân rõ hẳn, sau đó lại chìm trong bóng tối. Tiếp theo, Lâm Hồng laị hiện ra dưới bóng ngọn đèn khác, rồi lại chìm vào bóng tối. Chị cúi gằm, hai tay ôm vai lặng lẽ đi, cứ y như từ cõi sống đi ra, lại trở về cõi chết, lại từ cõi chết đi ra, trở về cõi sống.


 


Lâm Hồng đi đến trước mặt ba người. Chị tránh nhìn mắt họ. Chị né người đi qua bên cạnh xe bò. Khi mở cửa, chị quay lại nhìn  xác Tống Cương trên xe phủ đầy lá. Cửa đã mở, trong nhà tối om om. Sau khi quay lại nhìn Tống Cương, không nhịn nổi, Lâm Hồng cúi xuống trước xe, nhặt lá cây trên xác Tống Cương. Chị không nhìn thấy mặt Tống Cương, chỉ nhìn khẩu trang của Tống Cương. Chị quỳ sụp xuống, khóc đau đớn không thành tiếng. Toàn thân chị run rẩy. Chị tháo khẩu trang trên mặt Tống Cương. Nhờ sáng trăng, chị đã nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh của Tống Cương. Chị khóc đau đớn, hai tay run run sờ vuốt mặt Tống Cương. Khuôn mặt đã từng mỉm cười hạnh phúc biết chừng nào. Vừa mới đây không lâu, ngồi trên tàu hoả, khuôn măt vẫn còn đầy ứơc ao hy vọng. Bây gìơ mạng sống không còn nữa, khuôn mặt đã giá lạnh như bóng đêm.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Huynh Đệ. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi trieuxuan.info.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »