tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30226197
Tiểu thuyết
03.08.2016
Yulian Semionov
Lệnh phải sống



Shtirlix lôi ra một quyển sổ trao cho Hetl, giục:


- Nhanh lên, anh Hetl, nhanh lên, cái đó chỉ có lợi cho anh thôi.


- Phải viết gì đây? – Hetl hỏi. Shtirlix có cảm tưởng là tên Hetl như bị trúng gió bởi vì mặc dù trời tối anh vẫn thấy mặt hắn tái nhợt đi, những quầng đen bỗng nhiên xuất hiện dưới khóe mắt hắn.


- Thì cứ viết điều gì anh nghĩ ra trong đầu ấy - Shtirlix đáp - Cứ viết là tôi cam kết làm việc cho Gauleiter miền thượng Áo… rằng trong trường hợp tôi phản bội v.v…


- Tôi không thể vừa đi vừa viết.


- Thì anh cứ dừng lại mà viết. Tôi sẽ đợi.


Hetl viết xong, trao quyển sổ cho Shtirlix, anh không thèm xem, lật một trang, hỏi:


- Thị giác anh tốt đấy chứ?


- Vâng.


- Thế thì anh hãy nhìn vào đây.


Hetl cúi xuống rồi lập tức giật thót: trong quyển sổ tay của Shtirlix là bức điện cuối cùng đã đánh đi từ Alt Auszee cho phương Tây do một điện báo viên còn chưa xác lập.


- Anh Hetl - Shtirlix nói - Anh hãy truyền bức điện này đi theo mật mã của anh. Khe khẽ thôi, anh đừng có rối lên. Tôi không hề có ý định hại anh, tôi quan tâm đến anh, cũng như Kantenbrunner vậy thôi. Anh hãy chuyển những con số của tôi bằng mật mã của anh. Nếu anh dám nghĩ đến chuyện từ chối thì tôi sẽ không để cho anh yên đâu.


“Đây là mưu toan cuối cùng của mình - Shtirlix nghĩ - dù đây chỉ là một cơ may một trên mười, song dù sao thì cũng là một cơ may”.


Trong bức mật mã Shtirlix đã báo cáo cho Trung tâm biết nơi anh đang ở; rằng anh đang bị ba tên sĩ quan Getstapo kèm riết. Và lần đầu tiên anh nói thẳng ra rằng anh đã kiệt sức. Nếu Trung tâm thấy có thể tổ chức cho anh trở về Tổ quốc thì một cuộc đột nhập vào tòa biệt thự của Kantenbrunner ở Alt Auszee là hoàn toàn có thể. Tòa biệt thự canh phòng bởi mười hai tên lính, song ít nhất, anh, Shtirlix, sẽ liều mạng chịu trách nhiệm thủ tiêu bảy tên, chỉ cần anh nhận điện trả lời của Trung tâm, mà tên Hetl sẽ chuyển cho anh.


Một giờ sau, Dalles nhận một bức điện kỳ lạ từ Alt Auszee của điệp viên Jozeph, mật danh của Hetl, kẻ đã phục vụ cho BTC hồi mùa thu năm bốn mươi tư ở Budapest, lúc y đang làm việc cho Eichman trong việc buôn bán người Do Thái, một cú áp phe lớn, mấy triệu frans và không phải trả bằng tiền giấy mà là bằng xăng dầu, bằng xe vận tải quân sự, một trong số những nhà tài phiệt chuộc ra bằng những cái đó đã gọi điện cho đại sứ Mỹ, chuyển đi một bức điện mà Hetl đã tiết lộ với hắn. Mọi việc bắt đầu từ đó.


Những con số mật mã của Shtirlix mà tên Hetl đã chuyển đến Bern đã làm cho các chuyên viên giải mã của BTC phải bó tay. Tuy vậy vì Shtirlix buộc lòng phải tiết lộ địa chỉ, nơi bức mật mã phải chuyển đến, nên người của Dalles đã lập tức dò hỏi và xác minh được rằng ở đấy có một thời đã liên quan với nhóm tình báo Nga – Sandor Rado.


Dalles cho vời các trợ lý thân cận nhất của mình, là Husman và Hevernis đến, cho làm quen với tin này rồi cười trong bộ ria vàng khói thuốc lá, hỏi:


- Thế nào, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? Các cậu hãy suy nghĩ đi, đây là một bài toán vô cùng lý thú. Chúng ta sẽ cộng tác với tình báo Nga chứ? Hay là đừng?


Dalles có một lượng thông tin đầy đủ về tất cả những gì hiện đang xảy ra ở Washington, hắn hiểu rằng tình hình đang trở nên vô cùng phức tạp. Hắn tin chắc rằng Roosevelt đang bị áp lực bởi các thế lực đứng sau nhóm tài phiệt Boston, nhóm tài phiệt mà từ lâu đã kiên trì đấu tranh giành ảnh hưởng tới Bộ Ngoại giao nhằm chống lại những kẻ đang liên kết xung quanh “Salliven và Cromwell”, hãng luật gia của Dalles.


Hắn hiểu rằng cuộc đấu tranh giành phạm vi ảnh hưởng ở nước Đức cũng như ở châu Âu nói chung đã tới giai đoạn quyết định cuối cùng. Các hội viên cùng hội sẽ không tha thứ cho hắn nếu hắn bỏ cương vị của mình; những sợi dây đã ràng buộc hắn với nền công nghiệp Đức, những sợi dây mà hắn đã dày công thu lượm và nâng niu trong suốt bao nhiêu năm nay dù sao cũng không được chuyển vào tay người khác; cái đó sẽ là một sự phá sản cuộc đời, danh vọng và tương lai của hắn.


Hắn hiểu rằng Roosevelt đang chơi một ván cờ phức tạp: tổng thống dám mạnh dạn chứng minh cho dân chúng Mỹ rằng trên thế giới có thể tồn tại các cơ chế khác nhau như phương Tây với sự kinh doanh tự do của nó và một nhà nước Bolshevik xây dựng trên nền tảng kế hoạch hóa toàn quốc. Dalles đã tính đến việc tại sao Roosevelt lại kiên nhẫn một cách cuồng nhiệt mời cho bằng được Stalin đến Kasablanca, hay ít ra cũng phải đến Teheran, làm cuộc gặp gỡ “Bộ ba lớn” như thế. Bằng cách đó Roosevelt đã chứng minh cho tất cả những người ủng hộ chính sách của ông ta ở các ngân hàng và tổ hợp, hiểu rằng nói chuyện với Stalin là hoàn toàn có thể. Dĩ nhiên Roosevelt không hề chịu để cho nước ông bị coi thường, song trong con người ông ta không hề có sự ngạo mạn đế quốc và ông ta biết chấp hành các điều khoản ký kết.


Dalles và những người ủng hộ quan điểm của hắn, những người có quan điểm đối lập hoàn toàn với quan điểm của Roosevelt. Thật khó mà hoạt động trong mùa xuân năm bốn lăm, thế giới sẽ gạt bỏ sự phân chia ranh giới với Nga và việc ký các hiệp ước riêng rẽ với Đức quốc xã, những vết thương còn quá mới mẻ, cái phải gánh chịu quá ư bi thảm, nó chưa trở thành kỷ niệm, cái kỷ niệm có thể điều chỉnh có thể im lặng lờ đi điều chi đó, viết lại chuyện gì đó, vất bỏ đi cái gì đó, song nhiệm vụ chính yếu lúc này là làm sao để giữ vững những chiến tuyến đã chiếm được.


Chính vì vậy mà Dalles đã triệu tập Hevernis và Husman đến bởi lẽ không thể từ chối “Jozeph” mà tên điệp viên rõ ràng đang ở trong tình huống phức tạp và đang bị Nga ép vào tường, song giúp đỡ các quân đội Xô viết, đặc biệt là trong cái khu vực ấy của đế chế Đức, một vùng mà hắn đang có những quyền lợi đặc biệt (nói gì thì nói chứ đây là vấn đề có liên quan tới các bức tranh và tượng mà giá trị tính tới gần cả tỉ đô la) thì hắn không thể, không có quyền.


Vì thế, sau khi nghe Husman đề nghị báo cho “Jozeph” biết rằng yêu cầu của hắn sẽ được đáp ứng, hỏi xem hoàn cảnh nào đã bắt buộc hắn phải bằng lòng truyền đi một bức mật mã như thế, song tất nhiên là hắn đã không chuyển gì cho ai hết, một sự hỗn độn sẽ xảy đến, một bức điện sẽ chìm trong bao nhiêu bức điện, bây giờ biết bao nhiêu bức điện đánh đi trong không gian – Dalles đã không đồng ý với Husman, cũng như hắn đã không đồng ý với Hevernis, đã đề nghị phải tổ chức theo dõi ngôi nhà của người đã nhận bức điện và phải làm cho chính phủ liên bang biết và trục xuất người ấy ra khỏi biên giới.


- Không, Dalles phì phèo thưởng thức cái thứ thuốc lá Hà Lan ngọt lịm bằng chiếc tẩu Anh, nói - Không, đó không phải là một lối thoát. Ở miền thượng Áo rõ ràng là đang cắn câu một cái gì đó đặc biệt lý thú, song liệu chúng ta có quyền mạo hiểm không? Giúp một điệp viên Nga ở Linx, tên điệp viên đang áp đặt một điệp viên của chúng ta ư? Cố nhiên là không. Bắt đầu cuộc chơi với tên này chăng? Hấp dẫn đấy. Song không gì thì tôi cũng bị quở trách ở Nhà Trắng vì cái đường lối mà chúng ta đang tiến hành và tôi không biết là tất cả cái trò nhảy huýt sáo, đã bắt đầu sau khi sứ mạng của Volf bị thất bại, rồi sẽ kết thúc như thế nào đây. Tôi có một quyết định, tôi nghĩ cần phải gửi cho Donovan một bức điện và gửi một bản sao cho ngoại trưởng báo cáo sự việc đã xảy ra. Ngoài ra, tôi sẽ làm trái với nguyên tắc của mình mà yêu cầu người ta chỉ thị xem cần phải làm gì trong trường hợp này. Tôi tin rằng lời yêu cầu của chúng ta sẽ gây ra một cuộc tranh luận ở Washington kéo dài không phải một hai ngày mà là sẽ suốt cả tuần. Và tôi không dám chắc là Washington sẽ chỉ thị cho chúng ta phải thực hiện yêu cầu của “Jozeph”.


- Không phải “Jozeph” - Hevernis cải chính - mà là thằng cha điệp viên Nga hiện đang cưỡi lên cổ Jozeph và vặn tay cậu ta ra đằng sau.


- Anh bạn thân mến ạ, tất cả sẽ phụ thuộc vào việc bức điện của chúng ta viết thế nào, nếu chúng ta lôi “Jozeph” vào góc trái, nếu chúng ta làm Donovan chú ý đặc biệt đến việc người đó yêu cầu, chúng ta giúp đỡ là một sĩ quan SS gần gũi với Kantenbrunner thì những người đang cùng chung chiến tuyến với chúng ta rất có thể sẽ yêu cầu chúng ta phải cung cấp cho họ những tài liệu có liên quan tới điệp viên của chúng ta, người ta sẽ hỏi tại sao cậu ấy lại cộng tác với Nga, và liệu sau tất cả những cái đó có thể có trò chơi của bọn Đức không. Lúc bấy giờ, chúng ta buộc phải chuẩn bị một bức điện trả lời, mà đó không phải làm một việc đơn giản, cần phải có thời gian, đó là một vấn đề quan trọng, và thế là lại mất đi một tuần nữa. Nhưng tôi thì cho rằng chỉ một vài tuần nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng ta sẽ mở sâm banh. Tất nhiên, bọn quan liêu là đáng sợ, song trường hợp này thì phải hô: Bọn quan liêu muôn năm! Chúng ta sẽ chờ, lúc này cần phải biết chờ đợi.


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM


Có nhà tiên tri trong Tổ quốc mình không?


Roosevelt lên nắm chính quyền lúc cái nhà nước khổng lồ bên kia đại dương đang phải trải qua một giai đoạn suy đồi thảm hại: mười bốn triệu người thất nghiệp, như vậy nếu cứ tính mỗi người thất nghiệp có một vợ, một con thì có đến bốn chục triệu kẻ nghèo đói đang sống vất vưởng khắp nước Mỹ lúc bấy giờ, các tổ chức công đoàn đang ở thời kỳ bán công khai, mỗi ông chủ xí nghiệp là một ông chủ độc quyền, mỗi lời nói của ông ta đều xem là chân lý, là quyết định cuối cùng, tiền lương do một mình ông ta đặt ra, và không ai có quyền đòi tăng lên mặc dầu giá sinh hoạt cứ tăng lên theo cấp số nhân hầu như từng tháng một.


Sau khi Vudro Wilson qua đời, chính quyền của Garding, của Kulidz và của Herbert Hoover chỉ lo mỗi một việc, làm giàu cho mình. Phương châm của chúng là “sau chúng ta có đại hồng thủy cũng mặc”. Một sự bỏ mặc hoàn toàn đối với những nhu cầu của dân chúng, các nghị sĩ và thượng nghị sĩ nói toàn những lời hoa mỹ về lợi ích dân tộc, về dân chủ và xã hội, thế mà trong lúc ấy cảnh sát vẫn thẳng tay đàn áp những người bãi công, vẫn bắt giam những người biểu tình, còn bọn mật thám của John Edward Hoover vẫn cần mẫn bổ sung vào hộp phiếu của mình tên tuổi của những người mang chính kiến khác, trong đó không phải chỉ có những chiến sĩ Cộng sản, các nhà hoạt động trong phong trào công đoàn mà còn cả những đảng viên cấp tiến, tất cả những người cánh tả đều bị nghi ngờ. Còn bọn cực hữu, những kẻ đang thờ chân dung của Hitler trong các cơ quan đầu não của mình thì lại trở thành chỗ dựa, niềm hy vọng của cảnh sát mật, trở thành những kẻ chỉ điểm, những người bạn tốt của chúng. “Những người đang đòi hỏi một chính quyền cứng rắn – Hoover luôn mồm huấn thị các nhân viên của FBI - là những thành phần không nguy hiểm mà ngược lại đó là nguồn nhân lực dự trữ của chúng ta” suy cho cùng Quốc trưởng Đức cũng chỉ muốn đuổi những thành phần của các nước khác ra khỏi Tổ quốc, muốn thu xếp một trật tự kinh tế và tiêu diệt những kẻ mị dân cánh tả mà thôi ”.


 Tuy nhiên Roosevelt đã bước vào Nhà Trắng không phải trên con ngựa “của một chính quyền cứng rắn” mà sau khi đã tuyên cáo “một đường lối mới”.


Trước khi ban hành chương trình kinh tế của mình, Roosevelt đã nói với dân chúng:


- Điều duy nhất mà lúc này đây chúng ta phải thực sự e ngại chính là nỗi khiếp sợ, sự sợ hãi! Chúng ta phải sợ nỗi kinh hoàng không tên, vô nghĩa, không biện minh, nỗi kinh hoàng đang làm tê liệt mọi sức lực của chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những con người thiếu cương quyết, ngăn cản không cho chúng ta chuyển từ rút lui sang tấn công! Sự sung túc đã ở ngay ngưỡng cửa, song nó vẫn không thể có bởi vì những người lãnh đạo việc giao lưu hàng hóa trong nền kinh tế của nhà nước vì sự bướng bỉnh ngu ngốc của mình, vì không hiểu thời cuộc đã thất bại rồi phủi tay tỉnh bơ. Những cái đó đã bị dư luận công chúng lên án, người ta đã từ bỏ chúng trong trái tim và cả trong suy nghĩ của mình. Nhưng người Mỹ không thất bại! Họ chưa mất đi lòng tin vào những nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ của mình. Trong giờ phút khó khăn, nhân dân Mỹ đã đòi hỏi phải có những chính sách thẳng thắn và cương quyết. Họ đang đòi hỏi kỷ luật, trật tự và một sự lãnh đạo. Họ đã biến tôi thành công cụ của ý chí mình. Tôi chấp nhận trách nhiệm ấy.


Roosevelt đã phát biểu bài diễn văn đầu tiên của mình một tháng sau khi Hitler trở thành thủ tướng nước Đức và năm ngày trước khi Goering đốt tòa nhà Nghị viện Đức. Hàng chục triệu người Đức lương thiện đã bị ném vào các nhà tù, các trại tập trung, đêm đen của nỗi kinh hoàng đã bao trùm lên đất nước của các nhà tư tưởng và nhà thơ.


Vào cái ngày Roosevelt lên giữ chức tổng thống, các chủ nhà băng Mỹ đã đóng cửa phố Wall. Suy thoái. Phá sản. Bế tắc.


Song Roosevelt đã biết phải làm gì khi ra ứng cử. “Cái liên hợp đầu não” của ông ta cấu thành từ những con người tài năng, có một chương trình đã được suy tính chính xác, cùng với ông ta bắt tay vào lãnh đạo đất nước. Tham gia thảo ra chương trình đó là những người với những chính kiến, nhiệt tình, khuynh hướng chính trị khác nhau, liên kết lại bởi một yếu tố quan trọng: không kiêng nể những giáo điều. Và tin rằng có thể đưa nước Mỹ ra khỏi tình trạng khủng hoảng mà không cần cách mạng, cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân và những thất nghiệp nghèo đói đã nói đến một cách công khai.


Cùng vào Nhà Trắng với Roosevelt còn có Harri Hopkins, một người sinh trưởng trong một gia đình công nhân nghèo, con trai của một ông thợ đóng giày, bản thân là một người theo chủ nghĩa xã hội, phụ trách Cục Bảo trợ xã hội và là ngưòi khi các nhà báo đến phỏng vấn, về việc ông định mở những cuộc tranh luận như thế nào với giới doanh thương, đã trả lời:


- Cái đói – không phải là đề tài tranh luận.


Giúp đỡ Roosevelt còn có nhà viết kịch Robert Shervud và bộ trưởng Bộ Nội vụ Harold Ikes, chịu trách nhiệm về tài nguyên thiên nhiên của đất nước, giáo sư Tagvell, người đang nghiên cứu về các vấn đề lao động và tiền công, cả nhà thơ Artrihald Maklin và chánh án Rozenman, một chuyên viên trong cuộc đấu tranh với tệ hối lộ và nữ bộ trưởng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ – Frensist Perkins, một con người đã xem bổn phận của mình là cần phải đến thăm nhà máy, công xưởng mỗi tháng ít nhất là hai lần để gặp gỡ công nhân. Tham gia “liên hợp đầu não”, còn có một thành viên của nội các Wilka.


Giới kinh doanh lớn tỏ ra hoàn toàn thờ ơ đối với lời nói cho dù đó là những bài diễn văn của tổng thống, những lời phát biểu của những kẻ theo cánh tả, những thuyết giáo của cha cố, những điều nhảm nhí say sưa của bọn tâm thần, hay là những lời điên loạn của bọn phát xít, bởi lẽ thế giới này không đứng vững bằng lời nói mà là bằng việc làm, mà việc làm không thể làm sao có nếu không có những sự đầu tư tư bản, không có ngân hàng, không có những đề án xây dựng và những đường lối ngoại giao đảm bảo bằng những món lợi kếch sù nhất.


Vì thế mà những bài diễn văn đọc trước khi bầu cử của Roosevelt cũng như lời kêu gọi dân chúng của ông ta, bọn ở phố Wall tiếp nhận như một phần tất nhiên cần phải có của một màn trình diễn: dân chúng thích lễ lạt, diễn văn chúc mừng, tiệc tùng thì mặc, lễ lạt rồi sẽ tan, các cặp da sẽ được phân phát cho những người cần thiết. Mọi cái sẽ đâu vào đó, quân đội và cảnh sát sẽ xử lý với những kẻ mà nó không hài lòng, và nhà tù sẽ là một chỗ rất tốt để suy ngẫm, cần phải biết nắm chắc bọn dân đen trong tay còn những cái khác tự nó sẽ đến.


Tuy vậy, năm ngày sau khi gia đình của ông chuyển vào Nhà Trắng, Roosevelt đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của Quốc hội và yêu cầu Quốc hội phải giao toàn quyền cho mình.


 Và thế là không có một vị tổng thống nào của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ lại có một quyền hành như Roosevelt, Quốc hội đã không thể từ chối đề nghị của ông ta bởi vì, sau Lincoln, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ dân chúng lại ủng hộ vị tổng thống của mình mạnh mẽ đến thế.


 Ngay ngày hôm sau, sau khi nhận những quyền hành đặc biệt, Roosevelt tạm thời cấm mọi nghiệp vụ ngân hàng trong cả nước, cắt các khoản chi phí cho bộ máy nhà nước cồng kềnh, dự thảo một dự án về kinh tế, cấm đưa vàng ra nước ngoài, chi một khoản tiền năm trăm triệu đô la để giúp dân chúng, thành lập những đội dân vệ để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ra đạo luật về cải tạo công nông nghiệp, buộc chính phủ phải cho những người mua nhà trả góp để phần nào giải quyết vấn đề khủng hoảng về nhà ở, bãi bỏ luật cấm uống rượu là thứ nhờ đó bọn gangster và những quan chức nhà nước bị mua chuộc đã vớ bở, công khai thành lập những tổ chức công đoàn mới.


Giới tư bản cỡ bự cảm thấy mọi việc đã xoay chuyển hoàn toàn không như các cố vấn chuyên trách các vấn đề nội chính của các công ty đã dự tính.


 Người đầu tiên phát biểu chống Roosevelt là nhà tỷ phú Dupon:


- Chúng tôi là những người đang chứng kiến một bước nhảy sai lầm của chính phủ trên các mặt trong đời sống chính trị, xã hội, và kinh tế của đất nước.


Việc Roosevelt công nhận nhà nước Xô viết, lập quan hệ ngoại giao bình thường với Kremli và việc ông ta công khai chống lại Hitler đã đổ thêm dầu vào lửa, tên vua của đế chế ô tô là Henri Ford đã triệu tập các phóng viên nhà báo lại và tuyên bố:


- Chúng tôi, trong bất cứ trường hợp nào cũng không bao giờ công nhận các tổ chức công đoàn của công nhân trong công nghiệp ô tô. Nói chung, chúng tôi không công nhận bất cứ tổ chức công đoàn nào. Công đoàn là điều tai ác tệ hại nhất từ trước tới nay đã làm hại thế giới này.


(Henri Ford là người Mỹ đầu tiên và duy nhất được Hitler tặng huân chương “Chữ thập lớn của con Đại bàng Đức”. Hắn cấm công nhân trong các nhà máy của mình không nhảy “các điệu vũ của các dân tộc da đen như Trarsol và Simmi ”, chỉ cho phép mọi người nhảy valse và tango, điệu vũ Fekxtro: “hắn cũng khuyên đừng”, “hắn đòi hỏi phải tuân theo những phong tục cổ truyền. Trưởng “phòng nhân sự” của tổ hợp là Hari Bennet cẩn thận kiểm tra từng công nhân, xem trong huyết thống từng người có dòng máu da đen, Slave, Mexico hoặc Do Thái không” nếu có là lập tức cho người đó thôi việc.


 Ngay từ năm hai mươi bảy, Adolf Hitler trong một cuộc mít tinh ở Munich, đã từng nói:


- Heinrich Ford là một vị lãnh tụ chân chính của phong trào phát xít non trẻ ở Mỹ. Tôi đặc biệt sung sướng trước đường lối chính trị bài Do Thái của ngài ấy. Đó cũng chính là đường lối của chúng ta.


Người lãnh đạo các nhà máy của Ford ở Pháp – Haston Bergieri là người đầu tiên chúc mừng quân Đức lúc chúng tiến vào Paris. Giám đốc một chi nhánh của “Ford” ở Mexicô đã cung cấp tài chính cho một tổ chức phát xít của tướng Rodriges, kẻ đã từng tổ chức một cuộc phiến loạn chống lại vị tổng thống tiến bộ của đất nước Grenadas. Bọn tài phiệt đã tìm cách đến với Tòa án Tối cao của Mỹ và đạo luật về công nghiệp mà tổng thống Roosevelt đã ban hành bị thừa nhận là không có hiệu lực.


Tuy vậy, Roosevelt vẫn không chịu đầu hàng. Ông ta đã tổ chức tại Nhà Trắng một cuộc họp báo, đã đọc cho các phóng viên nghe một số bức điện mà ông ta đã nhận. Ông ta đã nhận được hàng loạt bức điện, thư từ gửi đến với yêu cầu “phải làm một việc gì đó để cứu lấy đất nước” rồi nói:


- Rõ ràng là quyết định của Tòa án Tối cao có nghĩa là từ nay chính phủ không có quyền quyết định bất kỳ vấn đề gì về mặt kinh tế. Thôi, chúng ta sẽ chờ xem chính phủ có chịu đồng ý với quan điểm ấy hay không.


Tiếp đó, Roosevelt thông qua Quốc hội ban hành một đạo luật mới cho phép ông ta quyền thành lập Cục điều chỉnh các quan hệ sản xuất.


Lúc bấy giờ, các cacten – giới kinh doanh cỡ bự của cả nước – liền bí mật gặp nhau ở New York để thảo ra một chương trình thống nhất hành động nhằm chống lại tổng thống.


Jonh Edward Hoover tiếp tục làm việc một cách sâu rộng: hắn đã tiến hành một đòn phối hợp tuyệt đẹp bằng cách xúi giục giới tội phạm tiến hành các hoạt động tích cực tại các thành phố lớn, gây những cuộc bắn nhau với bọn gangster để chứng tỏ cho tổng thống thấy rằng trong giai đoạn bãi bỏ luật cấm rượu, trong năm đấu tranh chống lại giới tội-phạm-có-tổ-chức cần phải nâng cao vai trò và ý nghĩa của FBI. Giới kinh doanh lớn đã tài trợ để sản xuất hàng chục bộ phim nói về các thám tử của Hoover, về cuộc đấu tranh dũng cảm của chúng để giữ gìn trật tự, khuôn mẫu của thanh niên Mỹ là một tên cảnh sát đang rượt đuổi bọn cướp, bắn vào các chiến sĩ Cộng sản và cứu con gái của một tay triệu phú thoát khỏi sự hãm hại của những kẻ đểu cáng.


Vẫn như trước kia, FBI vẫn bổ sung hồ sơ những theo cánh tả, tổ chức theo dõi các nhà văn tiến bộ, giúp đỡ của Ford, tên tham mưu trưởng Bennet của hắn kín đáo che đậy các quan hệ với tên trùm Mafia Al Capone, trong lúc đó lại không thèm để mắt tới các tổ chức phát xít đang mọc lên như nấm trên khắp nước Mỹ.


Ford và bè cánh của hắn, những kẻ ủng hộ Hoover đã bảo đảm cho Al Capone và các tên trùm Mafia khác một sự giúp đỡ kín đáo, và bọn này đã tiến hành khắp nước những cuộc khủng bố tàn bạo nhất. Đêm đêm, trên các đường phố rền vang tiếng súng nổ, bọn gangster vũ trang không phải chỉ có dao găm, súng ngắn mà có cả súng máy, lựu đạn. Trong các thành phố, những cuộc bắn nhau liên tiếp xảy ra, và thế là sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng FBI là do yêu cầu của cuộc sống.


Thế nhưng ngồi trong FBI là của giới tư bản độc quyền, một kẻ đang nắm trong tay nhịp sống của giới tội phạm. Loại trừ hắn ra là một việc khó, trong bộ tham mưu của Roosevelt không có để thay hắn, sai lầm của nhà chính trị khinh miệt “tạp công” đã chơi tổng thống một trò độc địa: đứng đầu Cục Phản gián chính trị và hình sự của nước Mỹ là một kẻ chống đối đường lối mới, một kẻ bảo thủ kỳ cựu, một tên đang mơ ước tới “một cánh tay mạnh” khi mà hai tiếng “không được” là không bàn luận, chỉ thị của cấp trên là bất khả kháng và phải thực hiện một cách vô điều kiện, khi mà mỗi ý nghĩ mới đều phải kiểm duyệt cẩn thận còn những ý tưởng của những người khác huyết thống đều là sai lầm và vì thế mà phải trừng trị.


Cũng như Ford, giám đốc của FBI không chấp nhận những vũ điệu mới, cũng như Đuphon hắn tắt đài mỗi khi người ta truyền đi một bản nhạc của “bọn mọi đen” và cũng như Morgan hắn chỉ mặc những bộ vét mua tận Paris hoặc London với một vẻ ngờ vực như nhìn một kẻ bội giáo theo ngoại bang và như vậy là những phần tử có hại, những phần tử không theo xu hướng Mỹ.


 Trong những năm đầu của cuộc chiến, bọn tư bản công nghiệp và chủ ngân hàng, đặc biệt là những – khác với Dalles, Forrestol và Ford – không có quan hệ làm ăn chặt chẽ với tên tài phiệt quốc xã Shređer, kẻ đã trả tiền cho Hitler, đã đứng về phía Roosevelt, bởi vì ông không chỉ đơn thuần lãnh đạo đảng Dân chủ, mà còn lãnh đạo toàn dân Mỹ. Tuy nhiên thất bại của nước Đức càng tới gần, cái thế giới mà Liên hiệp các Quốc gia sẽ phải sát cánh cùng nhau làm việc vì sự tiến bộ càng trở nên hiện thực hơn, Roosevelt càng kiên quyết hơn nhắc lại những lời của mình về sự cần thiết phải hợp tác với nước Nga sau chiến tranh, thì phe đối lập với ông về mặt tư tưởng cũng như thực hành càng hình thành một cách có tổ chức hơn.


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM


Macxim Macximovich Ixaev


- Anh Hetl này - Shtirlix nói lúc Oigen và Villi đang chăm chú xem xét các tài liệu về điện báo, còn Kurt thì đang sửa soạn lên đường đi Linx để báo cáo cho ban thư ký của Gauleiter Aigruber biết là công việc đã bắt đầu - anh sẽ cùng đi với tôi chứ? Thú thật, tôi không thể đi dạo một mình.


- Sẵn sàng thôi - Hetl đáp. Sau một đêm mà khuôn mặt hắn hóp lại, già sọm đi.


- Các anh chờ cho một phút - Oigen bảo - Tôi đã sửa xong máy ghi âm, anh có cần đến nó không?


Nhớ lại lời dặn dò của Muller, Shtirlix hiểu rằng, lời nói của Oigen không phải là lời yêu cầu mà là mệnh lệnh, cãi lại là ngu xuẩn vì vậy anh đáp:


- Anh thật quá chu đáo, anh bạn già ạ, tôi thực sự đã quen với máy ghi âm như quen với súng lục vậy.


Một phút sau, Oigen quay lại trao chiếc máy ghi âm cho Shtirlix sau khi đã buộc lòng phải nhoẻn miệng cười, song đó là một nụ cười đau khổ, hai mắt hắn cụp xuống, đôi môi giả tạo.


- Sắp tới chắc cần phải thử năng khiếu kỹ thuật của anh qua Sturmbanofiurer Hetl đấy – Shtirlix nhận xét - Tôi buộc phải ghi âm anh ấy một chút vậy, anh không phản đối chứ, anh Hetl?


- Có gì mà phải phản đối cơ chứ? – Hetl đáp - chỉ có kẻ thù mới sợ ta nghe lỏm chứ một người thật thà thì chẳng bao giờ sợ kiểm tra.


- Oigen, cậu thấy chưa - Shtirlix tiếp - Anh Hetl thậm chí còn cảm thấy sung sướng đặc biệt khi người ta nghe trộm mà như thế có nghĩa là anh ấy không phải là cái rác trên đường phố mà là một hiện tượng; những ý nghĩ của anh ấy làm cho người ta phải quan tâm mà như vậy từ cái đó anh ta sẽ cảm thấy lòng tự trọng và giá trị của mình.


Oigen đưa cặp mắt đầy căm giận nhìn Shtirlix:


- Chính thế đấy ngài Standatenfurer ạ.


- Thế thì hay tuyệt, thật không có gì sung sướng bằng làm việc với những người cùng chí hướng. Thôi, chúng ta đi anh Hetl, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng đi dạo với tôi sau một ca trực mệt mỏi.


Đến công viên, ngửa cổ nhìn để mắt mình chỉ còn nhìn thấy bầu trời xanh cao vời vợi và ngọn những cây thông cao, Shtirlix dừng bước, hít thở bầu không khí trong lành thoang thoảng hương vị của những con suối chảy xiết, trong vắt, mỉm cười nói:


- Điều kỳ lạ nhất là lúc này đây tôi hình dung rõ ràng con cá hồi nhỏ, loài cá vẫn vượt lên thác nước réo ầm vang. Anh có thích câu cá hồi không?


- Tôi chưa thử lần nào.


- Thế thì uổng quá. Cái đó còn mê hơn cả đi săn. Một cái tung thật xa, con cá cắn câu ngay, không cần phải phao, cũng chả cần phải chờ đợi, một cuộc chạy đua với thắng lợi.


- Ở đây cũng có vài người câu cá hồi - Không hiểu Shtirlix định nói gì, tên Hetl thận trọng đáp.


- Tôi hiểu. Ở đây các anh có cá hồi rất tuyệt, nó không lớn lắm song chính vì thế mà nó lại đặc biệt xinh đẹp, những chấm xanh đỏ rực rỡ, một cảm xúc tuyệt diệu hài hòa. Hồi còn ở Tây Ban Nha, tôi đã có lần say mê hội họa, ở bên ấy có một chỗ đi câu rất đẹp ở Irati trên địa phận của Baxki. Vẽ cá là một điều rất khó, phải sinh ra đã là Hà Lan mới vẽ … Anh có thích hội họa không, anh Hetl?


Hetl thọc tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm hút song gió cứ thổi tắt.


- Anh đừng hút thuốc trong lúc đi dạo nữa! – Shtirlix nói vẻ giận dỗi - Phải giữ phổi chứ! Chẳng lẽ anh không hiểu với không khí ở đây chất nicôtin sẽ thấm sâu vào tận phổi và đọng lại ở đó cùng với ôxy… Nếu thiếu thuốc mà không chịu thì hút ở nhà…


- Standatenfurer, thế này thì tôi không chịu đựng nổi – Hetl nói rồi ho - Anh mở máy ghi âm rồi đấy à?


- Anh thấy đấy… tất nhiên là tôi chưa mở.


- Thế thì anh đưa tôi xem.


Shtirlix lấy chiếc máy ghi âm từ trong túi ra đưa cho tên Hetl, nói:


- Anh cứ giữ lấy nếu anh thấy thế yên tâm hơn.


- Cảm ơn anh - Hetl nói rồi bỏ chiếc máy vào túi chiếc áo khoác da. – Tại sao anh lại hỏi tôi về nền nghệ thuật hội họa Hà Lan thế? Có phải tại vì anh biết cái hầm ngầm Auszee, nơi cất giấu những bức tranh của Hitler không?


Shtirlix lại ngửa cổ lên trời và nhớ lại những dòng chữ trong cuốn sách nhàu nát của Pasternak: “… trên bãi cỏ giữa đám cây hoa phụng tiên, hoa cúc vàng hoang dã ta nằm dang tay ngửa mặt nhìn trời… và những tia lửa nhỏ chạy như điên loạn trên nền trời xanh…” và anh lại cảm thấy sức nặng của ngôn ngữ bởi vậy mà anh cảm thấy một niềm sung sướng, đầy tự hào và thậm chí còn pha chút kiêu hãnh, anh thở dài nói:


- Anh Hetl ạ, thật là đáng sợ khi người ta không muốn tiếp nhận những lời nói của người khác một cách đơn giản mà lại cứ cố tình tìm kiếm trong nó những ý khác, những ẩn ý. Tại sao anh lại cho rằng tôi đang quan tâm đến căn hầm bí mật cất giấu những bức tranh của Quốc trưởng?


- Tại vì anh đã hỏi tôi về hội họa. Vì vậy mà tôi có cảm tưởng là anh cũng đang quan tâm đến nơi cất giấu những bức tranh ấy.


- “Tôi cũng” ư? Thế còn ai đó nữa đang quan tâm à?


Tên Hetl nhún vai:


- Tất cả những ai không phải là kẻ lười biếng…


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »