tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30138137
Tiểu thuyết
01.08.2016
Yulian Semionov
Lệnh phải sống



Shtirlix tưởng là Muller sẽ đánh Rubenau, sẽ quật anh ta xuống sàn, sẽ xéo lên, nhưng ngược lại hắn lại đặt tay lên vai Rubenau nói:


- Giỏi! Giá anh hứa sẽ mang về cho tôi cái tờ giấy đó mà không lưỡng lự gì cả thì chắc hẳn tôi đã cho anh là một người vô ơn rồi, nhưng anh trả lời rất hay và tôi cũng cảm ơn anh vì sự thành thật đó. Bây giờ, anh hãy nói cho tôi biết: anh, chính anh, Rubenau, anh có nhìn thấy có một chút cơ hội nào thành công trong việc này không? Anh có nghĩ là bọn giáo sĩ sẽ viết cho tôi một bức thư như thế không?


- Khả năng là năm trên một trăm – Rubenau trả lời.


- Cái đó cũng đã là nhiều - Muller nói - Cái đó là nghiêm chỉnh. Song liệu có thể làm sao để tăng khả năng thành công lên không?


- Có thể - Shtirlix nhận xét.


Muller và Rubenau cùng nhìn anh.


- Có thể - Shtirlix nhắc lại - Để làm việc đó cần phải cho những người ở Thụy Sĩ biết sự thật. Mà sự thật thì đã rõ ràng: Himmler không hề có ý định thả số con tin ra, hiện ông ấy đang trả giá chỉ là để có thời gian. Nếu các ngài ở Montrio cứ chần chừ, cân nhắc khả năng nói chuyện với Muller thì tất cả những người bị bắt sẽ chết.


- Có thể người ta sẽ không tin tôi - Rubenau nói - Họ thừa biết là vợ và con gái tôi đang bị bắt làm con tin ở đây.


- Anh nên hiểu rằng, khi cần chúng tôi có thể lôi cả cậu con trai của anh từ Tổng lãnh sự quán về đây một cách dễ dàng không, cái đó không là vấn đề gì cả - Muller nhận xét - Chỉ cần chúng tôi biết anh không thành thật, mà chúng tôi là những người có những bàn tay rất dài, chúng tôi sẽ biết - thì cậu bé sẽ trở về với cô em gái và mẹ ở nhà tù. Tôi không dọa đâu, không, nhưng anh thì anh nghĩ đến quyền lợi của gia đình tôi. Còn chuyện họ có tin anh hay không, cái đó chúng ta có thể hiệu chỉnh, chúng tôi sẽ làm sao để họ tin anh, chúng tôi sẽ giúp anh ở Thụy Sĩ. Tóm lại, chúng tôi sẽ chuẩn bị mảnh đất cho anh. Tôi sẽ làm việc đó, sau một giờ nữa, một thông báo sẽ được gửi đi.


- Nếu thế thì khả năng thành công sẽ lớn hơn - Rubenau nói - và nhiệm vụ của tôi sẽ dễ dàng hơn.


Ba giờ sau, lúc người ta dẫn Rubenau ra ga và đẩy lên tàu còn Shtirlix thì đến gặp các điện báo viên thảo một bức điện gửi cho các điệp viên của Getstapo ở Bazel là Bern. Muller đột nhiên hoảng hốt nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra có thể chỉ là một trò quỉ quyệt của Shtirlix, để phá khối liên minh của hắn với Borman: ngay lúc này anh ta từ chỗ các điện báo viên sẽ gọi điện báo cho Himmler biết Rubenau đang đi trên chuyến tàu nào và anh chàng Do Thái ấy, ngay ở ga tới sẽ bị lôi xuống giải về cho Kantenbrunner. Ở đấy anh ta sẽ khai hết mọi chuyện và lúc đó thế là hết, Borman sẽ khử hắn, Muller, không có lời giải thích nào có thể cứu vãn được nữa.


Muller gọi điện thoại cho phòng điện đài tác chiến và yêu cầu Sturmbanafurer Heshke (tên này có một thời đã từng lãnh đạo bộ phận chuyên viên của Gruppenfurer về các vấn đề có liên quan đến mạng lưới tình báo Nga ở nước Đức. Sau đó hắn chuyển sang làm đại diện riêng của sếp Getstapo tại một vị trí then chốt, và là một tay hoàn toàn tin cẩn) phải làm sao để trong bất cứ trường hợp nào Shtirlix cũng không thể liên lạc với thành phố. Sau đó hắn gọi cho bộ phận Getstapo ngành giao thông và chuyển cho hai nữ điệp viên cùng đi với hành khách ở tòa số bảy, phòng hạng nhất một bức điện khẩn bằng mật mã cho hai ả đang hộ tống Rubenau: “Phải đầu độc Rubenau (thuốc độc sẽ chuyển đến sân ga Stutgart) song cần phải làm việc đó sau khi đoàn tàu đã làm xong mọi thủ tục kiểm tra biên giới ở Bazel”. Trên chiếc bàn, trước lúc hai nữ điệp viên rời khỏi toa tàu, phải để lại một tấm vé tàu hỏa trên đó cần phải viết: “Chuyển cho tiến sĩ Bolzen, xí nghiệp mang tên Robert Lei, Babelsberg, Iagstrasse 7, két số 24, thủ quĩ Lumke” (rất may là hắn còn nhớ ra một điệp viên Munich nữa, một tên mà từ lâu hắn chưa sử dụng, trước kia tên này làm nghề trộm cắp trên các tuyến đường giao thông, một điệp viên vô giá, trong việc này không có gì là vặt vãnh cả cần phải đầu từ mọi cái từ trước) phụ trách toa tàu phải dặn trước để hắn ta khai với cảnh sát Thụy Sĩ, là cùng đi với người bị ám hại có một đàn ông trạc chừng bốn lăm tuổi, một trí thức lịch sự đã lên tàu ở Berlin.


Một giờ sau, người ta dẫn vợ của Rubenau vào phòng Muller.


- Chỉ có điều chị hãy bình tĩnh, tôi không chịu được những cơn thác loạn thần kinh - Muller nói - Tôi phải báo cho chị một tin buồn, chồng chị vừa bị sát hại. Và người giết anh ấy là kẻ đã ngồi đối diện với chị trên chiếc ghế kia. Tên hắn là Shtirlix, hắn đã bỏ trốn, hiện chúng tôi đang truy tìm.


 Người phụ nữ ngất đi. Lúc Muller đưa dung dịch a-mô-ni-ắc cho chị ngửi, chị hồi tỉnh và dĩ nhiên gào thét. Là người biết dập tắt những cơn thác loạn của đàn bà, hắn đấm tay xuống bàn, quát:


- Chị có quí cuộc sống của hai đứa con không? Có hay là không? Nào, trả lời đi!


- Dạ, thưa, có - Người phụ nữ run rẩy vẻ bệnh tật, trả lời qua nước mắt - Dạ, thưa, có…


- Nếu vậy thì hãy bình tĩnh và ghi nhớ lấy những gì tôi sẽ nói với chị… Đây là hộ chiếu chúng tôi cấp cho chị và con gái Eva - Hắn trao cho phụ nữ cái phong bì với năm trăm Frans. Bây giờ người ta sẽ đưa chị lên tàu và chị sẽ đi Thụy Sĩ. Đây là ảnh của người đã giết chồng chị. Hắn có hai tên, một tên là Bolzen, còn tên khác là Shtirlix. Còn đây là - hắn trao cho phụ nữ một phong bì khác kèm theo một tấm ảnh - vân tay của hắn. Một khi con trai của chị đang ở trong Tổng lãnh sự ở đây, thì chị cứ im lặng. Song chỉ cần cậu bé có mặt tại Thụy Sĩ, thì chị cứ đến gặp cảnh sát kể hết mọi chuyện. Phải kể hết. Và chị tiến hành tìm kiếm kẻ đã giết chồng chị: có thể hiện giờ hắn vẫn đang ở Thụy Sĩ đấy. Chị hãy trả thù cho chị và cả cho tôi nữa. Chị rõ rồi chứ? Song từ nay chị hãy quên tên tôi đi. Nếu chị còn dám nhớ đến thì sẽ không hay cho chị đâu.


 


 MƯU TOAN CUỐI CÙNG


 


Từ Zalxburg, con đường chạy vòng vèo vào núi, ở đây vẫn còn tuyết, mùa trượt tuyết ở đây, đặc biệt là trên những sườn đồi thoai thoải phía Bắc có lúc kéo dài đến những ngày đầu tháng năm.


Cũng như trên suốt cả quãng đường dài từ Berlin, Shtirlix bị ép ngồi phía sau xe giữa Oigen Sritvasser và Kurt Beze, hai sĩ quan SS, lái xe là Villi Dracht, một sĩ quan của phòng chuyên viên của Muller.


Huấn thị trước lúc lên đường, sau khi Shtirlix đã làm quen với hồ sơ của tất cả các sĩ quan đang làm việc ở Alt Auszee, trong căn phòng của sếp Getstapo, Muller nhắc:


- Các cậu, tôi giao Shtirlix cho các cậu. Các cậu hãy ghi nhớ những gì tôi sẽ nói, và Shtirlix, cũng nên nhớ. Từ ngày Shtirlix trở về nước Đức sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thụy Sĩ, tính mạng của anh ấy thường xuyên bị đe dọa. Hai lần, may lắm Shtirlix mới thoát khỏi nguy nan. Nếu chuyện đó xảy ra lần thứ ba thì khó lòng mà thoát khỏi. Vì vậy, tôi cấm các cậu để Shtirlix một mình dù chỉ trong giây lát. Cùng làm việc, cùng ăn uống, cùng ngủ chung một phòng. Các cậu nên nhớ Shtirlix là một người quá ư táo bạo. Anh ta sẵn sàng công khai chống lại kẻ thù. Cái đó đã làm cho Reichsfurer ưa thích và tất nhiên cả tôi nữa, song tôi là người chịu trách nhiệm về tính mạng của Shtirlix trước ban lãnh đạo các cấp của đế chế, chính vì vậy mà tôi phải cử các cậu đi hộ tống anh ta.


- Xin cảm ơn Gruppenfurer - Shtirlix nói - Tôi thành thật cảm ơn sự quan tâm, lo lắng cho sinh mạng của tôi, song nếu ở Linx tôi cần trao đổi với những người tôi đang quan tâm, trong quá trình điều tra, thì làm sao? Trao đổi mặt đối mặt là một chuyện, còn nếu chúng tôi lại phải tiến hành trao đổi sau chiếc bàn tròn, thì tôi sẽ không thu được kết quả gì cả…


- Tòa biệt thự, nơi có điện đài đánh cho kẻ thù - Muller đáp - bao quanh bởi mười lăm héc-ta của một khu công viên tuyệt đẹp. Dãy hàng rào bao quanh biệt thự đảm bảo cho anh an toàn tuyệt đối. Mọi con đường đến lâu đài đều được canh phòng cẩn mật, anh cứ tha hồ thả bộ trên những con đường râm mát trong lâu đài mà trao đổi mặt đối mặt. Tôi biết là sẽ chẳng có ai trong số những người ở đây nói chuyện cởi mở với anh trong tòa biệt thự ấy, hơn ai hết họ thừa biết người ta sẽ nghe trộm những cuộc trao đổi của họ. Song anh cần phải ghi âm những cuộc trao đổi ở công viên, anh Shtirlix ạ. Và chuyển chúng cho Oigen, còn cậu - hắn quay qua nhìn Oigen, cậu phải tổ chức nhanh chóng chuyển về Berlin, cái đó cậu phải lo. Shtirlix không cần phải bận bịu những chuyện vặt vãnh ấy.


- Đó không phải là chuyện vặt - Shtirlix phản đổi - Tôi sẽ không còn khả năng để nghe lại những cuộc trao đổi của mình trước khi gặp gỡ các nhân viên khác, tôi sẽ nhầm lẫn các sự kiện và… nếu thế thì tôi rất khó làm việc.


- Khó khăn sở dĩ nó tồn tại là để cho ta tìm cách vượt qua, khắc phục - Muller ngắt lời Shtirlix - Các bạn, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn. Tôi giao Shtirlix, người mà tôi quí mến cho các bạn. Tôi tự hào về anh ấy. Các cậu sẽ phải trở về đây sau một tuần và sẽ thưởng công xứng đáng. Hitler muôn năm!


- Gruppenfurer - Shtirlix nói - thế tại sao lại không bắt tôi mang còng số tám mà làm việc cho rồi?


Muller cười lớn:


- Giá lúc này tình hình không căng thẳng thế này thì chắc hẳn tôi đã trói chặt tôi vào anh, đã sử dụng thứ thuốc cao dành cho tàng hình và đã học cái nghệ thuật gian xảo là cái mà anh có đến mức hoàn hảo. Shtirlix, tôi cần con người sống của anh, tôi biết anh là con người thích mạo hiểm. Đừng giận anh bạn ạ, thôi hẹn gặp lại!


Họ đến Alt Auszee, lúc trời nhá nhem tối, Villi ngả đầu vào tay lái ngủ khò khò, sau đó thở dài nói:


- Tôi đã phá tất cả mọi kỷ lục! Tám trăm km sau mười hai tiếng! Tôi ngủ đây, đừng đánh thức tôi dậy, ở đây thoáng mát và yên tĩnh quá! Chúc các anh ngủ ngon!


- Mỗi lần không đi trên chiếc “Horxhe” của tôi - Shtirlix nói - là đầu tôi lại bị đau.


Oigen, chui ra khỏi xe, làu bàu:


- Cái đó thì cũng dễ hiểu thôi. Như tôi chẳng hạn, hồi còn nhỏ, cứ ngồi lên xe đạp người khác là tôi lại té sấp té ngửa. Thói quen, làm sao chứ! Cái bọn lợn Anh vẫn thường nói sao ấy nhỉ? “Thói quen – là bản tính thứ hai” phải thế không?


- Đúng thế - Villi nói.


- Anh phát âm chuẩn thật đấy - Shtirlix nhận xét - Anh làm việc ở Anh lâu lắm à?


- Tôi đã sống ở Jamaika ba năm, phục vụ ở Tổng lãnh sự quán. Đấy, cuộc sống ở đó mới thật là thiên đường!


Hai cánh cổng của tòa biệt thự “Kerri” từ từ mở, nó đóng mở tự động. Lúc Villi cho xe chạy vào công viên tối đen, từ ngôi nhà nhỏ cạnh rào chắn, hai cảnh vệ bước ra, họ yêu cầu xuất trình giấy tờ, so sánh rất lâu diện mạo của những người vừa đến với các tấm ảnh trong thẻ sĩ quan SS, sau đó yêu cầu ra khỏi xe, lật băng sau lên, kiểm tra va ly, và nói rằng cần phải kiểm tra cặp da, vũ khí phải gửi lại, sau khi đã lịch sự xin lỗi.


Sau đó viên cảnh vệ thứ ba bước ra, ngồi vào cạnh Villi (Trời tối đen, ánh sáng của đèn xe không đủ xuyên qua màn đêm, con đường vòng vèo giữa những cây thông cao) chỉ đường cho hắn cho xe vào tòa nhà thứ ba, ở đấy người ta đã dọn sẵn hai phòng cho những người mới đến.


- Chúc các ngài ngủ ngon - tên cảnh vệ vung tay chào theo kiểu phát xít, nói - Bữa sáng sẽ bày biện ngay ở đây, trên cái sân thượng che kín kia, vào bảy giờ ba mươi. Xin các ngài giao phiếu thực phẩm, mứt, bơ cho tôi.


- Khoan đã - Shtirlix giữ tên cảnh vệ lại - đợi tí đã nào. Lúc này ai trực ban?


- Tôi không có quyền trả lời, thưa ngài Standatenfurer! Một khi đội trưởng chưa cho phép, tôi không có quyền nói chuyện với những vừa đến, xin lỗi ngài.


- Số điện thoại của đội trưởng thế nào?


- Người ngài cứ nói tên của ngài cho sĩ quan trực điện đài biết là ta sẽ lập tức liên lạc ngay cho ngài.


- Cảm ơn - Shtirlix nói - Anh hãy chỉ cho các đồng sự của tôi nhà bếp ở đâu, mở các đồ dùng điện thế nào, chúng tôi có ý định uống với nhau một tách cà phê.


- Vâng, tất nhiên, thưa ngài.


Villi cùng với tên cảnh vệ xuống xe, còn Shtirlix thì quay sang hỏi hai tên ngồi bên:


- Các cậu, để giữa chúng ta không còn điều gì úp mở, ta cứ nói huỵch toẹt ra: trong các cậu ai hay ngáy to?


- Tôi - Kurt thú nhận - Đặc biệt là lúc mới chợp mắt. Song chỉ cần gọi một tiếng là tôi dậy ngay.


- Tôi ngủ không bao giờ ngáy - Oigen nói - Tôi đã được huấn luyện cho giấc ngủ yên, không mộng mỵ.


- Sao? – Shtirlix ngạc nhiên.


- Lúc Scorxeni huấn luyện tôi để tung vào một chiến dịch ở phía Đông, ngài ấy đã bắt tôi phải tự tĩnh trước lúc đi ngủ bằng cách nằm nghiêng và học cách nghe hơi thở của mình.


- Không lẽ có thể làm thế à?


- Làm chứ. Tôi đã thấy rõ. Ngay cả thuốc phiện cũng có thể bỏ, nếu chỉ cần làm cho mình nhớ lại một điều gì đó quí giá nhất. Đúng thế đấy, anh đừng cười, tôi đã nghiệm thấy thế. Scorxeni đã bắt buộc chúng tôi phải thử thách đủ điều bởi lẽ ngài ấy là người rất thận trọng trong việc tuyển chọn người cho các đơn vị của mình.


- Cậu là đã giúp cho Scorxeni ở Teheran đấy à? – Shtirlix hỏi thêm - Trong thời gian chuẩn bị cho hoạt động chống “Bộ ba lớn” ấy chứ gì?


Cũng như tên tài xế của Muller là Hans, Oigen vẫn tiếp tục nói hệt như không nghe thấy câu hỏi của Shtirlix:


- Tôi còn nhớ, hồi đó bọn tôi có một cậu có tật cười lớn. Scorxeni đã thân chinh huấn luyện cậu ta trong vòng một tuần liền, không ít hơn. Họ đã huấn luyện thế nào, tôi không biết nhưng sau đó cậu kia chỉ biết mỉm cười không thành tiếng, cứ y hệt như một cô gái có giáo dục.


- Sao, các cô gái có giáo dục thì không cười lớn à? – Shtirlix ngạc nhiên hỏi rồi lấy bộ pyjama từ trong va li ra - Theo tôi, người có giáo dục thực sự là người lúc nào cũng phải tự nhiên. Một tiếng cười lớn, nếu như nó không mang tính chất bệnh hoạn, là một phẩm chất tuyệt vời của con người.


Villi bước vào nói rằng, nước đã sôi, hỏi xem Shtirlix có muốn làm một ly rượu Brendy không rồi mọi người ra sân thượng bắt đầu chè chén.


- Oigen, cậu chịu khó gọi điện cho sĩ quan trực ban, mời anh ta đến đây làm một tách cà phê.


- Vâng, thưa ngài - Oigen nói và đứng dậy - Xin tuân lệnh.


Sturmbannfurer Hetl là một người tuy còn trẻ nhưng tóc đã điểm bạc, nâng ly rượu chúc mừng các đồng nghiệp của mình sau một chuyến công du bình yên vô sự, hỏi thăm đường sá thế nào, có bị ném bom nhiều không rồi bày tỏ hy vọng đây sẽ là mùa xuân cay nghiệt cuối cùng, sau đó kể hai mẩu chuyện tiếu lâm Do Thái, cười dễ dãi nhìn Villi cười ha hả, hệt như một đứa trẻ…


- Còn một mẩu chuyện nực cười nữa, kể về một lão thầy thuốc vĩ đại người Do Thái biết chữa bách bệnh - Hắn tiếp tục kể sau khi nhận thấy mấy mẩu chuyện tiếu lâm của hắn đã làm cho mọi người thích thú - Một bữa nọ, người ta dẫn một người què chân chống nạng đến nói: “Rubinstein, ngài là vị pháp sư vĩ đại nhất của thành Viên này, ngài hãy cứu vớt cậu Abram của chúng tôi, không có nạng cậu ấy không thể nào đứng vững được, ngã ngay!”. Rubinstein đưa những ngón tay to tướng với những chiếc móng bẩn thỉu sờ cái mũi dài thòng của mình sau đó lão nói:


“Bệnh nhân, ngươi là người khỏe mạnh! Hãy vứt nạng đi!”. Abram, cũng như bất cứ những thằng cha Do Thái đê tiện khác, là một đứa hèn nhát và tất nhiên đã không dám bỏ nạng ra. Thế là lão Rubinstein lại lăng xăng chạy vòng quanh Abram, quát tháo: “Abram, ta đã nói với nhà ngươi thế nào? Nhà ngươi khỏe mạnh phải không? Nếu thế thì ném nạng đi. Ta sẽ cầu khẩn Iegoba cho ngươi!”. Nghe lời lão Rubinstein mũi khoằm, Abram liền ném nạng đi và…


Hetl im lặng thọc tay vào túi mò thuốc.


Villi đợi mãi không chịu nổi hỏi:


- Thế rồi thằng cha Abram ấy làm sao?


Hetl thở dài thườn thượt:


- Té chết mẹ nó luôn!


Villi cười bò ra bàn còn Oigen thì cười nhăn nhó, nhận xét:


- Chỉ cần chúng ta đánh bật bọn Nga ra khỏi Berlin và thanh toán xong bọn chúng, là chúng ta nhất thiết tiêu diệt toàn bộ cái lũ Do Thái khốn nạn ấy đi. Chúng ta đã quá nương nhẹ lũ chúng. Ai đời lại còn đi xây trại tập trung cho cái lũ đó. Cần phải lùa hết lũ chúng vào lò thiêu, còn một số đứa mũi to nhất thì cứ dùng súng trường cỡ nhỏ mà bắn. Cứ để cho lũ trẻ của chúng ta ở tổ chức “Hitler Yugen” luyện tay súng.


Shtirlix đứng dậy nói với Hetl:


- Anh bạn, anh sẽ cùng đi dạo với tôi chứ? Tôi có thói quen phải đi dạo trước lúc đi ngủ.


- Rất vui lòng thưa Standatenfurer.


- Standatenfurer, anh không được ra khỏi cổng - Oigen nói, vẫn nhìn Shtirlix với vẻ nặng nề, mặc dù hắn nói với Hetl - Tính mạng của ngài ấy thường xuyên bị đe dọa, bởi vậy mà ngài Muller đã cử chúng tôi đi theo bảo vệ.


Hetl đứng dậy hỏi:


- Thế Partaigenoss Kantenbrunner có biết chuyện các anh được cử đi công tác đến đây không?


“Ồ - Shtirlix nghĩ - một câu hỏi hay đấy chứ ”.


- Ngài ấy có biết - Oigen đáp - Ở Berlin mọi người đều biết. Chúng tôi đến đây là để theo dõi và tổ chức một kho lưu trữ đặc biệt dành riêng cho các tài liệu của đảng, một nhiệm vụ của Reichsleiter Borman. Mà để làm việc đó chúng tôi phải buộc lòng giỡn chơi với chú Sam một chút, phải kiểm tra xem chú ta có ý định thò cái mũi khoặm tới đây không…


- À, ra thế đấy - Hetl nói - thôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ các ngài…


Trong lúc đi dạo công viên, Shtirlix im lặng hồi lâu, không nói lấy một lời. Trên trời những ngôi sao thật gần gũi, màu xanh, nhấp nháy không yên, trong đó có một cái gì bồi hồi khắc khoải như khi người yêu tiễn biệt người yêu, chỉ một tí nữa thôi là trời sẽ hửng sáng, một nỗi tuyệt vọng và trống rỗng sẽ đến, trong khắp mọi vật đều chứa đầy nỗi lo âu, còn khi cánh cửa đã đóng sập lại và anh chỉ còn lại một mình đơn độc, bao nhiêu hồi tưởng sẽ xô đến, anh hoảng hốt sợ hãi khi hiểu ra rằng, anh đã bốn lăm tuổi đầu, cuộc sống đã trôi qua, không nên ảo tưởng cho dù đó là một đặc tính chủ yếu của con người, lại còn chuyện chờ mong điều kỳ diệu nữa. Những cái đó làm gì có, những điều kỳ diệu ấy.


- Hetl - Shtirlix nói - Để tôi có thể hoàn thành công việc mà cấp trên đã giao cho tôi, tôi muốn hy vọng vào sự giúp đỡ của anh.


- Thật hân hạnh cho tôi, Standatenfurer. Tôi sẵn sàng phục vụ anh.


- Anh hãy nói về các đồng nghiệp của anh đi. Trong số đó anh khuyên tôi nên lấy ai để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm nào?


- Xin lỗi, giá tôi biết đó là những nhiệm vụ gì thì tôi sẽ dễ dàng đánh giá về họ hơn.


- Những nhiệm vụ phức tạp - Shtirlix đáp.


- Tôi bắt đầu từ Doks - Hetl nói - Anh ta là người đã sống ở đây từ năm bốn hai, ngay từ những ngày đầu mới thành lập Trung tâm điện đài này. Một nhân viên tuyệt vời, trung thành vô hạn với Quốc trưởng, một người chồng mẫu mực, một tay trượt tuyết giỏi, thiện xạ, và là một người không thể chê trách về mặt đạo đức…


Shtirlix cau mày:


- Hetl ạ, tôi đã đọc bản nhận xét trong hồ sơ của anh ta, không cần phải nhắc lại những lời khuôn sáo trống rỗng. Tôi, chẳng hạn tôi quan tâm đến chuyện vì sao mà anh ta bị Obergruppenfurer Kantenbrunner khiển trách năm bốn ba?


- Thưa Standatenfurer, tôi không biết. Hồi đó tôi còn ở mặt trận.


- Mặt trận nào vậy?


- Mặt trận ngoại ô Minsk.


- Trong các đội quân SS ấy à?


Những câu hỏi quá nhanh của Shtirlix đã làm cho Hetl khó chịu vì vậy mà hắn trả lời:


- Anh đã làm quen với hồ sơ cá nhân của tất cả những người đang làm việc ở đây. Như vậy có nghĩa là anh cũng thừa biết tôi chỉ là anh lính quèn trong quân đội quốc xã.


- Trong hồ sơ cá nhân của anh có viết rằng anh đã bị Heydrich khiển trách. Nhưng sau cái chết bi thảm của ông ta anh được phục hồi, tặng thưởng và chuyển sang cộng tác ở phòng Do Thái của Eichman. Vậy vì cái gì mà ngài Heydrich quá cố đã kỷ luật anh?


- Tôi đã cho phép mình nói những điều tôi không được quyền nói.


- Mà cụ thể là điều gì?


- Hồi đó tôi say rượu. Trong một bữa tiệc có một người bạn của Heydrich đến dự, điều này dĩ nhiên tôi không biết, tôi đã cho phép mình nghi ngờ chuyện liệu có cần tiêu diệt người Slave hay không. Tôi nói đùa thôi - Hetl nói thêm tựa hồ như sợ hãi một điều gì đó - Có lẽ tôi đã không biết nói đùa, khi nói rằng chỉ cần nhốt những người Slave vào các trại tập trung để sau đó, khi nước Nga bị đẩy lùi sang bên kia dãy núi Ural, thì còn có người để đổi lấy tên Do Thái Nga tồi tệ Eranburg… mà Heydrich lại là một người rất tế nhị trong các vấn đề Slave và Do Thái.


- Và vì cái đó mà anh đã bị người ta khiển trách?


- Vâng, cái chính là vì chuyện đó.


- Thế cái không “chính”?


- Tôi còn nói là chúng ta sẽ thắng bọn Nga nếu biết ký hòa ước với phương Tây đúng lúc.


- Anh đã tham gia phong trào của chúng ta hồi nào?


- Từ năm ba chín.


- Thế còn gia nhập SS?


- Chuyện là thế này, tôi sinh ra ở Linx và sống cùng một ngôi nhà với ngài Obergruppenfurer Kantenbrunner. Ngài ấy quen biết gia đình tôi, bố tôi có thời đã giúp đỡ ngài ấy trong những lúc khó khăn. Vì vậy mà Kantenbrunner đã giới thiệu cho tôi vào SS năm bốn mươi.


- Anh còn biết gì về Doks nữa không?


- Standatenfurer ạ, tôi đã nói tất cả những gì tôi có thể nói.


- Thôi, tôi sẽ đặt câu hỏi một cách khác: liệu anh có sẵn sàng đi thi hành các nhiệm vụ cùng với anh ta không? Vào hậu phương của đối phương chẳng hạn?


- Đi chứ.


- Cảm ơn anh, Hetl, anh nói tiếp đi.


- Sturmbennfurer Svanebach. Tôi thật khó lòng nói về con người này. Anh ta là một sĩ quan dũng cảm và rõ ràng là một con người chân thật song quan hệ giữa hai chúng tôi không đằm thắm.


- Liệu anh có dám cùng anh ta đi thi hành nhiệm vụ không?


- Chỉ khi nào người ta ra lệnh.


- Anh nói tiếp đi.


- Obersturmbannfurer Rasterfeld. Với người này tôi sẵn sàng đi làm bất cứ việc gì.


- Anh biết anh ta từ hồi nào?


- Từ năm bốn mốt.


- Thế anh có biết chính Rasterfeld đã chuẩn bị hồ sơ để Heydrich kỷ luật anh không?


Hetl dừng lại:


- Không thể có chuyện đó.


- Tôi sẽ cho anh xem một số tài liệu, đi, anh hãy đi đi. Cần phải giữ nhịp điệu và câu hỏi cuối cùng: anh ta có biết chuyện anh đã ngủ với vợ anh ta không?


Hetl lại dừng bước, Shtirlix thọc tay vào túi lấy thuốc, châm hút, ném que diêm xuống tuyết, thở dài, nói:


- Thế đấy, anh Hetl ạ. Anh cố nhiên là một người thuộc những kẻ không ai dám đụng tới, bởi vì chính ngài Obergruppenfurer đã kéo anh từ mặt trận phía Đông về đây, song hệ thống kiểm tra của BSKA làm việc không kể tới chuyện người đó được cấp trên nâng đỡ. Anh cứ việc ăn chơi thả cửa nhưng đừng để bị tóm! Thế nhưng anh đã bị tóm! Ôi chà, quỉ quái thật! – Shtirlix đột nhiên thốt lên rồi, ngã nghiêng xuống phía trái một cách lạ lùng. Lóp ngóp bò dậy, anh lôi từ túi áo trong ra một chiếc máy ghi âm mỏng dính, lấy cuộn băng ra, xé đi, lắp hộp băng vào chỗ cũ, đút máy vào túi, khẽ nói:


- Anh đã hiểu là tôi trượt chân ngã rồi đấy chứ? Vì vậy lúc chúng ta trở về phòng, anh hãy hỏi tôi ngã có đau không, mấy đồng nghiệp của tôi vẫn chưa ngủ, thậm chí một trong số những người đó hiện đang đi theo chúng ta, song dĩ nhiên là đi cách xa, bởi vậy ngay bây giờ anh hãy viết cho tôi bản cam kết làm việc cho Gauleiter Aigruber và cho NSDAP, rõ chưa nào?


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »