tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25359526
Tiểu thuyết
27.07.2016
Nguyễn Trung
Dòng đời



Đứng đối diện với chú mình, cách nhau có mỗi cái bàn uống nước mà Nghĩa cảm thấy khoảng cách vời vợi trước mặt không sao san lấp được. Nghĩa rời chỗ ngồi, vừa đi đi lại lại quanh chú mình, vừa nói:


 


- Thế nhưng chú vẫn lựa chọn rồi đấy ạ.


- Phải, sự lựa chọn nung nấu đầy day dứt. Cháu biết không, trong khi chuẩn bị chuyến về thăm đất nước lần đầu tiên, tình cờ người thư ký của chú tìm được trong tư liệu lưu trữ trên mạng của Rand Corporation câu nói của ông Lê Duẩn: ...Chiến thắng này là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam ta! Cả dân tộc! Không của riêng ai! Ông Duẩn nói như thế khi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất sau 30 Tháng Tư... Ôi, đọc xong chú lặng người đi vì xúc động, mặc dù câu nói ấy đã được nói ra trước đó cả hàng chục năm trời! Nhưng ngay sau đó chú thấy tim mình thắt lại! Bởi vì trong những năm sau đó biết bao nhiêu điều trái ngược đã xảy ra... Bao nhiêu ngày đêm chú đã phân vân tự hỏi mình về sự trái ngược này... Vì sao lại thế hả cháu? Chiến thắng của toàn thể dân tộc ta, không phải của riêng ai cơ mà! Ôi nếu giữ được điều tinh túy này! Chú không sao cắt nghĩa được, cháu ơi...


 


Ông Nghĩa ngơ ngác nhìn chú mình, trong thâm tâm thừa nhận mình còn quá nông cạn. Ông yên lặng chờ đợi, vì chỉ sợ nói thêm điều gì nữa thất thố.


 


- Trước đây cháu có nghĩ là cuộc sống sau ngày 30 tháng Tư lại diễn ra như đã xảy ra không hả Nghĩa?


 


- Nghĩa yên lặng, trong thâm tâm nhớ lại những buổi tranh luận không dứt với Lê Hải về thời kỳ hậu chiến, lại nhớ đến Lễ...


 


- Cháu vẫn nợ chú câu trả lời! – ông Học giục. - Vì sao ông Duẩn đã nói lên được tâm nguyện mong đợi của từng người dân như thế, mà cuộc sống lại không tiếp diễn ra như thế hả cháu?


 


Nghĩa cảm thấy như có một ngọn mác đâm vào ngực mình, hai tay chống bàn ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền. Biết bao nhiêu cuộc tranh luận nóng bỏng với Lê Hải, trong chi bộ, trong Viện... ầm ầm nổi sóng trong đầu. Những câu hỏi tình hình mới, nhiệm vụ mới, về những tha hóa mới, bất cập mới lại giao chiến với nhau dữ dội... Nhưng Nghĩa vẫn chưa làm sao tìm ra được câu trả lời nào thích hợp để nói với chú mình...


 


- Cháu ạ, chú hiểu tâm trạng của cháu! Ở vào địa vị cháu có lẽ chú cũng phải suy nghĩ lao lung như cháu lúc này...


 


Nghĩa đứng lên, đi đi lại lại, nhưng chẳng đi tới câu trả lời nào cả, trong lòng thốt lên: “Ôi làm sao nói được cho chú hiểu hết sự tình trong nước chú ơi!”.


 


- Chẳng ai chuẩn bị được cho mình điều gì đáng kể về những cái mình chưa biết đến, chưa nghĩ đến... Chú bây giờ cũng thế thôi. Vì vậy sự lựa chọn của chú bây giờ đầy day dứt cháu ạ! Day dứt lắm! Sự lựa chọn này hình như là cuộc mạo hiểm lớn nhất. Có lẽ là cuộc mạo hiểm cuối cùng trong đời chú!


 


ÔÂng Nghĩa lặng người ngồi xuống ghế, trong lòng xót xa điều gì đó, hai bàn tay tự nhiên nắm chặt lại.


 


Lâu sau ông Học bước lại, đặt tay lên vai Nghĩa:


 


- Nghĩa ạ, Lễ kể cho chú nghe cuộc tranh luận huyền thoại giữa hai anh em cháu. Lễ đặt cho cuộc tranh luận giữa hai anh em cháu ngày ấy cái tên như thế. Đến bây giờ chú vẫn nghĩ rằng ngay cả cháu có khi cũng chưa hiểu hết những hy vọng gì của cả dân tộc này hồi ấy gởi gắm vào câu nói của ông Lê Duẩn đâu. ...Chiến thắng của cả dân tộc! Cháu có hiểu nổi không?


 


- Ôi chú Học, bây giờ cháu càng hiểu! - ông Nghĩa cảm thấy chân tay mình bủn rủn, với tay nắm lấy tay ông Học.


 


Chờ cho sự xúc động của Nghĩa qua đi, ông Học mới nói tiếp:


 


- Thôi, chú không muốn hỏi cháu điều cháu chưa nói được. Chú hỏi chuyện khác. Đảng của cháu có thể là Đảng của dân tộc được không hả cháu, đảng hiểu đúng như chú nghĩ?


 


- Cháu muốn chú tự tìm câu trả lời ạ. Vì đấy mới là câu trả lời thuyết phục nhất ạ!


 


- Có lẽ là như vậy... Trước khi lên máy bay về nước lần này, trên bàn làm việc của chú là bản Tuyên ngôn Độc lập mùng Hai tháng Chín. Đọc lại lần này mới càng thấy nhiều ý nghĩa sâu xa cháu ạ! Hay là... - ông Học bỏ dở câu nói vì sợ làm cháu mình phật ý.


 


- Hay là làm sao ạ?


 


- Hay là... bây giờ thắng rồi...


 


Ông Học bỏ lửng câu nói


 


Một cảm giác choáng váng nữa, nó không bốp chát như khi Nghĩa được nghe câu Năm Thịnh mắng Hai Phong ngày nào, nhưng day dứt gấp bội...


 


Ông Học không nói tiếp. Ông đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, mắt ngước lên trần. Chính ông cũng đầy vẻ ưu tư khi nói ra điều này.


 


Nghĩa hiểu tâm trạng của chú mình, lại càng muốn được nghe chú mình nói. Nghĩa cố chờ một lát rời mới hỏi:


 


- Thưa chú, chú tin cậy vào lịch sử, nhưng vẫn còn hoài nghi Đảng trong tương lai ạ?


 


- Chú không hoài nghi Đảng của cháu, nhưng chú biết thế nào là ma lực của quyền lực!


 


- Biết như thế rồi mà chú...


 


- Nếu Đảng của cháu tự coi mình là Đảng của dân tộc thì trước hết phải vì dân tộc, nhưng quan trọng hơn nữa là phải cố trở thành lực lượng tinh tuý của cả dân tộc! Ông Học đắn đo một hồi rồi tiếp - Tai ác một nỗi là tại các nước đang tìm đường đi lên như nước ta bản thân dân chủ và thị trường không tự nhiên mọc lên được, mà phải nhờ vào phát triển, phải có lãnh đạo cháu ạ. Trừ phi ta muốn có cây cỏ hoang dại... Đấy là chỗ khó của bài toán! Song cũng là đất dụng võ cho sự lãnh đạo sáng suốt, cháu hiểu không? Về nhiều mặt dân chủ cũng là bản thân của sự phát triển. Vì thế làm thế nào để Đảng của cháu được tôi luyện thành lực lượng tinh tuý của cả dân tộc thì mới hy vọng vượt qua được ma lực đầy hiểm nguy này cháu ạ. Một thách thức vô cùng khó, cháu hiểu không? Vì thế chú nghĩ sự lựa chọn của chú đầy rủi ro.


 


- Vâng, cháu thấy chú có lý của chú ạ...


 


- Nhưng sự lựa chọn của chú hình như vẫn thua xa và không mạo hiểm bằng quyết định của bố mẹ cháu khi bỏ cả cơ nghiệp, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc và tính mạng mình đi tham gia kháng chiến, với niềm tin cả quyết chứ không lúc do dự, lúc đầy day rứt như chú!


 


- Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên gia đình cháu rời Hà Nội...


 


- Ngẫm nghĩ cho kỹ, chú phải nói là chính bố mẹ cháu, chính đại gia đình họ Phạm ta cổ vũ chú hôm nay chấp nhận sự mạo hiểm đầy day dứt này!


 


- Ôi chú!


 


- Cháu hiểu được sự lựa chọn của bố mẹ cháu chứ?


 


Càng hiểu được chiều sâu những nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn của chú mình, Nghĩa càng bị cuốn hút vào chiều sâu những ưu tư khúc mắc của chú mình về vận mệnh của đất nước... Sau giây lát đắn đo, Nghĩa quyết vượt qua chính mình để lấy can đảm đi đến cùng:


 


- Thưa chú, nếu sự mạo hiểm lần này của chú là thảm bại thì sao ạ?


 


- Không nói như thế được! Không được nói thế! – ông Học xua xua hai tay như thể chối bỏ câu hỏi của Nghĩa. – Đến đây ông già Học đỏ mặt tía tai, ông đứng dậy gần như hét vào mặt Nghĩa: - Cháu có hiểu cháu đang tưởng tượng ra điều gì không? Cháu có biết không?


 


Nói xong, ông như người chết lặng, hai tay bám lấy thành bàn cho khỏi ngã.


 


Nghĩa bấm bụng chịu đựng, nhưng nhất định không buông tha chú mình, giọng nói gần như lạnh lùng:


 


- Cháu biết, người như chú không thể tránh né câu hỏi này ạ!


 


Ông Học thừ người ra, mãi rồi mới nói:


 


- Phải, cháu đã nói trúng ruột gan ta!


 


Nghĩa vẫn khoanh tay ngồi im, chờ đợi.


 


Thời gian bị đứt quãng.


 


Một lúc sau, giọng ông Học trâm trầm:


 


- Chú đã tự hỏi mình đúng câu hỏi ấy nhiều ngày, nhiều đêm.., từ nhiều năm nay cháu ạ... Danh dự của chú, lương tâm của chú! Không phải chỉ hôm nay đâu... Sự lựa chọn này có thể là một thảm bại lắm chứ! - ông Học ngửa mặt lên trời, tự nói với mình trong lòng: “Đã đến lúc ta phải quyết định thôi...” – Ông đi đi lại lại một một lúc rồi mới quay ra nói tiếp với Nghĩa: - Chú không nỡ... Nhiều điều khiến chú không nỡ... Chú không thể phản được kinh nghiệm của mình... Thế mà... Cuộc đời có sự lựa chọn biết phải trả giá mà chú vẫn lực chọn...: - Ông Học lại bỏ lửng câu nói.


 


- Chú vẫn còn một chút hy vọng hay một chút ảo tưởng ạ? - Hay là chú chấp nhận hy sinh ạ?


 


Ông Học cố tình im lặng?


 


- Cháu biết chú không tán thành Đảng của cháu. - Nghĩa gặng đến cùng.


 


Ông Học không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nghĩa:


 


- Hay cũng là số phận hả Nghĩa? Cho đến nay chưa có một quyết định nào làm chú khổ sở như thế này cháu ạ.., đến nỗi có khi thím cháu nghi là chú mang bịnh. Những lúc phân vân như thế, chú cứ tự hỏi có phải là mình mềm yếu quá không? Gần kề miệng lỗ rồi... Không biết trong sự lựa chọn này cái máu lạnh hơi tiền của mình để đâu mất rồi?! ...Thôi đành một lần vậy... Đành một lần để cho con tim chi phối cái đầu... Lần cuối đời và cũng là lần cuối cùng cháu ơi... Có phải tuổi tác đã làm chú mềm yếu không hả Nghĩa? Hay là đau thương của dân tộc ta lớn quá! Nói đi Nghĩa! - Ông Học van lơn.


 


Nghĩa vẫn ráng sức ngồi im.


 


Ông Học rời chỗ ngồi, đi về hướng cửa sổ. Ông không muốn để Nghĩa thấy rõ tâm trạng day dứt đến tột độ của mình lúc này. Lời nói bay khỏi miệng mất rồi mà tâm trí ông vẫn chưa hết bàng hoàng...


 


... Hôm nay ta đã nói ra điều ta cuối cùng phải nói! Ta đã quyết định...


 


... Lúc này trong đầu ông Học nhớ lại những lời mình khấn trưa hôm lên thắp hương trên đền Hùng, tại đền Thượng, giữa lúc trời đang nắng bỗng nhiên mưa ào ào đổ xuống...


 


Hôm ấy mọi người, kể cả bà Học và Nghĩa.., đều chạy dạt vào hiên chùa trú mưa, nhưng một mình ông Học vẫn quỳ giữa sân đền Thượng, đầu gục xuống hai tay chắp vào nhau...


 


Đứng bên bậu cửa sổ, ông Học nhớ lại những lời mình đã khấn hôm ấy. Hôm nay trong lòng ông tự nhủ với mình điều thầm kín nhất.


 


... Xin Người hôm nay hãy nhận lấy quyết định của con như sự tạ tội... Xin hãy nhận ở con quyết định này... Con không cầu xin tha thứ... Vì từ khi sinh ra và cả đời mình, con đã trót là như thế mất rồi... Ôi Tổ quốc... Xin hãy ban cho con ơn huệ là chấp nhận quyết định duy nhất này trong đời con... Xin hãy giúp con vững lòng với điều con đã lựa chọn...


 


Nghĩa hiểu cử chỉ của ông Học, nhưng trong Nghĩa vẫn khăng khăng một sự thôi thúc ghê gớm. Nghĩa tự tha thứ cho mình về những điều làm cho mình áy náy, tự định thần một lúc, Nghĩa hỏi vọng theo:


 


- Như vậy là chú vẫn không né tránh được nỗi lo thảm bại, có phải thế không ạ? – Nghĩa quyết một ly không rời, nhưng trong lòng chua xót thầm trách đã xử tệ với chú mình.


 


Thời gian nặng nề trôi, ông Học lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, uống xong ngụm chè, ông mới thong thả nói tiếp:


 


- Phải... - Ông Học ôm ngực một lúc rồi mới nói tiếp được: Cháu ơi, nếu xảy ra như thế, thì đấy sẽ là lần đầu tiên chú thực hiện xong được một nghĩa vụ công dân của mình đối với Tổ quốc, và cũng là lần duy nhất... Cháu ơi, trong tim ta vẫn còn một Tổ quốc... và... và...


 


- Xin chú cứ nói ạ.


 


- Và sẽ là lần đầu tiên đồng thời cũng là lần cuối cùng chú có dịp tạ nghĩa được với Đảng của cháu! Nếu được phép, chú còn muốn nói... thảm bại này nếu xảy ra, sẽ là sự tạ từ mãi mãi của dân tộc ta đối với Đảng của cháu! – giọng nói của ông Học gần như hụt hơi, người đổ vào tựa ghế.


 


- Ôi chú!


 


– Nghĩa đưa hai tay ôm lấy tay chú mình trên bàn như để níu lấy ông già khỏi ngã.


 


Lần đầu tiên trong đời Nghĩa cảm nhận thêm được những khía cạnh mới sâu sắc về dân tộc mình và về Đảng của mình.


 


Thu thêm can đảm, muốn nghe chú mình khẳng định dứt khoát, Nghĩa lại hỏi:


 


- Thưa chú, rốt cuộc nếu chỉ có một đảng cầm quyền, dù là cộng sản, nhưng làm được sứ mệnh dân tộc trao phó, chú vẫn chấp nhận? Có phải chú nghĩ thế không ạ?


 


- Cháu nhìn lại xem, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan thời kỳ mở đầu sự phát triển thực chất là thời kỳ một đảng cầm quyền, nhưng cả ba nước này đều phải nhăm nhăm vào hai khâu: phát triển thị trường và mở rộng dân chủ. Có lẽ đấy là cái nút, là bước đi ban đầu...


 


- Nhưng ngay từ đầu cả ba nước này đã có kinh tế thị trường chú ạ! Vả lại không có nhiều quốc doanh như mình!


 


- Phải. Mỗi nước đều có đặc thù của riêng mình, nhưng cái chung nhất là phải tạo ra được một thể chế.., chẳng có đạo đức nào thay thế được đâu... Một Đảng không nhất thiết như đinh đóng cột là phải chuyên chế, phải độc quyền. Đương nhiên trong trường hợp này nguy cơ chuyên chế độc quyền lớn lắm, phải thông qua sự nghiệp phát triển toàn diện đất nước để tạo ra tự do và dân chủ...


 


Nghĩa ngắt lời ông Học:


 


- Nhưng thưa chú, Đảng của cháu nhấn mạnh độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội!


 


- Chú biết! Chú biết! Cương lĩnh của Đảng cháu ghi rành rành như thế!


 


- Thế mà chú vẫn mạo hiểm chọn Đảng của cháu?


 


- Đúng thế. Cái chủ nghĩa xã hội của nhiều nước đã sụp đổ thì tự nó đã chứng minh là không đúng, chú chắc là Đảng cháu không theo đuổi nó nữa. Hy vọng là thế... Cái chủ nghĩa xã hội đang hướng tới thì chưa ai nói rõ được nó là cái gì. May mắn là ở chỗ này Nghĩa ạ!


 


-Trời đất, sao chú lại coi cái gì đó còn chưa rõ ràng lại là điều may mắn ạ? – Nghĩa chưa hiểu ngay ý của ông già Học.


 


- Điều may mắn thật đấy cháu ạ, vì hãy còn đất cho sáng tạo và sự lựa chọn... - ông già Học cười về câu hỏi của Nghĩa. -... Nếu chủ nghĩa xã hội là: Toàn Đảng toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh... như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc của Người, sao chú lại không chấp nhận? Nếu chủ nghĩa xã hội ở nước ta đúng là nhằm vào dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thì người Việt Nam nào lại đi phản đối mục tiêu này? - Ông già Học tìm nắm bàn tay Nghĩa trên bàn, bóp chặt. Lát sau ông lại lên tiếng:


 


- Tóm lại, chuyện sống còn của đất nước, chuyện phát triển của đất nước hiện nay là đảng của cháu phải nhằm vào cái đích là có tự do dân chủ để phát triển. Suy cho cùng tự do dân chủ và phát triển mới là lẽ tất yếu.., dù phải trải qua con đường quanh co khúc khuỷu thế nào đi nữa vẫn sẽ là lẽ tất yếu... Đi đến cái tất yếu này bằng con đường phát triển, hay bằng con đường đổ vỡ? Đấy là sự lựa chọn lịch sử mà Đảng của cháu phải lựa chọn.


 


- Sao đấy lại là sự lựa chọn lịch sử của Đảng, chứ?


 


- Vì đó là cơ hội duy nhất chỉ Đảng của cháu mới có mà thôi.


 


- Là duy nhất?


 


- Phải. Lịch sử vẻ vang lãnh đạo dân tộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, mối quan hệ gắn bó chưa thấy ở nước nào giữa nhân dân và Đảng, tất cả quá trình này mang lại cho Đảng của cháu vị thế tốt nhất trong xã hội nước ta ngày nay để trở thành người đi đầu khai phá con đường phát triển Việt Nam hiện đại trên cơ sở tự do dân chủ. Nhưng cũng đừng phí phạm tọa hưởng thành quả của lịch sử!


 


- Chú nói vậy thì cháu xin thưa là... chú còn duy ý chí hơn cả cháu và sự lựa chọn của chú đầy cảm tính đấy ạ! – Nghĩa thấy bụng như mở cờ. Nghĩa định xin chú mình sẽ khép lại cuộc đối thoại nhưng ông Học uống cạn ly nước, lại tiếp tục:


 


- Chính quá trình lịch sử cách mạng của Đảng cháu tạo ra cơ hội này, không phải một chính đảng nào khác cũng có được. Cơ hội lựa chọn con đường trường tồn với dân tộc trong những bước đường phát triển tiếp theo của đất nước. Có phải như vậy không?


 


- Cháu cũng kỳ vọng như vậy!


 


- Nếu thế, để xảy ra sự phí phạm cơ hội này sẽ còn tồi tệ hơn cả tự hủy diệt! Cháu có thử đặt ra điều này không?


 


- Sự phí phạm, theo chú...


 


- Đừng bắt chú phải nói ra tất cả! Đảng cháu phải xứng đáng với cơ hội do lịch sử tạo ra! Thước đo lòng trung thành với lý tưởng phụng sự dân tộc do chính Đảng cháu tự đề ra cho mình đấy!


 


Nghĩa rót trà mới cho chú mình, kiếm cớ im lặng nghe tiếp.


 


... Theo chú, đổi mới ở nước ta mới chỉ bắt đầu, cháu ạ. Mới chỉ vỡ vạc ra thôi, còn có thể đi nhanh, đi xa rất nhiều. Đơn giản là trong thời đại trí tuệ ngày nay, trong cái thế giới mở này, nhiều điều trước đây là không thể thì bây giờ là có thể cháu ạ. Cái lợi duy nhất của nước đi sau!


 


- Chú chắc như vậy ạ?


 


- Sao lại không hả cháu? Không một dân tộc nào chịu bó tay chết đứng đâu cháu ạ! Cháu thử nghĩ xem, theo chú chưa bao giờ dân tộc ta cần tự do dân chủ như bây giờ để có thể cọ xát với cả thế giới, rất cần sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cháu để đạt được mục tiêu trọng đại này. Chính đòi hỏi này của dân tộc, cùng với truyền thống cách mạng đã được tôi luyện của Đảng cháu, hai yếu tố này đang tạo ra cho Đảng cháu cơ hội lớn lao mà trước đây không thể hình dung được.


 


- Chú nhìn cơ hội này như thế nào ạ? – Nghĩa muốn biết chú mình suy nghĩ gì về hướng này.


 


- Nhất là một khi Đảng cháu làm cho từng người dân có khả năng và bản lĩnh làm chủ trí tuệ, làm chủ chính mình! Nếu không đất nước độc lập thống nhất để làm gì? Ý này, Cụ Hồ nói rõ trong Di chúc của mình - Dừng lại một giây, ông Học tiếp:


 


- Nếu được tự do dân chủ như thế, Việt Nam ta sẽ là một quốc gia tuyệt vời cháu ơi! - Ông già Học sôi nổi.


 


- Như thế, những gì chú mong muốn là diễn biến hòa bình đích thực đấy ạ!


 


- Nghĩa! Chú không quan tâm đến ngôn từ của Đảng. Nói cho chính xác, vì muốn tiết kiệm xương máu, nguồn lực và thời gian của dân tộc mình, chú lựa chọn Đảng của cháu làm người đi đầu khai phá sự phát triển tất yếu này của đất nước. Chú không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Nói đến mức ấy cháu đã hiểu chưa? Hay là chú nhầm?


 


- Cháu hiểu ý chú ạ. Theo con đường này, vai trò lãnh đạo của Đảng phải...


 


Ông Học không chờ nghĩa nói tiếp:


 


- Đảng của cháu phải luôn tự giác vươn lên làm được vai trò lãnh đạo trong mọi bước đi của đất nước trong quá trình phát triển tất yếu. Nếu chúng ta có tầm nhìn và biết lựa chọn! Cháu hãy nhìn lại xem: Gần như trong một đêm thoát khỏi nạn đói, lại còn có gạo xuất khẩu, tự tìm ra con đường riêng của mình chống được lạm phát và tạo ra tăng trưởng mà hầu như không nước nào làm được như thế, chấm dứt hẳn được nạn thuyền nhân di tản làm liêu xiêu đất nước, và bây giờ là bộ mặt kinh tế xã hội hoàn toàn khác trước! Ôi đoạn đường đổi mới đã đi qua như thế không đáng rút ra kết luận gì hay sao? Trong những thành quả này cháu nhìn thấy những tiềm năng gì cho tương lai?


 


Tai Nghĩa ù lên, mãi mới nói được:


 


- Chú tổng kết những năm đổi mới vừa qua đấy ạ?


 


Ông Học cười, lắc đầu:


 


- Không phải thế đâu cháu ạ. Đấy là các đánh giá của một số học giả ở Mỹ tại Boston về những cái được trong đổi mới của Việt Nam. Chú thấy họ có lý. Một số trong bọn họ đã sang Việt Nam nhiều lần. Chú đã đọc, so sánh các số liệu, và đã kiểm chứng được nhiều điều trong chuyến về thăm lần này. Lúc khác chú sẽ nói cho nghe những cái họ chê.


 


-Cháu cũng nghe, cũng thấy họ chê quá nhiều rồi, chú ạ.


 


- Sự thiếu tự giác, môi trường không công khai minh bạch, sự tha hóa, sự lúng túng, và trên hết cả là những bất cập cháu ạ... Bất chấp tất cả là cuộc sống cứ tự nó vận động với tất cả những yếu tố tiêu cực như vậy, không chờ đợi.., nghĩa là sẽ có nhiều cái tự phát không lường trước được!


 


- Chú cảm thấy như vậy ạ?


 


- Không! Chú đã nhìn thấy, ngửi thấy như vậy, cháu ạ... Từ cái mậu dịch quốc doanh chỉ còn lại cái tên, đến các hợp tác xã vỏ thực ra là các doanh nghiệp tư nhân của các cháu bà Sáu Nhơn, những câu chuyện cướp ngày ông Tư Cương kể về xí nghiệp in quốc doanh Tự Lực, những chuyện chú đọc trên báo ở ngoài Hà Nội, rồi ở trong này... Cuộc sống cứ bước đi với sức sống của chính nó, bất luận hay dở thế nào! Nó không biết chờ đợi, không thèm chờ đợi, cháu nên nhớ điều này... Vì thế phải tự giác cháu ạ... Không tự giác, sự vận động tự nó của cuộc sống sẽ dẫn đến đa nguyên của đổ vỡ... Điều này chú tin. Tự giác mà không đến mức, thì sớm muộn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn... Tất cả những chuyện này làm chú nhớ lại những năm tháng sống ở châu Phi, ở châu Mỹ Latinh... Hay là... – đến đây ông Học bỏ dở câu nói vì phải cân nhắc thêm trong đầu.


 


Nghĩa nhìn chú mình một lúc, vẫn quyết hỏi tiếp:


 


- Chú vẫn còn điều gì phân vân ạ?


 


- Chú thừa nhận vẫn còn nhiều khía cạnh phân vân lắm... Hay là phải từ đổ vỡ, mới hình thành ra được một trật tự mới? Cũng có thể như thế lắm chứ! Chẳng lẽ nhất thiết cứ phải như thế? Hay là... triệt để nhất thì phải như thế hả Nghĩa?


 


- Chú suy luận hay là chú có kinh nghiệm ạ? – Nghĩa lúng túng hỏi lại.


 


- Chú không biết… Sự vận động của nước Nga bây giờ và công cuộc đổi mới của nước ta theo chú đều mới đang ở giai đoạn khởi đầu... Mọi con đường đang còn để ngỏ cháu ạ... Hay là chú đánh giá quá cao khả năng tự giác của con người? Mà như thế cũng có nghĩa là chú quá yêu Đảng của cháu hay sao? Chú có thể lẩm cẩm đến như vậy sao?


 


- Càng nghe, cháu càng thấy chú vẫn đánh giá thấp ma lực của quyền lực...


 


- Có thể cháu có lý... - ông Học cân nhắc. - ...Nhưng chú lại có cái đạo lý của chú...


 


- Cháu hiểu, tâm trí chú cố hướng Phật ạ...


 


- Tùy cháu phán xét... Theo chú, lịch sử có thể làm tấm gương cho tương lai nhìn vào để tự soi mình. Hoàn toàn có thể như thế lắm chứ! Kinh nghiệm đường đời của chú đấy! Giác ngộ được lẽ tất yếu đi tiên phong mở đường cứu nước, Đảng của cháu đã làm nên lịch sử. Nên chú nghĩ, cũng chỉ giác ngộ được lẽ tất yếu đi tiên phong khai phá con đường phát triển tất yếu của đất nước, Đảng của cháu mới có thể đi vào tương lai... Cái giá phải đi tiên phong lần này đắt lắm cháu ạ... Hay là chú quá yếu đuối và nhầm lẫn?


 


Nghĩa ngồi im trầm ngâm.


 


... Trời ơi, ông già này! Không trách gì thím mình ngồi đâu cũng kêu ca phàn nàn là chú mình hết trăn trở điều này điều khác lại đứng ngồi với sách vở, mà đã phải đi mổ mắt lần thứ hai rồi chứ có ít ỏi gì đâu...


 


Mãi Nghĩa mới nói tiếp:


 


- Cháu vẫn muốn được nghe chú giải thích nữa ạ.


 


- Xem ra, tại các cháu giáo điều, nên ông Các Mác của cháu hình như có công với chủ nghĩa tư bản nhiều hơn là với chủ nghĩa xã hội đấy Nghĩa ạ!


 


- Trời ơi, chú nói cái gì thế ạ? – Nghĩa không tin vào tai mình.


 


- Nghe đây, câu chuyện là thế này: Từ phân tích bản chất của kinh tế tư bản, Mác đi đến nhận định chủ nghĩa tư bản đang tự đào huyệt chôn mình. Nhiều học giả phương Tây(*) [(*) Trong số này có Schumpeter, trong cuốn Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1942, P.A. Samuelson trong cuốn Economics, tái bản tới 19 lần; McGraw Hill, New York 1989, P.R. Drucker, trong cuốn Weltwirtschaftswende, Tendenzen fuer dia Zukunft, Langen - Mueller/Herbig, Gernamy 1984 và D.S. Landes, trong cuốn The Wealth and the Poverty of Nations, Norton & Company, New York 1988 v.v...] bằng cách này hay cách khác đã thừa nhận lời tiên tri này như một sự cảnh báo. Cháu thử nhìn lại xem: Trong cuộc sống thực tế, chủ nghĩa tư bản đã rút ra kết luận gì?


 


- Cháu xin được nghe tiếp ạ.


 


- Chủ nghĩa tư bản coi đấy là lời răn đe, là thanh gươm Damocles thường xuyên lơ lửng trên đầu! Nó đã lấy sự phát triển thường xuyên và năng động để thích ứng, chống lại tha hóa theo cách của nó, để ứng phó với lời răn đe này của Mác. Vì thế trên thực tế nó đang tiếp tục phát triển, nó tìm được một cơ chế luôn luôn tự điều chỉnh, trước hết nhờ tận dụng động lực con người, trong một hệ thống mở... Nói đơn giản là nó tạo ra cái thể chế hàm chứa Bill Gates để tạo ra những Bill Gates, cho nên nó vẫn đang tồn tại và phát triển... Ngày nay khoa học trên phương diện này tiến xa lắm rồi cháu ạ... Đó cũng là cơ may mở ra cho các nước đi sau.


 


- Có phải chú đang ca ngợi chủ nghĩa tư bản không ạ? Cháu hỏi như thế xin chú đừng giận.


 


- Đừng lo, chú muốn tranh luận với cháu đến cùng! Trong khi tiên đoán về con đường dẫn tới sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản, đồng thời mặc nhiên Mác đã đặt ra những biển cảnh báo hữu ích đối với nó trên con đường phát triển. Cháu biết không, chủ nghĩa tư bản lấy phát triển để đẩy lùi nguy cơ diệt vong của mình! Nó hiểu Mác như vậy đấy Nghĩa ạ. Đúng ra phải ghi sổ là chủ nghĩa tư bản nợ Mác nhiều lắm! Còn Đảng Cộng sản của cháu, những người đảng viên như cháu? Ngay chính bản thân cháu, cháu đã rút ra kết luận gì cho mình về những nhận định thuộc loại này của Mác? Ai thức, ai ngủ đây hả Nghĩa?


 


- Chú định kết luận là chỉ có người cộng sản ngủ thôi ạ?


 


- Chú muốn nói điều quan trọng hơn nhiều: Cuộc sống là như thế cháu ạ! Mọi chiến thắng vinh quang luôn luôn là con mồi ngon nhất, dễ đánh cắp nhất đối với sự tự mãn và tha hóa! Trong một hệ thống chính trị đóng kín lại càng như thế cháu ạ.


 


- Vâng, cháu hiểu. Nhưng đã mấy lần chú phải thừa nhận với cháu là chú thờ Phật mà vẫn có nhiều điều chú không theo được Phật đấy ạ!


 


- Thật là cháu ngoan cố quá thể! - ông già Học cười to vì rất vui về nhận xét này của Nghĩa. Một lúc sau, giọng ông tự nhiên thấp hẳn xuống: - ...Chú muốn trả lời cháu thế này, tự soi mình thì phải vạch trần ra như thế để kiên trì theo Phật hơn nữa. Trong cuộc đời mình chú thấy hình như thách thức và bi kịch luôn luôn đuổi bắt nhau, chinh phục nhau cháu ạ... - ông Học bỏ lửng, không nói tiếp.


 


- Chú không bao giờ vừa lòng với mình, có phải thế không ạ?


 


- Không hẳn như vậy đâu. Cả cuộc đời mình vì khao khát tự do nên chú sẵn sàng mạo hiểm... Từ lúc chưa rời khỏi ghế nhà trường cái tính ấy đã nhiễm vào chú rồi. Dần dần chú nghiệm thấy chỉ trong mạo hiểm mới tìm được chính mình, biết được cái khả năng và cái giới hạn của mình, hiểu thêm được tự do mình đã đạt tới. Song có điều rất lạ là chính nhận thức này đã khiến chú ý thức được rằng tâm có định thì trí mới huệ, mới bồi đắp thêm được chí hướng tự do... Duyên do chú tìm đến Phật là thế. Từ đó chú mới ngộ được Phật là tại tâm...


 


- Nghĩa là chú không cho phép mình ngưng trệ, nhưng vẫn cần phải có một điểm tựa có phải không ạ?


 


- Đúng vậy. Làm người phải như vậy cháu ạ. Cho nên theo Phật, chú chỉ muốn làm một hành giả của đạo, không phải là học giả. Cả đời tâm tâm niệm niệm cố trở thành một phật tử để giữ đạo làm người, nhưng chú quyết giữ cho mình không biến thành tín đồ.


 


Câu nói của ông Học khiến Nghĩa choáng váng. Bất giác Nghĩa ngắm nhìn lại chú mình, cứ như thể vừa mới tìm thấy ở chú mình một con người khác nữa:


 


- Thưa chú giữ mình như thế có khó không ạ?


 


- Chú thừa nhận tín ngưỡng, nhưng giữ mình không trở thành tín đồ khó lắm! Cái yếu bẩm sinh của con người mà. Đảng của cháu cũng thế...


 


- Chú nghĩ Đảng của cháu cũng như một con người thôi... Nếu Đảng của cháu biết khép lại quá khứ với nghĩa là vượt lên chính mình để tỉnh táo hơn nữa, khiêm tốn hơn nữa... Nếu Đảng của cháu cùng với cả nước khép lại được quá khứ trong lòng dân tộc mình để mở ra đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc làm nền tảng cho xây dựng hệ thống chính trị của mình... Nếu nước mình khép lại được quá khứ để mở ra trang sử mới với cả thế giới... Không là tín đồ có nghĩa là như thế, cháu ạ...


 


- Chú nói gì mà cháu nghe cứ như là lời cảnh báo không được trở thành nô lệ của chính mình! Có phải chú định nói như thế không ạ?


 


Ông Học thoạt đầu rất ngạc nhiên, song sau đó cũng đồng tình:


 


- Chú không ngờ cháu lại dẫn chú đi xa thêm được một bước nữa! Cháu nghĩ đúng đấy: Không được làm nô lệ của chính mình! Đúng như thế Nghĩa ạ... Sống ở bên ngoài nhìn vào, chú thấy được nhiều điều, và cũng tiếc cho đất nước nhiều điều...


 


- Vâng, Lễ đã tranh luận mãi với cháu...


 


- Đảng cháu lẽ ra còn làm được nhiều việc vĩ đại hơn nữa... Cháu hiểu không, là người chiến thắng, nếu như Đảng cháu đau xót được nỗi đau máu chảy ruột mềm, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thu được nhân tâm thu về một mối…


 


- Ôi chú! Cháu hiểu...


 


- Nếu làm được như vậy, lẽ nào Đảng của cháu lại không thắng nổi mọi cám dỗ, không vượt qua được cái bóng của chính mình hả cháu? Không là tín đồ, không là nô lệ của chính mình có nghĩa là như thế! Cả đời người đi khắp thiên hạ, chú đủ tâm trí cầu mong cho đất nước mình đừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn giống như một thứ kiếp luân hồi tự mình gây ra...


 


Trong nghề làm ăn của chú, cơ hội và thách thức gắn với nhau làm một, đổi chỗ cho nhau nhanh lắm. Cơ hội Đảng của cháu hiện nay có thể hội tụ được cả hai phẩm chất giai cấp và dân tộc cũng vậy thôi. Không có gì là vĩnh cửu cả! Không nắm được thì cơ hội lại trở thành thách thức mất còn!


 


- Chú muốn nói là...


 


- Chú muốn nói là vận may của đất nước và cơ hội của Đảng cháu hiện nay không phải là bất biến. Hơn một trăm năm trước đây mất thời cơ đã dẫn đến mất nước.


 


Nghĩa đang ngồi trên ghế mà như có một sức mạnh nào đó đẩy bật ngửa về phía sau: Trong đầu Nghĩa văng vẳng đâu đó câu nói đầy mùi tanh tưởi ...theo ta thì sướng, không theo ta thì tan nát! Nghĩa không đủ bình tĩnh nhớ lại mình đã được nghe câu này ở đâu trong những buổi thảo luận nát nước với Lê Hải về bàn cờ thế giới. ...Thì ra ai quan tâm đến vận mệnh đất nước đều không thể có cách nhìn khác được! – Nghĩa tự nói với mình như vậy trong lòng.


 


Ông già Học chờ đợi một lúc rồi mới nói tiếp:


 


- Trong cái thế giới đầy sát phạt này, bên ngoài thích nước ta như thế này hay như thế kia là do lợi ích nào quyết định, chứ không phải do yêu ghét, hay thân sơ gì đâu cháu ạ... - ông Học lại dừng lại một lúc: - Trong hai cuộc chiến tranh chống ngoại xâm vừa qua, dân tộc ta cũng có những chuyện phải tự xem lại mình cháu ạ. Có như thế mới sống được trong cái thế giới ngày nay... Trong có ấm thì ngoài mới yên mà... Đừng bao giờ chịu để cho yếu kém của mình giam hãm lẫn nhau suốt đời trong vòng lạc hậu. Khi nghèo khó thường bị thiên hạ chèn ép, lại mãi mãi lẽo đẽo theo sau, mãi mãi phụ thuộc vào thiên hạ... Cái vòng luẩn quẩn lịch sử lớn này thật không dễ gì chặt đứt được đâu. Nếu không có quyết tâm lớn của cả một dân tộc, của mỗi người. Bởi nó hình thành từ cái vòng luẩn quẩn của chính mình... Không được là tín đồ, không được trở thành nô lệ của chính mình trước hết có nghĩa là như thế Nghĩa à! Thú thật phải đến lúc cõi lòng mình tan nát về gia cảnh nhà họ Phạm nhà ta, chú mới ngộ được điều này!


 


Nghĩa không thốt ra điều gì. Tuy đã biết rõ hướng suy nghĩ của ông già Học, nhưng Nghĩa vẫn ngồi im chờ đợi, vì muốn tự tai mình nghe bằng hết suy nghĩ của chú mình.


 


- Nghĩa ơi, làm sao để Đảng của cháu đừng giống một lực lượng chính trị tầm thường vốn có trong xã hội nhiều nước trên thế giới!


 


Câu nói của ông Học đã chọc thẳng vào nỗi lo thầm kín lâu nay của Nghĩa, nỗi lo vẫn được Lê Hải nung nấu thêm bằng nỗi lo về cái quán tính của lịch sử, bằng lời nhắc nhở của ông già cây đa bảy rễ, những câu hỏi không thể trốn tránh được của ông Tám Việt... Ôi, những người yêu nước đều tỉnh táo và không bao giờ ngủ!? Nghĩa đứng dậy châm thuốc rồi bước ra ngoài hành lang, bỏ ông Học ngồi lại một mình trong phòng. Nghĩa rít liền một lúc bốn năm hơi, loáng một cái điếu thuốc đã cháy hết gần một nửa! Những nỗi lo đã từng dấy lên thành bão tố trong lòng trong những đêm ở Thạch Thất, từ biết bao nhiêu điều dằn vặt khác...


 


Khi Nghĩa quay vào, điếu thuốc đã cháy hết.


 


- Chú ạ, câu chuyện hôm nay của chú làm cháu nhớ đến chú Phương. Hồi ấy cách mạng mới thành công chưa được bao lâu mà quân Tưởng đã kéo về đầy Hà Nội, nồi niêu soong chảo gánh vác lủng củng, nhiều đứa quấn xà cạp mà chân đi đất... Cả đội quân thì nhũng nhiễu hết chỗ nói. Hà Nội rối loạn và bẩn hẳn lên nhiều chỗ vì bọn chúng. Trong Nam chiến hạm d’Argenlieu của Pháp đã ngấp nghé Sài Gòn... Đã thế sao lúc ấy ở Hà Nội lắm đảng phái phản động mọc lên thế! Nhưng mạnh nhất vẫn là cánh Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần, Hòa Hảo, Cao Đài... Chính quyền cách mạng như treo trên sợi tóc chú ạ. Anh Chính và cháu lúc bấy giờ đã tham gia Đội thiếu nhi Cứu Quốc khu phố Hàng Bông, chú Phương tìm đến đội ở khu phố chúng cháu và giao cho việc đi dán la liệt khắp nơi biểu ngữ “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...”. Biểu ngữ thứ hai chúng cháu đi dán là “Nước Việt Nam của người Việt Nam!” Biểu ngữ nào bên dưới cũng ký tên Mặt trận Việt Minh... Chú Phương không còn nữa... Cho đến nay như thế cộng đồng dân tộc ta đã có hơn một nửa thế kỷ đầy xương máu trải nghiệm hai khẩu hiệu mộc mạc nhưng rất có ý nghĩa này! Chú nói rất đúng... Bây giờ cháu thấy lại càng phải ngẫm nghĩ về hai khẩu hiệu này chú ạ...


 


Ông Học lúc này vẫn chưa bước ra khỏi những điều đang chiếm hết tâm tư mình:


 


- Chú hiểu cháu định nói gì. Cháu ạ, chú không chờ đợi những chuyện thần kỳ huyễn hoặc – giọng ông ôn tồn: - Nhưng phải nói những gì đổi mới đã làm được thật là đầy hứa hẹn. Từ khi Nam quốc sơn hà Nam đế cư chưa bao giờ đất nước ta có một tiền đồ xán lạn như bây giờ! Cháu cứ so sánh mà xem, có phải như thế không? Cháu có tin là đất nước mình sẽ kiên trì bước tiếp trên con đường do chính tay mình vừa mới khai phá ra không? Cháu có tin như thế không? Có lẽ ở vào vị thế của chú, chú cũng chỉ nên nói tới mức vầy...


 


- Nói thế là chú vẫn còn điều gì đó uẩn khúc chưa nói ra được, có phải thế không ạ?


 


- Phải! Ôi, giá lúc này bố cháu, chú Tuấn, chú Phương còn sống! - Ông Học chợt lặng đi.


 


- Thưa chú...


 


- Nghĩa ạ, bố cháu, chú Tuấn, chú Phương và những người đã khuất như thế có đủ tư cách hơn chú để nhắn nhủ Đảng của cháu không có quyền chối bỏ, không có quyền đi ngược lại nghĩa vụ đối với dân tộc cháu ạ. Không có quyền! Đảng của cháu không có quyền, hiểu không? Đấy còn là trách nhiệm không thể thoái thác được của Đảng cháu đấy. Lịch sử đất nước hơn một thế kỷ nay đã định đoạt vận mệnh cho Đảng cháu như vậy! Không đơn thuần chỉ là cơ hội đâu, còn là một món nợ lịch sử nữa đấy, lịch sử đã làm nên Đảng của cháu! Chính điều này quyết định sự lựa chọn của chú, cháu ạ. Vì thế chú buồn tủi cho mình là không đủ tư cách để tự mình nói ra điều này với Đảng của cháu! Cả một đời người chú đã quay lưng lại với đất nước mình, chú không đủ tư cách... Hãy thông cảm cho chú...


 


- Ôi chú, bây giờ chú có thể tin được là cháu hiểu sự lựa chọn của chú vừa khó khăn, vừa đau đớn, vừa can trường biết chừng nào!


 


- Cháu ơi, không một ai có quyền gây thêm đau thương cho dân tộc này! - Ông Học đặt cả hai tay lên vai Nghĩa rồi nắm chặt lại, lắc mạnh: - Không một ai! Cháu hiểu không?


 


Nghĩa choáng váng vì lời giục giã của ông Học, bất giác nắm lấy hai tay chú mình hồi lâu. Nghĩa cố thở mạnh, như để lấy lại sức cho chính mình. Trăm ngàn mũi kim châm vào hai bên thái dương Nghĩa, lan toả ra toàn thân Nghĩa, tê dại… Những câu nói sang sảng vang lên …Lời tạ từ cuối cùng… Đấy sẽ là lời tạ từ cuối cùng… Cháu hiểu không?!


 


Vô tri vô giác, Nghĩa lảo đảo buông thõng hai tay chú mình lúc nào không biết…


 


Thế giới chung quanh Nghĩa tự nó bỗng rơi vào thinh không, tan loãng trong không khí, đầu óc Nghĩa như đang vỡ ra từng mảnh… Nghĩa khó nhọc lết lết cái chân giả của mình để tới gần chỗ ông Học ngồi, nhìn sát vào tận mặt ông, hai tay phải vin cả vào người ông, gắng gượng:


 


- C hú ạ… - từng cơn giật mạnh từ cái chân giả lại xuyên lên thái dương nhức buốt, cắt ngang câu nói của Nghĩa.


 


- Gì thế cháu?


 


- … - những cơn đau nhói làm cho Nghĩa ý thức được bản thân mình, thế mà Nghĩa vẫn chưa hết lưỡng lự.


 


- Cháu định nói gì?


 


Nghĩa hít thật sâu để có thêm can đảm, rồi cả quyết:


 


- Cho cháu hỏi lại một lần nữa ạ…


 


- ??? – ông già Học nhìn Nghĩa chằm chằm.


 


- Thưa chú, nếu sự lựa chọn của chú là sai thì sao ạ?


 


Ông già Học đăm chiêu, ông cầm lấy tay Nghĩa, mãi mới nói được lên lời:


 


- Cháu ạ… Nếu sự lựa chọn của chú là sai lầm… Có thể như thế lắm chứ… Hoàn toàn có thể như thế…


 


- Xin chú nói tiếp đi! – Nghĩa nắm lấy cả hai tay chú mình, lạy van: - …Cháu xin chú! Cháu xin chú!


 


- Phải… Nếu sự lựa chọn của ta là sai lầm… Ta đã nói cho cháu nghe rồi… Không còn gì để nói nữa! Ôi..., nếu sự lựa chọn của ta sai lầm… Sẽ không còn gì để nói… Dứt khoát không còn gì để nói nữa… - mấy câu sau cùng ông Học như nói với chính mình, giọng ông lạc hẳn đi.


- …


 


Lễ mừng đại đại thọ bà Sáu Nhơn thật ra chỉ là cái cớ để đoàn tụ gia đình và hội tụ bạn bè. Nếu không có hai lý do này, bà Sáu sẽ không cho lễ lạt gì cả.


 


- Các con các cháu về đông đủ là nội vui rồi, như thế là đại lễ, không phải làm gì thêm nữa!


 


Bà Sáu chỉ nói một câu như vậy, không ai dám trái lời. Không có thắp hương làm lễ cúng bái tổ tiên, không cả áo điều, khăn điều... Cũng không tiệc tùng, tuyên bố lý do...


 


Bà Ngân xin có mục con cháu tụ họp để tặng hoa, chụp ảnh, Bà Sáu cũng gạt đi:


 


- Ô hay! Má có là diễn viên đâu? Nhà mình đâu có phải là sân khấu.


 


Bảo Vân là người hiểu nội mình nhất, dự định sắp xếp lễ thượng thọ theo đúng ý muốn của bà Sáu, nghĩa là không làm gì định trước, chỉ cốt sao nội của mình có niềm vui lớn về con cháu mình. Hai bà cháu vốn hợp nhau nhất, nên có nhiều điều bà Sáu chỉ tâm sự với Bảo Vân:


 


- Nội không thể hình dung nổi bây giờ nội lại có đủ các con cháu trong ngôi nhà này. Bù lại những đêm nội khóc thầm...


 


- Nội ơi, con cảm thấy không gì có thể chia lìa được gia đình nhà ta!


 


- Đấy là cái phúc lớn nhất của nhà mình. Chỉ còn thiếu dì Út Thạnh và em Thơ con... Mà hình như con và Thơ bằng tuổi nhau đấy... – bà Sáu đang nói quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt.


 


- Nội lại buồn?


 


- Cả nhà này có lẽ nội thương nhất dì Út con và em Thơ.


 


- Gần như không một nhà ai tránh được mất mát, nội ạ. Nhưng thật con không dám nghĩ là các chú thím con, các em lại về được đông đủ thế này. Mấy ngày nay nhiều lúc con cứ tưởng rằng nhà ta vừa mới trải qua một trận đất trời đảo lộn quay cuồng, nhưng cuối cùng thì gần như cả nhà vẫn vẹn toàn, đông đủ.


 


- Nội nhớ mãi ngày ấy. Các chú các thím, các em con quỳ xuống tế sống nội để tạ từ. Nội nghĩ thế là hết. Ôi nếu ông nội con được chung niềm vui hôm nay!


 


- Con không biết các chú thím và các em ra đi như thế nào. Nhưng hôm các chú thím và các em vào đến nhà, chú Ba bảo tất cả cùng quỳ xuống lạy nội, con ngỡ ngàng quá, cũng quỳ theo. Con chưa bao giờ thấy nội điềm tĩnh đến như thế. Nội tươi cười đỡ tay các chú thím con đứng dậy. Nếu con là nội, con đã oà lên khóc!


 


- Nội cũng không hiểu tại sao lúc đó nội không khóc được, có lẽ nội mừng quá. Hay là nội tự tin quá? Nội vẫn nghĩ nội không thể mất con cháu mình được. Mà đúng là như thế!


 


- Bây giờ con vẫn không sao tả được nội hôm ấy. Nội khoan thai, cao cả lạ lùng. Lúc ấy bố mẹ con, các chú thím con, các em các cháu.., tất cả chúng con cứ như là đàn gà con chíp chíp, nhảy nhót, rúc rúc vào hai bên cánh gà mẹ là nội...


 


- Hôm ấy nội cảm thấy bình yên, thanh thản Bảo Vân à. Chưa bao giờ nội có được cảm giác nhẹ nhõm như thế. Là con cháu của nội thì phải về với nội, không thể khác được...


 


- Có lẽ nội được bù đắp phần nào cho sự mất mát và phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc đời.


 


- Nhưng con không biết chuyện này, đêm hôm đoàn tụ ấy, nội đã về buồng khóc một mình, khóc cho thoả nỗi đau những năm phải chịu đựng cảnh mất con mất cháu. Con nghĩ đúng, Bảo Vân à, gia đình nhà ta tỏ ra xứng đáng trước thử thách này.


 


- Thú thực lúc đầu con cũng lo lo. Nhưng hình như năm tháng làm cho tâm lý bất mãn của các chú các thím đối với chế độ dịu đi. Con thấy không ai nhắc lại chuyện cũ, mà chỉ nói toàn chuyện làm ăn trước mắt.


 


- Sống với quá khứ ích gì hả con?


 


- Con thấy các chú thím con dạy các em con giỏi quá. Không thấy các em chê bai đất nước mình còn nghèo, còn lạc hậu. Chẳng bù cho một số gia đình là khách hàng của bọn con. Họ cũng có người thân ở nước ngoài về thăm. Những người này mở miệng một câu chê đất nước một câu, mở miệng hai câu chê đất nước hai câu...


 


- Nội vẫn lo là sang Mỹ các em con sẽ theo lối sống Mỹ, nhưng xem ra các chú thím con vẫn gìn giữ được nền nếp nhà mình. Để ý kỹ, thấy các em con thưa gửi có trên có dưới rõ ràng, vẫn giữ được gắn bó ruột thịt. Các em con kể nhiều chuyện ngày xưa về nội mà chính nội đã quên. Nội thở phào. Bây giờ thì nội yên tâm. Con cháu của nội có thể bay đi bốn phương trời...


 


Bảo Vân nằm ôm gối đầu tay cho bà mình, hai bà cháu thì thầm nhỏ to với nhau như thế mãi vào trong đêm khuya...


 


Lúc các em các cháu mình chưa về, ông Hai Phong đã trù tính thuê khách sạn cho các gia đình Ba Tước, Tư Quang và Năm Thịnh, nhưng bà Sáu dứt khoát gạt đi: “Chật rộng, tất cả ở trong nhà này. Trải thêm chiếu xuống đất mà ngủ! Nếu con cháu nào chê ỏng chê eo thì đừng về thăm má nữa”.


 


Ông Hai Phong làm theo lời mẹ. Cuối cùng thì cũng thu xếp được chỗ ở gọn gàng, ấm cúng cho tất cả. Ông thấy mẹ mình vui sướng và lanh lẹn hẳn lên, bỏ cả đi bộ thường lệ buổi chiều trong vườn để chuyện trò với người này người khác. Bà hỏi han rất kỹ từng đứa con, đứa cháu mình. Ông Hai Phong tràn ngập cảm nghĩ gia đình mình hình như chưa có một lần nào bị chia lìa.


 


Tuy chẳng có tiệc tùng gì, song những ngày rày nhà má Sáu Nhơn như là có hội, còn vui hơn hội. Tiếng cười nói, niềm vui đoàn tụ, họ hàng khách khứa đến thăm, những câu chuyện không dứt. Thường thường vào buổi tối là cả nhà đông đủ nhất....


 


Một lần, dưới gốc cây soài tượng trong vườn, Năm Thịnh ngồi nói chuyện riêng với Hai Phong:


 


- Hết giận em chưa anh Hai?


 


- Giận làm gì, lúc đó buồn nhiều hơn.


 


- Lúc bấy giờ giận mất khôn, thành ra em vô lễ với anh. Tha lỗi cho em, được không anh Hai?


 


- Chuyện gần hai mươi năm rồi, anh đâu để bụng làm gì.


 


- Anh Hai nè, bây giờ em thấy trong nước, có quá trời chuyện chẳng biết ra sao là ra sao...


 


- Mới về mấy ngày mà tư tưởng đã linh tinh rồi hả?


 


- Em là phần tử lạc hậu mà, anh chẳng quy kết em như thế là gì? Chuyện kỳ cục lớn nhất là nếu bây giờ còn cải tạo thì các con anh phải cải tạo gấp bọn em hàng chục lần. Nhưng các con anh lại được mời phát biểu trên tivi, được đăng báo. Như thế có phải là chuyện luẩn quẩn không?


 


- Thôi đừng nói những chuyện anh không thể giải thích.


 


- Anh sắp làm em nổi nóng rồi đấy! Vẫn chứng nào tật ấy! Nếu hồi ấy không có cải tạo thì chắc gì tụi em đã bỏ đi... Hay là sẽ bỏ đi muộn hơn?


 


- Chưa bỏ được cái thói Năm Lửa, phải không?


 


- Bản tính của em như vậy mà.


 


- Sao không mắng anh một lần nữa đi?


 


- Anh lại xui em vô lễ với anh? – Năm Thịnh cười. - ...Em khác anh. Em không bao giờ chịu dại một cái dại nào đến hai lần đâu anh Hai! Nói về kinh tế đất nước, em tóm gọn trong một câu thế này: Vừa qua là phá rồi lại xây. Anh Hai nè, đầu bài mới em đặt ra cho anh là thế này: Sắp tới thì đến bao giờ sẽ lại phá? Trả lời em đi anh Hai.


 


- Em hoài nghi bậy bạ quá. Chết cái nết cũng không chừa.


 


- Đã có lần anh còn mắng em là đồ phản động, hoài nghi bậy bạ ăn thua gì!


 


- Thôi đi, ông Năm Lửa ơi! – Hai Phong hết kiên nhẫn.


 


- Đi xem các cơ ngơi, rồi nói chuyện với các con anh, em thừa nhận bây giờ thông thoáng quá trời so với trước. Phải thừa nhận các cháu giỏi quá anh à. Đúng là: “Con hơn cha là nhà có phúc”.


 


- Không phải. Chúng đang đi quá đà. Đám trẻ bây giờ là như thế tuốt...


 


- Hèn gì, cứ vào bữa cơm, em lại thấy anh nói một đằng, các cháu nghĩ một nẻo. Các cháu biết phận mình là con nên không dám bắt bẻ lại anh đó thôi.


 


- Anh không muốn để xảy ra việc gì có thể tổn hại đến thanh danh là gia đình cơ sở cách mạng của nhà ta. Có đến nỗi chết đói đâu mà phải ôm đồm tham lam đến thế!


 


- Nói thế thì em cũng phải cãi lại anh, chứ đừng nói các con anh. Chí ít bảy cơ sở kinh doanh của các cháu tạo công ăn việc làm cho hơn một nghìn người. Thế là công hay là tội?


 


- Em chẳng hiểu gì cả. Chuyện này còn liên quan đến bóc lột lao động! - ông Hai Phong không giữ được điềm tĩnh.


 


- Thôi, em nói chuyện khác. Có điều là khi hỏi các cháu đến chuyện đất đai nhà cửa, chuyện thuế má, chuyện bảo hộ sở hữu, bảo hộ kinh doanh, hoạt động của ngân hàng.., thì em hãi quá. Đại hổ lốn như món lẩu má đôi khi vẫn đãi chúng ta vậy. Ví dụ như cái xưởng chế tạo cơ khí của các cháu, đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, lại do một xí nghiệp quốc doanh đứng ra cho thuê quyền sử dụng. Về lý mà nói, cái gọi là hợp đồng thuê đất chỉ là mảnh giấy viết tay, không qua một cơ quan pháp luật nào cả. Xí nghiệp quốc doanh làm gì có quyền đem đất mình đang sử dụng đi cho thuê? Thế là bất hợp pháp. Nhà nước giở lý ra đòi lại lúc nào cũng được, bấp bênh lắm. Làm sao tính chuyện lâu dài?


 


- Khổ lắm, anh đã khuyên các cháu là đừng tham lam ôm đồm... – lo lắng hiện rõ trên mặt ông Hai Phong.


 


- Anh đừng sợ, em đang nói chuyện khác. – Năm Thịnh thông cảm với anh mình. - Đã vậy mọi chuyện làm ăn đều dùng tiền mặt hết, thế mới chết chứ, không qua ngân hàng. Tha hồ mà gian lận, tha hồ mà nhũng nhiễu.


 


Anh vẫn khuyên bảo các cháu phải làm ăn thật thà, chứ có nhắm mắt cho qua mọi việc đâu.


 


- Không phải thế, anh chẳng hiểu mô tê gì hết! Nói chuyện với anh khó quá. - Năm Thịnh cười gằn, đến lượt mình phải cố kiên nhẫn. - Trên thương trường người ta làm ăn theo lệ nhiều hơn theo luật, theo tính toán được thua, mọi lời khuyên chỉ là kinh thánh để cầu nguyện thôi. Mà gian lận và nhũng nhiễu thường sinh con đẻ cái với nhau, mọi hậu quả bệnh hoạn thì cả nền kinh tế gánh chịu, tức là dân gánh chịu.


 


- Như thế là chính em cũng phải thừa nhận cái mặt ghê tởm của thị trường!


 


- Anh Hai ơi, thị trường không quan tâm đến việc nó ghê tởm hay không ghê tởm. Làm ăn kiểu thế này ở nước ta đến khi nào chịu không nổi thì Nhà nước lại ra lệnh cấm, ra lệnh xóa chắc? Hay là cái hệ quả lô-gích này sẽ tiêu ma Nhà nước ta trước khi Nhà nước ta kịp ra tay trị nó?


 


- Em vẫn còn gọi là Nhà nước ta?


 


- Thôi thì em cứ nói như thế cho thuận miệng. Nhưng anh chưa trả lời em.


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 22.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
xem thêm »