tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26282995
Tiểu thuyết
25.01.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

XXII


Trong quán rượu ở phía dưới tòa nhà xây dở ở phố Vacvaca có những tiếng reo hò và ca hát của những người say rượu. Trong gian phòng chật hẹp bẩn thỉu, chừng mười người thợ đang ngồi trên những chiếc ghế dài đặt cạnh mấy cái bàn. Họ đều say mèm, mồ hôi nhễ nhại, mắt lờ đờ, đang há hốc mồm ra cố hát cho thật to. Họ hát mỗi người một phách, có vẻ khó nhọc và gượng gạo, có thể thấy rõ rằng họ hát như vậy không phải vì muốn hát, mà chỉ muốn tỏ ra mình đang say rượu và đang vui chơi thích thú đây. Trong đám có một chàng trai trẻ cao lớn, tóc vàng mặc áo khoác xanh sạch sẽ, đang đứng trước mặt mấy người kia. Với sống mũi dọc dừa thanh tú của hắn, mặt hắn lẽ ra phải đẹp nếu không có đôi môi mím chặt luôn luôn động đậy và đôi mắt đục lờ, cau có, đờ đẫn. Hắn đứng trước mặt mấy người đang hát, hình như đang tưởng tượng điều gì, hắn hoa cánh tay cáu bẩn ra một cách thiếu tự tin. Ống tay áo của hắn cứ chốc chốc lại tụt xuống và hắn lại cẩn thận lấy tay trái xắn lên, làm như thể cánh tay trắng nổi gân xanh đang vung vẩy nhất định phải để trần mới được, và đó là một điều hết sức quan trọng. Họ đang hát dở chừng ngoài thềm nghe có tiếng hò hét và tiếng đấm đá. Chàng thanh niên cao lớn khoát tay một cái.


- Thôi! - Hắn dõng dạc hô to: - Anh em ơi! Có đám đánh nhau. - Nói đoạn hắn bước ra thềm, tay vẫn không ngừng xắn ống tay áo lên.


Đám thợ thuyền ra theo. Sáng hôm ấy họ đã mang từ nhà máy lại mấy tấm da trao cho lão chủ quán đổi lấy rượu ngồi uống với nhau dưới sự chỉ huy của chàng thanh niên cao lớn kia. Mấy người thợ rèn ở các lò rèn bên cạnh bấy giờ nghe tiếng hát hò trong quán rượu tưởng là họ đang cướp phá ngôi quán, bèn cố sức ập vào. Ở ngoài thềm bắt đầu diễn ra một trận ẩu đả.


Lão chủ quán đang đứng ở ngưỡng cửa đánh nhau với một người thợ rèn, và khi mấy người thợ ở trong quán bước ra, thì người thợ rèn bị hất mạnh ra ngoài và ngã mặt xuống mặt đường lát đá.


Một người thợ rèn khác lao vào cửa, đưa cả thân hình xô vào lão chủ quán. Chàng thanh niên tay áo xắn bấy giờ đang bước ra thoi một quả đấm vào mặt người thợ rèn đang lao vào và quát tướng lên:


- Anh em ơi! Chúng nó đánh cánh ta đây này!


Trong khi đó người thợ rèn lúc này ngã xuống đất đã lồm cồm bò dậy, quệt máu trên mặt và mếu máo kêu lên:


- Ai cứu tôi với! Chúng nó giết người đây này! Anh em ơi!


Một mụ đàn bà từ một cánh cổng bên cạnh bước ra cũng tru tréo lên:


- Trời ơi là trời, chúng nó đánh chết người, chúng nó giết người kia kìa!


Đám đông xúm xít quanh người thợ rèn máu me bê bết. Trong đám đông có người nói với lão chủ quán.


- Mày cướp giật của người ta, mày lột áo của người ta chưa đủ hay sao, mà lại còn muốn giết người? Đồ kẻ cướp!


Chàng thanh niên cao lớn đứng trên thềm đưa đôi mắt đục lờ hết nhìn lão chủ quán lại nhìn bọn thợ rèn, như đang nghĩ ngợi không biết nên đánh nhau với ai bây giờ. Rồi bỗng chõ mồm về phía lão chủ quán, hắn quát to:


- Đồ sát nhân! Anh em ơi, trói hắn lại!


- Ơ kìa! trói tôi ấy à, sao lại đi trói một người như tôi - lão chủ quán quát to, giơ tay gạt những người đang chồm vào người lão, rồi giật cái mũ chụp trên đầu vứt xuống đất. Cử chỉ này dường như có một ý nghĩ gì rất bí mật và ghê gớm, những người thợ đang xô vào trói lão chủ quán bỗng dừng lại có vẻ phân vân.


- Tôi biết rõ luật lệ lắm anh bạn ạ. Tôi sẽ đi trình quận cho mà xem. Anh tưởng tôi không đi hẳn? Thời bây giờ cấm không ai được trộm cướp và hành hung - lão chủ quán vừa nhặt mũ vừa nói to.


- Ghê gớm nhỉ! Đi thì đi! Nào đi thì đi...ghê gớm nhỉ - lão chủ quán và chàng thanh niên cao lớn thi nhau nói đi nói lại như vậy, rồi cả hai cùng bước ra đường. Người thợ rèn máu me cũng đi bên cạnh họ. Mấy người thợ và đám người đứng xem cũngvừa đi theo vừa reo hò, bàn tán huyên náo cả lên.


Ở góc phố Mátxcơva, trước mặt một ngôi nhà lớn cửa đóng kín mít, trên cửa có đóng một biển hiệu đánh giày, có một tốp chừng hai mươi anh thợ giày, vẻ mặt buồn rười rượi, gầy gò, mệt mỏi, mặc những chiếc áo dài và áo khoác rách rưới. Một người thợ giày gầy gò có một bộ râu thưa thớt đang cau mày nói:


- Hắn phải trả tiền cho người ta cho sòng phẳng chứ! Đằng này hắn hút máu của bọn ta - rồi chuồn mất. Hắn cứ xỏ mũi lừa gạt bọn ta suốt cả tuần. Mãi đến bây giờ, tới lúc cùng kiệt rồi thì hắn lại lủi đi đâu mất.


Trông thấy đám đông đi với một người máu me bê bết, người đang nói im bặt, và cả tốp thợ giày tò mò vội nhập vào đám đông đang kéo đi.


- Họ đi đâu thế?


- Còn đi đâu nữa, đi trình quan!


- Thế nào, cánh ta thua thật à?


- Chứ còn gì nữa! Thử lắng nghe người ta nói thì biết.


Kẻ hỏi người đáp nhao nhao lên. Lão chủ quán thừa lúc đám người đông thêm, đi tụt lại phía sau và bỏ về quán rượu.


Chàng trai cao lớn, không nhận thấy kẻ thù của mình là lão chủ quán đã biến mất, vẫn hoa cánh tay để trần, nói không ngớt miệng, khiến mọi người chú ý. Đám đông phần lớn đều quây quần xung quanh hắn ta, mong hiểu rõ những điều gì đang làm cho họ thắc mắc. Chàng thanh niên khẽ nhếch mép mỉm cười, nói:


- Hắn thử nói luật lệ ra nghe nào, đã có phép quan chứ! Tôi nói có đúng không nào, bà con?... Hắn tưởng bây giờ không có phép quan nữa chắc? Không có phép quan làm sao được? Kẻ cướp mọc lên như nấm ấy mà!


Trong đám đông có tiếng nói:


- Nói gì vớ vẩn thế? Chả nhẽ họ bỏ Mátxcơva như thế này à! Người ta nói đùa mà anh cũng tưởng là thật. Quân ta đông khối ra đấy kia! Lẽ nào để cho nó vào như vậy. Đã có quan trên lo liệu chứ! Kìa, thử nghe người ta nói kia kìa - họ chỉ vào chàng thanh niên cao lớn, bảo nhau.


Bên bức thành Kitai Gôrốt một toán người khác không đông lắm vây quanh một người mặc áo khoác bằng dạ xù, tay cầm một tờ giấy. Trong đám đông có tiếng xì xào:


- Mệnh lệnh, họ đọc mệnh lệnh đấy! Họ đọc mệnh lệnh đấy!


Và mọi người đổ dồn về phía người đang đọc tờ giấy.


Người mặc áo khoác dạ xù đang đọc tờ yết thị ngày ba mươi mốt tháng tám. Khi thấy đám đông vây quanh, hắn có vẻ luống cuống, nhưng chàng thanh niên cao lớn lúc bấy giờ đã len vào tận nơi, đòi hắn phải đọc tờ yết thị lên. Giọng hơi run, người mặc áo khoác bắt đầu đọc bản yết thị từ đầu:


 "Sáng sớm mai ta sẽ đến gặp Điện hạ tối quang minh - (chàng thanh niên cao lớn cau mày, nhoẻn miệng cười và lấy giọng trang trọng nhắc lại: tối quang minh!) - để thương lượng với ngài về cách phối hợp với quân đội tiêu diệt quân thù; chính chúng ta cũng sẽ ra tay trị chúng. - Người dọc dừng lại một lát. Chàng thanh niên cao lớn đắc chí reo lên: "Thấy chưa? Họ sẽ liệu cho chúng..." - làm cho chúng hồn lìa khỏi xác và cho chúng về chầu quỷ sứ, bản chức sẽ trở về ăn bữa trưa và sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc; chúng ta sẽ hành động đến nơi đến chốn và tiêu diệt quân giặc".


 Những lời cuối cùng này được đọc lên trong cảnh im lặng hoàn toàn. Chàng thanh niên cao lớn cúi đầu ra dáng buồn bã. Có thể thấy rõ ràng chẳng ai hiểu nổi câu sau cùng. Đặc biệt là mấy chữ: "Bản chức sẽ trở về ăn bữa trưa" thì hình như cả người đọc lẫn người nghe đều lấy làm buồn. Bấy giờ dân chúng đang chờ nghe những lời trang trọng, nhưng câu ấy lại quá đơn giản và tầm thường một cách không cần thiết; nói như vậy thì trong dân chúng ai cũng nói được, cho nên trong một bản mệnh lệnh do nhà chức trách ban ra không thể nói như vậy được.


Mọi người đứng im lặng, rầu rĩ. Chàng thanh niên cao lớn mấp máy môi và lảo đảo như đứng không vững.


Bỗng ở các hàng người đứng sau có tiếng xôn xao.


- Phải hỏi ông ấy kia!... Chính ông ta đấy à?... Còn gì nữa, phải hỏi đi!... Chứ còn gì nữa... Ông ấy sẽ nói rõ cho mà nghe... - Và mọi người đều chú ý đến chiếc xe độc mã của viên cảnh sát trưởng vừa đi vào quảng trường, có hai người lính long kỵ đi hộ vệ.


Sáng hôm ấy, viên cảnh sát trưởng theo lệnh của bá tước đã đi đốt những chiếc phà chở sang ngang và nhân chuyến công cán này đã kiếm được một món tiền lớn lúc bấy giờ đang nằm trong túi ông ta. Trông thấy đám đông kéo tới, viên cảnh sát trưởng bảo người đánh xe dừng lại.


- Làm gì mà đông thế hả? - Ông quát đám người hỗn độn đang rụt rè tiến đến gần xe. - Có việc gì thế? Ta hỏi các người? - Viên cảnh sát trưởng không nghe đáp lại câu hỏi.


Người thư lại mặc áo khoác dạ xù nói:


- Bẩm quan lớn, họ... bẩm quan lớn, theo lời hiển thị của bá tước đại nhân, họ muốn liều chết ra đánh giặc, chứ không phải muốn làm loạn gì đâu ạ, như bá tước đại nhân có dạy...


- Bá tước đại nhân chưa đi đâu, ngài hiện đang ở đây, ngài sẽ có lệnh truyền cho các người - viên cảnh sát trưởng nói, rồi ra lệnh cho người đánh xe: -Đi thôi!


Đám đông xúm quanh những người đã nghe được lời nhà chức trách và đứng trông theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần.


Trong khi đó viên cảnh sát trưởng sợ hãi ngoái lại nhìn, nói gì với người lái xe không biết, chỉ thấy ngựa càng phi nhanh hơn.


- Họ lừa chúng ta đấy anh em ơi! Phải đến gặp đích thân bá tước!- Chàng thanh niên cao lớn hét lên. - Đừng để cho hắn đi anh em ơi! Hắn phải trình bày cho chúng ta rõ! Giữ hắn lại!- Trong đám đông có nhiều tiếng quát tháo và đám đông hè nhau chạy theo sau chiếc xe ngựa, đuổi theo viên cảnh sát trưởng chạy vào phố Lubiênca.


- Thế là cái gì? Bọn thân hào với bọn lái buôn đều chuồn cả, thế còn chúng ta có tội tình gì mà ở lại chết uổng? Dễ thường chúng ta là chó hay sao? - Trong đám đông tiếng la ó mỗi lúc một dữ dội.


XXIII


 Tối hôm mồng một tháng chín, sau khi hội kiến với Cutudốp bá tước Rastốpsin buồn rầu và tủi hổ vì không được mời dự hội đồng quân sự, vì Cutudốp không mảy may chú ý tới lời đề nghị tham gia phòng thủ kinh đô của ông ta, và lấy làm lạ về cái quan điểm mới phát sinh trong doanh trại; theo quan điểm này thì nền an ninh của kinh đô và tinh thần ái quốc của cư dân trong thành không những là vấn đề thứ yếu, mà còn bị coi là hoàn toàn vô bổ và không đáng đếm xỉa đến. Lòng buồn rầu, tủi hổ và ngạc nhiên vì tất cả những việc đó, bá tước Rastốpsin, trở về Mátxcơva. Sau bữa ăn tối, bá tước không cởi áo ngoài, ngả mình trên trường kỷ thiếp đi. Gần một giờ sáng một liên lạc viên đến đánh thức ông ta dậy đưa một bức thư của Cutudốp gửi đến. Trong một bức thư có nói rằng quân đội rút về con đường Riadan qua Mátxcơva và yêu cầu bá tước phái một số viên chức cảnh sát ra giúp quân đội kéo qua thành phố được dễ dàng. Tin này đối với bá tước Rastốpsin chẳng có gì mới lạ. Không phải từ cuộc hội kến với Cutudốp ngày hôm qua trên đồi Pôclônny, mà ngay từ trận Bôrôđinô, khi tất cả các tướng tá trở về Mátxcơva trăm người như một đều nói rằng không thể nào khai chiến được nữa, và khi người ta đã được phép của bá tước bắt đầu chuyển tài sản của nhà nước ra ngoài và dân cư đã bỏ đi hết một nửa, bá tước Rastốpsin đã biết rằng Markva sẽ bị bỏ ngỏ; tuy vậy đang đêm nhận được mệnh lệnh này của Cutudốp, dưới hình thức một bức thư tầm thường, trong khi đang ngủ say, bá tước Rastốpsin cũng thấy ngạc nhiên và bực tức.


Về sau, để cắt nghĩa hoạt động cảu ông ta trong thời gian này, bá tước Rastốpsin đã mấy lần viết trong hồi ký rằng lúc bấy giờ ông ta có hai mục đích quan trọng: Duy trì an ninh ở Mátxcơva và làm cho dân cư ra khỏi thành[1]. Nếu xét hai mục đích này thì bất cứ hành động nào của Rastốpsin lúc bấy giờ cũng không thể chê trách được. Tại sao những thành tích của thành Mátxcơva, những vũ khí, đạn dược, những kho thuốc súng, kho bột mì, lại không được chở đi? Tại sao lại nói dối với hàng ngàn dân cư là sẽ cố thủ Mátxcơva khiến cho họ phải sạt nghiệp? - Là vì cần phải gìn giữ an ninh trong thủ đô, bá tước Rastốpsin đáp lại như vậy. Thế thì chở hàng đống giấy má vô ích ở các công sở, chở quả cầu Léppích và những thứ khác ra khỏi thành phố để làm gì? - Là để bỏ lại một thành phố trống rỗng, lời giải thích của bá tước Rastốpsin đáp lại như vậy. Chỉ cần một cái gì đang đe dọa an ninh của thành phố, là bất cứ hành động nào cũng đâm ra có lý do xác đáng cả.


Tất cả những hành động tàn bạo của thời kỳ khủng bố chẳng qua chỉ vì lo lắng đến an ninh của quốc dân.


Vậy thì căn cứ vào đâu mà bá tước Rastốpsin lo sợ cho nền an ninh của quốc dân ở Mátxcơva năm 1812? Nguyên nhân nào đã khiến cho ông dự đoán là trong thành phố có khuynh hướng nổi loạn? Dân cư thì bỏ đi, quân đội trên đường rút lui tràn đầy cả thành phố. Tại sao dân chúng lại có thể nổi loạn trong tình cảnh ấy?


Không những ở Mátxcơva, mà ngay trong toàn cõi nước Nga cũng vậy, trong khi quân địch xâm lăng không hề xảy ra một việc gì giống như một cuộc nổi loạn. Ngày mồng một mồng và hai tháng chín còn có hơn một vạn người ở lại Mátxcơva, và từ đám đông tụ tập trong sân viên tổng đốc, do chính ông ta triệu tập lại, thì chẳng có gì khác cả. Hiển nhiên là nếu sau trận Bôrôđinô, khi đã thấy rõ rằng bỏ Mátxcơva là một việc tất yếu hay ít ra cũng là một việc rất có thể xảy ra, nếu khi đó Rastốpsin đừng phân phát vũ khí và ra tuyên cáo bừa bãi khiến cho dân chúng hoang mang, mà tiến hành những biện pháp cần thiết để chở các thánh tích, thuốc súng, đạn dược và ngân khố ra ngoài và tuyên bố thẳng thắn với nhân dân là sẽ bỏ thành phố, nếu như vậy thì lại càng không có lý do gì để sợ dân chúng dấy loạn.


Rastốpsin là một người nóng nảy và xung huyết, xưa nay vẫn sống trong các giới quan lại cao cấp, tuy có ít nhiều tinh thần yêu nước nhưng không hề hiểu biết gì về đám dân chúng mà ông yên trí là mình đang cai trị. Ngay từ khi quân địch bắt đầu kéo vào Smôlen, Rastốpsin trong trí tưởng tượng đã tự gán cho mình cái vai trò lãnh đạo tình cảm của nhân dân, lãnh đạo "quả tim của nước Nga". Ông ta không những có cảm tưởng (mỗi viên quan hành chính đều có cảm tưởng như vậy) rằng mình điều khiển những hoạt động bề ngoài của dân Mátxcơva, mà còn tưởng rằng mình lãnh đạo tâm trạng của họ bằng những lời kêu gọi và những tờ tuyên cáo viết bằng thứ ngôn ngữ dung tục mà nhân dân vẫn khinh miệt khi nghe nói ở môi trường của họ và không hiểu khi nghe từ miệng quan trên truyền xuống. Rastốpsin thích đóng vai trò đẹp đẽ của người lãnh đạo tình cảm nhân dân và đã quen với nó đến nỗi khi phải từ bỏ nó và rời bỏ Mátxcơva không kèn không trống, ông ta vô cùng bỡ ngỡ và thấy như người bị hẫng chân, chẳng còn biết nên làm thế nào nữa. Tuy ông có biết Mátxcơva sẽ bị bỏ ngỏ, nhưng cho đến phút cuối cùng ông vẫn chưa hoàn toàn tin điều đó và không tiến hành một việc gì nhằm mục đích đó cả. Cư dân bỏ đi là trái với ý muốn của ông ta. Nếu là cơ quan hành chính được di chuyển ra ngoài, thì đó chẳng qua là vì yêu cầu của các viên chức và bá tước có ưng thuận cũng chỉ là miễn cưỡng. Bản thân ông ta thì chỉ lo đóng cái vai trò mà ông ta tự gán cho mình. Như ta vẫn thường thấy ở những người có một trí tưởng tượng nhạy bén, ông ta đã biết từ lâu rằng Mátxcơva sẽ bị bỏ lại, nhưng biết thế là biết bằng lý trí, trong tâm hồn ông ta vẫn chưa tin hẳn điều đó, trong tưởng tượng ông ta chưa chuyển được sang cái tình hình mới này.


Toàn bộ hoạt động của ông ta vốn rất cần mẫn và kiên quyết (nó có ích cho nhân dân đến đâu thì đó lại là chuyện khác), toàn bộ hoạt động của ông ta chỉ nhằm thức tỉnh trong lòng cư dân cái cảm xúc của bản thân ông ta lúc bấy giờ: lòng căm thù dân tộc đối với quân Pháp và lòng tin tưởng ở mình.


Nhưng đến khi biến cố đã diễn ra với những quy mô lịch sử thực sự của nó, đến khi chỉ biểu lộ lòng căm thù quân Pháp bằng lời nói thôi không còn đủ nữa, đến khi không thể nào biểu lộ lòng căm thù đó ra nữa dù là bằng một trận đánh, đến khi lòng tin tưởng vào mình đã trở nên vô bổ, dù chỉ riêng đối với việc bảo vệ Mátxcơva không thôi cũng vậy, đến khi toàn bộ cư dân muôn người như một đều vứt bỏ tài sản chạy ra ngoài thành phố - một hành động tiêu cực tỏ rõ tất cả sức mạnh của tinh thần dân tộc - đến khi ấy thì cái vai trò mà Rastốpsin chọn bỗng nhiên mất hết ý nghĩa. Ông ta bỗng cảm thấy mình cô độc, yếu ớt và lố lăng, thấy mình không còn có chỗ đứng nữa.


Đang ngủ bỗng dưng bị đánh thức dậy và nhận được bức thư lãnh đạm và có vẻ như ra lệnh của Cutudốp, Rastốpsin cảm thấy mình có lỗi và càng thấy mình có lỗi thì lại càng thêm bực tức. Những gì còn bị bỏ lại ở Mátxcơva chính là những cái đã được phó thác cho ông ta, đó là những tài sản của quốc gia mà đáng lẽ phải đưa ra ngoài. Bây giờ thì không thể nào đưa ra được nữa.


"Thế thì lỗi tại ai? Ai đã để cho cơ sự đến nước này? - Ông thầm nghĩ - Cố nhiên không phải tại ta. Về phần ta thì mọi việc đều xong xuôi cả, ta nắm vững Mátxcơva như thế này! Thế mà chúng nó đã để cho cơ sự đi đến nước này! Quân khốn nạn, quân phản tặc!" - Ông nghĩ thầm, trong óc cũng không xác định được cho rõ những quân khốn nạn, những quân phản tặc nào đấy đã gây ra cái tình trạng dang dở và lố bịch của ông hiện nay.


Suốt đêm ấy bá tước Rastốpsin ban bố mệnh lệnh cho các viên chức khắp Mátxcơva đến thỉnh thị ông ta. Những người thân cận chưa bao giờ thấy bá tước có vẻ lầm lì và bực bội như đêm hôm ấy.


"Bẩm quan lớn, sở thái ấp cho người đến thỉnh thị. Cục giám đốc giáo phận, viện nguyên lão, trường đại học, viện cô nhi, tòa giáo chủ... có cho người lại hỏi …Về phần đội cứu hỏa thì sao ạ? Viên quản đốc nhà lao…Viên quản đốc nhà thương điên..” - Suốt đêm hôm ấy những người đến báo cáo với bá tước cứ nối đuôi nhau không ngớt.


Đối với tất cả những câu hỏi ấy, bá tước trả lời vắn tắt và bực bội, tỏ ra rằng những mệnh lệnh của ông ta bây giờ không cần thiết nữa, rằng tất cả những công việc mà ông ta đã ra sức chuẩn bị chu đáo nay đã có người làm hỏng và người đó sẽ phải chịu hết trách nhiệm về tất cả những việc sẽ xảy ra nay mai.


- Mày bảo với thằng ngu ấy - bá tước đáp lại lời thỉnh thị của sở Thái ấp - là cứ ở lại mà canh giữ đống giấy của hắn. Thế còn mày hỏi lằng nhằng cái gì về đội cứu hỏa? Có ngựa đấy, cứ việc về Vlađimia. Chả nhẽ để ngựa lại cho quân Pháp hay sao?


- Bẩm quan lớn, viên quản đốc nhà thương điên có đến xin ngài cho lệnh ạ...


- Lệnh ấy à? Đi tất, chỉ có thế thôi... Còn bọn điên thì thả ra phố. Một khi mà quân đội toàn do bọn điên chỉ huy cả thì cố nhiên là phải như thế.


Nghe hỏi đến các phạm nhân đang giam trong ngục, bá tước giận giữ quát viên cai ngục:


- Thế nào, mày muốn tao cho hai tiểu đoàn đi hộ tống chắc? Tao làm gì có? Thả tất, có thế thôi!


- Bẩm quan lớn có cả tù chính trị nữa ạ: Mesơcôp, Vêrêsaghin.


- Vêrêsaghin à! Nó chưa bị xử giảo à?- Rastốpsin quát lên.- Đem nó lại đây cho ta.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 


 







[1] De maintenir la tranquillité à Moscou et d’en faire partir les habittants.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »