tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25346772
Tiểu thuyết
21.01.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

XIV


 Bà Sốt[1] hôm đi thăm cô con gái về có kể lại những việc bà ta trông thấy ở ty rượu ngoài phố Miasnitskaia lại càng làm cho bá tước phu nhân hoảng sợ hơn nữa: đang đi về nhà qua phố ấy bà gặp phải một lũ say rượu đang quấy phá ở trước cửa ty, bà phải thuê một chiếc xe chở khách đi vòng vào một ngõ hẻm trở về nhà. Người xà ích có kể cho bà nghe rằng dân chúng đã chọc thủng các thùng rượu trong kho, rằng trên có lệnh cho họ làm như vậy.


Sau bữa ăn chiều, trong nhà Rôstốp mọi người đều bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra đi một cách hối hả khác thường. Lão bá tước, đột nhiên tháo vát hẳn lên, sau bữa ăn chiều cứ từ trong nhà đi ra sân rồi lại từ ngoài sân đi vào nhà, mồm quát tháo huyên thuyên làm cho gia nhân đã vội lại càng vội thêm. Pêchia đứng sai bảo ở ngoài sân. Nghe những lời sai bảo mâu thuẫn lung tung của bá tước, Xônhia luống cuống chẳng còn biết làm gì nữa. Các gia nhân cãi nhau, gọi nhau í ới, chạy ầm ầm trong các gian phòng và trong sân. Natasa, với cái tính hăng say đặc biệt của nàng đối với những việc mình làm, cũng bắt tay vào sửa soạn thu xếp. Thoạt tiên thấy nàng xông vào sắp xếp đồ đạc, mọi người đều có ý nghi ngại. Ai cũng nghĩ rằng nàng chỉ biết đùa nghịch thôi, nên chẳng ai chịu nghe những lời sai bảo của nàng; nhưng nàng kiên trì và say sưa đòi hỏi mọi người phải phục tùng nàng; nàng nổi giận, suýt khóc lên vì họ không chịu nghe nàng, và cuối cùng họ đã phải tin rằng nàng muốn làm thật chứ không phải đùa. Kỳ công đầu tiên của nàng, một kỳ công đã khiến nàng phải hao hơi tổn sức rất nhiều và đã làm cho nàng có uy tín là việc sắp xếp các tấm thảm. Trong nhà bá tước có nhiều tấm thảm Gôbơlanh[2] và thảm Ba Tư rất đắt tiền. Khi Natasa bắt tay vào việc, trong phòng lớn có hai chiếc thùng gỗ đang mở nắp. Một chiếc đã xếp đồ sứ đầy gần lên đến miệng, một chiếc thì đựng thảm. Trên các bàn hãy còn nhiều đồ sứ và họ vẫn còn bưng ở nhà kho ra nhiều nữa. Cần phải xếp vào một chiếc thùng nữa mới đủ; người nhà đã chạy đi kiếm thùng. Natasa nói:


- Khoan đã, Xônhia ạ, ta sẽ xếp tất vào hai thùng này cũng đủ.


- Không được đâu, tiểu thư ạ, đã thu xếp rồi mà không được. - Người chủ thiện nói.


- Không, để yên tôi xem đã.


Và Natasa bắt đầu lấy những chiếc đĩa ăn và đĩa tách bọc giấy ở trong thùng ra. Nàng nói:


- Đĩa ăn phải để vào đây này, để vào giữa các tấm thảm ấy.


- Chỉ riêng các tấm thảm không thôi cũng đã chiếm hết ba thùng rồi còn gì.


- Thì cứ để yên tôi xem đã nào.


Và Natasa bắt đầu dỡ đồ đạc ra với những động tác nhanh nhẹn và khéo léo.


 - Cái này không cần - Natasa nói khi dỡ mấy bộ đĩa Kiép.- Cái này thì cần, cho vào thùng đựng thảm, - nàng nói khi cầm đến mấy bộ đĩa sứ Xắcxôn.


- Thôi đi Natasa, để cho chúng tôi xếp, - Xônhia nói giọng trách móc. Người quản gia cũng nói: - Thôi, tiểu thư ạ!


Nhưng Natasa không chịu thua. Nàng dỡ hết đồ đạc ra và bắt đầu xếp lại rất nhanh, quả quyết gạt những tấm thảm và những bộ đĩa thừa ra. Và quả nhiên, sau khi đã gạt bỏ bớt những đồ đạc rẻ tiền không đáng mang theo, bao nhiêu đồ quý đều xếp gọn vào hai thùng. Nhưng cái thùng đựng thảm không sao đậy nắp được. Lúc bấy giờ có thể lấy bớt ra một ít, nhưng Natasa cứ một mực không chịu. Nàng xếp đi, xếp lại, giẫm, ấn, bắt người quản gia và cậu Pêchia mà nàng huy động đến làm việc với nàng phải đè thật mạnh lên nắp thùng, và chính nàng cũng đem hết sức lực ra ấn nó xuống.


- Thôi Natasa ạ! - Xônhia nói - Mình thấy rồi, Natasa làm thế là phải, nhưng hãy bớt tấm thảm trên cùng đi.


- Không! - Natasa kêu lên, một tay đưa lên vén mái tóc xõa xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, một tay ấn nắp thùng. - Ấn mạnh đi Pêchia! Vaxilích, ấn mạnh đi nào!


Mấy tấm thảm đã ép chặt xuống. Nắp thùng đã đóng lại được. Natasa vỗ tay reo lên mừng rỡ, ứa cả nước mắt ra. Nhưng chỉ một lát sau nàng đã bắt tay vào một công việc khác. Bây giờ thì mọi người đã hoàn toàn tin rằng, và bá tước không hề phật ý khi người nhà nói với ông rằng Natasa đã bảo làm khác hẳn lời sai phái của ông, và các gia nhân đã đều hỏi Natasa xem xe chất như thế đã đủ chưa và nên ràng dây chưa. Nhờ những cách thu xếp của Natasa, mọi việc đều được giải quyết gọn gàng: những đồ không cần dùng được bỏ lại, còn những đồ quý nhất thì được sắp xếp thật chặt chẽ.


Tuy mọi người đã ra sức xếp đặt cho thật nhanh nhưng đến khuya vẫn chưa xếp hết được. Bá tước phu nhân ngủ thiếp đi. Lão bá tước đành hoãn đến sáng mai mới lên đường và đi ngủ.


Natasa và Xônhia để nguyên áo dài ngủ trong phòng đi- văng.


Đêm đó, có thêm một người bị thương được chở qua phố Pôvácskaia, và bà Mavra Kudơminisna bấy giờ đang đứng ở cổng, liền cho xe của họ rẽ vào sân nhà Rôstốp. Theo ý bà Mavra thì người bị thương này là một nhân vật trọng yếu. Họ chở người ấy trên một chiếc xe song mã phủ diềm, mui trên buông kín. Trên ghế đánh xe, bên cạnh người xà ích, có một người nội bộc đã già trông rất oai vệ. Ở phía sau có một chiếc xe chở một viên bác sĩ và hai người lính đi theo.


- Xin mời ngài vào nhà chúng tôi, xin mời quý vị. Chủ chúng tôi sắp đi rồi, cả nhà bỏ trống - bà Mavra nói với người lão bộc.


- Thôi cũng đành, - người hầu phòng thở dài đáp - cũng không mong gì về đến nhà được! Chúng tôi cũng có nhà ở Mátxcơva, nhưng xa lắm, mà nay nhà chẳng còn ai.


Mavra Kudơminisna nói:


- Xin cứ vào nhà chúng tôi, chủ chúng tôi cái gì cũng có đủ, xin cứ vào - Rồi bà nói thêm: - Thế nào, bị thương nặng lắm à?


Người lão bộc khoát tay ra dáng tuyệt vọng:


- Không mong gì đưa về đến nhà! Phải hỏi bác sĩ mới được - và lão bỏ ghế xà ích bước xuống, lại gần chiếc xe sau.


- Được, - viên bác sĩ nói.


Người hầu phòng lại trở về xe song mã, ghé mắt nhòm vào trong xe, lắc đầu, rồi bảo người đánh xe quay vào sân, đứng lại bên cạnh Mavra Kudơminisna.


- Trời ơi! Lạy chúa Giêsu!- Bà Mavra thốt lên.


Bà đưa người bị thương vào nhà, nói:


 - Các chủ nhân không nói gì đâu...


Nhưng không thể đem người bị thương lên gác được nên họ đưa vào dãy nhà dọc và đặt người ấy nằm trong gian phòng cũ của bà Sốt. Người bị thương ấy chính là công tước Anđrây Bôncônski.


XV


Ngày cuối cùng của thành Mátxcơva đã đến. Hôm ấy là một ngày chủ nhật mùa thu quang đãng và tươi vui. Cũng như trong những ngày chủ nhật bình thường, hôm ấy các nhà thờ cũng đánh chuông gọi con chiên đến xem lễ, tưởng chừng như chưa ai có thể hiểu rõ cái gì đang chờ đợi Mátxcơva.


Trong tình hình xã hội chỉ có hai dấu hiệu cho thấy cái tình trạng của thành Mátxcơva lúc bấy giờ: sự nhốn nháo của đám dân nghèo và giá cả các hàng hóa. Thợ thuyền, người ở, nông dân họp thành một đám rất đông, trong đó có xen cả những người viên chức, những học sinh chủng viện và những người quý tộc, sáng sớm hôm ấy kéo nhau lên Tri Gôrư. Sau khi đứng đợi một hồi lâu chẳng thấy Rastốpsin đến và biết rõ rằng Mátxcơva sẽ bỏ ngỏ, đám đông bèn tỏa ra khắp thành phố, xông vào các ty rượu và các quán rượu. Giá cả ngày hôm ấy cũng cho thấy rõ tình hình của thành phố. Giá vũ khí, giá xe cộ và giá ngựa tăng lên không ngừng, còn giá cả của giấy bạc và của những đồ dùng thành thị thì lại mỗi lúc một giảm, đến nỗi vào khoảng giữa trưa có những anh xà ích đánh xe thuê mua được những hàng đắt tiền như len dạ bằng nửa giá thường, còn một con ngựa cày thì bán đến hàng năm trăm rúp; bàn ghế, gương soi, tượng đồng thì người ta lại cho không.


Trong ngôi nhà cũ kỹ và yên tĩnh của gia đình Rôstốp chẳng có dấu hiệu gì rõ rệt chứng tỏ những điều kiện sinh hoạt cũ đã bị đảo lộn. Về phần gia nhân thì chỉ có một điều là đêm hôm qua trong số tôi tớ rất đông đúc của nhà này có ba người trốn đi, nhưng đồ đạc thì chẳng mất mát chút gì, còn về giá cả thì ba mươi cỗ xe đưa từ thôn quê lên quả là một giá rất đắt. Không phải chỉ có thế, mà từ tối hôm ba mươi mốt tháng tám cho đến sáng ngày mồng một tháng chín lại có nhiều người lính cần vụ và gia nhân của các sĩ quan bị thương, và ngay cả những người bị thương nữa ghé lại nhà Rôstốp và các nhà bên cạnh cũng đều van xin các gia nhân và nói hộ với chủ cho họ nhờ mấy chiếc xe tải để ra khỏi Mátxcơva. Người quản gia nghe họ van nài như vậy cũng thấy thương hại những người bị thương nhưng cũng cương quyết từ chối, nói rằng việc này thì dù chỉ thưa lại với chủ nhân thôi anh ta cũng không dám. Những người thương binh bị bỏ lại thật đáng thương, nhưng có thể thấy rõ là nếu đã nhường một chiếc xe tải thì không có lý gì lại không nhường tất cả, rồi đến xe nhà cũng phải nhường nốt. Người quản gia suy tính hộ cho chủ như vậy.


Sáng ngày mồng một, bá tước Ilya Anđrâyích thức dậy, rón rén bước ra ngoài phòng ngủ để khỏi kinh động giấc ngủ của bá tước phu nhân mới chợp mắt lúc tờ mờ sáng. Mình mặc chiếc áo ngủ dài bằng lụa màu hoa cà, bá tước đi ra thềm. Những chiếc xe tải đã ràng dây đang đứng im trong sân. Viên quản gia đang đứng cạnh bậc thềm nói chuyện với một người lính cần vụ già và một người sĩ quan trẻ tuổi xanh xao tay treo băng. Trông thấy bá tước, người quản gia làm một cử chỉ nghiêm nghị ra hiệu cho họ lảng ra xa.


- Thế nào đấy, xong cả chưa Vaxilích? - Bá tước hỏi, tay xoa xoa cái đầu hói và đưa đôi mắt hiền hậu nhìn viên sĩ quan và người lính cần vụ, khẽ gật đầu chào họ (bá tước vốn thích những người mới gặp).


- Thưa bá tước, bây giờ cho thắng ngựa ngay cũng được ạ.


- Thế thì tốt lắm, chốc nữa bá tước phu nhân ngủ dậy là đi ngay! Thế còn ông thì sao? - Bá tước quay sang nói với viên sĩ quan. - Đêm qua ông nghỉ lại nhà tôi đấy chứ?


Viên sĩ quan lại gần. Gương mặt xanh xao của anh ta chợt đỏ ửng lên.


- Thưa bá tước, xin bá tước gia ân, cho phép tôi... tôi van ngài... cho tôi ngồi nhờ trên một chiếc xe tải nào của bá tước, chỗ nào cũng được. Đây, tôi chẳng có hành lý gì cả... Ngồi trên xe tải... thế nào cũng được...


Viên sĩ quan chưa nói hết câu thì người lính cần vụ đã đỡ lời van xin bá tước cho chủ.


- À! Được, được, được - bá tước hối hả nói. - Tôi rất vui lòng, rất vui lòng. Vaxilích, anh bảo bỏ bớt đồ trên xe xuống, anh xem... phải cho chu tất nhé... - Bá tước nói lúng búng, chẳng rõ ông ta muốn bảo làm gì nữa.


Nhưng ngay trong giây lát đó vẻ biết ơn nhiệt thành của viên sĩ quan đã củng cố những điều sai bảo của bá tước. Bá tước đưa mắt nhìn quanh: trong sân, ngoài cổng, ở các khung cửa sổ bên dãy nhà dọc đều thấy có những người bị thương và những người cần vụ. Mọi người đều nhìn về phía bá tước và mon men lại gần bậc thềm.


 - Thưa bá tước, xin bá tước ghé vào phòng khách - Viên quản gia nói - Bẩm bây giờ bức tranh thì thế nào ạ?


Bá tước theo anh ta vào nhà, sau khi nhắc lại là không được từ khước những người bị thương xin ngồi nhờ xe tải.


- Thôi thì bỏ bớt ít đồ xuống cũng được - ông nói thêm, giọng thì thầm có vẻ bí mật, như thể ông sợ có ai nghe thấy.


 Đến chín giờ bá tước phu nhân thức dậy. Matriôna, người hầu phòng cũ của phu nhân, vốn làm một chức vụ tương tự như chức trưởng phòng hiến binh của phu nhân, đến báo cáo với phu nhân rằng Maria Cáclốpna đang bất bình lắm lắm và áo dài mùa hạ của các tiểu thư không thể bỏ lại được. Bá tước phu nhân hỏi tại sao bà Sốt lại bất bình như vậy, thì hóa ra các rương hòm của bà ta đã bị bỏ xuống và tất cả xe tải đều bị tháo dây ra cả (bá tước quá thật thà đã cho bỏ đồ đạc xuống để chở thương binh). Bá tước phu nhân liền cho gọi chồng lại.


- Thế nào đấy mình, nghe nói lại bỏ đồ đạc xuống à?


- Mình ạ[3] số là thế này... bá tước phu nhân thân mến của tôi [4] ạ... vừa rồi có một sĩ quan đến xin tôi nhường cho vài xe để chở thương binh. Vì rằng đồ đạc thì còn sắm lại được, chứ họ mà phải ở lại đây là... mình thử nghĩ mà xem!... Quả tình trong sân nhà ta... chính chúng ta cũng đã gọi họ vào, ở đây có cả những sĩ quan... Mình ạ, tôi thiết tưởng, quả tình thì, mình a[5]. Thế này nhé... Thôi để cho họ cùng đi... Việc gì mà vội?


Bá tước nói một cách rụt rè như thường lệ mỗi khi nói đến chuyện tiền nong. Bá tước phu nhân thì đã quen với cái giọng này, một giọng nói xưa nay vẫn báo trước một việc gì có tổn thương đến tài sản của con cái, như việc bày phòng tranh, làm nhà ủ cây, tổ chức diễn kịch hay hòa nhạc trong nhà, và phu nhân đã quen cho là mình có nhiệm vụ nhất luận phản đối những việc mà bá tước nói ra với cái giọng rụt rè đó.


Phu nhân làm ra vẻ nhẫn nhục, ngậm ngùi và nói với chồng:


- Bá tước ạ, mình đã làm hỏng mất việc bán ngôi nhà, thế mà bây giờ mình còn muốn hủy hoại cả sản nghiệp của các con ư[6]? Chính mình nói rằng của cải trong nhà có đến mười vạn. Mình ạ, tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu! Tùy mình đấy! Cần phải làm gì chứ. Mình thử nhìn mà xem: nhà Lôphukhin đã dọn đi hết từ ba ngày nay. Mình không thương tôi thì cũng phải thương lấy các con chứ.


Bá tước khoát tay một cái và chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài.


- Ba ơi! Việc gì thế hở ba? - Natasa nói. Bấy giờ nàng vừa theo bá tước vào phòng mẹ.


- Chẳng có gì cả! Việc gì đến mày! - Bá tước giận dữ nói.


- Không, con nghe thấy rồi. Tại sao mẹ không chịu hả ba?


- Thì việc gì đến mày nào?- Bá tước quát lên.


Natasa bỏ ra đứng cạnh cửa sổ và ngẫm nghĩ một lúc.


-          Ba ạ, Béc đến kia kìa! - Nàng nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] Mme Schoss.




[2] Gobelins, một xưởng thủ công nổi tiếng ở Paris vào thế kỷ XV.




[3] Machère.




[4] Ma chère




[5] Ma chère




[6] de nos enfants.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 22.12.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 22.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
xem thêm »