tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28950943
Tiểu thuyết
17.03.2016
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện



XVIII


Phấp phới lầu trang gió thổi cờ!


Rồng mây, cá nước, túc duyên ưa;


Ra uy sấm sét, gươm ba thước,


Tạ đức cao dầy, thiếp một tờ;


Nếm thử ngọt cay sau mới biết;


Đền xong ân oán trước nào ngờ!


Vì cây nên phải thương dây quấn


Ả Hoạn rày xem sáng mắt chưa?


Từ Hải ở cùng Thúy Kiều được ít lâu, hương lửa đang nồng, thì đã động lòng bốn phương, bèn dứt áo từ biệt.


Thúy Kiều ở nhà một mình, chiếc bóng song mai, đêm thâu đằng đẵng nhạt cài then mây. Chờ đợi Từ Hải, vừa ba năm giời, trước sau không thấy tin tức gì cả.


Có một ngày kia, Thúy Kiều đương lúc ra ngẩn vào ngơ, tấc lòng cố quốc tha hương, đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời. Bỗng thấy lửa binh ở đâu kéo đến ầm ầm, tiếng thần công vang trời, bóng cờ rợp đất. Người đều trốn chạy xuôi ngược đầy đường, mấy kẻ hàng xóm quen biết nàng liền chạy vào bảo nàng rằng:


- Cô nương ơi! Cướp! Cướp! Cướp đến đó rồi! Cô nương mau mau đi cùng chúng tôi!


- Không, các người cứ đi, tôi không thể đi được, vì tôi đã hẹn lời với Minh Sơn, dẫu nguy hiểm đến đâu cũng phải y ước.


Mọi người nghe nói, không kịp trả lời, cùng nhau lui ra. Phúc sao! Vừa ra khỏi cổng đã thấy vài vạn quân sĩ, mười viên tướng quân, kéo đến vây kín cả nhà Thúy Kiều, rồi vác loa gọi rằng:


- Vương phu nhân ở đâu đó? Quân tướng chúng tôi phụng mệnh Từ thiên tuế, cho đến đón rước!


Thúy Kiều vẳng nghe, rõ là gọi mình, liền ra cổng bảo rằng:


- Ta đây! Chính ta là Vương thị đây!


Quân tướng nghe nói, đều cùng vào trong sân, quỳ xuống mà bẩm rằng:


- Kính bẩm phu nhân! Mời phu nhân ngồi lên, cho quân tướng chúng tôi được phép bái kiến.


Nói xong, đều đứng ra hai hàng, mười vị tướng quân đặt gươm cởi giáp khấu đầu ngay trước sân.


Thúy Kiều nói:


- Thôi, cho đứng dậy! Làm chi mà phiền lòng các vị! Chẳng hay phu quân ta đồn đóng ở đâu?


- Dạ, kính bẩm phu nhân! Thiên tuế chúng tôi, đóng ở thành Đại Hoang, đương mong đợi phu nhân.


- Đã vậy thời ta đăng trình!


- Dạ, kính bẩm phu nhân! Xin cho thong thả, đợi xe loan đến sẽ đi.


Thúy Kiều gật đầu, hạ lệnh cho quân sĩ rằng:


- Hỡi chư vị ba quân! Dân cư phương này, đều là xóm mạc của ta. Vậy các người không được cướp bóc, không được tàn phá, không được gian dâm, không được thiêu sát. Trong mấy điều đó, ai không tuân lệnh, sẽ bị trừng trị!


Các tướng đều vâng mệnh. Một lát, lại có một viên đại tướng, đem bọn cung nữ và xe loan đến, cúi đầu mà rằng:


- Kính bẩm phu nhân! Tiểu tướng tôi mình mặc giáp trụ, xin tha cho lễ bái kiến.


Bọn cung nữ khấu đầu mà kêu rằng:


- Kính bẩm phu nhân! Chúng tôi phụng mệnh thiên tuế, xin lấy đầu làm lễ.


Các tướng sĩ bái kiến xong, đều bẩm rằng:


- Xe loan đã sắp, xin phu nhân dịch phục, để kịp giờ tiến phát.


Thúy Kiều dịch phục xong, ba quân đều cùng bước ra, dựng cờ nổi trống lên đường, trúc tơ nổi trước, kiệu vàng kéo sau. Đi ròng rã vừa ba ngày trời đã gần tới chỗ Từ đóng, quân thám mã chạy lại nghênh tiếp, rồi lại thẳng đi thông báo Từ Hải. Lúc đã tới gần thành, thời thấy những lá cờ bay phấp phới, trống đánh om sòm. Trong đám quân hộ vệ xúm xít, lại có một vị ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ tam sơn, mình mặc áo hồng bào, lưng đeo đai ngọc bích, mày xanh, mắt trắng; hàm én, râu hầm.


Nàng ngẩng đầu trông, biết là Từ Minh Sơn ra ngựa. Từ Hải thấy Thúy Kiều liền gọi mà hỏi rằng:


- Vương phu nhân! Ta đón phu nhân, có được bằng Nản Sinh đón Chuyển Ngọc xưa không?


- Bẩm Đại vương! Thiếp nghĩ Nản Sinh khi xưa đón Chuyển Ngọc, còn phải nhờ cậy mấy vị triều thần. Chứ này Đại vương đem gia thần đón thiếp, thực là mười phần long trọng. Vậy câu chuyện: “theo đuôi con trâu kia”, nay đã khác lắm rồi.


- Phải, có thế chứ! Phu nhân nói đó, thực là hợp ý ta!


Từ Hải nói xong, bèn cùng Thúy Kiều về trướng. Từ Hải nói với Thúy Kiều rằng:


- Phu nhân ơi! Ta với phu nhân, ba năm xa cách, một năm sum vầy, trước kia lam lũ, nay đã hiển vinh dẫu không chia cõi trị dân, song cũng tranh thành chiếm đất; ta nay thực đã gồm hai văn vũ, rạch đôi sơn hà rồi đó! Phu nhân ơi! Anh hùng mới biết anh hùng, rầy xem phỏng đã cam lòng hay chưa?


- Nhờ trời ủng hộ, nay được hiển vinh, thiếp rất vui lòng. Nay thiếp xin Đại vương nên rủ lòng bác ái thương kẻ sinh linh, chớ cho quân sĩ ngạo mạn tàn phá dân cư, giết hại nhân mạng!


- Được, phu nhân nói quá phải, ta sẽ hạ lệnh nghiêm cấm ba quân!


- Đại vương ơi! Thiếp thường khi nghĩ đến những cảnh huống của thiếp trong khi lưu lạc, khi Vô Tích lúc Lâm Tri, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Thiếp nghĩ đến ân oán bao nhiêu, thì thiếp lại càng thêm khổ não.


- Phu nhân chớ ngại! Ta chỉ cho năm nghìn quân, phá tan đất Lâm Tri kia, là báo được oán, trả được ân cho phu nhân đó thôi!


- Quân đến đó, tưởng không nên tàn hại các nơi vô tội. Tội nhân chỉ có Mã Bất Tiến, Tú Mã và Sở Khanh đó thôi.


Hôm sau, Từ Hải điểm năm nghìn quân cho đi Lâm Tri. Xong, lại gọi một viên kiện tướng tên là Sử Chiêu đến mà dặn rằng:


- Ta cho nhà ngươi đến Lâm Tri, do thám xem nhà của Mã Bất Tiến ở đâu, rồi tìm chỗ mai phục, đợi khi đại binh đến, bổ vây bắt sống lấy Mã. Nếu để nó tẩu thoát, thời nhà ngươi phải thế mạng!


Dặn xong, lại bảo một viên kiện tướng nữa là Kiến Phong rằng:


- Nhà ngươi cũng theo kế ấy mà đi cùng Sử Chiêu, phải bắt sống được Tú Mã.


Hai người lĩnh mệnh lui ra.


Từ Hải lại gọi một viên kiện tướng là Hạ Báo đến mà dặn rằng:


- Ta cho tướng quân đem năm nghìn binh mã thẳng đến Vô Tích, vây bắt lấy Hoạn phu nhân là Kế thị, vợ Thúc Sinh là Hoạn Thư và mấy tên gia đinh họ Hoạn. Xong lại nã bắt Bạc Mã, Bạc Hạnh, rồi đến am Chiêu Ẩn mời nhà sư Giác Duyên. Những tên đó, nhà ngươi chớ để trốn thoát, cần phải bắt sống đem nộp. Hạn trong một tháng, đều tụ hội ở Lâm Tri.


Hạ Báo vâng mệnh lui ra. Từ Hải cắt cử xong rồi, lại ngồi mở lịch chọn ngày động quân. Hôm khởi binh, Từ Hải nói với Thúy Kiều rằng:


- Phu nhân ơi! Nay đã là ngày của phu nhân khởi báo oán trả ân đó, vậy phu nhân phải ra làm lễ thệ sư, rồi ta sẽ đem quân tiến phát.


Thúy Kiều vâng lời đứng ra làm lễ, các tướng sĩ dinh nào đội ấy đều quì ở trước sân.


Lễ xong, ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri. Quân đi ba ngày đã tới địa hạt Lâm Tri, quân dân trốn chạy, thành quách bỏ trống không. Từ Hải thẳng đến hạ trại ở một cánh đồng rộng. Một lát, trống thu quân đánh chưa dứt hồi thì đã thấy một viên kiện tướng là Lôi Phong giải hai cha con Thúc Sinh đến ngoài cửa viên. Từ Hải sai đem giam ở bên dinh, dặn phải giữ gìn cẩn thận. Tướng Sử Chiêu cũng giải bọn Mã Bất Tiến đến. Từ Hải lại sai đem giam một nơi. Rồi kế đến viên đại tướng là Hạ Báo thẳng đến bẩm rằng:


- Kính bẩm Đại vương! Kẻ tiểu tướng phụng mệnh đem quân nã bắt hai nhà họ Thúc họ Hoạn, nay đã giải về nộp. Duy còn Thúc Sinh thì chưa nã được.


- Đã bắt giam trong trại kia rồi, nhà ngươi đem chàng ta ở riêng một nơi khác.


Từ Hải nói với Thúy Kiều rằng:


- Phu nhân ơi! Kẻ ân người oán, ta đã bắt về rồi, nay phu nhân định tính thế nào?


- Kính bẩm Đại vương, thiếp nay nhờ cạy uy linh, hãy xin báo đáp ân tình cho phu.


Từ Hải liền cho mời các ân nhân đến, giây phút Lôi Phong đã dẫn cha con Thúc Thủ; Hạ Báo thời dẫn Giác Duyên và Lão bà, cùng đến trước dinh. Bốn người tới nơi, thấy những cờ quạt, vũ khí oai nghiêm lộng lẫy, đều cùng khiếp sợ, mặt như chàm đổ, người nhường rẽ run, cùng quì xuống mà kêu rằng:


- Trăm lạy lão gia, xin tha tính mạng cho chúng tôi!


- Không, không can chi mà sợ! Bốn vị là ân nhân của Vương phu nhân, ta không giết đâu!


Thúy Kiều gọi Thúc Sinh mà rằng:


- Thúc lang ơi! Chàng từng nghĩa trọng nghìn non, Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không? Thiếp là Vương Thúy Kiều đây! Chàng trước cứu nạn thiếp, thiếp nay trả nghĩa chàng. Chàng ơi! Sâm, Thương chẳng vẹn chữ tông, tại ai há dám phụ lòng cố nhân! Còn vợ chàng là đứa quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Thiếp đã bắt giam ở đó rồi.


Nói xong, lấy gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân, đưa tạ ân Thúc Sinh, rồi bảo rằng:


- Chàng muốn thăm con đố phụ kia, thời ghé trở lại nhà đông lang.


Thúc Sinh nghe nói, mồ hôi đổ ra như mưa, lật đật quỳ ngay xuống mà kêu rằng:


- Kính bẩm phu nhân, kẻ ngu xuẩn là chính thê của tôi kia, tội nó đáng chết. Song Thúc Thủ này đã được ân xá, thời con xuẩn thê của Thúc Thủ, tưởng phu nhân cũng nên rủ lòng thương, tha cho làm phúc.


- Chàng bảo thiếp tha hắn, nhưng hắn trước nào có tha thiếp đâu!


- Phu nhân nói cũng phải, song phu nhân chắc còn nhớ những khi ở gác Quan Âm, tưởng cũng có phần dung thứ cho được.


Thúy Kiều nghe nói đến đó, ngồi ngẫm hồi lâu, rồi bảo Thúc Sinh rằng:


- Tha ra thời cũng may đời, mà làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đã vậy thời thiếp tha cho tử tội. Chàng đợi đó, mà lĩnh lấy nó về!


Thúc Sinh từ tạ lui ra, nói với thân phụ về trước, còn mình thời thẳng đến nhà đông lang, thăm hỏi mẹ con Hoạn Thư và Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển. Hoạn Thư bấy giờ bị giam, đương ngồi ở trong, bỗng chốc gọi Kế phu nhân mà bảo rằng:


- Thân mẫu ơi! Ai như Thúc lang kìa!


Kế phu nhân ngẩng đầu nhìn ra, biết là con rể mình đã đến, liền gọi mà bảo rằng:


- Thúc lang con hỡi! Mau mau lại đây!


Thúc Sinh nghe tiếng nhạc mẫu gọi, vội vàng chạy lại. Mọi người cùng trông nhau mà than khóc. Hoạn Thư gạt nước mắt, gọi Thúc Sinh mà bảo rằng:


- Lang quân ơi! Lang quân sao biết ở đây mà đến?


- Rầy quá, rõ rầy cho tôi quá!...


Thúc Sinh nói đến đó, lại dẫm chân mà rằng:


- Hiền thê ơi! Hiền thê lại chưa biết chuyện à? Hoa Nô trước ở bên nhạc mẫu, nay đã phát giác ra đấy!


Hoạn Thư cũng chợt nghĩ đến sự thù oán cũ liền hỏi rằng:


- À, thế ra chuyện con Hoa Nô đó, nó nói những gì?


- Xem giọng lưỡi của Kiều nương thời phần nhiều chỉ oán giận nhạc từ và hiền thê mà thôi. Vì trước kia mình hại nàng quá, ghen ghét nàng quá, nay nàng lấy được Từ đại vương, cho quân tróc nã đó.


Hoạn Thư thấy nói đến đó, bụng liền khiếp sợ, chân tay rụng rời, coi như người trên ngọn núi cao, bỗng chốc gieo mình xuống vực sâu, liền dẫm chân mà than rằng:


- Thôi, thế là hại cho mình rồi! Tính mạng mình thôi còn gì nữa? Nay dẫu sám hối cũng không sao lại! Nhưng mà lang quân ơi! Sao lang quân đã có ân tình với nàng, lại không nói đỡ cho một vài lời?


Hoạn Thư nói đến đó, lại sa đôi hàng lệ, Thúc Sinh lại nói:


- Có chứ! Tôi không nói đỡ, thì còn ra nghĩa gì! Cùng một chuyến đò, còn nên nhân nghĩa, chẳng là vợ chồng, ai lại ngơ đi. Tôi nói đến bốn năm lần, nàng mới tha cho tử tội, lại bảo tôi đợi đó mà lĩnh lấy hiền thê. Tôi thực không biết tính liệu làm sao bây giờ! Hiền thê thế nào cũng bị một trận đòn đó thôi.


Lại nói Thúy Kiều, sau khi Thúc Sinh đã lui ra rồi, bèn dắt tay Giác Duyên và Lão bà mời ngồi lên, mở mặt cho nhìn mà hỏi rằng:


- Giác Duyên sư huynh! Trạc Tuyền đây, sư huynh ạ. Quản gia Lão bà nay đã nhìn được rõ mặt Hoa Nô ngày trước chưa!


Hai người nghe hỏi, đều cùng ngơ ngác, chưa kịp hiểu là ai. Sau Thúy Kiều lại hỏi Giác Duyên rằng:


- Tôi trước đã hiến cúng chuông vàng khánh bạc, sư huynh người còn nhớ không?


Nàng lại hỏi Lão bà rằng:


- Tôi khi trước bị Hoạn phu nhân đánh hai mươi hèo hoa, rồi giao cho Lão bà quản nhận, chuyện đó tưởng nay Lão bà hãy còn nhớ chứ?


Giác Duyên ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi lại rằng:


- Thế ra Trác Tuyền hiền muội đấy thật ư! Sao trước Bạc Hạnh hắn lại bảo hiền muội bị nước độc, đã về chầu Phật rồi! Bần đạo nghe tin, động lòng thương xót, đã tụng kinh phả độ trong ba đêm ngày. Ngờ đâu nay lại thấy người cửu nguyên! A Di Đà Phật! Phúc đức sao! Mừng cho hiền muội hai chữ vinh hoa!


Lão Bà lúc đã nghĩ ra, cũng lắc đầu lè lưỡi mà khen ngợi rằng:


- Quí hóa sao! Thế ra phu nhân đây là người yêu dấu của Thúc tướng công ngày trước, lão thường hỏi thăm, thấy nói đã xa chơi chín suối, ngờ đâu nay lại sung sướng nhường này.


Thúy Kiều lấy vàng bạc ra tạ ân. Hai người khấu đầu bái lĩnh, rồi cùng nhau trông mặt tần ngần, nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. Thúy Kiều lại sai dọn riêng một ghế, mời hai người ngồi lại, để xem việc báo thù.


Thúy Kiều ngồi trong, truyền ra rằng:


- Bạc Hạnh kia là kẻ đảo điên, nay y lời thề của nó, mà băm vằm xác thịt, trộn cỏ cho ngựa ăn. Bạc Mã kia là đứa bất lương, nay chém đầu bêu trên ngọn cây!


Quân sĩ nghe truyền, trong ngoài dạ ran, rồi cùng ra tay tuân lệnh. Xong lại bắt Hoạn Thư ra hỏi. Hoạn Thư hồn vía chẳng còn, chỉ dập đầu lạy lấy lạy để mà kêu rằng:


- Trăm lạy phu nhân! Ngàn lạy phu nhân! Tha tính mạng cho kẻ tiện thiếp này.


Thúy Kiều nói:


- Hoạn Thư nàng hỡi! Ta đã hiểu biết cái tâm địa nàng lắm mưu nhiều kế, cùng cái tính khí nhẫn nại của nàng rồi. Phen này ta quyết mổ xem lá gan của nàng to được bao nhiêu đó!


Hoạn Thư lại sụp lạy mà rằng:


- Muôn lạy phu nhân! Tiện thiếp thật đã đáng chết. Song xin phu nhân nghĩ lại khi ở gác Quan Âm viết kinh với khi trốn chạy, mà tha tính mạng cho tiện thiếp này. Kính bẩm phu nhân, kẻ tiện thiếp này vốn vẫn sẵn lòng riêng những kính yêu, nhưng chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!


Thúy Kiều nghe nói cũng động lòng, ngồi nghĩ một lát rồi lại bảo rằng:


- Ta cũng khen cho, khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời, tha cho tử tội. Nhưng mà ta muốn hỏi: ngày trước cho những tên nào đi nã bắt ta ở Lâm Tri? Muốn tốt thú thực, ta sẽ giảm tội cho!


- Dạ, kính bẩm phu nhân, tội thủ xướng ở kẻ tiện thiếp này, còn mấy tên gia đinh là Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển kia chẳng qua chúng chỉ tòng mệnh đó thôi. Xin phu nhân xét lại cho.


- À, ta cũng khiếp gan thay cho con đố phụ này! Đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!


Thúy Kiều nói dứt lời, liền sai nội đao đem Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển ra lấy đầu. Xong lại sai quân dũng sĩ nọc Kế Thị, phát lạc ba mươi roi. Hoạn Thư thấy thân mẫu bị đòn, liền chạy ra ôm lấy mà kêu rằng:


- Ối chao ôi! Muôn lạy phu nhân, xin cho tiện thiếp thế mạng!


Lão bà ngồi trong trông thấy, cầm lòng chẳng đậu, cũng lật đật chạy ra quì xuống kêu rằng:


- Kính bẩm phu nhân! Xin cho kẻ lão tỳ này gánh tội thay cho chủ mẫu!


Thúy Kiều ngồi trông những quang cảnh ấy, cũng động lòng bất nhẫn, liền gọi Lão bà mà bảo rằng:


- Lão bà ơi! Thôi cho đứng lên mà nhận lấy mụ già ấy đem ra ngoài kia cho xong!


Thương hại thay! Kế Thị tuổi đã ngoại sáu mươi, đường đường một bà phu nhân nhất phẩm, xưa nay đánh người thì có, chứ người đánh thì tuyệt nhiên không. Nay chỉ vì con gái, đã bị bắt tự Vô Tích, lại bị đòn gớm ghê, thời còn giữ sao cho được chút hơi tàn? Kế Thị vừa ra khỏi cửa dinh, uất ức hộc máu tươi, thì chín vía đã xa chơi chín suối.


Thúy Kiều lại sai luôn bọn cung nữ đem Hoạn Thư ra bóc lột trần truồng, chỉ cho đóng một cái khố, rồi treo người lên xà nhà, đánh đủ một trăm roi. Hoạn Thư bị đau đớn quá chừng, đành chỉ vùng vẫy như đỉa phải vôi, quằn quại như cá phải lửa, mình phun đầy máu, tiếng kêu vang trời. Đánh xong lại gọi Thúc Sinh đến lĩnh ra.


Sử Chiêu lại dắt một dây Mã Bất Tiến, Tú Mã và Sở Khanh cùng vào. Thúy Kiều ngồi trên hỏi Tú Mã rằng:


- Mụ kia! Có biết ta là ai không?


- Dạ, kính bẩm phu nhân, kẻ tiểu xương thực không được rõ.


Thúy Kiều sai quân cho lên gần cho nhìn. Tú Mã ngẩng trông, biết là Vương Thúy Kiều, vội vàng sụp lạy mà kêu rằng:


- Muôn lạy Vương phu nhân, kẻ tiểu xương tội thực muôn phần đáng chết, xin phu nhân tha cho.


- Mụ dẫu muốn tha, xong lời thề của mụ khi trước, thì nay mụ bảo làm sao? Rõ ràng lồng lộng trời cao, hại nhân nhân hại sự nào tại ta?


Thúy Kiều nói xong, liền hạ lệnh đem Tú Mã ra quấn tròn như cây gỗ, rồi tẩm dầu vào, dựng đầu xuống đất, chân lên trời, làm thành một cây đèn thịt đốt để thờ trời. Xong lại đem Mã Bất Tiến ra trói gò chân tay, để trên tấm ván, rồi trăm dao châu lại, xẻo từng miếng thịt, rút từng cái gân. Xong lại đem Sở Khanh ra lột hết quần áo, đem sơn nhựa thông nóng cháy trong vạc rưới lên khắp cả người làm như một pho tượng đồng đen, rồi lấy trăm nghìn cái lưỡi câu móc vào kéo ra, làm cho người tan như xác pháo.


Giác Duyên thấy Thúy Kiều đã đền ân báo oán xong, liền đứng dậy cáo từ.


Thúy Kiều mời ngồi lại mà bảo rằng:


- Sư huynh định vân du phương nào, xin bảo cho biết. Chẳng rồi đây bèo hợp mây tan, biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu?


- Hiền muội chớ ngại, sau này còn gặp gỡ. Chỉ trong năm nữa mà thôi!


- Nếu quả như vậy, thời sư huynh nay chẳng đã là một vị thông tuệ khác thường lắm ư?


- Không dám! Bần đạo có đâu được như thế? Đó là bần đạo có gặp Tam Hợp đạo cô là một vị đã học được phép huyền giải châu thuyền, suy biết hay dở, tỏ tường trước sau. Bấy giờ có đoán cho bần đạo rằng: năm nay sẽ gặp cố nhân ở trong đám chiến trường, rồi cách năm năm nữa, mới được trùng phùng. Bần đạo nghe nói, trước vẫn hồ nghi, nay gặp hiền muội ở đây, mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước ắt nhằm điều sau. Nay Tam Hợp người đương ở Việt Thủy, vậy bần đạo định vân du tới đó.


- Thế thời hay cho tôi lắm! Sư huynh tới đó, tôi cạy hỏi một lời chung thân xem sao?


- Được, để bần đạo hỏi giúp.


Giác Duyên nói xong, từ tạ ra đi. Thúy Kiều cho quân sĩ đưa ra khỏi địa phận.


Công việc hồ xong, Thúy Kiều liền đứng dậy, khấu đầu tạ ân Từ Minh Sơn mà rằng:


- Kính bẩm Đại vương, thiếp nay trộm nhờ sấm sét, tấc riêng như cất gánh sầu, dẫu đến thịt nát xương tan, cũng chửa dễ đền ơn chút đỉnh.


- Phu nhân hỡi! Có việc chi mà phu nhân phải thâm tạ như vậy? Bốn phương hồ thỉ là chí anh hùng, chẳng là việc lại việc nhà, lọ là thâm tạ mới là tri âm, hay sao? Ta còn đương mong sao cho muôn dặm một nhà, cho phụ mẫu thấy mặt, thời ta đây mới được cam lòng.


Báo ân báo oán xong, nàng liền xin Từ Minh Sơn hạ lệnh sửa tiệc trong quân, muôn binh nghìn tướng đều cùng tẩy oan. Tiệc xong rút quân về thành Đại Hoang.


Bấy giờ, có quân Đốc phủ coi việc đổng nhung, nghe quân Từ Hải phát súng dựng cờ, thẳng về Đại Hoang, liền sai viên Tham tướng là Bốc Thanh Tê và Du kích tướng quân là Cừu Nhiêu đem một vạn quân đi tiễu trừ. Quan quân vừa tiến đến dọc đường, thì gặp Từ Hải đến đó. Từ Hải thấy quan quân liền gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Phu nhân ơi! Quân ta đến đâu, chỉ thấy ta, chúng đều trốn chạy, không ai dám đối địch bao giờ. Nay bỗng thấy có toán quân nào kéo đến ngăn trở đường đi lối lại. Vậy phu nhân hãy đợi đó, ta sẽ ra trận cho chúng biết tay.


Từ Hải ra trận lần này lại đắc thắng, càng thêm hăng hái quá chừng. Đánh nhau độ một lúc, bên quan quân núng thế đã chạy trốn tan nát hết cả.


Từ Hải thấy vậy, liền thu quân về thành, rồi ngồi nói chuyện với Thúy Kiều rằng:


- Phu nhân ơi! Ta vẫn coi triều đình vô nhân! Ngờ đâu nay ra trận, mới biết mình đoán không sai. Hoài của! Nếu ta biết trước, thời đã khởi binh từ bao giờ rồi!


- Đại vương vốn có thiên uy, người nào còn dám địch nữa! Nhưng mà Đại vương ôi! Thiếp nghĩ triều đình không phải là vô nhân đâu, đó chẳng qua những lúc bình thời, tướng sĩ không năng tập rèn, giáp binh không thường thao luyện, nên khi có việc chiến đấu, đã sinh lòng khiếp sợ rồi. Tuy triều đình ít người hào kiệt, nhưng thảo dã còn lắm kẻ anh hùng! Nếu hay thiên hạ rối loạn, mà thiên triều hạ chiếu cầu tài, thời những nơi nham huyệt, chốn lâm tuyền há lại không ra ứng mộ hay sao? Đại vương ơi! Thiếp không sợ uy danh của Đại vương không chấn thịnh, mà chỉ sợ sau khi đắc thắng, sinh lòng kiêu túng, thời hai chữ toàn thắng kia, vị tất đã được vuông tròn. Vậy nay thiếp xin Đại vương nên cẩn thận, mưu kế phải chu toàn, xét mình mạnh yếu, rồi sau sẽ đấu sức, lượng quân nhiều ít, rồi sau sẽ ra trận. Có như vậy, thời mới có ngày tranh bá đồ vương được.


Từ Hải hạ lệnh rằng:


- Hỡi ba quân, từ nay trở đi phải nghiêm trang đội ngũ không được nháo nhác, phải chỉnh can qua, không được tàn phá. Nếu ai để binh khí không sắc, thám thính không tinh, tuần phòng không cẩn, thời theo quân lệnh, ta sẽ lấy đầu!


Quân lệnh nghiêm, binh thế càng ngày càng hăng, trận mạc đánh đâu được đấy. Trong năm năm, Từ Hải đã hùng cứ một phương Hải Tần.


Có một ngày kia, quân thám mã về báo rằng: Quan Đốc phủ cho người đến dụ hàng. Từ Hải thấy tin lập tức hạ lệnh bắt vào dinh, mà tra hỏi:


- Mi tên là chi, sao dám cả gan vuốt râu hùm? Mau mau nói rõ, nếu hồ đồ thời ta sẽ cho gươm này ăn thịt!


Người ấy lật đật khấu đầu mà kêu rằng:


- Dạ, kính bẩm đại vương, kẻ tiểu lão tên là Hoa Nhân, quan đốc phủ đã biết tiếng đại vương là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt ở đời này, nên ngài rất có lòng hâm mộ, muốn vì triều đình, vì đại vương mà bàn việc lai hàng. Dám bẩm đại vương! Đại vương khởi binh, dẫu tiếng tăm đã lừng lẫy, nhưng đã chắc đâu thiên triều không kẻ anh tài. Chỉ bằng đại vương thuận theo lòng trời, thương vận nước, về giúp triều đình, chắc sẽ được chia cõi phong hầu, rạng rỡ tổ tông, vẻ vang thê tử. Hà tất phải gây việc đao binh cho sinh linh đồ thán, mà lại mang tiếng mãi muôn đời về sau!


Từ Hải nghe nói, liền nổi giận mắng rằng:


- À thằng giặc già này to gan thiệt! Dám đường đột đến đây dụ hàng. Ta ở đây, dẫu không mở nước trị dân, nhưng cũng nên danh nên giá. Nay mày lại dám khuyên ta làm một con muông cẩu, cả đời chỉ vẫy đuôi theo lũ ô quan hay sao?


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »