tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30192053
Tiểu thuyết
20.01.2009
Dư Hoa
Huynh đệ

40


 


           Tên lừa đảo giang hồ Chu Du buôn bán màng trinh nhân tạo ở thị trấn Lưu chúng tôi toàn thắng lãi lớn, hắn dẫn Tống Cương  xuất phát từ Thượng Hải, đi dọc theo đường sắt xuống phía nam, ra sức quảng cáo bán loại thuốc kích thích tính dục đàn ông goị là viên kích thích dương vật. Viên kích thích dương vật của hắn cũng có hai loại viên nội và viên ngoại. Viên ngoại mác A pô lô, viên nội mác Mạnh Trương Phi. Hai người xuống tàu ở một số thành phố loại trung bình dọc tuyến đường sắt, sau đó rao bán thuốc ở các bến xe, bến cảng, nhà ga và đường phố buôn bán. Chu Du mặc com lê đi giầy da, tay trái cầm mác A pô lô, tay phải cầm mác Mạnh Trương Phi diễn thuyết như rao gọi:


Mỗi người đàn ông đều hy vọng mình có một dương vật to khoẻ  để thể hiện sức mạnh cường tráng của một đấng tài trai. Nhưng do nhiều nguyên nhân, sau khi đến tuổi trưởng thành, rất đông người dương vật đã ngắn đi nhỏ đi, hiện tượng này đang tồn tại phổ biến…


 


          Chu Du lắc lắc lọ thuốc trong tay, để dân chúng vây xem nghe tiếng va đập của những viên thuốc ở bên trong. Hắn tuyên bố, viên kích thích mác Mạnh Trương Phi sản xuất trong nước cầm trong tay phải, là báu vật của nền y dược Tổ quốc, có nguồn gốc trong sách thuốc hoàng gia hai triều đại Minh Thanh được cất giữ tại Viện bảo tàng Cố Cung, được tuyển chọn nghiên cứu chế tạo từ trong nhiều công thức pha chế ban đầu. Còn viên kích thích mác A pô lô nhập khẩu  trên tay trái, là niềm kiêu hãnh của nhân dân nước ngoài, là trên nền tảng hạt nhân “vi a gơ ra” sản phẩm át chủ bài của hãng dược phẩm lớn nhất nước Mỹ Phzer, áp dụng kỹ thuật zen và kỹ thuật Nanometer đã long trọng cho ra đời mác A pô lô. Như một người bán hàng rong lắc trống bỏi, Chu Du lắc mác A pô lô và mác Mạnh Trương Phi trên tay trái và tay phải, thân thiết nói với dân chúng, thuốc có tên lớn là viên kích thích và tên cúng cơm là viên làm nở làm sù dương vật và kéo dài thời gian trong buồng the. Chu Du vỗ ngực nói, chỉ cần từ hai đến ba liều, bảo đảm sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời, một người đàn ông cho ra đàn ông.


 


            Bây giờ Tống Cương đã biết Chu Du là một tên lừa đảo giang hồ. Sau khi chiếc ô tô đường dài  chở hai người dời thị trấn Lưu chúng tôi đi vào đường phố Thượng Hải, Chu Du lột luôn khẩu trang trên mặt Tống Cương, quăng ra cửa sổ xe mắc trên cành cây của Thượng Hải. Chu Du bảo Tống Cương, bây giờ không ai biết anh hỏng phổi, cho nên bệnh phổi của anh đã khỏi. Tống Cương hít thở không khí của Thượng Hải, quay đầu nhìn chiếc khẩu trang đung đưa trên cành cây. Ô tô trẽ sang lối khác,chiếc khẩu trang cũng mất hút.


 


           Mấy ngày sau, Tống Cương biết  Chu Du là một người như thế nào. Hai người trẽ bảy tám lối ngoặt, đến một nhà kho bí mật chưá đầy thuốc giả rượu giả ở ngoại ô thành phố. Tại một góc tối mò mò của nhà kho, Chu Du mua hai kiện viên kích thích dương vật. Sau đó Chu Du bê kiện mác Mạnh Trương Phi, Tống Cương bê kiện mác A pô lô, nhẩy lên đoàn tàu đi xuống phía nam, bắt đầu hơn một năm  buôn bán vất vả trầy trật của mình.


 


           Giờ phút ấy Tống Cương ngồi trong toa tàu ghế cứng. Trong toa chở đầy những người xuống phía nam tìm công ăn việc làm. Họ nói đủ mọi thứ tiếng địa phương. Trong số họ, có kẻ đi Quảng Đông, có người sau khi đến Quảng Đông lại vượt biển ra đảo Hải Nam. Họ đều là thanh niên trẻ chưa xây dựng gia đình. Họ  chỉ mong kiếm được một khoản tiền, rồi về quê lấy vợ đẻ con. Chu Du ngồi giữa bọn họ. Trên mặt giữ nụ cười mất tự nhiên, thỉnh thoảng  nới vài câu làm quà với mấy nông dân đi ra ngoài làm thuê, chốc chốc laị ngẩng lên nhìn hai kiện viên kích thích dương vật để trên giá. Tống Cương cảm thấy Chu Du diện com lê giầy da, ngồi giữa đám dân công đi làm thuê hết sức buồn cười. Có hai người hỏi Chu Du buôn bán gì, Chu Du liếc nhìn Tống Cương, tuỳ tiện  trả lời  mấy chữ “sản phẩm bảo vệ sức khoẻ”. Chu Du biết đám người này làm quái gì có tiền để mắc lừa, cho nên  hắn chẳng thiết gì ba hoa xích thố.


 


            Tống Cương đã biết tất cả những điều Chu Du đã nói ở thị trấn Lưu đều là dối trá tầy trời. Anh buồn bã nhìn cánh đồng trải dài vô tận ngoài cửa sổ, trong lòng thắc thỏm không yên, đi theo tên lừa đảo giang hồ, tiền đồ sẽ ra sao?  Tống Cương không biết. Nghĩ đến Chu Du đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền ở thị trấn Lưu, trong lòng Tống Cương lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Anh hy vọng nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn, rồi lập tức về nhà. Anh ảo tưởng sẽ có mười vạn. Có được mười vạn, Lâm Hồng từ đó trở đi không còn lo gì đời sống. Vì Lâm Hồng, Tống Cương thầm nhủ trong lòng:


Việc gì mình cũng nguyện làm.


 


          Mấy năm nay, Tống Cương hít thở thông qua khẩu trang bị thấm ướt nước bọt, những ngày tháng tiếp theo không có khẩu trang, Tống Cương cảm thấy không khí trở nên khô ráo. Tống Cương vốn ít nói, sau khi đi theo Chu Du giả danh để lừa đảo, càng ngày càng  trầm lặng ít nói. Rất nhiều đêm về khuya thanh vắng, từ trong mơ thức giấc, trong óc Tống Cương lại hiện lên cảnh tượng khi anh đi khỏi thị trấn Lưu ngày nào, tưởng tượng Lâm Hồng  mỗi buổi chiều tối đạp xe về nhà sống một mình lủi thủi, Tống Cương lại khóc.Rất nhiều buổi sớm, khi mặt trời vừa mọc ở đằng đông, Tống Cương ra khỏi quán trọ xa lạ, đi trên đường phố quê người, đều thấy trong lòng rung động mãnh liệt. Anh muốn về ngay thị trấn Lưu,về ngay bên cạnh Lâm Hồng. Nhưng gỗ đã đóng thuyền, Tống Cương tự nhủ, không thể trở về với hai bàn tay không, phải kiếm đủ mười vạn mới được về. Bây giờ đành phải nghiến răng chịu đựng, đi theo Chu Du tiếp tục sống nay đây mai đó.


 


           Tống Cương thường xuyên ngắm nghía bức ảnh chụp kỷ niệm của anh và Lâm Hồng, cuộc sống của hai người đã từng trọn vẹn như vậy, chiếc xe đạp mác Vĩnh Cửu là tượng trưng hạnh phúc của họ. Tấm ảnh kỉ niệm mấy tháng đầu là chỗ dựa tinh thần của Tống Cương. Nửa năm sau Tống Cương không dám nhìn nữa. Chỉ cần trông thấy nụ cười tủm tỉm xinh đẹp của Lâm Hồng trong ảnh, Tống Cương đã đứng ngồi không yên, đã nôn nao rung động muốn về ngay thị trấn Lưu. Thế là những ngày tháng tiếp theo,Tống Cương đã cất tấm ảnh kỷ niệm xuống tận đáy va ly, cố tình quên nó đi.


 


          Trong hai tháng, hai người đã đi năm thành phố. Chu Du đích thân ra tay rao bán thuốc kích thích . Lối rao bán của Chu Du chẳng khác nào kẻ chặn đường trấn lột, nắm cánh tay người ta, anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt. Anh ta nói rã họng cũng chỉ bán được mười một lọ, gồm năm lọ mác A pô lô và sáu lọ mác Mạnh Trương Phi. Tống Cương cũng rao bán theo. Anh cầm lọ thuốc kích thích trong tay, giống như cầm ngọc lan trắng trong tay ở thị trấn Lưu, lịch sự lễ phép hỏi từng người đàn ông lớn tuổi đi qua bên mình:


Có cần thuốc kích thích không anh?


Thuốc kích thích gỉ?


 


           Tống Cương mỉm cười đưa cho họ bản hướng dẫn sử dụng thuốc mác A pô lô và mác Mạnh Trương Phi, chịu khó chờ họ đọc xong, để họ tự  quyết định có nên mua thử một lọ hay không. Có những người đọc đi đọc lại bản hướng dẫn sử dụng, cuối cùng vẫn tay không bỏ đi. Chu Du nhận thấy Tống Cương đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tống Cương không đồng ý nhận xét của Chu Du. Anh bảo hiệu quả điều trị của thuốc kích thích vốn hết sức đáng ngờ, rao bán vội vàng hấp tấp, chỉ có thể khiến người ta sinh nghi. Tống Cương nói, khi rao bán nên theo kế “muốn bắt cố tình thả lỏng”. Trong hai tháng, Tống Cương đã bán được hai mươi ba lọ thuốc kích thích. Anh bảo thành tích của lối rao bán  “muốn bắt cố tình thả lỏng” cao gấp đôi cách bán hàng theo kiểu “chắn đường trấn lột” của Chu Du. 


 


           Chu Du phải trố mắt ngạc nhiên nhìn Tống Cương, không còn coi Tống Cương là người giúp việc của mình, gọi Tống Cương là bạn làm ăn một cách khách sáo, bảo từ nay về sau tiền kiếm được chia theo tỉ lệ hai tám, mình tám phần, Tống Cương hai phần, hơn nữa còn công khai tài vụ với Tống Cương. Tối hôm ấy, hai người trú tại một thành phố nhỏ ở Phúc Kiến. Trong buồng hầm của một quán trọ nhỏ, Chu Du nét mặt buồn thiu. Hắn bảo tuy ở quán trọ rẻ nhất, ăn món sơ sài nhất, hai tháng qua chỉ bán được ba mươi ba lọ thuốc, số tiền kiếm ra lại chi hết cho ăn ngủ. Tống Cương lâu lắm không nói gì. Anh như kẻ mất hồn, anh nhớ Lâm Hồng sống lẻ loi một mình ở thị trấn Lưu.


 


           Sau khi hoàn hồn,Tống Cương chậm rãi bảo Chu Du, trước kia anh rao bán bạch lan trắng ở thị trấn Lưu, anh phát hiện đứng bán ở trước cửa hàng quần áo dễ bán hơn đứng trên phố lớn.Tại sao? Tại vì các cô gái thích đẹp đều ở trong cửa hàng quần áo, sau khi mua hàng sẽ tiện thể mua một xâu bạch ngọc lan.


Có lý -  Chu Du gật đầu lia lịa, hỏi Tống Cương -  Chỗ nào đàn ông tập trung  nhất?  Loại muốn làm đàn ông cho ra đàn ông ấy mà.


Tại các trung tâm tắm -  Tống Cương nghĩ rồi đáp, sau đó cười bảo -  Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay ai ngắn ai nhỏ...


Có Lý – Chu Du sáng bừng hai mắt -  Đấy gọi là bắn tên có đích.


Nhưng – Tống Cương do dự nói -  Đến những trung tâm  tắm phải chi nhiều tiền.


Đáng tiêu cứ phải tiêu – Chu Du nói một cách kiên định --  Không nỡ bỏ con, sẽ  không bẫy được sói.


 


           Hai người đã nói là làm, đem theo mười lọ A pô lô và mười lọ Mạnh Trương Phi đi đến một trung tâm tắm gần khách sạn.Họ bỏ thuốc kích thích vào trong tủ, cởi hết quần áo ra đi lại. Trung tâm tắm không sang trọng, những cũng khiến Tống Cương ngạc nhiên. Bên trong có ba bể tắm lớn, ở giừa là bể tắm nước sạch, hai bên một cái là bể tắm sữa bò, một cái là bể tắm hoa hồng. Chu Du ngồi ở bể tắm sữa bò đầu tiên, Tống Cương cũng ngồi theo. Chu Du nhìn mấy người đang tắm, khe khẽ bảo Tống Cương, đã chi tiền cứ hưởng thụ cho đã. Tống Cương gật đầu xuống tắm. Anh khẽ hỏi Chu Du:


Đây là sữa bò thật chứ?


Pha bột sữa – Chu Du trả lời một cách sành sỏi – Bột sữa loại xấu.


 


           Hai người tắm nửa tiếng đồng hồ trong bể tắm pha bột sữa xấu. Chu Du bước lên đi qua  bể tắm nước sạch, vẻ mặt  thoải mái dễ chịu, ngâm mình xuống bể tắm hoa hồng. Ngồi một mình trong bể tắm sữa, Tống Cương thấy không yên tâm, cũng đứng dậy đến ngồi trong bể tắm trôi đầy những cánh hoa hồng. Đưa tay nắm một vốc cánh hoa hồng , nhìn nước bể màu đỏ, Tống Cương  ngạc nhiên bảo Chu Du:


Màu đỏ  đã  ngấm ra hết.


Mực đỏ đấy –  Chu Du ung dung bảo Tống Cương --  Đổ vào mấy lọ mực đỏ, rồi rắc một ít cánh hoa hồng.


 


           Vừa nghe nói mực đỏ, Tống Cương vội đứng lên. Chu Du kéo Tống Cương bảo ngồi xuống cạnh mình, nói mực đỏ cũng đắt hơn nước sạch. Nói xong Chu Du ngửi hơi nước trên cánh hoa hồng, hài lòng bảo Tống Cương:


Còn vẩy thêm vài giọt nước thơm hoa hồng.


 


           Tiếp theo hai người  nhắm mắt, duỗi chân duỗi tay ngâm trong bể  tắm nước  mực  đỏ. Lúc này một người đàn ông chân tay mập mạp, dương vật to dài lủng là lủng lẳng đang bước tới, đi theo ông ta là một con chó sói lộc ngộc. Liếc nhìn nửa dưới người ông ta, Chu Du khẽ nói một câu:


Đàn ông ra đàn ông.


 


          Nghe Chu Du nói mình, ở bên bể tắm nước sạch, ông ta hét một tiếng:


Cậu nói gì thế?


 


           Người đàn ông thét một tiếng, con chó sói đằng sau sủa gâu gâu một chuỗi. Tống Cương run cầm cập. Chu Du cố mỉm cười dơ tay lên khỏi nước bể tắm hoa hồng, chỉ vào nửa dưới người đàn ông  trả  lời:


Khen ông đàn ông ra đàn ông.


 


          Cúi nhìn dương vật của mình, người đàn ông cười hài lòng.rồi nhẩy vào bể tắm nước sạch, giống như một quả bom nổ dưới nước sâu, nước sạch tung toé lên, bắn sang bể tắm hoa hồng, rơi rào rào lên mặt Chu Du và Tống Cương.Người đàn ông ngâm mình trong nước sạch. Con chó sói ngồi chồm chỗm cạnh bể. Tay phải người đàn ông kỳ ngực mình, tay trái kỳ lưng chó. Mắt chó sói nhìn chằm chằm vào Tống Cương và Chu Du,như mắt kẻ chuyên nghề giết người, nhìn đến nỗi hai người rợn tóc gáy. Tống Cương chỉ khẽ  lẩm bẩm một tiếng “sao chó cũng vào được”? Con chó sói gộc đã sủa một hơi điên cuồng về phía Tống Cương. Tống Cương và Chu Du hãi không dám lên tiếng, ngâm trong nước bể không động đậy.


 


           Giữa lúc này có mấy người trần truồng cầm khăn tay trắng đi tới. Họ vốn  định ngâm trong nước bể một lúc, khi đi vào còn cười cười nói nói, trông thấy con chó sói gộc ngồi cạnh bể tắm nước sạch, lập tức sợ tái mét mặt, rón rén lùi ra. Sau đó họ to tiếng quở trách  nhân viên phục vụ ở buồng thay quần áo: “Tại sao cũng cho chó vào tắm”? Mẹ kiếp lại là một con chó sói to tổ bố. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, con chó sói ngồi chồm chỗm bên cạnh bể tắm tạm thời không nhìn Chu Du và Tống Cương, quay đầu về phía buồng thay quần áo, suả gâu gâu. Buồng thay quần áo lập tức im bặt. Sau đó một nhân viên phục vụ thận trọng đi tới. Đi đến chỗ cách con chó sói năm mét, anh ta đứng lại, khẽ gọi người đàn ông mấy tiếng:


Thưa ông, thưa ông...


 


           Nhân viên phục vụ vốn định khuyên bảo người đàn ông dẫn chó đi. Nhưng con chó sói sủa anh ta mấy tiếng , anh ta hốt quá lùi thật nhanh, chuồn vội về buồng thay quần áo. Chu Du nhân cơ hội chuyển đến cạnh bể, vừa đứng dạy, chó sói quay lại trông thấy Chu Du đứng trên bậc cạnh bể , lập tức cảnh giác, đứng phắt lên sủa gâu gâu. Chu Du tiến thoái lưỡng nan, nhìn người đàn ông cười đầy vẻ lấy lòng. Người đàn ông vỗ vỗ chó sói bảo nó lại ngồi xuống. Chu Du nín thở, giả vờ ung dung bước xuống bậc, trông thấy một cánh cửa gỗ, đẩy cửa bước vào. Tống Cương di chuyển từ từ đến cạnh bể. Con chó sói cứ chằm chằm nhìn anh. Anh luôn luôn mỉm cười thân thiết với nó. Di chuyển đến cạnh bể Tống Cương vừa đứng lên, chó sói cũng đứng vuột dậy, sủa gâu gâu. Người đàn ông lại vỗ vỗ chó sói, sau khi chó  sói ngồi xuống, Tống Cương nhanh chóng nhẩy lên bậc, cũng nhìn thấy cửa gỗ đẩy cửa chạy vào.


 


           Chu Du và Tống Cương lần lượt đi vào buồng tắm hơi. Sau khi đi vào, Tống Cương mới phát hiện là một gian nhà gỗ hẹp  nóng ngột ngạt. Chu Du ngồi đó chưa hết ngạc nhiên. Tống Cương hỏi Chu Du:


Đây là đâu?


 


           Thấy Tống Cương cũng đi vào, Chu Du lập tức ra vẻ ung dung trả lời Tống Cương:


Tắm hơi.


 


           Tống Cương thở hổn hển, ngồi cạnh Chu Du. Chu Du lấy muôi gỗ  múc nước đổ vào lò, một luồng hơi nóng bốc lên. Tống Cương cảm thấy khó thở. Anh bảo:


Trong này nóng quá.


 


          Chu Du đắc ý bảo:


Đây là tắm hơi.


 


           Lúc này cửa gỗ mở, người đàn ông chân tay  mập mạp bước vào. Chu Du và Tống Cương lại giật nẩy người sợ hãi. Thấy con chó sói không vào theo, hai người thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông chuẩn bị nằm ngửa, Chu Du và Tống Cương vội đứng dạy, nhường chỗ cho ông ta. Ông ta hài lòng gật gật đầu, nằm xuống bậc gỗ trên cùng. Chu Du và Tống Cương ngồi trên bậc gỗ bên dưới. Xông một lúc, Chu Du cảm thấy mình không xài nổi,, hắn đứng lên bảo đi ra. Chu Du mở cửa gỗ, con chó sói ngồi chồm chỗm ở cửa, sủa Chu Du một trận. Sợ quá, Chu Du đóng ngay cửa, quay người tự an ủi mình:


Lại  xông thêm lát nữa.


 


          Chu Du ngồi bên cạnh Tống Cương. Người đàn ông nằm bên trên chỉ huy hai người:


Đổ thêm một ít nước.


Vâng.


 


          Chu Du đáp rồi tưới nước vào lò. Hơi nóng bốc lên ngùn nghụt. Tống Cương cảm thấy mình nóng sắp choáng váng. Anh bảo Chu Du:


Tôi hình như sắp ngất.


Anh mau mau ra đi -  Chu Du đẩy Tống Cương.


 


           Tống Cương đứng dạy, biết con chó sói ngộc nghệch đang nhìn trừng trừng ở cửa. Anh liều kéo cánh cửa. Con chó sói đang ngồi đứng phắt dạy, sủa rú lên y như sắp đớp dái anh. Tống Cương sập luôn cửa gỗ, vô tình che bộ hạ quay vào, nhăn nhó ngồi bên cạnh Chu Du. Hai người ngồi trong buồng tắm hơi nóng ngột ngạt choáng váng, Nhưng con chó soi to ở ngoài cửa còn khiến họ sợ hơn bãi mìn. Họ đành phải tiếp tục ngồi, tiếp tục chịu đựng hâm nóng. Họ chỉ mong người đàn ông đang nằm ngồi dậy ngay, dắt con chó ở cửa đi. Nhưng ông ta càng nằm càng dễ chịu, lại còn huýt sáo miệng. Chu Du nghĩ bụng, tiệp tục ngồi thế nào cũng bị ngất xỉu trong buồng tắm hơi. Hắn đứng dạy lảo đảo bước đến trước mặt người đàn ông, cúi đầu khẽ nói vào tai ông ta mấy tiếng:


Thưa ông, thưa ông...


 


           Người đàn ông huýt sáo mở mắt ra, nhìn Chu Du. Chu Du ủ rũ nói:


Vệ sĩ của ông...


Vệ sĩ nào? -- Ông ta ngớ người.


Vệ sĩ chó của ông gác ở cửa  - Chu Du nói – Chúng tôi không ra được.


 


           Người đàn ông cười hì hì nói:


Lại đổ thêm ít nước.


 


           Chu Du lau mồ hôi nóng đầy mặt, quay người lại tưới thêm nước vào lò, hơi nóng  cuồn cuộn bốc lên.Tống Cương vẹo đầu sắp gục xuống. Chu Du lảo đảo bước lên một bước, nói với người đàn ông:


Đã cho nước.


Được -  Người đàn ông nói – Các cậu ra đi.


Nhưng – Chu Du nói -  Vệ sĩ chó của ông...


 


           Người đàn ông lúc này cười hì hì, đứng dạy kéo cửa gỗ, dẫn con chó sói  đang sủa sang một bên, để Chu Du và Tống Cương ra an toàn. Người đàn ông tiếp tục nằm trong buồng tắm hơi, con chó sói tiếp tục gác ở cửa. Chu Du và Tống Cương đi tới buồng thay quần áo như trở về từ cõi chết. Chu Du uống một hơi tám cốc nước lọc. Tống Cương cũng uống liền bảy cốc. Hai người cúi đầu ngồi trong buồng thay quần áo hơn mười phút. Cuối cùng đã đỡ hẳn, sau đó mặc quần áo của trung tâm tắm, mang theo thuốc kích thích  trong túi đen của mình, nửa người nửa ngợm đi ra sảnh lớn.


 


          Có hai mươi khách đang nằm nghỉ  trong sảnh lớn, người đang luyện chân, kẻ đang mát xa gan bàn chân. Trên ty vi đèn chiếu  đang có trận đá bóng . Chu Du liếc mắt ra hiệu cho Tống Cương. Hai người tách ra, đi đến hai đầu sảnh lớn. Tống Cương nằm bên cạnh người đàn ông đứng tuổi. Người này đang xem đá bóng. Tống Cương kiên nhẫn chờ đến khi nghỉ sang tăng  hai, mới cầm bản hướng dẫn sử dụng đưa ra, hỏi một cách nhã nhặn:


Thưa ông, ông có thì giờ đọc cái này không?


 


           Người đàn ông đứng tuổi ngẩn người, nhận tờ hướng dẫn sử dụng chăm chú đọc. Ông này đọc xong hướng dẫn sử dụng mác viên nội Mạnh Trương Phi, Tống Cương lại đưa tiếp hướng dẫn sử dụng viên ngoại mác A pô lô. Ông này chăm chú đọc xong cả hai bản hướng dẫn sử dụng, nhìn những người khác đang nghỉ trong sảnh lớn, khẽ hỏi Tống Cương:


Bao nhiêu tiền một lọ?


 


          Phong cách quảng cáo bán hàng của Chu Du là nói thẳng đuồn đuột, cầm trong tay lọ thuốc kích thích  mác nội và mác ngoại, hắn  mỉm cười hỏi chàng trai nằm bên cạnh:


Cậu có muốn làm một người đàn ông ra đàn ông hay không?


Thế nào là đàn ông ra đàn ông? – Chàng trai hỏi lại.


 


            Chu Du giảng giải thao thao bất tuyệt, nói đến mức chàng trai cầm hai lọ thuốc xem đi xem lại, lại còn kéo quần ngủ nhìn dương vật của mình một cái, Chu Du tiện thể  cũng nhìn vào, rồi bảo:


Cậu đã là đàn ông thật rồi, nhưng đáng tiếc chưa thuộc diện đàn ông ra đàn ông.


 


          Chàng trai nhìn Chu Du đầy vẻ hồ nghi, hỏi:


Không phải hàng giả chứ?


Thật hay giả -  Chu Du mỉm cười đáp – Cậu hãy thử sẽ biết.


 


           Người đàn ông chân tay mập mạp và con chó sói của ông ta cũng ra sảnh nghỉ. Ông ta và con chó sói xồng xộc đi vào. Trong sảnh lớn bỗng chốc hoảng loạn. Mấy người phục vụ khuyên bảo mãi, ông ta mới không cho chó sói đi vào. Con chó sói ngồi ở  cửa sảnh lớn. Một kẻ gác cửa, muôn người không vào nổi. Khách  nghỉ trong sảnh lớn không ai dám đi ra, đành phải  kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của con chó đi khỏi. Chu Du và Tống Cương như cá gặp nước, hai người cứ đằng tả du thuyết từng người, lừa phỉnh họ mua thuốc kích thích. Chủ nhân của con chó sói thấy hai anh cứ thì thầm to nhỏ với người khác, không nói với ông ta nửa câu, trong lòng hết sức hiếu kỳ, gọi Chu Du đến hỏi hắn làm gì. Chu Du đưa vào tay ông ta hai lọ A pô lô và Mạnh Trương Phi, cung kính nói:


Ông không cần thứ này.


 


          Chủ nhân của con chó sói xem xong hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, nói to với Chu Du:


Ai bảo ta không cần? Kẻ mạnh vẫn còn muốn mạnh hơn.


Đúng thế – Chu Du vui vẻ, chỉ những người khác nghỉ trong sảnh, khẽ nói --  Thuốc này đối với họ chẳng khác gì đưa than đến trong tuyết lạnh, đối với ông chẳng khác nào thêu hoa trên gấm.


 


          Chủ nhân của con chó sói cười hài lòng, dơ hai ngón tay:


Ta mua hai lọ.


Hai lọ chỉ là một liều – Chu Du kiên trì  giải thích – Cần phải hai đến ba liều mới có hiệu nghiệm.


 


           Ông chủ của con chó sói nói một cách sảng khoái:


Ta mua tám lọ.


 Vâng – Chu Du gật gật đầu hỏi -  Ông cần thuốc nội hay thuốc ngoại?


 


          Chủ nhân của con chó sói đáp:


Bốn lọ thuốc ngoại, bốn lọ thuốc nội.


 


           Chu Du lưỡng lự đôi chút, giả tảng người trong nghề, nói:


Thuốc nội là kỹ thuật zen và kỹ thuật na mi, thuốc nội là sách thuốc hoàng gia hai triều Minh Thanh, uống gộp làm một không ổn.


Thuốc ngoại ta uống – Người đàn ông chỉ vào con chó sói ngồi ở cửa sảnh nghỉ nói -  Thuốc nội nó uống.


(còn tiếp)


Nguồn: Huynh Đệ. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi trieuxuan.info.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »