tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29375236
Tiểu thuyết
18.01.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

VII


Êlen hiểu rõ rằng theo quan điểm giáo hội mà nói thì vấn đề này rất đơn giản và dễ giải quyết, nhưng sở dĩ những người chỉ đạo cho nàng làm khó dễ như vậy chỉ là vì họ lo sợ không biết rồi chính quyền thế tục[1] sẽ có thái độ như thế nào đối với việc này.


Cho nên Êlen quyết định rằng cần phải chuẩn bị dư luận cho việc này mới xong. Nàng kiếm cách làm cho lão đại thần phát ghen lên và cũng nói với ông ta đúng như đã nói với nhân vật kia, nghĩa là nàng đặt vấn đề thế nào để cho ông ta thấy rằng chỉ còn cách cưới nàng làm vợ thì mới có thể có quyền đối với nàng được. Thoạt tiên nhân vật già này thấy nàng nói đến việc kết hôn trong khi chồng nàng hãy còn sống thì cũng lấy làm kinh ngạc không kém gì nhân vật trẻ kia, nhưng Êlen có vẻ tin tưởng chắc chắn như bàn thạch rằng việc này cũng đơn giản và tự nhiên như việc một cô gái đi lấy chồng, nên ông ta cũng thấy xiêu lòng. Giá Êlen có một dấu hiệu cỏn con nào tỏ ra lưỡng lự, ngượng ngùng hay e ấp, thì công chuyện của nàng chắc chắn là mười phần thất bại. Nhưng chẳng những nàng không hề có lấy một dấu hiệu nào tỏ ra e ấp và ngượng ngùng, mà trái lại, nàng còn kể lại một cách ngây thơ, tự nhiên và hiền lành với các bạn thân (tức là tất cả thành phố Pêtécbua) rằng cả vị hoàng thân và vị đại thần đều ngỏ lời cầu hôn với nàng, rằng nàng yêu cả hai người và sợ mất lòng cả hai.


Lập tức có tin đồn lan ra khắp thành Pêtécbua - nhưng không phải là tin Êlen muốn ly hôn với chồng (nếu như vậy thì đã có rất nhiều người phản đối cái ý định phi pháp này) mà lại là tin đồn trực tiếp rằng nàng Êlen phong nhã và bất hạnh đang có điều phân vân khó xử, là trong hai nhân vật kia không biết nên lấy ai bây giờ. Vấn đề bây giờ không còn là ở chỗ việc này hợp pháp đến mức nào, mà chỉ là ở chỗ đám nào hời hơn và triều đình sẽ nhìn nhận việc này ra sao. Quả tình cũng có một số người cố chấp không đủ năng lực để hiểu rõ vấn đề và cho rằng ý định này là một sự báng bổ đối với thể chế hôn nhân thiêng liêng; nhưng những người như thế thì rất ít, họ lại im lặng, còn số đông chỉ chú ý đến những vấn đề quay xung quanh cái hạnh phúc mà Êlen đã tìm và chỉ băn khoăn cho nàng không biết chọn đám nào hơn. Còn về chuyện chồng còn sống mà bước đi bước nữa là tốt hay xấu, thì họ không nói đến, bởi vì vấn đề này hẳn là được giải quyết rồi đối với những người thông minh hơn anh và tôi (như người ta vẫn nói) và nếu tỏ ra hoài nghi về cách giải quyết vấn đề có tốt hay không thì nhỡ ra một cái có thể để lộ rằng mình ngu ngốc và không biết cách sống ở đời.


Chỉ có một mình bà Maria Đmitriépna mùa hè năm ấy về Pêtécbua để gặp một người con trai của bà, bà dám nói thẳng ý kiến của mình ra, một ý kiến trái ngược với công luận. Gặp Êlen trong một cuộc khiêu vũ, Maria Đmitriépna chặn nàng lại ở giữa phòng và trong khi mọi người đang im lặng, bà cất cái giọng ồ ồ nói với nàng:


- Ở đây các cô bắt đầu có cái thói đi lấy chồng trong khi chồng cũ vẫn còn sống thì phải. Chắc cô tưởng là đã nghĩ ra được một trò mới mẻ lắm đấy hẳn? Đã có người làm rồi cô ạ. Người ta tìm ra cái trò ấy từ lâu kia. Ở nhà th… nào người ta chả làm thế.- Nói đoạn, Maria Đmitriépna với cái cử chỉ dữ tợn quen thuộc, xắn hai ống tay áo rộng lên, đưa mắt nghiêm nghị nhìn nàng rồi bước ngang qua gian phòng bỏ đi.


Ở Pêtécbua, người ta có sợ Maria Đmitriépna thật, nhưng họ vẫn coi bà như một người ngược đời, nên trong những câu bà vừa nói ra họ chỉ chú ý đến cái danh từ tục tĩu kia mà họ thì thầm rỉ tai nhau, cho rằng tất cả cái phong vị mặn mà của câu nói chỉ bao gồm trong danh từ đó.


Công tướcVaxili gần đây đặc biệt hay quên những điều mình đã nói ra, cho nên hễ cứ gặp con gái là ông lại nhắc mãi đến hàng trăm lần, lần nào cũng chỉ có từng ấy chuyện:


 - Êlen ạ, tôi có một câu chuyện cần phải nói với cô - công tước Vaxili kéo nàng ra một bên và kéo thấp tay nàng xuống. - Tôi có nghe phong phanh là cô có những dự định về... về việc gì thì cô cũng biết đấy. Ấy, con yêu quý ạ, con cũng biết rằng lòng cha rất vui sướng khi được biết con... Con đã đau khổ quá nhiều... Nhưng, con ạ... con chỉ nên theo tiếng gọi của lòng con. Cha chỉ nói với con như vậy thôi[2] - Nói đoạn công tước Vaxili cố che giấu nỗi xúc động (lần nào nỗi xúc động của ông cũng y hệt như thế), áp má mình vào má cô con gái rồi bỏ đi.


Bilibin, bấy giờ vẫn nổi tiếng là con người thông minh nhất đời, và vốn là một người bạn vô tư khẳng khái của Êlen, một trong số những người bạn trai mà những người đàn bà đẹp thường vẫn có: hạng bạn trai không bao giờ có thể chuyển sang vai trò người yêu được. Một hôm, nhân nói chuyện giữa một nhóm thân bằng cố hữu[3], ông ta giãi bày cho Êlen rõ quan điểm của ông ta về việc này.


- Anh Bilibin ạ. (Êlen bao giờ cũng gọi những người bạn thuộc hạng Bilibin bằng họ chứ không gọi tên riêng), - nàng đưa bàn tay trắng nõn đeo nhiều nhẫn khẽ chạm ống tay áo lễ phục của ông ta.- Anh hãy nói với tôi như nói với một người em gái nhé, bây giờ tôi phải làm thế nào? Trong hai người ấy nên chọn người nào?[4]


Bilibin co làn da trên trán lại và mỉm cười suy nghĩ một lát.


- Đây chẳng phải là một câu hỏi đột ngột gì đối với tôi đâu chị ạ. - Bilibin nói - Với tư cách là một người bạn chân thành tôi đã suy nghĩ lại việc của chị rồi. Thế này nhé, nếu chị lấy ông hoàng thân (ý nói nhân vật trẻ tuổi) - ông ta gập một ngón tay lại - thì chị mất hẳn cái khả năng lấy được ông kia, mà lại làm cho triều đình phật ý (chị cũng biết rằng ở đây có một mối liên hệ bà con thế nào đấy). Nhưng nếu chị lấy ông bá tước già, chị sẽ đưa lại hạnh phúc cho những ngày tàn của ông ta, vả chăng về sau với tư cách là quả phụ của quan đại thần... vị hoàng thân kia lấy chị không còn là không môn đăng hộ đối nữa"[5]


Nói đoạn Bilibin cho lớp da trán giãn ra.


- Như thế mới thật là một người bạn chân thành - Êlen nói, vẻ mặt rạng rỡ, bàn tay lại giơ ra khẽ chạm vào ống tay áo Bilibin. - Nhưng khốn nỗi tôi yêu cả hai người, tôi không muốn làm cho họ buồn phiền. Tôi sẵn sàng dâng cả cuộc đời của tôi để cho cả hai người được hạnh phúc[6].


Bilibin nhún vai để tỏ ra rằng nỗi buồn phiền ấy thì đến như ông ta cũng không sao cứu chữa nổi.


"Thật là một người đàn bà cừ khôi! Như thế mới gọi là đặt vấn đề một cách dứt khoát. Ý cô ta muốn lấy cả ba người cùng một lúc hẳn"[7] - Bilibin nghĩ thầm.


 - Nhưng chị ạ, không biết chồng chị sẽ nhìn nhận việc này ra sao? - Bilibin nói, vì tiếng tăm ông ta đã vững chắc cho nên mới dám hỏi một câu ngây thơ như vậy mà không sợ mất uy tín trước mặt mọi người.- Liệu chồng chị có thuận không?


- Ồ! Anh ấy yêu tôi lắm cơ - Êlen nói, chẳng hiểu tại sao nàng có cảm tưởng Pie cũng yêu mình. - Vì tôi anh ấy sẽ làm bất cứ việc gì[8].


Bilibin co lớp da trán lại để báo hiệu rằng mình sắp nói một câu dí dỏm[9].


- Cả việc ly hôn nữa à?[10] - Bilibin hỏi.


Êlen cười.


Trong số những người dám hoài nghi tính chất hợp pháp của cuộc hôn nhân đang dự định có công tước phu nhân Curaghina, tức mẹ Êlen. Lòng ghen tị đối với con gái luôn luôn giày vò phu nhân mà bây giờ thì đối tượng ghen tị lại là một điều thiết thân nhất đối với lòng phu nhân, nên phu nhân không sao cam tâm để yên cho việc này tiến hành được. Bà đi hỏi ý kiến một vị linh mục Nga xem tôn giáo có cho phép ly hôn và tái giá trong khi chồng còn sống không. Vị linh mục trả lời rằng điều đó không thể được và bà rất đỗi vui mừng khi vị linh mục chỉ cho bà xem một đoạn Phúc âm nói hẳn ra rằng (ông ta có cảm tưởng như vậy) không thể nào tái giá khi chồng còn sống được.


Được vũ trang bằng những luận chứng mà bà ta cho là không sao bác bỏ được, một buổi sáng nọ công tước phu nhân vào phòng con gái thật sớm để có thể gặp nàng một mình.


Sau khi nghe những lời khuyên răn của mẹ, Êlen mỉm một nụ cười dịu dàng mà ngạo nghễ.


- Nhưng mà trong Kinh thánh có dạy là ai lấy một người đàn bà ly hôn làm vợ... - công tước phu nhân nói.


- Ồ, thôi mẹ đừng nói nhảm nữa. Mẹ chả hiểu gì cả. Ở địa vị tôi có nhiều bổn phận phải làm[11] - Êlen nói, nàng chuyển câu chuyện từ tiếng Nga sang tiếng Pháp, vì khi nói tiếng Nga nàng cứ có cảm tưởng là trong công việc của nàng có một cái gì không minh bạch.


- Nhưng cô bạn ạ...


- Ồ, sao mẹ lại không hiểu rằng Đức Thánh Cha người có quyền cho phép miễn...[12]


Vừa lúc ấy tùy nữ ở với Êlen vào gặp nàng để bảo rằng điện hạ đang ngồi ngoài phòng khách và mong được gặp nàng.


- Không, cô nói với điện hạ là tôi không muốn gặp, là tôi đang giận đức ông lắm, vì đức ông đã lỗi hẹn với tôi[13].


Ngay lúc ấy một người thanh niên tóc vàng, mặt dài, mũi cũng dài, bước vào nói:


- Thưa bá tước phu nhân, vạn tội vạn xá[14].


Lão công tước phu nhân kính cẩn đứng dậy và nhún mình chào; người trẻ tuổi mới vào không chú ý gì đến bà cả. Công tước phu nhân gật đầu chào con gái và trang trọng đi ra cửa.


"Không, nó làm thế là phải - lão công tước phu nhân nghĩ thầm; bấy giờ tất cả các định kiến của bà ta đều đã sụp đổ trước sự xuất hiện của điện hạ. - Nó làm thế là phải, nhưng làm sao hồi còn trẻ ta lại không biết nhỉ, mà tuổi trẻ có bao giờ trở lại nữa đâu? Mà làm như thế lại đơn giản biết chừng nào" - công tước phu nhân tự nhủ khi bước lên xe.


Đến đầu tháng tám công việc của Êlen đã quyết định xong xuôi đâu vào đấy. Nàng liền viết cho chồng (người chồng mà nàng cho là vẫn rất yêu thương nàng) một bức thư báo tin rằng nàng có ý định kết hôn với NN, rằng nàng đã theo cái tôn giáo chân chính duy nhất, và yêu cầu chồng cũ lo liệu tất cả những việc cần thiết để làm trọn thủ tục ly hôn - người đưa thư này sẽ cho chàng biết rõ những điều cần thiết ấy.


"Đến đây tôi xin cầu nguyện Chúa đặt anh dưới sự che chở thần thánh và uy vũ của ngài. Bạn của anh. Êlen"[15].


Bức thư này được đưa đến nhà Pie trong khi chàng đang ở trên chiến trường Bôrôđinô.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.







[1] Tức chính phủ, đối lập với giáo hội, là chính quyền tinh thần.




[2] Hélène, j’ai un mot à vous dire. J’ai eu vent de certains projets ralatifs à... vous savez. Eh bien, mà chère enfant, vous savez que mon coeur de père se séjouit de vous savoir… Vous avez tant souffert... Mais, chère enfant... ne consultez que votre coeur.  C’est tout ce que je vous dis.




[3] Petit comité.




[4] Ecoutez, Bilibine, dites-moi comme vous diriez à une soeur que dois-je faire?  Lequel des deux?




[5] - Vous ne me prenez pas en rasplokh, vous savez. Comme véritable ami, j’ai pensé et repensé à votre affaire. Voyez vous, si vous épousez le prince, vous perdez pour toujours la chance d’épouser l’autre, et puis vous mécontentez la Cour (comme vous savez, il y a une espèce de parenté). Mais is vous épeosez le vieux comte, vous ferez le bonheur de ses derniers jours, et puis, comme veuve du grand…  le prince ne fait plus de mésalliance en vous épousant.




[6] - Voilà un véritable ami! Mais c’est que j’aime l’un et l’autre, je ne voudrais pas leur faire de chagrin. Je donnerais ma vie pour leur bonheur à tous les deux.




[7] “Une maitrese-femme! Voilà ce qui s’appelle poser carrément la question. Elle voudrait épouser tous les trois à la fois”.




[8] - Ah! Il m’aime tant! Il fera tout pour moi.




[9]  Mot.




[10] - Même le divorce.




[11] - Ah, maman, ne dites pas de bêtises. Vous ne comprenez rien. Dans ma position j’ai des devoirs.




[12] - Ah, maman, comment est-ce que vous ne comprenez pas que le Saint Père, qui a le droit de donner des dispenses...




[13] - Non, dites lui que je veux pas le voir, que je suis furieuse contre lui, parce qu’il m’a manqué la parole.




[14] - Comtesse, à tout péché miséricorde.




[15] “Sur ce Je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa saintet et puissante garde. Votre amie Hélène”.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »