tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972870
Tiểu thuyết
15.01.2009
Dư Hoa
Huynh đệ

  37


 


          Cuộc thi chọn người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất cả thế giới đều biết cuối cùng đã mở màn. Xét tới cuộc thi tổ chức trên phố lớn, xét tới cái nắng gay gắt như thiêu như đốt và nước da nõn nà của các cô gái trinh tiết xinh đẹp, Ban tổ chức quyết định, vòng đầu bố trí tiến hành vào giữa lúc buổi chiều và hoàng hôn. Đây là một buổi chiều hoành tráng nhất chưa từng có trong lịch sử thị trấn Lưu chúng tôi. Ba ngàn cô gái trinh tiết xinh đẹp toàn bộ đều mặc bộ đồ tắm biển. Người đẹp trinh tiết cao lùn gầy béo xấu đẹp khác nhau đứng thành một hàng dài hai ki lô mét. Đường phố dài nhất của thị trấn Lưu chúng tôi không đủ chỗ, đội ngũ người đẹp trinh tiết phải trẽ ngoặt qua một cái cầu xếp hàng sang một phố lớn khác.


 


          Khi mặt trời chiều chưa khuất núi, thị trấn Lưu chúng tôi muôn người đều đã đổ xô ra đường. Mọi cửa hàng đều đóng cửa. Moị nhà máy đều  nghỉ việc. Mọi cơ quan đều tan tầm. Mọi người đều chen chúc hai bên phố lớn. Trên mọi cây ngô đồng đều trèo kín người như đàn khỉ. Mọi cây cột điện đều có đàn ông leo lên tụt xuống, tụt xuống leo lên như trèo ống thép. Cửa sổ mọi ngôi nhà hai bên phố đều chật ních người. Mọi mái nhà gác đều đứng kín người. Bác sĩ y tá trong bệnh viện cũng đi ra ngoài hết. Họ bảo lần này không ra nhìn cho sướng mắt, thì ngàn năm nữa mới có lần thứ hai. Các bệnh nhân cũng đổ ra. Ai cụt chân thì chống nạng. Ai gẫy tay thì treo cánh tay. Ai đang tiếp đạm, thì mình phải dơ chai lên. Ai vừa mổ xong, thì người nhà bạn bè khiêng băng cáng, nằm trong xe bò, ngồi trên gác ba ga xe đạp, tất cả đều ra xem.


 


           Dân ở huyện bạn, thành phố bạn đi xe đạp đến, lọ mọ đạp xe năm sáu tiếng đồng hồ, đến xem các cô gái trinh tiết xinh đẹp một cái, rồi lại lọ mọ đạp xe về. Thị trấn Lưu chúng tôi chỉ có ba vạn dân, hôm ấy tối thiểu cũng có tới mười vạn người. Phố lớn được giành cho cuộc thi, các cô gái trinh tiết xinh đẹp đứng thành hàng. Cảnh sát giao thông, công an ở các đồn đều được huy động hết, đứng thành hàng trước mặt ngăn dân chúng. Hôm ấy cảnh sát, công an sướng mắt nhất. Họ được nhìn người đẹp rõ hơn bất cứ ai. Các nhà báo càng sướng mắt hơn, chỉ có họ mới được đi đi lại lại trên phố lớn để trống. Thấy ai đẹp là họ đến phỏng vấn, mắt cứ chằm chằm nhìn vào bộ ngực căng phồng của người đẹp, nhìn cả vào rốn của người ta, dường như muốn nhìn cho rõ kết thân thể trần truồng của chị em.


 


           Đằng sau những người đẹp đều chật ních cánh đàn ông. Ba ngàn người đẹp cô nào cũng bị sờ trộm mông, không sót một ai. Có những gã mày râu cởi trần, chỉ mặc một quần đùi. Họ hò hét ỏm tỏi, mắng nhiếc người đằng sau đừng chen họ, tấm thân trần của họ cứ cọ đi xát lại một cách đàng hoàng vào da thịt người đẹp chỉ có ba mảnh vải bằng bàn  tay che ba chỗ trên cơ thể . Trong các cô người đẹp, kẻ khóc, người chửi. Có khi các cô kêu chửi té tát vào mặt, mà số đàn ông rắn mày rắn mặt cứ lì ra, coi như mình không có tội, quay lại chửi người đằng sau đừng chen lấn xô đẩy. 


 


           Lý Trọc  mồm leo lẻo nói, tiến hành thi chọn người đẹp trinh tiết trên phố lớn là để quần chúng được xem miễn phí. Nhưng khi anh ta vào nhà vệ sinh một lần, sau khi đi ra lại nẩy ra cách làm ăn kiếm tiền. Anh ta sai Lưu Tân Văn lập tức tổ chức người đi tuyên truyền, đi tiêu thụ vé kiểm duyệt. Lưu Tân Văn ra sức tuyên truyền, ra sức tiêu thụ, bán ra liền một lúc hơn năm ngàn vé. Anh ta thuê toàn bộ  xe tải của huyện mình, huyện bạn, của thành phố mình, thành phố bạn, vẫn không  chở hết hơn năm ngàn người tham gia kiểm duyệt. Cuối cùng thuê toàn bộ xe công nông của bà con nông dân trong vòng trăm dặm vuông. Hơn năm ngàn người đứng trên xe tải và xe công nông duyệt người đẹp trinh tiết như duyệt binh. Đội ngũ người đẹp trinh tiết xếp hàng dài hai ki lô mét, đội ngũ kiểm duyệt đi ô tô và xe công nông sắp hàng dài hơn bốn ki lô mét.


 


          Đi đầu là hai mươi xe con kiểm duyệt mui trần, chở Lý Trọc và bọn các ông Đào Thanh, các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức cuộc thi và các đồng chí Ban giám khảo, các đồng chí khách quý tài trợ. Ông Vương bán kem và ông Dư nhổ răng ngồi trên xe con  mui trần cuối cùng. Ông Dư nhổ răng lẽ ra sẽ từ châu Âu đi châu Phi, được ông Vương bán kem gọi điện báo tin có cuộc thi người đep trinh tiết quy mô lớn, ông Dư nhổ răng đã lập tức thay đổi đường đi  quay về, nghĩ bụng trong giờ phút chơi trội này,nhất định mình phải xuất đầu lộ diện. Ông Dư diện com lê giầy da, đứng trên xe mui trần. Bộ com lê của ông rất vừa người. Màu áo sơ mi, ca la vát và màu com lê phối hợp rất hài hoà ăn ý. 


 


          Diện com lê vào, ông Dư nhổ răng vung chân múa tay, trông oách vô cùng, cứ làm như ngoài com lê, ông chưa từng mặc  quần áo gì khác, cứ làm như ngay từ trong tã lót, ông đã mặc com lê đi giầy da. Nhìn ông Vương bán kem bên cạnh cũng mặc com lê, nhưng ống tay áo dài quá, ngay đến móng tay cũng không nhìn thấy. Cổ áo sơ mi bên trong quá rộng, cài cúc vào còn trông rõ hai cái xương quai xanh.Bên ngoài thắt chiếc ca la vát màu đỏ rẻ tiền của hệ thống bảo vệ công ty. Ông Dư nhổ răng tỏ ra hết sức thất vọng đối với lối ăn  mặc bôi bác của ông Vương bán kem. Ông nói với ông Vương:


Ông ăn mặc xuyềnh xoàng quá.


 


          Sau hai mươi xe con kiểm duyệt mui trần là xe tải dài dằng dặc.Phía trước là xe tải vé khách quý. Trên xe tải có chỗ ngồi, có bàn, có nước giải khát, có hoa quả. Tiếp theo là xe tải vé loại A. Trên xe chỉ có chỗ ngồi không có bàn. Trên xe tải vé loại B không có chỗ ngồi không có bàn, mà đứng thành hai hàng. Trên xe tải vé loại C đứng thành bốn hàng, Trên xe tải vé loại D người chen chúc. Sau xe tải là đội hình  xe công nông dài tít tắp. Xe công nông là loại vé thường, trên xe chứa đầy người như chở súc vật.


 


          Lưu Tân Văn không đứng trên xe con mui trần phía trước. Giống như một trọng tài Ô lim pích, anh ta cầm súng phát lệnh đứng ở cửa vào phố lớn. Trưởng Ban tổ chức trên xe con mui trần đầu tiên là Lý Trọc, mời một đồng chí lãnh đạo Lưu Tân Văn đã  tìm đến, ghé mồm vào mi cờ rô, đọc bài diễn văn khai mạc rườm rà, nói lên hình thế tốt đẹp  ở các địa phương của Tổ Quốc từ sau khi cải cách mở cửa đến nay, từ tăng trưởng GDP của cả nước nói đến tăng trưởng GDP của toàn tỉnh, rồi lại từ tăng trưởng GDP của toàn thành phố  nói đến tăng trưởng GDP của thị trấn Lưu chúng tôi. Khó khăn lắm mới nói đến thị trần Lưu, chuyển sang vấn đề khác lại nói đến cả nước, nói trời nói biển một thôi một hồi lại quay về nói đến thị trấn Lưu, nói đến cuộc thi người đẹp trinh tiết quy mô lớn sắp sửa bắt đầu, nói tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết quy mô lớn đã chứng tỏ đời sống của quần chúng nhân dân ngày càng nâng lên, chứng tỏ địa vị quốc tế của Trung Quốc  ngày càng nâng cao. Cuộc thi người đẹp trinh tiết vừa phát huy nền văn hoá  truyền thống của Tổ quốc, vừa hoà nhập khăng khít với trào lưu toàn cầu hoá. Sau nửa tiếng đồng hồ nước bọt bắn tung toé, cuối cùng  đồng chí lãnh đạo đã nói to:


Tôi tuyên bố, cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất chính thức bắt đầu!


 


          “Đoàng”! Lưu Tân Văn bắn một phát súng hiệu lệnh, đội ngũ duyệt người đẹp trinh tiết đi xe con mui trần, xe tải và xe công nông rầm rộ đi vào, trông long trọng hoành tráng như  cuộc thi ma la tông. Xe con mui trần, xe tải và xe công nông nổ máy ầm ầm, tốc độ chậm rì rì, như bò trên mặt đất, từ từ đi theo phố lớn về phía mặt trời lặn. Ba ngàn người đẹp trinh tiết luôn luôn bị quấy rối tính dục vốn đã vô cùng phẫn nộ và đau lòng muốn chết, nghe phát súng nổ, lập tức tập trung tinh thần, cô nào cô nấy ưỡn ngực vẹo lưng, mắt nhìn tình tứ , nụ cười luôn nở trên môi, đúng là ba ngàn người ba ngàn vẻ đẹp quyến rũ.


 


          Họ nhìn xe con mui trần của lãnh đạo Ban Tổ chức và ban giám khảo đi qua,  đằng sau còn có đoàn xe tải và xe công nông kiểm duyệt dài tít tắp. Bọn đàn ông đằng sau các cô vẫn len lén sờ mó cấu véo trên người các cô. Các cô muốn bỏ cuộc từ lâu, muốn về nhà tắm rửa từ lâu, kỳ cọ cho thật sạch những chỗ bị bọn đàn ông sờ soạng. Nhưng Lý Trọc là người như thế nào? Việc gì anh ta cũng nghĩ trước người khác. Anh ta đã dự đoán từ trước, trong mắt những người đẹp trinh tiết chỉ có Ban giấm khảo không có dân chúng, đoán trước những người đẹp trinh tiết  chờ xe con mui trần của Ban giám khảo đi qua là quay người chuồn về. Như vậy, người kiểm duyệt trên xe tải, nhất là người kiểm duyệt trên xe công nông sẽ không nhìn thấy gì, đành phải ngẩng lên nhìn mặt trời lặn. Những người bỏ tiền mua vé sẽ lập tức trở thành  những kẻ phá rối trật tự xã hội. Họ sẽ lập tức tụ tập gây rối, sẽ lập tức đến Văn phòng Ban tổ chức đánh đập cướp giật. Để khống chế tình hình, đồng thời cũng là để nâng cao nhiệt tình mua vé kiểm duyệt, thành tích thi vòng đầu không để mười vị giám khảo cho điểm, mà cho hơn  năm ngàn người mua vé kiểm duyệt chấm  điểm.


 


          Chúng ta thử nghĩ, mười vạn quần chúng  chen chúc trong một buổi chiều mùa hè, mười vạn quần chúng ai ai cũng đổ mồ hôi. Mùi mồ hôi bắt đầu lên men bốc  trên phố lớn thị trấn lưu chúng tôi, khiến không khí thị trấn Lưu chúng tôi có mùi chua chua. Mười vạn quần chúng đều nhả ra khí các bon ních. Trong đó có năm ngàn người hôi mồm cũng  đang thở ra khí các bon ních hôi thối. Mười vạn quần chúng có hai mươi vạn cái nách, trong hai mươi vạn cái nách, có sáu nghìn cái nách hôi. Mười vạn quần chúng có mười vạn hậu môn. Trong mười vạn hậu môn có ít nhất bảy ngàn cái lỗ hậu môn đánh rắm, có những lỗ hậu môn không chỉ đánh một cái rắm. Không phải chỉ có quần chúng đánh rắm. Ô tô, xe công nông cũng đánh rắm. Chúng đánh rắm là lẽ đương nhiên. Xe chạy càng chậm, hơi ở sau xe càng nhiều. Hơi ở sau xe còn coi là tốt, có màu tro xám, lan toả trên phố lớn, giống như hơi nước trong nhà tắm. Hơi ở sau xe công nông nhả ra mới khốn nạn, cứ đen ngòm cuồn cuộn, giống như cháy nhà.


 


          Không khí của thị trấn Lưu chúng tôi làm ô nhiễm ba ngàn người đẹp trinh tiết. Những người đẹp trinh tiết đã ưỡn ngực ba tiếng đồng hồ, uốn eo ba tiếng đồng hồ, cười mỉm trên môi ba tiếng đồng hồ, mắt nhìn tình tứ ba tiếng đồng hồ, để hơn năm ngàn gã nhà quê trên ô tô và xe công nông ngắm nghía chấm điểm. Hơn năm ngàn gã nhà quê mua vé kiểm duyệt, anh nào anh nấy ra vẻ ta đây trong ban giám khảo vòng đầu. Anh nào anh nấy nhăm nhăm cầm bút cầm giấy trong tay, mồm gọi í ới. Đặc biệt là những gã nhà quê trên xe công nông, tuy họ bị xếp đống như súc vật, nhưng lại là những vị giám khảo cẩn thận nhất trên thế giới, hai mắt trợn tròn, vừa gạt được đầu người khác tránh ra, thì đầu mình lại bị người đằng sau gạt đi. Bọn họ ai ai cũng đòi nhìn người đẹp trinh tiết kỹ càng. Giấy bút của họ đều dơ lên đỉnh đầu, cô nào đẹp ghi vào giấy, lại còn giới thiệu và thảo luận với nhau, cẩn thận như mua cổ phiếu cho mình.Những người đứng sau lại càng chăm chỉ  cẩn thận. Vừa nhìn rõ một người đẹp trinh tiết có khuôn mặt và thân hình đều hấp dẫn, còn chưa nhìn rõ mã số đeo trước ngực, xe công nông đã đi qua. Người đằng sau vô cùng sốt ruột hỏi người đằng trước người đẹp nào đó mã số bao nhiêu? Phảng phất như sợ mình bỏ qua tờ cổ phiếu ngày mai giá tăng lên vòn vọt.


 


          Ngay từ buổi chiều, ba ngàn người đẹp trinh tiết đã có mặt trên phố lớn. Các cô son phấn hoặc đậm hoặc nhạt, xếp hàng dài hai ki lô mét mất gần hai tiếng đồng hồ. Ô tô và xe công nông lại kiểm duyệt họ ba tiếng đồng hồ. Mồ hôi làm nhoe nhoét phấn son trên mặt các cô. Sau khi toàn bộ xe con xe tải xe công nông dài bốn ki lô mét đi qua, hơi khói sau xe thải ra lại nhuộm đen khuôn mặt son phấn nhoe nhoét của họ. Cô nào cô nấy đen sì sì như vừa từ trong ống khói chui ra.Dân chúng cười toe toét, bôi bác họ là những ngừơi đẹp  trinh tiết đến từ châu Phi.


 


           Vòng đầu như đi lễ hội, cuối cùng đã kết thúc vào lúc trời tối. Hơn năm ngàn gã nhà quê vẫn háo hức hăng hái. Cầm tờ giấy bị mồ hôi làm nhàu nát, xếp thành một hàng dài trước ngôi nhà nhỏ Ban tổ chức cuộc thi, lần lượt trao cho Ban giám khảo của mình, mãi đến tận khuya. Họ cảm thấy không  phải mình bỏ tiền  mua vé kiểm duyệt, mà là thành viên Ban giám khảo của một cuộc thi lớn có quy mô cả nước. Cái hàm này có thể khiến họ vui vẻ sung sướng suốt đời.


 


           Nhìn sự sốt sắng  ngu xuẩn của họ, Lưu Tân Văn thầm nghĩ, kẻ  nhà quê vẫn là kẻ nhà quê, dù có quẳng họ sang Pa ri, sang NewYork, họ vẫn là kẻ nhà quê không hơn không kém, cho dù các thành viên giám khảo nhà quê có thải loại hai ngàn người đẹp trinh tiết, chỉ  còn lại một nghìn người vào vòng bán kết.


 


           Hai cô người đẹp trọ trong nhà thơ Triệu có một cô bị loại, còn một cô. Cô bị loại thu xếp hành trang ngán ngẩm ra về. Cô lọt vào vòng hai cũng hớn hở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào ở khách sạn. Bây giờ khách sạn đã có phòng bỏ không.


 


           Đến lúc này Chu Du đã ngủ chiếu cói ngoài trời bảy đêm. Hắn đã bán được bốn mươi ba màng trinh nhân tạo. Trong túi hắn đã có tiền. Hắn trả nhà thơ Triệu một trăm bốn mươi đồng, bảo là tiền ngủ trọ bảy ngày trước, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh, hắn sẽ chiêu đãi nhà thơ Triệu, vì  bảy đêm anh ta đã cho hắn ngủ bên cạnh. Sau đó hắn quay người đi vào cửa hàng điểm tâm đối diện, ngồi nói chuyện thủ thỉ thân mật  với Tô Muội, ăn bánh bao nhỏ có ống hút. Bánh bao nhỏ có ống hút đã thí nghiệm thành công. Hắn không thể cứ ăn không mãi không trả tiền. Hắn bắt đầu ghi sổ nợ trong cửa hàng của Tô Muội. Hắn bảo mỗi ngày trả một chút tiền phiền phức quá, chờ khi nào đi, hắn sẽ thanh toán một thể.


 


           Chu Du đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm, nhà thơ Triệu cứ tưởng hắn cũng sẽ đến ở khách sạn. Kết quả hắn muốn đến ở nhà anh ta. Trông căn hộ chật hẹp của anh ta, hắn có  vẻ xem thường. Hắn nói:


Thôi được, tôi sẽ ngủ trên ghế xô pha nhà anh.


 


          Nhà thơ Triệu nói:


Như thế tội nghiệp cho ngài quá, xin ngài cứ đến ở khách sạn.


 


          Chu Du lắc đầu, ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế xô pha, tự nhiên như ngồi trong nhà mình, hắn nói:


Tôi không quen ở buồng một người của khách sạn. Tôi ở khách sạn, kém nhất cũng phải buồng thuê bao, những buồng thuê bao đều bị các vị lãnh đạo chiếm hết.


 


          Nhà thơ Triệu đề nghị hắn:


Anh có thể thuê hai buồng, sẽ là buồng thuê bao.


Bậy nào -  Chu Du nói -  Hai buồng sao lại gọi là buồng thuê bao ? Hai buồng tôi ngủ thế nào?


 


          Nhà thơ Triệu nói:


Nửa đêm đầu anh ngủ ở buồng này, nửa đêm về sáng ngủ ở buồng kia.


 


           Chu Du cười khì khì, hắn bảo:


Tôi nói thật với anh, tôi cũng không quen ngủ buồng thuê bao. Tôi ngủ khách sạn chỉ có thể ngủ buồng Tổng thống.


 


          Nhà thơ Triệu nói:


Vậy thì anh thuê cả một tầng, buồng nào cũng đến ngủ gật một cái, chẳng phải buồng Tổng thống hay sao?


 


          Chu Du trố mắt nhìn nhà thơ Triệu, nói:


Anh đừng có nói vớ vẩn. Tôi cứ ngủ trên ghế xô pha nhà anh. Tôi đã ăn nhiều vây cá bào ngư. Bây giờ chỉ muốn ăn dưa muối, húp cháo loãng.


 


          Tên lừa đảo giang hồ đã là ông chủ tạm thời của nhà thơ Triệu. Tiền lương tiền thưởng của nhà thơ Triệu hắn vẫn chưa trả. Hắn cứ  ở lì trong nhà anh ta,  nhà thơ Triệu cũng không thể oán thán nửa câu, vẫn phải tươi cười xăn đón, vẫn cứ phải giả đò ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Nếu nhà thơ Triệu đuổi hắn đi, là đuổi đi cả tiền lương tiền thưởng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Huynh Đệ. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi trieuxuan.info.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 24.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 24.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
xem thêm »