tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24747963
Tiểu thuyết
09.11.2015
Dương Hướng
Dưới chín tầng trời

CHƯƠNG 14


Bóng quê


 


Cô Cam ngồi nhìn trời đang nổi cơn giông, bụi bay mù mịt cuốn theo những chiếc lá quay tít thành vòng xoáy bốc lên trời chao liệng như những cánh chim trong bão. Mưa giăng bốn bề trên cao ràn rạt xé nát những tàu lá chuối sau vườn. Cô Cam không đóng cửa cứ để cho mưa hắt cả vào mặt làm dịu cơn oi nồng của trời đất, dịu cơn bực bội đang dâng lên trong lòng.


Con Măng đi học về long tong chạy trong mưa. Hai bàn chân nó khua nước tung toé, đầu tóc quần áo ướt sũng, miệng láu táu.


- Bố chưa về hả mẹ ?


- Ông ấy đánh cho tím cả mặt, còn bố bố con con nỗi gì. Cô Cam chửi đổng- Giờ này chắc lại say bí tỉ rúc vào chỗ nào ngủ rồi.


Từ ngày mất chức, mỗi lần rượu vào nhìn thấy con Măng, Kinh lại lôi cổ nó ra đánh vô cớ. Cô Cam tức lắm. Cô tức chồng, tức cả Trần Tăng lâu chẳng thèm mò về với cô. Không biết có phải anh ta sợ Đào Kinh hay đã chán mình. Cô Cam nghi ngờ Yến Quyên đã được Trần Tăng che chở nên Đào Kinh mới bị Kỷ luật. Cô Cam nhìn Yến Quyên bằng ánh mắt hằn học. Từ lần Yến Quyên bị giải lên huyện về không bị kỷ luật mà lại được lên chức. Còn Kinh thì lại bị kỷ luật. Rõ thật bất công.


Thằng Vương và thằng Nam đi B đã được một năm không tin tức gì. Ngày nào cô Cam cũng nhìn thấy Yến quyên quần là áo lượt, dắt chiếc xe Thống Nhất mới tinh vừa được xã phân phối xích líp cứ rè rè, rèn rẹt nghe chướng lỗ tai gai con mắt. Loại đàn bà xa chồng lâu ngày, lại thân một mình phây phây thế kia dễ đi hoang lắm. Hoàng Kỳ Trung đi học xe tăng thiết giáp gì mãi bên Trung Quốc những bẩy năm, vừa được về nước đã phải vào Nam ngay. Được chia hai gian nhà của gia đình Yến Quyên, cô Cam đi về cứ ngường ngượng như thân phận kẻ đi ở nhờ. Nhưng ở lâu mãi cũng thành quen. Với lại vợ chồng Kinh Cam đã đổ bao mồ hôi nước mắt cày thuê cuốc mướn cho gia đình Hoàng Kỳ Bắc giờ được hưởng thành quả này cũng là lẽ thường. Dạo này mấy đứa con gái nhà bà Cháo, cái Muôi cái Muỗng cái Thìa tối đến tí ta tí tởn cười rúc rích với mấy thằng con trai mới lớn trong làng. Có bữa nó còn ôm hôn nhau chí choé ở đống rơm nhà cô Cam. Mỗi lần cô Cam ra sau nhà nhìn đống rơm bị quần nát, cô lại điên tiết chửi.


- Tiên sư nhà chúng nó, có ngứa nghề thì lôi nhau ra kho hợp tác hay xuống huyện đường kia mà đú đởn cho nó mát cái lờ chứ rúc vào đống rơm nhà bà có ngày bà phang gẫy cổ. Cô Cam chửi bóng chửi gió Yên Quyên.


Cô Lùn ế chồng đứng ở cửa cười tít mắt, thấy Đào Kinh liêu xiêu rũ rượu về tới ngõ, cô Lùn rêu rao.


- Ôi giời ơi, thằng chồng suốt ngày say khướt thế kia còn làm ăn được gì, vợ nó rống lên cũng là phải.


- Mẹ kiếp, ông là không chịu thua chúng mày đâu nhá! Đào Kinh lè nhè bước vào đứng giữa sân chửi đổng. Ông không chịu để chúng mày đặt vè đặt vịt nhạo ông nhá. Phen này ông đếch cần ở cái làng Đoài này nữa. Ông sẽ quyết đi làm ăn ngoài thiên hạ, ha ha...Ông đã đi xem bói rồi, thầy bói đã bấm số cho ông sau này sẽ giầu sú sụ! Ông mà giàu có a, chúng mày sẽ biết tay ông. Mẹ kiếp! Cái làng này làm ăn bố láo, chết đói cũng đổ tại ông. Ông sẽ ra đi xem cái làng này có khá lên được không. Con Măng đâu, ra quán mụ Ruốc mua cho bố chai rượu. Mày không đi ngay còn trừng mắt nhìn ông à. Đồ vô ơn, phí cơm ông nuôi mày từ bé.


- Đồ nát rượu còn nuôi được ai? Có giỏi thì xéo đi cho con này được nhờ.  Cô Cam ba máu sáu cơn từ trong nhà vác đòn gánh ra phang cho Đào Kinh một đòn, Kinh nằm quay lơ ra giữa sân. Sau trận mưa rào cái sân gạch sạch bong mát rượi, Kinh nằm ngáy khò khò, thỉnh thoàng lại lầm bẩm chửi trong mơ. Trăng non đầu tuần lấp ló rặng cau trước nhà.


 


                           ***


Tuy không phải đảng viên lại thành phần gia đình địa chủ, cậu em trai Đỗ Hiền di cư vào Nam theo địch (thuộc diện có vấn đề) nhưng Yến Quyên vẫn là người trúng phiếu cao nhất trong đại hội xã viên lần này. Yến Quyên đẹp người, đẹp nết, có trình độ năng lực, có tài thu phục lòng người. Mẫu người sáng giá như Yến Quyên đi khắp vùng cũng chả kiếm được. Trong đại hội, Yến Quyên được xã viên vỗ tay rào rào tán thưởng. Trần Tăng là cán bộ huyện về dự đại hội nghe bà con ca ngợi Yến Quyên mà mát cả ruột. Không ai còn dám nói Trần Tăng có cảm tình đặc biệt tung đẩy Yến Quyên lên.


 Bữa cơm tiếp Trần Tăng, có bí thư chủ tịch xã và tân chủ nhiệm Yến Quyên. Trần Tăng cố tình ngồi xa Yến Quyên, tránh ánh mắt đố kị của mọi người. Suốt bữa ăn, Trần Tăng không hề nhắc tới Yến Quyên. Về xã lần này, Trần Tăng có ý muốn về thăm vợ chồng Đào Kinh, thăm con Măng. Cơm nước xong, chia tay mọi người, Trần Tăng nói nhỏ với Yến Quyên:


- Nghe nói hồi này Đào Kinh bê bối quá phải không? Anh muốn đi cùng em về thăm gia đình cậu Kinh.


- Người ta bê bối cũng phải thôi. Tội là ở anh cả. Yến Quyên nói, đang là kẻ cùng đinh, anh đẩy người ta lên trao quyền lồng lộng, rồi đùng một cái anh lại tước đi tất cả làm người ta mất mặt với dân làng.


- Tất nhiên là vì anh ta dốt một phần. Nhưng cái chính em là người vừa có năng lực, vừa có uy tín với dân làng... Trần Tăng không nói hết câu, hai người lặng lẽ đi trên đường làng. Về tới sân kho hợp tác Yến Quyên nhìn thấy Tuyết, vợ chưa cưới của Hoàng Kỳ Nam.


- Con chào mẹ, chào bác Trần Tăng. Tuyết nhìn thấy Yến Quyên đi cùng Trần Tăng, cô đon đả, lâu nay chẳng thấy bác Trần Tăng về làng, bác thấy xã cháu hồi này làm ăn thế nào ?


- Thanh niên các cháu luôn là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào. Trần Tăng khen, giờ lại có cô Yến Quyên, cố mà giữ lấy lá cờ đầu của huyện.


- Đây là con dâu tương lai của tôi đấy. Yến Quyên giới thiệu, Thằng Nam nhà tôi đã đi bộ đội, có Tuyết đây đi lại cũng vui cửa vui nhà.


- Đúng là việc nhà việc nước vẹn toàn, dân họ ca ngợi cô giỏi là phải. Trần Tăng lại khen,


- Giỏi giang gì đâu,Yến Quyên nói, bà con quê mình quá nghèo khổ, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, văn hóa thấp hay kèn cựa ganh ghét ích kỷ hẹp hòi chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Tôi chỉ nghĩ, mình là người cán bộ lãnh đạo không công tâm thì suốt đời dân mình khổ. Tôi nói thật với anh điều này vì tôi thấy anh nhìn ra được căn nguyên của sự lạc hậu ấu trĩ trong cung cách làm ăn của cái gọi là phong trào hình thức, thích thành tích, lấy danh tập thể o ép xã viên làm những chuyện nực cười. Anh có nghe dân người ta nói "Một người làm việc bằng ba, để cho cán bộ xây nhà xây sân".


- Mẹ nói như cán bộ tuyên huấn,Tuyết nói.


- Tôi nói sự thực điều này, cán bộ huyện có quy tôi là phản động tôi cũng nói. Từ ngày có hợp tác xã, người nông dân dửng dưng với đồng ruộng. Làm ăn chấm chơ, ai cũng chỉ nghĩ làm thế nào để có nhiều điểm chứ không nghĩ làm thế nào để có nhiều thóc. Nếu cứ duy trì tình trạng này mãi sẽ làm hư hỏng cả thế hệ trẻ. Nông dân ta vốn từ xưa coi ruộng đồng là tấc đất tấc vàng, thức khuya dậy sớm vì nó, sống chết vì đất, vậy mà bây giờ họ chẳng thiết tha gì với ruộng đồng.


Câu chuyện bị bỏ dở khi ba người bước vào sân nhà Yến Quyên. Trần Tăng giật mình, chút nữa xô vào Đào Kinh nằm cong queo ngủ giữa sân. Trần Tăng lắc đầu ra hiệu để yên cho Đào Kinh ngủ. Cô Cam thấy Trần Tăng, chạy tót vào nhà. Trần Tăng bước lên thềm.


- Hai mẹ con cô Yến Quyên về nhá, lát nữa tôi sang. Trần Tăng bước vào trong nhà cô Cam. Con Măng đang ngồi học bài dưới ngọn đèn dầu đỏ quạch, thấy Trần Tăng,  nó vội đứng dậy chào:


- Cháu chào bác Tăng, lâu lắm bác không về, mẹ cháu nhắc bác luôn.


Cô Cam lúng búng ở trong buồng chải chuốt. Trần Tăng cầm quyển vở của con Măng lật vài trang thấy toàn điểm kém.


-  Cháu phải cố gắng học cho tốt, thế này là chưa được- Trần Tăng sửng sốt nhìn mặt mũi con Măng thâm tím, ôi mặt cháu sao thế này?


- Bố Kinh đánh đấy! Măng thật thà nói, bố cháu hồi này say suốt ngày lại hay đánh cháu. Đấy bác xem, mỗi lần uống rượu vào, bố cháu lại lăn ra ngủ. Ngủ cả ngoài sân kia kìa.


 Cô Cam từ trong buồng bước ra với chiếc áo hồng còn nhăn nhúm bỏ sót một cái cúc áo giữa chưa cài, mắt đong đưa nói mát:


- Tưởng quên hẳn đây,  không thèm về nữa!


- Công việc bù đầu tối ngày, với lại...Trần Tăng lấp lửng chỉ tay ra ngoài sân ý bảo Kinh hồi này bê bối quá chẳng muốn về.


- Phải rồi! Bây giờ anh về đây thì có người không vui đâu. Cô Cam nói.


- Cô lại cạnh khoé rồi! Cũng là vì công việc.


- Đã ai bảo sao! Vì công việc nên mới có cơ hội cặp kè với nhau. Trông người ta lúc nào cũng phơi phới. Liệu đấy! kẻo tiếng tăm, sau này hai bố con nó mà về sẽ lại xử anh bằng súng đấy.


Con Măng thấy mẹ và bác Tăng nói chuyện bóng gió, nó chẳng muốn nghe lấy cớ xin phép đi chơi một tí. Con Măng vừa tót ra ngoài cửa, cô Cam đã nũng nịu ôm cổ Trần Tăng.


- Lâu quá rồi, nhớ chết đi được! Cô Cam định ôm cổ Trần Tăng hôn một cái, Trần Tăng vội đưa tay ngăn lại.


- Xuỵt, liều thế! Kinh nó mà dậy...


- Sợ gì! Cái đồ bét riệu, cứ để nằm hết đêm cũng chưa tỉnh đâu. Cô Cam cười rúc rích. Trần Tăng vờ ôm cô Cam vào lòng. Thực ra Trần Tăng chẳng thiết tha gì chuyện này. Từ ngày gặp gỡ Yến Quyên trên huyện, hình bóng người đàn bà đẹp lấp đầy tâm trí Trần Tăng. Cô Cam nhận ra sự thờ ơ ở Trần Tăng, cơn giận dữ lại bùng lên. Cô Cam đẩy Trần Tăng lu loa:


- Người ở bên này hồn ở bên kia! Sang đó mà đú đởn. Tôi gọi lão Kinh dậy tẩn cho anh một trận bây giờ.


Trần Tăng không ngờ nàng Cam nổi đoá nhanh vậy.


- Cô có im không! Trần Tăng vội bịt miệng Cam, sống biết  điều, người ta còn thương. Phải nghĩ về lâu về dài cho con Măng chứ. Biết khôn khéo ý tứ một tí để đây còn có chỗ đi lại.


 - Nhưng mà anh cư xử với em thế ức lắm! Em không chịu được. Nàng Cam thấy tủi thân sụt sùi khóc.


- Thôi nào! Cho anh xin lỗi. Trần Tăng vỗ về, móc chiếc ví lấy mấy chục nhét vào túi áo nàng Cam.


- Cho con Măng tiền giấy bút, cố gắng bảo ban con học hành cho tốt. Trần Tăng làm lành, lùa tay vào áo nắn đôi bầu vú nàng Cam. Đôi vú mới hồi nào còn căng mẩy giờ đã nheo nhẽo. Nàng Cam cảm động, cố ưỡn ngực cho đôi vú nở căng ra. Nước mắt nàng nhoè nhoà dưới ánh sáng chiếc đèn dầu trên bàn học của con Măng. Nàng không nói đứng lặng tận hưởng khoảnh khắc sung sướng. Đúng vậy, phải cảm ơn Trần Tăng mới phải. Có Trần Tăng nàng mới được đổi đời, được ở hai gian nhà gỗ lim to nhất làng Đoài của gia tộc Hoàng Kỳ. Có Trần Tăng nàng mới có phút giây vụng trộm sung sướng như lúc này. Có Trần Tăng nàng mới có con Măng... Trần Tăng khẽ hôn vào má nàng Cam rồi bước vội ra cửa sang nhà Yến Quyên.


- Anh chào hai mẹ con cô Yến Quyên, anh về đây. Trần Tăng cố tình nói rõ to để nàng Cam nghe.


- Bác vào đây đợi cháu một lát cháu cùng về với- Tuyết chạy ra níu tay Trần Tăng nói nhỏ- Chú vào nhà mẹ cháu có chuyện muốn nói với chú. Trần Tăng khấp khởi bước vào nhà Yến Quyên. Ba gian nhà trống trơn chẳng có đồ đạc gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường Yến Quyên nằm được che bằng chiếc màn gió in những cánh hoa đỏ rực trên nền xanh nhạt. Từ ngày ông bà Hoàng Kỳ Bắc mất, Hoàng Kỳ Trung đi B, Yến Quyên một mình sống lặng lẽ trong ba gian nhà trống trải. Từ ngày về làm dâu nhà này Yến Quyên chỉ vẻn vẹn gặp chồng ba lần: Lần đầu tiên là đêm tân hôn tràn đầy nụ cười và nước mắt; Lần thứ hai, Hoàng kỳ Trung về làm công tác sửa sai được hơn một tháng lại phải ra đi; Lần thứ ba Hoàng Kỳ Trung nghỉ phép về để chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu. Trần Tăng hiểu quá rõ điều này, hiểu rõ cả niềm vui nỗi buồn củaYến Quyên. Ôi Yến Quyên, người đàn bà đẹp mà ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ nắm bắt được nàng...


Yến Quyên rót nước mời khách.


- Có chuyện này tôi không định nói với anh, Yến Quyên ngập ngừng, nhưng cháu Tuyết bảo cứ nói để anh biết, tôi nhận được thư của cháu Nam nói bố cháu bị địch bắt. Cấp trên lo bố cháu phản bội.


Một tin quá bất ngờ, Trần Tăng lặng đi.


- Chiến tranh mà! Trần Tăng nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Yến Quyên cứ yên tâm để tôi xác minh thêm chuyện này.


Trần Tăng và Tuyết chào Yến Quyên ra về, hai người vừa bước ra cửa nhìn thấy Đào Kinh vẫn nằm cong queo ngủ ngoài sân. Con Măng đi chơi về líu ríu:


- Cháu chào bác Tăng, em chào chị Tuyết.


 Tuyết cúi xuống ôm con Măng âu yếm, em Măng hồi này lớn nhanh quá, lại xinh gái nữa.


- Chị Tuyết ơi, chị là gái có chồng mà cứ đi đêm, anh Nam về ứ lấy chị nữa đâu.


- Ai bảo em thế? Tuyết sửng sốt.


- Mẹ em bảo. Măng nói tưng tửng.


Qua trận mưa rào lúc chiều, trời mát dịu. Trần Tăng và Tuyết bước đi trong lối ngõ loang loáng ánh trăng. Rặng hoè nở đầy hoa toả hương ngan ngát.


 Tuyết níu tay Trần Tăng cố đi chậm lại.


-  Lúc ở trong nhà có mẹ anh Nam, cháu không dám nói. Anh Nam bây giờ không được đi chiến đấu nữa rồi. Trong thư anh ấy còn nói phải chuyển về trại tăng gia mãi trong rừng sâu núi cao. Chắc có vấn đề từ bố anh ấy bị bắt. Làm người lính không được cầm súng thì không bằng ở nhà cày ruộng.


- Nó viết cho cháu thế à?


Từ ngày đi anh ấy có ghi cho cháu chữ nào đâu. Anh ấy chỉ ghi thư về cho mẹ. Cháu biết anh ấy chẳng yêu thương gì cháu. Chuyện trầu cau của chúng cháu xảy ra quá bất ngờ, tới bây giờ cháu cũng chẳng hiểu ra sao nữa.


Tuyết kể câu chuyện Tuyết sợ chết ngất ở ao đình cho Trần Tăntg nghe.


- Chuyện của hai đứa cứ như tiểu thuyết. Trần Tăng nói, quan trọng cháu có yêu nó không?


- Cháu chẳng biết nữa. Bây giờ nói không yêu anh ấy cháu cũng chẳng thể đi lấy người khác. Cháu như con chim đã nhốt trong lồng. Tuyết khẽ thở dài, tất cả cũng vì phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng- phụ nữ ba đảm đang” chú ạ. Cháu xin chấp hành tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc mẹ anh Nam. Cháu  được kết nạp Đảng rồi đấy chú ạ.


- Phấn đấu vào Đảng được là tốt. Như cô Yến Quyên, do thành phần gia đình như vậy có muốn phấn đấu mãi cũng chẳng được. Cháu còn trẻ, còn có tương lai. Giờ đã là bí thư chi đoàn rồi phải không ?


- Chú mãi ở trên huyện mà cũng biết được. Tuyết cười lặng lẽ.


- Chú biết hết, cố mà phấn đấu. Trần Tăng nói, hoàn cảnh cháu thế kể cũng khổ. Có khi cháu phải đi thoát ly khỏi làng may mới khá được. 


- Chú nói trúng ý cháu. Tuyết gần như reo lên, chú tìm cách giúp cháu đi.


- Chú mà giúp cháu khác nào vẽ đừơng cho hươu chạy.Trần Tăng cười, cô Yến Quyên mà biết thì chết!


 Tuyết háo hức ngoắc tay Trần Tăng.


- Vậy thì cháu với chú phải bí mật. Trần Tăng xiết chặt tay Tuyết nói đong đưa.


- Hoá ra cô cháu cũng mưu mô gớm nhỉ !


- Chú hứa giúp cháu nhé! Tuyết năn nỉ.


- Cũng phải xem tấm lòng cô cháu trung thành đến đâu đã chứ! Trần Tăng lấp lửng. Tuyết cười rúc rích nhận ra chú Trần Tăng cũng ga lăng ăn nói sắc lẹm mắt liếc láu nhìn thấu cả gan ruột người ta.


- Vậy là chú hứa rồi nhá! Chú yên tâm cháu không để chú phải thất vọng về cháu đâu.


Trần Tăng và Tuyết đi lên dốc cầu. Dòng sông Đình qua trận mưa rào ban chiều nước đầy lên lấp loá ánh trăng khuya. Tiếng hát chèo của đội văn nghệ vang vang trên sân kho làn điệu đường trường duyên phận “Duyên phận í a ta phải chiều... ai ơi- đôi chúng ta thời duyên phận ta phải chiều...”


- Tuyết này, chính chú cũng không ngờ mình lại có duyên nợ với làng Đoài này mãi. Trần Tăng đứng lại bám vào thành cầu nhìn dọc theo triền sông nói bâng quơ. Đồng làng Đoài bát ngát. Cánh mả Rốt mờ xa, Trần Tăng mơ màng nhìn ra hình hài Hoàng Kỳ Bắc bị xử bắn ngày nào vẫn đang đứng dưới trăng. Mỗi lần qua đây, Trần Tăng đều bị ám ảnh về những chuyện quá khứ của gia đình Yến Quyên. Mấy Lần thằng Đùng câm đã làm Trần Tăng hoảng sợ.


- Chú có số đào hoa, đàn ông nhiều người mơ cũng không được.


- Chú mà có số đào hoa sao?


- Thì cả hyện nay ai được như chú. Thôi cháu chả dám nói đâu. Giờ cháu phải về xem đội văn nghệ tập tành thế nào. Chú phải nhớ giúp cháu đấy.


Trần Tăng nhìn theo bóng Tuyết đi dưới ánh trăng. Tâm trí Trần Tăng lại nghĩ tới chuyện chồng Yến Quyên bị bắt. Thằng Nam đã biên thư về nói với mẹ thế thì chắc đúng rồi. Hoàng kỳ Trung bị bắt, Đỗ Hiền, em trai Yến Quyên lại là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà căm thù cộng sản tới tận xương tủy. Trần Tăng quyết định nhân cơ hội này quay lại gặp Yến Quyên may ra chinh phục được nàng.


 Đường làng Đoài về khuya vắng lặng. Trần Tăng bước vào trong sân, Đào Kinh vẫn nằm giữa sân, ngửa mặt lên trời ngủ mà ngỡ như đang ngắm trăng. Cửa nhà Yến Quyên vẫn mở, cứ như thể Yến Quyên vẫn chờ Trần Tăng quay lại. Ngọn đèn dầu vẫn sáng giữa bàn.


- Tôi biết thế nào anh cũng quay lại. Giọng Yến Quyên bình thản đến  lạnh lùng nhìn thấu ruột gan Trần Tăng. Yến Quyên từ trong màn bước ra với bộ quần áo ngủ mầu tím hoa cà nổi rõ đường nét mềm mại của cơ thể. Khoảng cách giữa Trần Tăng và Yến Quyên lúc này chỉ là cái bàn nhỏ. Trần Tăng nhìn gương mặt Yến Quyên thoáng buồn. Càng buồn trông Yến Quyên càng thánh thiện kiêu sang khiến Trần Tăng không dám tỏ thái độ khiếm nhã. Trần Tăng ngồi lặng như con chiên ngoan đạo trước chúa.


 - Anh quay lại muốn nói chuyện với em. Trần Tăng ngập ngừng run rẩy.


 - Tôi sẵn sàng tiếp chuyện anh cả đêm nay với tư cách một chủ nhiêm hợp tác xã vưa mới nhận chức. Yến Quyên nói rành rọt từng lời, tôi muốn chúng ta sòng phẳng ngay từ bây giờ để sau này dễ làm việc. Anh là người đại diện cho Đảng cho dân. Còn tôi,  người trực tiếp quyết định đến sự no đói của dân làng Đoài. Anh bằng lòng với quan điểm đó chúng ta sẽ nói chuyện.


- Thì cô cứ nói... Trần Tăng ậm ừ.


- Tôi biết! Người như anh tôi cần phải nói thẳng thắn để anh hiểu tôi hơn. Tôi biết rõ anh là người đàn ông nhiều đam mê dục vọng, và đầy tham vọng danh quyền. Đúng không?


- Đúng!


- Đó là cái gien trội rất đàn ông ở anh, nhưng anh phải biết điều chỉnh nó, nếu không anh sẽ trở thành con thú. Tôi nói thực lòng đấy. Tôi không trách anh đã đam mê tôi, đó là quyền tự do của anh. Nhưng tôi cũng có quyền tự do của tôi. Tôi nói thẳng với anh tôi là người đàn bà đã có chồng. Tôi không phải hạng đàn bà chỉ làm hài lòng đàn ông. Hôm nay tôi muốn nói với anh một vấn để hoàn toàn khác- vấn đề của xã hội, cụ thể là của cái hợp tác xã mà tôi vừa mới nhận chức chủ nhiệm. Tôi biết, ở đất này chỉ có anh mới đủ nhận thức để tôi nói điều này. Tôi nói với anh điều này cũng bởi xã viên đã tín nhiêm tôi làm chủ nhiệm. Và, với bổn phận của người chủ nhiệm, tôi buộc phải nói với anh.


- Thì cô cứ nói, gì mà rào đón mãi !


- Thì tôi đang nói đây. Mọi chuyện sai lầm của anh, của thời đại đã đi vào quá khứ, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng những chuyện sai lầm đang xảy ra ngay ngày hôm nay, và sẽ còn sai lầm mãi, nếu ta không mạnh dạn thay đổi nó. Đó là cơ chế quan liêu hình thức thích thành tích của các anh đã làm hư hỏng cả một thế hệ người nông dân xưa nay vốn cần cù một nắng hai sương. Nông thôn ta đang bị phá vỡ dần gốc rễ nền móng tốt đẹp đã có từ ngàn đời nay.


- Cô lúc nào cũng chữ với nghĩa, Trần Tăng cười, tôi muốn biết cô sẽ làm gì để thay đổi?


- Cách tốt nhất phải trả lại ruộng đất về cho người nông dân tự lo liệu, cày cấy, và nộp sản cho nhà nước. Yến Quyên gay gắt, điều này tôi đã nung nấu và khẳng định từ cuộc sống thực tế của người nông dân làng này.


- Cô nói thế là đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng. Trở lại lối làm ăn cá thể, trở lại kiểu phát canh thu tô của chế độ cũ sao? Cô không biết chính bản thân cô lúc này đang là đối tượng nghi vấn.


- Tôi biết! Anh đang nói tới Đỗ Hiền, cậu em trai tôi nó di cư vào Nam. Sao anh lại không nghĩ tôi đang còn có cả chồng cả con tôi đang chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Bản thân tôi bao năm nay cùng bà con chăm lo cày cấy áp dụng khoa học kỹ thuật cải tiến lề lối làm ăn, những mong cho đời sống xá viên ngày được nâng cao. Tôi được bà con tin tưởng bầu làm chủ nhiệm mà vẫn chưa đủ để các anh tin sao? Các anh chỉ nhìn đến thành phần mà không nhìn thấy bản chất của con người. Tôi biết anh quay lại với tôi lúc này không phải để nghe tôi nói chuyện này. Anh đang quan tâm tới chuyện chồng tôi, Hoàng Kỳ Trung bị bắt và thằng Nam con trai tôi phải chuyển lên trại tăng gia ở trên rừng. Tôi nói để anh biết! Hoàng Kỳ Trung không phải là người nhìn xa trông rộng, một lòng với dân với Đảng thì anh ấy đã giết anh ngay từ ngày ấy, từ ngày anh muốn chiếm đoạt tôi, thúc ép mẹ chồng tôi phải tự vẫn, xử bắn bố chồng tôi. Còn thằng Nam con tôi, tôi tin nó không bao giờ làm điều gì xấu. Hôm nay, trước bàn thờ bố mẹ chồng tôi, tôi dám khẳng định với anh một điều, chồng và con tôi không bao giờ làm điều gì phản dân hại nước.


Trần Tăng ra về mà không nói được với Yến Quyên lời nào theo ý muốn. Tiếp xúc với Yến Quyên, Trần Tăng luôn bị cuốn hút bởi những điều bất ngờ. Với Trần Tăng, Yến Quyên vừa như gần như xa, vừa đam mê lại vừa đáng sợ.


 


 


CHƯƠNG 15


Thuyền tình lênh đênh


 


Kinh vác cần câu xuống cống Linh. Vừa câu cá, Kinh vừa tán gẫu với tay Roãn tay Tường và cả mụ Sen vó bè. Mụ Sen sắm vó bè cho chồng nhưng chồng mụ bị bệnh hen suyễn nên mụ phải ra kéo vó thay chồng. Mụ bảo nhà mụ rời vó bè là chết đói. Trông ngóng vào hợp tác, chưa hết mùa đã hết thóc, tháng ba ngày tám đói rã họng chỉ có nước tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành. Mụ Sen muốn chọc tức Đào Kinh, mỗi lần kéo xong mẻ vó mụ lại chõ sang nói rõ to với tay Roãn tay Tường cố tình để Kinh nghe được.


- Cái nhà anh Đào Kinh kia hồi này không còn hô hào hợp tác là nhà, xã viên là chủ nữa nhỉ. Mụ Sen cười tủm tỉm nhìn Đào Kinh, anh Kinh à, tôi hỏi anh, xã viên mình thì làm chủ được cái quái gì ngoài cái lỗ đi tè. Đúng! Chỉ có mỗi cái lỗ đi tè là của mình, thích tè lúc nào thì tè, thích tè ở đâu thì tè.


- Cái nhà chị Sen toàn bôi xấu cán bộ, tay Roãn nói, không sợ tay Kinh nó mà đi mách Trần Tăng.


- Sợ chó gì, hết thời rồi. Mụ Sen cười hơ hớ! May cho làng Đoài mình, cái nhà anh Kinh kia còn làm cán bộ nữa thì xã viên còn khổ.


- Thôi, tôi xin các ông các bà, Kinh nói, tôi biết cái thằng tôi ngu rồi. Để yên cho tôi câu kiếm cái nhắm rượu. Hôm nay câu được con cá nào thằng Kinh này xin đãi các người bữa say để chuộc lại lỗi lầm xưa được chưa.


Vừa nói dứt lời, chiếc cần câu trên tay Kinh rung lên bần bật. Mẹ kiếp, đúng là loài Vược rồi. Khoẻ gớm. Mày định lôi tuột cả ta xuống sông chắc. Kinh ghìm chú cá cắn câu chạy dọc bờ sông. Loài Vược phải biết đấu trí với nó, phải vừa thả vừa nhử vừa giật làm tiêu hao sức lực tới khi nào nó mệt lử mới quyết định lôi nó lên khỏi mặt nước. Loại vược nước lợ vừa khoẻ lại tinh khôn thế, ngày mụ Cam đẻ con trai, Kinh mới quyết định đặt tên nó là thằng Vược. Vược là loài cá có sức mạnh phi thường. Đào Kinh đánh vật mãi mới lôi được nó khỏi mặt nước.


Giữ đúng lời hứa với tay Roãn tay Tường và mụ Sen, Kinh đãi ba vị chầu cá vược nướng ngay trên bè vó mụ Sen. Cá tươi nướng rõ thơm, rượu lại ngon, Kinh uống vào, người lâng lâng rạo rực. Kinh nhìn tay Roãn tay Tường cũng tràn đầy hưng phấn.


- Kinh này, hoá ra cậu cũng là thằng tốt bụng. Tay Tường vừa nói vừa cười hầng hậc. Tớ hỏi thật cậu, có phải Trần Tăng nó đã ngủ với mụ Cam nhà cậu?


- Nghe nói Trần Tăng nó còn ngủ với cả Yến Quyên, cả con Tuyết nữa. Tay Roãn nói.


- Ai chứ Trần Tăng hắn có ngủ vời đàn bà con gái khằp cả cái làng Đoài này cũng chẳng ai dám làm gì hắn. Mụ Sen cười hơ hớ.


- Không ai làm gì a, thằng Kinh này sẽ làm. Mẹ kiếp, Kinh này giờ còn sợ đếch thằng nào? Ta sẽ giết, giết...


Kinh cầm cả chai rượu dốc cạn, người phừng phừng nhìn sóng nước dập dìu quanh bè vó mụ Sen. Kinh thấy đất trời quay cuồng...


Cơn giông chiều bỗng nổi lên, nước biển dâng cao ngập cả cửa cống Linh. Chiếc bè vó nhà mụ Sen đứt dây dạt vào kè đá. Kinh say mụ mị không còn nhận biết gì nữa. Tay Roãn, tay Tường phải dìu Kinh về tới đầu ngõ thì để mặc Kinh mò về. Đào Kinh vừa bước vào sân đã reo réo: Mụ Cam đâu, ra đây ông bảo. Ông là ông giết...giết... giết... Đang trong cơn tức giận thấy Đào kinh ngả nghiêng say, Mụ Cam vác đòn gánh nện cho chồng một đòn, Đào Kinh nằm lăn ra sân. Đau quá Đào Kinh cứ nằm giữa sân réo gọi tên mụ Cam và Trần Tăng chửi và doạ giết chết Trần Tăng và mụ Cam. Mụ Cam không thèm chấp kẻ say rượu nói càn. Mụ đóng sập cửa vào nhà bảo con Măng học bài.


Chửi chán mỏi mồm, Kinh đánh một giấc rõ dài trên sân gạch. Mặc trời mặc đất, mặc gió sương, Đào Kinh nằm ngủ ngoài sân cả đêm. Đào Kinh ngủ say đến nỗiTrần Tăng vào nhà hú hí với nàng Cam mà vẫn không biết gì.


Gần sáng nghe tiếng gà gáy, Kinh tỉnh dậy, mở mắt thấy cả một trời sao lấp lánh. Nhận ra mình nằm ngoài sân, Đào Kinh ngồi dậy thấy đầu choáng váng, người mỏi nhừ không biết ai đã đưa mình từ ngoài sông về. Đây đúng là sân nhà mình. Rõ tiếng con gà nhà cô Lùn vừa rúc te te bên tai Kinh. Đã lâu lắm Đào Kinh mới được bữa say tuý luý. Giờ Kinh mới nhận ra mình đang ngồi giữa sân. Trời vẫn chưa sáng. Kinh thấy khát nước, bụng đói cồn cào. Nàng Cam Quýt Mít Dừa đã chốt trái cửa và giờ này còn đang ngon giấc Kinh không thể vào được nhà. Kinh cảm nhận rõ mình đang bị bỏ rơi. Từ lâu Kinh đã ngẫm kỹ rồi! Số Kinh cầm tinh loài cá Kình, phải dính dáng tới sông nước mới khá được. Loài cá Kình có khoẻ đến đâu, rời nước là chết. Đào Kinh lững thững ra đường đi lên dốc cầu Đình Đoài. Đằng đông đang hửng lên màu hồng hồng. Dưới bến sông lờ mờ có chiếc thuyền đỗ bốc hàng. Kinh nhận ra một người phụ nữ đang kiên nhẫn vác từng buồng chuối xanh xuống thuyền. Kinh lần xuống bến sông.


- Cái nhà anh kia, có rỗi hộ một tay, nhìn cái gì mà nhìn. Người đàn bà nói. Chẳng nói lời nào, Kinh lừ lừ đến bên đống chuối vác một buồng  xuống thuyền. Trong khoang hàng còn có cậu con trai đang lúi húi xếp từng buồng chuối vào trong khoang. Kinh lặng lẽ vác cấp tập tới chục buồng chuối một lúc khiến cả hai mẹ con chủ thuyền sững sờ.


- Bác là người làng này đúng không? Cậu con trai nói, mấy lần cháu thấy bác ra đây tắm.


- Bác hộ em thế này tốt quá, người đàn bà nói.


- Tốt đẹp gì đâu, đang bị thiên hạ nó chửi cho đây này. Vác hộ nhà chị kiếm hớp nước uống, đang khát cháy cổ.


- Bác cứ nói đùa, người đàn bà lột chiếc khăn trùm đầu chui vào khoang thuyền bê ra nồi cháo còn bốc hơi nóng múc ra bát. Mời người anh em ăn cháo đã. Không ngờ người anh em lại vác khoẻ vậy.


- Dân lao động mà chị. Kinh nói, mới làm một chút đã được đánh chén thế này còn gì bằng.


Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, Kinh nhận ra khuôn mặt người phụ nữ cũng trạc tuổi nàng Cam Quýt: mắt sáng, tiếng nói nghe thanh và nhẹ. Trong khoang thuyền còn có người đàn ông còm nhom ốm yếu ngồi ho khan.


- Chẳng giấu gì anh, nhà thuyền chúng tôi chỉ có ba người. Người đàn bà nói, ông cụ đây là bố chồng tôi. Cụ đã yếu lắm rồi, chỉ làm công việc cơm nước trong thuyền. Việc bốc vác hàng hoá nặng nhọc đều do tôi và thằng con trai tôi đây.


Cậu con trai húp soàn soạt liền hai bát cháo đứng dậy chui vào khoang hàng.


- Thằng con tôi vừa nói anh là người làng này? Người đàn bà hỏi.


- Phải.


- Tôi nói chuyện này anh bỏ quá, thấy anh là người làm ăn nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, từ nay mỗi chuyến hàng về anh bốc giúp tôi, tôi trả công anh xứng đáng.


- Công xá gì! thấy hai mẹ con chị vất vả quá tôi giúp.


- Xin lỗi anh tên gì?


- Tôi là Kinh.


- Còn tôi là Mai, dân Hoa Kiều lấy chồng bên Việt Nam ta. Anh Kinh này, mỗi tháng tôi về đây một chuyến, anh có thể giúp tôi tìm mối hàng trước, đỡ mất công chúng tôi chờ đợi.


- Hàng chuối xanh ở đây chả thiếu. Chị cần bao nhỉêu tôi cũng kiếm đủ cho nhà chị.


 Câu chuyện với chị chủ thuyền ngỡ chơi chơi vậy, không ngờ lại thành một thoả thuận làm ăn thật. Kinh thấy như có luồng khí mới rạo rực trong lòng.


 Chiếc thuyền chuối của chị Mai rời bến. Kinh đi khắp các xóm thôn đặt mua những buồng chuối đẹp nhất vườn, hẹn chủ nhà đến ngày thuyền cập bến sẽ chặt chuối trả tiền. Gần đến ngày hẹn, ngày nào kinh cũng thấp thỏm ra bến sông ngóng trông con thuyền của chị Mai về. Càng trông càng thất vọng chẳng thấy tăm tích bóng dáng con thuyền chị Mai về. Chả lẽ con mẹ nhà thuyền lại lừa Kinh. Ngẫm nghĩ lại, Kinh thấy chả có lý gì người đàn bà đó lại lừa Kinh. Sự chờ đợi lâu quá, Kinh đã chẳng thèm nghĩ đến nữa thì chiếc thuyền chuối lại lù lù cập bến vào đúng lúc Kinh đang tắm đêm trên bến sông Đình. Đúng con thuyền lần trước đây rồi, mui làm bằng phên tre quét sơn đen kít. Kinh lên bờ mặc quần áo, bước xuống thuyền. Kinh sững lại nhận ra trên đầu người đàn bà chủ thuyền đội khăn tang trắng. Trong khoang thuyền khói hương nghi ngút.


- Ông tôi mới mất nên đành lỡ hẹn với người anh em. Chị Mai buồn rầu nói, có lẽ tôi cố đi chuyến này nữa rồi phải bán thuyền bỏ nghề mất thôi anh ạ.


- Tôi đã đặt mối hàng dài lâu cho chị rồi. Chị không phải vất vả nữa, tôi lo toàn bộ khâu khuân vác hàng xuống thuyền cho chị.


- Anh tốt quá, cám ơn anh! Tôi cố phải đi hàng này vì chuyện thằng con trai tôi kia thôi. Nó đang phải trốn nghĩa vụ quân sự. Nó trốn cũng là để an lòng ông cụ nhà tôi. Lúc cụ còn sống, cụ nhất quyết không cho thằng cháu đích tôn của cụ đi bộ đội. Cụ bày đặt chuyện đi buôn chuối cũng là để cho thằng cháu có chỗ trú qua thời buổi loạn lạc này. Giờ ông cụ mất rồi.


- Cháu sống chui lủi mãi thế này nhục lắm bác ạ. Cậu con trai từ trong khoang thuyền nói với ra. Chuyến này về, cháu quyết đi bồ đội.


- Thằng này khá, đáng mặt anh hào! Kinh cười biểu dương tinh thần cậu con trai chị chủ thuyền. Con trai bác bây giờ cũng đang chiến đấu trong chiến trường miền Nam đấy cháu ạ.


- Con thư thư để mẹ bán được thuyền đã. Người đàn bà nói, con mà đi ai thay con lúc này.


- Chị khỏi lo, nó đi bộ đội, tôi tình nguyện làm chân sào thay nó được không? Tôi cầm tinh loại cá kình cá Vược chả sợ gì sông nước.


- Ôi bác mà thay cháu thì còn gì bằng, cậu con trai reo lên sung sướng, một mình bác làm còn khoẻ hơn cả hai mẹ con cháu.


- Đời sông nước bập bềnh, gian nan lắm bác ơi! Có lúc ngỡ như tiên nhưng có lúc lại nhục như chó. Các cụ đã bảo thuận buồm xuôi gió chén chú chén anh...


- Vất vả tôi chả sợ, chị không biết đấy thôi, đời tôi cũng khốn cùng lắm...


 


                        ***


 


Cuộc đời Kinh bỗng dưng rẽ sang lối khác. Chả biết tương lai ra sao, nhưng trước mắt thấy vi vu. Rõ sướng thật! Con thuyền đưa Kinh đến bến bờ mới. Lúc này đang nồm nam, buồm đang căng gió.


- Có gió không cấn nổ máy, chạy buồm sướng hơn. chị Mai nói.


 Kinh nhìn chị Mai, người đàn bà từng trải, tay cầm lái đưa con thuyền lướt trên sông nước.


- Thú thực với chị, ra đi lần này tôi quyết tìm cuộc sống mới. Ru rú ở làng, không ngóc đầu lên được.


Cậu con trai háo hức lấy trong góc thuyền ra chai rượu trắng mời Kinh một cốc.


- Chúc bác vạn sự khởi đầu nan gặp nhiều may mắn!


Cậu con trai nhẩy lên khoang mũi nấu cơm. Rượu vào, Kinh thấy người lâng lâng. Thuyền lướt trên sóng ràn rạt, gió reo reo, cánh buồm nhuốm nắng vàng rực rỡ. Nắng rọi vào mắt Kinh từ khoảng trời ô cửa nhỏ của khoang thuyền. Con thuyền đảo hướng theo khúc sông quanh co, nắng lại rọi vào mắt chị Mai. Gương mặt chị Mai hồng rực lên.


- Có anh tôi đỡ vất vả, nhưng vẫn phải tìm một người nữa thế chân thằng Thuận.


- Tôi hiểu rồi! Chị ngại tôi chứ gì, thú thật với chị, tôi bỏ nhà đi chẳng sá chi thân mình. Tôi ngại là ngại cho chị thôi, thằng Thuận mà đi, chỉ có tôi với chị trên con thuyền này cả ngày đêm lênh đênh sông nước, có giữ gìn được cũng chẳng ai tin mình.


- Tôi chả cần ai tin. Mặt chị Mai lại ửng đỏ. Chồng tôi đi tù chả biết có sống được mà về hay lại rũ xương ở nhà tù mãi tít xứ Thanh xa xôi. Phận đàn bà mong manh cánh chuồn, gặp gió mưa là chết. Tôi sống chỉ hy vọng ở thằng Thuận con trai tôi. Giờ nó lại mang thân vào nơi bom đạn biết sống chết thế nào.


Kinh không ngờ người đàn bà này cũng nhiều tâm sự, chả như mụ Cam Quýt Mít Dừa lúc nào cũng tớn tớn cái miệng.


Qua hai ngày lênh đênh sông nước, tâm trí Kinh nẩy nở biết bao dự định, biết bao ước mơ. Rạng sáng ngày thứ ba, thuyền tới bến Quảng Hồng, chị Mai cho thuyền đỗ lại mua thực phẩm, nước ngọt, chờ nửa đêm nước lên lại đi tiếp. Ăn cơm tối xong, thằng Thuận đòi đi xem phim trên phố. Chị Mai lấy sào đẩy thuyền vào bờ, dặn thằng Thuận khi nào về thì gọi. Thằng Thuận nhẩy phốc lên bờ, nó khom người đẩy mạnh mũi thuyền ra cho chị Mai buông neo. Con thuyền ăn neo khẽ chòng chành đảo hướng. Chị Mai ôm quần áo lên khoang mũi tắm. Kinh ra ngoài mui thuyền ngồi ngắm núi non trùng điệp nối dài từng dãy nhấp nhô trên mặt vịnh đen sẫm. Chưa bao giờ Kinh đi xa khỏi làng Đoài, giờ được ngồi ngắm cảnh bến bờ tàu thuyền san sát ngỡ như trong mơ. Tiếng mái chèo khua nước, lẫn tiếng rao bán hàng xôn xao của một vài chiếc thuyền con lượn đi lượn lại. Những chàng thuỷ thủ buồn tình cười hơ hớ gạ gẫm những cô gái giang hồ sau khoang lái chiếc xà lan đỗ ngay trước mặt Kinh. Đào Kinh chui vào khoang thuyền mắc màn, nằm nghe ràn rạt lung bung tiếng máy tàu thuyền ra vào bến. Con tàu nào đó ra vào bến rúc lên từng hồi còi âm vang bến nước. Chị Mai vừa tắm xong ào vào khoang thuyền thơm nức mùi bồ kết. Mấy ngày nay có thằng Thuận, chị Mai ý tứ với Kinh, giờ chỉ có hai người Kinh bỗng thấy chị Mai tươi trẻ ra. Tim Kinh rộn lên, nhìn chị Mai nghiêng đầu hong tóc ngay trước mặt Kinh. Mái tóc chị Mai dài óng mượt. Chị mặc chiếc áo hở cổ hở nách lồ lộ làn da mịn màng. Kinh bàng hoàng nhìn cái cổ chị Mai trắng ngần, cặp vú khẽ rung rung dưới ánh sáng của ngọn đèn trên bờ hắt vào trong khoang thuyền mờ ảo. Chị Mai nở bung nụ cười thoải mái. Mắt chị Mai đong đưa nhìn khuôn mặt Kinh thồn thộn ra. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chị Mai đưa tay đẩy cái cửa nách mạn thuyền, một luồng gió từ vịnh ùa vào mát rượi. Chị Mai thở dài lặng lẽ lăn vào vòng tay Kinh. Kinh mê man đón nhận niềm sung sướng trời cho từ người đàn bà xa lạ. Đã lâu lắm Kinh mất đi niềm hứng thú ái ân. Đúng hơn là từ ngày Kinh bắt được nàng Cam Quýt Mít Dừa tằng tịu với Trần Tăng trong cái đêm Kinh nhận nhiệm vụ theo dõi nhà Yến Quyên. Cũng từ ngày ấy, Kinh chỉ nghĩ đến niềm say mê vinh quang mà Trần Tăng bù đắp cho nỗi mất mát của thằng đàn ông bị vợ cắm sừng. Kinh lao vào công việc với nhiệm vụ cao cả vì dân vì nước. Kinh từ thằng khố rách áo ôm được Trần Tăng trao quyền sinh quyền sát còn sung sướng nào hơn. Khi công danh sự nghiệp mất sạch, mất hết cả lý trí sức lực của thằng đàn ông, Kinh mới ngẫm ra mình là thằng ngu muội. Chỉ từ hôm gặp được chị Mai trên thuyền chuối, Kinh mới lấy lại được niềm khao khát đam mê. Kinh gồng mình giang hai cánh tay ôm ghì lấy thân hình đẫy đà mềm mại hừng hực đam mê của chị Mai. Trong phút chốc Kinh bỗng thấy mình như cánh diều gặp gió bùng lên. Nhưng nó chỉ bùng lên trong khoảnh khắc rồi xẹp nhép như quả bóng xì hơi. Kinh vùi đầu vào đôi vú căng đầy của chị Mai khóc rưng  rức như đứa trẻ.


- Không sao đâu. Chị Mai mủi lòng ôm lấy Kinh an ủi, tại bao năm nay anh để phí phạm sức lực đàn ông của mình. Xong chuyến hàng này em sẽ cắt cho anh mấy thang thuốc Bắc tẩm bổ là khoẻ lại ngay.


Thuyền về tới bến Thọ Dương, Kinh lặng lẽ bước theo hai mẹ con Mai về ngôi nhà Mai nằm trong xóm bên sông. Mai mở cửa vào nhà, đặt lên ban thờ một bó hoa cúc trắng, một thẻ hương và tập tiền vàng Mai đã mua từ ngoài bến. Ngôi nhà lâu ngày vắng chủ hoang lạnh. Mai giục thằng Thuận thu dọn nhà cửa rồi chạy xuống bếp nấu nước.


Nàng Mai thắp hương đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn: Nam mô a di đà phật. Con lạy thánh mớ bái, con lạy cha! Hôm nay, con đành thất hứa với cha. Con phải cho cháu Thuận đi bộ đội bố ạ. Sống làm người, cháu không thể trốn chui lủi mãi ở dưới thuyền được. Chồng con đã phạm tội tù đầy mãi xứ Thanh không biết sống chết ra sao, ngày trở về xa xôi mờ mịt lắm. Con phận đàn bà làm dâu nước này, đành có lỗi với chồng, với con. Từ nay con xin gửi thân mình vào anh Đào Kinh quê ở làng Đoài, xã Chiến Thắng, Huyện... Tỉnh... Con mong ông bà tổ tiên tha tội. Sau này cháu Thuận đi bộ đội về nó sẽ là người chăm lo gánh vác thờ phượng tổ tiên nhà ta. Con tin cháu Thuận nó là đứa ngoan, thấu hiểu đạo nghĩa làm người, biết lo cả việc dân việc nước vẹn toàn cha ạ. Bao giờ đánh thắng thằng Mỹ, đất nước yên bình...


Mai báo cáo trước vong linh tổ tiên xong, vội vã dẫn Thuận lên ủy ban nhân dân xã đăng ký tình nguyện cho con đi bộ đội.


- Con ở nhà nghỉ ngơi chờ ngày nhập ngũ, Mai dặn con trai, công việc làm ăn buôn bán từ nay đã có mẹ và bác Kinh. Mẹ quyết rồi, có bác Kinh giúp sức, mẹ không bán thuyền nữa. Mẹ sẽ cho sửa chữa lại con thuyền, lắp thêm một máy nữa cho khoẻ chạy thẳng sang quê ngoại bên Trung Quốc lấy hàng về Việt Nam bán sẽ được lời nhiều. Con cứ yên tâm mà đi chiến đấu.


Kinh và Mai ra bến, trời đã tối, bến Thọ Dương lung linh ánh đèn mênh mang bến bờ sông nước. Lòng Kinh trào lên nỗi niềm bối rối theo Mai xuống thuyền. Trên bến, tầu thuyền đỗ dày di dít. Bằng cảm nhận chân quê, từ nay có phải chết vì người đàn bà này Kinh cũng không ân hận. Kinh không biết nói thành lời cho Mai hiểu ý nghĩ tốt đẹp của mình, liền ôm Mai vào lòng. Cảm ơn cuộc đời này đã không hắt hủi Kinh, đã cho Kinh gặp được Mai, một người đàn bà tuyệt vời. Mai cảm nhận niềm hạnh phúc đang âm thầm dâng lên trong lòng bởi sự chân tình của Kinh. Kinh nằm nghe nàng Mai bàn tính cho kế hoạch làm ăn lâu dài...


Con thuyền được sửa chữa lắp thêm máy chỉ chạy trong một đêm đã sang tới Phòng Thành. Phòng Thành là quê hương của Mai bên Trung Quốc. Mỗi chuyến hàng Mai và Kinh vừa lấy vừa giao bán chỉ ba bốn ngày. Mấy chuyến đầu Mai chỉ lấy một số mặt hàng chủ yếu tiêu thụ nhanh như quần áo, vải. Về sau do nhu cầu của chủ hàng phía Việt Nam đặt, Mai mua về đủ loại từ đèn pin bật lửa ga thuốc lá, đồ chơi trẻ em. Suốt đời ở đất quê, Kinh không ngờ thế giới này còn bao điều mới lạ. Mới chỉ tới Đông Hưng Trung Quốc, Kinh đã choáng ngợp trước sự giàu sang của đất nước Trung Hoa vĩ đại. Sống bên người đàn bà như Mai, Kinh mới hiểu lâu nay mình ngu si đần độn chả biết gì. Từ chuyện lo tính buôn bán, may sắm, ăn ở, Mai đều hiểu thấu đáo sắp đặt đâu ra đấy. Đến cả chuyện làm tình Mai cũng làm cho Kinh bừng tỉnh, cảm nhận được nhiều điều kỳ thú mới lạ. Sống với Mai, Kinh được tự do. Mai cũng nhận ra Kinh chân thực hiền lành. Mai sống thoải mái theo ý thích của mình. Kinh ngày càng hoàn thiện là người đàn ông mạnh mẽ, làm việc quên mình dưới sự chỉ bảo của Mai. Mai được sự chăm sóc rất chu đáo của Đào Kinh. Công việc kinh doanh thuận lợi, Mai ngày một trẻ đẹp ra, lại mở thêm được hai cửa hàng ở chợ trung tâm thị trấn biên giới, hàng bán nhanh, thu lãi cao. Chuyến này có mối hàng đi Hải Phòng, Mai quyết định cho tầu về đỗ tại bến Tam Bạc để giao hàng. Kinh nhìn gương mặt Mai có vẻ phấn chấn khác thường. Giao hàng xong, Mai bảo bữa nay nhờ chủ hàng trông thuyền đi ăn cơm tiệm. Mai dẫn Kinh lên một quán ăn trên phố Trung Quốc gọi đủ các món Đào Kinh thích.


- Bữa nay ăn thật no, tối về sẽ thưởng cho một món đặc biệt tươi mát. Mai cười mắt lúng liếng nhìn Kinh. Anh có thích về làng Đoài chơi vài ngày không? Em nói thực đấy. Cũng đã lâu anh chưa về làng Đoài. Phải về để cho mọi người biết anh còn sống khoẻ mạnh thế này. Đằng nào chuyến này cũng phải đợi mấy ngày chờ lấy tiền hàng, anh tranh thủ về đón được vài ba đứa con gái quê ra giúp mình làm ăn. Gái quê thật thà công xá lại rẻ.


- Con gái làng Đoài đầy, anh sẽ chọn đứa nào ngoan nhất ra giúp em trông coi cửa hàng. Kinh háo hức rót thêm chén rượu nữa thì Mai gạt đi.


- Đừng uống nữa, đã bảo về em thưởng cho thứ còn say hơn cả rượu. Mai lại cười ngây ngất nhìn Kinh ngoan ngoãn nghe lời Mai như đứa trẻ. Mai và Kinh dắt díu nhau về tới thuyền trong niềm hưng phấn. Người chủ hàng Mai nhờ trông thuyền vừa bước khỏi cầu lên bờ, Mai bảo Kinh kéo cầu đẩy thuyền ra neo xa bờ.


- Đất này trộm cắp như rươi, phải để phòng. Mai nói và pha cho Kinh cốc nước có thần dược. Thuốc tiên đấy! Thứ này anh uống vào còn say hơn rượu.


 Kinh nâng cốc nước từ tay Mai uống một hơi cạn. Mấy phút sau Kinh thấy người bồng bềnh rạo rực mặt nóng bừng. Đào Kinh nhìn Mai lúc này đẹp lạ lùng. Đúng là cốc nước thần tiên. Cả đời Kinh chưa bao giờ có được giây phút dâng trào hưng phấn như lúc này. Và cũng chưa bao giờ Kinh thấy nàng Mai lại sống động hiến dâng cho Kinh niềm đam mê rực lưả như lúc này.


- Có thế này em mới yên tâm để mai anh về làng Đoài. Mai cười mãn nguyện bảo.


- Ôi người tình Trung Quốc tuyệt vời của ta. Kinh lại lao vào ôm ghì lấy nàng Mai. Đêm phố cảng rộn ràng âm vang trong lòng Kinh.


 


CHƯƠNG 16


Gió đồng


 


Con Măng hỏi mẹ, bố Kinh đi đâu không về hả mẹ?


- Còn bố con gì nữa! Ngữ ăn hại như ông ta xéo đi cho khuất mắt. Cam tức mà nói vậy chứ từ ngày Đào Kinh bỏ nhà đi, nhà vắng vẻ buồn thiu. Nàng Cam Quýt Mít Dừa chẳng còn ai để mà chửi nữa. Buồn quá! Nàng lại lấy cớ chửi gà mắng chó, mắng quàng sang con Măng.


Bữa nay nàng Cam lại thấy vui. Đi làm đồng về, Cam nghe ngóng thu lượm được bao nhiêu tin tức, toàn những tin nóng hổi giật gân. Bước vào nhà, Cam giục con Măng dọn cơm ăn sớm.


 Con Măng vắn véo, mẹ đi đâu hả mẹ?


- Việc người lớn, hỏi làm gì!


Trong lòng lâng lâng, Cam chạy vòng sau vườn, tắt bờ ruộng ra ao đình. Nhìn không có ai, Cam để nguyên quần áo ào xuống ao tắm. Cam giang tay gạt những cánh bèo lềnh bềnh nổi trên mặt nước, cô cởi quần áo kỳ cọ khắp người. Nước ao vẫn còn nóng bởi cái nắng mùa hè nhưng Cam vẫn cảm thấy khoan khoái rạo rực. Cô dùng tay vỗ bồm bộp, giặt bộ quần áo cho sạch bùn đất rồi ngoắc lên cành sung rà rà mặt nước. Lặn ngụp một hơi cho đã, Cam mặc lại bộ quần áo ướt bước lên bờ. Bộ quần áo mỏng sũng nước làm da thịt Cam nần nẫn. Cô ôm ngực chạy, đôi vú nhảy lên nhanh nhách. Về tới nhà, Cam chạy tọt vào buồng trút bộ quần áo ướt, lấy khăn lau khô người, ngước nhìn cơ thể mình trong gương. Cặp vú nở nang giờ đã sệ xuống, Cam cố ưỡn người cho đôi vú phồng căng lên. Cam thoáng buồn thấy khuôn ngực mình không còn được như trước. Cô cầm chiếc gương lên soi, nhìn rõ những nếp nhăn nheo ở đôi mắt, Cam ấn ấn ngón tay vào ngực vào đùi vào mông, làn da căng ra lại lõm xuống, căng ra lại lõm xuống dưới ánh sáng lờ mờ trong căn buồng. Cam tức giận úp sấp chiếc gương xuống bàn, lấy chiếc quần lụa đen với cái áo cánh trắng mặc vào thấy mình đẹp hẳn ra. Đúng là người đẹp vì lụa! Cam khe khẽ hát “giận thì giận, mà thương thì thương...”


- Bữa nay có chuyện gì mà mẹ vui thế? Con Măng nói, con đã dọn cơm mời mẹ.


- Vui vẻ gì, mẹ phải đi có việc.


 Ăn cơm xong trời đã tối, Cam háo hức bước nhanh ra đường. Tới đầu cầu, Cam ngập ngừng muốn đi tắt lối bờ sông lại ngại phải qua khu lò vịt của tay Cảo. Tay Cảo nuôi con chó vàng vừa to lại dữ như hổ, ai ngang qua là nó cong cái đuôi sủa ông ổng nhảy chồm chồm muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, sợ chết khiếp. Cam rẽ xuống ruộng rau nhổ được cái cọc rào làm gậy đánh chó. Có chiếc gậy trong tay, chẳng còn sợ gì bóng tối ma quỷ. Cam túng tếnh đi trên bờ sông. Trời đầy trăng sao. Dòng sông êm trôi. Vào mùa giao hoan sinh sản, cá tôm vẫy vùng tìm bạn lóc bóc đớp mồi. Chồng bỏ đi, nàng Cam giờ phải lấy lại sức lực, lấy lại niềm khát khao đam mê của tuổi hồi xuân. Nhìn Yến Quyên cứ rừng rực trẻ mãi, lại được mọi người nể trọng, mình thì bị Trần Tăng bỏ rơi, Cam ấm ức luôn ganh ghét với Yến Quyên. Suy cho cùng, mình cũng chả kém cạnh gì Yến Quyên. Nàng còn có con với Trần Tăng chức sắc to nhất cả tổng cả huyện này cơ mà. Tự hào thế, nhưng bây giờ xuân sắc Cam đã kém nên Trần Tăng có vẻ thờ ơ. Quyết không để Trần Tăng quay lưng, Cam phải chủ động lên huyện để gặp Trần Tăng tối nay. Đàn ông mình phải năng ve vãn chăm bẵm họ, cũng giống như ả gà mái phải biết cong cong cái đuôi lên làm dáng trước bạn tình. Cô Cam biết Yến Quyên hồi này liên tiếp có tin tức xấu từ đẩu từ đâu đồn đại. Chồng thì bị bắt, con trai bị quản thúc lên mãi trại tăng gia trên rừng, em trai là Đỗ Hiền đã hiện nguyên hình là một tên phản động nguy hiểm, công khai rêu rao trên đài trên báo giọng điệu phản cách mạng. Cái nhà ấy cứ vênh vang mãi bây giờ phải cắm mặt xuống không dám nhìn ai nữa rồi. Trần Tăng có ba đầu sáu tay cũng không thể đứng ra bênh vực cho Yến Quyên được. Còn vợ Trần Tăng thì lại xấu như ma, da đen, răng vẩu, trông sợ phát khiếp. Chả thế mà Trần Tăng không muốn về nhà, chủ nhật nào cũng kiếm cớ họp hành ở lại huyện. Thời kỳ Trần Tăng còn ở làng Đoài thậm thụt với mình, chẳng còn nhớ đến vợ con ở nhà khiến chị vợ phải khăn gói lặn lội gần năm chục cây số đi thăm chồng, lại bị Trần Tăng mắng cho mất mặt...


Gần tới nhà vịt, Cam giật thót người bởi tiếng chó nhà Cảo sủa dồn dập. Vừa đi Cam vừa vung gậy doạ chó, giống như người múa dưới trăng. Tiếng tay Cảo tý tớn cười he hé.


- Hoá ra là cô Cam đấy à. Hôm nay đi đâu mà bóng bẩy nom sướng chết đi được, vào đây uống nước cái đã.


- Nước non gì! đây phải đi có việc.


Tay Cảo biết chả xơ múi gì, đổi giọng.


- Thằng Kinh nó bỏ nhà đi, lại rửng mỡ đi tình tang với thằng nào chứ gì, đây còn lạ. Xuỵt! Xuỵt...chó!


Con chó được chủ khuyến khích nhẩy chồm lên người Cam. Cam vung gậy phang liên tiếp vào đầu con chó. Bị đòn đau bất ngờ, con chó hoảng hốt cụp đuôi chạy biến ra cánh đồng kêu ông ổng. Cam khoái chí cười the thé túng tấng vung gậy chạy dọc bờ sông. Trăng sáng vằng vặc. Giờ thì Cam không còn biết sợ thần thánh ma quỷ côn đồ chó má nào bắt nạt nữa.


Huyện đường hiện ra bên hàng phượng vĩ đỏ thẫm dưới ánh trăng vàng rực. Bên ngoài hàng rào phía cổng phụ, Cam thoáng nhận ra bóng một cô gái đang ngấp ngó như ngóng đợi ai. Bước tới gần, Cam chợt sững lại nép vội sang bên kia đường. Ai như dáng con Tuyết, vợ chưa cưới của thằng Hoàng Kỳ Nam nhà Yến Quyên. Chà chà! Tối tăm con bé mò lên đây làm gì? Bao câu hỏi lởn vởn trong đầu Cam. Phải kín đáo theo dõi xem cô ả Tuyết làm gì nào. Cam đứng một lúc bên cạnh cột điện. Cam không lầm, ánh trăng đã soi rõ khuôn mặt dáng hình thướt tha với mái tóc dài duyên dáng của con Tuyết. Cam thót tim khi nhận ra chính Trần Tăng đã hẹn hò với ả Tuyết. Con Tuyết rõ to gan, dám hẹn hò vụng trộm gặp gỡ Trần Tăng lợi dụng gì đây. Sự tò mò lẫn uất ức, Cam lén lút theo dõi xem Tuyết rủ rê Trần Tăng đi đâu. Cam hồi hộp bám theo hai cái bóng chấp chới dưới ánh trăng trên con đường ra cồn cát ngoài bãi biển. Đối với Cam, con đường này đã quá quen thuộc từ  hồi còn phải đi bắt còng bắt cáy. Hai hàng phi lao rì rào trong gió, cồn cát mênh mang, Cam nhìn rõ Trần Tăng nắm tay Tuyết đi vào khu rừng phi lao. Tiếng sóng âm vang, ánh trăng như dát bạc trên biển. Từng đợt sóng sáng lấp lánh lân tinh liên tiếp từ khơi xa ào vào bờ tràn lấp lên những lỗ còng lỗ cáy nghe lách rách xông lên mùi ngai ngái mặn mòi của biển. Đứng trước thiên nhiên kỳ diệu Cam thấy xấu hổ vì hành vi lén lút vụng trộm của mình. Nhưng cảm giác ấy qua mau khi ả Tuyết lả lơi níu tay Trần Tăng. Hai cái bóng đong đưa dìu dặt loạng choạng đi như say dưới tán rừng phi lao. Khoảng cách không đủ gần để Cam nghe thấy họ nói gì. Thỉnh thoảng tiếng cười rúc rích của Tuyết lẫn trong tiếng sóng biển cồn cào. Do hồi hộp quá khiến Cam rã rời, không ý thức được thời gian trôi đi. Rồi những nghi ngờ đã sáng tỏ làm cô Cam giật thót người chồm lên nhìn thấy hai cái bóng quấn vào nhau. Đầu óc Cam quay cuồng, mắt căng ra xác định đích thực là thế hay do ảo giác nhìn quá lâu lên mắt nhoà đi. Hai cái bóng đã dừng lại. Cam nín thở, bò lên rút ngắn khoảng cách. Lần này thì Cam nhìn quá rõ. Nỗi tức giận ở Cam đã biến mất nhường chỗ cho con tim đập rộn lên. Cam nhìn rõ Trần Tăng ôm gọn con Tuyết trong lòng. Họ đang hôn nhau đắm đuối. Anh trăng sóng sánh vàng rượi như chảy lên thân thể con Tuyết trần truồng trắng ngồn ngộn, Cam cảm thấy cả cồn cát đang run lên bần bật. Biển cũng đang cuồn cuộn từng đợt sóng xô bờ. Cam thấy mình run rẩy giống như lần đầu tiên Trần Tăng mò vào với mình. Cam ngỡ thấy mình như đang được Trần Tăng ôm ấp. Nàng lăn lộn trên cát, nhận ra lòng mình cũng đang khao khát cuồng điên. Qua cơn sóng dâng trào, Cam bừng tỉnh đứng dậy lững thững bỏ về. Một cảm giác tủi hờn. Cam đi như chạy về lối bờ sông. Tới gần lò vịt tay Cảo, Cam mới nhận ra mình vứt cây gậy đánh chó từ khi nào. Cam gào lên gọi tay Cảo như gọi ma giữa đồng. Tiếng chó sủa, tiếng vịt lao xao rào rào rộn rạo lên trong máng. Tay Cảo trần trùng trục đứng dưới trăng nhìn nàng Cam cười hơ hớ. Con chó thấy Cam tay không, xông tới cắn trả thù miếng đòn Cam phang nó lúc chập tối. Hoảng quá, Cam lao tới ôm ghì lấy tay Cảo để được che chở. Tấm thân trần chắc nịch của tay Cảo cứ run lên trong vòng tay Cam. Không hiểu Cảo sợ Cam bị chó cắn phải phạt vạ hay Cảo sung sướng vì đôi tay mềm mại của Cam cứ quấn lấy Cảo. Cảo thấy như có luông điện chạy rần rật trong người. Con chó gầm gừ ngửa cổ vừa sủa vừa nhìn trăng, nhìn cô Cam. Chỉ cần cô Cam rời khỏi chủ là nó xô vào cắn. Cam đứng phía sau ôm Cảo mãi. Đứng mãi, đứng mãi như thế. Và cũng chẳng biết từ khi nào, Cam mềm ra trong vòng tay trần săn chắc của Cảo. Những ngón tay dạn dầy sương nắng, nhom nhem bùn đất, những ngón tay vần vầy bắt vịt chọn trứng của Cảo lúc này sao êm dịu lạ lùng cứ lùa mãi, lùa mãi vào trong lớp áo cánh trắng nây nẩy cặp vú của Cam. Cam để mặc cho những ngón tay khéo léo của tay chăn vịt lần từng cái cúc áo. Nàng muốn thoả mãn cơn thèm khát từ lúc xuống ao đình tắm để được đi gặp Trần Tăng. Trần Tăng đã phản bội nàng. Cam rùng mình thấy thân thể nàng đã loã lồ dưới trăng. Cam có cảm giác ngất ngây khi đôi môi của Cảo cứ lướt mãi lên môi lên miệng, lên cổ và mút chùn chụt lên hai đầu vú nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đồng đất làng Đoài lại êm dịu dậy hương đến vậy. Mùi thơm của cỏ cây, ngô lúa sắn khoai lẫn trong mùi thơm da thịt đàn ông của tay Cảo chăn vịt. Cam mỉm cười mãn nguyện dưới ánh trăng vàng rượi. Trên bầu trời đêm lúc này đang có hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Cam đã nghe người làng Đoài bảo những ngôi sao kia là những ngọn đèn của dân làng Đoài thả lên. Con chó vàng gầm gừ mãi với Cam cũng phải bỏ đi. Đêm bồng bềnh như trôi trên mây, Cam nghe tiếng Cảo nói.


- Người thế này mà tay Kinh lại bỏ đi rõ thật là ngu! Thằng Vương nhà cô ở chiến trường có biên thư về không?


- Không! chả biết nó sống chết ra sao...


(còn tiếp)


Nguồn: Dưới chín tầng trời. Tiểu thuyết của Dương Hướng. NXB Hội Nhà văn, 2007. Đây là bản gốc, chưa bị cắt bỏ khi xuất bản. Tác giả gửi  www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 19.11.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 16.11.2018
Bến không chồng - Dương Hướng 08.11.2018
Trở lại cố hương - Thomas Hardy 07.11.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 06.11.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 02.11.2018
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 02.11.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 29.10.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 25.10.2018
Trả giá - Triệu Xuân 24.10.2018
xem thêm »