tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30191510
Tiểu thuyết
12.01.2009
Dư Hoa
Huynh đệ

35


 


          Tên lừa đảo giang hồ Chu Du đến thị trấn Lưu chúng tôi vào lúc này. Trông vào, tên lừa đảo Chu Du tài hoa đẹp trai ra trò. Bọn lừa đảo thời nay đứa nào trông cũng điển trai xuất chúng, đứa nào cũng giống như nhân vật anh hùng trong phim. Khi Chu Du xách hai chiếc hộp giấy ti vi màu hai mươi chín in đi ra khỏi bến xe đường dài, trong túi chỉ có năm đồng bạc. Ngoài Tống Cương người thay thế số một, còn tất tần tật đàn ông thị trấn Lưu chúng tôi, anh nào cũng có số tiền trong túi nhiều hơn Chu Du, vẫn tự ti cảm thấy mình là người nghèo. Nhưng trên mặt anh chàng Chu Du chỉ có năm đồng bạc lại đầy vẻ của một nhà giầu trên bảng xếp hạng các phú ông của Trung Quốc, y như bảng xếp hạng những người giầu của nước Mỹ mà tạp chí Forbes thường công bố hàng năm.


 


            Lúc này đã hoàng hôn. Ánh trăng vẫn chưa chiếu xuống. Đèn đường và đèn nê ông đã  lồng  ánh sáng vào nhau. Bởi oi bức quá thể, dân chúng trên đường phố thị trấn Lưu hận chẳng thể tụt quần ra cho mát đít. Chu Du thắng com lê giầy da.  Hắn đặt hai hộp giấy to đùng xuống cạnh chân, đứng trên đường phố ngoài bến xe, không hề cảm thấy nóng, như đứng trong sảnh lớn có điều hoà nhiệt độ. Trên mặt hắn nở nụ cười tủm tỉm của phú ông chỉ trên bảng xếp hạng người giầu của Trung Quốc mới có. Hắn hỏi dân chúng đi lại trên đường phố:


Đây là thị trấn Người đẹp trinh tiết phải không?


 


           Tên lừa đảo giang hồ Chu Du hỏi liền năm lần, dân chúng qua lại không vội vàng gật đầu một cái, thì vội vàng “ phải”một tiếng, không một ai đứng lại nhìn hắn một cái cho ra nhìn, không một ai bước đến nói với hắn một hai tiếng. Dân chúng không “cắn câu”, khiến Chu Du không biết xoay xở ra sao. Nếu như trước kia, một nhân vật khác thường  như thế này đứng trên phố lớn, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi hiếu kỳ đã xúm lại từ lâu, y như xem tinh tinh. Bây giờ là lúc nào?  Bây giờ là lúc hơn hai ngàn tám trăm trong số  hơn ba ngàn người đẹp trinh tiết đã có mặt, lại còn có hơn hai trăm nhà báo, lại còn có người dẫn dắt chương trình trước kia chỉ nhìn thấy trên màn hình, lại có cả các vị lẫnh đạo và Ban giám khảo mà dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đã trông thấy. Trong phút chốc dân chúng đều đã là những người từng trải cảnh đời. Chu Du cứ tưởng hắn nói mấy tiếng “thị trấn Người đẹp trinh tiết”, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi sẽ trố mắt ngạc nhiên.Hắn đâu biết người nơi khác đến gọi “ thị trấn Người đẹp trinh tiết” đã gọi hơn một tuần.Bản thân dân chúng thị trấn Lưu cũng đều gọi là “thị trấn Người đẹp trinh tiết”.


 


           Chu Du cứ đứng trước bến xe cho tới lúc trời tối, cũng không có ma nào đến bắt chuỵện. Hắn không thể dở trò lừa đảo. Chỉ có mấy xe lôi đến bắt khách.


Đến khách sạn nào, thưa ông chủ?


 


           Chu Du chỉ có năm đồng trong túi.Nếú hắn chỉ đi một chuyến xe lôi, trong túi sẽ không còn đồng nào. Hắn biết không thể động đến dân đạp xích lô, thiếu một đồng cũng có thể sứt đầu mẻ trán với bọn liều mạng này. Cho nên khi dân xích lô đến gạ khách, Chu Du cứ tỉnh bơ, còn móc túi lấy ra một máy điện thoại di động đồ chơi. Máy di dộng trò chơi giống như thật. Bên trong lắp năm cục pin. Hơi bấm vào phím một cái, chuông điện thoại sẽ réo lên. Khi chủ xe xích lô đến hỏi hắn tới khách sạn nào, máy điện thoại di động của hắn đổ chuông, hắn cầm ra, hằm hằm quát vào điện thoại di động:


Xe riêng đón tôi sao mãi không thấy đến?


 


           Sau khi trời tối, Chu Du biết cứ đứng thế này mãi không có hy vọng gì, hắn  đành phải xách hai hộp giấy to đi về phía trước. Lúc này hắn bước thế nào cũng không bước được những bước của phú ông trên bảng xếp hạng của Trung Quốc.Hắn bước những bước hết sức vất vả khổ sở. Trên phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi đông nghịt một núi người biển người. Trong núi người biển người, người đẹp lại như mây.Chu Du xách hai hộp giấy to đùng cứ va hộp giấy vào đùi các người đẹp liên tục, va cả  vào đùi dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi. Dưới ánh đèn đường và đèn nê ông nhấp nháy, trong tiếng hát cao vút của ca khúc nước ngoài và ca khúc Trung Quốc, trong tiếng nhạc Jass và nhạc Rốc ầm ĩ , trong điệu trữ tình của nhạc cổ điển nước ngoài và nhạc dân gian Trung Quốc, Chu Du lúc đi lúc nghỉ. Khi dừng lại hắn ngước mắt nhìn bốn chung quanh, thưởng thức thị trấn Lưu mới được Lý Trọc phá đi xây lại, ngắm nghía một dẫy phố thời Minh Thanh với những đèn lồng đỏ treo cao trong kiến trúc hiện đại kiểu Mỹ và kiến trúc cổ điển kiểu Âu. Hắn nhìn thấy Trụ tròn lớn kiểu Hy Lạp. Đó là khách sạn hào hoa nhất của Lý Trọc. Hắn trông thấy siêu thị tường đỏ kiểu La mã. Đó là hiệu may đo mác nổi tiếng của Lý Trọc. Trong ngôi nhà ngói xám kiểu Trung Quốc là nhà ăn Trung Quốc của Lý Trọc. Trong ngôi đình kiểu Nhật là nơi lý liệu của Lý Trọc. Hắn nhìn thấy nóc nhà kiểu Baroke và cửa sổ kiểu Gott ... Chu Du nghĩ bụng, thị trấn Lưu hoàn toàn là một thị trấn đứa con lai.


 


          Không ai biết gã lừa đảo giang hồ đêm nay đi những đâu. Hắn xách hai hộp giấy vừa to vừa kồng kềnh vừa nặng, diện com lê giầy da giữa mùa hè nóng bức, hơn nữa lại vừa đói vừa khát vừa mệt. Tên lừa đảo có sức khoẻ tốt thật. Cứ thế hắn đi, đi mãi cho đến mười một giờ, mà vẫn không say nóng, cũng không choáng không ngất ra đất. Tên lừa đảo  chắc hẳn  cũng lừa đảo được cơ thể mình. Hắn đi hết một vòng, nhìn thấy cánh đàn ông thị trấn Lưu chúng tôi nằm đầy phố, nghe bọn họ bàn luận râm ran đầy phố, biết mọi khách sạn và chiêu đãi sở của thị trấn Lưu chúng tôi đã chật khách, biết gia đình của những đàn ông này đều chứa đầy người đẹp còn trinh tiết.  


 


          Khi Chu Du đi đến trước chiếu cói của nhà thơ Triệu đã đứng lại. Lúc này nhà thơ Triệu vẫn còn thức, đang nằm trên chiếu cói vỗ muỗi trên mặt. Chu Du nhìn nhà thơ Triệu, gật gật đầu với anh ta. Nhà thơ Triệu không thèm đếm xỉa đến Chu Du, thầm nghĩ thằng cha này định làm gì? Chu Du nhìn thấy cửa hàng điểm tâm của bà Tô bên kia phố. Bụng hắn đói lép kẹp. Hắn biết nếu không ăn một chút gì, không thể hành nghề nổi, chỉ có thể làm con ma đói. Hắn xách hai hộp giấy to đi sang bên kia phố. Tuy hắn  mặc com lê đi giầy da nghiêm chỉnh, nhưng bước đi chẳng khác nào nạn dân .Hắn đi vào cửa hàng điểm tâm đối diện. Điều hoà  nhiệt độ bên trong khiến tinh thần hắn  sảng khoái.  Hắn ngồi xuống ghế trước bàn gần cửa.


 


          Bởi đêm về khuya, trong cửa hàng điểm tâm chỉ còn hai vị khách  đang ăn. Bà Tô đã về nhà ngủ. Tô Muội con gái bà đang ngồi trước quầy thu tiền nói chuyện với hai cô phục vụ.Tô Muội đã ngoài ba mươi tuổi. Dân chúng thị trấn Lưu vẫn  chưa thấy Tô Muội có mảnh tình nào, chưa  biết bạn trai của cô là ai, cũng giống như không biết bố cô là ai.


 


          Tô Muội trông thấy Chu Du bước vào với phong độ lịch sự, lại ngồi xuống với phong độ từ tốn. Chỉ có điều hai hộp giấy kồng kềnh của  hắn không phong độ chút nào. Vừa nhìn một cái, Chu Du đã biết Tô Muội dáng dấp bình thường, thậm chí hơi xấu là chủ cửa hàng. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn nở nụ cười tươi rói, đang ngắm nhìn Tô Muội như thưởng thức một bức tranh nổi tiếng. Chưa bao giờ có một người đàn ông ngắm nhìn mình như tên lừa đảo Chu Du, Tô Muội thấy trái tim hồi hộp, đập thình thình. Khi một cô phục vụ đưa cho Chu Du một bảng các món điểm tâm,  hắn mới lưu luyến dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Tô Muội, nhìn vào bảng kê món ăn. Nhìn thấy một lồng bánh bao nhỏ vừa vặn năm đồng bạc,  hắn gọi món bánh bao. Cô phục vụ cầm bảng kê chất uống hỏi  hắn uống loại rượu gì? Chu Du lắc đầu trả lời:


Máu tôi đậm đặc không uống được thứ gì, cho tôi xin một cốc nước lạnh.


 


          Cô phục vụ bảo không có nước lạnh, chỉ có nước khoáng. Chu Du vẫn lắc đầu nói:


Tôi không uống nước khoáng, họ lừa bịp đấy, trong đó không có chất khoáng nào cả, nước lã có hàm lượng chất khoáng cao nhất.


 


          Chu Du nói xong lại nhìn Tô Muội, nhìn tới mức Tô Muội đâm ra hoang mang, tim đập loạn xạ. Chu Du biết thế nào Tô muội cũng kiếm cho  hắn một cốc nước lạnh.Hắn thò tay vào túi bấm cho máy di động đổ chuông. Hắn cầm máy di động giả đò quay đi nhận điện thoại. Khi  hắn nói vào máy di động, người ở đầu dây bên kia hình như là thư ký riêng của hắn.  Hắn trách người đó không đặt phòng trước cho mình, để sau khi đến thị trấn Lưu,  hắn không có chỗ nghỉ. Trước mặt Tô Muội khác với trước mặt mấy người đạp xích lô,  hắn không nóng nẩy, dù có quở trách cũng vẫn  hết sức nhã nhặn, cuối cùng  hắn còn an ủi người ở đầu dây bên kia mấy câu. Khi  hắn bỏ máy di động vào túi quay lại, Tô Muội đã bưng cốc nước lạnh đứng bên cạnh.  Hắn biết Tô Muội bưng cốc nước khoáng.  hắn cũng uống tới mức giống như vừa từ sa mạc đến.  Hắn lễ phép đứng dạy nhận nước, lễ phép tỏ lời cảm ơn. Sau đó ngồi xuống,  hắn nhỏ nhẻ uống nước, nhỏ nhẻ ăn bánh bao, bắt đầu nói chuyện với Tô Muội.


 


          Hắn bắt chuyện từ bánh bao. Hắn khen bánh bao thơm ngon, khen cửa hàng điểm tâm của Tô Muội sạch sẽ vệ sinh, khen tới mức Tô Muội vốn  quay người đi đã đứng lại. Nhân lúc sắt còn nóng đỏ hãy đập búa dồn dập,  hắn chớp thời cơ  đề nghị Tô Muội đưa ra thị trường  một loại bánh bao mới. Tô Muội ngồi xuống trước mặt hắn.  Hắn nói  nên đưa ra một loại bánh bao hấp trong lồng nhỏ có ống hút.  Hắn bảo trong các cửa hàng điểm tâm cao cấp nhất ở Thượng Hải và Bắc Kinh, khi bưng bánh bao lồng nhỏ ra,  lồng nào cũng cắm một cái ống hút. Loại bánh bao lồng nhỏ vỏ mỏng thịt nhiều, nước thịt đương nhiên cũng nhiều. Khách hàng đầu tiên dùng ống, hút từ từ  nước thịt tươi ngon vào mồm. Hút xong nước cốt thịt, rồi ăn bánh.  Hắn bảo đây là bánh bao nhỏ hấp trong lồng loại hảo hạng nhất hiện nay, cũng là một tiêu chí của đời sống mới của quần chúng nhân dân. Ăn bánh bao không còn là chỉ  để  ăn vỏ bột mì ăn nhân thịt, mà còn là để hút nước cốt thịt.  Hắn bảo:


Có một số người hút xong nước cốt thịt là bỏ đi, không động đến vỏ và nhân bánh.


 


          Chu Du nói tới mức hai mắt Tô Muội sáng long lanh. Tô Muội nói ngày mai bắt đầu làm thử bánh bao mới loại nhỏ hấp trong lồng. Chu Du nhân thể  bảo  ngày mai  hắn đến kiểm nghiệm. Hắn bảo nhất định sẽ hiến cho Tô Muội toàn bộ kinh nghiệm quí báu hút nước cốt thịt, nhất định phải giúp cho Tô Muội tung ra toàn thị trấn loại bánh bao nhỏ hấp trong lồng có ống hút.Không những phải thu hút khách hàng trong vòng trăm dặm vuông,  cho dù là khách hàng Bắc Kinh, cũng  bắt họ ngồi máy bay bay đến nếm thử. Hắn  nói đến nỗi Tô Muội tươi cười hớn hở. Cuối cùng Tô Muội có phần bẽn lẽn nói:


Anh giúp em thật chứ?


Đương nhiên – Chu Du vung tay một cách khảng khái.


 


          Sau khi tiêu hết năm đồng duy nhất trên người, tên lừa bịp giang hồ  tuyên bố phải ăn thử  loại bánh bao nhỏ có ống hút, phải lừa được chuỵện ăn uống mấy ngày sau đó. Khi xách hai hộp giấy đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm của bà Tô, bước đi của hắn khá hơn nhiều lúc đói vừa giờ. Bây giờ hắn tìm chỗ nghỉ miễn phí. Một lần nữa hắn đi đến trước mặt nhà thơ Triệu, nhằm vào chiếc chiếu cói của ông ta.


 


           Nếu muỗi không đốt, nhà thơ Triệu đã ngủ say từ lâu. Những con muỗi kêu vo ve  đốt tới mức toàn thân anh ta ngứa ngáy, đốt tới mức anh ta lòng dạ rối bời. Anh ta vung tay xua vỗ  muỗi đen đét, vỗ tới mức hai tay đỏ lòm máu muỗi. Chu Du xách hộp giấy bước đến, hắn đặt hai hộp giấy bên cạnh chiếu cói của nhà thơ Triệu, sau đó xếp chồng hai hộp lên nhau. Dưới ánh đèn đường, nhà thơ Triệu dơ bàn tay đầy máu muỗi nói với Chu Du


Đây toàn là máu của tôi.


 


          Chu Du gật đầu một cách lễ phép. Máy địên thoại di động đồ chơi của hắn đổ chuông. Khi hành nghề lừa đảo, máy di động đồ chơi của hắn sẽ đổ chuông. Cầm máy di động hắn nói một tiếng “Hê lô”, tiếp theo là một chuỗi tiếng nước ngoài nhà thơ Triệu không hiểu. Nhà thơ Triệu nhìn hắn một cách hiếu kỳ. Chờ hắn  nói xong, nhà thơ Triệu thận trọng hỏi:


Anh vừa nói tiếng Mỹ phải không?


Phải -  Chu Du gật đầu đáp -  Bàn chuỵện làm ăn với giấm đốc Công ty Mỹ.


 


          Nhà thơ Triệu đã đoán đúng  hắn  nói tiếng Mỹ. Anh ta vô cùng đắc ý bảo Chu Du:


Tôi biết nghe vài câu tiếng Mỹ.


 


          Chu Du nhìn dáng tiểu nhân đắc ý của nhà thơ Triệu, biết thóp cuộc điện thoại vừa rồi vẫn chưa chinh phục được anh ta. Máy di động của hắn tự nhiên lại đổ chuông. Hắn cầm máy di động nói một câu:


Không hiểu…


 


          Tiếp theo lại là một chuỗi tiếng nước ngoài xì xà xì xồ nhà thơ Triệu không hiểu. Khi  hắn nói xong bỏ máy di động vào túi, nhà thơ Triệu lại thận trọng hỏi:


Vừa giờ không phải tiếng Mỹ?


Tiếng Italia -  Hắn nói -  Bàn chuỵên làm ăn với giấm đốc Công ty Italia.


 


          Nhà thơ Triệu lại một lần nữa đắc ý nói:


Tôi vừa nghe đã biết không phải tiếng Mỹ.


 


           Tên lừa đảo giang hồ gặp phải một tay nhà quê tự đắc ý . Hai cuộc điện thoại vẫn chưa chinh phục được nhà thơ Triệu, đành phải đổ chuông máy di động lần nữa. Hắn cầm điện thoại nói:


Yue bo sai ao...


 


           Lần này Chu Du đã chinh phục được nhà thơ Triệu. Nhà thơ Triệu không dám lại tự cho mình thông minh.Anh ta hỏi một cách không biết xấu hổ:


Anh vừa nói tiếng nước nào thế?


 


          Chu Du mỉm cười đáp:


Tiếng Hàn quốc, tôi bàn chuỵện làm ăn với giám đốc chi nhánh Hàn quốc.


 


          Vẻ mặt tôn kính, nhà thơ Triệu hỏi Chu Du:


Anh biết nói bao nhiêu thứ tiếng?


 


Hắn dơ ba ngón tay:


Ba mươi nước.


 


          Nhà thơ Triệu sửng sốt:


Nhiều thế cơ à!


Trong đó có cả tiếng Trung Quốc – Chu Du cười khiêm tốn trả lời.


 


           Nhà thơ Triệu vẫn còn  vô cùng sùng kính. Anh ta hỏi:


Vậy thì cũng còn hai mươi chín thứ tiếng cơ mà.


Ông rất giỏi số học – Chu Du biểu dương nhà thơ Triệu, sau đó lắc đầu nói một cách bất lực – Không có cách nào khác. Nghề nghiệp của tôi rải khắp các khu vực trên thế giới, từ bắc cực đến nam cực, từ châu Phi đến châu Mỹ La tinh, buộc tôi phải học thêm nhiều  thứ tiếng nước ngoài.


 


          Nhà thơ Triệu hoàn toàn bị  hắn chinh phục, gần như nhìn  hắn một cách sùng bái, không còn gọi  hắn là anh, mà sửa thành ngài. Nhà thơ Triệu hỏi:


Ngài làm nghề gì?


Buôn bán sản phẩm bảo vệ sức khoẻ – Chu Du đáp.


 


         Chu Du trả lời, rồi cởi com lê để lên hộp giấy, laị tháo ca la vát bỏ vào túi áo com lê.Khi  hắn  cởi cúc áo sơ mi, nhà thơ Triệu thận trọng hỏi:


Trong hộp giấy của ngài đựng thứ gì?


Màng trinh --  Chu Du đáp.


 


          Nhà thơ Triệu hết sức ngạc nhiên, nhìn Chu Du cởi áo sơ mi để lên hộp giấy. Giống như nhà thơ Triệu,  hắn cũng  cởi trần. Nhìn vẻ ngạc nhiên của nhà thơ Triệu, Chu Du hỏi:


Anh chưa nghe nói màng trinh bao giờ ư?


Đương nhiên tôi chưa nghe nói bao giờ --  Nhà thơ Triệu vẫn đầy vẻ nghi hoặc, anh ta nói -  Màng trinh đều ở trong thân thể  đàn bà, tại sao lại đóng trong hộp giấy của ngài?


 


          Chu Du cười hì hì trả lời:


Đây là màng trinh nhân tạo.


Người ta còn làm ra được màng trinh kia à? – Nhà thơ Triệu vô cùng  ngạc nhiên.


Đương nhiên được chứ.


 


           Chu Du ngồi lên chiếu của nhà thơ Triệu, cởi giầy da và tất, lại cởi cả quần dài để lên hộp giấy, chỉ mặc quần đùi. Vừa cởi  hắn vừa nói với nhà thơ Triệu:


Tim còn có tim nhân tạo cơ mà, màng trinh nhân tạo ăn thua gì? Màng trinh nhân tạo dùng y hệt màng trinh thật, tuyệt đối có cảm giác đau, tuyệt đối có thể nhìn thấy máu đêm đầu.


 


          Chu Du nói rồi nằm xuống chiếu của nhà thơ Triệu, giống như nằm trên giường nhà mình. Chu Du còn lấy chân hẩy hẩy nhà thơ Triệu bảo anh ta nằm dịch vào một chút. Nhà thơ Triệu không dịch, nghĩ bụng, đây là giường của mình, thằng cha này lại định dẩy mình ra. Nhà thơ Triệu bực mình , không gọi hắn là “ngài” nữa, anh ta đá chân vào Chu Du nói:


Này này, giường của người ta, sao anh lại nằm?


 


          Chu Du nằm trên chiếu cói, gõ ngón tay nói một cách xem thường:


Đây cũng gọi là giường?


 


          Nhà thơ Triệu nói:


     -    Trong phạm vi chiếu cói  đều gọi là giường, đều là phạm vi giường của tôi.


 


          Chu Du nằm  thoải mái, nhắm mắt ngáp một cái rồi  nói:


Được, cứ coi nó là giường , cho bạn nằm nhờ một lúc cũng nên chứ?


 


         Nhà thơ Triệu ngồi dạy, định đẩy anh chàng sắp sửa ngủ ra ngoài. Nhà thơ Triệu nói:


Bạn cái gì? Chúng ta vừa quen biết, vừa nói mấy câu.


 


          Chu Du nhắm mắt nói:


Có những người vừa quen biết đã thành bạn, có những người quen biết một đời cũng không là bạn...


 


Nhà thơ Triệu đứng dạy, dơ chân đá Chu Du. Nhà thơ Triệu mắng:


Mẹ kiếp,  anh cút đi. Ai là bạn với anh?


 


           Nhà thơ Triệu đá vào háng hắn một phát. Chu Du kêu lên một tiếng ngồi dạy, ôm bộ hạ, mắng nhà thơ Triệu:


-     Anh đá vào dái tôi!


 


           Nhà thơ Triệu đá tiếp, anh ta bảo:


Tôi cứ phải đá thọt dái anh ra, màng trinh còn thay được màng trinh nhân tạo cơ mà, tôi cũng phải đá dái anh thành dái nhân tạo.


 


          Chu Du nhẩy lên, nói với nhà thơ Triệu:


Tôi nói cho anh biết, Chu Tổng giám đốc này đi đâu cũng ngủ buồng tổng thống của khách sạn năm sao…


 


          Lúc này nhà thơ Triệu mới biết  hắn họ Chu. Nhà thơ Triệu không thèm đếm xỉa  lối nói của hắn. Nhà thơ Triệu nói:


Này, đừng có nói họ “Chu” như Chu trong ba chữ  Chu thủ tướng, dù có là họ “Mao” của ba chữ Mao chủ tịch cũng không để cho anh ngủ giường này. Anh xéo ra buồng Tổng thống của mình mà ngủ.


 


          Đứng ở ngoài chiếu của nhà thơ Triệu, Chu Du bắt đầu lý sự với anh ta:


Ở đây đừng có nói là buồng Tổng thống, ngay đến  buồng thông thường của khách sạn bình thường cũng không có, không thì Chu Tổng giám đốc này nằm vào chiếu cói của anh làm qué gì?


 


          Nhà thơ Triệu cảm thấy Chu Du nói có lý. Đúng là thị trấn Lưu không còn một buồng của khách sạn bỏ trống, nếu không nhà mình  làm sao lại có hai người đẹp trinh tiết đang  nằm?  Nghĩ vậy, nhà thơ Triệu đã đồng ý cho Chu Du nằm xuống chiếu của mình, nhưng phải trả tiền. Ânh ta nói với Chu Du:


Giá thấp nhất của chiếc giường này là hai mươi đồng một đêm, xét thấy anh là người tỉnh ngoài đến, xét thấy anh biết nói hai mươi chín thứ tiếng, cộng thêm một thứ tiếng Trung Quốc, tôi cũng không đòi nâng giá. Hai mươi đồng một cái giường, tôi là chủ ngủ một nửa, anh là khách thu một nửa tiền mười đồng.


Được, xong luôn. – Chu Du nói một cách sảng khoái – Tôi trả anh hai mươi đồng một ngày. Anh ngủ nửa giường coi như tôi mời anh.


 


          Nhà thơ Triệu lập tức cười hoan nghênh, nghĩ bụng suy cho cùng hắn ta là ông chủ tỏ ra rộng rãi. Nhà thơ Triệu trở lại gọi “ ngài”, anh ta sè tay bảo Chu Du:


Xin ngài trả tiền ngay bây giờ.


 


          Chu Du không ngờ nhà thơ Triệu còn ra tay kiểu này.  Hắn cau có nói:


Ở khách sạn hẳn hoi, cũng chỉ thanh toán khi khách đi ...


 


           Nói rồi Chu Du cầm com lê trên hộp giấy. Khi  hắn thò tay vào túi, nhà thơ Triệu cứ tưởng  hắn lấy tiền.  Chỉ cần  hắn xỏ tay vào túi, máy di động liền đổ chuông. Hắn bấm nút chuông, cầm ra đương nhiên không phải tiền, mà là điện thoại di động. Hắn  quát tháo ầm ĩ vào điện thoại, chửi người ở đầu dây bên kia không đặt phòng ngủ trước cho hắn , bắt  hắn phải nằm sương ở đầu đường xó chợ. Trong điện thoại  hắn gầm  lên như sư tử:


Cái gì? Tìm chủ tịch tỉnh của họ hả? Không kịp đâu.Cái gì? Bảo chủ tịch tỉnh gọi điện thoại cho chủ tịch huyện của họ ư? Bây giờ là lúc nào hả? Bây giờ là hơn một giờ sáng, còn gọi điện thoại cái con khỉ...


 


           Nhà thơ Triệu nghe mà phát khiếp. Sau khi liếc nhà thơ Triệu một cái, Chu Du nói sang chuyện khác:


Được, thế mấy nhân viên bán hàng của tôi đâu? Tại sao chúng vẫn chưa đến? Cái gì?  Chúng bị tai nạn ô tô  à? Mẹ kiếp , va hỏng mét xê đét của tôi ư?....Thế nào thì thế, cũng không thể để Chu Tổng giám đốc này phải thân chinh đứng ra giới thiệu  bán sản phẩm...Thôi thôi, cậu cũng đừng nhận sai nữa. Hãy khẩn trương vào bệnh viện chăm nom chu đáo anh em bị tai nạn, việc ở đây tôi tự giải quyết.


 


          Sau khi tắt máy di động bỏ vào túi, Chu Du nhìn nhà thơ Triệu nói:


Người bán hàng của tôi bị đâm xe, không đến được, ông bằng lòng làm việc cho tôi không?


 


           Nhà thơ Trịêu không biết trong túi Chu Du không có một đồng xu. Sau khi bỏ máy di động vào túi, Chu Du không lấy tiền ra. Nhà thơ Triệu cứ tưởng  hắn quên. Khi Chu Du hỏi anh ta có muốn làm việc cho mình không, nhà thơ Triệu cũng quên hai mươi đồng tiền giường, anh ta hỏi Chu Du một cách thăm dò:


Làm việc gì?


Giới thiệu bán hàng – Chu Du chỉ vào hai hộp giấy.


Là màng trinh phải không? – Nhà thơ Triệu hỏi.


 


          Chu Du gật đầu nói:


    -  Tôi trả lương anh một ngày một trăm đồng, căn cứ vào thành tích của anh còn có thêm tiền thưởng.


 


          Lương một ngày một trăm đồng kia ư? Nhà thơ Triệu mừng quýnh, thận trọng hỏi Chu Du:


Bao giờ ngài trả lương cho tôi?


 


          Chu Du nói như đinh đóng cột:


Đương nhiên là sau khi bán hết sản phẩm.


 


          Chu Du tỏ vẻ anh muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi,  khiến nhà thơ Triệu không dám nhắc đến chuyện tiền lương nữa. Anh ta xin số điện thoại di động của Chu Du. Anh ta bảo ngừơi làm thuê nên biết điện thoại của ông chủ. Chu Du nói ra một số điện thoại khiến nhà thơ Triệu há mồm trợn mắt. Phía trước là 000, giữa là 88, sau là 123. Đây không phải số điện thoại di động của Trung Quốc, cũng không phải số điện thoại bưu chính viễn thông quốc tế. Nhà thơ Triệu hỏi Chu Du:


Đây là số điện thoại gì?


Số điện thoại của quần đảo Vitskin thuộc Anh, -- Chu Du trả lời.


 


          Nhà thơ Triệu ngạc nhiên, đó là một nơi anh ta chưa hề nghe thấy bao giờ. Nỗi ngạc nhiên đã khiến anh ta cũng quên khuấy số tiền giường hai mươi đồng. Nhà thơ Triệu vội vàng dịch người sang một bên, cố gắng giành cho ông chủ tạm thời một chỗ nằm rồng rộng một chút.Nhà thơ Triệu nói:


Chu Tổng giám đốc, mời ngài nằm ngủ.


 


           Hết sức hài lòng trước cử chỉ của nhà thơ Triệu, Chu Du gật đầu, nằm xuống một cái là ngáy liền. Lúc này chợt nhớ hắn  chưa trả mình hai mươi đồng, nhà thơ Triệu không dám đá chân nữa.


 


          Sáng hôm sau, khi nhà thơ Triệu mở mắt, ông chủ tạm thời của mình đã mặc xong com lê đang thắt ca la vát. Tên lừa đảo giang hồ thấy nhà thơ Triệu đã thức, như không thể xác định, giả đò hỏi anh ta:


Có phải tối hôm qua tôi thuê anh không nhỉ?


Phải – Nhà thơ Triệu nhấn mạnh thêm – Lương một trăm đồng một ngày.


 


          Chu Du gật gật đầu, ra lệnh như một ông chủ. Việc đầu tiên là sai nhà thơ Triệu  chuyển hai hộp giấy chứa đầy màng trinh đến nhà kho. Nhà thơ Triệu ngớ người nhìn hắn,  không biết nhà kho của  hắn ở đâu. Thấy Nhà thơ Triệu đứng yên, Chu Du giục:


Mau đi.


Chu Tổng giám đốc -  Nhà thơ Triệu hỏi – Kho của ngài ở đâu?


Nhà ông ở đâu?-  Chu Du hỏi lại, rồi bảo – Nhà ông là kho của tôi.


 


          Cuối cùng nhà thơ Triệu đã hiểu, thầm nghĩ thằng cha này coi nhà mình là kho cũng chẳng sao, nhưng phải trả tiền. Nhà thơ Triệu cười tít mắt hỏi:


Chu Tổng giám đốc, ngài định trả bao nhiêu tiền thuê kho?


 


          Nhìn cái chiếu cói trên đất, Chu Du nói:


Hai mươi đồng một ngày.


 


           Nhà thơ Triệu vui vẻ chấp nhận. Khi anh ta nhấc hai hộp giấy chuẩn bị lên gác, Chu Du gọi giật lại, lấy từ trong hộp giấy ra hai xấp  quảng cáo màng trinh, một tập là màng trinh mác Mạnh Khương Nữ sản xuất trong nước, giá mỗi cái một trăm đồng, một xấp là màng trinh mác Đức Thánh Trinh Nữ nhập khẩu, giá ba trăm đồng một chiếc. Cầm trong tay hai tập quảng cáo dầy dầy, nhìn trước ngó sau, Chu Du nói:


Đáng ra nên có hai mươi nhân viên bán hàng cùng đến, bị đâm xe nằm viện cả, bây giờ chỉ có một mình anh không đủ người...


 


          Giữa lúc này Tống Cương đẩy cửa ra. Trông thấy Tống Cương, nhà thơ Triệu lập tức kêu lên:


Tống Cương, tôi thuê anh bán hàng , tám mươi đồng một ngày, làm không?


 


          Tống Cương chưa kịp phản ứng, Chu Du phuổi com lê, nói với nhà thơ Triệu:


Tôi thuê anh một trăm đồng một ngày, anh thuê anh ấy tám mươi đồng một ngày,  anh kiếm hai mươi đồng à?


Không phải – Nhà thơ Triệu lắc đầu rối rít bảo Chu Du – Vẫn là ngài trả tiền , trả anh ta tám mươi đồng, hai mươi đồng chiết khấu trả tôi.


 


          Chu Du tiếp tục phủi com lê nói:


Vậy thì tôi thuê anh ấy, không phải ông.


 


          Trông thấy Tống Cương mùa hè vẫn đeo khẩu trang, Chu Du hỏi Tống Cương một cách ngạc nhiên:


Mồm anh sao thế?


Mồm không sao – Tống Cương cười trả lời trong khẩu trang – Phổi hỏng.


 


           Chu Du gật đầu nói:


Tôi thuê anh, mỗi ngày một trăm đồng.


 


          Tống Cương không biết là việc gì? Anh lo lắng bảo mình bị bệnh phổi. Chu Du bảo anh:


Công việc này không dùng đến phổi, chỉ dùng mồm thôi.


 


          Chu Du nói rồi chia hai xấp giấy quảng cáo cho Tống Cương và nhà thơ Triệu, bố trí xong công việc cho hai người trong một ngày.Chu Du bảo hai người, cứ thấy ai đàn bà là đưa quảng cáo cho họ. Anh ta nói:


Ngay đến bà già cũng không bỏ qua.


 


          Chu Du sai Tống Cương và nhà thơ Triệu đội nắng chang chang đi đi lại lại khắp phố phân phát tờ rơi quảng cáo. Còn mình lẩn vào cửa hàng điểm tâm của Tô Muội có  điều hoà nhiệt độ. Tên lừa đảo giang hồ suốt ngày ở lỳ trong nhà, bắt đầu giúp Tô Muội chế tác bánh bao hấp trong lồng nhỏ có mang ống hút. Từ sáng sớm, cùng với Tô Muội vẻ mặt đầy hạnh phúc, hắn bắt đầu vào bếp chỉ đạo thợ làm bánh như thế nào. Ngồi trước quầy thu tiền, nhìn con gái mình  khi vào khi ra vẻ mặt mừng vui hiếm có, bà Tô  bỗng thấy buồn buồn. Bà cứ cảm thấy anh chàng Chu Du phong đô lịch sự là một đàn ông không đáng tin cậy. Thời còn son trẻ bà cũng đã từng bị một chàng trai khôi ngô tuấn tú đánh lừa, mang thai Tô Muội. Kết quả gã đàn ông hẹn non thề biển với bà quay người đi một cái, từ đó biến mất, không bao giờ có tin tức gì nữa.


 


           Tên lừa đảo giang hồ Chu Du cả một ngày nếm bánh bao nhỏ có ống hút, không nói nước cốt thịt không đủ, thì bảo nước cốt thịt vẫn chưa đủ tươi ngon. Từ sáng đến chiều hắn ngốn hết bảy mươi ba chiếc bánh bao nhỏ có ống hút. Hắn ăn tới mức nấc lên. Hắn ăn đến nỗi Tô Muội cứ nhìn hắn xót ruột. Tô Muội hỏi hắn hay là tạm dừng, ngày mai laị làm tiếp, hắn mới xoa bụng tiện thể đồng ý. Sau đó  hắn uống nước trà xanh Tô Muội pha, ngồi ở chỗ gần điều hoà nhiệt độ nhất, tán vung thiên địa.


 


           Tống Cương và nhà thơ Triệu rong ruổi cả một buổi sáng trên đường phố mồ hôi mồ kê đầm đìa. Khẩu trang của Tống Cương bị mồ hôi thấm ướt. Đến lúc này, người đẹp trinh tiết dự thi đến gần đủ. Người đẹp và không đẹp từ  các nơi đến  đi đầy đường kín phố.  Gịong bắc điệu nam, tiếng các cô cứ liú ra liú ríu. Tuy vừa nóng vừa mệt, Tống Cương và nhà thơ Triệu vẫn hăng hái. Tống Cương vui mừng là vì công việc nhẹ như bỡn , mỗi ngày vẫn kiếm được một trăm. Nhà thơ Triệu vui mừng là bởi vì chưa bao giờ trông thấy nhiều gái đẹp chen chúc ngoài phố đông đến thế. Nhà thơ Triệu khe khẽ rỉ vào tai Tống Cương, anh ta cảm thấy mình như đi vào nhà tắm nữ. Đáng tiếc là cô nào cũng mặc váy áo lót. Hai người bê quảng cáo màng trinh nhân tạo của Chu Du, đưa cho những người đẹp xem. Người đẹp nào cũng cười, nhận tờ quảng cáo bỏ vào túi xách của minh, sau đó ngẩng lên kiêu hãnh nói:


Bọn em không cần đến thứ này.


 


           Buổi trưa hai người về nhà, nhà thơ Triệu len lén nhìn sang cửa hàng điểm tâm bên kia phố, trông thấy Chu Du đang ăn bánh bao nhỏ có ống hút.  Anh ta dúi vào tay Tống Cương số tờ rơi quảng cáo còn lại, bảo chiều nay mình có việc, nhờ Tống Cương đi phát tán nốt. Lâm Hồng vẫn đi làm ở Xưởng dệt kim, chỉ có một mình Tống Cương  ăn cơm trưa ở nhà.


 


           Sau đó thay chiếc khẩu trang khác, đội lên đầu chiếc mũ lá, vắt lên vai chiếc khăn mặt, rót một chai nước lạnh, cầm tập giấy quảng cáo, Tống Cương lại ra khỏi nhà. Nhìn sang cửa hàng điểm tâm bên kia, Chu Du vẫn còn đang nếm thử bánh bao nhỏ có ống hút.Tống Cương cười. Hắn ngẩng lên trông thấy Tống Cương đang sắp sửa ra khỏi nhà. Hắn không trông thấy nhà thơ Triệu, thầm nghĩ thằng cha này lại định dở trò gì.. Chu Du gật đầu với Tống Cương. Tống Cương cũng gật đầu với Chu Du, quay người đi về phía đông.


 


           Nhà thơ Triệu chuồn về nhà ăn cơm trưa. Nhân lúc hai người đẹp trinh tiết ra ngoài dạo phố, anh ta tranh thủ nằm trên ghế xô pha đánh một giấc. Một khi đã nằm xuống, nhà thơ Triệu ngủ cho mãi đến hoàng hôn. Hai người đẹp trinh tiết đi phố về, trông thấy nhà thơ Triệu mặc quần đùi ngủ trên ghế, kêu mấy tiếng ngạc nhiên, mới khiến nhà thơ Triệu giật mình tỉnh giấc. Vội vã thức dạy, nhà thơ Triệu quét nhà rồi đi. Khi nhà thơ Triệu đi xuống gác, nhìn thấy Chu Du vẫn còn ở trong cửa hàng điểm tâm bên kia phố, đang vung tay nói gì đó. Chung quanh đều là dân chúng thị trấn Lưu. Một số người đang ngồi ăn bánh bao, một số người đang đứng nghe Chu Du bốc phét.


 


          Nhà thơ Triệu len lén đi đến trước cửa nhà Tống Cương đang để ngỏ. Nhìn thấy Lâm Hồng đang nấu cơn bên trong, Tống Cương đang ngồi trong ghế xô pha xem vô tuyến truyền hình, nhà thơ Triệu hỏi Tống Cương:


Phát hết quảng cáo rồi hả?


 


            Tống Cương gật đầu. Nhà thơ Triệu quay ra nhìn sang cửa hàng điểm tâm bên kia phố, xác định Chu Du không trông thấy mình, nhà thơ Triệu vội vàng chạy ra, chạy một mạch một trăm bảy mươi mét trên phố như tập chạy, làm cho mình đổ mồ hôi nhễ nhại, lại dơ hai tay lau sạch dỉ mắt vừa ngủ dạy, bước vào cửa hàng điểm tâm với dáng điệu mệt mỏi, y như chăm chỉ rao bán màng trinh cả ngày. Trông thấy nhà thơ Triệu đi vào, Chu Du đang ba hoa nói chuyện vẫy tay chào anh ta, nói với người bên cạnh:-


Anh Triệu, trợ lý Tổng giám đốc đã đến.


 


          Dân chúng không biết trợ lý Tổng giám đốc là gì. Chu Du giải thích là người giúp việc của Tổng giám đốc. Bỗng chốc nhà thơ Triệu vinh dự được phong chức trợ lý Tổng giám đốc. Trước đó anh ta cứ tưởng mình còn là một nhân viên quảng cáo bán hàng. Vừa giờ nét mặt nhà thơ Triệu còn méo xệch, bây giờ đã hồng hào tươi rói. Đẩy dân chúng chắn trước mặt sang hai bên, nhà thơ Triệu đi vào sau Chu Du, khom lưng nói đã phân phát hết tờ rơi, sau đó  đứng sau Chu Du như một trợ lý thực sự. Chu Du ngẩng lên hỏi:


Chiều nay anh ngủ suốt có phải không?


Không – Nhà thơ Triệu lắc đầu quầy quậy – Chiều nay tôi đi khắp thị trấn Lưu, phân phát hết tờ rơi quảng cáo.


Mồm ông hôi như vừa ngủ dậy – Chu Du nói.


 


          Dân chúng cười ồ lên. Nhà thơ Triệu đỏ mặt. Lại một lần nữa anh ta bảo cả buổi chiều mình và Tống Cương đi phân phát tờ rơi quảng cáo. Chu Du mỉm cười bảo:


Tôi nhìn thấy Tống Cương, không nhìn thấy anh.


 


           Nhà thơ Triệu vẫn còn định cãi, Chu Du xua tay bảo đừng nói. Tiếp theo Chu Du lại thao thao bất tuyệt, tiếp tục kể quá trình mình đã từng trải một cách truyền kỳ.Tô Muội ngồi đối diện cứ trắng mắt ra mà nghe. Nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt trên cổ nhà văn Lưu, Chu Du bảo một tiếng anh vất vả, quay lại kể tiếp chuyến đi châu Phi của mình.  Hắn nói:


Nông dân châu Phi làm việc có hiệu suất cao nhất thế giới...


 


           Dân chúng hỏi hắn:


Tại sao?


 


Hắn  trả lời:


Họ cởi truồng làm ruộng, vừa cày bừa, vừa ỉa đái tồ tồ, cùng một lúc, họ vừa cày bừa, vừa bón phân cho ruộng.


 


           Dân chúng cứ chà chà khen ngợi, cảm thấy đúng là một biện pháp tốt, làm được hai việc nhà nông cùng một lúc, vừa đỡ tốn công, vừa đỡ tốn sức, hơn nữa cũng khỏi phải chùi đít, gió thổi vào là lỗ đít sạch hết.


 


           Tiếp theo, chỉ vào những gái đẹp trinh tiết đi đi lại lại bên ngoài cửa hàng điểm tâm, Chu Du nói với mọi người:


Mới có ngần này cô gái, các bạn đã hoa mắt lên rồi, chẳng phải đến đây ba ngàn cô phải không nào?


 


          Chu Du kể, có lần  hắn đến một hòn đảo của Thái  bình dương, trong cổ họng    xồ mấy tiếng,  hắn bảo đó là tên đảo, phiên dịch ra là “Đảo đàn bà”. Lên đảo  hắn mới biết mình đã đi vào một nhà nước đàn bà. Trên đảo có hơn bốn vạn năm nghìn tám trăm đàn bà.Người nào cũng đẹp như tiên, chỉ có điều cóc có một người đàn ông nào. Trước khi  hắn lên đảo, có một người đàn ông đã đến đấy, đó là chuyện sẩy ra đã mười một năm trước. Chu Du trợn tròn mắt nói với dân chúng:


Bà con thử nghĩ, mười một năm họ không nhìn thấy đàn ông, bây giờ nhìn thấy tôi còn không...


 


          Nói đến đây, Chu Du chơi trò úm ba la, uống một hớp trà xanh, lại bảo cô phục vụ rót thêm. Dân chúng ngồi nghe sốt cả ruột, trách cô phục vụ chậm tay chậm chân quá. Sau khi Chu Du uống hớp nữa, cánh đàn ông anh nào cũng trợn mắt hỏi:


Trông thấy anh thì sao?


 


          Chu Du hít thở một cách dễ chịu, cuối cùng nói tiếp:


Bọ họ xếp hàng đòi luân phiên hiếp tôi. Đương nhiên, đêm đầu tiên của tôi giành quyền cho nữ quốc vương …


 


          Chu Du bảo, nữ  quốc vương không phải một bà già. Trong nhà nước toàn là đàn bà con gái, chỉ có cô nào xinh đẹp  nhất mới được làm Quốc vương. Hắn miêu tả sơ sơ Nữ  quốc vương mười tám tuổi xinh đẹp biết chừng nào. Hắn  nói:


Người nước ngoài nói là người đẹp, người Trung Quốc nói là Tây Thi.


 


          Dân chúng đang nóng lòng muốn biết hắn đã ngủ với Nữ quốc vương hay chưa. Đám đàn ông hỏi hắn:


Anh đã giành đêm đầu cho Nữ  quốc vương chưa?


Chưa -  Chu Du lắc đầu trả lời.


Tại sao? - Đám mày râu ngạc nhiên hỏi.


 


           Chu Du đáp:


Tuy Nữ  quốc vương xinh đẹp, nhưng tôi không yêu Nữ quốc vương.


 


          Đám mày râu lắc đầu lia lịa. Họ hỏi:


Sau đó thì sao?


Sau đó hả? -   Chu Du nói một cách sơ sài – Sau đó tôi trốn đi.


Anh trốn bằng cách nào?-  Đám đàn ông hỏi.


Rất đơn giản – Chu Du đáp -  Mình đóng giả thành đàn bà, trốn đi.


 


          Đám đàn ông nổi lên những tiếng xì xào tiếc rẻ, trong đó có  người trách hắn:


Anh trốn đi làm quái gì? Nếu là tôi, dù cho súng ngắn chĩa vào ngực, pháo lớn kề vào đít, tên lửa tuần tra kiểu rìu chiến đấu lao vào tim, mẹ kiếp, sống chết tôi cũng không đi.


Chí phải! -- Đám đàn ông khác đồng thanh tán thành.


Tôi không đồng ý -  Chu Du nói -  Lần đầu tiên, nhất định tôi phải giành cho người đàn bà tôi yêu sâu sắc nhất.


 


          Nói rồi Chu Du liếc nhìn Tô Muội  đang ngồi đối diện. Trên  mặt Tô Muội đầy vẻ xấu hổ. Sau khi nghe hết chuyến đi mạo hiểm của Chu Du trên Vương quốc đàn bà, có một chị hỏi anh ta:


Anh đã đi bao nhiêu nước?


 


         Chu Du giả vờ nghĩ rồi đáp:


Nhiều lắm, dùng máy tính điện tử cũng không tính hết.


 


          Thời cơ tâng bốc của nhà thơ Triệu đã đến, anh ta nói:


Chu Tổng giám đốc của chúng tôi biết nói ba mươi thứ tiếng, đương nhiên trong đó có tiếng Trung Quốc mình.


 


          Dân chúng ồ lên thán phục, nhưng Chu Du lại khiêm tốn xua tay bảo:


Quá lời, quá lời, trong ba mươi thứ tiếng, cũng chỉ dùng được mười thứ tiếng để làm ăn buôn bán, còn mười thứ tiếng  chỉ có thể ứng phó đời sống hàng ngày, mười thứ tiếng khác cũng là để chào hỏi nhau vớ vẩn.


Thế cũng đã là quá giỏi.-  Đám đông lên tiếng.


 


           Nhà thơ Triệu tiếp tục tâng bốc:


Chu Tổng giám đốc của chúng tôi đi đâu cũng ở buồng Tổng thống của khách sạn năm sao.


 


          Dân chúng lại ồ lên một  tiếng. Chu Du vẫn khiêm tốn xua tay nói:


Có lúc cũng không ở buồng Tổng thống, vừa vặn có Tổng thống nước ngoài người ta sang, tôi đành ở buồng giành cho nhà buôn.


 


          Lúc này Chu Du chợt nghĩ đến tối hôm qua cùng nhà thơ Triệu nằm chung trên một cái chiếu cói, có một vài người dân cũng nhìn thấy,  hắn đã khôn khéo lái câu chuyện.  Hắn bảo, mình là bậc đại trượng phu co được duỗi được, ngủ buồng Tổng thống của khách sạn năm sao cũng được, ngủ hè phố ngoài trời cũng xong.  Hắn kể có lần  hắn ngủ ba ngày ba đêm  giữa sa mạc Ả Rập. Ở đó mặt trời độc hại vô cùng, suýt nữa hắn  bị sấy thành một xác ướp.  Hắn còn ngủ một tuần lễ trong rừng rậm châu Mỹ.Sau khi ngủ, những con dã thú cứ đi lại quanh quẩn bên cạnh. Có lần  hắn ngủ chung với một con hổ cái già. Hắn gối đầu lên một thân cây đổ. Con hổ cái già cũng gối đầu lên thân cây đổ. Mặt quay vào nhau,  hắn và hổ cái già ngủ hẳn một đêm. Sáng sớm râu mũi hổ cọ vào hắn  ngưa ngứa, đã đánh thức hắn.Sau đó,  hắn mới biết mình và hổ cái  già đã ngủ một đêm như vợ chồng.


 


          Nhà thơ Triệu tiếp tục nịnh hót:


Số điện thoại di động của Chu Tổng giám đốc chúng tôi cũng không phải của Trung Quốc, mà ở chỗ nào đó của nước Anh.


 


          Chu Du sửa lại:


Ở quần đảo Vitskin thuộc lãnh thổ Anh.


 


           Dân chúng ngạc nhiên hỏi:


Anh là công dân của đảo nhỏ ấy sao?


 


          Chu Du xua tay nói:


Công ty của tôi đăng ký ở đấy, như thế mới có thể bán cổ phiếu trên thị trường Nasidake nước Mỹ.


 


          Dân chúng ngạc nhiên kêu lên:


Công ty của anh còn bán cổ phiếu trên nước Mỹ sao?


 


          Chu Du khiêm tốn trả lời:


Rất nhiều Công ty Trung Quốc phát hành cổ phiếu ở Mỹ.


 


          Trong dân chúng hóng chuyện có người buôn bán cổ phiếu, hỏi  hắn cổ phiếu của Công ty hắn mang số mã bao nhiêu? Hắn trả lời bốn chữ cái tiếng Anh ABCD. Tiếp theo hắn động viên dân chúng, sau này có cơ hội sang Mỹ, nhất định phải mua cổ phiếu ABCD. Hắn bảo cổ phiếu ABCD có công tích, liên tục ba năm liền đều tăng trưởng gấp bội. Trong tiếng thốt lên kinh ngạc, dân chúng nhao nhao xin số điện thoại di động của hắn, nhao nhao bỏ vào túi con số 00088123 của  hắn như một của quý. Khi nói số điện thoại với dân chúng, Chu Du cũng nhắc nhở họ không có việc gì không được gọi số điện thoại rong chơi quốc tế này, hắn doạ:


Các bạn chỉ  a lô,  a lô,  a lô ba tiếng, cũng toi cả tháng lương.


 


          Tên lừa đảo giang hồ Chu Du đã chinh phục hoàn toàn dân chúng thị trấn Lưu. Dân chúng vây quanh hắn, cứ chen lấn xô đẩy, nhìn  hắn một cách sùng bái, dỏng tai nghe hắn  nói, mãi đến một giờ sáng mơí giải tán. Trợ lý Tổng giám đốc, nhà thơ Triệu đi theo Tổng giám đốc của mình, bước ra khỏi cửa hàng điểm tâm có điều hoà nhiệt độ, trải chiếu cói nằm trên hè phố nóng sày sạy. Tô Muội hơn ba mươi tuổi, Tô Muội chưa từng yêu bao giờ, hoàn toàn bị thuật lừa đảo của Chu Du chinh phục. Sau khi trông thấy Chu Du và nhà thơ Triệu nằm xuống, ngần ngại một lát, Tô Muội cầm bẫy muỗi đốt sẵn  hương muỗi đi ra. Đêm qua Chu Du bị muỗi đốt cả đêm, trên mặt  hắn cũng có hơn chục mụn trứng cá. Tô Muội đặt bẫy muỗi cạnh Chu Du, bẽn lẽn nói:


Đây là hương muỗi  trong cửa hàng. Sau khi có điều hoà nhiệt độ đã bỏ đi, em đem cho các anh.


 


           Chu Du lập tức đứng dạy, lễ phép cảm ơn. Tô Muội đắm đuối nhìn Chu Du, sau đó nói với nhà thơ Triệu:


Thật ra các anh cứ vào trong cửa hàng mà ngủ có phải tốt hơn không. Trong đó có điều hoà nhiệt độ, không nóng, cũng không có muỗi.


 


           Nhà thơ Triệu đang định nhận lời, Chu Du lại từ chối. Hắn nói:


Không sao, so với sa mạc Ả Rập và rừng rậm châu Mỹ la tinh, ở đây dễ chịu hơn nhiều.


 


 


(còn tiếp)


Nguồn: Huynh Đệ. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »