tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29850103
Tiểu thuyết
10.01.2009
Dư Hoa
Huynh đệ

31


 


         Nhà văn Lưu, một trong hai đại văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi, hôm ấy cũng đến nghe ở Toà án, chứng kiến tận mắt vở kịch vui khiến ai cũng ôm bụng cả cười, nghe tận tai những lời nói khảng khái cảm động của Lý Trọc. Xúc động quá, ban đêm nhà văn Lưu không ngủ được, thầm nghĩ mình có một đề tài hay ngàn năm khó gặp. Thế là khoác áo ngồi dậy, viết ngay trong đêm một bài dài dằng dặc vạn chữ“Nhà triệu phú kêu gọi tình yêu”. Trong bài báo, nhà văn Lưu đã sử dụng đầy đủ phong cách “nói bốc, nói đại, nói cầu toàn” bôi son trát phấn cho Lý Trọc, ca ngợi  chuyện Lý Trọc chơi bời hàng mấy trăm lượt đàn bà thành mấy trăm cuộc thất tình, viết Lý Trọc dấn thân vào tình yêu trong trắng với tràn đầy nhiệt huyết, kết quả mấy trăm cuộc tình đó, Lý Trọc không gặp một cô gái nào còn trinh nguyên, mà toàn là những phụ nữ dâm đãng, buông thả, không giữ gìn mình trong sinh hoạt. Trong bài viết, nhà văn Lưu còn truy tìm nguồn gốc, viết cả vào câu truyện Lý Trọc nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh năm mười bốn tuổi, viết cậu bé Lý Trọc khi vào nhà vệ sinh, vừa mới ngồi xuống hắng hai tiếng, phân chưa ra,  do sơ ý chiếc chìa  khoá trong túi quần đã rơi ra, rơi xuống hố phân, giữa lúc cậu bé Lý Trọc quay người cúi xuống tìm chìa khoá, một người họ Triệu nào đó đi vào, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, bộp chà bộp chộp, túm luôn cậu bé Lý Trọc, vu cáo cậu nhòm trộm mông đàn bà, lại túm cậu đem diễu phố, đi khắp lượt phố to ngõ nhỏ của thị trấn Lưu. Nhà văn Lưu viết nhà thơ Triệu, một đại văn hào khác của thị trấn Lưu thành một người họ Triệu nào đó, một kẻ hồ đồ loá mắt, không phân biệt được xanh đỏ trắng vàng. Sau đó nhà Văn Lưu viết trong bài báo những câu bốc đồng: Một cậu bé trong trắng có chí tiến thủ, từ đó bị mắc oan không sao xoá nổi. Nhưng cậu bé không rơi vào cảnh sa đoạ, ngay từ lúc còn bé tí tẹo đã biết  nhẫn nhục chịu đựng, sau khi lớn khôn, đã hăng hái lo toan trị nước an dân, cuối cùng đã làm nên sự nghiệp vĩ đại.


 


          Bài báo này đầu tiên đăng trên Báo buổi chiều của thành phố chúng tôi. Chưa tròn hai tháng , mấy trăm tờ báo lá cải của các địa phương trong cả nước đã lần lượt đăng lại. Đọc bài báo này, Lý Trọc hết sức hài lòng nội dung bài viết, nhất là đoạn viết về chiếc chìa khoá trong túi quần rơi ra, rơi tõm xuống hố phân khi đại tiện trong nhà vệ sinh lúc còn bé, Lý Trọc khoái quá cứ khen rối rít. Tay trái vỗ xuống bàn, tay phải rung rung tờ báo nói bô bô:


      -   Tay nhà văn Lưu khốn nạn tài hoa thật, chỉ một chiếc chìa khoá đã sửa lại một vụ án oan án giả lớn nhất chưa từng có xưa nay trong lịch sử thị trấn Lưu.


 


          Sau đó với vẻ mặt hí hửng, Lý Trọc nói:


Cuối cùng lịch sử đã trả lại lẽ công bằng.


 


          Lý Trọc chỉ hơi không tán thành cái tít của bài báo. Anh ta dơ năm ngói tay bảo, dù sao mình cũng có một tài sản cá nhân năm mươi triệu nhân dân tệ, mà nhà văn Lưu chỉ viết thành triệu phú, nhưng anh ta không kỳ kèo chuyện này. Anh ta nói với những người dưới quyền:


   -    Một người chưa từng nhìn thấy tiền bao giờ, viết được một “ triệu”cũng không dễ dàng gì.


          Bài báo này trong khi đăng đi đăng lại liền tù tì, cũng luôn luôn thay hình đổi dạng. Tiêu đề sửa thành “ Phú ông hàng chục triêụ kêu gọi tình yêu” . Lần này đọc bài báo, Lý Trọc tương đối hài lòng cái tít bài báo. Anh ta vẫy vẫy tờ báo lá cải của địa phương xa ngoài ngàn dặm trong tay, nói:


Bài này viết thực sự cầu thị.


 


          Bài báo của nhà năn Lưu sau khi quay một vòng trong cả nước lại trở về. Báo tỉnh chúng tôi cũng đăng lại. Lần này tiêu đề biến thành “ Nhà tỉ phú kêu gọi tình yêu”. Đọc xong bài báo, Lý Trọc cười khiêm tốn bảo:


Nói quá lời, nói quá lời.


 


          Nhà văn Lưu thật không ngờ bài báo của mình lại được mấy trăm toà báo đăng lại, suýt nữa đuổi kịp tổng số đàn bà con gái Lý Trọc đã qua tay. Cuối cùng nhà văn Lưu đã nổi tiếng, cuối cùng thở một hơi sầu muộn bao nhiêu năm nay không ai biết đến mình. Anh ta cười toe toét đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Trong tay ve vẩy một giấy báo lĩnh tìên, gặp ai anh ta cũng khoe:


Ngày nào cũng  có giấy báo lĩnh tiền, ngày nào cũng ra bưu điện.


 


          Sau đó anh ta cứ bô bô than thở:


Làm danh nhân mệt ơi là mệt.


 


          Sau khi nhà văn Lưu nổi tiếng bởi một bài báo, nhà thơ Triệu hối hận không kịp, hối hận hôm ấy không đến Toà án nghe xét xử, hối hận mình không tranh viết Lý Trọc trước. Chỉ vào đoạn cậu bé Lý Trọc trong nhà vệ sinh, nhà  thơ Triệu đau lòng nhức óc nói với  dân chúng thị trấn Lưu:


Đây là đề tài của tôi, bị nhà văn Lưu nẫng mất…


 


           Kẻ thù gặp nhau chỗ lối hẹp, hai đại văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi đụng độ nhau trong lễ khai trương siêu thị của anh Đồng thợ rèn. Anh Đồng lúc này đã có ba cửa hàng. Thấy siêu thị là một sự việc mới đang xuất hiện như măng mọc sau trận mưa xuân trên lục địa Tổ quốc, tiến bước cùng với thời đại, anh Đồng cũng mở một siêu thị ba ngàn mét vuông ở thị trấn Lưu chúng tôi. Anh Đồng có ý định tổ chức lễ khai trương long trọng rầm rộ. Không mời được chủ tịch huyện Đào Thanh, anh mời thư ký riêng của chủ tịch huyện. Không mời được các cục trưởng, anh mời các trưởng phòng. Lý Trọc bận đàm phán buôn bán, nhận trả lời phỏng vấn nhà báo cũng không đến, anh ta cử người mang tặng lẵng hoa lớn nhất. Ông Dư nhổ răng đang đáp tàu hoả từ Mi lan đi Pa ri, khi đi qua biên giới Thuỵ Sĩ, đã gửi điện chúc mừng, đề nghị ông Vương bán kem đọc thay. Ông Vương bán kem cầm bức điện của ông Dư nhổ răng đọc không nổi. Hai hàng chữ nước ngoài bên trên không biết là chữ Italia hay là chữ Pháp. Anh Đồng hớn hở cầm bức điện dơ lên trước quần chúng vây xem giới thiệu:


Bạn bè nước ngoài cũng gửi điện chúc mừng.


 


          Anh Đồng thợ rèn cũng mời hai danh nhân xã hội của thị trấn Lưu chúng tôi, nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu. Nhìn thấy nhà văn Lưu, nhà thơ Triệu mặt sắt đen sì. Trông thấy nhà thơ Triệu, nhà văn Lưu mặt tươi roi rói. Hai người đứng bên nhau không ai nói với ai. Vốn dĩ hai người cũng coi như không có chuyện gì. Nhưng khi anh Đồng giới thiệu, lời anh nói đã khiến hai vị hục hặc nhau. Chỉ vào nhà văn Lưu, anh Đồng nói trước:


Vị này là tác giả của bài “ Nhà  triệu phú kêu gọi tình yêu”.


 


          Dân chúng nhiệt liệt vỗ tay. Nhà văn Lưu mặt đỏ tưng bừng. Tiếp theo anh Đồng giới thiệu nhà thơ Triệu:


     -   Đây là người họ Triệu nào đó đóng vai trò quan trọng trong bài báo “ Nhà triệu phú kêu gọi tình yêu”.


 


          Dân chúng không vỗ tay, nổi lên những tiếng cười đùa. Trong bài báo của mình, nhà văn Lưu viết nhà thơ Triệu thành người họ Triệu nào đó. Nhà thơ Triệu đã từ xấu hổ trở nên căm giận. Bây giờ anh Đồng thợ rèn lại nói như vậy. Lửa đổ thêm dầu, nhà thơ Triệu không sao kìm chế nổi, chỉ thẳng vào mũi nhà văn Lưu mắng té tát tại chỗ:


    -   Có giỏi cứ viết thẳng “nhà thơ Triệu”, đồ hèn nên mới úp úp mở mở viết người ta thành “người họ Triệu nào đó”.


 


          Nhà văn Lưu mỉm cười, đề nghị nhà thơ Triệu đừng nổi nóng. Anh ta nói:


Độ tuổi ông nổi nóng dễ bị trúng gió.


 


          Lời nói bóng gió miệng nam mô bụng một bồ dao găm của nhà văn Lưu, khiến nhà thơ Triệu vốn mặt sắt đen sì đã điên tiết tới mức mặt đỏ phừng phừng. Ngay trước đông đảo dân chúng, nhà thơ Triệu hạch sách nhà văn Lưu:


Rành rành là đề tài của người ta, dựa vào đâu mà ông viết?


Cái gì, đề tài của ông ư? Nhà văn Lưu giả đò lẩn thẩn.


     -   Đề tài Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh – Nhà thơ Triệu chỉ tay vào quần chúng vây xem --  Đàn ông đàn bà có chút tuổi tác của thị trấn Lưu ai ai cũng còn nhớ, chính ta đây bắt quả tang hắn, chính ta đây túm cổ  hắn đi diễu phố....


    -   Đúng thế – Nhà văn Lưu gật đầu lia lịa – Lý Trọc nhòm trộm mông là đề tài của ông,  tôi không viết cái đó. Cái tôi viết là Lý Trọc tìm chìa khoá. Tìm chìa khoá là đề tài của tôi.


 


          Dân chúng cười ầm lên, khen nhà văn Lưu nói có lý. Nhà thơ Triệu tịt ngóp. Mặt đỏ phừng phừng lại đen sì xám ngoét. Thấy hai người đấu khẩu, anh Đồng nghĩ bụng không để làm hỏng lễ khai trương của mình, vung mạnh tay, nói một tiếng rõ to: Đốt pháo. Pháo nổ đùng đùng đẹt đẹt dòn dã, dân chúng lập tức  cho qua, chẳng ai đếm xỉa đến nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu. Họ dồn tất cả hào hứng vào tiếng pháo.


 


          Bài báo của nhà văn Lưu khiến tiếng tăm của Lý Trọc lừng lẫy thiên hạ. Phóng viên báo, đài phát thanh, đài truyền hình tới tấp kéo về thị trấn Lưu chúng tôi, tiến hành những cuộc phỏng vấn dầy đặc như mưa. Sáng sớm vừa bảnh mắt, Lý Trọc đã nhận trả lời phỏng vấn  các nhà báo. Tối đến vừa nhắm mắt đi vào giấc ngủ, máy điện thoại di động đã réo. Nhà báo ở ngoài ngàn dặm bắt đầu phỏng vấn Lý Trọc trên điện thoại. Lúc nhiều nhất có đến bốn máy ca mê ra chĩa vào Lý Trọc quay chụp, có những hai mươi ba đèn nháy ma nhê om của máy ảnh bấm sáng, có những ba mươi tư phóng viên nêu câu hỏi tập thể xin Lý Trọc trả lời.


 


           Lý Trọc hí hửng như một chó con nhìn thấy đống xương thịt . Anh ta biết cơ hội làm ăn buôn bán trăm năm đã đến. Khi trả lời nhà báo về vấn đề tình yêu, anh ta thường khôn khéo lái sang chuyện buôn bán của mình. Sau khi khoác lác nói vài câu lời thề tình yêu, anh ta lập tức nhắc đến tuổi thơ ấu bần cùng thê thảm. Anh ta bảo tại sao  mình có tên là Lý Trọc, bởi vì nhà nghèo quá, ngay đến tiền cắt tóc cũng không đủ.Lần nào cắt tóc mẹ cũng bảo thợ cắt tóc cạo trọc đầu. Như thế một năm sẽ bớt đựơc mấy lần bỏ tiền cắt tóc. Nhắc đến tuổi ấu thơ, Lý Trọc thường khóc nấc lên thành tiếng, sau đó lau nước mắt, lớn tiếng cảm ơn cải cách mở cửa, cảm ơn Đảng và Chính phủ, cảm ơn nhân dân toàn huyện. Cảm ơn xong, bắt đầu kể mình lập nghiệp như thế nào, làm thế nào có sự nghiệp vĩ đại hôm nay. Nói đến đay, anh ta xua tay lia lịa, giải thích một cách khiêm tốn. Anh ta bảo, anh ta không cảm thấy sự nghiệp của mình vĩ đại, bởi báo chí nói vĩ đại, anh ta theo báo chí, cũng nói mình vĩ đại.


 


         Tiếp theo Lý Trọc xuất hiện trên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, không còn là một hình tượng ái tình vứt bỏ con. Đầu tiên xuất hiện với hình tượng một nhà doanh nghiệp thành công. Lý Trọc xứng đáng là Lý Trọc, hay nói một cách khác, chỉ trong hai tuần lễ, anh ta đã lôi cuốn được mọi tin bài của các địa phương trong cả nước đều nói về mình, đều xoáy vào chuỵện buôn bán của anh ta. Công ty của Lý Trọc cũng nổi tiếng như cồn. Từng khoản, từng khoản vốn vay ngân hàng kếch sù cũng tới tới đổ vào theo sau các nhà báo. Hàng lô xích xông bạn hợp tác rầm rập kéo đến theo sau những khoản vay ngân hàng. Có phú ông của các địa phương trong cả nước. Có phú ông của Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao.Có phú ông của Hoa kiều ở nước ngoài. Họ đều muốn đến đầu tư, đều muốn hợp tác với Lý Trọc lập nhà máy, mở công ty.Chính quyền các cáp cũng ra sức ủng hộ Lý Trọc. Trước kia anh ta định làm một dự án mới, một hai năm sau mới được phê duyệt. Bây giờ chỉ một tháng đã phê xong.


 


           Trong thời gian này, Lý Trọc cũng chỉ ngủ hai ba tiếng một ngày, vừa trả lời phỏng vấn nhà báo, vừa đàm phán buôn bán. Mỗi ngày anh ta phát ra mấy chục tấm các vi dít, mỗi ngày đều nhận được mấy chục tấm danh thiếp. Trước kia trong số bạn hàng đàm phán buôn bán với anh ta có không ít bọn lừa đảo. Lý Trọc là người như thế nào? Cứ nhìn một cái là anh ta biết ai là người hợp tác chân chính với mình, ai là kẻ muốn nẫng của cải của mình. Anh ta nhắm mắt bàn chuyện buôn bán với người ta, người ta cứ tưởng anh ta ngủ. Nhưng anh ta tỉnh táo hơn ai hết. Anh ta muốn hợp tác với bất cứ người nào, có một tiền đề là phải gửi vốn vào số tài khoản của công ty anh ta trước đã. Nếu có ai định bảo anh ta gửi vốn của mình cho họ, chỉ là kẻ si nói mơ.Đừng có nói là tiền của công ty Lý Trọc, chò dù là cái rắm cuả mình, anh ta cũng không để bọn lừa đảo ngửi thấy.


 


          Lý Trọc chỉ rộng rãi với bọn nhà báo, mời nhà báo ăn, mời nhà báo uống, mời nhà báo chơi, khi nhà báo đi, còn mang theo đống tướng quà. Nhưng đối với những người đến bàn nghiệp vụ làm ăn, anh ta lại khắt khe, không chi một hào. Anh ta bàn với họ trong tiệm cà phê của Công ty mình. Đối với những ai đến bàn nghiệp vụ, anh ta áp dụng chế độ A A. Anh ta bảo:


Ai ăn người ấy bỏ tiền. Đây là thông lệ quốc tế.


 


          Tiệm cà phê của Lý Trọc là quán chém tiền vào bậc nhất toàn Trung Quốc. Trong khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, Thượng Hải dùng hạt cà phê nhập khẩu xay tại chỗ cũng chỉ có bốn mươi đồng một cốc.Còn ở chỗ Lý Trọc, cà phê tan nhanh tổ chim sẻ, bán với giá cắt cổ, một trăm đồng một cốc.Bọn lừa đảo kêu oai oái luôn mồm. Chu Du ngày trước vừa phải đền phu nhân, vừa phải tổn quân. Bây giờ bản thân không lừa được tiền bạc, lại phải tốn tiền cà phê.


 


          Nghề khách sạn, nghề ăn uống, nghề bán lẻ của thị trấn Lưu chúng tôi phát triển nhanh vòn vọt. Người ở các địa phương ùn ùn đổ về như hoa tuyết bay lả tả. Họ ở thị trấn Lưu, ăn ở thị trấn Lưu, ra ra vào vào mua hàng hoá trong các cửa hàng của thị trấn Lưu. Họ đến từ các địa phương trong cả nước. Họ đều có gịong nói địa phương của mình. Khi đến thị trấn Lưu, ai cũng nói tiếng phổ thông. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi xưa nay đều nói tiếng địa phương của mình, bây giờ cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Ra ngoài đường uốn lưỡi nói với người địa phương khác, về nhà không khéo cũng uốn lưỡi nói chuyện. Khi ăn cơm uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Vợ chồng đã nằm trên giường, cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông.


 


          Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi ngày nào cũng nhìn thấy Lý Trọc. Dở báo ra thấy Lý Trọc đang cười. Nghe đài thấy Lý Trọc đang cười. Xem ti vi thấy Lý Trọc đang cười. Lý Trọc không những bản thân nổi tiếng, mà còn làm cho thị trấn Lưu của chúng tôi cũng nổi  tiếng. Thị trấn Lưu của chúng tôi đã có tên hơn một ngàn năm lịch sử. Trong thời gian này, mọi người đã lãng quên cái tên thị trấn Lưu. Mọi người há mồm ngậm mồm nói Lý Trọc đã thành thói quen. Khi nói đến thị trấn Lưu, tự nhiên nói thành thị trấn Lý Trọc. Người ngoài tỉnh khi lái xe đi qua, cũng quay kính cửa sổ xe, hỏi dân chúng trên đường phố:


Đây có phải là thị trấn Lý Trọc?


 


                                                               32


 


           Khi Lý Trọc như mặt trời đang trưa, thì Tống Cương đeo khẩu trang vẫn đang đi tìm việc làm thay. Dưới bóng cây ngô đồng và cây bách của thị trấn Lưu, Tống Cương thất tha thất thểu đi trên đường phố một cách tôị nghiệp. Lâm Hồng bị ma thuốc Lưu xưởng trưởng gọi lên phòng làm việc hết lần này đến lần khác. Sau khi khép cửa, ma thuốc Lưu xưởng trưởng không còn tán tỉnh tình dục, mà đã bắt đầu mó chân mó tay. Hắn xách ghế ngồi bên Lâm Hồng, giả vờ thương hại vuốt ve bàn tay Lâm Hồng. Lâm Hồng rất muốn đứng dạy tát hắn một cái. Nhưng nghĩ đến Tống Cương thất nghiệp, chị đã nín nhịn, chỉ dẩy tay hắn ra. Được đằng chân lân đằng đầu, ma thuốc Lưu xưởng trưởng hôn lên má Lâm Hồng bằng cặp môi thâm sì và  hàm răng vàng khè. Lâm Hồng muốn nôn oẹ, vung tay hẩy hắn ra, đứng dạy đi ra cửa. Khi chị sắp sửa đẩy cửa, hắn ôm chị từ phía sau, một tay rối rít bóp vú, một tay thọc luôn vào quần, kéo mạnh chị  đến chỗ ghế xô pha. Hai tay Lâm Hồng bám chặt tay cầm cửa. Chị biết chỉ có mở cửa mới cứu được mình. Chị hét to. Ma thuốc Lưu xưởng trưởng bỗng hoảng hốt. Lâm Hồng thừa cơ mở cửa.Bên ngoài có người đến, ma thuốc Lưu xưởng trưởng buông tay. Lâm Hồng lao ra ngoài, nghe rõ ma thuốc Lưu xưởng trưởng chửi kháy bên trong. Sửa sang lại quần áo và mái tóc của mình, chị hấp ta hấp tấp bước đi. Lúc này vẫn chưa hết giờ làm việc. Lâm Hồng mắt đỏ hoe, lên xe đạp  xông ra cổng, đạp trên phố lớn thị trấn Lưu về nhà.


 


         Tống Cương vừa về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế xô pha, miệng còn đeo khẩu trang, trông thấy Lâm Hồng vừa khóc vừa đẩy cửa bước vào. Tống Cương không biết có chuyện gì sẩy ra? Anh vội vàng đứng lên. Sau khi trông thấy Tống Cương, Lâm Hồng khóc càng đau lòng hơn.Tống Cương vội hỏi vợ có chuyện gì sẩy ra? Lâm Hồng há mồm, trông thấy dáng Tống Cương đeo khẩu trang rất đáng thương, chị vẫn không tiện nói chuyện ma thuốc Lưu xưởng trưởng ức hiếp mình. Chị thầm nghĩ Tống Cương đã chịu khổ quá nhiều. Sở dĩ chị luôn luôn chịu nhịn ma thuốc Lưu xưởng trưởng, là vì Tống Cương đã mất việc. Nếu Tống Cương tìm được việc làm ở chỗ Lý Trọc, chị sẽ không chịu tủi hổ nữa. Nước mắt dàn dụa, Lâm Hồng nói với Tống Cương:


Anh hãy đi tìm Lý Trọc…


 


          Thấy Tống Cương chần chừ một lát, rồi lắc đầu lần nữa một cách rất bướng bỉnh, không nhịn nổi, Lâm Hồng nói trong nước mắt:


Hồi ấy Lý Trọc làm ăn phát tài, nghĩ đến người anh em, đã đến tận nhà tìm anh , anh lại từ chối người ta.


Lúc ấy em cũng có mặt – Tống Cương nghẹn ngào nói.


Anh có bàn gì với em đâu? – Lâm Hồng khóc, nói với Tống Cương – Việc lớn như thế, anh chẳng bàn bạc gì với em, mở mồm từ chối người ta luôn.


 


          Tống Cương cúi đầu. Nhìn thấy Tống Cương cúi đầu, Lâm Hồng bực tức lắc đầu lia lịa. Chị bảo:


Anh chỉ biết cúi đầu…


 


          Lâm Hồng cứ lắc đầu liên tục. Chị không hiểu tại sao Tống Cương bướng bỉnh như vậy? Người ta không trông thấy quan tài không khóc, còn Tống Cương nhìn thấy quan tài cũng không rơi nước mắt. Lâm Hồng quyết định thân chinh đi gặp Lý Trọc. Chị nói với Tống Cương ý định của mình. Chị bảo không nói đến anh em nương tựa vào nhau mà sống, cho dù là bạn bè cùng lớn lên với nhau, Lý Trọc cũng nên sắp xếp cho anh một công việc. Lau khô nước mắt, Lâm Hồng bảo Tống Cương:


   -   Em không nói những chuyện khác, em chỉ nói đến bệnh của anh, chỉ hỏi hắn có muốn cho anh một việc làm hay không?


 


          Lâm Hồng nói rồi mở tủ, định mặc bộ quần áo đẹp đi gặp Lý Trọc. Lâm Hồng lục hết quần áo ra để ở giường, chọn đi chọn lại gần một tiếng đồng hồ. Chị vừa khóc vừa chọn. Chị thấy bộ khá hơn một chút, đều mua đã lâu lắm, mà kiểu cũng lỗi thời từ lâu. Đã mấy năm nay chị không sắm quần áo. Lâm Hồng vừa khóc, vừa mặc bộ quần áo tuy đã lỗi thời, nhưng còn ra dáng. Người chị béo ra, khi mặc bộ quần áo lỗi thời vào, chật cứng như cuốn băng lên người.


 


          Nhìn vợ ăn diện như thế, Tống Cương xót xa cõi lòng. Anh cảm thấy mình có lỗi với vợ. Đứng khỏi ghế xô pha, anh nói một cách kiên quyết:


Anh đi.


 


          Tống Cương ra phố lớn, đi đến Công ty của Lý Trọc. Người nghèo khổ nhất cuả thị trấn Lưu chúng tôi, đi đến với người giầu có nhất. Họ đã từng là anh em. Hiện tại vẫn là anh em. Tống Cương đi vào Công ty của Lý Trọc. Đứng trong ngôi nhà lớn, Tống Cương  ngó nghiêng  nhìn một lúc, trông thấy Lý Trọc ngồi  trong tiệm cà phê, đang nói vung thiên địa với nhà báo. Đi đến sau lưng Lý Trọc, anh khe khẽ nói một tiếng:


Lý Trọc.


 


          Đã rất nhiều năm không ai còn gọi Lý Trọc như vậy. Người ta đều gọi anh ta là“ Lý tổng giám đốc”, nay đột nhiên có người gọi “Lý Trọc” ở đằng sau anh ta. Lý Trọc thầm nghĩ ai thế nhỉ? Quay đầu nhìn lại là Tống Cương đeo khẩu trang. Cặp mắt Tống Cương mỉm cười trong mắt kính trên khẩu trang. Lý Trọc vội vàng đứng lên nói với các nhà báo:


Tôi xin lỗi các vị một lát.


 


           Lý Trọc kéo Tống Cương vào thang điện, lại đi vào phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa, câu đầu tiên anh ta nói là giục Tống Cương :


Anh bỏ khẩu trang ra.


Anh  bị bệnh phổi. –  Tống Cương nói trong khẩu trang.


Mẹ kiếp, vứt mẹ cái bệnh phổi của anh đi. – Lý Trọc tháo luôn khẩu trang của Tống Cương. Anh ta nói – Trước mặt người  anh em của  mình, bỏ cái kiểu ấy đi.


Tôi sợ lây sang cậu. – Tống Cương nói.


Ta sợ đếch gì -- Lý Trọc đáp.


 


           Lý Trọc bảo Tống Cương ngồi xuống ghế xô pha, còn mình ngồi bên cạnh,nói với  Tống Cương:


Mẹ kiếp, cuối cùng anh đã đến thăm em.


 


          Nhìn phòng làm việc sang trọng, rất oách của Lý Trọc, Tống Cương bất chợt, mừng rỡ nói:


Nếu mẹ còn sống, nhìn thấy phòng làm việc của cậu, không biết sẽ vui mừng biết chừng nào?


 


           Nghe nói vậy, Lý Trọc hết sức cảm động. Anh ta vịn vai Tống Cương, nói:


Anh Tống Cương, sức khoẻ anh thế nào? Mấy năm nay quá bận, không nhòm ngó gì đến ông anh. Nghe nói anh bị thương bị ốm, vẫn muốn đến thăm anh, bận mải công việc khác, lại quên béng.


 


          Tống Cương cười gượng, kể mình làm cửu vạn vẹo lưng như thế nào,sau đó vào nhà máy xi măng làm việc, lại bị hỏng phổi. Nghe xong Lý Trọc nhảy khỏi ghế xô pha, chỉ Tống Cương, buột mồm mắng xơi xơi:


Anh là đồ khốn nạn. Anh tìm việc khắp nơi, chỉ không tìm đến Lý Trọc em. Anh là đồ khốn nạn. Anh xem xem, anh đã  biến mình thành thế này, hết hỏng lưng, lại hỏng phổi. Anh khốn nạn thật, tại sao anh không đến tìm em?


 


          Lời chửi mắng của Lý Trọc khiến Tống Cương vui vui, khiến Tống Cương cảm thấy họ vẫn là anh em.Tống Cương cười đáp:


Thì bây giờ anh đến tìm cậu.


Bây giờ muộm rồi – Lý Trọc thở hổn hà hổn hển, nói – Bây giờ anh đã là một người tàn phế.


 


          Tống Cương gật đầu, đồng ý lời Lý Trọc, sau đó anh ngần ngại hỏi Lý Trọc:


Cậu có thể sắp xếp cho tôi một việc làm được không? 


 


          Lý Trọc thở dài lắc lắc đầu, lại ngồi xuống cạnh Tống Cương, vỗ vỗ vai anh, nói:


Chữa bệnh cái đã, em cử người đưa anh đến bệnh viện tốt nhất Thượng Hải chữa bệnh, chữa khỏi bệnh trước đã.


 


          Tống Cương lắc đầu nói:


Tôi tìm cậu không phải để chữa bệnh, mà là xin việc làm.


Mẹ kiếp, -- Lý trọc chửi một tiếng, sau đó bảo – Cũng được, trước hết anh đến công ty treo một chức danh phó Tổng giám đốc, anh muốn đến thì đến, không muốn đến thì ở nhà ngủ. Nhưng anh vẫn phải chữa khỏi bệnh cái đã.


 


          Tống Cương vẫn lắc đầu nói:


Anh không làm được việc ấy.


Anh khốn nạn thật – Lý Trọc lại mắng – Anh làm được gì?


Người ta đều gọi anh là “người thay thế số một”- Tống Cương cười tự chế nhạo – Anh chỉ làm được những việc quét dọn vệ sinh, đưa thư báo đưa báo, còn việc khác đúng là không làm được, anh không có năng lực…


Đồ khốn nạn  như anh,  không có chí khí gì hết. Lâm Hồng lấy anh đúng là mắt mù  --  Lý Trọc bực tức, cứ lắc đầu lia lịa – Lý Trọc này sao lại có thể để ông anh Tống Cương làm những việc ấy?


 


           Sau khi mắng một thôi một hồi, Lý Trọc biết có mắng đến mấy cũng không ăn thua gì.. Anh ta bảo Tống Cương:


Anh cứ về đã, em còn một đám nhà báo đang chờ, việc của anh ta bàn sau.


 


           Tống Cương lại đeo khẩu trang. Đi ra khỏi Công ty của Lý Trọc, trong lòng Tống Cương tràn  đầy sung sướng. Lý Trọc mắng anh không biết bao nhiêu cái“đồ khốn nạn”. Lý Trọc chửi càng nhiều, Tống Cương càng mừng. Anh cảm thấy Lý Trọc vẫn như xưa, hai người vẫn là anh em.


 


          Về đến nhà Tống Cương mừng vui hớn hở. Tháo khẩu trang, ngồi vào ghế xô pha, Tống Cương cười nói với Lâm Hồng:


Lý Trọc vẫn y hệt trước kia. Hắn chửi anh rất nhiều cái đồ khốn nạn. Hắn chửi anh không có chí khí. Hắn bảo, em lấy anh là mắt mù...


 


          Lúc đầu Lâm Hồng cũng vui mừng. Cứ nghe, nghe mãi, chị cũng đâm ra lẩn thẩn. Chị hỏi chồng:


Lý Trọc cho anh làm việc gì?


Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh đã -- Tống Cương đáp.


Hắn không cho làm gì ư? – Lâm Hồng nghi hoặc hỏi.


Lý Trọc bảo anh làm phó Tổng giám đốc. Anh không nhận – Tống Cương đáp.


Tại sao? – Lâm Hồng hỏi.


Anh không có năng lực – Tống Cương trả lời.


 


          Lâm Hồng lại khóc một lần nữa. Chị lau nước mắt, không nhịn nổi, nói một câu:


Anh đúng là một A Đẩu không vực dậy nổi.


 


          Tống Cương tỏ vẻ không yên, cúi đầu nói:


Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh trước đã.


Lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho anh? – Lâm Hồng khóc thút thít, rất thương tâm.


 


           Giữa lúc này, có người gõ cửa. Lâm Hồng lau nước mắt, hé mở cửa, trông thấy kế toán trưởng của Công ty Lý Trọc đứng bên ngoài. Người này khe khẽ vẫy tay bảo Lâm Hồng ra ngoài. Lâm Hồng ngẩn người, sau đó lau khô nước mắt đi ra. Lâm Hồng đi theo kế toán trưởng của Lý Trọc một đoạn xa hơn ba mươi mét. Kế toán trưởng đứng lại, đưa cho Lâm Hồng một tờ phiếu gửi tiết kiệm ngân hàng,  bảo trong này có mười vạn đồng., người đứng tên là Lâm Hồng. Đây là số tiền Lý Trọc cho Lâm Hông và Tống Cương sinh hoạt và chữa bệnh. Kế toán trưởng nói, Lý Trọc sợ Tống Cương không muốn cầm tiền, cho nên sai tôi đem giấy gửi tiền tiết kiệm trao cho Lâm Hồng, giặn Lâm Hồng gữi kín, đừng để Tống Cương biết. Khi ra về, kế toán trưởng của Lý Trọc nói với Lâm Hồng:


Lý Tổng giám đốc nói, bệnh Tống Cương nặng lắm, phải khẩn trương đưa anh ấy đi Thượng Hải chạy chữa. Lý Tổng giám đốc nói, không ngại chi tiêu. Từ nay về sau năm nào cũng gửi vào phiếu này mười vạn. Nếu không đủ chị cứ nói một tiếng .Lý Tổng giám đốc nói rồi, việc của anh chị, Lý Tổng giám đốc sẽ lo liệu đến cùng.


 


          Cầm khoản tiền mười vạn đồng gửi ngân hàng trong tay, Lâm Hồng há mồm trợn mắt đứng taị chỗ. Mười vạn đồng có ý nghĩa như thế nào? Đây là số tiền Lâm Hồng chưa bao giờ nghĩ đến xưa nay. Trông thấy người qua đường ai cũng chằm chằm nhìn  tờ phiếu gưỉ tiền tiết kiệm trong tay, chị hốt quá, giật nẩy người bừng tỉnh, cầm tờ phiếu tiết kiệm khẩn trương đi về nhà. Khi đi đến cửa, chị thay đổi ý định. Kế toán trưởng của Lý Trọc giặn chị không được cho Tống Cương biết.Chị quay người đi ra ngân hàng, rút khỏi phiếu tiết  kiệm hai ngàn đồng., chuẩn bị ngày mai đưa Tống Cương đi bệnh viện chữa bệnh. Sau đó chị thư thả đi về nhà. Trong đầu chị luôn luôn hiện lên hình ảnh Lý Trọc nhếch mép cả cười. Lâm Hồng lúc này đột nhiên cảm thấy Lý Trọc là một người đàn ông rất tốt, ngày ấy mình ghét anh ta đúng là không nên.


 


 


                                                                  33


 


          Nhà văn Lưu phởn phơ không đầy hai tháng, đột nhiên phát hiện mình đã lỗi thời, lại không ai chú ý như trước kia, giấy báo lĩnh tiền cũng không đến nữa. Nhà văn Lưu ấm ức bất bình. Lý Trọc do chính mình xây dựng nên ai ai cũng biết, nhưng mình lại bị lãng quên nhanh chóng. Bao nhiêu là nhà báo đến đây, người nào cũng đổ xô vào Lý Trọc, không có một nhà báo nào quan tâm đến ông ta, thậm chí không có nhà báo nào nhìn ông ta một cái tử tế cho ra nhìn. Trên phố lớn ông ta đã mấy lần chặn ngang vài nhà báo bảo họ, bài viết về Lý Trọc sớm nhất do ông ta viết. Mấy nhà báo chỉ vâng vâng vài tiếng, vội vã đi đến Công ty của Lý Trọc, vội vàng đi phỏng vấn Lý Trọc. Nếu hôm nay đến muộn không tới lân, phải chờ sang ngày mai.


 


           Nhà văn Lưu mặc bộ com lê nhăn nhúm, râu loà xoà, tóc rối bung.Đôi giầy da đen bám đầy bụi, biến thành giầy da màu tro. Người nơi khác đến không thèm để ý đến anh ta, anh ta tìm đến dân chúng của thị trấn Lưu. Chỉ cần kéo được một người của thị trấn Lưu, anh ta liền làu bà làu bàu kể lể công tích to lớn của mình làm Lý Trọc nổi tiếng. Lời ca cẩm củả anh ta cuối cùng bao giờ cũng có một câu:


Chính tôi đã may áo cưới cho hắn ta.


 


          Lời ca cẩm  của nhà văn Lưu một truyền mười,mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng đã truyền đến tai Lý Trọc.Lý Trọc sai người tìm nhà văn Lưu đến. Lý Trọc bảo:


Tôi phải giảng giải khuyên bảo anh ta.


 


          Khi hai người dưới quyền của Lý Trọc tìm được nhà văn Lưu anh ta đang đứng trên phố lớn gặm một quả táo. Hai người dưới quyền của Lý Trọc bước đến bảo  Lý Trọc cần gặp anh . Nhà văn Lưu xúc động tới mức  nuốt miếng táo nhai nát vào khí quản. Anh ta cúi gập lưng mặt đỏ bừng, ho sù sụ, đấm ngực dậm chân, đi theo hai người dưới quyền của Lý Trọc. Anh ta cứ đấm ngực dậm chân cho đến khi đến trước cổng Công ty  của Lý Trọc, cuối cùng  đã ho ra phiến táo làm tắc khí quản. Anh ta thở hồng hộc như từ cõi chết trở về, lau đi lau lại nước mắt do khí quản vừa bị tắc gây nên, nói với hai người dưới quyền của Lý Trọc:


Tôi biết thế nào Lý Tổng giám đốc cũng đến tìm tôi. Tôi luôn luôn chờ Lý Tổng giám đốc đến tìm mình. Tôi biết Lý Tổng giám đốc vì người. Tôi biết Lý Tổng giám đốc uống nước không quên kẻ đào giếng...


 


          Nhà văn Lưu đi vào phòng làm việc một trăm mét vuông của Lý Trọc. Lúc đó Lý Trọc đang bàn bạc buôn bán với khách hàng trên điện thoại.Nhà văn Lưu nghó nghó nghiêng nghiêng, miệng cứ chà chà liên tục, chờ Lý Trọc bỏ điện thoại xuống, nhà văn Lưu tươi cười nói:


-  Từ lâu đã nghe nói phòng làm việc của ngài oắch lắm, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch huyện. Phòng làm việc của chủ tịch huyện to lắm, nhưng so với ngài chẳng qua cũng chỉ là một gian vệ sinh.


 


           Lý Trọc lạnh lùng nhìn nhà văn Lưu, nhìn tới mức nhà văn Lưu bỗng dưng mất hết xúc động trong lòng. Lý Trọc ngước mắt hỏi anh ta:


Nghe nói  anh phao tin nhảm nhí ở bên ngoài phải không?


 


          Nhà văn Lưu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu lia lịa, rối rít nói:


Đâu có, đâu có, đâu có…


Mẹ kiếp – Lý Trọc đập bàn một cái, mắng thêm một tiếng – Mẹ kiếp.


 


          Nghe hai tiếng “mẹ kiếp’”, nhà văn Lưu run bắn người hai lần. Anh ta nghĩ bụng toi rồi,Lý Trọc đã đỏ mặt tía tai, Lý Trọc đối phó với anh ta chẳng phải dễ dàng như cầm vỉ đánh ruồi. Lý Trọc cười gằn hỏi nhà văn Lưu:


     -    Anh đã nói gì? Anh bảo anh may áo cưới cho ta phải không?


 


          Nhà văn Lưu gật đầu khom lưng nói


Xin lỗi, Lý Tổng giấm đốc, xin lỗi, tôi trót nói sai...


 


          Lý Trọc  dựt dựt  áo com lê trước ngực, hỏi nhà văn Lưu:


Bộ com lê này là áo cưới anh may cho tôi phải không?


Không phải, không phải.... – Nhà văn Lưu lắc đầu lia lịa.


     -    Anh biết bộ com lê này mác gì không? -  Lý Trọc nói một cách kiêu hãnh --  Đây là A ma ni. A ma ni là ai? Là người Italia, là thợ may nổi tiếng nhất thế giới. Anh có biết bộ com lê này giá bao nhiêu không?


 


          Nhà văn Lưu bắt đầu gật rối rít:


Chăc chắn rất đắt, chắc chắn rất đắt...


 


          Lý Trọc dơ hai ngón tay nói:


Hai triệu lie.


 


          Vừa nghe nói hai triệu, nhà văn Lưu  khiếp đến mức bắp chân run bần bật. Con người quê mùa này đâu có biết đồng lie của Italia là bao nhiêu tiền.? Anh ta chỉ biết tiền nước ngoài đắt hơn tiền Trung Quốc anh ta há mồm kêu lên:


Trời ơi, hai triệu...


 


           Nhìn vẻ lúng túng của nhà văn lưu,Lý Trọc mỉm cười nói:


Tôi khuyên anh, hãy cẩn thận giữ mồm giữ miệng . 


 


          Nhà văn Lưu tiếp tục gật đầu:


Vâng, vâng, nhất định phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Tục ngữ nói, hoạ từ mồm mà ra, từ nay về sau, tôi dứt khoát phải cẩn thận.


 


          Sau khi cho nhà văn Lưu ăn một  đòn  phủ đầu, Lý Trọc thay đổi thái độ, nói một cách hữu  hảo:


Ngồi xuống đi.


           Nhà văn Lưu bỗng chốc không phản ứng kịp. Lý Trọc lại nói một tiếng bảo anh ta ngồi xuống, anh ta  mới thận trọng ngồi xuống. Lý Trọc thân thiết nói với anh ta:


Tôi đã đọc bài anh viết. Đồ khốn nạn như anh là một tài tử. Tại sao anh lại nghĩ ra chiếc chìa khoá?


 


          Nhà văn Lưu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp:


Đó là linh cảm.


Linh cảm ư? – Lý Trọc cảm thấy có vẻ khó hiểu – Mẹ kiếp, nói thâm thuý vừa vừa thôi, nói dễ hiểu một chút.


 


          Nhà văn Lưu cười một cách ý vị, ngả đầu về phía Lý Trọc, khe khẽ nói:


Trước kia tôi cũng thường xuyên nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh, tôi có kinh nghiệm...


Thật chứ? Anh cũng nhòm trộm à? -  Lý Trọc vui vẻ hỏi – Kinh nghiệm như thế nào?


Dùng gương – Nhà văn Lưu đứng lên bắt đầu biểu diễn --  Thò gương xuống  soi vào mông đàn bà, nhìn mông trong gương, như vậy vừa không rơi xuống, lại vừa cảnh giác được người khác đi vào.


Mẹ kiếp  -- Lý Trọc vỗ vào trán mình – Sao hồi ấy ta không nghĩ ra dùng gương nhỉ?


Nhưng ngài đã trông thấy mông Lâm Hồng – Nhà văn Lưu nói một cách xu nịnh- Tôi cũng chỉ nhìn thấy mông vợ anh Đồng thợ rèn.


Mẹ kiếp – Hai mắt sáng quắc, Lý Trọc nói --  Đồ khốn nạn như anh đúng là một tài tử. Lý Trọc ta trong cuộc đời có ba yêu, yêu tiền yêu tài yêu đàn bà. Đồ khốn nạn như anh là cái ta yêu thứ hai. Công ty ta hiện giờ là Công ty lớn. Công ty lớn cần phải có một trợ lý tin tức báo chí. Ta cảm thấy đồ khốn nạn như anh là một ứng cử viên thích hợp…


 


           Nhà văn Lưu đã trở thành trợ lý tin tức báo chí. Mấy hôm sau, khi dân chúng thị trấn Lưu nhìn thấy anh ta, đã không còn là một gã nhà quê.Anh ta mặc com lê là thảng tắp, giầy da bóng lộn, áo sơ mi trắng, ca la vát đỏ, đầu tóc gọn gàng. Khi Lý Trọc từ xe con San ta na chui ra, anh ta cũng chui theo sau. Biệt hiệu của anh ta cũng đã thay, thay thành Lưu Tân Văn. Lưu Tân Văn ghi nhớ đinh ninh lời khuyên của Lý Trọc, phải cẩn thận giữ mồm giữ  miệng. Từ đó trở đi dân chúng thị trấn Lưu có muốn moi chuyện từ mồm anh ta, còn khó hơn nhổ răng cửa của anh ta. Anh ta ngấm ngầm nói với bạn bè:


Mình không thể ăn nói tuỳ tiện như trước kia. Bây giờ mình là miệng lưỡi của Lý Tổng giám đốc.


 


           Lý Trọc không nhìn nhầm người. Khi không nên nói, có vụt ba roi vào đít, nhà văn Lưu cũng không phọt ra một cái rắm. Khi nên nói, lưỡi lại dẻo quẹo, co dãn như lò so. Khi quần chúng thị trấn Lưu chúng tôi say sưa bàn tán chuyện bồ bịch lăng nhăng của Lý Trọc, nhà văn Lưu đã đứng ra cải chính:


Lý Tổng giám đốc là đàn ông sống độc thân. Đàn ông độc thân ngủ với đàn bà không gọi là bồ bịch.Thế nào là bồ bịch? Bồ bịch là chồng ngủ với vợ người khác, vợ ngủ với chồng người khác.


 


          Dân chúng thị trấn Lưu hỏi anh ta:


Thế vợ người khác ngủ với Lý Trọc có coi là bồ bịch không?


Là bồ bịch – Nhà văn Lưu gật gật đầu – Nhưng bồ bịch là ở người khác, còn Lý Tổng giám đốc vẫn trong sạch.


 


           Thuyết bồ bịch của nhà văn Lưu truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc tán thưởng vô cùng. Anh ta bảo:


Tay khốn nạn này nói có lý, một người độc thân như Lý Trọc ta, cho dù có ngủ khắp lượt  với đàn bà ngày xưa ngày nay trong nước ngoài nước, cũng không ngủ ra một thứ gọi là bồ bịch.


 


           Sau khi nhà văn Lưu thay hình đổi dạng trở thành Lưu Tân Văn, việc đầu tiên là xử lý một đống thư gửi đến chất như núi. Những bức thư từ các nơi trong cả nước gửi đến đều tự xưng là gái trinh viết. Nhà tỉ phú chưa từng được nếm mùi vị của tình yêu, chưa từng được nhìn chân tướng của gái trinh, khiến biết bao nhiêu đàn bà các địa phương trong cả nưóc suy nghĩ miên man, họ tơi tới viết  thư bày tỏ tình yêu chân thật  trong sáng với Lý Trọc. Trong số này, có thiếu nữ , cũng có phụ nữ, có con nhà tử tế, cũng có gái bán dâm, có thành phố cũng có nông thôn, có nữ sinh trung học, cũng có nữ sinh viên, có nữ thạc sĩ, nữ tiến sĩ. Trong thư của mình, họ đều nói mình còn trinh tiết, có một giáo sư cũng tự xưng là gái trinh. Trong thư của mình, hoặc là nói ngầm,hoặc là nói rõ,  họ đều hiến cho Lý Trọc của thị trấn Lưu chúng tôi cái màng trinh mà mình còn yêu quí cất giữ cho đến tận bây giờ.


 


          Xe thư của Cục bưu điện ngày nào cũng quẳng vào phòng thường trực của công ty một bao tải thư gửi đến. Sau đó được hai chàng trai cường tráng khiêng đến chỗ nhà văn Lưu. Hiện giờ phải nói là phòng làm việc của Lưu Tân Văn. Lưu Tân Văn vừa mới bổ nhiệm làm việc cần mẫn. Phòng làm việc của anh ta ở ngay cạnh Lý Trọc. Giống như Lý Trọc, anh ta cũng bận mải đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ. Anh đọc hàng loạt thư của gái trinh gửi đến, chọn trong số đó những lá thư có giá trị đọc cho Lý Trọc nghe. Lý Trọc bận tới mức  không có thì giờ để thở. Lưu Tân Văn đành phải  chia đoạn tranh thủ đọc xen kẽ cho Lý Trọc nghe. Khi Lý Trọc đi tiểu tiện đọc một đoạn. Lúc Lý Trọc ngồi đại tiện đọc một đoạn. Khi Lý Trọc ăn cơm đọc một đoạn. Lúc Lý Trọc ra khỏi nhà, anh cũng theo sau đọc. Lý Trọc chui vào San ta na, anh cũng chui vào đọc tiếp. Lúc đêm khuya thanh vắng, Lý Trọc về nhà nằm trên giường, Lưu Tân Văn đứng cạnh đọc. Lý Trọc đã  đi vào giấc ngủ, Lưu Tân Văn cũng nằm  ngủ một lát ngay cạnh chân anh ta. Lý Trọc thức dậy, Lưu Tân Văn vội vàng vuột dạy đọc tiếp, đọc cho đến khi Lý Trọc đánh răng rửa mặt ăn sáng; đọc cho đến lúc Lý Trọc đến phòng làm việc Công ty xử lý trăm công ngàn việc trong ngày, Lưu Tân Văn mới mải móng đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Sau đó lại khẩn trương vùi đầu trong đống thư chất như núi, khẩn trương xử lý những bức thư gái trinh mới gửi đến.


 


           Trong thời gian này, Lưu Tân Văn và Lý Trọc như hình với bóng. Như thuốc hưng phấn, những bức thư của gái trinh đã kích thích Lý Trọc. Cứ nghĩ đến có cơ man nào là màng  trinh trong cả nước xếp thành dẫy dài như Trường Thành đang chờ mình, Lý Trọc xúc động tới mức hai tay không chịu nổi, cứ gãi đùi sồn sột. Lưu Tân Văn chọn rặt những thư hay nhất, cảm động nhất. Khi Lưu Tân Văn đọc, hai mắt Lý Trọc sáng long lanh, anh ta thốt lên một cách ngây thơ như các cháu ở vườn trẻ:


Thật à? Thật ư?


 


           Về sau, Lý Trọc không thể dời khỏi những bức thư gái trinh gửi đến. Chúng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cuả Lý Trọc. Anh ta đâm nghiện, y như hút thuốc phiện. Khi anh ta mệt, liền sai Lưu Tân Văn đọc một đoạn, tinh thần lập tức tràn đầy, lại lao vào công việc. Khi nhận lời phỏng vấn, khi hội đàm làm ăn buôn bán, anh ta cũng thường nhịn không nổi, như lên cơn nghiện, anh ta phải lỉnh đi, sai Lưu Tân Văn đọc một đoạn, mới có thể trở lại ngồi trước mặt các nhà báo và bạn hàng buôn bán với vẻ mặt hồng hào rạng rỡ. Lúc này anh ta thường quên béng trợ lý tin tức báo chí của mình, nên gọi là Lưu Tân Văn mới phải, anh ta lại hay gọi Lưu Tân Văn là “ Thư gái trinh”. Lưu Tân Văn cũng là người, cũng phải vào nhà vệ sinh tiểu tiện đại tiện. Có lúc Lý Trọc muốn nghe thư gái trinh, muốn chích một phát hê rô in, ngay chốc lát lại không tìm được Lưu Tân Văn, đã ra đứng ở hành lang, vô cùng sốt ruột réo oang oang:


Thư gái trinh đâu? Mẹ kiếp, thư gái trinh chạy đi đéo đâu rồi? 


           Lúc này Lưu Tân Văn từ trong nhà vệ sinh xách quần hớt hơ hớt hải  chạy ra. Khi chạy ra, một tay xách quần, một tay cầm thư, anh ta đọc sang sảng.


(còn tiếp)


Nguồn: Huynh Đệ. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi trieuxuan.info.


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »