tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30186423
Tiểu thuyết
10.01.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Lạy đấng Thượng đế của tổ tiên chúng tôi! Lòng khoan hồng của Chúa vĩnh viễn vô cùng, xin Chúa đừng ngoảnh mặt đi, xin Chúa đừng ghét bỏ chúng con là những kẻ không xứng đáng; vì Chúa khoan dung và quảng đại vô cùng, xin Chúa hãy rộng lòng tha thứ những hành vi bất nghĩa và những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch, một tinh thần chinh phục; xin Chúa vun đắp lòng tin của mỗi người chúng con đối với Chúa, vun đắp niềm hy vọng, tình yêu thương chân chính đối với nhau. Xin Chúa vũ trang cho chúng con và gắn bó chúng con lại với nhau trong cuộc bảo vệ di sản mà Chúa đã ban cho chúng con và cha ông chúng con; sao cho cây quyền trượng của kẻ vô đạo không dựng lên trên phần đất của những người được Chúa ân sủng.


Lạy Chúa của chúng con, đấng Thượng đế mà chúng con hằng tin và hy vọng, xin Chúa đừng phụ lòng chúng con và hãy giáng xuống một điềm lành cứu giúp những người chính trực, để cho những kẻ thù hằn chúng con và thù hằn tín ngưỡng chính giáo của chúng con thấy rõ; sao cho chúng phải nhục nhã và tử vong, sao cho mọi dân tộc đều thấy rằng, tên của Chúa là Thượng đế và thấy rằng, chúng con là con của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa hiển lộ cho chúng con thấy lòng sủng huệ của Chúa và cứu giúp chúng con; xin Chúa gia ân cho những kẻ tôi tớ của Chúa được hởi lòng; xin Chúa trừng trị kẻ thù của chúng con và ném chúng xuống dưới chân những con chiên của Chúa. Vì Chúa là nơi nương tựa, là cứu tinh, là thắng lợi của những người hy vọng ở Chúa. Chúng con ca ngợi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh thần, giờ đây, về sau và ngàn muôn thế kỷ. A-men".


Vì Natasa đang ở trong một trạng thái nhạy cảm đến cực độ, nên lời cầu nguyện này xúc động lòng nàng rất mạnh. Nàng lắng nghe từng lời nói về tích Môise thắng Amalếch, Chêđêôn thắng Mađiam và Đavít thắng Gôliát, về việc phá thành Giêruxalem của Chúa, và nàng cầu xin Thượng đế với tất cả niềm ái mộ và nhiệt thành đang tràn ngập lòng nàng; nhưng nàng không hiểu rõ mình đang cầu xin gì trong khi cầu nguyện Chúa. Nàng dốc lòng tham gia vào lời cầu xin cho tinh thần chính trực, cho lòng tin, cho niềm hy vọng và tình yêu thương cổ vũ lòng người. Nhưng nàng không thể cầu cho quân thù bị giày xéo dưới chân chúng ta, vì trước đây có mấy phút nàng vừa ước mong được có nhiều kẻ thù hơn, để yêu thương họ, để cầu nguyện cho họ. Nhưng nàng cũng không thể hoài nghi lời cầu nguyện quỳ gối vừa rồi là không đúng. Nàng cảm thấy trong lòng một niềm sợ hãi thiêng liêng, và run rẩy trước sự trừng phạt dành cho loài người vì những tội lỗi của họ, nhất là vì tội lỗi của nàng, và cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi người và tha thứ cho nàng, ban cho mọi người và cho nàng mọi sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nàng cảm tưởng là Chúa đang nghe lời cầu nguyện của nàng.


XVII


Từ ngày Pie chia tay với gia đình Rôstốp, và lòng còn vấn vương hình ảnh đôi mắt chan hòa cảm kích của Natasa, nhìn ngôi sao chổi lơ lửng trên bầu trời và cảm thấy có một cái gì mới mẻ đã được mở ra trong lòng mình, thì ý nghĩ về sự hư ảo và vô nghĩa của cả cuộc sống trần thế, ý nghĩa xưa nay vẫn luôn day dứt chàng, không còn hiện lên trong tâm trí chàng nữa. Cái câu nói khủng khiếp: Để làm gì, đi đến đâu trước kia vẫn bất chợt hiện ra trong khi chàng đang làm bất cứ việc gì, bây giờ đối với chàng đã được thay thế không phải bằng một câu hỏi khác hay bằng một lời giải đáp cho câu hỏi trước kia, mà bằng hình ảnh của nàng. Dù là chàng đang nghe hay đang nói những câu chuyện vẩn vơ, dù là chàng đang đọc sách, hay nghe lời người ta nói đến cái hèn hạ và ngu xuẩn của con người, chàng cũng không hề hoảng sợ như trước kia nữa, cũng không tự hỏi xem tại sao người ta phải chạy ngược xuôi trong khi tất cả đều ngắn ngủi và chẳng ai biết việc gì sẽ đến; trái lại chàng hồi tưởng lại hình ảnh nàng như khi chàng gặp nàng lần cuối cùng, và tất cả những mối nghi ngờ của chàng đều tiêu tan, không phải vì nàng đã giải đáp được những câu hỏi ám ảnh chàng, mà là vì hình ảnh nàng chỉ trong khoảnh khắc đã đưa chàng sang một lĩnh vực khác, các lĩnh vực sáng sủa của sinh hoạt tinh thần, trong đó không thể có ai là phải là trái, sang lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu, một lĩnh vực đáng cho người ta sống vì nó. Dù có gặp một chuyện gì hèn hạ đến đâu trong cuộc sống, chàng cũng tự nhủ: "Cứ mặc cho ai kia bòn mót, biển thủ của nhà nước Sa hoàng, mặc cho nhà nước và Sa hoàng trọng vọng kẻ đó; nhưng hôm qua nàng đã mỉm cười với ta và mời ta đến chơi, và ta yêu nàng, và sẽ không bao giờ có ai biết điều đó" - chàng thầm nghĩ.


Pie vẫn đi lại giao du với những nơi hội họp thượng lưu như trước, vẫn uống rượu nhiều và sống cuộc sống nhàn hạ và phóng túng trước kia, vì ngoài những giờ chàng ngồi chơi ở gia đình Rôstốp ra, chàng cũng phải kiếm cách sống cho qua thời gian còn lại, và những thói quen cũng như những người quen của chàng ở Mátxcơva đã lôi cuốn chàng vào cuộc sống ấy một cách không sao cưỡng lại được. Nhưng thời gian gần đây, khi càng ngày càng có nhiều tin đồn kinh hoảng từ chiến trường đưa về, và cũng là khi sức khỏe của Natasa bắt đầu bình phục và chàng không còn cảm thấy ái ngại thương xót nàng như trước nữa, một cảm giác lo âu mỗi lúc một thêm khó hiểu bắt đầu xâm chiếm lòng chàng. Chàng cảm thấy cách sống hiện nay của chàng không thể kéo dài thêm bao lâu nữa, rằng sẽ có một tai họa thảm khốc đến thay đổi cả cuộc đời của chàng, và trong bất cứ việc gì chàng cũng sốt ruột tìm kiếm những dấu hiệu của mối tai họa sắp tới này. Một đạo huynh trong hội Tam Điểm có cho Pie biết một lời sấm như sau, trích trong thiên Apôcalípxơ[1] của thánh Gioan tông đồ.


Trong thiên Apôcalípxơ, chương mười ba, câu mười tám, có nói: "Đây là trí tuệ; kẻ nào có óc thông minh hãy đếm số mục của con thú: vì đó chính là mục của con người. Số đó là sáu trăm sáu mươi sáu".


Cũng ở chương ấy, câu năm: "Và cửa miệng hắn tuôn ra những lời kiêu căng và báng bổ; và hắn có sức chinh chiến trong vòng bốn mươi hai tháng trời".


Các chữ cái của tiếng Pháp, nếu theo cách viết số của chữ Do Thái cổ, cứ mười chữ đầu thì chỉ số chục, sẽ có ý nghĩa như sau:














































































a



b



c



d



e



f



g



h



i



k



l



m



n



o



p



q



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



20



30



40



50



60



70



r



s



t



u



v



w



x



y



z



 



 



 



 



 



 



 



80



90



100



110



120



130



140



150



160



 



 



 



 



 



 



 



Nếu viết bằng số theo cách trên đây, chữ L'Empereur Napoléon[2] thì tổng các con số đó sẽ bằng 666 và do đó Napôlêông chính là con thú nói trong lời sấm truyền của thiên Apôcalípxơ. Ngoài ra, nếu vẫn dùng chữ số trên để viết chữ quarante- deux[3] tức là thời hạn của sự kiêu căng và báng bổ của con thú nọ, thì tổng cộng những con số ấy lại bằng 666, do đó có thể thấy rằng giới hạn cầm quyền của Napôlêông là năm 1812: đến năm này Hoàng đế Pháp vừa tròn bốn mươi hai tuổi. Lời sấm này kích thích trí tưởng tượng của Pie rất mạnh, và chàng thường tự đặt cho mình câu hỏi là cái gì sẽ chấm dứt thời hạn quyền lực của con thú, tức là Napôlêông, và cũng trên cơ sở cách biểu trưng chữ cái bằng chữ số và cách tính toán như vậy, chàng cố tìm ra cách giải đáp câu hỏi này, Pie viết: L'Empereur Alêchxandre? La nation russe?[4] Chàng tính các chữ số, nhưng tổng cộng những con số đó hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn 666 nhiều. Có một lần ngồi tính toán như vậy, chàng viết tên mình ra - Comte Pierre Besouhoff[5]; tổng cộng các con số cũng rất xa 666. Chàng bèn thay đổi cách viết, dùng z thay cho s, thêm chữ de, thêm quán từ[6], nhưng vẫn không có kết quả mong muốn. Đến đây, chàng chợt nghĩ ra rằng, nếu tên họ chàng có thể giải đáp được câu hỏi này thì trước đó nhất định phải có quốc tịch của chàng. Chàng liền viết Le Russe Besuhof và sau khi tính toán, chàng có được số 671. Chỉ thừa có 5;5 tức là "e", chính chữ "e" bị bỏ bớt trong quán từ le trước chữ empereur. Sau khi bỏ "e" (tuy bỏ như vậy không hợp cách) trong tên mình, Pie có được lời giải đáp đang tìm: "L'Russe Besuhof[7] - bằng 666". Điều khám phá này khiến Pie xúc động mạnh. Chàng có dính líu đến cái sự kiện vĩ đại được tiên đoán trong thiên Apôcalípxơ như thế nào chàng không biết; nhưng chàng không có giây phút nào hoài nghi về mối liên quan này. Tình yêu của chàng đối với cô Rôstôva, tên Ma vương phản Cơ Đốc, cuộc xâm lăng của Napôlêông, ngôi sao chổi, con số 666, L'Empereur Napoleon và L'Russe Besuhof - tất cả những cái đó phải cùng chín muồi, phải cùng mở tung ra, kéo chàng khỏi cái thế giới mê muội, vô nghĩa của những thói quen Mátxcơva trong đó chàng cảm thấy mình bị cầm tù, và đưa chàng đến một chiến công oanh liệt và một hạnh phúc lớn lao.


Trước ngày chủ nhật làm lễ cầu kinh một hôm, Pie có hứa với gia đình Rôstốp là sẽ đến gặp bá tước Rastốpsin mà chàng quen rất thân để xin một bản hiệu triệu nước Nga và hỏi thăm những tin cuối cùng từ quân đội đưa về. Sáng hôm ấy, ghé qua nhà bá tước Rastốpsin, Pie bắt gặp viên tín sứ vừa ở quân đội về.


Viên tín sử đó là một người chuyên khiêu vũ trong các dạ hội mà Pie vẫn quen.


- Tôi van ông, ông có thể giúp tôi một tay không? - Viên tín sứ nói, - tôi có cả một túi đầy những thư từ gửi về cho gia đình.


Trong số các thư từ đó có bức thư của Nicôlai Rôstốp gửi cho cha. Pie lấy bức thư ấy. Bá tước Rastốpsin lại còn cho Pie một bản hiệu triệu của hoàng đế gửi dân Mátxcơva vừa in xong, những bản nhật lệnh mới trong quân đội và tờ tuyên cáo mới nhất của hoàng đế. Xem qua các bản nhật lệnh, Pie thấy trong một bản, ở chỗ ghi tên những người tử trận, bị thương và được hưởng công có ghi tên Nicôlai Rôstốp, được hưởng huân chương Ghêoócghi bậc bốn vì đã tỏ ra dũng cảm trong trận Ôstrốpna, và cũng trong bản nhật lệnh ấy có ghi tên công tước Anđrây Bôncônski được cử làm trung đoàn trưởng một trung đoàn khinh binh. Tuy chàng không muốn nhắc ông bà Rôstốp nhớ đến Bôncônski, nhưng Pie không thể cưỡng lại ý muốn đem tin con trai họ được thưởng cho họ mừng, cho nên chàng giữ bản hiệu triệu, tờ tuyên cáo và các tờ nhật lệnh khác lại, để đến bữa ăn chiều tự mình đem đến; bản nhật lệnh có nói đến Nicôlai và bức thư của Nicôlai thì Pie gửi ngay đến cho ông bà Rôstốp.


Cuộc nói chuyện với bá tước Rastốpsin, cái giọng lo âu và vội vã của ông ta, cuộc gặp gỡ với viên tín sứ ung dung kể lại tình hình bi quan trong quân đội, những tin đồn là vừa bắt được gián điệp ở Mátxcơva, là có một tờ giấy lưu hành trong thành phố nói rằng Napôlêông hẹn trước mùa thu này sẽ có mặt ở cả hai kinh đô, tin hoàng thượng sẽ trở về Mátxcơva vào ngày mai - tất cả những thứ đó càng làm tăng thêm cái cảm giác kích động và đợi chờ luôn ám ảnh chàng từ khi ngôi sao chổi xuất hiện và nhất là từ khi khai chiến.


Đã từ lâu, Pie có ý tòng quân, và lẽ ra chàng đã thực hiện ý đó, nhưng trước hết chàng thuộc hội Tam Điểm là hội truyền bá tư tưởng hòa bình vĩnh viễn và tiêu diệt chiến tranh, và chàng đã tuyên thệ sẽ trung thành với tư tưởng của hội, sau nữa khi trông thấy cái đám người Mátxcơva đông đúc đua nhau mặc quân phục và rêu rao tuyên truyền lòng ái quốc, chẳng hiểu tại sao chàng cảm thấy ngượng nếu cũng làm như họ. Nhưng cái nguyên nhân chính khiến chàng không thực hiện ý định tòng quân là những ý nghĩ mơ hồ rằng chàng là L'Russe Besuhof, cùng có con số 666 như con thú kia, rằng việc chàng tham dự vào cái sự nghiệp vĩ đại sẽ chấm dứt quyền lực của con thú kiêu căng và báng bổ kia là đã được định sẵn từ trước, cho nên chàng không được mưu đồ một việc gì cả và phải chờ đợi những việc sẽ diễn ra.


XVIII


Cũng như thường lệ vào ngày chủ nhật, có mấy người quen thân đến ăn chiều ở nhà gia đình Rôstốp.


Pie đến sớm hơn để được gặp riêng những người trong nhà. Năm ấy Pie béo ra đến nỗi trông sẽ xấu xí lắm nếu như thân hình chàng không cao lớn, vai chàng không rộng như vậy và nếu chàng không có một sức khỏe phi thường cho phép chàng chịu đựng cái khối người phì nộn của mình một cách dễ dàng như vậy.


Chàng bước lên bậc thềm, vừa thở hổn hển vừa nói lẩm bẩm cái gì trong mồm không rõ. Người đánh xe của chàng cũng chẳng hỏi xem có cần đợi nữa không. Anh ta biết rằng bá tước đã đến nhà Rôstốp thì phải đến mười hai giờ mới về. Mấy người nội bộc nhà Rôstốp vui mừng đến cởi áo khoác và cất gậy mũ cho chàng. Theo thói quen ở câu lạc bộ, gậy và mũ chàng đều để lại ở phòng ngoài.


Người đầu tiên trong gia đình Rôstốp mà chàng gặp là Natasa. Từ nãy, chưa trông thấy nàng, khi đang cởi áo khoác ở phòng ngoài, chàng đã nghe tiếng nàng. Nàng đang hát một bài luyện giọng trong phòng lớn. Chàng biết rằng từ ngày Natasa ốm đến nay nàng không hát, cho nên tiếng hát của nàng làm cho chàng ngạc nhiên và mừng rỡ. Chàng khe khẽ mở của và trông thấy Natasa trong chiếc áo dài tím mà nàng đã mặc sáng nay khi đi xem lễ, đang đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa hát. Nàng đang quay lưng về phía chàng khi chàng mở cửa, nhưng khi nàng bỗng quay phắt người lại trông thấy khuôn mặt béo tốt, ngạc nhiên của chàng, nàng đỏ mặt và đi nhanh về phía chàng.


- Tôi muốn thử hát lại xem, - nàng nói. - Dù sao đây cũng là một cách tiêu khiển, - nàng nói thêm như muốn thanh minh.


- Ồ, như thế tốt lắm chứ.


- Anh đến tôi mừng quá! Hôm nay tôi sung sướng lắm! - nàng nói với vẻ hồ hởi trước kia mà đã từ lâu Pie không thấy nàng có. - Anh biết không, Nicôlai đã được thưởng huân chương chữ thập Ghêoócghi. Tôi thấy hãnh diện cho anh ấy quá.


- Biết chứ, chính tôi đã gửi bản nhật lệnh đến. Thôi, tôi không muốn làm phiền cô, - chàng nói thêm và toan đi vào phòng khách.


Natasa ngăn chàng lại.


- Bá tước ạ, tôi hát thế này có làm sao không, có cái gì không tốt không? - Nàng đỏ mặt nói, nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn thẳng vào Pie có ý dò hỏi.


- Không sao... Sao lại không tốt? Trái lại ấy chứ... Nhưng sao cô lại hỏi tôi như thế?


- Chính tôi cũng không biết, - Natasa đáp nhanh. - Nhưng tôi không muốn làm một điều gì mà anh không thích. Việc gì tôi cũng tin anh. Anh không rõ đối với tôi anh quan trọng đến thế nào và anh đã giúp tôi nhiều đến thế nào!... - Nàng nói rất nhanh và không để ý thấy Pie đỏ mặt khi nghe mấy lời này. - Trong bản nhật lệnh ấy tôi còn được biết là anh ấy hiện đang ở Nga và đã nhập ngũ trở lại. Anh nghĩ thế nào, - nàng nói nhanh, hẳn là vội nói cho hết vì sợ mình không đủ sức, - sau này anh ấy có thể tha thứ cho tôi được không? Anh ấy oán ghét tôi không? Anh thấy thế nào? Anh nghĩ thế nào?


- Tôi nghĩ rằng... - Pie nói - chẳng có chuyện gì mà anh ấy phải tha thứ cả... Giá tôi ở địa vị anh ấy... - Trong khoảnh khắc, ký ức của Pie đã lướt nhanh theo dòng kỷ niệm xưa đưa chàng trở lại ngày nào chàng an ủi nàng và nói với nàng rằng giá chàng không phải là chàng, mà là người tốt nhất trên đời và hãy còn tự do, thì chàng sẽ quỳ xuống xin kết hôn với nàng, và cũng cái cảm giác thương xót trìu mến, yêu đương ấy đang bao trùm lấy chàng, và cũng những lời nói ấy chỉ chực bật ra khỏi miệng chàng. Nhưng Natasa không để cho chàng kịp nói.


- Phải, anh, anh - nàng nói tiếng anh này một cách say sưa, - anh thì khác. Tôi không biết một người nào, và không thể có một người nào tốt bụng, rộng lượng và thương người hơn anh được. Nếu không có anh dạo ấy, mà bây giờ cũng thế, thì không biết tôi sẽ ra sao, vì... - nước mắt bỗng trào trên mắt nàng; nàng quay mặt đi, đưa quyển vở nhạc lên mặt, cất tiếng hát và lại đi đi lại lại trong phòng.


Vừa lúc ấy Pêchia từ trong phòng khách chạy ra.


Pêchia bấy giờ là một cậu bé mười lăm tuổi hồng hào, khôi ngô, có đôi môi dày và đỏ, trông giống Natasa. Cậu ta đang chuẩn bị vào trường đại học, nhưng gần đây cậu ta với một người bạn học là Ôbôlenski đã bí mật quyết định với nhau là sẽ vào quân phiêu kỵ.


Pêchia chạy đến tìm anh bạn lớn trùng tên với mình[8] để bàn về việc này.


Pêchia đã nhờ chàng hỏi xem liệu họ có nhận cậu vào quân phiêu kỵ không.


Pie đi trong phòng khách, không nghe Pêchia nói gì. Pêchia kéo tay chàng để chàng chú ý đến mình.


- Kìa anh Piốt Kirilôvích, việc em ra sao rồi! Trời ơi, anh cho em biết đi! Chỉ còn hy vọng vào anh thôi đấy, - Pêchia nói.


- À việc của cậu ấy à! Xin vào phiêu kỵ ấy à? Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói cho. Ngay hôm nay tôi sẽ nói tất cả.


- Thế nào đấy, anh bạn, thế nào đấy, kiếm được bản tuyên cáo rồi chứ? - Lão bá tước hỏi. - Bá tước phu nhân nhà tôi vừa đi xem lễ bên nhà Radumốpski, nghe một bài kinh cầu nguyện mới. Nghe nói bài kinh này hay lắm thì phải.


- Kiếm được rồi ạ, - Pie đáp. - Ngày mai hoàng thượng sẽ về - sẽ có một cuộc họp bất thường của các giới quý tộc và nghe đâu cứ một nghìn dân thì tuyển mười người. Phải, xin có lời mừng bá tước.


- Phải, phải, đội ơn Chúa. Này thế có tin gì về quân đội không?


- Quân ta lại rút lui. Nghe nói đã rút về đến gần Smôlen rồi. - Pie đáp.


- Trời ơi! Trời ơi - bá tước nói. - Thế bản tuyên cáo đâu?


- Lời hiệu triệu ấy ạ? À vâng - Pie bắt đầu lục túi tìm mấy tờ giấy nhưng chẳng thấy đâu cả. Trong khi vẫn tiếp tục nắn túi, chàng hôn tay bá tước phu nhân bấy giờ mới vào, và đưa mắt lo lắng nhìn quanh, hẳn là có ý chờ đợi Natasa, bấy giờ đã thôi hát, nhưng vẫn không thấy vào phòng khách.


- Quả tình tôi cũng chả biết tôi nhét nó vào chỗ nào nữa, - chàng nói


- Cái anh này, suốt đời chỉ thấy mất với quên, - bá tước phu nhân nói.


Natasa bước vào, vẻ mặt xúc động và dịu hẳn lại; nàng ngồi xuống và im lặng đưa mắt nhìn Pie. Nàng vừa vào phòng thì gương mặt rầu rĩ của Pie bỗng rạng rỡ hẳn lên, và trong khi vẫn lục tìm mấy tờ giấy, chàng mấy lần đưa mắt nhìn nàng.


- Quả thật, chắc tôi để quên ở nhà mất rồi. Tôi về lấy đây. Nhất định...


- Không kịp về dự bữa ăn mất.


- Ồ, mà anh đánh xe lại đi mất rồi.


Nhưng Xônhia đã ra phòng ngoài tìm và thấy mấy tờ giấy trong mũ của Pie, chàng đã cẩn thận nhét vào vành mũ. Pie toan mang ra đọc.


- Khoan đã, để ăn xong hẵng hay, - lão bá tước nói, hẳn là ông thấy trước rằng cuộc tuyên đọc này sẽ là một cái thú rất lớn.


Trong bữa ăn, họ uống sâm banh chúc mừng sức khỏe người mới được huân chương Ghêoócghi, Sinsin kể lại những tin tức trong thành phố: nào là một nữ công tước già người Gruzi bị ốm, nào là Mêtiviê đi đâu biệt tích, nào là có mấy người dẫn đến cho Rastốpsin một anh chàng người Đức nào đấy, và tuyên bố với ông ta rằng đây là một "săm pi nhông"[9] (chính bá tước Rastốpsin kể như vậy), và bá tước Rastốpsin đã cho tha cái anh săm-pi-nhông ấy và nói với dân chúng rằng đó không phải là một săm-pi-nhông, mà chỉ là một cây nấm Đức già tầm thường thôi.


- Họ bắt đấy, họ bắt đấy,- bá tước nói, - tôi cũng nói mãi với bá tước phu nhân là nói tiếng Pháp in ít chứ. Thời buổi này nói tiếng Pháp không hợp đâu.


- Thế chú có nghe tin gì không? - Sinsin nói. - công tước Gôlitxun đã rước một ông thầy về để học tiếng Nga rồi đấy; bây giờ nói tiếng Pháp ở ngoài phố đã bắt đầu thành nguy hiểm[10].


- Thế nào, bá tước Piốt Kirilích, đến khi họ tuyển mộ dân binh chắc chắn bá tước cũng phải lên ngựa chứ? - Bá tước quay sang Pie nói.


- Pie có vẻ lầm lì và trầm ngâm suốt bữa ăn hôm ấy. Nghe hỏi, Pie ngơ ngác nhìn bá tước, như không hiểu sao cả.


- À vâng đi đánh giặc, - chàng nói. - Không! Tôi thì đánh chác gì! Kể ra cũng lạ thật, lạ thật! Chính tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Tôi không biết, tôi vốn chẳng có chút sở thích gì về quân sự, nhưng thời buổi bây giờ không ai dám chắc mình ra sao.


Sau bữa ăn, bá tước ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành và với vẻ mặt nghiêm trang, ông bảo Xônhia, vốn được tiếng là người đọc rất hay, đọc lời hiệu triệu lên.


"Gửi Mátxcơva, đệ nhất kinh đô của chúng ta.


Quân thù với những lực lượng rất lớn, đã tiến vào nội địa nước Nga. Chúng đang tàn phá tổ quốc thân yêu của chúng ta". - Xônhia chăm chú đọc với cái giọng thanh thanh của nàng. Bá tước nhắm mắt lắng nghe, đến một vài đoạn nào đó ông lại thở dài mấy tiếng đứt quãng.


Natasa ngồi thẳng người trên ghế, khi thì nhìn cha, khi thì nhìn Pie như có ý dò hỏi.


Pie cảm thấy cái nhìn của nàng đặt lên người mình và cố gắng không quay mặt lại. Bá tước phu nhân chốc chốc lại lắc đầu ra vẻ chê trách và bực bội mỗi khi trong bản tuyên cáo dùng những lời lẽ long trọng. Trong tất cả những lời lẽ ấy, phu nhân chỉ thấy có một điều là những nguy cơ đe dọa con trai bà hãy còn lâu mới hết. Sinsin thì nhếch môi thành một nụ cười ngạo nghễ, hẳn là ông ta chỉ đợi dịp để chế giễu: chế giễu cách đọc của Xônhia, chế giễu những gì bá tước sẽ nói, thậm chí chế giễu cả lời hiệu triệu nữa nếu không có cớ gì hơn.


Sau những đoạn nói về những nguy cơ đang đe dọa nước Nga, đến những niềm hy vọng mà hoàng thượng đặt vào Mátxcơva, và nhất là vào giới quý tộc vẻ vang, Xônhia, giọng run run, chủ yếu là vì mọi người nghe nàng chăm chú quá, đọc những lời cuối cùng: "Chính trẫm sẽ thân hành đứng giữa thần dân của trẫm ở chốn kinh đô này và những nơi khác trên đất nước chúng ta để hội đàm và để chỉ đạo tất cả các đội dân binh của ta, những đội hiện nay đang ngăn bước tiến của quân thù cũng như những đội mới thành lập, để đánh bại chúng ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Sao cho cái thảm họa mà chúng muốn trút lên đầu chúng ta quay lại đổ vào đầu chúng, sao cho châu Âu được giải phóng khỏi ách nô lệ và ca ngợi tên tuổi vinh quang của nước Nga!".


- Có thế chứ - bá tước mở to đôi mắt ướt kêu lên, rồi nói, giọng mấy lần đứt quãng vì những tiếng hít như có ai đưa sát mũi ông ta một lọ dấm cô đặc. - Hoàng thượng chỉ cần nói một tiếng là chúng ta hy sinh tất cả và không tiếc cái gì hết.


Sinsin chưa kịp buông ra một câu nói đùa đã chuẩn bị sẵn để giễu cợt lòng ái quốc của bá tước thì Natasa đã đứng phắt dậy chạy lại gần cha.


- Ba của con tuyệt quá! - Nàng vừa nói vừa hôn cha và đưa mắt nhì Pie với cái kiểu làm dáng bất tự giác đã trở lại với nàng cùng với tâm trạng phấn chấn của nàng.


- Chà cô này yêu nước quá nhỉ? - Sinsin nói.


- Chả yêu nước gì cả, nhưng... - Natasa giận dỗi đáp. - Bác thì cái gì cũng cho là buồn cười, nhưng đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa...


- Đùa thế nào được! - Bá tước nhắc lại. - Ngài chỉ cần nói một tiếng, là tất cả chúng ta sẽ đi... Chúng ta có phải là người Đức đâu...


- Thế các vị có để ý, - Pie nói, - trong lời hiệu triệu có viết: "để bàn bạc" không?


- Thì để làm gì thế...


Trong khi đó Pêchia mà chẳng ai chú ý đã lại gần cha và, mặt đỏ gay, cất cái giọng mới vỡ khi thì ồ ồ khi thì the thé lên nói:


- Ba ạ, bây giờ thì con xin nói quả quyết - nhân có cả mẹ đây con cũng xin nói một thể, - con xin quả quyết rằng ba và mẹ phải để cho con nhập ngũ, vì con không thể chịu được nữa... Thế thôi.


Bá tước phu nhân sợ hãi ngước mắt lên trời, chắp tay lên ngực và tức giân bảo chồng:


- Đấy, đã thấy chưa!


Nhưng ngay lúc đó bá tước đã trấn áp được nỗi xúc động.


- Chà, chà, - ông nói - mày thì đánh chác gì! Đừng có nói vớ vẩn: phải học chứ.


- Đây không phải là chuyện vớ vẩn đâu cha ạ. Thằng Phêđia Ôbôlenski còn ít tuổi hơn con mà nó cũng đi đấy, và cái chính là bây giờ con không thể học hành được, khi... - Pêchia ngừng lại, đỏ mặt đến toát cả mồ hôi ra nhưng vẫn nói: - Khi tổ quốc đang lâm nguy.


- Thôi đi, thôi đi, chỉ vớ vẩn.


- Thì chính ba vừa nói rằng chúng ta sẽ hy sinh tất cả kia mà.


- Pêchia! Tao bảo mày im ngay, - bá tước vừa quát vừa đảo mắt nhìn vợ. Bây giờ bá tước phu nhân tái mặt đi, mắt đờ đẫn nhìn trừng trừng vào đứa con út.


- Nhưng con cũng xin nói với ba rằng...Đây có cả Piốt Kirilôvích cũng sẽ nói...


- Tao bảo mày - vớ vẩn, miệng chưa ráo sữa mà đã muốn tòng quân! Thôi, thôi, tao bảo mày, - và bá tước cầm lấy mấy tờ giấy, chắc là để đọc lại một lần nữa trong phòng giấy trước khi đi nghỉ, rồi bước ra khỏi phòng. - Piốt Kirilôvích, thôi ta vào đây hút thuốc...


Pie lúng túng và hoang mang không biết nên nói gì. Sở dĩ chàng lâm vào tình trạng ấy là vì đôi mắt sáng một cách khác thường và đầy vẻ phấn chấn của Natasa luôn luôn nhìn chàng một cách dịu dàng âu yếm.


- Không, tôi... có lẽ tôi xin về...


- Sao lại về, anh đã định ở lại chơi buổi tối kia mà... Dạo này anh lại ít đến chơi đấy. Thế mà cái con này... - Bá tước chỉ vào Natasa nói một cách vui vẻ, - chỉ khi nào có anh nó mới vui được...


- Vâng, nhưng tôi quên... Tôi nhất định phải về... Có việc bận... - Pie nói vội.


- Thôi thế thì chào anh vậy, - bá tước nói, đoạn đi thẳng ra khỏi phòng.


- Tại sao anh lại bỏ về? Tại sao anh có vẻ bối rối thế? Tại sao?... - Natasa hỏi Pie, mắt nhìn thẳng vào mắt Pie như muốn thách thức.


"Tại vì anh yêu em!" - chàng muốn nói thế, nhưng chàng không nói, đỏ mặt lên đến ứa nước mắt và nhìn xuống đất.


- Vì tôi bớt đến chơi nhà thì tốt hơn... Vì... Không, chẳng qua vì tôi có việc...


- Vì sao? Không, anh nói đi, - Natasa bắt đầu hỏi vặn, vẻ cương quyết, nhưng rồi bỗng im bặt.


Hai người sợ hãi và e thẹn nhìn nhau. Chàng cố gắng mỉm cười nhưng không được: Nụ cười của chàng để lộ vẻ đau khổ. Chàng im lặng hôn tay nàng và đi ra.


Pie tự nhủ lòng nhất định sẽ không đến chơi nhà Rôstốp nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.







[1] Apocalypxo (tiếng Hy Lạp có nghĩa là “truyền báo”) - thiên cuối trong sách Tân ước, có tính chất tượng trưng và thần bí, gồm những lời truyền về tương lai đạo Cơ Đốc, về sự toàn thắng của đạo Cơ Đốc sau khi Ma vương Phản Cơ Đốc xuất hiện. Trong thiên này có nói nhiều đến một con thú quái đản, về sau được gọi là “con thú Apôcalypxo”. Tác giả thiên này là Thánh Joan, một trong mười hai tông đồ của Giêsu.




[2] Hoàng đế Napôlêông (tiếng Pháp).




[3] Bốn mươi hai.




[4] Hoàng đế Alếchxanđrơ, Dân tộc Nga?




[5] Bá tước Pier Bezuhof.




[6] Nghĩa là viết: Le comte Pierre de Bozouhoff.




[7] Người Nga Bêduhôp.




[8] Tức Pie (Pie và Pêchia đều là những cách gọi tên Piốt).




[9] Sămpinhông (tiếng Pháp: champignon) là cây nấm. Ở đây dân chúng nhầm chữ này với chữ Sphion (gốc tiếng Đức) có nghĩa là mật thám, gián điệp.




[10] Il commence à devenir dangereux de parler Français dans les rues.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »