tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28254500
Tiểu thuyết
11.08.2015
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XVII



Những nghĩ nương mình chốn cửa không,



Gỡ ra, sao khéo buộc vào vòng?



Nước non lại gặp thần mày trắng,



Quả kiếp còn đeo nợ má hồng;



Bể khổ nào ai tay tế độ?



Cõi trần mấy kẻ gặp anh hùng?



Lạ cho lời nói nên tri kỷ,



Hương bén mùi duyên, lửa lại hồng.



Sáng hôm sau, con Xuân Hoa và con Thu Nguyệt thức dậy, trông lên thấy cửa mở rộng, lại có mấy hàng chữ đề ở đó, lật đật lên phòng tìm Thúy Kiều. Trông đi trông lại chỉ thấy giường không, liền hốt hoảng chạy đi thông báo Hoạn Thư. Hoạn Thư truyền rằng:



- Thôi, bay không cẩn thận để Trạc Tuyền nó đã trốn thoát rồi. Mau mau đi khám xem mất những gì?



Hai đứa vâng lời về gác Quan Âm các xem xét các nơi, hồi lâu lại đến bẩm rằng:



- Kính bẩm tiểu thư, chúng tôi xét mọi vật đều còn, duy chỉ mất một quả chuông vàng, một cái khánh bạc, một cây đèn châu và một cái lư báu; đồ vật mất đáng giá hơn hai lạng vàng.



Hoạn Thư nghe dứt lời, lập tức sai gia đinh, một mặt đi tầm nã, một mặt đi yết thị các nơi.



Bấy giờ Thúc Sinh học ở Huệ Sơn, nghe tin dẫu đã biết rõ, nhưng lại sợ Thúy Kiều trốn đi không thoát, cũng vội vàng về nhà xem. Trong khi đi đường, chỗ nào cũng thấy giấy yết thị thuê bắt Thúy Kiều, trong bụng nghĩ thầm rằng: “Đây hẳn lại thủ đoạn của con đố phụ này rồi!”. Nghĩ xong sai người tâm phúc của mình đi bóc lấy những giấy ấy. Khi Thúc Sinh về nhà, hỏi lại Hoạn Thư rằng:



- Chẳng hay Trạc Tuyền nó trốn đi phương nào?



- Tướng công bất tất phải lo nghĩ, tôi đã cho người đi yết thị và đi tầm nã rồi.



- Tôi nghĩ việc ấy rất không nên! Nó đã trốn đi, giữ sao cho được trong sạch, tìm về mà làm gì! Tìm về giết đi đã vô tích sự mà để lại thêm phiền, chi bằng thôi là hơn.



Hoạn Thư nghe nói cũng đã rõ biết là mưu của chàng gỡ nạn cho Thúy Kiều. Bụng nghĩ thầm rằng: “Nếu nay mình không nghe lời chàng nói đó, tất tổn thương đến tình ân ái; thôi thời người kia đã trốn, bụng này cũng hả rồi”. Nghĩ xong đáp lại rằng:



- Phải, tướng công nói quá phải!



Đáp xong, cho người đi xé giấy yết thị, thôi việc tầm nã. Nhân đó Thúy Kiều mới được thoát nạn, ở am Chiêu Ẩn vừa nửa năm trời.



Có một ngày kia, về tiết cuối xuân, nhà chùa mở hội Vu Lan, quan khách dập dìu, gần xa nô nức, mến cảnh vui chùa, lễ bái tấp nập. Thúy Kiều có ý khiếp sợ, cáo bệnh nằm một nơi. Bấy giờ có một vị phu nhân họ Thường dạo chơi cảnh thiền, nhân vào phòng Giác Duyên, thấy những chuông vàng khánh bạc, lấy làm kinh hãi, liền nói chuyện với Giác Duyên rằng:



- A Di Đà Phật! Bạch sư phụ! Quý thiền đây cũng có lắm bảo vật! Chẳng hay những vật đó, ở đâu đưa lại cúng dàng? Những của này trước tôi đã được xem thấy ở gác Quan Âm họ Thúc. Vì bảo vật ấy là của người ngoại quốc lễ quan Hoạn lại bộ, Hoạn tiểu thư khi về nhà chồng lấy để thờ Phật. Ấy đó, của này trước tôi vẫn tưởng là báu lạ, ngờ đâu ở đây cũng có.



Giác Duyên nghe nói, bụng đã sinh nghi, nhưng cũng phải đáp lại qua loa một vài lời cho qua câu chuyện.



Giác Duyên đợi đến đêm khuya, cất lẻn một mình đến chỗ Thúy Kiều, bảo cho biết chuyện. Thúy Kiều nghe xong trống ngực đánh thình thịnh, vội vàng ngồi lên mà rằng:



- Ấy chết, nếu việc xảy ra như vậy, thời phen này hại cho tôi rồi! Bây giờ tôi biết tính sao?



Giác Duyên nghe nói, ngạc nhiên hỏi lại, thì nàng đáp rằng:



- Sư huynh đã hỏi, tôi còn giấu chi. Pháp bảo ấy chính là của nhà họ Thúc.



Nói xong, lại ghé tai Giác Duyên, kể hết chân tình, Giác Duyên nghe dứt lời, sợ hãi rụng rời, người ngồi ngay như tượng gỗ, không biết nói sao.



Thúy Kiều lại nhỏ to bàn rằng:



- Sư huynh chớ lo, tôi đã có một kế này làm cho mất dấu tích. Duy chỉ hiềm thân tôi lại không biết nương nhờ vào đâu đó thôi. Sư huynh trước hãy làm phúc tìm kiếm cho tôi một chỗ nào để ẩn thân đã, rồi sau sẽ đem đồ pháp bảo này, mượn thợ đồng phục lại cho mất dấu cũ đi, họ Thúc dẫu biết cũng chẳng nhận được nữa.



Giác Duyên nghe nói gật đầu mà rằng:



- Phải, hiền muội bàn rất phải! Nhưng mà hiền muội ơi! Những sự bất kỳ, biết đâu mà đoán trước được. Bần đạo đã có biết một người vãi hộ nhà ở bên kia tên là Bạc Mã. Hiền muội nên thay đồ phục sức mà đến ở tạm đó, thôi thời lánh xa trước, liệu tìm đường, ngồi chờ nước đến nên đường còn khuya!



- Vâng, tôi đành phải đi, nhưng mà sư huynh ơi! Tôi chỉ có quần áo nâu sồng đó thôi, biết lấy gì mà thay!



- Được, để bần đạo sắm cho.



Giác Duyên dắt tiền bạc thẳng đến phố hàng quần áo cũ, mua mấy bộ nữ phục, đem về cho Thúy Kiều thay; Thúy Kiều thay rồi lại hóa ra một cô gái thanh tân yểu điệu. Ngay đêm hôm ấy, hai người cùng đưa nhau đến nhà Bạc Mã.



Lại nói chuyện Bạc Mã thời cũng lại là một tổ bợm già, cũng một phường với Tú Bà. Bạc Mã thấy Thúy Kiều có nhan sắc mừng thầm được món bở, sinh ngay lòng bất lương, ngày đêm dậm dọa. Thúy Kiều vốn đã là người lỗi chí, muôn dặm chiếc thân, thấy mụ nói bao nhiêu lại càng khiếp sợ bấy nhiêu.



Một hôm Bạc Mã bảo Thúy Kiều rằng:



- Kiều nương ơi! Tôi xem cảnh ngộ của nàng, thời dẫu nàng muốn ở đây cũng không sao ở lâu được. Nay đành chỉ có một kế là tìm nơi xứng đáng, kết duyên Tấn Tần. Song tôi nghĩ cũng khó lắm, nơi gần thì chẳng tiện, nơi xa thì không ai. Hay là tôi có một đứa cháu trai chưa có vợ, người cũng dễ coi, tên là Bạc Hạnh, tuổi năm nay mới có hai mươi tám, buôn bán ở Châu Thai. Thằng bé thực thà có một, đơn sai chẳng hề. Nghe đâu hôm nay nó cũng ra đây mua hàng thì phải. Kiều nương cũng nên nhân dịp đó mà kết duyên với nó, rồi cùng đưa nhau về Châu Thai. Bấy giờ còn ai biết, chẳng hay Kiều nương định thế nào?



Thúy Kiều nghe nói, nghĩ thầm ngay rằng: “Nếu mình chẳng nghe lời, cứ nay lần mai lữa,quanh quẩn ở đây, thời thân mình sao cho thoát khỏi tai nạn. Nay mình có cùng đường mà tính chữ tòng, thời lại e rằng: biết người biết mặt, biết lòng làm sao? Nghĩ cũng khó lắm thay!”. Đương lúc nàng ngẫm nghĩ, trông ra bỗng thấy một người con trai ở đâu chạy lại, cất tiếng gọi rằng:



- Thím, thím! Ra tôi hỏi!



Người ấy gọi dứt lời, thời Bạc Mã lật đật chạy ra. Từ đó hai người tiếng nhỏ tiếng to, Thúy Kiều không nghe được câu nào cả. Thúy Kiều thấy người con trai ấy, hình dong, chải chuốt, áo quần bảnh bao, kể về phần ăn mặc, thời cũng ra vẻ phong lưu, nhưng xem về phần tướng mạo, thời hai con mắt trắng vôi, cặp môi lại dài như mõm lợn. Trông qua, cũng biết tâm địa không ra gì. Thúy Kiều đương lúc ngắm nghía, thời người ấy đã từ biệt Bạc Mã, hầm hầm ra đi. Bạc Mã lại quay vào hỏi Thúy Kiều rằng:



- Cô nương ngồi đó có thấy ai không? Y đó, chính là cháu trai của lão đấy! Thế nào, cô nương có bằng lòng không? Nếu bằng lòng thì để lão đi đón Giác Duyên sư phụ lại đây nói chuyện. Nhưng mà này, cô nương ơi, cô nương thử nghĩ xem, ví dù quyết chẳng thuận tình, trái lời nẻo trước lụy mình đến sau. Bấy giờ nước đã đến chân, thời cô nương còn tránh sao cho kịp thoát.



Thúy Kiều nghe nói không biết trả lời làm sao, đành chỉ cắm đầu ngồi im. Bạc Mã biết ý, liền thẳng đường đến nói chuyện với Giác Duyên và mời lại chơi nhà.



Thúy Kiều thấy Giác Duyên đến, vội vàng ra nghênh tiếp, hai bên thi lễ xong cùng ngồi. Giác Duyên hỏi rằng:



- Thế nào? Mụ Bạc xếp như thế, hiền muội tính sao?



- Việc đã đến thế, còn biết tính thế nào! Tôi đã nghĩ, nếu không cao chạy xa bay, thời sao cho thoát khỏi tai nạn. Thế mà có nghe lời ra nữa thời lại e cho thân tôi đã như con én lạc đàn, phải cung rầy đã sợ làn cây cong. Ngộ có thế nào, còn hối làm sao cho kịp?



Bạc Mã nghe Thúy Kiều nói lời ngang trở, liền bảo rằng:



- Tôi nghĩ cũng ngại cho cô nương lắm, muốn tìm kế để cô nương ở lại đây. Song cũng rầy lắm! Vạn nhất có sự chi, thời lại khốn đến cả thân tôi nữa.



Giác Duyên cũng bảo rằng:



- Bần đạo cũng không muốn xa cách hiền muội, nhưng chỉ lo ở đây không được an thân. Thôi thì hiền muội cũng nên kết duyên với người cháu mụ, rồi đi Châu Thai cho thoát khỏi cái vòng nguy hiểm này. Hiền muội đã kết duyên với người ấy, thời người ấy tất sao cũng phải theo ý của hiền muội vậy!



- Việc đó đã đành, nhưng tôi chỉ sợ người ấy lại không phải là người trung hậu. Nữa khi muôn một thế nào, bán hùm nuôi sói chắc vào lưng đâu?



Bạc Mã nghe Thúy Kiều nói đến đó, liền tán tụng rằng:



- Kiều nương nói sai rồi, cháu trai tôi chính là một đứa trung hậu. Nếu Kiều nương không tin, thời tôi bắt nó làm tờ cam đoan!



 - Không, bất tất phải làm tờ, dù ai lòng có sở cầu, tâm mình xin quyết với nhau một lời, rằng: trọn đời không phụ bạc cùng tôi, thế thôi. Được như vậy thời dẫu vượt bể ra khơi, có quản ngại gì?



- Được, thế thì được, tôi sẽ bảo cháu nó phải phát thệ. Nhưng mà Kiều nương ơi! Tiền sánh lễ nàng định lấy bao nhiêu?



- Thân tôi đã ở tay người, dẫu lấy nhiều cũng chẳng làm gì. Mụ bảo xếp cho tôi lấy hai mươi lạng.



Bạc Mã lật đật chạy đi gọi cháu, nói rõ tình hình cho biết. Bạc Hạnh nghe nói, rất lấy làm mừng, liền đi sắm sửa đồ vật. Trong nhà dọn dẹp linh đình, quét sân đặt án, rửa bình thắp hương. Bạc Hạnh khấu đầu làm lễ, rồi đối cùng thiên địa mà phát thệ rằng:



- Tôi là Bạc Hạnh, kết duyên cùng Vương Thúy Kiều. Nếu sau phụ bạc cùng nàng, không vẹn được chữ bách niên, thời xin cho nghìn giáo muôn gươm băm vằm xác thịt.



Thề xong lễ tạ lùi ra, đem hai mươi lạng bạc, bốn bộ quần áo và một gói hoa hột đưa cho Bạc Mã. Bạc Mã đem đưa ngay cho Thúy Kiều. Thúy Kiều nhận đồ sánh lễ, rồi lấy 5 lạng tạ ân Bạc Mã và 5 lạng tạ ân Giác Duyên, còn mười lạng thời dâng làm lễ cúng dường. Bạc Mã nhận xong, lại bảo Thúy Kiều đi tắm gội và thay quần áo. Một lát đã thấy kiệu đến rước dâu. Thúy Kiều từ biệt Giác Duyên và Bạc Mã rời lên kiệu đi, thẳng đến nhà Bạc Hạnh, cùng vào động phòng, làm lễ hợp cẩn. Bạc Hạnh gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:



- Kiều nương ơi! Tôi thực cảm tạ tấm lòng luyến ái của nàng, đã gá nghĩa với tôi đây, tôi quyết không bao giờ phụ bạc.



- Thiếp thực là gặp lúc vạn bất đắc dĩ, xin lang quân sau trước một lòng, đội ơn vạn bội.



- Lời thề tôi đó, còn văng vẳng bên tai, xin nàng cứ vững lòng.



Hôm sau, Bạc Hạnh thuê thuyền đem Thúy Kiều đi Thai Châu. Thuận buồm xuôi gió, qua sông Tích Giang, thuyền đỗ vào bến. Bạc Hạnh lên trước tìm nơi trọ mọi ngày, rồi đưa nàng vào hàng cơm mà dặn rằng:



- Nàng hãy tạm ở đây, tôi đi thu xếp nhà cửa, xong tự khắc có người lại đón.



Bạc Hạnh nói xong liền đi. Đi được nửa ngày, thấy đưa một người về gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:



- Cô nương đâu? Mau mau ra bái kiến quý khách.



Thúy Kiều nghe gọi, liền bước chân ra, đưa mắt nhìn, thời thấy người ấy, lông mày như rơm chổi, con mắt ốc nhồi, một bộ râu xồm che kín cả quai hàm, trông rất dữ tợn, không khác gì một tướng cướp vậy. Nàng thấy thế, nghĩ đã trọn lòng, song cũng phải cúi đầu chào hỏi, rồi lui vào nhà trong, hỏi Bạc Hạnh rằng:



- Lang quân đã thu xếp chỗ ở xong chưa?



- Xong rồi, nhưng mà ngày mai mới là ngày nhập trạch. Nay ở gần đây có một cái nhà kia, ta hãy dọn sang đó ở tạm một tối, rồi mai sẽ hay.



Bạc Hạnh nói xong liền dọn đến nhà bên hàng xóm, để Thúy Kiều ở đó, rồi cất lẻn thẳng đến hàng cơm, sai dọn rượu. Rồi cùng người khách và người chủ hàng là Phong Đồng, chuyện to chuyện nhỏ, chén chú chén anh, mãi đến canh hai mới tan cuộc. Tiệc xong, Bạc Hạnh lại trở về phòng. Thúy Kiều hỏi:



- Chẳng hay người khách kia là ai, coi như một viên tướng võ lục lâm có phải không?



- Không, đó là người ở Hải Thượng, tôi cũng không quen biết bao giờ. Hắn thường đi lại cửa hàng nên chỉ biết mặt đó thôi.



Thương hại thay! Thúy Kiều phen này lại mắc phải tay bợm già! Bạc Hạnh kia vốn là một nhà hành lạc xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người đó. Nó cũng đội lốt phú thương, giả danh mua hầu thiếp, thoắt mua về thoắt lại bán đi, được người nào đem đến Mã Đầu, đưa lại hàng cơm, nhắn tin cho Khách Mã đến xem người, định giá. Người râu xồm mắt đỏ kia, chính là do Khách Mã cho đến xem mặt Thúy Kiều. Hai bên mặc cả thành giá hai trăm bốn mươi lạng bạc. Số bạc ấy thì Bạc Hạnh lấy hai trăm, còn chia cho chủ hàng.



Ngày hôm sau cơm nước xong, Bạc Hạnh ngồi nói chuyện với Thúy Kiều rằng:



- Tôi đi mượn người thuê kiệu rước nàng về nhà mới, khi kiệu đến đón, thời nàng cứ lên, còn hành lý cứ để lại đó, tôi sẽ cho người lại gánh.



Nói xong liền đi tìm đường lánh mặt.



Thúy Kiều nghe nói sinh nghi, ngồi nói lảm nhảm một mình rằng:



- Lạ thay! Giọng nói, ngôn từ của thằng này rất là cổ quái, tất nó lại mưu kế chi đây. Thôi, ta cũng phải tính liệu việc ta mới được. Đồ hành lý, đành ta đi đâu cũng phải mang theo đấy.



Nói đoạn, liền đứng lên đi thu xếp những quần áo hoa hột bỏ vào một cái hòm da, rồi ngoài bọc một lần vải. Thu xếp vừa xong, đã thấy kiệu đến đón, nàng sai đem bỏ cả lên kiệu. Bọn dịch tráng nói rằng:



- Thôi, cô nương không phải đài tải đi nữa. Đại gia đã dặn đồ hành lý cứ để lại đây.



Chủ nhà cũng bảo rằng:



- Bạc đại gia đã dặn thế, thì đừng mang đi nữa!



Thúy Kiều thấy chúng có vẻ khác ý liền nói rằng:



- Chẳng can chi đến các người, đồ vật của ta thời ta mang đi, ai còn ngăn trở được ta.



Nói xong liền từ biệt chủ nhà lên kiệu. Đi được nửa ngày đã tới nơi. Thúy Kiều ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn vào nhà ấy, tuyệt nhiên không thấy Bạc Hạnh đâu, chỉ thấy có một người đàn bà chạy ra bảo rằng:



- Cô nương xuống kiệu vào trong này!



Thúy Kiều thấy những quang cảnh nhố nhăng bụng than thầm rằng: “Ngao ngán thay! Ngờ đâu cái nghiệt trướng nó vẫn còn đeo đuổi mãi mình chửa thôi! Chao ôi! Chim lồng khôn nhẽ cất mình cao bay!”. Than xong, lại bảo người đàn bà ấy rằng:



- Làm ơn mang hộ hành lý vào!



Người ấy liền mang hành lý đi trước, Thúy Kiều xuống kiệu theo sau. Khi tới cửa đã thấy có mấy ả mày ngài đương ngồi lả lơi cười nói, càng nghĩ càng thêm chán ngán. Lúc vào nhà trong, lại thấy một người ngồi trên vắt vẻo, tuổi độ ngoài ba mươi. Nàng liền đồ chừng mụ này, cũng lại như mụ Tú Mã kia rồi! Nghĩ xong thẳng đến bái kiến. Người ấy ngồi trên thấy sụp lễ, liền cười mà bảo rằng:



- Thôi, Kiều nhi không phải lễ nữa!



Thúy Kiều dẫu nghe nói vậy, cũng phải khấu đầu.



Người ấy là ai? Chắc ai cũng biết là Khách Mã. Lễ xong, Khách Mã lại đưa vào lễ gia đường thì té ra cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh. Lễ gia đường xong. Khách Mã gọi nàng mà hỏi rằng:



- Kiều nhi nàng hỡi! Sao mà nàng đã sớm biết làm vậy? Chính Bạc Hạnh hắn đã bán nàng cho ta đấy mà…



- Thiếp xem chàng ta, ngôn ngữ bất nhất, cũng đã đủ biết. Chẳng hay chàng ta bán lấy bao nhiêu tiền?



- Thành giá vừa hai trăm bốn mươi lạng bạc.



- Chàng ta lãi được gấp mười.



- Trước hắn cưới nàng hết bao nhiêu sánh lễ?



Thúy Kiều thấy hỏi, lại ngồi kể hết chân tình cho nghe. Khách Mã nghe xong, lại nói rằng:



- Ta đã biết Bạc Hạnh nó định lừa nàng lấy cả hành lý, may mà nàng lại tinh ý, chứ không thời mảnh áo cũng chẳng còn. Nhưng mà nàng ơi! Ta thấy nàng, ta cũng sẵn lòng yêu, vậy nàng cũng nên vì ta mà theo kế sinh nhai nhé!



- Thiếp đã biết cái nghiệt trái của thiếp, nay chửa trả xong, thôi cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh! Dẫu có muốn tránh, cũng không sao thoát được!



Khách Mã mừng lắm. Ai trông thấy nàng, cũng đem lòng thương. Tiếc thay nước đã đánh phèn, mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!



Lại nói nỗi Bạc Hạnh, khi đã lấy tiền xong, liền tìm đường lẩn mặt, đợi lúc Thúy Kiều đi khỏi, mới trở về nhà trọ, thấy hành lý đã đem đi hết, lại dẫm chân mà rằng:



- Hoài của! Thế là xong, mình lại mất một món tiền rồi! Rõ khéo chưa! Thành thử mình làm giàu cho Khách Mã bốn mươi lạng bạc, không cần phải sắm sửa quần áo cho Thúy Kiều!



Nói xong toan sự đi đòi lại, sau lại nghĩ rằng: “Nay mình đến đó, nếu gặp Thúy Kiều thì còn thể diện gì nữa? Chi bằng của thiên trả địa là xong, mình không nên tiếc làm chi nữa”. Nghĩ xong thu xếp thẳng về Vô Tích.



Thúy Kiều phen này là lần thứ hai ở thanh lâu. Dẫu đã tự biết là số kiếp không tránh khỏi, nhưng thường thương thân trách phận mà than rằng: “Chém cha cái số đào hoa, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi! Trước khi mình tòng lương, thì đã bị khổ sở, sau mình trốn thoát lại mắc vào thanh lâu. Nghĩ có ngao ngán cho thân mình không? Đầu xanh đã tội tình gì? Má hồng đến quá nửa thì chửa thôi!”. Than xong lại nghĩ: “Thôi thì trăm đường tránh chẳng khỏi số, phải sao chịu vậy chớ nài, biết rằng đổi chác cho ai bây giờ?”. Nghĩ như vậy, nên từ đó nàng mới phóng tâm bạn cùng son phấn, ngày cùng dì gió, tối bạn chị trăng. Khúc đàn giọng hát, tiếng đồn gần xa, ai nghe tiếng nàng cũng mê vì tài, cũng say vì sắc.



Bấy giờ có một chàng ở đất Việt Đông tên là Từ Hải, ẩn danh là Minh Sơn. Chàng ta chí khí rộng rãi, bụng dạ bao dung, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Trước vốn theo đòi nghiên bút, bôn tẩu khoa danh, sau không ăn thua gì, mới xoay về nghề thương mại. Từ đó một vốn bốn lãi, buôn bán phát đạt, tiền của như nước như non, bạn hữu bằng chông, bằng mác, vây cánh ngày càng đông.



Một hôm, Từ Hải qua chơi Châu Thai, nghe tiếng Thúy Kiều có tài sắc, lại có nghĩa khí, liền đưa thiếp danh đến lầu hồng. Khách Mã tiếp được, bụng nghĩ thầm rằng: “Từ Minh Sơn là một kẻ hào hoa cự phú, nay tới đây, tất mình được món lợi to”. Nghĩ xong, lật đật vào nhà trong gọi Thúy Kiều ra bồi tiếp. Thúy Kiều bước ra trông thấy Minh Sơn, có dáng vẻ anh hùng, cũng sẵn lòng hâm mộ, hai bên gặp mặt, đôi lòng cũng ưa. Từ Minh Sơn, liền hỏi chuyện Thúy Kiều rằng:



- Mỹ nhân ơi! Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào phải không? Ừ mà ta nghĩ phải đó: một đời được mấy anh hùng, bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi!



- Người dạy quá lời! Thân này còn dám coi ai làm thường? Thiếp duy chỉ có chút riêng chọn đá thử vàng, nên dẫu sao, không dám gửi can tràng vào bọn tục khách. Còn như con mắt xanh này, thời kẻ trí người ngu, ra sau vào trước, gặp ai mà chẳng phải nhìn?



- Ừ, cũng có lẽ, ta nghe câu chuyện của mỹ nhân nói đó, chẳng khác gì câu trong Đường thi rằng: “Chửa biết cùng ai giải tấm lòng, khiến người lại nhớ đến Bình Quân”. Vậy mỹ nhân thử coi ta xem có được phần nào sánh với Bình Quân thuở trước không?



- Người đây lượng cả bao dong, Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Thực là một vị chân nhân ở Thái Nguyên vậy. Còn Bình Nguyên Quân xưa, thì có chắc được như thế không?



- Chết nỗi! Mỹ nhân nhận lầm rồi, ta có đâu được như thế, mỹ nhân chớ có khinh suất mà vội đoán lầm.



- Thiếp dám đâu khinh suất. Số là con mắt của thiếp cũng ví như dám mạo muội soi tỏ tướng anh hùng, dẫu đến như ai khác cũng còn nhận được chân dung, huống chi tướng mạo của Từ tướng công đây, lại không nhận được rõ ràng hay sao?



- Ô kìa. Nàng thật là người quả đoán! Ta chơi đã rộng, mà biết đã nhiều, vẫn tưởng thiên hạ hiếm người… ngờ đâu nay lại gặp một người tri kỷ!



Từ Hải nói xong, liền đưa tiền bạc, bảo người làm tiệc, rồi ở lại chơi đó. Thúy Kiều nhân dịp, giãi tỏ tâm tình, nhờ cậy Từ Hải, mà kêu rằng:



- Xin người rộng thương đến cỏ nội hoa hèn, chút thân bèo bọt dám phiền mai sau!



Từ Hải nghe lời nghĩa khí, gật đầu mà bảo rằng:



- Mỹ nhân ơi! Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau!



Sáng hôm sau, Từ Hải bỏ ra hai trăm lạng vàng đưa cho Khách Mã, chuộc lấy Thúy Kiều. Sau lại mua một con hầu, làm một nếp nhà, cho Thúy Kiều ở riêng. Thúy Kiều thấy vậy, liền hỏi:



- Lang quân ơi! Nay lang quân đã kết duyên cùng thiếp, thời thiếp nay phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi. Sao lại làm nhà cửa cho thiếp ở riêng tây làm vậy?



- Mỹ nhân ơi! Lời mỹ nhân nói đó, thực chưa hiểu câu chuyện của Chuyển Ngọc khi xưa. Này! Nàng Chuyển Ngọc khi xưa mà kết duyên với Nản Sinh thời chàng Nản Sinh nhờ được mười sáu vị triều thần đi rước dâu, chẳng là như ta đã kết duyên với mỹ nhân đây, há lại không đem được mười vạn giáp binh đến đón rước hay sao? Đành lòng ở đó ít lâu, trong ba năm sẽ cùng nhau vội gì? Bấy giờ ta sẽ định ngày thân nghênh, mà cái ngày thân nghênh đó, tất sao cũng sẽ có trống dong, cờ mở, ngựa cưỡi, dù che, tiếng loa dậy đất bóng tinh rợp giời, kia chứ! Mỹ nhân ơi! Cái giờ đó chính là cái giờ đắc chí của ta, khi ta đã làm được chuyện phi thường vậy. Thôi, mỹ nhân hãy vì ta mà dâng chén chúc thọ, rồi tạm ở đó, chứ ta nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu?



 



Lời bình của Thánh Thán



Ngũ Tử Tư là bậc anh hùng, mà gặp lúc cùng đồ, cũng phải thổi ống tiêu mà xin ăn, huống chi cô Kiều là một người con gái liễu bồ yếu ớt, vợ vạ đi trốn, gặp lúc tiến thoái vô lộ thì cũng khó lòng mọc cánh mà bay cho qua, khác nào như con chim lạc đàn, cúi đầu luồn xuống mái nhà, nghĩ tình thật cũng đáng thương vậy.



Dẫu người sắt đá đến đâu mà đọc đoạn văn này cũng không thể ngăn được giọt lệ, cũng không thể cầm được mối thương tâm! Xót người trong hội đoạn trường, thế mà bỗng chốc gặp Từ Hải là tay anh hùng, thì Tấn Dương được thấy mây rồng có phen, nàng cũng được hả lòng đôi chút. Độc giả tưởng nên gạt nước mắt mà cười thầm rằng: trời xanh dẫu trêu cợt má hồng, nhưng lúc đang đứng trước bước khốn cùng, cũng để cho có một phen đắc ý vậy.



(còn tiếp)



Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.



www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »