tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30481713
Tiểu thuyết
08.01.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Chiến dịch bắt đầu, trung đoàn được điều sang Ba Lan, lương bổng được tăng gấp đôi, những sĩ quan mới, những con ngựa mới được chuyển đến, và nhất là cái tâm trạng vui vẻ phấn chấn thường kèm theo thời kỳ đầu của một cuộc chiến tranh đang lan rộng trong quân ngũ. Rôstốp đã nhận thức được địa vị có lợi cho mình trong trung đoàn và để hết tâm trí vào những hứng thú và quyền lợi của cuộc sống quân nhân, tuy chàng cũng biết rằng không chóng thì chầy chàng cũng phải rời bỏ cuộc sống đó.


Quân đội rút lui khỏi Vinna, vì nhiều nguyên nhân quốc sự, chính trị và chiến thuật phức tạp. Một bước thoái quân đều kèm theo những hoạt động tư lợi, những âm mưu phức tạp, những vận động ngược xuôi qua lại của nhiều dục vọng trong đại bản doanh trung đoàn. Còn đối với lính phiêu kỵ của trung đoàn Pavlôgrát thì một cuộc rút quân vào chính giữa mùa hạ như thế này trong khi lương thực rất đầy đủ, chỉ là một việc hết sức đơn giản và vui thú. Chỉ có ở đại bản doanh người ta mới có thể chán nản, lo lắng và kèn cựa, chứ trong bộ đội chiến đấu thì người ta thậm chí cũng chẳng tự hỏi xem mình đi đâu và để làm gì nữa. Nếu có lấy làm tiếc rằng mình phải rút lui thì cũng chỉ vì phải rời bỏ một chỗ đã quen thuộc, xa một cô pana[1] xinh xắn. Nếu ai thoáng có ý nghĩ tình hình không được tốt đẹp, thì người ấy cũng cố vui vẻ mà quên tình hình chung, để chỉ nghĩ đến công việc trước mắt của riêng mình - một quân nhân tốt thường vẫn phải làm như vậy. Lúc đầu họ vui vẻ đóng quân ở Vinna, làm quen với các trang chủ Ba Lan, chờ đợi tham dự những cuộc duyệt binh của nhà vua hay của các vị chỉ huy cao cấp khác. Rồi có lệnh rút về Sventxiên và tiêu hủy những lương thực dự trữ không mang theo được. Sở dĩ lính phiêu kỵ nhớ rõ Sventxiên chỉ vì đó là một cái trại say - toàn quân vẫn gọi nơi đóng quân đó như vậy - và cũng chỉ vì ở Sventxiên người ta đã khiếu nại nhiều về việc quân đội lạm dụng lệnh trưng thu lương thực dự trữ, lấy luôn cả ngựa, xe thảm hoa của các pan[2] BaLan, liệt luôn các thứ đó vào loại "lương thực dự trữ". Rôstốp nhớ Sventxiên là vì ngay hôm đầu tiên tiến quân vào làng này chàng đã phải thay viên hạ sĩ quân hậu cần và không sao ngăn cản được bọn lính say khướt trong bản đội đã trộm phép chàng đi ăn cướp năm thùng rượu bia lâu năm. Từ Sventxiên, họ lại rút mãi cho đến Đrixa, rồi lại rời Đrixa rút lui về đến gần biên giới Nga.


Ngày mười ba tháng bảy, quân Pavlôgrát lần đầu tiên phải dự một trận đánh quan trọng.


Đêm hôm mười hai tháng bảy, tức là một đêm trước trận đánh này, có cơn giông lớn kéo kèm theo mưa rào và mưa đá. Mùa hè năm 1812 nói chung thường có những trận giông lớn như vậy.


Hai đại đội của trung đoàn phiêu kỵ Pavlôgrát đang đóng trại lộ thiên giữa một cánh đồng lúa mì đen bị bò ngựa giẫm be bét. Trời mưa như trút. Rôstốp với viên sĩ quan trẻ tuổi tên là Ilin được chàng che chở, đang ngồi dưới một gốc cái lán dựng vội. Một viên sĩ quan của trung đoàn, có bộ ria dài vắt lên hai má, lúc bấy giờ vừa ở bộ tham mưu về mắc mưa giữa đường đành ghé lại chỗ Rôstốp.


- Bá tước ạ, tôi ở bộ tham mưu về. Bá tước đã nghe nói chiến công của Raiépski chưa? - Và viên quan sĩ quan kể lại tỉ mỉ trận Xantanốpca mà ông ta đã được nghe kể ở bộ tham mưu.


Rôstốp, cổ rụt lại vì nước mưa cứ chảy ròng ròng sau gáy, ngồi hút thuốc lá và nghe kể một cách chẳng lấy gì làm chăm chú, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang Ilin, viên sĩ quan trẻ tuổi đang ngồi nép mình sát cạnh chàng. Viên sĩ quan này là một cậu thanh niên mười sáu tuổi mới vào trung đoàn được ít lâu. Bây giờ cậu ta đối với Rôstốp cũng giống như Rôstốp đối với Đênixốp bảy năm về trước. Cái gì Ilin cũng cố gắng bắt chước cho giống Rôstốp; cậu ta say mê Rôstốp như một cô gái.


Viên sĩ quan có bộ ria dài là Đrơginski, đang lấy giọng hùng tráng kể chuyện rằng con đê Xantanốpca quả là ải Técmôpin[3] của người Nga, rằng trên con đê này tướng quân Raiépski đã thực hiện một chiến công oanh liệt xứng đáng với các anh hùng cổ đại. Ông đã đưa hai người con trai lên đê dưới một hỏa lực kinh khủng và cùng sánh vai với họ tiến lên công kích quân địch. Rôstốp nghe kể và không những không nói gì để hưởng ứng niềm hân hoan của Đrơginski, mà lại còn có vẻ lấy làm xấu hổ về những điều mà người ta thường kể cho mình nghe, tuy không muốn cãi lại. Sau trận Aostéclích và chiến dịch năm 1807, kinh nghiệm bản thân đã cho Rôstốp biết rằng, khi thuật lại những sự kiện chiến tranh, bao giờ người ta cũng nói ngoa, mà chính chàng cũng thế; sau nữa chàng cũng có đủ lịch duyệt để hiểu rằng, trong chiến tranh mọi việc đều xảy ra khác hẳn những điều mà ta có thể tưởng tượng hoặc kể lại. Cho nên chàng bực mình vì câu chuyện của Đrơginski kể, mà ngay bản thân Đrơginski cũng làm cho chàng khó chịu: với bộ ria vắt lên tận má, hắn cứ theo thói quen mỗi khi kể là cúi sát tận mặt người nghe, khiến cho chàng cảm thấy vướng víu trong chiếc lán chật chội. Rôstốp im lặng nhìn Đrơginski "Trước hết, trên con đê mà họ tấn công chắc phải hỗn loạn đến nỗi Raiépski có dẫn hai người con trai lên thật đi nữa, thì việc đó cũng chẳng tác động đến ai được, may ra cũng chỉ có mười người đứng sát quanh ông ta, - Rôstốp nghĩ thầm - còn những người khác thì cũng chẳng trông thấy Raiépski đi trên đê với ai. Nhưng ngay cả những người có trông thấy ông ta chăng nữa, thì cũng chẳng lấy gì làm phấn chấn cho lắm, vì họ hơi đâu mà nghĩ đến những tình cảm cha con đằm thắm của Raiépski, trong khi tính mạng của bản thân họ đang treo trên sợi tóc? Sau nữa, dù có chiếm được hay không chiếm được con đê Xantanốpsca thì cũng chẳng định đoạt được số phận của tổ quốc như ở Técmôpin. Thế thì việc gì phải hy sinh như vậy? Hơn nữa, tại sao lại đưa con cái mình ra trận làm gì? Giá là mình thì không những mình không đưa thằng Pêchia đi như thế, mà ngay cả chú Ilin này nữa, một cậu bé chẳng phải có họ hàng gì với mình nhưng rất tốt, mình cũng cố tìm cách cho chú ta đứng một chỗ an toàn" - Rôstốp nghĩ tiếp trong khi nghe Đrơginski kể. Nhưng chàng không nói những ý nghĩ của chàng ra: ngay về mặt này nữa chàng cũng đã có kinh nghiệm bản thân. Chàng biết rằng câu chuyện này góp phần nêu cao danh vọng của quân đội ta, cho nên cần phải làm ra vẻ như không hồ nghi gì về chuyện đó. Và chàng đã làm như vậy.


- Chà không chịu được nữa rồi, Ilin nói, cậu ta đã nhận thấy Rôstốp không thích nghe câu chuyện của Đrơginski. - Bít tất, sơ mi trong người tôi đều ướt sũng cả rồi. Tôi đi kiếm chỗ trú mưa đây. Hình như cũng đã ngớt. - Ilin bước ra ngoài, và Đrơginski cũng lên ngựa ra về.


Năm phút sau Ilin lội lõm bõm trong bùn chạy về phía lán.


- Cách đây vài trăm bước có một quán rượu, bọn ta đã có mấy người đến đấy. Ít nhất cũng hong khô áo quần một tí. Cả Maria Henrikhốpna cũng ở đấy.


Maria Henrikhốpna là vợ viên bác sĩ của trung đoàn, một thiếu phụ người Đức xinh xắn, lấy ông ta từ dạo đóng quân ở Ba Lan. Hoặc vì không có phương tiện, hoặc vì không muốn xa người vợ trẻ trong thời gian mới cưới, viên bác sĩ đem Maria Henrikhốpna cùng đi khắp nơi với trung đoàn phiêu kỵ, và tính hay ghen của ông trở thành một tiêu đề để cho các sĩ quan phiêu kỵ đem ra đùa cợt hàng ngày.


Rôstốp khoác áo mưa, quát gọi Lavrútska mang đồ đạc theo sau và cùng đi với Ilin trên đất bùn trơn như mỡ, dưới làn mưa đang ngớt dần, trong đêm tối thỉnh thoảng lại lóe lên những ánh chớp xa xa. Chốc chốc hai người lại gọi nhau.


- Rôstốp, anh đâu rồi?


- Đây. Chớp ghê thật!


Trước cửa ngôi quán có chiếc xe Kibítca của viên bác sĩ đỗ. Trong quán đã có dăm sĩ quan đến ngồi từ lúc nãy. Maria Henrikhốpna, một thiếu phụ người Đức béo lẳn, tóc vàng hoe, mặc áo ngắn và đội mũ chụp ban đêm, đang ngồi bên một chiếc ghế dài rộng đặt ở phòng. Ông chồng nằm ngủ sau lưng. Rôstốp và Ilin vào thì được các sĩ quan nghênh tiếp bằng những tiếng reo vui vẻ.


- Chà! Các cậu ở đây vui quá nhỉ, - Rôstốp vừa cười vừa nói.


- Còn các cậu sao trông ỉu thế?


- Trông đã lịch sự chưa? Ướt như chuột lột! Đừng làm bẩn phòng khách của chúng tớ đấy.


- Đừng làm bẩn áo của Maria Henrikhốpna đấy nhé, - có tiếng phụ họa.


Rôstốp và Ilin hối hả tìm một góc để thay quần áo ướt cho khỏi xúc phạm đến tính e thẹn của Maria Henrikhốpna. Họ toan ra sau tấm ván ngăn, nhưng trong căn buồng chật hẹp ấy có ba sĩ quan ngồi đánh bài trên một cái thùng có cắm cây nến, choán hết cả chỗ và một mực không chịu đi chỗ khác. Maria Henrikhốpna cho họ mượn cái váy để dùng làm màn che, và sau bức màn ấy Rôstốp và Ilin, với sự giúp đỡ của Lavrútska lúc bấy giờ vừa mang đồ đạc đến, cởi áo quần ướt và mặc quần áo khô vào.


Người ta đã đốt lửa trong chiếc lò sưởi móp vỡ. Họ tìm được một tấm ván ép, đem kê lên hai cái yên ngựa và lấy chăn ngựa phủ lên trên; họ lại kiếm một cái lò nhỏ, một cái tráp đổ chè và một chai rượu rum, rồi sau khi yêu cầu Maria Henrikhốpna làm bà chủ nhà, mọi người đều quây quần quanh người thiếu phụ. Người thì đưa một chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ để cho Maria Henrikhốpna lau đôi tay đáng yêu của nàng, người thì lót một chiếc áo phiêu kỵ xuống dưới đôi chân xinh xẻo của Maria Henrikhốpna để cho nàng khỏi thấy ẩm chân, người thì lấy áo mưa che cửa sổ để khỏi gió lùa, người thì phe phẩy đuổi ruồi trên mặt ông chồng để cho ông ta khỏi thức dậy.


- Thôi các ông cứ để mặc nhà tôi, - Maria Henrikhốpna nói, miệng mỉm cười bẽn lẽn và sung sướng - cứ để thế nhà tôi ngủ cũng ngon lắm rồi, chả là đêm qua không có lúc nào chợp mắt.


- Không được, bà Maria Henrikhốpna, - viên sĩ quan đáp - phải tranh thủ tình cảm của bác sĩ chứ. May ra bác sĩ có thể thương hại tôi mà nhẹ tay một chút khi nào bác sĩ cưa chân cưa tay tôi.


Cả thảy chỉ có ba cái cốc; nước thì đục đến nỗi không sao biết được trà đậm hay nhạt. Và trong ấm lò nước chỉ đủ cho sáu cốc, nhưng như vậy lại càng thích thú khi được lần lượt nhận theo thứ tự cấp bậc cốc trà của mình trong đôi tay mũm mĩm xinh xắn, móng cắt và không được sạch lắm của Maria Henrikhốpna. Tất cả các sĩ quan tối hôm ấy hình như đều phải lòng Maria Henrikhốpna thật sự. Ngay cả đến ba viên sĩ quan đánh bài sau tấm ván ngắn chẳng bao lâu cũng ngả theo tâm trạng chung mà bỏ canh bạc cuối sang ngồi bên lò và xun xoe quanh Maria Henrikhốpna. Maria Henrikhốpna thấy đám thanh niên hào hoa phong nhã ấy xúm xít quanh mình thì mặt mày rạng rỡ lên vì vui sướng, mặc dầu bà ta cố sức giấu nỗi vui sướng ấy đi và rõ ràng là rất lo sợ mỗi khi thấy ông chồng cựa mình trong giấc ngủ.


Thìa chỉ có một chiếc, duy chỉ có đường là dồi dào hơn cả, nhưng họ không có thì giờ để cho đường tan, cho nên họ bèn quyết định là Maria Henrikhốpna sẽ lần lượt khuấy đường cho từng người. Rôstốp lĩnh cốc trà của mình và rót rượu rum vào, rồi yêu cầu Maria Henrikhốpna khuấy hộ.


- Nhưng ông không bỏ đường à? - Maria Henrikhốpna nói, miệng vẫn mỉm cười, tưởng chừng như tất cả những gì mà nàng nói ra hay những người khác nói ra cũng đều rất buồn cười và còn ngụ một ý khác.


- Thì tôi cần gì đường, chỉ cần tay bà khuấy cho một chút thôi.


Maria Henrikhốpna ưng thuận và bắt đầu tìm cái thìa lúc bấy giờ đã có ai lấy mất.


- Bà lấy ngón tay mà khuấy cũng được, bà Maria Henrikhốpna ạ, - Rôstốp nói - như thế uống lại càng thú vị hơn.


- Nóng quá - Maria Henrikhốpna nói, mặt đỏ ửng lên vì vui thích.


Ilin lấy một xô nước, nhỏ một giọt rượu rum vào rồi đến cạnh Maria Henrikhốpna xin nàng lấy ngón tay khuấy hộ.


- Chén trà của tôi đây, - Ilin nói. - Chỉ xin bà khuấy ngón tay vào thôi tôi sẽ uống hết.


Khi mọi người đã uống hết nước ấm trong lò, Rôstốp lấy cỗ bài đề nghị chơi một ván bài "bài vua" với Maria Henrikhốpna. Họ bốc thăm xem ai sẽ chơi cùng phe với Maria Henrikhốpna. Theo đề nghị của Rôstốp, họ ấn định ai được "làm vua" sẽ có quyền hôn tay Maria Henrikhốpna, và ai bị "làm thằng xỏ lá" sẽ phải đi đun một ấm lò nước sôi cho bác sĩ khi nào ông ta thức dậy.


- Thế nếu Maria Henrikhốpna được làm vua thì sao? - Ilin hỏi.


- Maria Henrikhốpna đã là hoàng hậu rồi còn gì! Mệnh lệnh của Maria là một đạo luật.


Ván bài vừa bắt đầu thì từ sau lưng Maria Henrikhốpna bỗng thấy cái đầu bờm xờm của ông bác sĩ nhổm dậy. Ông ta đã tỉnh dậy từ lâu, lắng nghe những câu nói của đám sĩ quan và hình như chẳng thấy có gì vui vẻ, buồn cười và ngộ nghĩnh trong tất cả những câu họ nói và những việc họ làm. Gương mặt ông ta có vẻ buồn phiền và chán nản, ông ta lẳng lặng gãi đầu và xin phép ra ngoài vì bây giờ họ ngồi chắn cả lối đi. Ông ta vừa ra ngoài thì tất cả các sĩ quan đều phá lên cười, còn Maria Henrikhốpna thì đỏ mặt tía tai đến chảy nước mắt ra, và như vậy các sĩ quan lại càng thấy nàng đáng yêu hơn nữa. Khi ngoài sân trở vào, viên bác sĩ bảo vợ (lúc bấy giờ Maria Henrikhốpna không còn mỉm cười vui sướng như trước được nữa và im lặng nhìn chồng, chờ đợi một lời trách mắng) là mưa đã tạnh và phải ra xe mà ngủ, chứ không kẻ trộm sẽ lấy hết đồ đạc.


- Ồ tôi sẽ cho một người đến canh... hai người!- Rôstốp nói.- Đừng làm thế bác sĩ ạ.


- Tôi xin chân thành đứng canh - Ilin nói.


- Không được, thưa các vị, các vị đã được ngủ no nê, còn tôi thì hai đêm nay, chưa hề chợp mắt - bác sĩ nói đoạn lầm lì ngồi xuống cạnh vợ chờ cho ván bài kết thúc.


Nhìn vẻ mặt lầm lì của bác sĩ đang lườm vợ, các sĩ quan lại càng vui vẻ thêm, và có mấy người không sao nhịn được, cười rộ lên rồi lại vội vã tìm những nguyên do có lý để nói chữa. Khi viên bác sĩ đã đưa vợ ra xe, các sĩ quan nằm trong quán, lấy áo khoác ướt đắp; nhưng nằm hồi lâu họ vẫn chưa ngủ, cứ chuyện trò nhắc nhở vẻ lo sợ của ông bác sĩ và vẻ vui sướng của bà bác sĩ, thỉnh thoảng lại chạy ra thềm rồi vào kể cho nhau nghe những việc đang xảy ra trong chiếc xe Kibítca nhỏ. Đã mấy lần Rôstốp trùm áo kín đầu thiu thiu ngủ; nhưng lại có ai hỏi một câu khiến chàng bừng tỉnh, câu chuyện lại rôm rả và tiếng cười vô cớ, vui vẻ, trẻ con lại vang lên.


XIII


Gần ba giờ sáng, trong khi chưa có ai ngủ, viên tào trưởng đến báo là có lệnh xuất phát đến làng Ôstrốpna.


Vẫn cười nói bô bô như cũ, các sĩ quan hối hả sửa soạn; họ lại đun một ấm nước bẩn. Nhưng Rôstốp không đợi dọn trà xong, lên đường về đại đội. Trời đã hửng sáng; mưa đã tạnh, mây tan dần. Từ trong quán bước ra, Rôstốp và Ilin đều ghé mắt dòm vào chiếc xe diềm da của ông bác sĩ ướt sũng nước mưa loang loáng trong ánh bình minh lờ mờ. Hai bàn chân của ông thầy thuốc thòi ra ngoài diềm; ở giữa xe, trên chiếc gối họ trông thấy chiếc mũ chụp của bà bác sĩ; từ trong xe đưa ra tiếng thở đều đều của hai người đang ngủ.


- Bà ta dễ thương thật! - Rôstốp bảo Ilin bấy giờ cùng đi ra với chàng.


- Thật là một người đàn bà đáng yêu!- Ilin đáp với vẻ nghiêm trang của tuổi mười sáu.


Nửa giờ sau, đại đội kỵ binh đã xếp hàng ngũ chỉnh tề trên đường cái. Lệnh "lên yên!" vang lên - binh sĩ làm dấu chữ thập và bắt đầu lên ngựa. Rôstốp thúc ngựa lên trước, hô "Tiến!" và trong tiếng vó ngựa giẫm lép nhép trên con đường ướt át, trong tiếng gươm vỗ lách cách và tiếng nói chuyện khe khẽ, đội phiêu kỵ xuất phát trên con đường lớn hai bên trồng hai dãy bạch dương, tiến theo đoàn bộ binh và pháo binh đang đi trước mặt họ.


Những đám mây xơ xác màu xanh tim tím bay nhanh trước gió, đỏ dần lên dưới ánh mặt trời mới mọc. Trời mỗi lúc một sáng tỏ. Đã thấy rõ những đám cỏ lăn tăn thường mọc hai bên đường làng, hãy còn ướt đẫm vì trận mưa đêm qua; những cành bạch dương ủ rũ, cũng ướt đẫm nước mưa, đung đưa trước gió và hắt những giọt nước mưa sáng trong rơi chênh chếch xuống mặt đất. Nét mặt của binh sĩ trông mỗi lúc một thêm rõ. Rôstốp cưỡi ngựa đi giữa hai hàng bạch dương, bên cạnh là Ilin bấy giờ không rời chàng một bước.


Đi chiến dịch lần này Rôstốp không dùng ngựa trận mà lại tự ý cưỡi một con ngựa cô-dăc. Vốn là một tay chơi ngựa sành sỏi và say mê, cách đây ít lâu chàng đã kiếm được một con ngựa tía lớn vùng sông Đông bờm trắng, rất hăng và chạy rất nhanh, chẳng con nào bì kịp. Cưỡi con ngựa này thật là một lạc thú đối với Rôstốp. Chàng nghĩ đến con ngựa, đến buổi ban mai, đến cô vợ ông bác sĩ và không hề nghĩ đến sự nguy hiểm sắp tới.


Trước kia, mỗi lần ra trận, Rôstốp thấy sợ; bây giờ chàng chẳng hề cảm thấy sợ hãi gì cả. Nhưng chàng không sợ không phải vì chàng đã quen với lửa đạn (không ai có thể quen với sự nguy hiểm) mà vì chàng đã học được cách làm chủ tinh thần của mình trước nguy hiểm. Chàng đã quen mỗi khi ra trận nghĩ đến đủ mọi thứ, trừ cái điều đáng lẽ phải chú ý nhất: điều nguy hiểm sắp tới. Trong thời gian đầu tòng ngũ, dù có cố gắng bao nhiêu, dù có tự trách mình là hèn nhát bao nhiêu, chàng vẫn không làm chủ được mình; nhưng với tháng năm, tự nhiên chàng đã có được thói quen đó. Bây giờ chàng cưỡi ngựa đi cạnh Ilin giữa hai hàng bạch dương, chốc chốc bứt mấy chiếc lá ở những cành sa trước mặt, thỉng thoảng lại chạm chân vào sườn ngựa, thỉnh thoảng lại đưa chiếc tẩu thuốc đã hút hết cho người lính phiêu kỵ đi sau lưng, không quay người lại, có vẻ điềm tĩnh và vô tư lự tưởng chừng như đang cưỡi ngựa rong chơi. Chàng thấy chạnh lòng khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Ilin, bây giờ đang nói huyên thiên có chiều bứt rứt; kinh nghiệm đã cho chàng biết rõ tâm trạng day dứt của một người đang chờ đợi những điều khủng khiếp, chờ đợi cái chết, điều mà viên thiếu úy Ilin đang trải qua. Chàng biết rằng chỉ có thời gian mới có thể làm cho Ilin thoát khỏi tâm trạng đó.


Mặt trời vừa ló trên trời giữa hai tầng mây, thì gió lặng hẳn tựa hồ như không dám làm hỏng buổi sáng mùa hè tươi đẹp sau cơn giông tố đêm qua; giọt nước mưa đọng trên cành cây vẫn còn nhỏ giọt, nhưng bây giờ đã rơi thẳng xuống; mọi vật đều yên tĩnh. Mặt trời đã lên hẳn, hiện rõ trên chân trời rồi lấp sau dải mây hẹp và dài ở phía trên. Mười phút sau, mặt trời lại ló ra ở phía trên dải mây, rực rỡ hơn lúc nãy, xé rách những đường viền của đám mây. Mọi vật đều sáng lên và long lanh trong ánh nắng. Và cùng lúc ấy, dường như để trả lời lại ánh nắng, ở phía trước có những phát súng đại bác vang lên.


Rôstốp chưa kịp đoán xem những phát súng cách bao nhiêu, thì từ Vitép đã có một viên sĩ quan phụ tá của bá tước Ôstécman Tônstôi phi ngựa đến truyền lệnh phóng nước kiệu trên đường cái.


Đại đội kỵ binh vòng qua đoàn bộ binh và pháo binh bấy giờ cũng đang vội rảo bước, phóng ngựa xuống dốc và sau khi đi ngang một cái làng vắng vẻ không người ở, lại phóng lên dốc. Ngựa bắt đầu toát mồ hôi, binh sĩ mặt mày đỏ gay lên.


- Đứng lại, nhìn trước... thẳng! - Ở phía trước vang lên tiếng hô của viên sư đoàn trưởng rồi có tiếng hô tiếp: - Hàng trái tiến lên, bước một... tiến!


Và đội phiêu kỵ men theo dọc hàng quân chuyển sang bên phía tả vị trí và dừng lại phía sau đoàn kỵ binh Ulan lúc bấy giờ bố trí ở tiền tuyến. Bên phải, bộ binh của ta đứng thành một khối dày đặc - đó là đoàn quân dự bị; phía trên một chút, trên một cao điểm, trong bầu không khí trong vắt, dưới ánh nắng chênh chếch của buổi ban mai, có thể trông thấy những khẩu pháo của ta in trên chân trời. Ở phía trước, sau một thung lũng thấp thoáng, các đạo bộ binh và các khẩu pháo của địch. Từ phía thung lũng đã nghe tiếng súng trường rộn ràng vui vẻ của quân ta ở tiền duyên lúc bấy giờ đã nổ súng giáp trận với quân địch.


Nghe những âm hưởng này, những âm hưởng mà đã từ lâu chàng không được nghe, Rôstốp thấy lòng vui hẳn lên như khi nghe tiếng nhạc tưng bừng nhất. Đùng đì - đùng, đoành - đoành! - mấy tiếng súng nổ dồn, khi lẻ tẻ, khi liên tiếp. Rồi mọi vật im lặng, rồi lại như có ai giẫm lên một tràng pháo.


Quân phiêu kỵ đứng yên một chỗ trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đại bác cũng đã lên tiếng gầm gừ. Bá tước Ôstécman cùng với đoàn tùy tùng cưỡi ngựa đi ngay phía sau kỵ đội, dừng lại nói mấy câu với viên trung đoàn trưởng, rồi đi vòng lên phía trận pháo bố trí trên núi.


Sau khi Ôstécman đi qua, bên đơn vị Ulan có tiếng hô:


- Xếp thành đội ngũ chiến đấu, tiến! - Đoàn bộ binh đứng ở phía trước họ rẽ đôi ra để cho kỵ binh đi qua. Quân Ulan xuất phát: cờ đuôi nheo ở đầu giáo bay phấp phới, họ phóng nước kiệu xuống núi, tiến về phía kỵ binh Pháp bấy giờ vừa xuất hiện dưới chân núi, ở phía trái.


Quân Ulan vừa xuống núi thì quân phiêu kỵ được lệnh tiến lên núi để yểm hộ cho trận địa pháo binh. Trong khi quân phiêu kỵ đến thay chân đội Ulan, từ tiền duyên có những viên đạn lạc bay đến, kêu ríu rít trong không trung.


Âm hưởng này, mà đã từ lâu Rôstốp không được nghe, lại khiến chàng vui vẻ và phấn chấn hơn cả tiếng súng lúc nãy. Chàng ngồi thẳng người trên mình ngựa, đưa mắt nhìn quanh chiến trường trải rộng ra dưới chân núi, và toàn tâm toàn ý dõi theo cuộc chuyển binh của đơn vị Ulan. Quân Ulan đã phi sát đội long kỵ của Pháp, rồi khói súng che lấp mọi vật, và năm phút sau, quân Ulan phi ngựa trở lại nơi họ xuất phát, nhưng chếch sang bên trái. Ở giữa những người lính Ulan mặc áo da cam, ở phía sau lưng họ, đã thấy những đám long kỵ binh Pháp đông nghịt mặc áo lam, cưỡi ngựa xám đuổi theo.


Với con mắt rất tinh của người đi săn, Rôstốp là một trong những người đầu tiên đã trông thấy đám long kỵ binh Pháp mặc áo lam đuổi theo quân Ulan của ta. Đội Ulan hàng ngũ rối loạn và đội kỵ binh Pháp đang đuổi theo họ một lúc một tiến gần chỗ Rôstốp đứng. Từ trên núi nhìn xuống đã có thể thấy rõ những bóng người trông rất nhỏ ở dưới chân đồi đang xô đẩy nhau, đuổi theo nhau và hoa tay hay vung kiếm.


Rôstốp, như khi đi săn đuổi, đứng nhìn những việc đang diễn ra trước mắt mình. Trực giác của chàng đã cảm thấy rằng nếu bây giờ cho quân phiêu kỵ đánh thốc vào đội long kỵ binh Pháp thì chúng sẽ không bao giờ đương nổi; nhưng nếu đánh thì đánh ngay bây giờ, ngay phút này, nếu không thì chậm mất. Chàng đưa mắt nhìn quanh. Viên thượng úy đứng cạnh chàng bấy giờ cũng nhìn không chớp mắt vào những người cưỡi ngựa dưới chân núi.


- Anđrây Xêvachianích, - Rôstốp nói, - ta có thể đánh tan được chúng...


- Đúng đấy, - viên thượng úy nói, - hay là ta...


Chưa nghe nói hết câu, Rôstốp đã thúc ngựa phi ra trước kỵ đội, chàng chưa kịp ra lệnh tiến quân thì toàn thể đại đội, lúc bấy giờ cũng cảm thấy như Rôstốp, đã thúc ngựa theo chàng. Bản thân Rôstốp cũng chẳng biết tại sao mình làm việc đó, và làm như thế nào. Tất cả những việc đó, chàng đã làm như vẫn thường làm khi đi săn, không nghĩ ngợi, không đắn đo suy tính. Chàng thấy bọn long kỵ binh đã đến gần, thấy hàng ngũ của chúng rối loạn; chàng biết rằng chúng sẽ không đương nổi, chàng biết rằng nếu bỏ qua phút này, thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tiếng đạn réo quanh chàng có sức kích động quá mạnh, và con ngựa của chàng hăm hở muốn tiến lên, đến nỗi chàng không sao kìm nổi. Chàng thúc ngựa tiến, cất tiếng hô mệnh lệnh và ngay lúc ấy chàng nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa rầm rập của toàn thể đại đội chàng đang phóng nước kiệu tỏa xuống núi về phía bọn long kỵ binh. Xuống đến gần chân núi, đang nước kiệu, họ bất giác chuyển sang nước đại, càng đến gần quân Ulan ta và quân long kỵ binh Pháp đang đuổi theo thì lại càng phi nhanh thêm. Họ đã đến gần bọn long kỵ binh. Những tên ở phía trước trông thấy quân phiêu kỵ liền quay trở lại, những tên ở phía sau kìm ngựa. Với một cảm giác giống như khi chàng phi ngựa đi chặn đường con sói, Rôstốp cho con ngựa sông Đông của chàng phóng hết tốc lực, phi chéo vào đám long kỵ binh Pháp hàng ngũ đang rối loạn. Một người lính Ulan dừng lại, một người đã ngã ngựa phục xuống đất để khỏi bị xéo lên người, một con ngựa không người cưỡi chen lấn vào hàng ngũ đội phiêu kỵ. Hầu hết tất cả bọn long kỵ binh Pháp đều phi trở lại phía sau. Rôstốp chọn một tên long kỵ binh cưỡi ngựa xám, phóng ngựa rượt theo. Dọc đường chàng suýt đâm vào một bụi cây; nhưng con tuấn mã đưa chàng bay vút qua bụi, phải chật vật lắm chàng mới ngồi được vững trên yên. Nicôlai thấy rằng chỉ trong chốc lát chàng sẽ đuổi kịp tên địch mà chàng đã chọn làm đích. Tên Pháp này - cứ trông quân phục thì chắc là một viên sĩ quan - cúi rạp mình trên con ngựa xám, lấy gươm thúc cho con ngựa chạy nhanh thêm. Chỉ một lát, con ngựa của Rôstốp húc vào mông con ngựa của viên sĩ quan, suýt làm cho nó ngã nhoài ra, và ngay lúc ấy, Rôstốp - chính chàng cũng chẳng biết tại sao - vung gươm lên chém vào tên kỵ binh Pháp.


Trong cái giây lát chàng làm như vậy, tất cả mọi hưng phấn của Rôstốp vụt biến mất. Viên sĩ quan Pháp ngã xuống, vì nhát gươm thì ít (lưỡi gươm chỉ chém đứt một đường nhỏ ở phía trên khuỷu tay) mà vì bị lay mạnh và sợ thì nhiều. Rôstốp kìm ngựa lại, đưa mắt nhìn kẻ thù mình vừa thắng xem thử hắn là người thế nào. Viên sĩ quan lính kỵ binh Pháp một chân nhảy cò trên mặt đất, còn chân kia thì mắc vào bàn đạp. Hắn nheo nheo mắt như chờ đợi một nhát gươm sắp chém xuống lần nữa, nhăn mặt ngước nhìn Rôstốp ra vẻ kinh hãi, mặt hắn tái mét và lấm bùn; với bộ tóc vàng, với cái cằm lúm đồng tiền và đôi mắt màu xanh nhạt trong sáng. Khuôn mặt trẻ trung của viên sĩ quan Pháp thật chẳng hợp chút nào với chiến trường, thật chẳng có vẻ gì là khuôn mặt của một kẻ địch, mà là một khuôn mặt hết sức quen thuộc thường gặp trong phòng khách. Rôstốp chưa kịp quyết định xem mình nên làm gì, thì viên sĩ quan đã kêu to: "Tôi xin hàng!". Hắn luống cuống vội vàng muốn rút chân ra khỏi bàn đạp nhưng không sao rút được, và đôi mắt sợ hãi của hắn vẫn giương lên nhìn Rôstốp không chớp. Những người lính phiêu kỵ bấy giờ vừa phi đến tháo chân hắn ra khỏi bàn đạp và đặt hắn ngồi lên yên. Bốn phía đều nhìn thấy những người phiêu kỵ đang mải đối phó với những tên long kỵ binh: có tên bị thương, máu me bê bết trên mặt nhưng vẫn không chịu buông ngựa ra; một tên khác ngồi trên ngựa sau lưng một người lính phiêu kỵ, tay ôm choàng lấy mình người lính; lại một tên nữa đang được mấy người phiêu kỵ đỡ cho ngồi lên ngựa. Ở phía trước mặt, bộ binh Pháp vừa chạy tới vừa bắn. Quân phiêu kỵ vội vàng đem bọn tù binh về hậu tuyến. Rôstốp cũng phi ngựa trở lại về với họ: một cảm giác gì khó chịu làm cho lòng chàng như thắt lại. Có một cái gì lờ mờ, rối ren mà chàng không sao nhận thức được rõ ràng đã đẩy lên trong lòng chàng khi chàng nghĩ đến việc bắt tên sĩ quan này và nghĩ đến lúc chàng vung gươm lên chém hắn.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.







[1] Phu nhân hay tiểu thư (tiếng Ba Lan).




[2] Tiên sinh (tiếng Ba Lan).




[3] Eo núi hiểm trở ở Bắc Hy Lạp. Ở đây, một đội quân nhỏ của Hy Lạp do vua Leôniđas chỉ huy đã hy sinh anh dũng trong khi ngăn cản đạo quân viễn chinh của Ba Tư năm 480 trước Công nguyên.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.Phần Thứ Mười một
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.Phần Thứ tám
82.
83.
84.Phần Thứ sáu
85.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »