tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29829049
Tiểu thuyết
21.08.2018
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

Tiền ngồi bóp trán trong phòng làm việc. Trước mặt Tiền là một tập hồ sơ gồm những bản sao. Tiền nhấn chuông gọi vợ:


- Trong số hơn một ngàn sổ khống, có bao nhiêu sổ đặc biệt, nghĩa là từ mười triệu trở lên?


- Có hai trăm lẻ hai sổ, anh à.


- Hai trăm lẻ hai! Hừ! Có ai trong số này không đến lãnh tiền lời?


- Không! Làm gì có chuyện đó.


- Hừ! Thiệt kỳ cục hết sức!


Thấy chồng tức giận, Kim hỏi:


- Chuyện chi vậy anh? Nói em nghe nào!


- Lũ chó má! Lũ khốn nạn. Lũ ăn cháo đá bát. Bọn nó ăn của mình mà vẫn để cho lũ mọi tố cáo mình. Lũ mọi đang tố mình! Em hiểu chưa?


- Bọn nào tố? Anh mà chịu bó tay? Nào, bình tĩnh lại nào. Vây cánh của mình đâu có ít. Chẳng lẽ những chủ nhân đầy quyền thế đã nhận sổ khống đều phản mình?


- Nước mẹ gì cái đám ăn mày ấy! Bộ em tưởng những đứa nhận sổ khống của mình nó sẵn sàng đỡ đòn, sẵn sàng cứu mình à? Không. Em lầm! Nó không quấy rối mình là đủ rồi. Chỉ có vài đứa, những tên có chức cao quyền lớn ấy là còn hy vọng. Mà những đứa này, nếu ta không khống chế, chúng cũng phủi tay ngó lơ như thường. Đời là thế, em ạ. Thằng Banh vừa giao cho anh một tập hồ sơ tố cáo công ty mình đây nè.


- Banh nào hả anh? Banh tư pháp hay là Banh viện kiểm sát?


- Hai Banh tư pháp! Nó nói rằng, đơn đòi thanh tra mình có từ hai năm nay rồi. Nhưng chưa bao giờ lại có nhiều đơn tố mình lừa đảo, đòi đóng cửa công ty như lúc này. Đây, em đọc, khắc biết.


Tiền đưa cho vợ một bản trong số hàng chục bản phôtô mà Banh tư pháp mới đưa cho Tiền. Kim đọc: “Đơn tố cáo. Kính gửi… Tôi là Lê Ngọc Kha, cán bộ thuế công thương nghiệp… Nay tôi làm đơn này đề nghị các cấp thẩm quyền đóng cửa ngay tức khắc và đưa ra tòa Công ty Duy Nhất vì đây là công ty lừa đảo trên qui mô lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Lợi dụng quyền được huy động vốn để đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho các công trình trọng điểm mà Duy Nhất trúng thầu, công ty này đã huy động của dân gần hai trăm năm chục tỉ đồng. Kỳ thực, trong một năm qua, Công ty Duy Nhất không hề được giao thi công một công trình nào có giá trị từ năm chục triệu trở lên. Suốt một năm, Duy Nhất chỉ được nhận sửa chữa lại một chung cư với số vốn đầu tư chưa đầy hai chục triệu. Vậy thì số tiền huy động được, Duy Nhất làm gì? Cái gọi là Liên hiệp dịch vụ, sản xuất, chế tạo hóa phẩm cao cấp, gồm: một xưởng nước hoa, một xưởng bột giặt, một xưởng may áo gió xuất khẩu, một xưởng sản xuất dù cho du lịch bãi biển, một xưởng chuyên may xilíp và nịt vú cho phụ nữ - cũng quảng cáo là hàng xuất khẩu!, một xưởng đóng tàu, một xưởng đại tu xe… Tổng cộng gần một chục xưởng nằm rải rác khắp thành phố, được truyền hình quảng cáo ầm ĩ, thực chất chỉ là những trò ảo thuật. Không có xưởng nào đi vào hoạt động thật sự, ngoại trừ xưởng nước hoa. Mà nước hoa thì ế ẩm, bán không ai mua cho nên cũng ngưng sản xuất. Hiện tại, nước hoa Duy Nhất đang được gán cho khách hàng để trả lãi với tỉ lệ: hai mươi phần trăm trả bằng nước hoa, tám mươi phần trăm trả bằng tiền mặt! Thế còn cái gọi là “Trung tâm Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Duy Nhất”, gồm: một cửa hàng intershop, hai cửa hàng bách hóa, một cửa hàng đại lý chuyên bán hàng cho một hãng Thái Lan, một nhà hàng ăn uống, một khách sạn mini Thiên Kim, một cửa hàng vàng bạc… tổng cộng bảy đơn vị cả thảy. Hoạt động của bảy đơn vị này thực chất là phi pháp vì tất cả đều không có giấy phép kinh doanh chính thức. Duy Nhất chuyên núp bóng liên doanh đầu tư với các cơ quan nhà nước để trốn thuế. Theo sự tính toán của ngành thuế, từ đầu năm đến nay, số thuế mà nhà nước thất thu vì những mánh lới của Duy Nhất lên tới gần một tỉ đồng. Đây là chưa kể đến hành vi phạm pháp khác: Hoạt động kinh doanh của Duy Nhất chủ yếu là buôn lậu qua biên giới và tiêu thụ hàng lậu, hàng quốc cấm. Khách sạn Thiên Kim thực chất là một ổ mại dâm công khai, là nơi ăn chơi đồi bại của nhiều cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Ý đồ của Công ty Duy Nhất đã rõ: Lợi dụng sơ hở, làm thoái hóa đội ngũ cán bộ nhà nước, lũng đoạn kinh tế để thu lợi cá nhân, phá hoại công cuộc đổi mới đất nước. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều trình bày trong đơn này, và yêu cầu các cơ quan chức năng, các cấp thẩm quyền nhanh chóng đóng cửa lập tức Công ty Duy Nhất và khởi tố ngay, nhằm ngăn chặn tác hại vô cùng lớn mà nó gây ra”.


Kim đọc hết tờ đơn, rồi đọc tiếp phần nơi gửi đơn.


- Trời đất! Nó gửi đơn tùm lum rồi, anh ơi! Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông, tất cả các ban ngành ở thành phố… Trời ơi! Chết mình rồi! Thằng này nguy hiểm quá. Sao? Anh? Sao không bịt miệng nó đi? Còn… còn anh Tư, thủ trưởng của nó? Vợ ảnh ôm gọn của mình hơn trăm triệu kia mà! Chẳng lẽ ảnh không trị được nhân viên dưới quyền à?


- Chẳng ăn nhằm khỉ khô gì đâu em! Rặt một lũ ăn mày! Đó chỉ là một đơn. Còn cả chục lá đơn kìa. Lời lẽ, chứng cứ còn ác độc hơn thằng Kha này nhiều. Bộ em tính bịt miệng hết cả chục thằng đó à? Có mà thánh. Chúng đều là bọn có bản lĩnh. Một thằng là trưởng phòng. Hai thằng là công an. Một thằng là phó chủ tịch quận. Một thằng nhà báo. A, không phải thằng mà là con! Con nhỏ này có lần đến mà anh bận, không tiếp, em nhớ không? Còn lại những lá đơn khác là của mấy thằng cha về hưu. Rất nguy hiểm. Đợt này rất nguy hiểm chứ không như năm ngoái, chỉ có một thằng tố cáo và ta đã bịt được miệng nó ngay. Đợt này, khó lòng mà…


- Sao anh bi quan thế? Tiền bạc, gái, không lẽ bấy nhiêu thứ mà chịu đo ván? Mua chuộc, dụ dỗ, vô hiệu hóa, khống chế, đe dọa và… khử! Bấy nhiêu chưởng mà bất lực sao?


- Vô ích! Hoàn cảnh bây giờ khác với năm ngoái. Em đừng có ngốc. Thời thế, nhân tình thế thái biến chuyển mau lẹ lắm. Đó, em coi. Quyền thế nghiêng trời như thằng cha Tám Đôn mà có việc lo cho mình đi Nhật, có lo nổi đâu?


- Anh ơi, hãy bình tâm lại. Vợ chồng mình phải sáng suốt để suy nghĩ thấu đáo. Này nhé! Đúng như anh nói, thời thế thay đổi. Đúng. Đúng là cái đảng cầm quyền ở xứ này đang đổi mới rất mạnh. Họ đang sửa chữa những sai lầm mà các vị lãnh đạo Đảng đời trước đã phạm phải. Họ tách khỏi ảnh hưởng của Liên Xô. Họ đã bắt đầu trở lại con đường độc lập và sách lược ngoại giao khôn ngoan: chơi với tất cả, nhưng đi thì đi theo con đường riêng, gắn với dân tộc, đặt dân tộc lên trên hết! Họ đang chỉnh đốn lại đội ngũ. Họ đang trở lại với dân. Họ đang chống tham nhũng. Đó, họ sẽ vững vàng trở lại và lớn mạnh là nhờ sự đổi mới này. Em nghe BBC hoài nên không lạ gì thực trạng này. Thế nhưng, mặt khác, vẫn tồn tại một thế-giới-ngầm. Thế giới này có nền móng từ mấy chục năm qua, có ảnh hưởng và quyền hạn vô song. Bằng chứng là thằng Cảnh, thiếu tá công an, quyền sinh sát ở một quận, khi phạm tội phải lãnh án năm năm Chí Hòa. Thế mà ta chi ra có mười triệu, cứu được nó, bắt nó làm vệ sĩ cho ta! Đội quân vệ sĩ của Cảnh với bốn mươi đứa, đã bảo đảm an toàn cho công ty mình không hề hấn gì đến sợi lông chân, trong khi xã hội nhiễu nhương đầy rẫy bọn cướp của giết người. Bằng chứng là khi ta trả giá hai triệu đồng tiền lương mỗi tháng cho Phó Giám đốc Quang thì có tới bốn vị tổng giám đốc đang đương chức, cả thiếu tá, đại tá quân đội muốn về làm phụ tá cho ta! Bằng chứng là nhiều ông lớn sừng sỏ là khách quen của Thiên Kim Hotel! Tiền và gái, ai mà không mê! Em như vầy mà lâu lâu anh còn kiếm gái tơ để ngủ nữa là! Đúng không nào? Chó có từ cứt thì người mới từ của! Anh cứ quăng tiền ra. Sẽ bịt miệng tụi nó ráo trọi.


Vào giây phút hoang mang và bi quan nhất, Tiền kinh ngạc thực sự trước vẻ bình tĩnh, óc xét đoán sắc sảo và chính xác của vợ. Tiền nể phục vợ, và trong lòng dạt dào tình cảm, lòng biết ơn. Cơ nghiệp này, nếu không có vợ, chắc chắn là không thể có được. Chỉ riêng Tiền, nếu có bạc tỉ, Tiền cũng ăn nhậu và chơi gái đến cháy túi. Vợ Tiền, ôi! Trời đã cho Tiền một báu vật, đúng như cái tên của nàng! Thiên Kim! Ngàn vàng của ta! Tất cả những trò này rồi sẽ chấm dứt. Ta sẽ chuồn. Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn cả. Tổng số tiền huy động vốn và tiền nợ khách hàng hiện đã lên đến hai trăm năm chục tỉ đồng rồi. Đã trả nợ gốc và trả lãi khoảng sáu chục tỉ. Toàn bộ tài sản cố định, hàng hóa và tiền mặt đang chu chuyển chỉ được hai chục tỉ đồng. Như thế, không dọt cho lẹ thì chờ cho tay vô còng số tám à?


… Nhưng sức mấy mà tụi bay còng được ta! Giám đốc tư pháp đã hứa chắc chắn là đảm bảo không có thanh tra gì trong vòng từ nay đến Tết. Hai Banh sẽ ra một văn bản có tính chất pháp qui, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công ty của ta. Hai Banh đã thuyết phục được những vị đứng đầu thành phố. A! Vậy là được! Những nhân vật quan trọng ở các ban ngành quan trọng cũng đều đảm bảo với ta như vậy. Có gì đáng lo nữa. Nay, cái đáng lo nhất vẫn là cuộc tẩu thoát. Một là đi hợp pháp. Hai là đi lén! Cách nào cũng được. Miễn là thoát. Ta hiện có đội tàu gồm sáu chiếc. Ba chiếc vỏ gỗ loại nhỏ, chỉ đi được trong sông lạch. Ba chiếc đi biển, loại một ngàn tấn và một ngàn năm trăm tấn đang chở mướn cho nhà nước. Bốn lần thăm dò để ra đi bằng đường biển đều thất bại. Hệ thống trinh sát của thằng Dung và tàu biên phòng, theo Ba Hoành cho biết, sẵn sàng chộp nếu ta đưa vợ con xuống tàu. Không có cách nào ngụy trang được. Năm bảy mươi tám đã có tiền lệ: Toàn bộ ban giám đốc cùng gia đình họ thuộc một công ty công tư hợp doanh do Cục Cầu đường bộ quản lý, đã ra đi bằng chính con tàu của nhà nước. Khi tàu tới Mã Lai an toàn, họ điện về bảo Cục Cầu đường bộ sang nhận tàu! Bài học này chắc chắn không lặp lại được. Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh không phải tay gà mờ. Hắn thường xuyên cảnh giác, hắn phát động cao trào bảo vệ an ninh: mỗi công nhân viên Liên hiệp là một chiến sĩ an ninh. Trên mỗi tàu của Duy Nhất đều cắm hai bảo vệ. Không dễ gì thủ tiêu hay mua chuộc bọn bảo vệ như thời Tám Đôn tại chức.


Làm sao đây? Làm cách nào đây? Không lẽ đang là tỉ phú, danh giá lên tận mây xanh như ta mà lại vượt biên bằng cách nộp vàng như người ta đang làm, cho dù cách này có tới đích, nhưng mạo hiểm quá. Ta không thể thí mạng ta, vợ con ta cùng bao nhiêu đôla và vàng! Vô lý. Không thể liều mạng ngu xuẩn. Phải trở lại phương án đi Nhật hoặc là qua Thái bằng mọi cách. Luật sư Toàn đã lót xong ở Thái Lan rồi. Phải nhờ Tám Đôn. Nhưng trước mắt, phải dẹp cho êm bọn tố cáo… Em tỉnh táo lắm, em nói đúng, Thiên Kim à. Ta phải bỏ ra vài chục lượng để cắt lưỡi những tên gây rối. Thằng nào hung hăng nhất, cho nó về chầu Hà Bá. Dao Thái Lan xuyên tim, dây dù siết cổ, độc dược, xe cán… bấy nhiêu quyền cước kia mà. Mọi sự phải êm xuôi cho đến tết ta. Còn ba tháng nữa. Thiên Kim - vợ cưng của anh! Em phải làm cái việc mà Tám Đôn thèm muốn từ lâu. Phải vậy thôi! Công việc là công việc! Chỉ có vậy mới “ép phê”. Đôn lấy được chữ ký của nhân vật ở Hà Nội thì vợ chồng ta mới thoát. Vấn đề là ở em. Em chịu… thì Đôn sẽ hầu hạ em. Hắn đã ăn của mình biết bao nhiêu rồi! Băng ghi hình và ghi âm đầy chứng cứ kia. Nay, em cho hắn thỏa mãn, tất hắn phải mang kết quả về. Bằng không, hắn phải trả giá…


 


 


CHƯƠNG BẢY


 


Thức ở Thiên Kim Hotel điện thoại cho Tiền. Một lát sau, Tiền có mặt.


Thức từ trong phòng tắm hơi và xoa bóp bước ra, thơm phức mùi nước hoa. Tiền chờ Thức trong phòng đặc biệt. Tiền hỏi:


- Anh Hai hài lòng chứ?


- Các em của chú khỏi chê. Nhất Sài Gòn! Đúng ra phải đặt tên nơi này là “ Thiên Kim - Đệ nhất ăn chơi Việt Nam” mới đúng. Nhưng… tạm gác chuyện đó. Tôi gặp chú vì có chuyện quan trọng.


Còn chuyện gì nữa đây. Tiền lo lắng chờ Thức nói hết.


- Vợ chồng chú đang gặp tai họa. Bọn thằng Dung bám cô chú rất chặt. Nó đã nắm được khá tường tận công chuyện làm ăn. Đây, đây là những bản sao đơn tố cáo Duy Nhất mà thằng Dung đang có trong tay.


Thức đưa cho Tiền một đơn trong xấp đơn Thức đang cầm. Tiền đọc. Đây là đơn của một phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận. Chính tay này đòi bắt giam Tiền. Bản sao lá đơn này, Tiền đã có.


- Tôi biết chuyện này.


- Tám Đôn nói với tôi, mối nguy lớn nhất của vợ chồng chú không phải là những tên viết đơn. Bỏ ra vài lượng là xong. Nhưng… mối lo lớn nhất là những lá đơn ấy đã nằm trong tay thiếu tá Dung. Nó là người của Ủy ban Đặc nhiệm. Có thể vô hiệu hóa ở nơi khác, chứ chưa thể thao túng cái ủy ban này. Bởi thế…


- Phải thịt thằng Dung!


- Không. Chỉ cảnh cáo hắn thôi.


Thức ghé sát vào tai Tiền nói rõ ý mình. Tiền hỏi:


- Anh cần bao nhiêu?


- Tùy chú. Còn phải hỏi nữa! Mướn ba thằng. Chi sao cho đẹp để tụi nó khỏi buồn.


- Được rồi. Chắc chắn là sáng chủ nhật này nó làm lễ cưới?


- Chắc chắn.


- Hay! Hành động ngay đêm thứ bảy thì kịch tính cao đấy, nhưng tôi e không thành. Đêm đó, nhà con nhỏ tất có người đến phụ giúp. Làm ngay đêm mai, thứ sáu, có an toàn hơn không?


- Hừ. Chú mày có lý. Được, để anh ra lệnh cho tụi nó. À này, còn những tên khác, chú cũng phải lo bịt miệng bọn nó đi nghe. Nếu không ra tay sớm là chết chìm đó.


- Tôi có kế hoạch cả rồi. Tôi đã cho thiếu tá Cảnh và đám vệ sĩ của tôi đi đổi tivi màu cho một số vị và trang bị một loạt Cub đời mới, vidéo, cassette cho một số vị khác để các vị ăn tết. Có tivi màu, có xe Cub, có vidéo thì các vị ấy còn thời giờ đâu mà đọc đơn, thư tố cáo nữa! Tôi cũng lệnh cho bọn nó tiến hành vô hiệu hóa, hoặc nếu cần, khủng bố những kẻ hung hăng tố cáo tôi.


- Tốt rồi. Coi như êm! Vậy bữa nay có em nào mới không? - Thức nháy mắt, chuyển đề tài.


- Có đấy. Có một em vừa từ Hà Nội vô! Mới cảo. Mười tám tuổi. Còn khờ lắm, nhưng da trắng, tóc dài, ngực, mông, eo, đùi như thần Vệ Nữ!


- Cám ơn. Nó tên chi?


- Tên Diệu.


- Được. Chú mày khai trương nó rồi phải không? Hô! Hô! Hô! Nào, kêu nó ra đây! Diệu thì chơi cho tuyệt diệu luôn!


*


*           *


Độ rày, Tám Đôn có phần hăng hái hơn trong việc sưu tập tiền cổ. Ngoài thời giờ cho hứng thú đó, Đôn thường ở nhà xài “đồ nhà”. Đôn ít ngủ với gái tơ ở các “bến cảng” như trước. Bởi Đôn biết rằng, từng bước đi của mình đều có trinh sát của Dung theo dõi. Đôn sai đệ tử kiếm gái về nhà cho mình, và… chủ yếu là xài cô gái hầu. Từ ngày Giang về hầu hạ, Đôn sinh thói quen mới: Buổi sáng, bắt Giang xoa bóp, và nếu hứng thì ngủ với Giang. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Đôn nghỉ ngơi tí chút rồi lên lầu coi phim con heo. Đôn bắt Giang khỏa thân để lặp lại những động tác trên phim cho mình. Việc này chỉ dừng lại khi Đôn mệt.


Chín giờ tối ngày thứ sáu, vào đúng lúc Đôn rơi vào trạng thái khoái ngất, thì có người đẹp từ cổng gọi qua máy thu. Đôn ra hiệu cho người hầu gái trở lại chỗ ở của cô ở dãy nhà bếp, rồi mặc quần áo, xuống phòng khách.


Nàng đã ở đó. Thấy Đôn vào phòng, nàng vẫn đứng quay lưng lại, tay giở những tờ lịch treo tường.


- Trời! Em đến sao không báo trước?


- Để anh khỏi cho người hầu gái lên à?


- Ồ! Nó… lên đấm bóp cho anh.


- Chỉ đấm bóp thôi à? Anh khỏe như bò mộng thế kia mà cũng phải đấm bóp ư? - Nàng làm bộ ghen tuông.


Đôn líu ríu:


- Thôi mà em! Nó là con ở…


- Nó là đàn bà!


- Trời ơi! Nhưng… em chấp nê với nó làm gì.


- Trong khi em nhớ anh, tự tìm đến anh, thì anh ngủ với gái hầu. Đẹp mặt!


- Em! Anh là… đàn ông mà!


Đôn ngồi xuống, ôm lấy chân nàng, áp mặt vào khoảng giữa hai đùi nàng. Nàng mang vớ đen, kéo dài tới sát bẹn. Cái váy thật ngắn và bó, phô ra hông và cặp giò mĩ miều. Chiếc áo sát nách càng tôn vẻ săn chắc, trẻ trung. Đôn quỳ mọp, như kẻ sám hối trước Chúa. Nàng đứng nguyên như thế, hỏi:


- Anh mệt rồi phải không?


- Không.


- Nhìn bản mặt anh, biết là anh xì rồi. Thôi, để em về cho anh nghỉ.


- Kìa, cứ ở lại. Em đừng về!


- Ở lại làm chi?


- Hãy ở lại với anh! Anh… cô đơn lắm, em ơi!


- Hứ! Anh mà cô đơn!


- Anh nói thiệt. Anh đã cô đơn và sẽ cô đơn đến chết, nếu không có em.


- Xạo! Độ rày anh bắt đầu học được trò tán tỉnh! Điều này không hợp với anh! Cái chất thô bạo hợp hơn!


Đôn nhớ đến Út Phụng. Miệng Đôn bật ra những lời đã nói với Phụng:


- Anh nói thiệt. Với em, anh không thể xạo. Em là người mà anh mơ ước. Anh hiểu, trong đời anh, anh không thể gặp được người thứ hai, như em!


- Đứng lên đi. Anh đứng lên!


- Không. Hãy để anh quỳ dưới chân em, và hãy nghe anh nói…


- Anh đứng lên! - Thiên Kim nói như ra lệnh.


- Em đừng tàn nhẫn với anh. Anh già rồi. Chẳng còn được hưởng sung sướng được bao năm. Tiền bạc anh không thiếu. Gái anh cần thứ nào cũng có. Nhưng anh vẫn cô đơn. Anh không có ai để mà tâm sự như một người tin cậy, thương yêu. Anh có hai đứa con. Thằng Hòa, con trai lớn, chỉ biết tiền là trên hết. Không bao giờ nó ngồi với cha nó được năm phút để trò chuyện. Chỉ khi nào phải nhờ vả, nó mới đến anh. Thằng út khắc với cha như nước với lửa. Đứa con dâu đầu keo kiệt. Đứa dâu út đa dâm đĩ thõa. Vợ anh sống như đã chết rồi. Anh chỉ còn đám đệ tử. Và thế là hết. Đệ tử thì làm sao tin được, hả em! Nó phản mình mấy hồi! Chỉ còn em! Em là giấc mơ của anh! Anh không biết nói văn hoa bóng bẩy. Anh chỉ muốn nói rằng, nếu được em chiếu cố, anh sẽ phục vụ em đến mãn đời. Vợ chồng em đã, đang và sẽ còn cần đến anh. Anh biết! Em đã có chồng. Nhưng nếu như em chấp nhận, mỗi tuần em đến với anh một đôi tiếng đồng hồ… Đó, đó là tất cả những gì anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay, giờ mới được thố lộ cùng em.


Đôn nói đến lạc cả giọng và cảm thấy khát cháy cổ.


- Em có hiểu bụng anh không? Em có tin những điều anh nói không?


Kim gật đầu, tay nàng kéo Đôn đứng dậy. Đôn run rẩy ôm nàng, và run rẩy hôn nàng. Nàng đáp lại nụ hôn này.


Nguồn sinh lực của nàng làm bốc lên trong Đôn một thứ xúc cảm mới lạ, mạnh mẽ. Đôn cảm thấy như mình đang ở tuổi sung sức nhất. Đôn mở tủ lạnh, lấy bia. Hai người cụng ly, và nàng để cho Đôn ẵm nàng lên lầu. Chiếc bóp nhỏ màu đen nàng vẫn không rời khỏi tay. Khi Đôn đặt nàng xuống giường, nàng hỏi:


- Anh sẽ đi Hà Nội vào sáng mai chứ?


- Anh sẽ đi. Và chuyến này, chắc chắn là được.


- Anh tin như vậy à?


- Tin. Anh sẽ gặp người mà anh coi như bùa hộ mệnh của mình. Có ông ấy là có tất cả.


- Ổng làm chức gì?


- Ổng là một thứ… vua không ngai.


- Thế là sao?


- Nghĩa là hiện tại ông không làm chức gì, nhưng ổng muốn gì là được nấy.


- Vậy tại sao từ hồi đó đến giờ anh không nhờ ổng?


- Vì… vì em cự tuyệt anh!


- Nay thì anh nhờ ổng chứ?


- Ừ.


- Vậy anh hứa đi. Không phải hứa, mà là thề. Anh thề đi.


Nàng nhìn Đôn, hối thúc, trong khi tay nàng kéo vớ chân, từng cái một, rồi bắt đầu mở phecmơtuya chiếc váy ngắn. Đôn như bị thôi miên, đĩnh đạc:


- Tôi, đại tá Trần Ngọc Đôn, xin thề ngay ngày mai sẽ đi Hà Nội và sẽ lo được cho vợ chồng Tổng Giám đốc Công ty Duy Nhất đi Nhật. Nếu tôi trái lời thì tôi sẽ bị trời đánh hoặc xe cán chết!


Nàng nở nụ cười tuyệt vời, kéo Đôn vào lòng:


- Bây giờ thì… em đây! Em đây!


- Ôi! Tiên nữ! Tiên nữ giáng trần của tôi!


Đôn rên lên, và nàng cũng rên lên...


Vào đúng giờ khắc đó, tại nhà riêng cô giáo Mai. Cô vừa tiễn Dung ra về. Mai nhìn theo người yêu mãi cho đến khi Dung và chiếc xe do anh tự lái đi khuất. Mai đóng cửa, cô vừa cắm bàn ủi để ủi quần áo vừa khe khẽ hát “Có chú chim non nho nhỏ…”. Mai vui lắm. Ngày mai thứ bảy. Buổi sáng, Dung và Mai sẽ đi chợ mua sắm. Sẽ thuê cho anh bộ đồ vest thật đẹp. Sáng ngày mốt là lễ cưới. Mai trở thành vợ Dung, được chung sống bên Dung đến trọn đời. Mười hai giờ đêm, Mai ủi xong tất cả quần áo và treo hết vô tủ áo. Xong xuôi, Mai quét dọn nhà cửa, đánh răng rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô không ngủ được. Niềm vui lớn quá khiến cô hồi hộp trông cho trời mau sáng, cho mau qua ngày thứ bảy để đến chủ nhật. Đến một giờ sáng cô vẫn còn thao thức. Chợt có tiếng gõ cửa. Mai bật dậy, hỏi:


- Ai đó?


- Tôi là cảnh sát giao thông! Anh Dung bị tai nạn đang ở bệnh viện. Tôi về đón chị đi gặp ảnh gấp!


- Trời! Anh Dung có sao không anh?


- Ảnh đang hấp hối!


Mai mở cửa. Ba người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát lao vào. Mai không kịp chống cự! Chúng nhét khăn vào miệng cô và cột chặt chân tay cô ở tư thế dang rộng trên giường. Cả ba tên lần lượt hãm hiếp cô. Trước khi ngất đi, cô còn nghe chúng nói: “Mày nói với chồng sắp cưới của mày là hãy chuyển nghề đi. Đừng có làm mật thám nữa, nếu nó muốn toàn mạng sống! Đừng có chõ mõm vào công việc của người khác!”.


Bọn tội phạm xóa sạch dấu vết sau khi siết chặt thêm bốn đầu dây cột chân tay nạn nhân vào thành giường. Một tên lôi cái áo dài - áo cưới của Mai từ trong tủ áo - vứt lên thân thể bị bầm dập của cô. Máu từ trong cửa mình chảy ra thấm đỏ bầm chiếc áo cưới trắng thêu những bông hồng trắng.


Tám giờ sáng hôm sau, Dung đến đưa Mai đi mua sắm. Cửa khép hờ. Dung bước vào và chứng kiến cảnh đau đớn này.


Mai được chở đi cấp cứu.


Thiếu tướng vào bệnh viện thăm Mai. Ở hành lang trước phòng chăm sóc đặc biệt, ông thấy có tới năm sáu chục em học sinh đang chờ được phép vô thăm cô giáo. Thiếu tướng hỏi bác sĩ trực, và được trả lời: Cô giáo vẫn đang sốt cao và hôn mê; cơ quan sinh dục bị rách, máu ra nhiều. Vết thương rồi sẽ lành, nhưng trạng thái thần kinh là đáng ngại nhứt… Lê Dung thấy thiếu tướng vào, lặng lẽ đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm, mắt anh nhìn đăm đăm gương mặt Mai đang mê man. Thiếu tướng nhìn cô giáo, nhìn những vết trói ở cổ tay, cổ chân rớm máu, sưng vù. Ông cố nén tiếng thở dài. Chai nước biển trên cái giá treo ở cuối giường đang nhễu từng giọt, từng giọt đều đặn theo dây truyền vào mạch máu. Thiếu tướng nhìn cánh cửa đã bấm chốt và chiếc máy lạnh đang chạy rì rì, nói với Dung:


- Một đội viên dân phòng khu phố vừa báo với công an điều tra rằng, vào lúc một giờ sáng hoặc quá một chút, có ba công an đi xe đến, dừng xe ở đầu hẻm rồi đi vô nhà cô giáo. Khoảng một giờ sau, cả ba đi ra. Nghi là chồng sắp cưới của cô giáo đưa các bạn về nhà cô giáo chuẩn bị cho lễ cưới nên anh dân phòng này không có gì nghi ngại cả.


- Xe cảnh sát hay xe dân sự?


- Anh ta nói là xe dân sự. Chỗ ấy tối, không nhìn rõ bảng số! Vả lại, vì anh ta không có ý nghi…


- Có lẽ… những bộ quần áo cảnh sát này… với những bộ quần áo cảnh sát lên tàu nước ngoài, vụ uranium là cùng một người cấp!


- Có lẽ. Hừ! Nếu vậy thì sẽ tìm ra thủ phạm! Dung à, anh biết em rất đau lòng, nhưng hãy bình tĩnh. Cần nhất là lo phục hồi sức khỏe và bảo vệ thần kinh của cô ấy. Anh vừa hỏi bác sĩ. Thương tổn về thể xác không đáng ngại. Lo nhất là hệ thần kinh, cái đầu cô ấy. Cú này, với một người đã chịu oan khốc như cô ấy, sẽ đặc biệt nguy hiểm cho trạng thái thần kinh… Anh cùng đau nỗi đau của em. Chúng ta phải hành động có hiệu quả hơn để trừng trị bọn tội phạm…


Có tín hiệu từ chiếc máy trong túi áo Dung. Anh rút máy ra và nói:


- A1 đây!


- Trực ban báo cáo. Có U2 xin gặp A1.


- Được. Chuyển máy cho tôi với U2.


- U2 xin báo cáo! Đã tìm ra địa chỉ “Diều hâu”. “Diều hâu” đang chuẩn bị bay! Yêu cầu cho thu hồi!


- Chờ tôi về ngay! Tập họp gấp U2. Gọi U1 về tăng cường.


- Rõ.


Dung nhìn thiếu tướng. Thiếu tướng gật đầu tỏ ý hiểu cả. Ông nói:


- Ta đi ngay! Đồng chí đi Honda tới đây à? Tại sao vậy? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Đây không phải chuyện tiết kiệm xăng dầu, càng không phải chuyện đi xe hơi cho oai vệ! Lên xe tôi mau! Vứt Honda lại, tính sau.


- Dạ.


- Từ nay… không được chủ quan. Chuyện vừa rồi là bài học cho chúng ta. Nếu không biết cách tự bảo vệ mình, chúng ta sẽ bị tiêu diệt, chứ đừng nói chi đến chiến thắng bọn tội phạm.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info








Vớ: bít tất.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »