tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29407374
Tiểu thuyết
04.02.2015
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Và giờ đây, nhớ lại cuộc viếng thăm của Muller, kẻ đã ngầm lấy được một phần tài liệu trong cuốn “Kinh thánh Đỏ”, Helen dày vò lo nghĩ tìm lối thoát: chạy khỏi Maibach – 2 sang phương Tây thì không thể, hắn sẽ bị bắn người ta chết như một tên đào ngũ. Chờ lệnh của tên thác loạn thần kinh và kẻ hoang tưởng trốn lỳ trong hầm boongke – có nghĩa là chịu chết, kẻ sắp chết đuối chỉ mong chết cả bọn như mình – như thế đỡ sợ hơn. Trong cái chết con người vẫn tiếp tục là kẻ ích kỷ.


Helen thiếp đi và tỉnh dậy với ý nghĩ làm sao thoát khỏi Berlin, làm sao nhận được quyền hành động. Cuối cùng vào lúc khuya, trong thời gian nghỉ giữa hai cuộc ném bom, tựa như có ai đó đập vào cổ hắn.


Helen đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng với một nỗi kinh hoàng, tựa hồ như hắn quên đi cái đã hiển hiện trong giấc mơ – một cứu cánh gần gũi - đã nhai sẵn rồi chỉ còn việc nuốt.


- Úi chà!- Helen dừng lại, đập bàn tay vào trán, phá lên cười nhẹ nhõm – Đúng rồi! Mình đã nhìn thấy gã Bur trong giấc mơ!


Hắn đã hỏi cung lãnh tụ đội quân của Craiova, người đã cầm đầu cuộc nổi dậy của dân Ba Lan tại Varsava để không cho Nga vào đó trong thời gian hai tuần lễ. Họ đã ở với nhau trong một căn nhà nhỏ bên bờ biển Baltic, nhiều lần cùng dạo chơi, ôn lại lịch sử cuộc nổi dậy theo từng ngày từng giờ một. Chính khi ấy Bur- Komorovaki đã kể cho hắn biết sơ đồ tổ chức bí mật của mình.


Chính cái sơ đồ mà sau này đã làm cơ sở cho tổ chức bí mật của Hitler, cái sơ đồ mà theo đề nghị của Helen, Himmler đã gọi là “vervolf”(biến hình).


Nhưng Helen bây giờ cũng chỉ cho người khác một phần nhỏ cái hắn có, cái chính yếu hắn phải để dành cho giờ phút quyết định.


(Lần đầu tiên hắn bắt đầu nghĩ cách chạy sang phương Tây, khi đại tá Bus nói rằng không thể nào làm việc có kết quả dưới những cuộc ném bom. Những lời nói đó đã rơi vào óc hắn; hắn không thể ngờ rằng Bus vốn là điệp viên của Getstapo, thi hành nhiệm vụ của Muller, tìm cách ảnh hưởng tới Helen để cho hắn tự đề nghị tới Keytel về việc bãi chức của hắn. Sau cuộc nói chuyện với Bus, Helen hai lần mớm cho thượng tướng Iodl ý nghĩ rằng thiết lập một sở chỉ huy dự bị là hợp lý. Lão này không phản đối những lời nói ấy. Nỗi sợ hãi cũng đang trào dâng trong lão, không phải sợ quân Nga đang ở bên bờ sông Oder, mà sợ một gã không tên chắc nịch, bận áo da đen với ngù vai SS, không còn là một đất nước nữa mà là một vương quốc của nỗi sợ hãi).


 Sáng ngày hôm sau, Helen gọi điện đến boongke cho tướng Burdorf đề nghị xin tiếp kiến.


Lão Burdorf bây giờ uống rượu suốt ngày bắt đầu từ sáng sớm, lúc nào cũng bên cạnh chai rượu, chỉ quên đi một vài giờ trước lúc bình minh. Lão cười vang, trả lời:


- Nếu bọn Nga còn chưa ném bom tan xác các anh thì anh cứ việc đến đây, ngay bây giờ tôi sẽ đãi các anh một bữa thật ngon.


Helen quyết định thi hành ý tưởng của Bus. Sẽ chờ không thông qua Iodl nữa, mà tiến hành ngay ở tổng hành dinh. Hắn trải ra trước mặt Burdorf những tài liệu của mình, cố nhiên là chỉ một phần ngàn cái hắn có, nhưng lão này không thèm để ý nghe, chỉ bông đùa, hồi tưởng lại những cuộc đi dạo trên núi, hỏi xem Helen xem hát lần gần đây nhất là khi nào, và khoái chí khi nghe chuyện gã tướng này chọn mật số là “Ba mươi”.


- Không, tại sao lại phải là “Tiến sĩ Ba mươi” kia chứ? Ông “Năm” hay “Tiến sĩ hai” thì tôi còn hiểu được nhưng còn “Ba mươi” thì tôi chịu?


- Năm tôi ba mươi tuổi là lúc tôi quyết định hiến mình cho cuộc đấu tranh chống lại bọn Nga - Helen giải thích - Bởi thế nên trong mật danh của tôi chẳng có gì rắc rối cả, một sự tượng trưng đơn thuần. Thưa tướng quân, tôi xin ông thu xếp cho tôi được tiếp kiến Quốc trưởng. Tôi chỉ xin mười phút thôi.


Burdorf uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm cho mình, cười nhạt nói:


- Thế ông không muốn nói chuyện với Borman à? Thật là một người thông minh, khiêm tốn, tài ba.


- Thưa tướng quân - Helen nhắc lại, khó khăn lắm mới giấu sự căm ghét ghê gớm đối với gã say rượu, nhưng vẫn là tướng lĩnh bảnh chọe hẳn hòi này - Đây là chuyện về số phận của những người Đức.


- Hãy còn có chuyện về số phận của Đức cơ à? – Burdorf ngạc nhiên – Ông thật là một người lạc quan. Tuy vậy, tôi yêu những người lạc quan nên sẽ cố gắng giúp ông.


Bốn mươi phút sau Hitler tiếp Helen.


- Thưa Quốc trưởng - Viên tướng nói – Số phận của đế chế lâu đời đang được quyết định trên chiến truờng, và đó sẽ là quyết định có lợi cho ta, chuyện đó không còn nghi ngờ gì nữa.


- Tại sao lại không? – Hitler khẽ phản đối – Thậm chí cả Shpeer cũng viết trong thông điệp gửi cho tôi rằng cuộc chiến đã thất bại. Anh giữ ý kiến ngược lại hay sao?


Helen đã dự đoán mọi chuyện, nhưng không ngờ tới những lời này. Hắn hiểu rằng, chỉ cần ngập ngừng một giây, biến sắc mặt trong một khoảnh khắc, là hắn sẽ mất hết. Thậm chí hắn cảm thấy cả vị nước ấm trong đầm lầy (hồi còn nhỏ hắn bị ngã từ trên cầu xuống hồ nước ở gần Breslau suýt chết đuối); lầm lỗi trong cuộc nói chuyện với Hitler là điều không thể tha thứ, kết cuộc của nó sẽ giống như ngã xuống nước, khi bị chìm xuống đáy bùn lầy nhớp nháp, đầu óc còn làm việc, tay còn chới với, nhưng chân bị buộc chặt vào cái dầm bê tông kéo tuột xuống dưới, nặng nề, bướng bỉnh, không phương cứu thoát. Kết thúc. Những bọt máu. Phổi vỡ tan…


- Tôi tin vào lính Đức thưa Quốc trưởng - Helen đáp - Tôi tin vào dân tộc chúng ta không khi nào chịu ách thống trị ngoại bang, nhất là ách thống trị của bọn Nga. Đây, ở trong những tài liệu này - hắn cặp chặt cặp tài liệu vào bên sườn - là kết luận của tôi về chuyện làm thế nào tổ chức trong một thời hạn ngắn nhất một cuộc khủng bố tại hậu phương bọn Nga. Nhưng tôi không tài nào làm việc dưới những cuộc ném bom liên tục ở Maibach, tôi cần phải có ít nhất một tuần lễ để đi đến một trong những căn cứ của tôi trong vùng núi Alps và tại đó thống nhất lại danh sách điệp viên, những người mà tôi có thể chuyển giao cho họ toàn bô kho vũ khí, chất nổ tôi đã chôn giấu ở hậu phương Nga, chuẩn bị danh mục những vụ phá hoại toàn thể các đường giao thông đi về phía Đông, thống nhất lại…


- Anh chứng minh quá lâu về sự hợp lý của một việc hiển nhiên - Hitler nói - Anh hãy đi đến khu cộng sự ở vùng núi Alps ngay đi. Tôi chờ báo cáo chi tiết của anh một tuần lễ sau. Và xin chúc mừng anh được phong quân hàm trung tướng. Helen, tôi biết đánh giá những người có suy nghĩ giống như tôi.


(Sáu ngày sau, Helen cùng với bộ tham mưu của mình không chuyển đến ở trong khu công sự núi Alps mà là ở Maibach, cách biên giới Thụy Sĩ ba mươi km. Tại đó, hắn giải tán những lái xe và đội bảo vệ, ra lệnh cho họ đi đến Barchtesgaden. Tiếp tục đi sâu vào vùng núi với hắn chỉ có mười lăm người - những cộng sự thân cận nhất đã trải qua nhiều cuộc thử thách. Họ ngủ đêm tại nơi trú ẩn Olandsalm; cửa sổ những căn nhà lá ban đêm sương xuống trông như tấm nhung. Mặt trăng lớn và gần, tuyết đầy hương vị nho táo tháng mười. Helen uống cạn ly rượu trắng rồi ngủ thiếp đi như đứa trẻ. Hắn mơ thấy những con chim én bay qua một chiếc máy bay khổng lồ.


Thế là chiến tranh đã kết thúc đối với hắn.


Đã đến lúc phải thay đổi phong cách, bởi vì đã tới thời kỳ một cuộc chiến tranh mới về chất).


ĐẤY GETSTAPO BIẾT LÀM VIỆC THẾ ĐẤY! – III


- Chúng ta sẽ làm gì với Rubenau? – Shtirlix hỏi khi Muller quay lại – Cứ để hắn ngồi đó à? Hay là phải bỏ chuyến đi Montrio của hắn?


- Tại sao vậy? - Muller ngạc nhiên - Nếu hắn đã sẵn sàng cho công việc rồi thì cứ cử đi. Ở Bazel người của tôi ở Tổng lãnh sự quán của ta sẽ tiếp nhận hắn. Tôi đã gửi một bức điện mật mã báo trước, anh hãy thỏa thuận với hắn về vấn đề liên lạc: hỏi Shellenberg xem anh ta sẽ giao cho nguời Do Thái của ta những nhiệm vụ gì sau khi hắn bắt liên lạc với Muzi hoặc với các vị giáo sĩ của hắn. Bỏ chuyến đi của anh ta để làm gì? Đây là một việc thú vị, nó cho phép chúng ta hiểu, sếp của anh và ông bạn của tôi, đã nghĩ gì trên thực tế. Tôi không tin một lời nào của sếp anh, ông ta kín đáo như một cô gái ở tuổi dậy thì, cần phải biến Rubenau thành một con vịt mồi, cứ để cho bọn vịt đực trung lập nhào vô, còn chúng ta sẽ đứng ngoài chờ xem Shellenberg sẽ phản ứng thế nào trước những đề nghị của họ. Rubenau là một cái mặt nạ, cái đó rõ rồi, nhưng Shellenberg dùng cái mặt nạ ấy để che đậy cái gì? Cái đó đang làm tôi quan tâm thực sư.


- Bao giờ thì tôi kịp thỏa thuận về chuyện liên lạc, báo cho Shellenberg và phái Rubenau đi?


- Sau khi anh từ Linx trở về, Shtirlix ạ, sau khi anh về Berlin.


- Ông nghĩ là tôi sẽ làm kịp à? – Shtirlix cười không vui.


- Anh sẽ phải kịp.


- Tôi không tin.


- Nếu thế thì sẽ may cho anh. Ở Linx đang độ xuân đẹp, ở đấy sẽ yên bình hơn ở đây, không có những trận đánh xảy ra trên đường phố.


- Tôi làm sao có thể bỏ ông một mình ở đây? - Shtirlix nói - Và hơn nữa nếu không có sự giúp đỡ của ông thì bản thân tôi cũng không thoát ra khỏi cái cối xay thịt đó. Ở Linx nguời ta cũng sẽ lùng kiếm những người làm nghề như tôi và ông.


- Cối xay thịt - Muller nhắc lại - Anh định nghĩa những gì sẽ xảy ra hay thật đấy.


- Lúc nào thì tôi phải lên đường? Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? – Shtirlix hỏi, sau khi đã bất thần quyết định là bây giờ ở Balelabery anh sẽ thay quần áo cải trang, lôi từ dưới tấm ván lát sàn tấm hộ chiếu mang tên kỹ sư Parvalainen, quốc tịch Phần Lan ra, lái xe ra bờ sông, giả mạo một vụ tai nạn (cứ để cho cảnh sát tha hồ tìm xác anh dưới đáy sông), rồi chuồn đến bờ hồ, đến cái cối xay gió của Paul. Ông già đã chết cách đây hai tuần, ở đấy bây giờ chẳng còn ai, sau nhà có một gian nhà hầm không một ai hay biết, bởi vì Paul đã đào nó vào ban đêm để cất giấu bột thừa. Ở đây khô ráo có thể sống vài ba tuần, còn sau đó quân mình sẽ đến, mình sẽ mang theo thịt hộp, lương khô. Không phải vô cớ mà mình đã dành dụm các thứ đó, thế là đủ rồi, sau nữa người ta chỉ chết đói một khi không còn hy vọng, bế tắc hoàn toàn, giá lạnh, còn lúc này trời đã bắt đầu nắng ấm, chim họa mi đã cất cao tiếng hót, chúng nó không sợ bom đạn là gì, bởi vì chúng nghĩ chúng nó nhỏ, mà bom đạn thì… Ừ, mình rút lui, mình không còn sức lực, mình phải xổng ra, mình cảm thấy rằng Linx đang có một cái bẫy chờ mình và sẽ chẳng có ai đến gặp mình ở khách sạn “Sur Post” với mật khẩu. Không! Không cần phải tự lừa dối mình.


Muller gãi gãi rồi nhận xét:


- Thời tiết lại thay đổi. Chúng ta chẳng còn thời gian, anh Shtirlix ạ, nói chung là anh chẳng nên rời bỏ tôi.


- Thế còn việc chuẩn bị lên đường?


- Anh sẽ cùng với những người của tôi thuận đường tới Linx. Khoan đã, bây giờ tôi sẽ làm quen anh với những người cùng đi để hộ tống anh. Tôi không muốn liều mạng anh, anh bạn ạ, tôi nói thế, anh đừng giận. Còn Rubenau thì hiện đang ở dưới hầm, chúng ta vẫn còn vài giờ đồng hồ, anh hãy xuống đó nói cho hắn biết tất cả những gì hắn cần phải làm, cuối cùng thì tôi cũng phải cử hắn đi thôi, tôi sẽ để hai cô gái đi theo bảo vệ, không còn sĩ quan, tất cả đều đã có nhiệm vụ.


“Thế là hết” - Shtirlix chợt hiểu ra - Mình thế là mắc cứng trong rọ, bây giờ bọn chúng sẽ giữ mình, mình bị ép. Nhưng chính mình đã cảm thấy những gì đang xảy ra, chỉ có điều là mình đã sợ không dám thú nhận với mình. Không, cũng không phải là mình sợ nữa, chẳng qua mình kéo dài thời gian thú nhận. Mình thật sai lầm khi không chịu tin vào cảm tính, bây giờ nó chính xác hơn lý trí. Việc phân tích cần cho những người đang đứng bên bờ phía Đông của sông Oder, người ta có quyền phân tích, bởi vì đằng sau họ là chiến thắng, còn ở đây, tất cả đã sụp đổ, mọi người đều đang bị cái thú tính ham sống chi phối, chứ không phải là lý trí. Bọn chúng đã mất hết đầu óc, đang lồng lên và mình lại không thể không bắt theo làn sóng của chúng, mình đã làm đúng khi bắt theo nó, “ở giữa những kẻ nô lệ thì không thể nào trở thành một người tự do”, tuy vậy mình cũng đã cho phép mình tự mâu thuẫn với mình quá lâu và đến lúc này đang phải trả giá. Hượm đã - anh tự nói với mình - cũng chưa nên vội vàng ký đầu hàng trước những cái mà người ta vẫn thường gọi là “hoàn cảnh khách quan”. Ở anh, mọi nước cờ đã được suy tính trước, cần phải thử tất cả những gì có thể thử, phải đánh vào tình cảm, tính toán, dựa vào xúc cảm, lúc này cái đó có thể làm, logic là thứ yếu, trước tiên mình phải quan tâm đến xúc cảm. Và sau nữa, mình không thể bỏ đi mà chưa làm xong mọi việc, chưa cứu được những đứa con của Rubenau. Hắn là một con người sa ngã, song không lẽ những đứa con của hắn lại có lỗi trong chuyện Hitler lên nắm quyền? Con người càng cố gắng làm nhiều điều tốt bao nhiêu thì lại càng được đền đáp nhiều bấy nhiêu. Thế gian bao giờ cũng biết tạ ơn những ai làm việc thiện, đó là qui luật và con người càng nhanh chóng hiểu ra điều đó bao nhiêu thì lại càng sống sung sướng trên trái đất này bấy nhiêu.


- Thôi - Shtirlix nói - Thế là đủ rồi, tôi hiểu rằng sau cái chết của anh chàng Hans tội nghiệp anh thường xuyên lo lắng cho mạng sống của tôi cũng là phải thôi. Với Rubenau tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, nhưng…


- “Nhưng” cái gì? – Muller hỏi. Hắn không bao giờ chịu mỗi khi người ta nói lấp lửng, Shtirlix biết rõ điều đó và biết cách lợi dụng nó.


- Không, chuyện vớ vẩn…


- Shtirlix!


- Từ lâu, có một ý tưởng lý thú đã chín muồi trong tôi, chỉ có điều…


- Anh hãy nói toạc cái ý tưởng của anh ra đi, nhưng phải nhanh lên! Còn cả đống công việc. Từ Munich, Eva Braun, đã lên đường bất tử, ở đây không ai ngờ, Kantenbrunner đã giao cho tôi phải lo tổ chức đón tiếp. Sao?


- Tôi nghĩ thế này - Shtirlix trầm ngâm nói - Tại sao, ông, chính ông, lại không thử bắt quan hệ của mình, của riêng ông, với Muzi? Hoặc là với đám giáo sĩ ở Montrio cơ chứ? Tại sao ông cứ luôn luôn để cho người khác chủ động?


Shtirlix nhận thấy Muller hoàn toàn bất ngờ với những lời nói ấy của anh.


- Khoan đã, khoan đã - Hắn nói (có lẽ hắn đang nghĩ đến một cái khác, hắn căng thẳng cân nhắc câu trả lời, hắn không hề chuẩn bị cho những câu hỏi kiểu ấy) – Tôi không hiểu cho lắm: Sao lại thế? Sao lại quan hệ thẳng với Muzi? Tôi và Muzi ư? Không đâu anh Shtirlix ạ, anh đừng mơ mộng quá, ai người ta chịu nói chuyện với gã Getstapo – Muller này cơ chứ?


- Là người dưới quyền của Reichsfurer Himmler, là người đã phái Volf đến gặp Dalles. Và cả hai đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái ngồi chung một bàn. Mà Volf cao hơn ông tới ba bậc theo thước đo trong nhà nước ta. Thế thì tại sao ông lại dành Muzi và đám giáo sĩ cho Himmler, Volf và Shellenberg? Mà lại dành hoàn toàn nữa? Làm thử chả mất gì, vậy ông cứ thử xem.


 Số phận của Rubenau đã được Muller quyết định vào cái ngày Shtirlix bắt đầu làm việc với hắn ta. Cũng như Dagmar, hắn ta đã bị định đoạt – phải chết. Sau đó Muller sẽ tạo tin tức của “Rubenau”(người của hắn trong nhóm điệp viên ở Bern sẽ làm việc đó, chúng chỉ còn đợi có tín hiệu) và Shtirlix sẽ lập tức chuyển nó về Moscow. Cũng như trong “phương án Thụy Điển” người ta khó lòng mà thờ ơ với những “tin tức” do Getstapo lập ra. Cái chính là phải thường xuyên làm cho Kremli sợ hãi trước khả năng thỏa hiệp giữa Himmler và Dalles, nhưng không phải đe dọa từ phía khác mà là của điệp viên quan trọng nhất của họ, qua Shtirlix. Trong đó có việc loại bỏ Rubenau để cắt đứt con đường tháo lui cuối cùng là chạy ra nước ngoài của Shtirlix. Suy cho cùng chạy khỏi Đức quốc xã thì còn có thể đi đâu ngoài Stockholm và Bern? Không còn chạy đi đâu cả!


Tuy vậy, những điều Shtirlix vừa đề nghị bất ngờ đến nỗi Muller phải giật mình, bối rối, sau khi đã nhận thấy triển vọng của nó.


- Vậy ư? – Muller nói vẻ trầm tư, và vẻ mặt của hắn trong một thoáng không còn cái vẻ cau có, tập trung, nhắn nhó, mà trở nên dịu dàng đầy vẻ quan tâm – Một ý tưởng táo bạo. Nhưng lấy gì để đảm bảo là Rubenau sẽ không lừa dối chúng ta? – Những nếp nhăn lại hằn sâu trên khuôn mặt của hắn – Rubenau sẽ nói rằng đám giáo sĩ sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với tôi còn chính hắn lại không dám nói tên của tôi ra với bọn đó chứ gì?


Shtirlix lắc đầu:


- Có cái để bảo đảm. Ông cũng thừa biết Rubenau yêu quý những đứa con của mình như thế nào. Chúng ta sẽ làm thế này: Cho gọi hắn đến đây, tôi sẽ giới thiệu ông với hắn rồi thẳng thắn, không cần gì phải úp mở, tôi sẽ hỏi hắn một câu: Hắn có thể tiến hành một cuộc nói chuyện như vậy ở Montrio hay không?


- Dĩ nhiên hắn sẽ trả lời là sẵn sàng? Hắn sẽ nói là hắn yêu tôi phát điên lên và đang ước ao được ghi tên vào SS, hắn có thể nói gì nữa nào?


Muller trầm tư nhấc điện thoại lên, rồi dùng cái ngón tay thẳng đuột như bút chì, hắn quay số điện phòng vận chuyển của SS.


- A lô, công việc quây nhà ga của các anh ở đằng ấy sao rồi? Phải thường xuyên báo cáo, tôi sẽ đến muộn. Dọc đường không có bom chứ? Cái gì? Ở đâu? Đã khôi phục lại nền đường chưa? Rõ rồi… tôi hiểu… người của ta đã được báo động rồi chứ? Thôi, hãy đợi tôi… - Hắn bỏ ống nghe xuống - Bọn Anh đã ném bom đường sắt, đoàn tàu của Eva Braun hiện đang mắc kẹt cách đây bốn chục km, người ta đã xua bọn tù binh Nga đến sửa đường. Rất may đó không phải công việc của tôi, bởi vì Kantenbrunner sẽ ngồi ở phòng vận chuyển, chúng ta còn khá nhiều thời gian, anh cứ nói tiếp đi.


- Còn gì đâu mà nói, ông có tin Rubenau đâu.


- Anh Shtirlix ạ, tôi không tin bất cứ tên DoThái nào. Tôi chỉ tin những tên Do Thái khi chúng đã chết. Tuy nhiên, đối với bọn Nga, bọn Ba Lan, bọn Nam Tư, tôi cũng có thái độ như thế.


- Ồ, tất cả những cái đó ông nên để dành cho tiến sĩ Goebels tranh luận – Shtirlix cau mặt - Tôi là con của công việc, tôi chỉ đề nghị thử tóm bắt một cơ hội. Ông hãy ra lệnh đưa con gái của Rubenau đến Tổng lãnh sự Thụy Sĩ, ông thừa biết có thể làm cái đó thế nào rồi, cứ để cho vợ hắn mang con gái đến đó. Sau đó, ông hãy tổ chức một cuộc gặp gỡ ở đây: hắn, vợ hắn và đứa con trai… Và cứ để cho vợ hắn nói rằng ông, chính ông Gruppenfurer Muller, đã cứu sống con gái bà ta. Còn ông, ông hứa là sẽ gửi cả đứa con trai của hắn đến Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ sau khi hắn mang về một bức thư của Muzi hoặc của bọn giáo sĩ. Cũng thế, ông đề nghị có một cuộc gặp riêng. Tội gì phải để cho Shellenberg nắm con chủ bài đó cơ chứ? Tại sao không phải là ông? Giá tôi ở cương vị của ông tôi sẽ nói với Rubenau và cứ để cho hắn chuyển cái đó đến Muzi - rằng ông, chính ông sẽ sẵn sàng thả tất cả những người đang bị giam cầm trong các trại tập trung, chứ không phải chỉ thả riêng những giáo sĩ chọn lọc. Lúc bấy giờ ông sẽ thắng bọn trí thức bởi lẽ chính ông chứ không phải ai khác là vị cứu tinh của họ.


Muller nói vẻ trầm tư:


- Cậu con trai, sau khi phải sống ở đây trong các trại tập trung, thiếu ăn, không được dạo chơi sẽ không bao giờ có thể sinh sản ra những tên Do Thái mới, còn con gái thì vẫn có thể, bọn đàn bà có sức chịu đựng tốt hơn.


Shtirlix biết là thế nào Muller cũng sẽ nói thế: bọn chúng bao giờ cũng cố tình làm ngược lại, chúng không tin ai. Chính anh đã hy vọng như vậy khi nói cần phải gửi cô con gái đến Tổng lãnh sự. “Rubenau đã xin xỏ cho cậu bé – tên cậu ta là gì ấy nhỉ? A, đúng rồi, Paul một thiên tài đã sáng tác cả một bản giao hưởng lúc vừa tròn năm tuổi, một đứa trẻ tội nghiệp! Muller thực sự không có thời gian, chứ không lão đã nghe mình làm việc với Rubenau rồi và nếu thế thì chưa chắc gì lão đã cắn câu chuyện cô con gái. Hay thật, không biết trong số tay chân của lão ai sẽ là người nghiên cứu cuộc trao đổi của mình với Rubenau ở phòng giam nhỉ? Ôi, giá bây giờ lão giao cho mình đi đón người phụ nữ ấy nhỉ – song lão sẽ không bao giờ chịu làm như thế đâu - Ixaev tự nhủ - không nên chơi trò bịt mắt bắt dê với số mệnh mà cần phải nhìn thẳng vào mặt”.


- Ừ, thực ra thì cớ sao lại không thử cơ chứ? – Muller hỏi vẻ trầm ngâm – Tại sao lại không?


Hai giờ sau, Rubenau đã ngồi trong phòng của Muller, vừa khóc vừa cười qua nước mắt, vợ hắn ôm đứa con gái vào lòng cũng khóc sướt mướt, nức nở như trẻ con và lắp đi lắp lại:


- Tất cả là nhờ ngài Muller! Valte, chúng ta phải cầu Chúa phù hộ cho ngài. Đó là nhờ ngài, nhờ tấm lòng đôn hậu của ngài! Valte, anh cần làm tất cả những gì có thể làm để đền ơn ngài. Chính ngài Muller đã nói với em, đã nói…


- Chị cứ yên tâm - Muller cười, vẻ mặt như một cái mặt nạ, một nụ cười gượng ép nở trên môi đầy vẻ kinh tởm - Chị cứ yên tâm, chị thân mến. Tôi đã muốn để cả cô con gái của chị ở đó với những người Thụy Sĩ, nhưng tôi tin là chị cũng hiểu tôi đã mạo hiểm thế nào để cứu con trai của chị chứ? Lúc nào chồng chị đến Thụy Sĩ, chị nói với anh ấy tìm trong bản danh bạ điện thoại ở Lozanne địa chỉ của ngài Eozenxveig, đó là một luật sư người Munich. Tôi đã đích thân đưa ông ta ra nước ngoài để cho con người tội nghiệp đó không bị bắt hồi năm ba tám, lúc người ta bắt đầu săn đuổi người Do Thái. Chị cứ hỏi ngài ấy xem tôi đã cứu sống bao nhiêu người dân Do Thái, chị cứ hỏi… Rubenau, anh đã thấy là người của tôi, khi nói nói chuyện với anh, đã không hề lừa dối anh rồi chứ?


- Vâng, thưa ngài Muller! Tôi đã thấy! Tôi sẵn sàng phục vụ ngài như một con chó! Tôi sẽ nói bạn bè và cháu chắt của tôi, một khi chúng sinh ra, cầu nguyện cho ngài và cầu Thượng đế cho con ngài hạnh phúc…


Muller quay sang nói với người phụ nữ:


- Bà Rubenau, bây giờ người ta sẽ đưa bà về một căn nhà. Ở đấy, bà sẽ an toàn tuyệt đối… nếu như chồng của bà không nghĩ đến chuyện lừa dối.


 Người phụ nữ ôm chặt con gái vào lòng, thốt lên:


- Anh ấy không dám thế đâu! Anh ấy sẽ làm tất cả những gì anh ấy có thể làm, thưa ngài Muller hiền từ, tốt bụng!


- Chỉ có Thượng đế mới có thể làm tất cả - Muller nói - Con người là nô lệ của hoàn cảnh.


- Con người không phải là Thượng đế - Rubenau đồng ý một cách dễ dàng - Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể!


- Thế thì tốt - Muller đồng ý - Song có thể nói, “tôi sẽ làm tất cả mọi việc” mà vẫn không làm gì cả. Khoan đã, anh hãy nghe tôi nói hết. Người ta sẽ chạy dạt ra hết một khi anh nói rằng tôi đã cử anh đến, tôi, sếp của Getstapo chứ không phải ai khác.


Rubenau lắc đầu:


- Thưa ngài Muller, ở đấy toàn những người thông minh. Họ hiểu rằng họ chỉ đạt được một cái gì đó một khi làm việc với chủ nhân của cơ sở. Mà ai là chủ nhân nếu không phải là ngài?


- Chủ nhân là Reichsfurer Hitler, còn tôi chỉ là một con tốt quèn đang bị người ta nói đến quá nhiều. Tôi chỉ làm những gì người ta chỉ thị cho tôi. Bởi vậy mà tôi đã trở thành một lão già đầu bạc mặc dù mới có bốn mươi lăm tuổi. Rồi khi tôi chết người ta sẽ mổ xác tôi ra và phát hiện ra rằng tôi đã sống với một trái tim tan nát bởi lòng thương.


Rồi đột nhiên Rubenau (Shtirlix cũng phải ngạc nhiên) bình tĩnh nhận xét:


- Ngài Muller ạ, những lời ngài vừa nói chỉ nên dành để phát biểu trên bục nhà thờ. Nếu ngài nói với các ngài Thụy Sĩ như thế thì họ sẽ nghĩ rằng tôi phỉ báng họ. Công việc là công việc, ngài đã làm xong cái công việc của ngài và không việc gì phải thanh minh. Muốn thành công thì ai cũng phải đặt quyền lợi của mình lên trên.


Lúc người ta dẫn phụ nữ đi rồi, Muller lấy ra một chai rượu trắng, rót một ly, trao cho Rubenau:


- Anh uống đi.


- Tôi sẽ say mất - Rubenau nói - Tôi đã lâu ngày không uống.


- Đã đến lúc cần phải học uống lại – Muller nhếch mép cười.


Rubenau uống hết ly rượu, đưa bàn tay bịt miệng, ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.


Muller nhìn Shtirlix và một nụ cười lạ lùng, tinh nghịch, không phải là nụ cười giả tạo mà là một nụ cười chân thật hiện lên trên khuôn mặt của hắn.


- Ai chà uốn éo thế nữa cơ à - Hắn hấm hự nói - Cứ y như là làm tuồng vậy. Shtirlix, anh có muốn uống một ly rượu không?


- Muốn chứ!


Muller rót rượu vào hai chiếc ly, lập tức làm ngay một hơi ngọt xớt, đứng dậy khỏi bàn và ngồi xuống cái thành ghế Rubenau đã ngồi


- Anh hãy chăm chú nghe tôi nói đây - Hắn nói - Tôi không cần lời nói, dù lời nói đó có phát ra từ miệng ai đi nữa. Anh hiểu chứ? Tôi chỉ cần giấy tờ. Anh cần phải mang về đây cho tôi cái tờ giấy trong đó bọn giáo sĩ hoặc chính Muzi đề nghị đàm phán. Một cuộc đàm phán đầy đủ nghi thức. Tôi sẽ phóng thích những người Do Thái của các anh và anh cũng giải phóng tôi khỏi bất cứ trách nhiệm gì mãi mãi và bất kỳ ở đâu. Anh có thể mang về một thỏa ước như vậy chứ?


Rubenau giương cặp mắt thỏ nhìn Muller rồi trả lời rất khẽ:


- Tôi không biết.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »