tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28226072
Tiểu thuyết
26.01.2015
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XVI


Những căm ràng buộc mắc tay già!


Nửa bước đường đi, mấy dặm xa;


Án bút thẩn thơ người viết kệ,


Rừng thiền ngắm nghía khách tìm hoa;


Câu kinh bối diệp vần thơ họa,


Ngành nước dương chi giọt lệ pha;


Bỗng lửng lưng trời cơn sét dậy,


Tường đông sư tử lộ đầu ra!


Từ khi Thúy Kiều đã được ở chùa chép kinh rồi thì cứ ngày rằm, mồng một, Thúc sinh cùng Hoạn Thư đến chùa lễ bái. Chàng tuy giáp mặt Thúy Kiều, nhưng cũng không được cùng nhau than thở, bụng nghĩ căm tức đứng ngồi không yên, liền thu xếp túi đàn cặp sách, từ biệt Hoạn Thư đi du học ở Huệ Sơn. Hoạn Thư thấy Thúc Sinh quanh quẩn ở nhà, vẫn phải ra sức đề phòng, nay thấy nói đi du học, thời lòng thêm mừng rỡ, vội vàng khuyên Thúc Sinh đi ngay.


Có một hôm, Hoạn Thư đến chơi nhà thân mẫu, kiệu vừa đi khỏi, thời Thúc Sinh ở Huệ Sơn cũng về huyện tập văn, tiện lối về thăm nhà, nhân hỏi bọn nha hoàn rằng:


- Tiểu thư chơi đâu?


- Dạ, bẩm tướng công tiểu thư chúng tôi đi vấn an bên nhà Hoạn phu nhân.


Thúc Sinh nghe nói, như đại hạn gặp mưa rào mừng rỡ khôn xiết kể. Không kịp hỏi lại, vội vàng đến ngay sau vườn hoa, lên ngay Quan âm các. Thúy Kiều trông thấy, tưởng có Hoạn Thư cùng đi đành chỉ cắm đầu viết, không dám chạy ra nghênh tiếp.


Thúc Sinh thẳng đến ôm ngay Thúy Kiều vào lòng, rồi khóc òa lên mà bảo rằng:


- Than ôi! Ta hại nàng! Ta thực hãm hại nàng! Ta tưởng nàng đã theo ngọn lửa Lâm Tri rồi, ngờ đâu nàng còn đây, mà gánh vác lấy cái thảm trạng này! Đã cam chịu bạc với tình, chúa Xuân để tội một mình cho hoa! Kiều nương em hỡi! Con đố phụ kia nó định làm cho nàng lên trời không được, xuống đất không xong. Thương ôi! Nàng nay bị cái nạn giam lỏng này, biết bao giờ mới thoát khỏi? Nghĩ càng khổ não lòng ta, nó làm cho ta đành chỉ giương hai con mắt bó tay chịu chết. Kiều nương em hỡi! Ta cũng toan sống thác với nàng cho xong, ngặt vì nỗi tôn đường họ Thúc, trông cậy một ta, không ai thay đỡ được. Thẹn mình đá nát vàng phai, trăm thân dễ chuộc một lời được sao! Kiều nương em hỡi! Nàng sao không nói với ta? Hay giận ta đó chăng? Hay oán ta đó chăng? Ta thật làm lỡ dịp thanh xuân của nàng rồi chăng? Thôi thời nàng giận ta, ta cũng xin chịu, nàng oán ta, ta cũng xin vâng. Kiều nương em hỡi! Sao không nói với ta một lời.


Thúy Kiều nghe Thúc Sinh nói đã hết lời, khóc đã thảm thiết, cũng động lòng bi ai, giọt lệ chan chứa, liền bảo rằng:


- Lang quân ơi! Nay còn bảo thiếp nói sao? Thiếp nghĩ như thân thiếp khác nào sắt đã vào lò, củi đã cháy xác! Sống thác ở tay người, còn biết nói làm sao? Đã đành chiếc sóng đào, nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may!


- Kiều nương em hỡi! Nàng chép kinh ở đây cũng là một kế giam lỏng vậy. Chỉ e khi đã chép xong, lại mắc vòng của con đố phụ. Than ôi! Nó đã biết tình thân ái của đôi ta, nóng như lửa cháy, lẽ nào nó để cho ta yên. Lòng người nham hiểm không biết đâu mà lường cho được! Con đố phụ kia, khi trước nó đã không nhận ta lấy hầu, thì ngày nay ta cũng khó nhận nàng làm thiếp. Nó đã dụng tâm hãm nàng vào cạm bẫy, thì nàng còn chịu làm sao cho được! Ta có một kế muốn nói với nàng, lại sợ có người biết. Kiều nương em hỡi! Ta xem ý nó, thời nó định hại nàng ở đây. Nếu nàng bị hại ở đây mà ta lại không phương cứu giúp, thời cái khổ tâm của ta biết là nhường nào! Ta xem về mặt tây viên, có nhiều am viện, sư cô trụ trì. Nàng mau mau thu xếp tư lương trốn ra lối đó, rồi liệu mà xa chạy cao bay. Kiều nương em hỡi! Ái ân của đôi ta chỉ có ngần ấy mà thôi!


Thúy Kiều nghe nói lắc đầu thở dài, thốt nhiên lại sợ hãi rụng rời mà hỏi rằng:


- Chết nỗi! Chết nỗi! Tiểu thư ở đâu mà chàng dám cả gan làm vậy?


- Không! Không sợ! Ta đọc sách ở Huệ Sơn, nhân về thăm nhà, thấy nói con đố phụ ấy đi vấn an vắng, nên mới lại đây với nàng…


Thúy Kiều nghe nói như vậy, mới dám thổ lộ chân tình, liền gọi Thúc Sinh mà bảo rằng:


- Lang quân ơi! Vợ chàng đây thực đã khổ não muôn phần. Từ khi phải bắt đến Hoạn phủ, đập đánh tra khảo làm cho điêu đứng, sau mới buộc vào vòng nô lệ. Trước khi thiếp chỉ tưởng bị người nã bắt, bán vào cửa công. Nào ngờ đâu vợ chàng lại làm kế độc địa ấy, khiến cho thiếp quằn quại vũng lầy, sống thừa còn tưởng đến rầy nữa sao? Thiếp nghĩ thác đi cũng chẳng khó gì, chỉ tiếc thay cho phẩm giá mình, một thác ở trong tay bọn nhà đầu thì còn gì là phẩm giá nữa! Vậy nên còn nấn ná ở đây, cũng liều một hạt mưa rào, mà cho thiên hạ trông vào cũng hay. Lang quân có nghĩ đến tình trước nghĩa sau, thời liệu bài mở cửa cho ra, ấy là tình nặng ấy là ơn sâu. Dẫu kiếp này thiếp không báo bổ, thời tái sinh cũng đền bồi.


Thúy Kiều nói xong, lại khóc nức nở, nằm lăn vào lòng Thúc Sinh! Thúc Sinh ôm lấy mà bảo rằng:


- Vì ta không nghe lời nàng, nên để nàng mắc phải mưu kế của con đố phụ, khiến cho ta muôn lo nghìn nghĩ cũng chỉ tìm được có một kế trốn chạy mà thôi.


Thúc Sinh nói xong liền đứng dậy cúi đầu từ biệt, Thúy Kiều vội vàng đáp lễ. Giữa lúc ấy, con Xuân Hoa chạy lên bảo rằng:


- Thôi!... Thôi!... Tiểu thư đã tới đó!


Hai người nghe báo rụng rời, đều cùng ngơ ngác. Chỉ trong giây phút, đã thấy Hoạn Thư bước lên lầu rồi, nét mặt vui vẻ, cười nói ngọt ngào mà hỏi rằng:


- Ô kìa! Tướng công mới về đấy ư?


- Phải, mai có kỳ văn hội, nhân dịp tôi cũng vừa về…


- Tướng công đến xem viết kinh đó chăng?


- Phải! Chữ viết cũng có khuôn phép lắm.


Hoạn Thư bước vào làm lễ. Thúy Kiều cũng vào thỉnh lễ. Thúc Sinh, Hoạn Thư hai người lễ xong, đều cùng bước ra. Hoạn Thư cầm quyển kinh xem đi xem lại, rồi khen rằng:


- Ừ chữ viết được lắm: khen cho bút pháp đã tinh, so vào với thiếp Lan đình nào thua! Chẳng hay viết đến bao giờ thời xong?


Thúy Kiều đáp:


- Dạ, bẩm tiểu thư! Độ hai tháng.


- Được, nhưng mà nàng viết cho tinh tường, nếu bỏ sót chữ nào, thời phúc quả khó được viên thành đấy.


- Dạ, Trạc Tuyền tôi xin lĩnh ý.


Hoạn Thư dặn xong lại ngồi uống nước hồng mai, chuyện trò vui vẻ, không nói động đến một sự chi. Chuyện xong lại cùng Thúc Sinh bước xuống lầu, thẳng về thư viện.


Thúy Kiều thấy Hoạn Thư cười nói như không, lại càng lo sợ, nhân hỏi lại chuyện con Xuân Hoa rằng:


- Tiểu thư mới đến đấy ư?


- Đến đã lâu! Từ lúc nàng cùng than thở với Tướng công thời tiểu thư đã đứng nghe đó rồi. Tôi định lên thông báo nhưng tiểu thư giữ lại; rồi từ đó ở trên nói bao nhiêu đoạn khổ tình thương, nỗi ông vật vã nỗi nàng thở than, tiểu thư ở dưới này đã nghe được như rót vào tai, không sót một tiếng.


Thúy Kiều nghe nói, lại càng thêm khiếp đảm, bụng nghĩ thầm rằng: “Ghê gớm thay! Đàn bà như thế thật là có một không hai. Việc nóng như lửa mà lại coi lạnh như đồng. Lòng thì căm tức, mà miệng vẫn nói cười. Ấy mới gan, ấy mới tài, nghĩ càng thêm nổi sờn gai rụng rời! Ôi! Người ta mà gặp những sự đó, thời máu ghen ai chẳng cau mày nghiến răng? Thế mà con đố phụ kia lại cười cười nói nói như không, nếu ta lưu luyến mãi đây, tất có ngày không còn toàn tính mệnh. Thôi thời thân ta, ta phải lo âu, miệng hùm, nọc rắn ở đâu chốn này! Ta phải viết cho mau xong, rồi liệu tìm đi phương khác. Phận bèo bao quản nước sa, lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh!”.


Thúy Kiều nghĩ xong, ngày đêm cắm đầu cắm cổ viết. Vừa một tháng mới xong quyển Hoa Nghiêm. Hôm ấy viết xong, xếp để một nơi, đợi đến đêm khuya, hai con nha hoàn đã ngủ say, liền thu xếp lấy đồ vàng bạc ở gác Quan Âm, bỏ vào một cái khăn gói, xong lại đề một bài thơ để lại cửa gác.


Thơ rằng:


Đi, đi, gì cũng quyết ra đi,


Rứt mối sầu này, trấp thảm kia!


Sư tử tiếng đồn băm sáu đỗng,


Như Lai đất rộng tám vạn tư;


Cúi đầu khôn biết trời cao thấp!


Lánh gót cho qua nỗi oán bi;


Này áo nâu sồng, này chuỗi hạt,


Con đường xá quản bước lưu ly.


Đề xong, đeo khăn gói lẻn ra sau vườn, trèo lên ngọn cây, buộc dây ròng xuống. Cất mình qua ngọn tường rồi, lần đường theo bóng trăng tà mà đi về tây. Khi bấy giờ đi, vừa đầu canh ba, lưng đeo một gói, chân bước dặm rừng, con đường bước thấp bước cao, bóng trăng khi mờ khi tỏ. Đi một hồi lâu, lắng tai nghe thấy tiếng gà gáy sáng, vừng hồng rạng đông, chim hót véo von, người đi tấp nập, trong lòng phấp phỏng, nửa sợ nửa lo. Giữa lúc bơ vơ, tới lui không biết đi đâu, nhìn đằng xa bỗng thấy một ngọn chùa. Lúc gần, thấy trước cổng chùa có đề ba chữ rằng: “Chiêu Ẩn am”. Kiều nghĩ thầm: “Nam mô A Di Đà Phật! Chỗ này hằn là chỗ ẩn thân của mình đây!”. Nàng liền gõ cửa. Một lát có một đạo bà nghe tiếng ra mở, thấy dáng người ăn mặc nâu sồng liền hỏi rằng:


- A Di Đà Phật! Đạo cô chơi đâu mà đến đây sớm thế?


Thúy Kiều đáp lại rằng:


- A Di Đà Phật! Kẻ bần đạo này đi vân du nơi đây, thấy phong cảnh có phần u nhã, vậy muốn xin vào trụ trì.


- A Di Đà Phật! Lão đây không phải là chủ am, mời đạo cô vào trong nhà hỏi.


- Nếu người không phải là chủ am, thời bần đạo xin hỏi chủ am đây đạo hiệu là gì?


- Chủ am đây đạo hiệu là Giác Duyên.


Thúy Kiều nghe xong, liền theo đạo bà vào. Bước chân lên thềm, thấy có một sư bà, tuổi ngoại sáu mươi, da mồi tóc bạc, có vẻ tiên phong đạo cốt, khác người trần tục. Nàng tiến vào bái kiến, sư bà hỏi:


- Chẳng hay tiên cô ở đâu tới đây?


- A Di Đà Phật! Sư huynh tôi dạo gót vân du, định đến am Chiêu Ẩn, thăm người đạo hữu là Giác Duyên. Ngờ đâu đi đến nửa đường thầy trò thất lạc. Kẻ bần đạo tới đây nhận chữ đề, mới dám vào bẩm mệnh. Chẳng hay sư huynh tôi đã đến đây chưa?


Sư bà nghe hỏi, ngồi nghĩ hồi lâu, rồi đáp lại rằng:


- À phải! Phải rồi… Bần đạo đây chính là Giác Duyên mà sư huynh ấy chính là Hằng Thủy, quê ở Chân Giang đó.


Thúy Kiều nói luôn theo miệng rằng:


- A Di Đà Phật! Phải, sư huynh tôi chính là Hằng Thủy.


- Ấy đó, đã mấy năm nay, không thấy sư huynh giao cảnh, tưởng người đã tu hành mãi đâu rồi?


- Vâng! Sư huynh tôi mấy năm trước đến ở Bắc Kinh dâng lễ cúng giàng cho một vị phu nhân, kẻ bần đạo này vốn người Bắc Kinh, nên cũng theo tu hành. Bản sư rồi chắc cũng đến sau, vậy xin đem pháp bảo kính đưa sư huynh.


Thúy Kiều nói xong, liền giở đồ chuông vàng, khánh bạc dâng lên. Giác Duyên thấy có bảo vật, liền nói rằng:


- Sư cô hãy ở đây chờ, ít ngày nữa, chắc sư huynh cũng tới.


- A Di Đà Phật! Kẻ bần đạo này xin cảm tạ tấm lòng từ bi của sư huynh.


- Chẳng hay danh hiệu sư cô là gì?


- A Di Đà Phật! Bần đạo tên gọi Trạc Tuyền.


Thúy Kiều ở đó đã được ít lâu. Hôm đó nói với Giác Duyên rằng:


- Chẳng rõ sư huynh tôi đi phương nào, nay đã mấy ngày chưa thấy đến?


- Đạo cô chớ ngại. Xưa nay những kẻ xuất gia tu hành ở đâu là nhà cửa ở đấy. Đạo cô cứ vững lòng tháng ngày dưa muối ở đây. Nếu sư huynh không đến thời bần đạo xin cùng đạo cô kết nghĩa chị em, cũng được chứ sao?


Thúy Kiều nghe nói, mừng rỡ bội phần, liền tôn ngay Giác Duyên làm đạo huynh, mà mình thời làm đạo cô. Từ đó hai người cùng nhau sớm khuya kinh bối phướn mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương.


Một hôm, hai người cùng lên chơi trên gác Ngọc Hoàng, Thúy Kiều thấy cảnh sinh tình, nhân vịnh tức cảnh một bài rằng:


Gác Ngọc rộng thênh thênh,


Ai chơi chẳng thỏa tình?


Sườn non cây rợp bóng,


Cửa bể sóng dồn quanh;


Giọng kệ chuông rền tiếng!


Khí trời, lửa tuệ sinh;


Tựa nương qua ngày bụt!


Muôn thảm, một dòng xanh!


Giác Duyên thấy Thúy Kiều có tài ngâm vịnh liền bảo rằng:


- A Di Đà Phật! Ngờ đâu đạo cô lại là bậc thi nhân! Rõ may quá! Kẻ bần đạo này vẫn định đề một bài ở am Chiêu Ẩn này, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra sao, vậy xin nhờ đạo cô đề cho.


Thúy Kiều lại cầm bút đề rằng:


Khói ngàn che bốn cõi,


Cây núi rợp chung quanh;


Vượn hót pha hồi mõ.


Chim kêu lẫn giọng kinh;


Bụi hồng cơn gió thoảng,


Cửa đóng bóng trăng chênh;


Ai biết nhà đâu tá?


Trăm hoa nở đầy cành!


Thúy Kiều đề xong, lòng thơ lai láng, lại vịnh theo điệu cổ phong một bài rằng:


Trước ta mới tới đây!


Nhà cửa ở chen chật,


Chim, sáng hót véo von,


Dê, chiều về tấp nập;


Nhà nay rời gần chợ


Đông người lắm cảnh vật;


Tiếng sáo rót bên tai,


Giọng còi kêu réo rắt;


Cảnh thú chẳng đâu hơn,


Non bồng trong gang tấc!


Người già, tuổi chưa già,


Gánh vác việc trời đất.


Vịnh xong, nhân lúc hứng bút, lại lục một bài có ý họa lại để tả tình rằng:


Trước định ở Nam thôn,


Chẳng lo nhà chen chật;


Mong gặp bạn tri âm,


Sớm khuya vui tấp nập;


Ao ước đã bao lâu,


Thú vui nay mới gặp!


Cùng lân lý ra vào,


Chuyện trò trong gang tấc;


Bàn bạc nghĩa kim lan,


Đi lại cùng sầm uất,


Dẫu ở chốn bồng lư,


Cũng trong vòng trời đất!


Một hôm về buổi tối, Thúy Kiều cùng Giác Duyên đi với Triệu Không và Bất Hà, bốn người bày tiệc chơi trăng, ở trên cầu Cân Tiên. Giác Duyên gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Trạc Tuyền đạo cô ơi, gặp cảnh trăng thanh giời mát này, tưởng đạo cô cũng vì bọn ta, mà ngâm vịnh vài bài.


Thúy Kiều nhận lời, cầm bút vịnh một bài tức cảnh rằng:


Rừng thưa lồng bóng thỏ,


Đêm vắng chơi cầu Tiên;


Chim ngủ trên cành liễu,


Cá rờn dưới hồ sen!


Vầng trăng soi đuốc tuệ,


Làn nước giãi mầu thiền;


Kệ kinh say mùi đạo,


Vẳng nghe tiếng chuông rền.


Thúy Kiều vịnh xong, ba người cùng cất tiếng nói rằng:


- Quí hóa sao! Trạc Tuyền đạo cô, thực có tài cao! Chúng mình tối như đêm, dầy như đất, không sao họa được một vần! Thôi đêm nay đành nhường đạo cô làm chủ tiệc, mà vịnh luôn cho mấy bài nữa, để thỏa lòng cao hứng của bọn ta.


Thúy Kiều lại ngâm một bài rằng:


Gặp gỡ chửa bao lâu?


Khách xa đã hóa gần!


Tháng ngày vui chuyện cổ;


Tỏ giãi mối tình thân;


Trước khi ở Nam Thôn,


Ra vào cùng hương lân;


Dạo gót vui non nước,


Say xem cảnh tạo nhân.


Mối tình ai dễ biết?


Đạo nghĩa cùng thiên chân.


Chẳng kể việc sau trước,


Cùng trong giấc mộng xuân.


Mây bay lan khắp cõi,


Gió thổi sạch bụi trần;


Non sông ngoài muôn dặm,


Cười nói tiếng vang ngân.


Tài tình vui ẩn dật,


Giang hồ bước gian truân;


Người quen vui cảnh lạ,


Dan díu khách tài nhân.


Thúy Kiều ngâm đến đó, Giác Duyên liền gạt đi mà bảo rằng:


- Thôi, đạo cô hãy vì kẻ bần đạo này mà vịnh một bài theo điệu cổ phong.


Thúy Kiều lại vịnh rằng:


Dưới gác bóng trăng trong,


Soi tỏ mặt nhàn nhân;


Tạc ghi lời sắt đá,


Bàn luận chuyện xa gần.


Gặp gỡ nên quen biết,


Vui vầy chữ ái ân;


Châu Sinh học đạo Khổng,


Tô Tạ đắp nền nhân!


Đạo dẫu nghìn xa cách,


Người nay vẫn còn thân!


Thềm chiên không giảng tập,


Viện sách cũng chuyên cần.


Án tuyết say mùi đạo,


Bút hoa vịnh câu thần;


Người nay cùng ta đó,


Tắm rửa nước sông Cân!


Thúy Kiều vịnh xong, ba người lại đều nói rằng:


- Hay! Thơ vịnh hay lắm! Chúng ta nên dâng đạo cô chén rượu này, để cùng cảm tạ tấm lòng quý báu.


Nói xong, cùng ngồi lại, đặt chén cầm hồ, thêm hương nối sáp, tiệc mãi đến canh năm mới giải tán. Thực là:


Một tiệc sướng vui trong cảnh Phật;


Vài câu ngâm vịnh suốt đêm xuân!


 


Lời bình của Thánh Thán


Chàng Thúc kia thật là chồng chẳng ra chồng! Hãm cô Kiều đến cái bước sống dở chết dở, mà không hề bày được một mưu kế gì, thế thì sao đáng làm đời đàn ông! Lại còn không dám nhận lỗi, đành chịu bó tay, để cho nàng phải ra viết kinh ở Quan Âm các. Một là liệu bài mở cửa cho ra, hai là nhà vàng ta lại giấu nàng một nơi, sao chàng Thúc không biết như thế, mà trong khi xem nàng viết kinh, chỉ một mực khóc lóc, thở ngắn than dài, cuối cùng mới nói ra được một chữ “tẩu”, mà để cho nàng một mình trốn lủi thân gái dặm trường, người đã có tình nỡ nào như thế!


Chàng Thúc kia thật là chồng chẳng ra chồng! May mà Hoạn Thư cũng làm ngơ không thèm bắt lại, chứ nếu mụ muốn trừ cho tiệt nọc thì Lâm Tri cách mấy nước non, mụ còn bắt đem về được, huống chi ngôi chùa gần mấy bước chân kia chưa dễ mà bay đàng trời vậy. Cái mưu con trẻ của chàng Thúc kia, Hoạn Thư nghĩ đến, chắc hẳn đã cười thầm.


Chàng Thúc kia thật là chồng chẳng ra chồng! Cho nàng ra đấy giữ chùa viết kinh, chẳng qua là Tạo vật hãy để cho cô Kiều được nghỉ ngơi đôi chút đó thôi. Người ghen tuông đâu mà quỉ quái tinh ma, còn chàng cứ một mực ỳ ra như cục đất. Văn tả đến như thế mới thật đúng cái tình trạng của bác quặp râu!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »