tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498284
Tiểu thuyết
22.01.2015
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Shtirlix đã định nói rằng anh sẽ cố gắng tìm cách đối xử thích hợp. Anh cần phải thoát ra khỏi Berlin; căn cứ vào việc Muller muốn gạt bỏ chuyến đi tới miền thượng Áo, thì thấy là Hans bị giết chính là để cho anh mất khả năng cơ động. Ván bài của Muller bây giờ anh ta đã rõ; có thể bị bỏ đi rồi nhưng Muller không muốn chuyện đó; tuy nhiên lúc này mà nói ra một lời chống lại hắn thì có nghĩa là mình làm hỏng mất ý đồ của mình, bởi vì dù cho Borman có ra lệnh và Muller có buộc phải ngoài miệng tuân phục tại phòng làm việc này, thì khi ra khỏi nơi đây hắn vẫn là chủ của tình thế. Không, cần phải im lặng, lắng nghe và chờ đợi, quỷ tha ma bắt cái công việc chờ đợi hành hạ tinh thần đáng nguyền rủa này.


Về phần mình, Borman cũng hiểu ra rằng cần phải tìm lối thoát ra khỏi tình thế này, cái gã miền Baravi này không định chịu hàng đâu. Nói chung thì cũng có thể đồng ý rằng cả hai đều ở trong tình thế phức tạp; những gì trước kia coi là lề thói xử sự thì bây giờ có vẻ như là trò chơi úp mở của trẻ con. Tuy nhiên cần tìm một hình thức rút lui không đến nỗi nhục nhã cho uy tín của Reichsleier. Cái này thì Borman biết cách lắm.


- Thôi, nếu như anh tự cao đến mức ngồi ở đây, ở Trung tâm này, mà nghi ngờ những làm việc tại các địa phương, thậm chí cả Gauleiter nữa, thì tôi không còn cách gì khác là phải đánh tan những mối nghi ngờ ấu trĩ của anh. Căn cứ vào mọi tình hình thì kẻ thù hoạt động, lấy trụ sở chỉ huy của Kantenbrunner làm căn cứ. Phải, phải, chính thế đó. Ngay tại biệt thự Kerri của anh ta, nơi bố trí nhóm đặc biệt của Cục 6, có kẻ thù hoạt động. Anh hiểu sự tế nhị của nhiệm vụ rồi chứ? Kantenbrunner đích thân theo dõi công việc của các nhân viên vô tuyến điện lo bắt các tin tức truyền đi từ phương Đông và phương Tây. Giả sử như người ta bảo với anh, anh Muller, rằng kẻ thù hợp tác với cộng sự của anh, thì anh sẽ đối xử thế nào? Vốn là người trung thực, anh sẽ ngắt lời nói và buộc tội anh ta là vu khống. Dĩ nhiên tôi không bao giờ lại nghĩ là anh cố ý giữ kẻ thù ở bên cạnh mình.


Shtirlix mỉm cười:


- Tại sao lại không ạ. Đứng trên quan điểm nghề nghiệp của chúng tôi thì đôi khi cái đó lại có lợi, thưa Reichsleier: một khả năng rất tốt để mở đầu một cuộc chơi.


Borman đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.


- Đấy, thì anh hãy chứng minh cho tôi thấy rằng Kantenbrunner tiến hành cuộc chơi mà không hề hay biết, che chở cho kẻ thù trong nhà mình, không phải tính toán gian xảo! Đấy, thì anh hãy đem về đặt lên bàn của tôi chứng cớ tuyệt đối về sự đáng tin cậy của sếp của anh! Nhưng nếu trong lòng anh có một chút nghi ngờ về sự trung thực của ông ta thì hãy lập tức báo cho tôi biết. Báo trực tiếp cho tôi. Báo tới đây hoặc tới văn phòng nhà nước.


Và lúc đó Shtirlix đã hỏi một câu mà nó cho phép anh bứt lên vượt qua Muller, thoát khỏi sự kèm chặt của hắn, đồng thời lại không làm hắn phải giận và vẫn giành quyền quyết định cuối cùng.


- Thế Gauleiter Aigruber sẽ đối xử thế nào với tình thế đặc biệt kiểu đó của người được phái đến? Sự ghen ghét, kèm cặp, muốn chỉ bảo tôi phải hành động thế nào - có loại trừ một sự va chạm kiểu đó không ạ?


- Tôi sẽ đánh cho anh ta một bức điện rằng anh hành động độc lập, theo lệnh của tôi. Tiếc thay, lòng ghen ghét của Gauleiter thì tôi không loại trừ. Nếu như kết quả kiểm tra kết thúc bình an trót lọt, thì hãy liên hệ với tôi qua anh ta, cho anh ta biết mọi chuyện và hãy trấn an anh ta. Còn nếu như anh phát hiện ra tấn thảm kịch, nếu anh biết rõ sự không trung thành của Kantenbrunner, thì anh đừng nói gì với Aigruber cả, không nên, anh hãy liên hệ thẳng với tôi.


Muller nhận xét:


- Xin cảm ơn Reichsleier, bây giờ thì chúng tôi sẽ suy nghĩ dễ dàng hơn về vụ này.


Hắn hiểu rằng Shtirlix đã vượt qua mặt hắn ở chỗ rẽ ngoặt thế nào, hắn lại một lần nữa phải nể trí thông minh và sự chính xác của con người này, bởi thế hắn quyết định đặt con chủ bài của mình lên bàn, hắn nghĩ rằng con bài này sẽ có thể bắt Shtirlix ở lại Berlin hay cùng lắm thì cũng phải mau mau trở về từ Linx, tới bên chân hắn giống như con chó săn ngửi thấy mùi vị ngọt ngào của máu tươi.


- Thưa Reichsleier, còn một chuyện này nữa ạ - Muller nói – Helen chuyển cho tôi tất cả những gì về nước Nga, Nam Tư, Ba Lan, một phần về nước Pháp, những cái mà tôi đã đề nghị ông ta. Đó là những tài liệu có một không hai, không lời nào nói hết. Nếu trị giá “nhà bảo tàng của Quốc trưởng” tính ra hàng trăm triệu mác, thì sự nghiệp của Helen đơn thuần không tính bằng giá trị hàng hóa. Tôi đã cho dịch và giao cho Shtirlix sắp xếp, chọn lọc cái kho báu thông tin này về các quan chức cấp cao ở Paris, Moscow, Belgrad và Varsava, những người mà trong tương lai chúng ta có thể lần tới. Cặp hồ sơ của Helen phải biến thành chừng năm chục trang. Tôi tin chắc rằng Shtirlix làm chuyện này tốt hơn những người khác.


- Anh hãy đặt vào khâu này một người nào đó trong số những người có thể chuẩn bị sơ bộ việc khởi đầu cho công việc kỹ lưỡng hệ thống hóa nó.


- Tôi không muốn khen Shtirlix trước mặt anh ấy, nhưng chẳng ai có thể làm việc này tốt hơn anh ấy. Nếu như người nào đó bắt đầu nhúng vào hệ thống thì sau đó sẽ khó mà phân loại theo từng lĩnh vực: quân đội, công nghiệp, ý thức hệ.


Muller lười nhác ngó Shtirlix, tựa hồ như chờ đợi anh trợ giúp hắn, sẽ nói: “Tôi sẵn sàng bắt đầu công việc chuẩn bị sơ bộ ngay lập tức, và sau khi làm những đánh giá đầu tiên tôi sẽ đi Linx ngay”, nhưng Shtirlix im lặng, nhìn Borman, tựa hồ như bày tỏ rằng anh không có quyền quyết định cuối cùng.


- Không - Borman nói - dù sao thì cũng chính Shtirlix phải đi tới đó, theo các giám định của Aigurber thì các buổi phát điện đài hướng về Dalles, về Trung tâm của hắn. Ngoài mặt trận vẫn yên tĩnh, mặc dù các nhà quân sự dọa chúng ta về khả năng tấn công của bọn Nga. Với sự khéo léo vốn có của mình, Shtirlix sẽ làm xong công việc ở Linx trong vòng dăm, ba ngày, rồi sẽ quay về chuẩn bị tài liệu của Helen.


Và Shtirlix lại vượt qua Muller lần nữa vì anh đứng dậy khỏi ghế trước tiên, tỏ vẻ cho rằng cuộc nói chuyện đã xong, mệnh lệnh của Borman anh đã hiểu và chấp nhận thi hành.


Muller không làm gì khác, đành phải nói:


- Tôi xin lỗi anh bạn nhé, liệu anh có thể chờ tôi một chút ngoài phòng đợi không? Tôi có một việc hết sức riêng tư với Reichsleier, xin anh hiểu đúng cho.


Shtirlix bước ra.


- Thưa Reichsleier - Muller lại ho rồi nói – Vitloff, tiến sĩ Mengel chuẩn bị để đưa vào hậu phương Nga, đã có người của ông tung đi chưa ạ?


- Chưa. Nhưng sao anh lại quan tâm điều này? Ai đã đưa tin về anh ta thế?


- Người của ông ở đó. Trong bộ phận bảo vệ “AE – 2” có một người quen của tôi từ thời ở Munich, xin ông đừng mắng chửi anh ta, đối với anh ta thì rồi không phải là gì khác hơn một khuôn mẫu nhỏ của ông. Tôi quan tâm tới Vitloff bởi vì cuộc chơi chống lại Nga mà tôi mới nói với ông cách đây không lâu, đã bước vào giai đoạn kết thúc, và tôi cần có những người trung thành; trung thành không phải đối với ai khác mà đối với ông, với đảng. Kế hoạch của tôi đã hiệu chỉnh kỹ lưỡng, đã đến lúc phải biến ý tưởng thành công việc.


Trong khi chờ Muller ở phòng ngoài, lắng nghe sự yên tĩnh ngự trị nơi đây – không có máy bay bắn phá, điện thoại chỉ có ba đường dây ra: đến Hitler, Himmler và Keytel, người ta không nói với bất kỳ ai khác - Shtirlix tự nói với mình: “Phải chuồn thôi, chuyến đi Linx là cơ may cuối cùng. Tất cả những gì cần hiểu, mình đã hiểu rồi, không ai vượt qua nổi những gì ngoài khả năng của mình. Lời nói của Borman về tên phản bội làm việc bên cạnh Muller cố nhiên là vô tình, nhưng cái vô tình ấy cũng làm mình phải nhói tim và lấm tấm mồ hôi trán. Còn những gì chúng giấu trong khu hầm mỏ thì mình không có quyền đưa tin về Trung tâm, bởi vì khi ấy lại phải vò đầu suy xét xem đâu là thực, đâu là giả. Mà liên lạc thì không có và chắc là sẽ không có. Mình trở thành đối tượng của cuộc chơi hai phía, tuy nhiên nếu như mình còn có thể hiểu phần nào, thì bọn chúng, ở đây mình không tài nào hiểu nổi. Hay là chúng ta bị bệnh hoạn, không còn khả năng đánh giá nổi những gì đã xảy ra. Mình không thể thoát khỏi Berlin nếu định chạy về phía Đông, đó là sự điên rồ, chỉ một ngày sau là chúng tóm được mình, dù mình có thay đổi hình dạng thế nào đi nữa. Còn Linx – đó là vùng núi, có thể ẩn náu ở đó, hoặc cùng lắm thì có thể đi theo những con đường hẻm về phía Đông. Muller không thể cử người theo dõi mình, hắn sẽ dặn dò chúng trên phương diện bảo vệ an ninh cho mình, cái đó làm cho mình rộng chân tay: “Đi theo nhu cầu công việc, hãy ở cách tôi chừng trăm thước”, rồi sau đó thì có trời tìm, mình không tin Muller, khi hắn nói về tài liệu của Helen. Đó là mồi câu mình, hắn muốn mình nuốt cái lưỡi câu ấy, rồi lúc vào xe ô tô hắn sẽ đợi mình tỏ ra quan tâm tới những tài liệu ấy của Helen, quả thật là vô giá đối với bất cứ cơ quan tình báo nào. Nhưng mình sẽ không tỏ ra quan tâm tới cái đó, không tỏ ra, thế là xong!”.


Tuy nhiên, khi quay trở về trụ sở Getstapo, Muller lấy từ trong tủ sắt ra một cái va li mỏng và đặt nó trước mặt Shtirlix:


- Đây mới chỉ là một trong những tài liệu của Helen. Do mật vụ của Vlaxov chuẩn bị. Ở đây có những tài liệu về những người làm khoa học tại Pháp có bà con hợp tác với chúng ta tại những vùng chiếm đóng. Anh hãy xem qua đi, hãy nghĩ xem nên ghi lại ngắn gọn và chính xác như thế nào, tính đến chuyện sử dụng điệp viên trong tương lai vào mục đích của chúng ta. Anh hãy chú ý một điều là những tài liệu khác, thí dụ như nước Nga và Tiệp Khắc được soạn theo phương pháp khác. Anh hãy ngẫm nghĩ xem, trong lúc đi tới Áo, nên làm sao để biến cái đống đa dạng ấy thành những mảnh giấy mỏng đặc biệt mà các đồng nghiệp Nhật Bản đã cho tôi. Lúc nào anh trở về, tôi sẽ để anh ở trong một căn hộ bí mật, cho anh vài cô ghi tốc ký xinh đẹp. Anh hãy nhận lấy Nam Tư và Pháp. Cái đó còn đắt giá hơn là những bức tranh của những gã Tintoretto và Rafael nào đó, anh cứ tin tôi đi.


 Chuông điện thoại nối Muller với Kantenbrunner đột ngột vang lên.


- Vâng - Muller đáp - tôi nghe đây, Obergruppenfure. Vâng… vâng… rồi… Tôi đi ngay.


Muller đứng dậy, lắc đầu:


- Chuyện gì đó rất khẩn cấp. Đợi tôi ở phòng khách. Sholx sẽ pha trà đãi anh, chừng hai mươi phút nữa tôi sẽ về.


Shtirlix uống trà, ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nghe Sholx trả lời các máy điện thoại báo liên hồi, trong thâm tâm vẫn hy vọng một cách thầm lén và ngọt ngào rằng ở Linx, sẽ có một anh chàng cao lớn bước tới bên anh, một người biết bây giờ ở phương Tây người ta hút thuốc lá ra sao, nói đúng năm tiếng cần thiết của mật khẩu, lắng nghe lời đáp rồi nói: “Đồng chí Ixaev, tôi đến để đảm nhiệm việc đưa đồng chí trở về Tổ quốc”.


- Liệu tôi có làm phiền anh không? – Shtirlix hỏi Sholx – Tôi có thể chờ ở phòng làm việc của mình.


- Gruppenfurer đã bảo - gã này đáp lại khô khan - rằng ông cần cho ông ấy ở đây.


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (TƯỚNG HELEN) (1)


Bây giờ ngày nào hắn cũng nhớ lại cuộc đến thăm mới đây của Muller; nhiều lúc trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt của Gruppenfurer. Hắn nhìn thấy từng mớ tóc bạc bên thái dương trái mà “cha Getstapo” cạo không kỹ; Helen là bậc thầy về “chi tiết”: hắn ưa nhắc lại:


- Cũng giống như trong phim ảnh, những cái nhỏ nhặt quyết định trình độ tài năng, trong công việc của chúng ta một cái vặt vãnh có thể trở thành bước ngoặt của một chiến dịch lớn.


- Giả sử như đô đốc Canaris không chú ý đến cái chân của Mata Hari, không mời cô ta vào nhà hàng “Macxim”, rồi sau đó không chở về nhà riêng của ông ta ở ngoại ô thì ai mà biết các diễn biến hoạt động quân sự trên chiến trường sẽ ra sao và biết bao nhiêu mạng lính Đức sẽ bị giết bởi lũ khốn nạn Anh – Mỹ trong những chiến hào bẩn thỉu và ướt át. Các anh hãy nhớ lại cuốn phim của nhà đạo diễn Bolshevik Eizenstein về cuộc nổi loạn của thủy thủ ở Odessa. Tôi không biết tình cờ hay chú ý mà chiếc xe nôi lăn xuống cầu thang bên bờ biển, nếu đó là việc có suy tính thì có nghĩa là Eizenstein chẳng phải là người Nga nào hết mà là một người Đức thật sự. Nhưng còn nếu đó là một sự tình cờ, một việc sơ xuất của những người phụ giúp ông ta, thì ông ra thật đáng khen bởi vì ông ta biết nhìn ra điều chủ yếu trong cái nhỏ nhặt.


Chuyện cũng thật lạ, nhưng chính cái “cạo không kỹ” ấy của Muller đã bắt Helen, trong những suy tư của mình về tương lai nhiều khi phải quay về một cái gì đó rất quan trọng mà hắn cảm thấy một cách mơ hồ nhưng chưa hiểu rõ đến cùng.


Sau khi đi dạo trong rừng về hắn bỗng hiểu ra tất cả. Bức tranh những quyết định tương lai biểu hiện lên trước mắt hắn trong một sự hoàn chỉnh tuyệt đối.


“Nếu một người cẩn thận và chu đáo như Muller- Helen tự nhủ - mà không thể cạo mặt kỹ, thì lão ta cũng không chú ý tới những gì không xếp trong khuôn khổ của hắn về cuộc sống trong thời gian còn lại dành cho tất cả chúng ta - trước khi sự sụp đổ sẽ tới. Một cuộc theo dõi toàn thể bây giờ lão ta không thể thực hiện nổi. Hắn chỉ giữ lại cho mình những hướng chính mà thôi, còn tất cả những gì ở bên cạnh, và nhất là ở phía sau nữa – hắn không còn đủ sức ôm hết. Cái chuyện mình có thể sẽ bứt khỏi nơi đây trốn sang phương Tây, hành động của mình càng mạnh mẽ và bất ngờ bao nhiêu, cơ hội thành công càng nhiều bấy nhiêu”.


Helen chuẩn bị rất lâu cho hành động, nhưng khi suy ngẫm đến cùng mọi bước ngoặt của chiến dịch sắp tới, những hành động của hắn nổi bật ở tính mau lẹ đầy lạ lùng.


Không phải hắn đã có sẵn ý nghĩ trở thành nhà quân sự, mặc dù cả gia đình hắn thuộc loại gọi là “cốt lõi Phổ”, tuy hắn chỉ là Phổ có một phần tư; mẹ của hắn sinh trưởng ở Hà Lan.


Mặc dù vậy, khi hắn ra nhập quân đội vào lúc mà hòa ước Versailles đã ký và nước Đức trên thực tế bị mất quyền có quân đội, Helen đã thi hành nghĩa vụ của công dân Áo quốc chân chính: đế chế lại không thể nào không có quân đội, phải làm mọi chuyện trong phạm vi khả năng của mỗi người Đức để trả lại cho đất nước một đạo quân hùng hậu: không phải là máy móc và cái cày quyết định tương lai, mà là lưỡi lê và đại bác - hắn đã nghĩ như thế.


Năm 1923 chàng Helen trẻ tuổi là thiếu úy; sau khi tốt nghiệp trường kỵ binh đặc biệt, hắn trở thành sĩ quan tùy tùng cho phó tổng tham mưu trưởng; cha hắn là một trong những nhà tư tưởng quốc gia đại Đức, xuất bản những quyển sách giáo khoa lịch sử trong đó kêu gọi thanh niên phục thù: “Chúng ta là một dân tộc không có không gian để sống!”. Lão ta là người đầu tiên in bản đồ cho bộ tổng tham mưu, cái đó đã giúp cho cậu con trên đường công danh.


Còn khi Hitler lên cầm quyền thì nhà xuất bản của Helen- cha được tuyên dương là “xí nghiệp quốc xã nhân dân kiểu mẫu” do những công lao trước phong trào.


Vào thời kỳ xâm chiếm Ba Lan, Helen đã là một trong những thiếu tá trẻ nhất của quân đội quốc xã, chính ở đó hắn đã trở thành sĩ quan liên lạc giữa Manstein và Guderian; chính ở đó, tại Varsava sau chiến thắng, hắn đã làm quen với đại tá Kinxel, một con người lạnh lùng, lúc nào cũng khụt khịt mũi. Lão này cầm đầu phòng đặc biệt của bộ tổng tham mưu “Những đạo quân nước ngoài ở phương Đông”.


Helen lúc ấy đã trở thành sĩ quan tùy tùng riêng của tổng tham mưu trưởng Halder; chính khi ấy hắn thực sự thấy khoái và phục vụ cho kẻ mạnh.


Kinxel âu yếm sờ những cặp báo cáo của các gián điệp từ nước Nga hoạt động dưới sự chỉ huy của phó tùy viên quân sự tại Moscow - Krebs, hỉ mũi thật lâu và thật cẩn thận, nói bằng giọng của người bị cảm, lúc nào cũng húng hắng ho:


- Tôi cho bọn Bolshevik hai tháng để chúng chạy sang bên kia dãy núi Ural. Số phận gã khổng lồ chân đất đã bị định đoạt, nó phải đem bón ruộng cho những người di cư Đức. Cuộc đời Stalin chỉ còn tính từng ngày.


Helen lại giữ một quan điểm khác; hắn ưa đọc sách, nhất là các sách lịch sử, ở đâu chứ trong lịch sử thì vô số nghịch lý. Vả chăng, khi biết được là Kinxel liên quan chặt chẽ với cơ quan của Obergruppenfurer Heydrich, chàng Helen đang lên như diều (đã trở thành trung tá rồi) chỉ im lặng và nói đưa đẩy theo.


Chỉ đến khi quân đội quốc xã lăn trượt trở lại từ Moscow thì hắn hiểu rằng đã đến lúc phải hành động.


Cha của Helen, giám đốc nhà xuất bản “Ferđinand Hirt, nhà in và nhà buôn sách”, ghi tên xin gặp Gauleiter Breslau và được tiếp ngay chiều hôm sau, sau giờ làm việc – dấu hiệu của sự kính trọng đặc biệt.


- Tôi phải xin với ngài một điều, thưa Pertaigenoss kính mến - lão ta nói với thủ lãnh khu đảng bộ NSDAP đang ngồi dưới bức chân dung khổng lồ của Hitler - xin ngài giữ bí mật cho cuộc nói chuyện này của chúng ta, bởi vì tôi không muốn làm điều không tốt cho con trai Reynhard của tôi, nhưng câu chuyện sẽ nói lại chính là về nó.


 


- Ông cũng biết đấy - Gauleiter đáp - lời nói của người làm cộng tác đảng công nhân quốc xã là rắn hơn đá, chắc hơn thép. Ông cứ việc nói chuyện của mình mà khỏi cần rào đón, đề nghị như vừa rồi.


- Con trai tôi đang phục vụ dưới quyền của thượng tướng Hai.


- Tôi biết rồi - Gauleiter ngắt lời - xin ông cứ trình bày thực chất vấn đề, Quốc trưởng dạy ta phải tiết kiệm thời gian, tôi cho ông năm phút để trình bày.


- Vấn đề là bộ phận tình báo các bộ tham mưu hoạt động chống lại bọn Nga đang nằm trong tay con tôi có liên hệ huyết thống với chủng tộc Slave.


- Ông điên rồi sao - Gauleiter lười nhác kêu lên, nhưng trong mắt của hắn thoáng bừng lên một ngọn lửa lạnh lẽo – Một chức vụ như thế chỉ có thể đảm nhận bởi một người thuần khiết chủng tộc Arian.


- Tuy nhiên - lão Helen bướng bỉnh nhắc lại - vợ của đại tá Kinxel có một người bà con nào đó mang dòng máu Ba Lan. Không, không, Kinxel là một sĩ quan tuyệt vời, ông ta làm tất cả những gì cần phải làm, và việc chúng ta làm mất thăng bằng tuyến mặt trận ở Moscow không thể nào đỗ lỗi cho ông ta, ai mà ngờ là băng giá lạnh đến thế kia chứ? Tuy nhiên, khi tôi biết việc này từ Reynhard, tôi cho rằng mình có bổn phận phải báo tin cho ngài.


- Quan hệ họ hàng với những chủng tộc Slave cũng như việc quen biết những người Cộng sản chỉ có một hậu quả: lập tức thải hồi khỏi công việc cho đến khi xét xử; chỉ cần có tín hiệu là đủ; còn nếu sau này xác minh là người đó bị “vu oan”, thì ta sẽ tìm cho người đó một chỗ làm khác; lợi ích nhà nước là trên hết; việc xúc phạm cá nhân không thành vấn đề.


Kinxel bị bãi chức sau đó ba ngày. Đó là việc kéo dài chưa từng có, nhưng Halder đã đích thân can thiệp bênh vực Kinxel, tuy vậy cũng không cứu được mặc dù đại tá còn ngồi trong phòng làm việc của mình thêm hai ngày nữa. Nếu không có sự can thiệp và bênh vực của tổng tham mưu trưởng thì người ta đã tống ông ta ra khỏi cổng trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi.


Việc thẩm tra đã xác nhận rằng vợ ông ta không hề có người thân thích nào thuộc chủng tộc hạ đẳng làm mất thanh danh một người Arian thuần chủng cả; nhưng chuyện đã rồi, đại tá Reynharđ Helen đã ngồi vào chiếc ghế của Kinxel. Tướng Halder đã đích thân trao lon bạc cho hắn một tiếng đồng hồ sau khi hắn được bổ nhiệm.


Ngày hôm sau, Helen tập trung những phụ tá của mình lại và báo cho họ biết rằng, sự thỏa thuận của cục trưởng RSKA Heydrich, hắn thay đổi toàn bộ thành phần sĩ quan quân báo kể từ trung đoàn trở lên, đồng thời nếu như các phòng 1 và phòng 2 quân báo của phương diện quân, quân đoàn, sư đoàn và trung đoàn vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc cũ về thu thập tin tức mật, phá hoại và biệt kích, thì công việc của phòng 3 – phản gián, theo dõi thành phần nhân sự các ban tham mưu quân đội quốc xã – từ nay Helen tính sẽ phối hợp công việc với sếp RSKA Heydrich.


Sau đó, Helen rời Bộ Tổng tham mưu và làm một chuyến công du chớp nhoáng từ Vinnixa, nơi hắn đóng bên cạnh bản doanh của Quốc trưởng, đến Berlin, Belgrad, Sofia và Hamburg.


Tại đó hắn đã gặp những nhân viên tình báo kỳ cựu của nước Đức, những người biết nói tiếng Nga thành thạo giống như Reicbslaiter Alfređ Rozenberg, tất cả bọn chúng đều xuất nhân từ Peterburg và Moscow, trải qua tuổi thơ trong những thái ấp ở vùng Razan và Narva, vẫn còn nhớ những gì của quá khứ hoài và vẫn hoài mong cho quá khứ huy hoàng ấy lại có trong thực tại và nhất là trong tương lai.


Người đầu tiên mà Helen tới thăm là tướng Phon Panvitx, lão này nổi lên vào năm mươi chín, khi cầm đầu bộ phận vũ trang bắn giết những người Đức cấp tiến; cái tính tàn nhẫn thẳng tay của lão hồi đó đã được Adolf Hitler nêu gương trước các lãnh đạo SA:


- Không dao động trong thời kỳ khủng hoảng. Các thế hệ sau sẽ tha thứ cho máu chảy trên những cánh đồng, nơi những mầm non sẽ mọc lên tươi tốt, sau khi cỏ dại đã bị tiêu diệt!


Vì lẽ Phon Panvitx đã từng chỉ huy các quân đoàn Côzắc của tướng Shkuro đóng ở Nam Tư, Helen đã họp với lão năm tiếng đồng hồ, sắp đặt kế hoạch nhằm tạo nên một bộ tham mưu vững chắc bao gồm những sĩ quan Nga hoàng sẵn sàng làm mọi chuyện, miễn là để đánh đổ chủ nghĩa Bolshevik, thỏa thuận việc đưa mười tên lãnh tụ Côzăc đã kiểm tra kỹ lưỡng nhất tới chỗ hắn công tác, rồi hắn đi tới gặp Vilfriđ Shtric – Shtricfeld, thiếu tá quân dự bị chuyên nghiên cứu và hệ thống hóa các tư liệu mà trung tướng Vlaxov chuyển cho bọn quốc xã.


Vì lẽ trong những năm thế chiến thứ nhất Shtric – Shtricfelđ đã từng là sĩ quan Nga hoàng phục vụ trong quân Bạch vệ, hiểu biết tường tận nước Nga, nên Helen đã cho lão ta thực hiện những cuộc tiếp xúc với Reichsleiter Rozenberg và Reichsfurer Himmler, những người đối xử với Vlaxov một cách ganh ghét và hiện vẫn chưa muốn chuyển tên này cho quân đội quốc xã.


Sau đó, Helen đã gặp tướng Kestring làm việc trong bộ máy của Krebs, khi tên này điều hành phái bộ quân sự tại Moscow, và đề nghị Kestring lãnh đạo việc thành lập “tổ chức những người ái quốc theo tư tưởng dân tộc Nga sẵn sàng xây dựng nhà nước của mình ở phía Đông dãy núi Ural”.


Và cuối cùng, Helen đã đến thăm xã giao Brigađefurer Volter Shellenberg, xin gã này khuyên bảo, lắng nghe vị sếp của ngành tình báo chính trị với vẻ chăm chú đầy thán phục, mặc dù còn hiểu biết nhiều hơn so với cái gã điển trai này, chỉ có điều là ông để lộ ra thôi; rồi sau đó mới tới thăm Muller:


- Thưa Grupppenfurer, không có sự giúp đỡ thường xuyên của ông thì tôi không thể nào làm việc được. Bọn Nga là thứ người hay có những bước ngoặt không đoán trước, điều quan trọng đối với tôi là để cho các cộng sự của ông lọc lại những người mà Shtric lựa chọn và Panvitx cùng Kestring sẽ lấy vào dưới quyền chỉ huy của họ.


Hai tháng sau, Helen tiếp Goebels: viên đại tá đã lập ra nhóm “Tuyên truyền tích cực về phía Đông” do gã người Đức vùng Baltic fou Grote, một tên tay sai của Rozenberg cầm đầu. Nhóm này bắt đầu in truyền đơn những nhà tuyên truyền của Gobel viết ra; Vlazov truyền bá chúng.


 Ngài bộ trưởng có ý kiến là việc tuyên truyền của Helen thận trọng quá:


- Các anh hãy cứ mạnh dạn gọi sự vật bằng đúng tên của nó - Gobels khuyên nhủ - Bọn Nga buộc phải tuân phục thôi, chúng không có khả năng tư duy, chúng phải trở thành những kẻ thừa hành một cách mù quáng những mệnh lệnh của chúng ta.


Helen liều mạng cãi lại:


- Thưa ngài bộ trưởng, bọn Nga có biết tư duy đấy ạ. Trường phái triết học và luân lý học của chúng khởi thủy từ Radishev chứa đầy rẫy những tư tưởng bùng nổ rất nguy hiểm. Đứng trên quan điểm chiến lược, bây giờ chúng ta cần phải cho phép chúng tự coi mình là những người không đến nỗi thấp hèn lắm. Sau thắng lợi chúng ta sẽ đuổi chúng vào những khu riêng, nhưng lúc này khi mà bọn du kích còn đang nổ súng thì…


- Người ta sẽ tiêu diệt chúng - Gobels ngắt lời - Chủng tộc nô lệ không có quyền ảo tưởng…


Khi ấy Helen đã đề đạt với Scorxeni:


- Anh Otto ạ, anh vào chỗ Quốc trưởng, tôi xin anh hãy giúp đỡ tôi: không nên giễu cợt chọc tức con gấu Nga như cách chúng ta đang làm hiện nay. Tôi căm thù bầy lũ Nga không kém mà có khi còn nhiều hơn ngài, bộ trưởng Gobels ạ, nhưng tôi thường ra mặt trận và hỏi cung các tù binh. Sự tàn bạo không suy xét của chúng ta bắt bọn chúng phải có những biện pháp trả đũa.


Scorxeni lắc đầu:


- Anh Reynhard ạ, tôi không dây vào chuyện này đâu. Quốc trưởng không khi nào chịu giảm bớt cái gì trong vấn đề Slave đâu. Nếu bọn Do Thái phải bị tiêu diệt hoàn toàn, thì bọn Nga cũng phải bị diệt bảy mươi phần trăm. Tôi với anh cùng đọc các tài liệu của tổng hành dinh, đánh nhau với cối xay gió thì thật vô nghĩa.


Sau khi Helen soạn một bức thông điệp dài về Hồng quân sau khi hắn đính kèm vào đó vài trăm trang trích các biên bản hỏi cung những kẻ chạy sang hàng và các tư liệu bắt nghe lén điện thoại ở nước Nga, và sau đó gửi tất cả những thứ đó qua Helen đến tổng hành dinh, thì Quốc trưởng đã phong cho hắn quân hàm thiếu tướng. Việc này đã xảy ra một vài tuần lễ sau khi những sĩ quan và tướng lĩnh ưu tú suy nghĩ xa xôi về số phận của nước Đức bị treo cổ bằng dây đàn dương cầm, bị cắm móc sắt vào đùi, trong những căn nhà hầm Getstapo.


Chính vào thời gian ấy, khi đến thăm cha ở Breslau, sau bữa tối lúc chỉ còn lại những đàn ông trong phòng đọc sách rộng làm bằng gỗ sồi ngâm, Helen – con đã nói:


- Cha ạ, mọi chuyện thế là hết, cuộc chiến tranh này chúng ta cũng lại sẽ thua nữa thôi.


- Nhưng còn vũ khí trừng phạt kia mà, Helen - cha đã định cãi lại, nhưng lập tức im bặt, tự hiểu rằng mình nói thế vì luôn cảm thấy cặp mắt lạnh lẽo của tên mật thám vô hình sau lưng.


Helen - cha đứng dậy, bật đài thu thanh: lão ta là người cầm đầu “xí nghiệp dân nhân” nên được phép giữ máy thu thanh trong nhà. Máy thu thanh của tất cả những người khác phải đăng ký hay bị tước đem đi, lão bật đài Viên lúc ấy đang truyền đi một trích đoạn ca kịch. Lão thở dài lắc đầu:


- Liệu con nói có quá lời không đấy?


- Bây giờ ai cũng nói thế cả.


- Nhưng con là một tướng lĩnh, mặc dù lúc này Quốc trưởng không còn tin vào những nhà quân sự sau hành động điên rồ của Shtaufenberg.


- Cha ạ, hành động đó đâu phải điên rồ. Đơn thuần là vì chiến dịch suy nghĩ chưa được chu đáo, chưa tính đến nhân tố hãi sợ. Hắn đè nén trong mỗi chúng ta và than ôi, không phải chỉ ở trong kẻ âm mưu mà còn cả ở trong kẻ ra lệnh đi trừng phạt nữa.


- Nhà nước không thể tồn tại thiếu sự sợ hãi.


- Sự hãi sợ nhà nước phải là thứ hoàn toàn đặc biệt, chạ ạ. Cha nói đúng, cái đó là cần thiết, nhưng nó phải hoàn toàn khác hẳn với nỗi sợ thông thường trong sinh hoạt. Sự sợ hãi nhà nước ấy phải huyền bí, đứng trên thế gian, nó tựa như bóng ma, nó chỉ trừng trị những kẻ phạm tội còn những người khác phải không cảm thấy nó… Con đã suy nghĩ rất lâu về thực chất ẩn náu sau khái niệm mang tính chất toàn cầu là cái phong cách, như ý con nghĩ… Cha hẳn cũng đồng ý với con. Xevile và Granada bị chiếm đoạt bởi Tây Ban Nha đến bây giờ vẫn còn giữ vẻ duyên dáng của kiến trúc Ả Rập, trong khi Barcelona chứa đựng hạt nhân hợp lý kiểu Paris hay thậm chí kiểu Berlin nữa. Tính cứng nhắc của London mâu thuẫn thô bạo với sự phố phường của Roma, bên cạnh di tích Colisco. Mỗi nền văn hóa biểu hiện ra trong phong cách, có độ dài thời gian thật huyền bí. Còn thời kỳ “Đế chế thứ ba” thì các nhà sử học sẽ chỉ tính có mười hai năm thôi cha ạ, trong năm tới chúng ta sẽ là một cường quốc bị đánh tan.


- Reychard.


- Cha ạ, nếu con không phải là người yêu nước, yêu dân tộc, thì con đã không nói như thế. Ngày nay chỉ còn những kẻ mù quáng trong bộ máy đảng của Borman là còn lặp lại những tiếng rú gào của tiến sĩ Gobels mà thôi; chúng con, những người của quân đội, chung con nghĩ về tương lai…


- Nhưng liệu có tương lai hay không?


- Tương lai là cần thiết, vậy thì nó có thể có. Đã đến lúc phải tạo dựng một phong cách mới cha ạ. Cha biết không, con đặc biệt hỏi kỹ Vlaxov về những nguyên nhân thúc đẩy hắn chạy sang hàng ngũ chúng ta. Hắn đã nói dối con. Hắn bị nỗi sợ hãi nghiền nát. Những lới nói lảm nhảm của hắn về sự cần thiết phục hồi tín ngưỡng, về thiên chức của dân tộc Nga trong cuộc đấu tranh với con quỷ Đỏ chỉ là hát nhái lại những gì mà gã Shtric-Shthicfelđ của con nhồi nhét vào đầu hắn. Vlaxov lẫn lộn, rối tinh trong chính bản thân hắn… Hắn không được chuẩn bị trước về chuyện thất bại bởi thế hắn bị xéo nát như con bọ đất. Còn chúng ta, đơn thuần là cần phải chuẩn bị nổi lên từ đống tro tàn. Con suy nghĩ về chuyện này… Tạm thời con còn chưa đi đến những kết luận quyết định, nhưng từ bây giờ con muốn đề nghị cha xin về hưu lấy cớ là yếu tim, đi cùng với gia đình con về Tiuringi, miền núi non, bên bờ sông Enbo.


 Quay về bộ tổng tham mưu, Helen ra lệnh in cuốn “Kinh thánh Đỏ” của mình thành hai mươi bản, đưa vào đó chỉ một phần trăm những gì thu thập được bởi đám đông sĩ quan của hắn, nằm rải rác trong các đơn vị quốc xã.


Những tư liệu quý giá nhất hắn chụp vào những cuốn micro phim làm ba bản, một phần giấu trong két sắt, để vào cái ngăn có ghi: “Dành riêng để báo cáo cho Reichsfurer (một cách ngụy trang cần thiết vì e ngại Getstapo; chúng không bao giờ dám liều mạng mò vào cái dành riêng cho Himmler, mặc dù Helen không hề có ý định cho cái lão khả ố ấy coi hồ sơ lưu trữ của mình), bản thứ hai giấu trong một chỗ bí mật đặt tại căn nhà, nơi gia đình hiện đang sống ở một vùng núi, gần nơi trú ẩn Olandsalm trên dãy núi cao Alps, sát biên giới với Thụy Sĩ.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »