tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808396
Tiểu thuyết
13.01.2015
Lê Văn Trương
Người anh cả

Tuy rằng người ta thương em, nhưng người ta cũng không thể quên ngay được mối tình hun đúc đã trong bao nhiêu này. Thường thường, Vượng nghĩ đến Quỳ, nhưng nghĩ đến bao nhiêu, chàng thấy buồn bấy nhiêu, vì chàng biết Quỳ đã không yêu mình, mà chỉ yêu Đạt. Tuy rằng Đạt không yêu nàng, nhưng dù sao, chàng cũng không thể lấy Quỳ được nữa, lấy thế nào được người đã đem lòng yêu em mình.


Đó là cái ý nghĩ của chàng những khi nghĩ kỹ về tương lai, và trong khi chàng không gặp mặt Quỳ. Chàng thấy một cuộc nhân duyên như thế không đem lại cho người ta những kết quả đẹp đẽ. Trong ấy, xen vào một lòng ghen, nó sẽ đầu độc những ngày thân mật. Rồi thì luôn luôn hình ảnh của Đạt sẽ len vào giữa hai người. Chàng sẽ nghĩ đến Đạt để mà đau đớn, nàng sẽ nghĩ đến Đạt để mà bực tức.


Từ ngày Vượng biết Quỳ không yêu mình, chàng tự nhủ phải tìm hết cách để mà quên và chữa khỏi bệnh tương tư kia đi.


Sự phấn đấu ấy làm cho chàng thờ thẫn và võ vàng. Chàng kém ăn và kém ngủ. Nhàn thấy thế tưởng chàng ốm, cứ giục uống thuốc. Chàng lắc đầu, cười bảo em:


- Anh có làm sao đâu? Cô tưởng tượng thế! Cô muốn cho anh ốm à?


Nhàn băn khoăn:


- Anh không ốm sao người lại thế?


Chàng nhìn vào gương thấy mặt mình hốc hác đi thật.


Đã bao đêm nay, chàng đi nằm với những ý nghĩ đen tối, và luôn luôn cái hình ảnh mỹ miều của Quỳ lởn vởn vào trong giấc mơ của chàng. Chàng cố xua đuổi nó đi mà nó không đi cho. Có lắm khi đang nửa đêm, chàng vùng dậy, đầu nóng như lửa đốt.


Biết mình không thể ngủ được nữa, chàng bật đèn điện. Ánh đèn làm cho chàng tỉnh táo, chàng lại tự cười mình ngu dại. Một khi chàng đã phải trông coi các em, không thể lấy được Quỳ ngay, thì thế nào từ đấy đến ba năm nữa, chẳng có người hỏi Quỳ. Dù chàng muốn hay không thì Quỳ cũng là vợ của người khác, hà cớ mình phải làm tội mình như thế.


Chàng vừa nằm mơ thấy mình cưới Quỳ. Rồi khi quan khách về rồi, chàng vào buồng tân nhân thì gặp Đạt ở đấy đang trò chuyện với cô Quỳ. Nổi nóng, chàng cầm một con dao xông đến chém hai người. Chàng chém, chém nhiều nhát lắm. Đến khi Đạt ngã gục xuống thì chàng bừng tỉnh mộng.


Đạt lúc ấy còn đang học ở trên gác, thấy đèn sáng bèn chạy xuống. Vượng đang ngồi bó gối trên sập, nghe có tiếng chân người ở thang gác vội vã đứng dậy, vờ cầm một quyển sách để đọc.


Đạt đi xuống với một nét mặt lo sợ:


- Anh làm sao đấy? Tôi nghe như có tiếng anh kêu.


Vượng đặt sách:


- Có lẽ hôm nay tôi ăn no quá, nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được.


- Có đâu, buổi chiều anh ăn có ba bát.


Rồi Đạt sờ trán Vượng để xem nhiệt độ, nắm cổ tay Vượng để xem mạch.


- Dạo này, anh kém sút lắm. Nếu chưa đau thì cũng sắp đau về một bệnh gì. Để mai tôi bảo một người bạn tôi ở năm thứ tư lại khám bệnh cho anh, anh ta tuy chưa đỗ, nhưng khá lắm.


Vượng mỉm cười:


- Chú cũng lại tưởng tượng giống cô Nhàn. Tôi xét tôi chẳng có bệnh tật gì cả. Trong người tôi, máy vẫn chạy tốt như thường.


Đạt nhìn anh bằng một con mắt trách móc:


- Thế thì anh có điều lo nghĩ buồn bực gì? Tại làm sao anh muốn rằng chúng tôi lo nghĩ điều gì thì phải nói thật hết với anh, mà anh lo nghĩ điều gì, anh lại không nói với chúng tôi.


Lời nói thành thật của em, một suýt nữa làm cho Vượng thú nhận hết. Nhưng may, chàng vụt nhận thấy rằng điều đó sẽ làm rối loạn sự yên vui của gia đình chứ chẳng được ích gì.


Chàng cố làm ra vẻ ngạc nhiên:


- Ô, tại sao chú lại có tư tưởng ấy? Chú bảo như tôi thì còn có cái gì lo buồn nữa? Cái lo buồn của đời tôi, nếu có, thì là tự gia đình mà sinh ra. Nay gia đình đương êm ấm như thế này, thì tôi còn có điều gì phiền muộn? Thôi chú lên gác học đi. Mà thôi cũng nên đi ngủ, học vừa chứ.


Đạt lên gác với một mối ngờ. Cái mối ngờ ấy, Vượng đọc thấy ở trong con mắt em. Chàng giận mình đã làm cho em phải lo nghĩ vì mình.


Cái duyên cớ những giấc ngủ trằn trọc của Vượng là do tinh thần cũng có, mà là do xác thịt cũng có. Ta lại phải nhận rằng cái nọ ảnh hưởng bởi cái kia.


Cái mầm lo thiếu thốn trong gia đình vẫn là một động lực nó buộc Vượng phải sống xa sự chơi bời; cái tư tưởng mình là một người anh cả phải làm gương cho các em, buộc chàng phải tránh những cuộc hành lạc. Hai điều đó, trong bao lâu, đã giúp Vượng tránh được những đêm trằn trọc do xác thịt gây nên. Nhưng từ ngày Vượng bắt đầu then, nghĩa là bắt đầu yêu hơn trước, từ ngày chàng chuyển tình yêu từ địa hạt lý tưởng ra địa hạt thực tế, thì xác thịt do sự tiếp dẫn của tinh thần bỗng vùng dậy. Rồi từ đấy, sự cần dùng vật chất và mối tình thất vọng thi nhau hành hạ Vượng.


Với mối tình thất vọng, Vượng còn có thể đem nghị lực ra để chống đỡ, viện những lý lẽ ra để lừa dối mình, chứ với sự thúc bách của giác quan chàng thấy mình bất lực. Vì thế, chàng thường phải sống những đêm đầy ác mộng. Trong những ác mộng ấy, luôn luôn có cái khuôn mặt kiều diễm, cái thân hình mềm mại của Quỳ làm cho chàng tưởng đến bao nhiêu lạc thú mà chàng không thể bao giờ tới được.


Nhiều khi chàng nghĩ đến Huệ, đến cái đêm ân ái với Huệ, nghĩa là chàng nghĩ đến sự đi hát, nhưng nhìn lên ngân sách của gia đình chỉ vừa xoắn, chàng lại không dám.


Chàng lo thiếu tiền tiêu trong nhà cũng có, chàng lo các em biết cũng có, chàng lo bị bệnh tật cũng có. Luôn luôn, bổn phận và địa vị người anh không cho phép chàng làm những điều có thể di hại đến gia đình.


Muốn giải quyết vấn đề ấy, chỉ có cách lấy vợ, mà chàng thì không thể lấy.


***


Từ chủ nhật ấy, chàng không lên chơi nhà bà Xuân Thái nữa, mặc dầu bà đã mấy lần cho Tý xuống mời. Mỗi khi Quỳ đến chơi thì chàng tìm hết cách để tránh mặt. Cái hình ảnh của Quỳ, chẳng những làm cho chàng rối loạn còn nhắc nhở cho chàng nhiều đau đớn. Những đau đớn ấy, chàng không bao giờ muốn nghĩ tới, chàng cho rằng như thế là chàng có tội đối với các em. Và chàng tự làm giảm cái đẹp đẽ của một bổn phận thiêng liêng mà chàng đã theo đuổi trong bao nhiêu năm. Chàng không thể ngậm ngùi về chỗ vì nuôi em mà chàng không có một địa vị trong xã hội để cho những người như Quỳ yêu. Ngậm ngùi như thế, tức là trái với cái thiên chức của kẻ làm anh, và làm cho các em phải tủi cực.


Đã có nhiều phen, vì nhớ Quỳ quá, ngày chủ nhật, chàng muốn lên chơi. Lúc ấy, chàng viện ra nhiều lý thuyết để dối mình. “Mình đã không thể lấy Quỳ, Đạt cũng không muốn lấy Quỳ, mà Quỳ thì thế tất nhiên rồi sẽ lấy người khác. Mình dù có nghĩ ngợi đến nàng, hay không nghĩ ngợi đến nàng, thấy mặt, hay không thấy mặt thì nó vẫn chẳng đưa đến kết quả gì. Vậy thì ta cứ nghĩ, cứ đến chơi, hà tất mình phải làm tội mình như thế này?”


Đã mấy lần, chàng mặc quần áo toan đi, nhưng đến phút cuối cùng, chàng lại tự chủ được. Chàng tự nhủ mình không nên mó vào lửa. Và ái tình không phải là thứ có thể đùa giỡn với nó được.


Đã bốn tuần lễ nay, chàng không lên nhà bà Xuân Thái, mặc dầu bà đã nhiều lần cho người xuống mời. Nhưng lần này thì chàng không thể lấy cớ gì mà từ chối được. Hồ là bạn học của chàng được nghỉ về chơi với mẹ, xuống tận nhà đón chàng lên.


Hôm ấy là chiều thứ bảy. Chàng về đến nhà thì thấy một chiếc ô tô lộng lẫy đỗ ở trước cửa. Chàng đang băn khoăn chưa biết là ô tô ai thì đã thấy Hồ thập thò ở cửa, hình như mong ngóng chàng lắm.


Chàng xuống xe thì Hồ đã chạy ra nắm lấy tay:


- Anh tệ thế thì thôi. Mấy lần tôi viết giấy bảo anh xuống chơi, sao anh không xuống?


- Tôi bận quá.


- Ừ, thì anh bận không xuống chơi tôi được, nhưng tại sao trên nhà anh cũng không lên. Tôi nhờ anh trông coi nhà cửa mà anh thế đấy. Hay mợ tôi…


Vượng vội vàng bịt mồm Hồ:


- Chết, anh đừng nói thế. Bao giờ cụ cũng coi tôi như con, mà bao giờ tôi cũng coi cụ như mẹ…


- Thế tại sao anh không lên để mợ tôi cứ băn khoăn?


Vượng sẽ ghé vào tai Hồ:


- Tôi phải đi làm cả chủ nhật. Các chú nó đi học tốn, phải tiêu nhiều.


- Ồ thế ra anh là thằng mọi của gia đình?


Hồ vừa nói xong, biết mình lỡ lời:


- Tôi biết anh đối với nhà tốt lắm, nhưng cũng một vừa hai phải thôi chứ.


Vượng giơ ngón tay trỏ:


- Chết, anh đừng nói thế, nhỡ các em tôi nghe thấy, chúng nó buồn.


Vào đến nhà, Vượng lại bị vợ Hồ trách:


- Nhà tôi cứ mong anh, càng mong càng biền biệt.


Rồi vợ Hồ du hai đứa con gần Vượng:


- Các con hôn bác đi.


Thằng Quốc, thằng Quân trông kháu lắm. Vượng vừa hôn chúng nó, vừa bảo vợ Hồ:


- Mới ngày nào nhỏ tí ti mà nay đã ngoan quá.


- Phải, gặp anh một lần nữa thì cháu đã có vợ.


Nhàn đang tíu tít với Quỳ và Thịnh ở buồng ăn, thấy anh về cũng chạy ra.


- Anh Tham, chị Tham đến chờ anh đã lâu lắm.


Vượng ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo, nhưng chính để nhìn Quỳ:


- À, hôm nay bận, tôi về chậm thật.


Lại đến lượt Quỳ trách:


- Mợ tôi cho xuống mời anh mấy lượt, anh không lên, mợ tôi cứ băn khoăn không biết anh giận gì.


- Tôi giận cụ thì còn trời đất nào.


Vượng bế thằng Quốc, thằng Quân lên lòng nựng nịu. Hai đứa không lạ chàng cứ hỏi chuyện rối rít. Hồ trông thấy thế cười:


- Nếu anh nghe lời mợ tôi lấy vợ thì có phải bây giờ cũng có mấy con rồi không?


Vượng nhìn ba em đứng xúm xít chung quanh bằng một cái nhìn đầy yêu mến, lại nhìn Quỳ bằng một cái nhìn đầy đau đớn, rồi cố cười và cố nói một cách thản nhiên:


- Con thì tôi cũng thích, nhưng tôi rất sợ phải chiều đàn bà.


Quỳ ngoẹo cổ:


- Vì thế cho nên không bao giờ đàn bà yêu anh.


Câu ấy liền làm cho Vượng tắt thở.


Hồ vỗ vai bạn:


- Đàn bà chẳng yêu anh ấy thì đã có các em anh ấy yêu anh ấy. Anh ấy cũng chẳng cần.


Đạt nhìn Quỳ bằng một cái nhìn trách móc:


- Phải là người có một tâm hồn thế nào mới biết yêu anh tôi!


Rồi quay sang Hồ nói bằng tiếng Pháp:


- Il est un peu notre mère…([1])


Hồ gật gật đầu:


- Oui, c’est mère “Jacques” d’Alphonse Daudet. Il a sacrifié pour vous tous beaucoup d’aspiration et de plaisir([2]).


Vượng cãi ngay:


- Anh nhầm, chính tôi đã tìm thấy ở các chú ấy bao nhiêu sung sướng. Nếu chúng tôi cứ có thể sống như thế này mãi, thì tôi không cần một thứ gì khác nữa.


Vợ chồng Hồ cố mời cả các em Vượng lên nhà mình ăn cơm, nhưng Đạt với Thịnh cố từ chối, lấy cớ là đã hẹn với bạn. Một khi Thịnh với Đạt đã không đi thì Nhàn không thể nào đi được, vì nàng còn phải ở nhà trông coi sự ăn uống cho các anh.


Ngồi lên chiếc xe êm ái chạy vùn vụt, chàng thấy trong đầu nảy ra một so sánh. Chàng đem so sánh cái địa vị trong xã hội của mình ngày nay với cái địa vị của Hồ. Chàng chỉ so sánh cái địa vị thôi, chứ cuộc đời thì bao giờ chàng cũng tự phụ rằng nó đẹp hơn của Hồ nhiều lắm. Cái địa vị của chàng ngày nay kém lắm, có thể nói rằng phải dè dặt từng đồng xu mới đủ ăn. Mà tang chứng đã rành rành ra đấy, chàng chẳng đã phải nhịn hút thuốc lá là gì. Chàng nhớ lại Hồ xưa kia học sau chàng và kém chàng nhiều. Nếu nhà chàng không xảy ra tai biến, chàng không bị gánh nặng gia đình chồng chất lên vai, thì bây giờ, chàng cũng đã làm nên đến gì rồi, chàng cũng đã lấy vợ giàu và lúc đi đâu, chàng cũng đã có thể dùng một chiếc ô tô lịch sự và mau chóng như chiếc ô tô này. Vượng nhớ lại một cách không ngậm ngùi. Kém địa vị ở trong xã hội, nhưng chàng đã được lòng kính trọng và yêu mến của các em đền bù lại. Như thế, chàng cho rằng đã đủ cho đời chàng. Cứ nghĩ rằng vong hồn song thân chàng đã bằng lòng chàng, chàng thấy mình có đủ sức để chịu mọi sự thiệt thòi ở trên đời. Lúc ấy, chàng thấy không đau đớn mấy về chỗ Quỳ không yêu mình, mặc dầu chàng vẫn thấy một thèm muốn bám chặt vào trong thần trí của chàng.


Ngồi trong ô tô, chàng hình dung ra một cuộc đời khác cuộc đời ngày nay, mà chàng không phải là một tên ký khổ. Chàng lấy một người vợ vừa đẹp, vừa giàu như Quỳ, rồi vợ chồng cùng nhau đi chơi phố bằng một chiếc ô tô như chiếc ô tô này. Cuộc đời như thế có lẽ rộn rịp hơn, nhưng cái phần vui sướng thì cũng đến như thế này thôi. Chàng chẳng đã được hưởng ở bên các em chàng một yên vui không bờ bến đó hay sao?


Lòng chàng lúc ấy là một bể nước trong veo với ngọn gió thổi hiu hiu, chàng thấy bằng lòng cuộc đời của mình, bằng lòng sự hy sinh của mình.


Nhưng than ôi! Sắc đẹp là một mãnh lực ghê gớm. Sự gần gũi với Quỳ lại thổi lên trong lòng chàng một trận phong ba.


Ở nhà bà Xuân Thái, người ta tiếp đón chàng như một đứa con yêu quý ở xa về. Hồ cùng chàng ôn lại những ký ức thuở xưa. Mà bà Xuân Thái thì luôn luôn phàn nàn cho chàng cái tai biến nó đã làm cho chàng phải tan vỡ bao nhiêu mộng tưởng. Bà nhắc lại cô hàng Bạc, bà nhắc lại những khi chàng được phần thưởng đầu, đem về nhà cả một xe sách. Rồi bà chép môi:


- Nếu cậu mà cứ học thì không biết bây giờ đến quan gì rồi.


Chàng ôn tồn thưa với bà:


- Tuy thế, nhưng con không tiếc gì cả. Cứ nghĩ một điều các chú ấy sau này sẽ khá giả con sung sướng lắm rồi.


- Nhưng dù sao em làm quan thì cũng vẫn không như mình làm quan. Hồi ấy tôi đã bảo cậu cứ để các cậu ấy ở nhà quê, rồi cậu cứ ở đây đi học cho đến khi đỗ, rồi vào Cao đẳng, cậu không nghe.


Hồ ngắt lời mẹ:


- Với cái tâm tính như anh ấy thì mợ bảo nghe thế nào được? Mà con cho là anh ấy không nghe là phải. Nếu anh ấy nghe thì có lẽ bây giờ anh ấy cũng như con hay hơn con, nhưng như thế, đời còn gì là đẹp đẽ. Con cho anh ấy như thế này là hay hơn. Mình hy sinh để cho các em.


Bà Xuân Thái gắp giò vào bát cho Vượng:


- Nhưng tôi chỉ sợ các em không nghĩ đến chỗ ấy mà đối lại với anh thôi. Một người rồi đây quan Đốc, một người quan Huyện đều là tự cậu gây dựng cho, nhưng…


Hồ ngắt lời mẹ, để trả lời thay cho Vượng:


- Cái đó thì con chắc anh Vượng không bao giờ nghĩ tới. Chỉ vì thương em mà làm việc bổn phận đấy thôi. Có thế thì nó mới quý, chứ nuôi em để sau này định nhờ em thì còn có gì là đáng kể. À thế nào, lương anh bây giờ bao nhiêu?


- Trăm bạc.


- Thế cũng khá đấy. Trước kia, anh có bảy chục thôi mà.


- Tôi vừa được tăng lương, và tôi đem việc về nhà làm đêm, cho nên mới được thêm hai mươi đồng nữa.


 - Thế chắc anh dư dật?


Vượng nghĩ đến sự mình phải thôi đi chơi với anh em, thôi hút thuốc lá:


- Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, tiền học, tiền tiêu của các chú ấy lại nhiều, thật không thừa lấy một trinh.


- Dễ một tháng anh không đi chơi gì cả?


- Không, chỉ thỉnh thoảng lên đây tổ tôm và lần nào cũng cứ sợ thua ngay ngáy.


Bà Xuân Thái cười:


- Thế thảo nào không dám lên. Tôi đã bảo thua thì tôi cho vay mà.


- Nhưng vay cũng phải trả cụ chứ. Cứ cái tình hình này thì con xem chừng đến khi chúng nó thi ra, con mới có dư.


Hồ nhìn quần áo của Vượng tuy rất sạch sẽ, nhưng đã tàn tàn và không đúng thời trang nữa:


- Có lẽ anh phải tiết kiệm đến cả sự ăn mặc của anh?


Vượng thấy nóng bừng hai tai, vì có một người đàn bà đẹp ngồi trước mặt chàng, và người ấy đang trừng trừng nhìn vào chàng. Loài người vẫn kỳ lạ như thế, họ vẫn xấu hổ những cái không đáng xấu hổ, không có gì là xấu hổ. Cái bản năng chinh phục của giống đực làm cho họ như bị giảm giá trị trước một người đàn bà, một khi họ có một cái bề ngoài không sang trọng. Vượng ấp úng mãi, mới trả lời được bạn:


- Vâng, anh tính bây giờ quần áo tây tốn lắm. Mà tôi thì phải nghĩ đến các chú ấy trước. Các chú ấy trẻ trung, lại có lắm bè bạn.


- Thế anh già rồi à? Anh chưa vợ cơ mà?


- Đành thế, nhưng tính tôi thì xuề xòa thế nào xong thôi. Và thật ra, tôi cũng không thích ăn mặc.


Điều ấy là chàng nói dối, chứ chàng cũng thích ăn mặc lắm, chàng cũng thích cho gái yêu lắm, nhưng tình cảnh không cho phép thì chàng cũng đành phải nghĩ đến sự lành lặn của các em trước.


- Tôi thấy các chú ấy sang lắm.


- Sang gì đâu, đủ mặc thôi.


Hồ trầm ngâm một lát:


- Thời buổi một lúc một khác. Anh cũng nên sắm sửa cho nó lịch sự một chút, chứ không rồi thì chẳng gái nào nó yêu anh đâu.


Vợ Hồ phản đối ngay:


- Mình khinh đời vừa chứ! Người ta yêu người, chứ ai yêu áo!


Hồ nói bằng một giọng cả quyết:


- Khinh hẳn đi chứ lị. Đàn bà phần nhiều chỉ biết yêu áo với yêu chức tước, chứ mấy ai biết yêu người và đức tính.


Rồi bỗng Hồ nhìn em, rồi nhìn Vượng:


- Nếu tôi là đàn bà thì thế nào tôi cũng yêu anh.


Vượng tủm tỉm cười:


- Tôi không nghĩ đến sự lấy vợ, cho nên tôi thấy cũng không cần ăn mặc.


Chàng nói xong, ngửng đầu lên. Lúc ấy, Quỳ đang chăm chú nhìn chàng. Trong cái nhìn ấy. Vượng thoáng nhận thấy một cái gì như kính phục, một cái gì nồng đượm, nó vụt làm cho ấm áp lòng chàng.


Ấy thế rồi thì bao nhiêu điều chàng đã tự nguyện với mình đều bị cái nhìn ấy xô đuổi đi hết. Chàng thấy ngây ngất như người say thuốc.


Quỳ ngồi ở trước mặt, nàng đẹp như một bà tiên. Mái tóc vấn lối mới, mượt, bóng, khuôn mặt bầu bĩnh và hồng hào, đôi bàn tay nhỏ, trắng như ngó cần, lại cái khổ người tròn trĩnh. Tất cả những cái say sưa mà chàng thường nhìn thấy ở trong mộng. Chàng lại thấy yêu, yêu rạo rực.


Rồi từ đấy cho tới khi xong bữa cơm, lâu lâu chàng ngửng đầu lên lại hình như thấy đôi mắt mơ màng kia nhìn chàng bằng những cái nhìn đầy lửa nóng.


Vượng có cảm tưởng như mình được lên tiên. Đạt, Thịnh, Nhàn, tương lai của họ, chàng không nhìn thấy gì nữa. Chàng chỉ nhìn thấy Quỳ, Quỳ mà chàng vẫn yêu bằng một mối tình tha thiết.


***


Với những cảm giác ấy, cho nên khi đánh tổ tôm, chàng thấy mất hẳn bình tĩnh khi Quỳ đứng cạnh chàng. Chàng viện đủ cớ để nhờ Quỳ cầm hộ. Mà hôm ấy, có lẽ vì Quỳ nghe câu chuyện, đem lòng mến chàng, nên luôn luôn ở bên cạnh chàng. Quỳ đối với chàng dường như thân mật và sốt sắng hơn mọi lần.


Vượng đã hiểu lầm, sự sốt sắng và thân mật ấy. Đó chỉ là do lòng kính trọng, và có lẽ chính vì Quỳ yêu Đạt mà nàng thấy kính trọng Vượng, người đã ban cho Đạt bao nhiêu ân huệ.


Đêm ấy, sau khi xong tổ tôm, Hồ nhất định giữ Vượng ngủ chơi lại đấy.


- Ồ, anh em lâu mới gặp nhau.


- Nhưng tôi chỉ sợ cô chú nó ở nhà nóng ruột.


- Để tôi cho tài xế đi bảo.


Buồng của Hồ sát ngay với buồng của Quỳ. Vượng nằm ngoài này vẫn nghe thấy tiếng hai chị em nói chuyện với nhau và lâu lâu vợ Hồ ở bên trong nói chõ ra, và Hồ ở ngoài cũng nói chõ vào.


Cái cảm tưởng mình nằm cách Quỳ có một bức vách mỏng, luôn luôn đốt nóng giác quan của Vượng, và làm cho chàng không thể chăm chú nghe những câu chuyện của Hồ nói với mình.


Giá lúc ấy mà Hồ im đi đừng nói để cho chàng tha hồ tưởng tượng thì chàng sung sướng hơn.


Chàng vừa đi nằm một lát thì người tài xế về, đem theo một mảnh giấy của Nhàn.


Anh cả yêu quý,


Chúng em ở nhà ngủ ngon cả. Anh Ba đi chơi đến mười giờ thì về. Còn anh Hai thì ở nhà vẽ mũi giày để cho em thêu. Chúng em thức đến mười một giờ chờ anh thì thấy người tài xế đến.


Anh cứ vui vẻ ở chơi trên ấy cho hết ngày mai. Anh đừng có lo gì ở nhà cả. Không xảy ra việc gì đâu. Lạ quá, lúc nào anh cũng cứ coi chúng em như những đứa bé con. Mà có lẽ chính vì thế mà chúng em thấy sung sướng, quên phăng rằng mình là những đứa mồ côi.


Em bé của anh.


NHÀN


Bức thư đầy yêu thương ấy như chậu nước lã dội lên tấm lòng sung sướng của Vượng. Chàng xem thư, rồi ngẩn người ra nghĩ ngợi.


Hồ thấy thế liền hỏi:


- Ai viết gì thế?


Vượng đưa bức thư cho bạn xem. Hồ xem xong, ngậm ngùi bảo bạn:


- Có những người em thế này, anh hy sinh là phải. Nhưng chính cũng vì anh đứng đắn và biết thương họ mà thành ra họ ngoan ngoãn như thế.


- Thì anh bảo tôi là con chim đầu đàn, cái gì chẳng là ở tôi.


Câu ấy tuy là Vượng nói với bạn, nhưng chính là mình nói với mình. Bao nhiêu khoái cảm gây ra bởi yêu đương, vì câu ấy mà giảm vẻ thơ mộng. Nó lại lôi Vượng về với bổn phận. Nó không cho quyền chàng được theo những ước muốn của chàng.


Chàng lại hình dung thấy lúc ba em ôm chàng khóc nức nở cạnh thi hài của cha. Lòng người anh cả lại bừng bừng nổi dậy, xua đuổi những tư tưởng của kẻ tình si. Lúc ấy thì những câu nói của Hồ, Vượng vẳng nghe như một điệu đàn, ăn vào với những điều nghĩ tha thiết của chàng lúc bấy giờ.


- Tôi cho chỉ kẻ nào biết nghe theo tiếng gọi của bổn phận là kẻ ấy đã tìm thấy lẽ sống tốt đẹp nhất ở trên đời. Tôi tuy thế này, nhưng thật tình, tôi ghen tị cái đời anh. Tôi sinh vào một hoàn cảnh sung sướng quá, tôi có một người mẹ đảm quá. Tôi sống ở đời, hái những trái hạnh phúc như một trò chơi. Vì thế mà cái nhân cách làm người của tôi kém anh xa lắm. Tôi không gặp những trường hợp éo le, để thi thố tài mình và để thứ thách lòng mình. Đời tôi về phần đẹp đẽ kém đời anh xa lắm. Tôi thành thật ghen tị với anh. Đời anh có một cái nghĩa ghê gớm. Anh đã có dịp để dùng hết điện ở trong người, chứ tôi thì thật vô vị. Ăn chơi, rồi ngủ, rồi hú hí với vợ con. Nhiều khi tôi thấy đời tôi tẻ lạ lùng.


- Anh tưởng thế, chứ nhiều người…


- Ghen với cái địa vị của tôi chứ gì? Những kẻ ấy đều là xoàng không đáng kể.


(còn tiếp)


Nguồn: Người anh cả. Tiểu thuyết. In trong Lê Văn Trương - Tác phẩm chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006. www.trieuxuan.info








([1]) Đối với chúng tôi, anh ấy có một chút tính cách của một người mẹ.




([2]) Đúng thế. Anh ấy là má “Jacques” của d’Alphonse Daudet. Anh ấy đã vì tất cả các cậu mà đành hy sinh bao nhiêu khát vọng và niềm vui.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 25.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »