tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27161407
Tiểu thuyết
05.12.2014
Đỗ Quang Tiến
Làng tề

11- Bên nhà Duyên, chợt tiếng lão Mấu ré lên:


- Phản phiếc đóng ra thế nào mà ngắn chùn chùn thế này! Cỗ áo hơi đoản mất rồi, phải co đầu gối anh ấy lên một tí mới lọt. Số anh ấy ra vất vả thật. Đến lúc nhắm mắt, hai tay buông xuôi cũng không được nằm cho ngay ngắn.


Cụ Chữ rít vội điếu thuốc đoạn quăng xe điêu ra giường, nhảy xuống đất.


- Sắp nhập quan rồi, phải sang với anh ấy một tí mới được!


Bà cụ gàn chồng:


- Thì mai sang không được à? Đêm hôm đi làm gì? Lúc nãy, không hiểu làm sao, lính tráng họ đứng đầy ở cổng đấy.


- Mai mới sang thì nhìn cái răng à? Bà con lúc tắt lửa tối đèn có nhau, chỉ có lúc này trông thấy mặt nhau mới quý, lại không sang thì còn ra thế nào.


Nói xong, cụ Chữ lùi lùi đi ra cổng. Bà cụ lầm bầm đi vào buồng. Tự vặn nhỏ ngọn đèn rồi quay vào gian đầu chái bên này, nằm xuống giường.


Ngoài ngõ, tựa hồ vẫn có tiếng chân đi lại rào rạo. Đôi lúc có cả tiếng huýt sáo và tiếnghát khe khẽ. Bất thần tiếng cạnh... cạch đóng cá áo quan vẳng sang. Thoáng chống tiếng búa đanh lạnh lẽo át các tiếng động ở đầu ngõ. Lát sau, tiếng bước chân, tiếng huýt sáo, tiếng hát lại vọng lại. Tối nay, sao lính trên bốt sang đông thế này? Tự đi lại bên cửa sổ dòm ra ngoài. Rồi Tự lại quay vào, bồn chồn ngồi xuống giường.


Ngoài sân, bóng tối đan dầy. Gió đánh tạt những hạt sương mỏng như hạt mưa bụi vào kẽ liếp. Gian đầu chái lạnh ngắt.


Thầy Tự đã được tha. Mối lo âu của Tự vợi đi nhiều. Giừo đây Tự chỉ còn bận tâm đến Khắc. Chốc nữa, Khác trửo về đơn vị. Nhưng đêm nay, xem chừng nhộn nhạo hơn mọi đêm. Lính tráng mò sang đông và đang đi rầm rập ở ngoài đường. Tình hình này, chưa chắc Khắc đa đi thoát được ra đến bờ sông. Tự lại đứng vụt dậy, đến bên cửa sổ ngó ra cổng. Bóng tối chập chờn; Tự hoa mắt tưởng chừng nom thấy bọn lính say rượuđang ngồi thu hình ở rặng rào. Tự đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai vừa xoã xuống mắt. Bàn tay chạm vào gò má, Tự mới thấy da mặt đang nóng ran và bàn tay thì giá lạnh. Bất giác Tự có ấn tượng mình đang sốt, cơn sốt âm ỉ trong người.


Gió vẫn hắt sương đêm vào khe liếp, vào đầu hồi. Giọt sương buốt như kim châm.


Tự đi xuống bếp, sờ tay lên nóc trạn lấy gói cơm. Gói cơm to gấp đôi một lần, nhưng đã nguội tanh. Lòng Tự băn khoăn. Mấy hôm rày, bữa nào Khắc cũng phải ăn uống kham khổ. Đêm nay, Khắc phải đi suốt đêm; con đường lại vất vả, nguy hiểm, thế mà bữa ăn vẫn không được ngon miệng. Bỗng nhiên Tự cảm thấy thương Khắc, thương cả thân mình.


Bất chợt có tiếng chân ở ngoài cổng đi vào tự giấu vội gói cơm, did lên nhà trên và lỏn vào buồng.


Cụ Chữ, ông Điền bước vào nhà. Uống nước, hút thuốc xong, hai người nói chuyện rì rầm. Tự lắng tai, song không nghe rõ. Cụ Chữ, ông Điền vốn hợp chuyện nhau. Ba bốn hôm nay, trong làng lại xẩy ra nhiều biến cố, cho nên lúc hai người càng đặm chuyện. Chốc chốc tiếng rít thuốc lại cắt ngang tiếng thì thào. Nhưng sau đó, tiếng ông Điền, tiếng cụ Chữ lại lẫn vào nhau. Tự vẫn chú ý nghe. Nhưng chỉ có tiếng gió lắt lay và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài là nghe rõ.


Lúc đó, có lẽ gà sắp gáy nửa đêm. Nhà ngoài, cụ Chữ ông Điền vẫn đang bền chuyện Trong buồng Tự vẫn chong mắt. Gần nửa đêm rồi! Đêm qua, Tự đã hẹn đêm nay, Tự sẽ xuống hầm sớm hơn mọi đêm để sửa soạn cho Khắc đi. Lúc này chắc Khắc đang nóng ruột đây. Và ruột gan Tự đột nhiên cũng bừng bừng.


Đầu chái bên kia, bà cụ Chữ cũng đang thao thức. Tiếng nói chuyện nửa kín nửa hở ở gian giữa làm bà cụ bứt dứt không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng bà cụ lại cựa mình rõ mạnh cho cái giường chuyển răng rắc để đuổi khéo ông Điền. Vừa nãy, chừng nóng lòng suốt ruột nằm không yên, bà cụ mò xuống bếp, lấy dúm muối ném vào đống dấm nồi cám lợn. Đợi muối nổ lách tách một lượt, bà cụ mới đi vào buồng. Nhưng ông Điền không tỏ vẻ gì "nóng ruột" cả. Và câu chuyện giữa khách với chủ nhà vẫn say như ăn trầu thuốc. Bà cụ bực mình vờ đập muỗi đen đét. Rồi bà cụ thở dài sườn sượt. ông Điền vẫn không nhúc nhích.


Thế này thì bao giờ mới xuống hầm được? Ruột gan Tự nóng như chõ xôi.


Bỗng chốc có tiếng kêu thất thanh ở phía hàng rượu nhà mụ Luyến. Kế đó là tiếng còi rúc rinh róc. Chó trong xóm sủa rộ. Tiến bước chân rình rịch chạy xô lên đầu xóm. Xóm Giếng nháo nhác.


Chợt có tiếng hỏi nhau:


- Động rạng ở đâu thế?


- Đánh nhau to ở hàng nhà Luyến.


- Ai đánh nhau?


- Lính trên bốt say rượu choảng nhau chứ còn ai vào đấy.


- Tưởng chuyện gì! Đóng cửa lại, tắt đèn đi nghủ cho kỹ! Kệ bố chúng nó!


- Nghe nói ngã mấy thằng rồi.


- Có cho ngã thêm dăm thằng nữa vào! Mẹ bố chúng nó!


Bà cụ Chữ được dịp, ở trong buồng xăm xăm chạy ra tắt phụt đèn. ông Điền ngượng ngùng đứng dậy đi về. Cụ Chữ khó chịu, cằn nhằn vợ mấy câu rồi ngả lưng xuống giường.


Tự mừng quá. Lý Mực, bọn dõng, toán lính bốt tuần tiễu dọc bờ sông chắc đang ở cả nhà mụ Luyến. Khắc đi lúc này nhất định chót lọt. Tự nhỏm dậy bước vội xuống bếp lấy gói cơm, lần ra bụi tre. Ngực Tự theo bước chân đập rộn rã.


Đêm về khuya, sương xuống nhiều. Đất đã ẩm lạnh. Đám lá khô phủ trên nắp hầm cũng đã ướt sũng. Tự cúi xuống nâng nắp hầm. Gió lay cành tre, sương đọng trên tàu lá rơi lộp độp xuống vai Tự. Tự rùng mình.


Bỗng Tự kinh ngạc. Mọi đêm, lách người xuống xong, kéo nắp hầm lại là Tự nghe thấy Khắc đánh tiếng. Nhưng đêm nay, sao không nghe thấy tiếng Khắc? Và trong hầm cũng im ắng, tựa hồ không có lấy một tiếng động nhỏ. Tự thầm hỏi; hay Khắc đi rồi? Không có lẽ. Khi nào Khắc lại đi một cách đột ngột như thế. Hay là...? Một ý nghĩ xót thương và kinh hoàng len vào tâm trí Tự. Tự không muốn nghĩ tới, không tin như thế, song ý nghĩ đen tối đó vẫn choáng lấy đầu óc Tự. Hay là... Khắc chết rồi? Vết thương của Khắc nặng lắm. Có lẽ không chịu đựng được nữa, Khắc đã chết lúc sáng, lúc trưa hoặc lúc tối rồi. ông Khuôn trước ở làng này, bị bắn gãy chân, cũng chỉ sống lay lứt được vài ba hôm. Khắc bị thương cũng đã đến bốn ngày đêm rồi. Phút chốc Tự cảm thấy lạnh buốt hai bả vai.


Không khí trong hầm ngột thở, nhưng phảng phất hơi lạnh, cái hơi lạnh như từ xác chết toát ra. Tự quờ tay tìm bao diêm và cây đèn. Cầm bao diêm, tay Tự run bần bật. Que diêm vừa xoè lên. Tự nhìn vội vào ổ rạ. Khắc vẫn nằm đấy. Tự chưa kịp nom kỹ, que diêm đã tắt ngấm. Tự chỉ thoáng thấy Khắc nằm yên, cặp mắt trúngâu nhắm nghiền. Khắc còn sống hay chết rồi? Tim Tự thắt lại. Tự lấy que diêm khắc. Tay Tự vẫn run bắn. ánh diêm vừa loé sáng, Tự ngó chầm chập vào ngực Khắc. Ngực Khắc phập phồng. Tự thở một hơi dài, lồng ngực nhe nhõm dường như vừa cất được hòn đá tảng.


Ánh đèn nhờ nhờ lan ra khắp hầm. Tự lặng lẽ nhìn Khắc. Khắc nằm ngay ngắn trên ổ rạ: Tay phải nghếch lên cái nạng tre để bên cạnh, tay trái siết chặt quả lưu đạn gài ở thắt lưng. Chiếc áo trấn thủ, máu khô két, đã mặc vào người. Chắc Khắc sửa soạn lên đường.


Tự im lặng nhìn Khắc một giây lâu. Khuôn mặt Khắc gầy tọp, bộ râu tưo mềm và thưa hằn đen trên mép. Bỗng Tự mở to mắt. Nước da Khắc đỏ dừ như đang lên cơn sốt nặng.


Bấy giờ Tự mới nhìn kỹ. Khắc đang thở rốc. Mỗi hơi thở, lồng ngừng nở căng sau lần áo trấn thủ lại rướn lên một cách khó nhọc. Và mạch máu ở thái dương Khắc giật mạnh. Bất thần Tự giơ tay rồi lại dừng lại.


Khắc vẫn thiêm thiếp. Phút sau, Tự để nhẹ bàntay lên trán Khắc. Trán Khắc nóng hập. Hơi nóng truyền lan sang tay Tự; Tự bỗng có cảm giác người mình cũng nóng hập lên.


Tự ngồi lùi lại, tựa lưng vào tường. Nhìn Khắc, Tự sực nhớ cái đêm, Tự cõng Khắc vào đây. Mới có mấy đêm, Khắc đã sút đi nhiều. Người Khắc như lọt trong cái ổ rạ. Càng nhìn, Tự càng thương xót Khắc. Trong cái xót thương, hình như có cả cái đau xót. Cái đau xót đang trào dâng trong lòng Tự.


Khắc vẫn suốt mê man.


Tự nhìn lơ đãng lên tường hầm. Một giọt nước ở kẽ nỉ rỉe ra, ròng xuống mặt đường. Vệt ướt vừa se se, mọt giọt khác lại rỉ ra, láng lên chỗ đất, nước đã khoét sâu. Tự chợt nhớ đến vò nước. Vò nước đang nằm nghiêng bên cạnh Khắc. Tự nhấc lên; vò nước nhẹ bỗng, không còn lấy một giọt. Có lẽ hết nước từ lâu. Trong cơn sốt li bì, không chừng Khắc chưa được một giọt nước vào miệng. Bỗng chốc Tự có cảm giác miệng mình cũng khô khỏng. Tự liền tắt đèn, cầm cái vò men ra cửa hầm. Vừa chui lên, Tự đã nghe thấy tiếng nói lao xao phía hàng rượu nhà mụ Luyến. Và ánh đèn pin loạn xạ, lúc sáng lúc tắt. Tự rảo bước đi vào bếp.


Ngàoi cổng, chợt có tiếng hai người nói chuyện:


- Đến ba bốn tay bị thương nặng ấy ông nhỉ?


- Đến năm sáu tay đấy. Lúc tôi với ông về, chả khiêng mấy tay nữa ra là gì. Trông hai tay lính bảo chính đoàn khiếp quá. Máu me đỏ lòm cả mặt, cả quần áo.


Ông kia hạ giọng.


- Lúc ở đấy, tôi nghe thấy người tài xào là đánh nhau vì ghen tuông, chả có phải không? con gái nhà Luyến mới bằng ngần ấy đã biết gì nhân nghì nhân ngãi mà nghe với tuông? Con nhà mình bằng ấy tuổi đầu thì sàng nắm gạo chưa sạch trấu:


Giọng ông này cũng hơi nhỏ đi:


- Ái dà! Giai trang trại, gái hàng cơm thì chả kể được! Lại không ễnh bụng với họ lúc nào không biết ấy à!


Hai người đã đi khuất. Tiếng họ nhỏ dần rồi mất hút. ánh đèn pin sáng xanh trườn trên cánh đồng như đàn rắn nước. Bóng những chiếc cáng thấp thoáng. Chắc bọn dõng đang khiêng mấy tên lính bị thương vềbốt.


ánh đèn đã lấp sau con đê đất đỏ. Xóm giếng trở lại vắng lặng. Chỉ còn tiếng chó sủa gióng một như "cho cắn ma". Tự xách vò nước quay xuống hầm.


Khắc vẫn nằm yên, thiêm thiếp trong cơn sốt li bì. ánh đèn vàng loe giãi lên khuôn mặt chín dừ, Cặp môi khô ron đang khẽ mấp máy. Chắc Khắc đang khát nước. Tự rót một bát nước kề vào miệng Khắc, đổ từ từ. Khắp chép chép miệng như đón từng giọt nước láng trên môi.


Tự lặng nhìn Khắc. Trên gương mặt gày võ, phút chốc hiện lên những đường nét khắc khổ và bực dọc. Có lẽ lúc gần lên cơn sốt, Khắc đã biết đêm nay chưa đi được. Giờ đây nỗi bứt dứt vẫn còn hằn trên mặt Khắc. Nhưng mãi đến lúc này, Tự mới nhận thấy. Đêm nay, chắc chắn Khắc chưa về đơn vị được. Tự tiếc cái dịp may vừa nãy. Song trong thâm tâm, Tự không khỏi mừng thầm. Đêm nay, trong lúc mê man, Khắc vẫn được nằm yên tĩnh trong hầm. Và Tự ngồi đây chăm sóc cho Khắc.


Tiếng giun dế râm an bỗng dưng bị đứt đoạn bởi tiếng gà gáy xao xác bên ngoài lọt vào hầm. Gà gáy nửa đêm. Đêm nay, nhất định Khắc phải ở lại đây. Tự đăm đắm nhìn Khắc. "Thôi, anh Khắc nán ở lại đây một đêm nữa, mai hãy đi!" Tự nghĩ thầm. Tự đặt gói cơm cạnh bát nước, thổi tắt đèn rồi chui ra.


Một cơn gió từ mạn bờ sông thổi vào bụi tre. Tiếng gió đang vù vù bất thần rít lên nghe như tiếng giãy giụa. Bụi tre lay động, siết vào nhau ken két. Sương đọng trên cạnh lá, rơi lộp độp xuống đất. Tự cúi xuống rải đống lá tre ướt nhũn lên nắp hầm. Hơi lạnh thấm vào người Tự. Bất giác Tự sởn gai ốc.


Vừa đứng dậy, Tự nom thấy hình như có một bóng người ngồi thu hình ở đầu nhà ông Điền. Bóng người bỗng động đậy và đứng vụt lên. Tự hoảng hồn toan vùng chạy. Nhưng chân tự ríu lại. Tự đứng đờ ra. Hay là mình hoa mắt trông nhầm? Tự trấn tĩnh, chăm chú nhìn. Có bóng người thật! Cái bóng in một mảng đen sẫm lên nền bóng tối mờ mờ. Cái bóng đứng im phăng phắc như thể đang chú ý dòm ngõ một vật gì. Tự căng mắt nhìn. Trên nền bóng tối, rõ ràng đang nổi bật lên cái bóng người đen sẫm. Tự chưa tin hẳn ở mắt mình. Chĩnh tương trông như người đội nón mê ngồi lù lù; khóm chuối, gió đung đưa, nom như người đang vẫy tay. Trong đêm tối, cái gì chẳng nhang nhác giống bóng người? Tuy vậy, chân tay Tự vẫn bủn rủn và toàn thân Tự lạnh toát.


Tiếng gà truyềndày từ đầu xóm xuống cuối xóm. Rồi lại từ cuối xóm chạy ngược lên đầu xóm. Tiếng gáy lảnh lót đang đánh thức bóng đêm dậy. Thoáng chốc, Tự có cảm giác tất cả các tiếng động ồn ã và bóng đêm nhầy nhụa vây quanh mình. Và cái bóng đen thấp thoáng ở đầu nhà ông Điền đang bước lại... Tự hốt hoảng băng qua vườn, chạy về nhà.


Lão Mấu xếp chân vòng tròn, ngồi từ tại giữa giường, Lão ta vừa kéo điếu, hút thuốc. Cái nõ điếu chưa nguội, lão ta đã lại đặt thuốc, châm đóm làm điếu khác. hút xong, lão ta quăng xe điếu ra giường, co chân ngồi bó gói. Nét mặt lão ta trở nên lì lợm, mi mắt buông sụp, hai cái túi da lùng nhùng chảy xuống gò má.


Bỗng chốc lão Mấu dấp dim mắt nom cái quan tài kê giữa nhà. Rồi lão ta nhìn ba mẹ con Duyên nằm co quắp trên manh chiếu trải dưới đất, bên cạnh cỗ áo. Lão ta thở dài đánh sượt một cái. Tội nghiệp! Chưa đầy ba mươi tuổi đầu đã lăn cổ ra chết. Vợ thì một nách hai đứa con dại, con quấn con dắt, rồi ra làm gì được mà nuôi nhau? Cứ nghĩ đené cái đận ấy, lão Mấu lại bùi ngùi. Lão ta đứng dậy châm ném hương, cắm vào khúc chuối để trên nắp áo quan. Rồi lão ta lại bần thần leo lên giường ngồi, tay khoanh trên đầu gối.


Mỗi lần khâm liệm đám nào xong, lão Mấu thường ngồi cạnh cho đến lúc cất đám. Trong lúc ấy, nhà chủ phải sắp một mâm rượu để lão ta đánh chén cho tỉnh ngủ. Nó đã thành cái lệ. Đêm nay, lão ta cũng ngồi canh xác Mộc. Lúc chập tối, Duyên đã định kiếm trai rượu, ít thức nhắm, song lão ta gạt đi. Duyên nói khó; lão ta phát bẳn lên. Thế rồi lão ta ngồi suông cho đến bây giờ.


Đêm về khuya rét ngọt. Cái giống rét vẫn làm hả hơi rượu nhanh hơn là cái giống oi bức. Lão Mấu đã nhạt hẳn hơi rượu uống lúc tối. Lão ta đành hút thuốc vặt cho đỡ buồn mồm. Nhưng càng hút, mồm miệng càng nhạt thếch, nước rãi càngứa ra ở kẽ chân răng. Thèm chén rượu quá! Lão ta hết đứng lại ngồi. Vẫn không làm sao quên được cái tang rượu sủi tăm như tăm cá chôi ở hàng rượu mụ Luyến.


Lão Mấu từ đừ bước xuống đất, đi ra sân. Rồi đi ra cổng. Rồi lão ta rảo bước đến nhà mụ Luyến lúc nào không biết.


Hàng mụ Luyến còn sáng đèn. Bàn ghế gãy, bát đĩa vỡ ngổn ngang, lổng chổng khắp nhà. Mụ ta đang thu dọn đồ đạc. Đứa con gái của mụ ta ngồi dúm dó trên giường, mặt cắt không còn hột máu.


Lão Mấu mua chịu cút rượu đút vào túi quần, đi về. Đến sân nhà Duyên, lão ta nghĩ nghợi thế nào lại vòng bờ ao sang nàh cụ Chữ. Đoạn lão ta gióng tiếng gọi.


- Chị Tự ơi!


Không thấy ai thưa, lão Mấu lại hắng giọng:


- Chị Tự ơi, chị Tự!


Trong buồng, Tự vẫn còn thức. Tự đang băn khoăn về cái bóng người đứng ở đầu nhà ông Điền vừa rồi. Đúng là bóng người! Tự còn nhớ rõ lúc băng qua vườn, ngoái lại nhìn, Tự thấy cái bóng nhô ra gần luỹ tre tựa hồ muốn rõi theo Tự. Thoạt đầu, Tự nghi lý Mực hay một thằng dõng nào đó đi tuần ngang qua thấy động, đứng nấp ở đấy. Nhưng rồi Tự nghĩ bụng: nếuphải chúng nó đã rọi đèn pin. Sau, Tự đoán có lẽ là lão Mấu. Chỉ có lão ta, đêm hôm mới hay tha thẩn đầu xóm cuối ngõ như con ma só. Chắc lão ta chứ không còn ai vào đấy! Nhưng lão ta có nhận ra mình không? ý nghĩ đó khiến Tự lo lắng, ngủ không yên.


Bất thần có tiếng gọi ở ngoài cổng. Tự nhận ra ngay tiếng lão Mấu. Tự giật bắn người. Thôi chết, đúng lão Mấu rồi! Chắc lúc nãy trông thấy mình nên bây giờ lão ta mới gọi ra hỏi chuyện đây. Tự vã mồ hôi.


Ngoài cổng, lại có tiếng lão Mấu:


- Chị Tự ơi, chị Tự! Hừm... con gái con đứa mà ngủ mê thế thì trộm vào, nó quẳng xuống ao cũng không biết.


Tự nín thở nằm ép xuống giường. Nhà ngoài, chợt có tiếng cụ Chữ trở mình rồi làu bàu:


- Tự ơi, dậy xem ai như nhà lão Mẫu gọi ở ngoài cổng kia kia! Đêm hôm cũng không để yên cho người ta ngủ. Thật rầy!


Cụ Chữ thức giấc rồi. Tự đành ngồi dậy bước ra sân.


Trong khoảnh khắc từ trong buồng đi ra cổng, bao nhiêu ý nghĩ buồn lo dồn dập đến với Tự. Nhất định lão Mấu trông thấy mình rồi Không khéo lã ta trông thấy cả nắp hầm cũng nên. Thế nào tí nữa lão ta cũng hỏi việc này. Nhận hay không nhận? Nhận thì lộ chuyện. Không nhận, liệu lão ta có mách thằng lý Mực không? Không! lão Mấu không phải hạng người bất nhân bạc ác. Lão ta ra làm môn hạ cho thằng lý Mực chẳng qua chri để kiếm miếng ăn, chứ lão ta không có tâm địa nào. Nhưng ba chén vào, lỡ lão ta buột mồm nói hở ra thì sao? Lý Mực nó mà biết, thế nào nó cũng đưa lính bốt về khám xét. Chúng nó mà xục xạo bụi tre, nhất định chúng nó tìm ra hầm. Trong chớp mắt, Tự nhớ lại cảnh tượng Hoạt bị bắn ở gốc gạo. Tự nhủ thầm: mình sẽ chết như anh Hoạt. Còn Khắc, Khắc sẽ chết như chị cán bộ, năm ngoái. Mình hy sinh nhưng vẫn không cứu nổi Khắc. ý nghĩ đó khiến Tự vừa đau đớn vừa căm giận. Làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Đầu óc Tự nóng như nồi lửa.


Tự đã ra tới cổng. Lão Mấu đang đứng lấp ló ở ngoài rặng rào cúc tần. Tự nhíu mắt cố nhìn xem nét mặt lão ta diễn biến ra sao. Trời tối quá, Tự nhìn không rõ. Đêm về khuya, sương xuống dầy và hơi đất bốc lên giá lạnh. Người Tự vẫn nóng ran.


- Chị Tự đấy à?


Tự đáp lí nhí trong miệng:


- Vâng... vâng. Cụ Mấu đi đâu đấy?


Lão Mấu gãi tai:


- Đêm hôm nay, tôi phải canh anh Mộc cho chị ấy với các cháu ngủ. Thức đêm, đâm thèm rượu. Vừa tảo được cút rượu thì lại không có thức nhắm. Thế mới rầy! Chị chịu khó ra vườn bẻ cho tôi xin quả chuối xanh.


Tự sững sờ nhìn lão Mấu. Người Tự đờ ra như cái cây khô chết đứng. Giây phút sau, Tự trấn tĩnh lại, đưa tay áo lau mồ hôi trán.


Lão Mấu thấy Tự đứng yên, tưởng Tự ngại lại nói khó:


- Chịu khó một tí, chị Tự! Bao giờ ở riêng, tôi đến làm giúp. Tay tôi làm cỗ còn khéo bằng mấy bếp Ngưu kia - Lão ta lại gãi tai, cười nhạt - Chén rượu chén chè rầy thế đấy. Chị có lấy chồng, chớ có lấy cái thằng rượu chè mà khổ vào thân. Đến cái váy rách cũng không mặc yên được với nó đâu.


Tự chạy ra vườn bẻ một nắm chuối xanh đưa lão Mấu. Lão ta xoa tay đón lấy, miệng "hà hà".


- Xin có một quả, chị lại cho lắm thế? Bụng dạ chị thơm thảo thế này rồi ra chả phải khổ đâu.


Vừa nói, lão Mấu vừa lùi lũi vòng bờ ao sang nhà Duyên.


Tự lững thững đi vào nhà. Sương táp vào mặt. Hạt sương buốt ngăn ngắt. Nhưng Tự chỉ thấy nhồn nhột, mát dịu. Tự lơ đãng nhìn lên trời. Vòm trời tối âm u. Bỗng nhiên Tự thấy hình như có một vệt sáng xanh ròng xuống chân trời như một vì sao đang đổi ngôi. Rồi một góc trời sáng ánh lên.


*


*           *


Nãy giờ cụ Chữ vẫn ngồi âm thầm một mình trên giường. Trong bóng đêm, gương mặt cụ tái đi; cặp lông mày rậm và cứng chau lại thành một vệt dài; Những vết nhăn hình nan quạt hằn xuống, nổi rõ ở đuôi mắt.


Đêm qua, nằm ở căn buồng giam trên bốt, sực mùi nướcđái, cứt chuột và máu rệp với manh chiếu trải trên nền gạch lạnh toát, cụ trăn trở suốt đêm. Đêm nay, lại ngồi nói chuyện với ông Điền mãi đến khuya nên vừa đặt lưng xuống giường, cụ liền ngủ thiếp đi. Được một lúc, ông Điền lách cách liếp bước vào, đánh thức cụ dậy. Rồi ông ta ngồi nói chuyện với ông Điền mãi đến khuya nên vừa đặt lưng xuống giường, cụ liền ngủ thiếp đi. Được một lúc, ông Điền lách cách liếp bước vào, đánh thức cụ dậy. Rồi ông ta ngồi nói chuyện với cụ một lúc lâu. Câu chuyện thật bất ngờ. Thật bất ngờ lại có câu chuyện làm cụ lo sợ và bực giận đến như vậy. Ông Điền đi về từ lúc nãy, có dễ đặt nồi cơm lên bếp, nồi cơm cũng đã cạn nước, rỗ tổ ong rồi. Vậy mà cụ Chữ vẫn không tài nào ngủ được nữa.


Cụ Chữ lưỡi đãng kéo cái điếu, thong thả nạp thuốc, kề xe điếu vào môi. Cụ lấy que diêm định đánh nhưng rồi cụ lại ngồi yên, hai tay vẫn giơ lên cứng đờ. "Lạ thật!" Cụ Chữ lại lẩm bẩm một mình. Thột nhiên, cụ đặt cái xe điếu xuống giường, hé cánh liếp, đi thẳng ra sau vườn.


Gà cất tiếng gáy. Gà gáy lần thứ hai. Tiếng gáy trước còn thưa thớt, sau ran lên khắp xóm. Xóm giếng vẫn mê mệt trong giấc ngủ nặng như chì.


Cụ Chữ ngồi nấp vào bụi chanh nghe động tĩnh. Bốn bề tịch mịch. Nên trời sáng mờ mờ. Cái ánh sáng màu xám chì hắt xuống, bóng đêm hơi nhạt đi. Nhưng mảnh vườn, luỹ tre, con đường mòn vẫn lẫn vào bóng đêm. Sương ken dầy. Thỉnh thoảng gió lại thốc hơi đất ẩm lạnh và mùi lá cây nát mủn, gây một cảm giác gai gai trên da thịt. Bây giờ cụ Chữ mới thấy rét, rét run lên.


Cụ Chữ lom khom lần ra bụi tre.


Bụi tre tối thui. Bóng tối như đặc quánh lại, quẩn vào người. Cụ Chữ ngồi xuống, gạt đống lá khô ra một bên rồi cụ đưa tay rờ rẫm. Bỗng có một vật gì khẽ chạm vào vai cụ. Cụ hoảng hốt quay lại, trống ngực đập thùm thụp.


Có tiếng hỏi nhỏ:


- Cụ Chữ đấy à?


Nhận ra tiếng ông Điền, cụ Chữ vẫn chưa hết sợ. Cụ đáp, giọng phều phào:


- Vâng, ông ra bao giờ đấy?


- Tôi ra từ lúc nãy.


- Ra làm gì thế ông?


- Ra tìm một lượt nữa xem có cái khoản ấy không, nhưng tìm cùng cả mà không thấy. Có nhẽ không phải. Thôi cụ về đi nằm chả rét.


Cụ Chữ khẽ thở một hơi dài:


- Thôi thế cũng may. Ông cũng về đi ngủ chả rét - Cụ nắm tay tay ông Điền và ngồi xích lại - Nhưng mà ông có nhìn thấy rõ cháu Tự không?


- Nhìn rõ chứ lại chả rõ. Thế tôi mới lấy làm lạ chứ. Thôi cụ cứ về đi nghỉ đi, không, nhỡ lính tráng chúng nó trông thấy lại rắc rối. Mai hãy hay.


Nói đoạn, ông Điền lủi về nhà. Cụ Chữ nhìn theo, nét mặt bồi hồi. Đoạn cụ cũng đứng dậy rón rén đi về.


Cụ Chữ nằm xuống giường. Nhưng thoáng chốc cụ lại vọc dậy. Nỗi lo lắng, bực giận khiến cụ nằm không yên. Cụ bước xuống đất đi thẳng vào buồng Tự.


Tự đang ngủ say, hơi thở đều đều. Cụ Chữ khẽ gọi:


- Tự, Tự! Dậy tao hỏi.


Tự giật mình ngồi bật lên. Tự ngơ ngác nhìn xung quanh. Gian buồng tối như bưng. Tự bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, lúc này là lúc nào. Đầu óc Tự nặng chịch; mỗi sợi tóc như buộc một hòn chì đè trĩu xuống vai. Mắt Tự hoa hoa; từng chùm tia sáng vàng rực như chùm hoa cải bắn tung toé trước mặt. Tự nằm xuống và lại muốn thiếp đi.


- Dậy, dậy, tao hỏi !


Trong lúc mơ mơ màng màng. Tự chưa nhận ra tiếng cụ Chữ. Tự nằm yên.


- Dậy ngay! Còn nằm ườn xác ra đấy à?


Tự đã nhận ra tiếng cụ Chữ. Tự nhận thấy cả cái giọng giận dữ, cái giọng cố ghìm cho thấp xuống mà nó vẫn cứ gằn lên. Tự nhỏm dậy và nhìn chầm chập vào khuôn mặt người cha. Đêm tối, không thấy rõ. Nhưng Tự vẫn cảm thấy sờ sợ. Tự ngồi nép vào góc giường.


- Ngồi gần lại đây, tao hỏi!


Tự ngồi nhích ra, mắt không rời khuôn mặt khác vào bóng đêm.


- Lúc nửa đêm, mày ra bụi tre làm gì?


Tự hoảng hồn như có tiếng sét bất thần đánh bên cạnh mình. Tự ấp úng đáp.


- Không... không ... con có ra đấy đâu.


- Có. Mày ra một lúc rồi mày vào. Rồi mày lại ra lần nữa.


Tự cắn môi, máu trong người như đông lại.


- Mày ra bụi tre hai lần. Tao đứng nấp ở đầu nhà ông Điền, tao trông thấy hết! Cụ Chữ căng mắt cố nhìn những nét thay đổi trên mặt Tự.


Tự cúi đầu, tay mân mê cái xương chiếu rơi ra thành giường. Chuyện lộ mất rồi! Phút chốc cảnh tượng Hoạt bị bắn ở gốc gạo lại hiện lên trước mặt Tự. Đầu Hoạt gục xuống ngực, mặt mũi sưng húp; bộ quần áo nâu rách xã, bê bết những vệt máu khô đen. Bỗng Hoạt ngước mặt nhìn Tự, tia mắt điềm tĩnh và trầm lặng. Đột nhiên Tự choàng người dường như bị kích thích bởi cái ảnh mắt thăm thẳm.


- Đêm hôm, con gái ra bờ ra bụi làm gì?


- Con ngủ từ lúc thầy ngồi nói chuyện với ông Điền, con không có ra ngoài ấy. - Tự gượng đáp.


- Tao là bố mày, tao lại nói oan cho mày à?


- Con chả ra ngoài ấy làm gì cả.


Cụ Chữ dằn giọng:


- Mày ra ngoài ấy chuyện trò với thằng nào? Nhân tình nhân ngãi với dõng ở làng này hay lính trên bốt, phải nói cho thật! Mày bêu rếu bố mẹ mày, mày có biết không?.


Chuyên chưa lộ ! Tự khẽ thở đánh phào một cái. Nỗi lo âu hầu như tiêu tan hết và Tự chỉ còn thấy ấm ức, bực bội. Giọng Tự trở nên mạnh dạn.


- Sao thầy lại nói thế? Thầy đã bắt được con nói chuyện vói giai bao giờ chưa? Nhà ta túng đói nhưng là nhà nề nếp, anh Nghĩa con đi bộ đội, sao thầy lại nghi cho con có tình ý với lính tráng? Thầy nghi thế, thà thầy giết chết con đi còn hơn.


Cụ Chữ ngồi thẳng lên. Cụ trố mắt nhìn đứă con gái, rất đỗi ngạc nhiên. Cụ không ngờ Tự dám ăn nói với bố như thế. Tuy vậy, cụ không mảy may bực giận. Trái lại, cụ hề hả trong lòng. Ừ, xưa nay nó vẫn là đứa ngoan nết, chả có nhẽ bây giờ nó lại đổ đốn ra như vậy. Cụ liền dấu dịu:


- Thầy vẫn biết con không phải là cái đứa hư hỏng như con nhà người ta, nhưng đem hôm khuya khoắt, con ra bụi tre mấy lần làm gì? Con nói cho thầy biết.


Giọng nói nhẹ nhàng, âu yếm của cụ Chữ làm Tự xúc động. Tự cảm thấy ân hận về câu nói thốt ra trong lúc bực tức vừa rồi. Và Tự nhủ thầm: hay là thú thật? ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong óc Tự, vụt biến đi ngay. Cho thầy biết việc này làm gì? Đêm mai, thế nào Khắc cũng đi. Biết việc này, thầy càng thêm lo nghĩ; mà nhỡ đến tai u, u hoảng lên, càng nguy hiểm cho Khắc. Nghĩ vậy, Tự ngồi yên không đáp.


- Có chuyện gì, phải nói cho thầy biết, để thầy cón liệu cách gỡ. Ở đất tề, khó lắm. Xẩy chân, xẩy miệng một tí là chết với chúng nó. Thầy có cạn nghĩ thì thầy cũng là người đàn ông, như cái cột trong nhà. Sự thể thế nào phải nói rõ, không, lại hối bất cập.


Tự vẫn nín lặng, tay mân mê cái xương chiếu. Tâm trí Tự rối bời. Gió hút vào đầu hồi, lay bóng tối trong gian buồng. Buồng nhiên gian đầu chái xao động, bóng đêm vẩn lên, giá buốt. Tự khép sát vạt áo, cơn gió lạnh vẫn lách vào sống lưng, bả vai.


Cụ Chữ nhìn về phía Tự. Tự không trông thấy, song qua cảm giác, Tự biết cha đang nhìn mình bằng cặp mắt lo lắng. Tự càng bối rối.


Tự vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng đã thổ lộ một phần câu chuyện. Cụ Chữ càng nghi ngại. Bỗng cụ hạ giọng, thì thào:


- Có phải bụi tre nhà ta có hầm không, con?


Tự giật nẩy mình. Trong lúc thảng thốt, Tự giật lùi ngồi sát vào tường. Chiếc giường chuyển động, kẹt một tiếng khô khỏng. Cụ Chữ cũng giật mình theo. Nhất định có chuyện gì đây! Cụ vừa lo vừa thương con.


- Có ... có hầm phải không con? - Giọng cụ Chữ như lạc đi.


Mồ hôi ròng trên má Tự. Hầm lộ mất rồi, không thể giấu được nữa! Nhưng nghe giọng nói vẫn nhẹ nhõm và đầy thương xót của người cha, Tự hơi yên tâm.


- Có thật thì phải nói cho thầy biết để biết đường mà che giấu cho cẩn thận.


Tự cúi đầu ấp úng trong miệng:


- Vâng ...


Cụ Chữ xám mặt. Cụ đã đoán ra chuyện này, song câu nói của Tự vẫn không khỏi làm cụ hoảng sợ.


- Hầm của ai?


- Của con với chị Mận.


- Đào từ bao giờ? Sao chúng mày táo gan thế?


- Đào từ cái dạo lính lê - dương về đóng ở bốt mấy tháng.


- Xung quanh đây có ai biết không?


- Ngoài con với chị Mận, không ai biết cả.


Cụ Chứ mừng thầm:


- Hầm chưa lộ, thôi thế cũng may. Nhưng mà phải lấp ngay đi, để thế có ngày oan gia. Ở đầu bếp có ít đất đấy, đưa thầy ra chỗ hầm, thầy lấp dần đi. Ngày mai, phải tìm cách lấy thêm mấy gánh đất nữa để đêm mai lấp cho xong.


Tự luống cuống:


- Thầy để mấy hôm nữa, trù đủ đất sẽ lấp một thể.


- Thì cứ đưa thầy ra xem hầm hố thế nào đã nào. Ở làng tề như cầm dao đằng lưỡi, sơ tâm một tí là mất mạng với chúng nó, chứ không phải chuyện chơi.


Tự ngồi yên không nhúc nhích. Cụ Chữ giục:


- Đưa thầy ra nhanh lên, không có u mày thức giấc lại lôi thôi.


Tự càng lúng túng:


- Thầy để đêm mai con đưa thầy ra. Bây giờ khuya rồi.


- Cứ chỉ cho thầy rồi vào mà đi ngủ. Để một mình thầy lấp càng khỏi lộ.


Trong đêm tối, vai Tự rung rung rồi người Tự run lên. Máu ở thái dương giật mạnh tưởng chừng như nghe rõ từng tiếng phừn phựt. Thấy Tự làm thinh không đáp, cụ Chữ lại lo sợ. Cụ liền bắt nọn:


- Con giấu ai ở đấy phải không?


Vừa nói, cụ Chữ vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt lẫn vào bóng tối. Nghe giọng nói đầy vẻ lo âu của cha, Tự lại xúc động. Tự thấy nên nói rõ, vậy mà trong lòng Tự vẫn phân vân. Đêm mai Khắc đi rồi. Thầy biết chuyện này không ích gì. Lỡ lộ chuyện, càng nguy hiểm cho Khắc. Nghĩ thế, song Tự lại thấy không đành tâm giấu cha.


- Con giấu cái gì ở dưới ấy, cứ cho thầy biết để thầy còn liệu. Thầy có phải người ngoài đâu mà phải giấu giếm?


Tự cắn môi suy nghĩ. Giây phút sau, Tự ngập ngừng đáp:


- Ở dưới hầm ... có anh ... anh bộ đội.


Cụ Chữ há hốc miệng, mặt không còn hột máu. Tự vội nhìn nét mặt cha. Bóng tối trong gian buồn vẫn dầy đặc. Tự chỉ nhác thấy hình như cái bóng đen kịt trước mặt động đậy rồi đờ ra như tạc vào bóng đêm.


Cụ Chữ bỗng vừa thở vừa khẽ rít giọng:


- Anh bộ đội nào? Mày quen biết người ta từ bao giờ? Thế này thì đến lên gốc gạo cả nhà mất thôi!


Nghe giọng nói, Tự biết cha đang giận dữ và hoảng sợ. Tự càng lo và cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời thú thật.


- Con không quen biết anh ấy.


- Không quen biết, sao lại giấu người ta vào hầm? Giấu vào đấy để chuyện trò với nhau cho kín à?


- Con thấy anh ấy bị thương, sợ lính bắt anh ấy nên con giấu vào đấy.


Cụ Chữ dằn từng tiếng:


- Bị thương bao giờ?


- Anh ấy bị lính bốt bắn gẫy chân ở bờ đề đêm hôm kia.


- Có phải cái người mà lính bốt chúng nó đang xục không?


- Vâng.


Trong bóng đêm, bóng cụ Chữ run rẩy, hàng ria mép đang thõng xuống bỗng giật giật. Cụ đập tay xuống giường:


- Sao mày dám giấu người ta vào đấy? Đứa nào sui mày? Mày định giết cả nhà à? Mày muốn bố mẹ mày chết chém với mày à?


Cơn hoảng sợ, giận dữ đã đến cực độ. Gương mặt cụ Chữ xám ngoét, hơi thở bật lên thành tiếng hổn hển và đôi vai gầy gò nhô lên nhô xuống trong bóng tối.


Tự im lặng, hàm răng siết vào môi. Phút chốc những ý nghĩa ngờ vực, buồn nản thoáng hiện trong tâm trí Tự. Chắc ông cụ hoảng hốt vì chuyện này có thể nguy hiểm đến tính mạng cả nhà. Như vậy, nhất định ông cụ không dám che giấu Khắc. Tự lo đêm nay, không chừng cụ Chữ sẽ xua đuổi Khắc ra khỏi hầm. Khắc đang sốt mê man. Bước chân ra khỏi hầm là Khác rơi vào tay thằng lý Mực. Và Khắc sẽ chết như bị cán bộ ở gốc gạo, năm ngoái... Không, không có lẽ! Xưa nay, ông cụ không phải là người thất đức, huống hồ ở nhà lại có anh Nghĩa đi bộ đội. Chẳng lẽ ông cụ lại không nghĩ đến anh ấy hay sao? Nhưng biết đâu, cái trận đòn trên bốt vừa rồi và việc Hoạt bị bắn, Mộc bị đánh chết chẳng làm ông cụ khiếp đảm, không dám chuốc cái nguy hiểm vào thân. Trong khoảnh khắc, những ý nghĩa lúc trong sáng, lúc đen tối, niềm tin tưởng, sự thất vọng cứ quẩn vào nhau, dằn vặt Tự. Tự như người sắp chết trôi, với được cái cọc rào. Nhưng cái cọc lại hẫng chân. Và Tự đang chới với. Một giọt mồ hôi ròng trên má Tự. Giọt mồ hôi nóng hổi làm Tự có cảm giác người mình, gian buồng và bóng đêm đột nhiên rét tấy lên.


Cụ Chữ cũng im lặng và đầu óc cụ cũng đang như nổi lửa. Cụ không ngờ. Thật cụ không ngờ Tự lại dám làm cái việc tầy đình như vậy. Ừ, giá nó dại dột đi trai gái với lính tráng thì răn dạy nó, thể tất nó phải nghe. Hay giá nó trót đào cái hầm thì đêm hôm, lấp giấu đi cũng xong. Đằng này nó lại giấu cán bộ trong nhà, Anh ta lại bị thương; trên bốt chúng nó lại đang lùng. Cụ sực nhớ đến bà Tính, đến Hoạt. Một người bị đưa đi mất tích; một người chết bắn ngay lúc thanh thiên bạch nhật. Dính vào việc này rồi lại chả kẻo như họ. Cụ rùng mình, mồi hôi tháo ra khắp người. Giữa cái sống và cái chết, cái chết vẫn ghê rợn, khủng khiếp hơn cái sống!


Cụ Chữ nuốt nước bọt, giọng nói rít qua kẽ răng:


- Ai bảo mày làm ăn như thế? Mày định giết cả nhà phải không Tự?


Rõ như ban ngày rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Đúng ông cụ sợ bọn tề bốt! Thoáng chốt, Tự không thấy hoảng sợ, mà chỉ còn thấy giận cha. Cơn giận trào lên chặn lấy cổ; Tự gằn giọng nói trong hơi thở dồn dập:


- Lúc ấy, thầy bảo không cứu người ta thì để người ta chết hay sao? Từ ngày có cái bốt, cán bộ vẫn đi về, thầy có thấy làng này ai nhẫn tâm đuổi cán bộ ra khỏi nhà không? Cán bộ vì dân làng mới phải lăn lưng vào chỗ chết, chứ người ta ăn bổng ăn lộc gì? Anh ấy cũng đi bộ đội như anh Nghĩa. Thầy không dám chứa anh ấy, nay mai, anh Nghĩa có đi công tác qua đây, nếu chả may bị lính bốt bắn bị thương, lần về nhà, chắc thầy cũng đến lót lá chuối dắt tay anh ấy ra ngõ...


Tự khóc. Tiếng khóc cố nén ép trong cuống họng, vẫn cứ thít lên. Cụ Chữ lặng ngắt. Cụ vốn dĩ không phải là người nhẫn tâm. Tự lại vừa nhắc đến Nghĩa, đến đứa con cụ thương yêu và cụ vẫn lấy làm hãnh diện. Cho nên câu nói và những giọt nước mắt của Tự đột nhiên làm cụ bối rối. Rồi cụ sượng sùng gần như hối hận. Cụ đảo mắt nhìn Tự. Tia mắt cụ bỗng rùng lên tưởng chừng bắt gặp tia mắt lóng lánh nước mắt trước mặt cụ nhìn đi chỗ khác.


- Việc này, thầy cứ để mặc con. Con có gan làm, con có gan chịu. Nếu chả may có thế nào, con sẽ chết ở gốc gạo như anh Hoạt, con không dám để phiền cho thầy u đâu. Con không ân hận gì cả. Con chỉ nghĩ là anh ấy cũng như anh Nghĩa. Hai nữa, cán bộ cũng vì dân làng mới về đây thì dân làng phải che giấu cán bộ. Nếu ai cũng sợ chết, chả bao giờ nhổ được cái bốt. Từ khi chúng nó về đóng bốt, thằng lý Mực ra lập tề, thầy vẫn thường kêu khổ, thế mà cán bộ đến nhà, sao thầy lại không dám chứa? Cái ngày Tây nó ở thị xã, rục rịch đánh toả ra các nơi, làng ta họp mít-tinh bao nhiều lần, nào là không đi lính cho Pháp, không tiếp tế cho Pháp, nào là dân làng đoàn kết chiến đấu, bảo vệ cán bộ... thầy cũng giơ tay thề, sao bây giờ thầy lại quên?.


Cụ Chữ thoáng nhìn về chỗ Tự ngồi. Và rồi cụ lại nhìn vội đi chỗ khác. Cụ không dám nhìn mặt con, dù ở trong bóng tối. Vì cụ biết chắc lúc này, nét mặt nó vừa buồn vừa giận. Cụ luống cuống đưa tay gãi bộ ria mép đang thõng xuống, khiến gương mặt cụ đờ ra. Cụ không ngờ con mình nó lại ăn nói rắn rỏi, thuỷ chung nhân nghĩa đến thế. Chẳng có câu nào bỏ được bụng nó cả. Bỗng dưng người cụ nóng bừng vì bị khích động.


- Nếu thầy không dám để anh ấy ở dưới hầm từ giờ đến đêm mai , tí nữa con sẽ đưa anh ấy đi chỗ khác - Giọng Tự đượm vẻ buồn tủi.


Cụ Chữ hầm hầm:


- Mày định đưa người ta đi đâu?


- Con đưa anh ấy đến nhà nào cũng được. Con chắc nhà nào người ta cũng che giấu anh ấy ngay.


- Anh ấy còn đang ốm, mày định đưa đi để thắng lý Mực bắt anh ấy à? Mày muốn cho tao xấu hổ, phải bỏ cái làng Phượng - lâu này mà đi à? Mày muốn bao giờ yên hàn, thằng Nghĩa về đây, nó nhổ vào mặt bố nó phải không? Mày giỏi thật.


- Con thấy thầy sợ...


Cụ Chữ ngắt lời Tự, giọng vẫn bực tức và sượng sùng:


- Ai chả có lúc nghĩ quẩn? Tao sáu mươi tuổi đầu rồi, minh mẫn thế nào được như lúc còn trai trẻ? Nghĩ quẩn thì nghĩ quẩn, rồi cũng phải sáng ra chứ! Biết cầm bát cơm và vào miệng, biết sống với bọn tề bốt là nhục, lại không biết được một đôi điều thuỷ chung nhân nghĩa à? Giống người hay giống gì? Cả làng này, chỉ có chi cánh thằng lý Mực, thằng phó Gộc, thằng chánh cựu chứ còn ai chó má như chúng nó?


Mắt Tự vẫn long lanh nước mắt. Từ cái đêm, Khắc trốn vào hầm, bao nhiêu việc kinh hoàng đã xẩy đến với Tự. Những lúc ấy, đôi khi Tự cũng thoáng thấy ân hận vì đã cứu Khắc. Nhớ đến những lúc dao động đó, lúc này Tự lại thương cha. Trong một lúc khiếp sợ, ông cụ cũng đã hoang mang; song cũng may ông cụ đã trấn tĩnh được. Tự mừng thầm. Cái gánh nặng đè trĩu trên vai Tự, đã san sẻ được một phần.


Tự đang suy nghĩ chợt cụ Chữ hỏi, giọng dịu nhẹ:


- Anh ấy bị thương có đau lắm không?


- Anh ấy gẫy chân đau lắm.


- Chết! Thế thì phải thuốc thang cho anh ấy ngay mới được. Thôi, để sáng mai thầy sang nhà cụ lang Mộ bên Bình - Lâm, lấy thuốc cho anh ấy. Cụ ấy có môn thuốc bó xương gia truyền hay lắm.


- Thầy sang, lộ chuyện mất. Với lại, đêm mai, anh ấy đã về đơn vị rồi.


Cụ Chữ sửng sốt:


- Đêm mai, anh ấy đi à? Chết! không thể để anh ấy đi liều như thế được. Phải giữ anh ấy ở lại, thuốc thang cho anh ấy khoẻ đã.


- Con giữ anh ấy mãi, nhưng anh ấy nóng ruột không chịu ở. Giá không sốt, anh ấy đi đêm nay rồi.


- Được rồi, việc này để thầy thu xếp. Bây giờ đưa thầy ra hầm xem anh ấy đau yếu ra sao cái đã.


Tự lại ngồi yên không nhúc nhích. Thấy Tự ngần ngừ, cụ Chữ lại giục. Trong lòng còn đang phân vân nên Tự vẫn im lặng. Cụ Chữ phát bẳn:


- Mày vẫn còn nghi bụng bố mày à? Giỏi thật!


- Nhưng mà... thầy đừng cho u con biết kia.


- Biết rồi! Cho bà ấy biết để bà ấy lu loa lên cho chết cả nhà à? Mạng cán bộ chứ phải chuyện đùa. Mình chết thì thôi, chứ để cán bộ chết mà được. Còn có dân làng, người nọ người kia, có phải ở một mình đâu mà muốn làm thế nào thì làm.


Tự yên tâm. Tự đứng dậy đưa cụ Chữ ra bụi tre. Nắp hầm vừa nâng lên, cụ Chữ xua tay:


- Thôi đi vào đi, không, nhỡ tuần giờ chúng nó lại trông thấy.


- Biết rồi


- Thầy đứng cho ai biết đấy.


- Biết rồi! - Cụ Chữ cau mặt, lại muốn cáu kỉnh với con.


Cụ Chữ lách người tụt xuống hầm.


Tự nép vào bụi tre, đợi bố đậy nắp hầm xong mới đi vào. Đến đầu chái bếp,Tự ngồi nấp một chỗ ngó ra bụi tre. Những mối lo âu lại cồn lên trong lòng Tự. Khắc đã cắt cơn sốt chưa? Giờ đây, ở trong hầm, nom thấy Khắc, ý nghĩ của ông cụ diễn biến ra sao? Chuyện này rồi ra có ai biết không? Tự suy nghĩ miên man.


Có tiếng gà lục xục trong chuồng. Con gà sống cưỡng giở chứng, thức giấc. Có lẽ sắp gà gáy giải. Sương mù mờ như tấm màn từ trên cao buông xuống, kéo lê thê trên mặt đất. Mỗi lúc gió từ ngoài cánh đồng thốc vào, làn sương khẽ động đậy và bóng tối như loãng ra.


Chợt có tiếng khóc ở bên kia bờ ao vẳng sang. Chắc lại tiếng Duyên. Tự bỗng hình dung trong trí cảnh nhà Duyên lúc này. Chiếc quan tài kê giữa nhà. ánh cây đèn tù mù rọi bóng cỗ áo lên phên liếp. Duyên ngồi gục đầu vào cái áo quan, đầu tóc rũ rượi. Và Duyên khóc rấm rứt. Hai đứa bé thì đang ôm nhau ngủ, cuộn tròn trong đống bao tải. Còn lão Mấu, chắc lão ta đang ngất ngưởng trên giường. Da mặt lão ta đã lại bì bì, mòng mọng. Hơi rượu toát ra, quẩn vào hàm râu rậm rì.


Rồi Tự nghĩ đến cảnh nhà Loát, vợ Hoạt. Giờ đây, Loát thức hay ngủ? Có lẽ Loát còn đang trăn trở. Hoạt vừa bị bắn hôm kia. Nỗi đau ót còn đang nóng bỏng trong lòng, hồ dễ Loát đã nguôi ngay được. Tự nghĩ đến cả bãi đê, dòng sông. Bãi đê im lìm, ngủ chập chờn. Nhưng dòng sông vẫn thao thức. Sóng vẫn vỗ ì ọp vào bờ, chưa lúc nào ngớt tiếng. Tự buồn bã nhìn vào bóng đêm. Bóng đêm nhớt nhát, giá lạnh.


(còn tiếp)


Nguồn: Làng tề. Tiểu thuyết của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn học, 1962. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »