tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28225322
Tiểu thuyết
07.11.2014
Đỗ Quang Tiến
Làng tề

Cái Kim chợt thức giấc. Thấy sáng đèn và mẹ với cô Tự đang nói chuyện, nó vọc dậy léo lên lòng mẹ. Duyên âu yếm bảo con:


- Không ngủ đi, dậy làm gì cho rét?


Cái Kim nũng nịu:


- Con đợi u, con mới đi ngủ.


Duyên xoa đầu con:


- Nằm xuống ngủ đi, con! U nói chuyện với cô một nhát rồi u đi ngủ.


- Không, u đi ngủ với con cơ.


- Ngủ đi chóng ngoan, mai thầy về, thầy mua bỏng cho hai chị em.


- Thầy đi đâu hở u?


Duyên nhìn con, đuôi mắt hơi dăn lại:


- Thầy đi ăn giỗ.


- Bao giờ thầy về hở u?


- Sáng mai. Thôi, nằm xuống ngủ đi!


Cái Kim phụng phịu.


- Con đợi u cơ.


Duyên trừng mắt, đặt phịch cái Kim xuống ổ rạ:


- Hư lắm! Đão bảo thế lại còn cứ nhăng nhẳng mãi! Lại phát cho mấy cái bây giờ!


Cái Kim ngơ ngác. Chừng nó chưa thấy mẹ nó gằn hắt nó một cách bất thình lình như thế bao giờ; nó liền len lét nằm xuống, kéo cái bao tải đắp lên người. Duyên nhìn con, nét mặt thoáng vẻ hối hận và thương xót.


- Ngủ ngon đi, mai u sang bà Lấm xin cho cây mía.


Rồi Duyên ngả đầu vào bức vách, mắt đờ đẫn, mái tóc xoả xuống vai. Ánh đèn tù mù hắt lên, đọng từng vũng sáng vàng hệnh trên tròng mắt, gò má, khiến nước da nhợt nhạt đi. Chợt Duyên hỏi Tự:


- Bên nhà, hôm nay, có ra dọn cái mảnh ruộng chằm ở gốc dối không hả cô?


- Không


- Ôi dà, đừng dọn nữa, cô ạ. Đến cái gì còn chả thiết, nữa là mấy ngọn rau muống.


Từ nãy Tự vẫn chú ý các cử chỉ của Duyên. Duyên đang ở một trạng thái không bình thường; lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ lúc căm giận. Có lẽ cái tai hoạ xẩy đến bất kỳ đã làm Duyên mất trí. Tự càng thương Duyên.


Gian nhà yên lặng thinh, đầu ngả vào bức liếp, tay khoanh trên gối. Da mặt Duyên tái bệch đi, bóng tôi quầng xung quanh mắt. Bất chợt Tự nghĩ đến mình. Nếu một biến cố nào đó bất thần xẩy ra, có lẽ mình cũng đến như Duyên. Đau xót, căm giận, lo lắng và bóng tối cũng phủ lên gương mặt như thế này! Tự khẽ thở dài.


Cái Kim đã ngủ say bên cạnh cái Chỉ. Hai đứa bé lọt thỏm trong ổ rạ, dưới đống bao tải lùng nhùng và đang thò đầu ra thở se sẽ. Bốn bề im ả, cái im ả đè trĩu lên đêm tối.


Chợt có tiếng chân ở ngoài công. Rồi đến tiếng thét.


- Canh mấy rồi mà chưa tắt đèn đi ngủ?


Tự tắt phụt đèn:


- Thôi, em về đây chị ạ!


Duyên ngồi yên không đáp. Tự men bờ ao về nhà. Tự nằm xuống giường; cái giường ẩm lạnh như phơi ngoài sương. Bất giác Tự nhớ đến cái hơi nóng ấm dưới hầm sực hơi người và mùi rạ mới. Một lát, Tự thiu thiu ngủ.


Ở dưới hầm, Khắc đang thao thức.


Câu chuyện Tự vừa kể, vẫn lởn vởn trong đầu óc Khắc. Bà Tính, anh Hoạt, chị cán bộ phụ nữ có mang, anh cán bộ chưa rõ tên... toàn những con người, Khắc chưa hề biết mặt. Song Khắc cũng mường tượng được hình dáng, tâm trí họ. Họ hao hao giống tất cả những cán bộ hoạt động ở vùng tề và những người nuôi nấng, che giấu cán bộ ngay trong lòng địch. Trung thực, kín đáo và gan dạ! Bỗng nhiên bóng dáng Tự len vào bóng dáng họ và đọng lại trong lòng Khắc.


Khắc nhớ lại những lúc Tự ở dưới hầm. Hình như Tự cố giấu những nỗi lo âu, song nó vẫn lộ trên nét mặt, trong khoé mắt. Đêm nay, có lẽ nỗi kinh hoàng càng dằn vặt Tự, cho nên Tự luôn luôn hồi hộp, lo lắng. Khắc có cảm giác Tự đang bị đội Tế tra hỏi, y như bà Tính, lúc chị cán bộ náu rong hầm. Cuộc tra hỏi lặng lẽ nhưng ghê rợn vô chừng. Và chưa biết còn kéo dài đến bao giờ. Ý nghĩa đó day dứt Khắc giống như chị cán bộ, lúc nghe thấy tiếng kêu khóc của bà Thính.


Tiếng kẻng đội gác lanh lảnh bên kia sông bỗng vọng sang. Đêm về khuya, tiếng kẻng âm i nghe như từ dưới đất vẳng lên. Bất giác Khắc nghĩ đến cái bốt. Cái bốt nắm lù lù trên khúc sông Trà - lý đã hơn ba năm. Điều đó càng thôi thúc Khắc. Đêm mai, phải về đơn vị! Khắc tựu nhủ và Khắc thấy thanh thản trong lòng.


Khắc trở mình; vết thương lại đau dội lên. Khắc nghiến răng cố dằn cái đau. Cái đau vẫn buốt nhói, tê dại da thịt. Tự nhiên Khắc thấy phân vân. Thoáng chốc, cái ý định vừa rồi trở lại, mạnh mẽ, dứt khoát như lúc Cần, chị cán bộ, xô nắp hầm bước lên. Đêm mai, nhất định phải về đơn vị!


Khắc sờ tay lên tường tìm vết gạch đêm qua, siết một gạch nữa bên cạnh. Đêm thứ hai ở dưới hầm! Mùi rạ mới xộc lên ngây ngất như men rượu. Khắc chập chờn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Bên ngoài, tiếng gà gáy giục đã im bặt. Trời sáng rõ. Nhưng sương vẫn phủ dày trên mặt sông và gió vẫn thốc vào bãi ngô, tàu lá cứa vào nhau loạt xoạt.


Lão Mẫu vác loa, mắt nhắm mắt mở đi ngược lên xóm Giếng.


 




8


Lão Mẫu rao xong, cầm thõng cái loa sắt tây lừ lừ quay về xóm Đình. Tang rượu sánh như nước chè tươi đặc, uống ở hàng mụ Luyến tối hôm qua, đã hả hết hơi. Nước da trai bì, đôi mắt đỏ kè, hai cái túi da đeo dưới mắt, chảy xuống gò má trên khuôn mặt lão ta, toát ra cái vẻ vừa lì lợm vừa ngang ngược.


- Có việc gì thế cụ Mấu ơi? Tiếng một người ở trong nhà hỏi vọng ra.


- Ông lý bảo rao thì rao, chứ biết việc gì! Tôi thì chỉ biết một cút, nóng máu lên thì nửa cút nữa cho nó say khướt cù đèn đi rồi đánh một giấc.


Lão Mẫu đáp và lừng khừng bước đi, không buồn ngoái cổ lại. Nắng đã hoe hoe. Mặt đất ẩm ướt bốc hơi, thoảng mùi lá hương nhu và mùi lá cúc tần rụng hăng hắc ở chân rào. Những giọt sương muối óng ánh trụm lại, trĩu tầu lá, trút xuống đất.


Bóng bà cụ Chữ ở ngoài cổng thấp thoáng đi vào sân. Vừa đi, bà cụ vừa lẩm bẩm một mình:


- Thật khổ! Sáng hôm qua thì phải ở nhà, sáng hôm nay lại phải đi tập trung, chả còn cho làm lụng kiếm lấy miếng mà ăn. Giời đất này cũng đến như cái năm Ất - Dậu, chết chả kịp chôn mất thôi.


Cụ Chữ ngồi xếp bằng trên phản, vừa xỉa răng vừa cầm cái rá cạp dở, ngắm nghĩa.


Bà cụ Chữ chống tay vào đầu gối, uể oải bước lên hè. Thấy chồng vẫn đà đận, bà cụ nói với một giọng cấm cẳn:


- Ông có uống nước, ăn thuong đi không? Rổ với rá! Còn mấy cây tre, hôm nay mà lại phải nộp nốt thì còn chán ra đấy mà đan với đát! Thật khổ!


Cụ Chữ quẳng cái rá xuống phản, cầm bát nước chè đang bốc khói, nhìn vẩn vơ lên mái nhà, nhấp từng hớp. Tự đang rửa bát ở cầu ao. Nghe loáng thoáng mẹ nói, Tự giật mình quay lại, hỏi:


- Sáng hôm nay, phải chặt hết tre đi hở u?


Bà mẹ ngẩn mặt:


- Chặt hết tre đi làm gì? Còn mấy cây để cho nó ấm bụi, lại chặt?


- U vừa bảo phải chặt hết tre đem nộp đấy thôi.


- Ta bảo bao giờ? - Bà mẹ vẫn ngớ ra - Thôi rửa ù lên, làng nước người ta đi đông rồi kia kìa!


Tự trút một hơi thở nhẹ nhõm.


Ngoài ngõ, tiếng gọi nhau í ới. Chó sủa sa sả. Tiếng lý Mực thét ở ngoài đường cái:


- Các ông các bà nhanh chân lên hộ một tí! Việc dân việc nước mà cứ nhởn nhơ như phường chèo. Cụ Mấu đâu, loa lên một lượt nữa đi!


Lão Mẫu bắc loa lên miệng hét oang oang. Phút sau, tiếng bước chân rầm rập các ngả đường. Chó lại sủa rộ. Làng Phượng - lâu xao động.


Cụ Chữ thủng thỉnh đi ra ngõ. Bà cụ theo sau, bước chân bập bỗng. Đi được vài bước, bà cụ quay lại, réo:


- Cái Tự còn làm gì ở nhà đấy? Có mấy cái bát mẻ chứ mâm non bát sứ gì mà rửa mãi không xong?


Nghe thấy tiếng mẹ. Tự giấu vội nắm cơm vào xó trạn, chạy vụt ra. Ngoài đường, dân làng đang bàn tán rì rầm:


- Tập trung làm gì thế không biết?


- Ôi dà, lâu lâu "các quan" lại cho gọi "dân" đến. Loan báo tin tiễu trừ Việt - Minh chứ quí gì. Bộ đội đả cho trận nào, bỏ mẹ trận ấy, vẫn cứ nói phét!


- Hay lại bắt nộp tre, nộp gạch đấy?


- Nộp gì mà nộp luôn thế? Nhà tôi còn độc hai cây tre chống nhà lấy nốt thì để nó lăn kềnh ra à?


- Gạch thì giết ai ra? Còn mấy hòn kê cạnh vại nước để rửa chân cũng phải cạy lên đem nộp nốt rồi còn gì. Còn ít mảnh sành, "Các quan" có muốn lấy về đúc tiểu để dành thì lấy.


Câu chuyện đoán già đoán non vẫn xoay quanh việc nộp tre, nộp gạch để đóng móng, xây lô cốt. Chân Tự ríu vào nhau. Bụi tre sau nhà mà chặt trụi đi, gió cuốn đống lá khô là nắp hầm trơ ra. Tự toát mồ hôi.


Mặt trời đã ngoi lên đỉnh dẫy núi ở đằng xa. Ánh nắng nhợt rà trên cánh đồng loang lổ dược mạ, bùn nước và chân rạ. Những đống ải vừa xếp, nhấp nhô, xiêu vẹo như những xác nhà hoang vắng. Sương chưa tan hết, bồng bềnh trong khoảng không, phẳng phất khói thuốc súng. Tất cả đều im lặng, u uất và giá lạnh như vừa qua một trận càn quét.


Dân làng đã lục tục kéo đến, ngồi kín quãng đường đê, dưới bóng cây gạo. Lý Mực khệnh khạng đi đi lại lại, bao súng đập vào đùi lạch xạch. Bỗng hắn máy bọn dõng ra một chỗ, nói nhỏ. Tức thì bọn dõng tản ra, ngồi thành một hàng dài, án ngữ mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc. Có tiếng thì thào hỏi nhau:


- Bọn dõng chúng nó ngồi làm gì thế?


- Không biết. Thử hỏi nhỏ chúng nó xem.


- Chúng nó lại có nói à! Thầy nào tớ ấy, lạ gì cái mặt chúng nó!


Tự bồn chồn nhìn lên cây gạo. Cây gạo cao to, sần sùi, đứng im phăng phắc. Cành cây trụi lá vươn ra như những cánh tay khô khẳng. Hoa gạo đã chớm nở; cánh hoa đỏ lòm như nhuộm máu. Bỗng dưng Tự chạnh nhớ chị cán bộ, năm ngoái bị bắn ở chỗ này. Tự nhớ rõ chị bị trói ghì vào gốc cây, đầu ngoẹo sang một bên, tóc xõa xuống mặt. Bụng chị căng cái quần láng thâm và hếch cái vạt áo phin gụ lên. Mắt chị sưng húp, nhưng tia mắt vẫn tỉnh táo, bình tĩnh. Người Tự sởn gai ốc. Tự nhìn vội đi chỗ khác, cố quên cái cảnh khủng khiếp sáng hôm ấy.


Bỗng chống có tiếng nói lao xao. Tự ngoảnh lại. Các cặp mắt đang đổ dồn về phía bến đò. Tự ngó theo. Đằng xa, bóng những bộ quần áo màu xám, màu cứt ngựa, những chiếc mũ vành rộng lố nhố; lưỡi lê cắm ở đầu súng lấp loáng.


- Lính sang làm gì mà đông thế kia?


- Khối cả súng cắm ba - don - nét ra.


- Chết! Hay lại....


Tiếng xì xào nín bặt. Mọi người ngơ ngác và lắng nghe tiếng gót giầy trỗ xuống con đê đất đỏ. Mặt đường rùng lên. Phút sau, lại tiếng nói chuyện thì thầm:


- Ai đi đầu thế kia nhỉ?


- Xếp bốt chứ còn ai.


Có tiếng suỵt.


- Im đi, xem sao nào! Ồn mãi lên!


Tiếng bàn tán vẫn râm ran. Lý Mực cau mặt.


- Các ông các bà không ngồi yên được một ít à? Lúc nữa, sợ lại chả nói chuyện được nữa thôi.


Tự kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Tự chưa đoán ra, nhưng Tự tin chắc thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Có lẽ mọi người đều nghĩ như Tự và trong bụng, ai nấy đều lo ngại.


- Ai như anh Hoạt sao ấy? Một người nói giọng hoảng hốt.


Tức thì có tiếng hỏi nhao nhao:


- Đâu đâu?


- Anh ấy đi ở chỗ nào?


- Đi ở giữa đấy!


- Không phải, gầy nhom thế kia mà là anh Hoạt à?


- Trông nhang nhác anh Hoạt thật.


Lý Mực lạnh nhạt xem xào:


- Thôi, các ông các bà im đi. Anh Hoạt làng ta đấy chứ còn ai nữa. Tí nữa khắc được xem rõ mặt.


Phút chốc, mọi người ngồi yên, căng mắt nhìn cái bóng dáng hao hao giống Hoạt. Có phải Hoạt không? Có phải Hoạt không? Dưới sông, tiếng sóng đang rì rào bỗng nhiên như rít lên. Nước ì uộp vỗ vào bờ nghe động cả chân đê.


Bọn lính đã đi gần tới gốc gạo. Tự nhìn chầm chập. Hai tên lính bảo chính đoàn đi đầu, đang xếch nách Hoạt, kéo đi. Hoạt bước lảo đảo, hai bàn tay khoá chặt, chắp đằng trước. Đầu Hoạt gục xuống ngực, mặt tím bầm, một bên gò má sưng húp, khiến khuôn mặt méo xệch đi; bộ quần áo nâu rách xoã, bê bết những vệt máu khô đen.


Chợt có tiếng kêu thất thanh:


- Anh Hoạt ơi? Giời ơi là giời!


Tiếng kêu xé ruột. Người nọ vội hỏi người kia:


- Ai kêu đấy?


- Chị Hoạt!


- Chị ấy chết ngất rồi kia kìa!


Đầu đằng kia, Loát, vợ Hoạt nằm vật dưới đất, mặt xám bệch, răng cắn chặt. Mấy người nhấp nhổm định chạy lại. Đội Tế rút súng, bắn một phát chỉ thiên.


- Đâu ngồi yên đấy! Ai nhốn nháo, bắn chết mất mạng!


Mấy người kia ngồi thụp xuống, Bỗng mụ Chóp đứng đậy thong thả đi lại chỗ Loát. Đội Tế quát.


- Con mẹ Chóp đi đâu thế kia?


Mụ Chóp thản nhiên đáp:


- Xin phép ông cho nhà cháu đưa chị ấy về, hú vía cho chị ấy!


- Không được! Ngồi xuống đấy! Đội Tế vừa thét vừa chĩa súng vào ngực mụ Chóp.


Mụ Chóp đã đi đến chỗ Loát nằm. Mụ lẳng lặng cúi xuống xốc Loát lên vai. Đội Tế đã biết tiếng mụ Chóp là tay đáo để, lúc này, lại có tiếng lao xao nổi lên phản đối hắn nên hắn vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mụ Chóp cõng Loát bước xuống bờ ruộng, quay vào làng.


Độ Tế đánh trống lẳng, thét giật giọng:


- Trói thằng Hoạt lại!


Mặt đê trở lại im lặng. Chỉ còn tiếng chìa khoá chạm vào cái còng sắt ở tay Hoạt lách cách. Và tiếng sóng nước vỗ vào bờ, nhịp đều đều và đơn điệu. Tháo khoá xong, hai tên lính trói Hoạt vào gốc gạo, cứng ngắc như khúc gỗ. Rồi bọn lính chia làm hai tốp: một tốp chĩa súng vào dân làng; một tốp lăm lăm khẩu súng bên cạnh Hoạt. Ánh nắng rọi vào những chiếc lưỡi lê sáng loáng.


Tên xếp bốt rút mảnh giấy trong túi áo, đọc "tội trạng" Hoạt. Tự nhìn xuống đất. Bây giờ Tự chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịch và loáng thoáng những câu, tên xếp bốt dằn từng tiếng: Việt Minh, Cộng Sản... Việt Minh, Cộng Sản....


Đọc xong, tên xếp bốt nhét vội tờ giấy vào túi áo. Tờ giấy kêu đánh xoạt một tiếng khô khỏng. Tự giật mình ngẩng đầu lên. Hoạt đang mở to mắt nhìn quanh một lượt. Đến chỗ Loát, vợ Hoạt, vừa nằm bất tỉnh nhân sự, tia mắt Hoạt dừng lại. Cặp mắt nhỏ dần, tia mắt tối dần. Giây phút sau, mắt Hoạt lim lim, tia mắt đờ dại. Khuôn mặt tím bầm bỗng sắt lại và toàn thân Hoạt khẽ run lên vì căm thù.


Dân làng lẽ nhìn Hoạt. Tất cả các gương mặt đều se lại. Không còn một tiếng động nhỏ. Xếp bốt, đội Tế, cai Luận, lý Mực, bọn lính ngây người nhìn cái cảnh tượng kỳ lạ, vừa trầm lặng vừa sôi sục, vừa hoảng hốt vừa căm giận.


Bất thần tên xếp bốt thét:


- Hoạt ? Lần cuối cùng, mày có khai không? Khai thì sống với cha mẹ, vợ con, muốn ra làm việc, tao cho làm! Không khai thì chết! Chết tức khắc!


Hoạt mở choàng mắt nhìn tên xếp bốt một cách bình thản và cương nghị lạ thường. Hoạt mấp máy môi định nói câu gì lại thôi.


- Lần cuối cùng, mày có khai không?


Hoạt lắc đầu. Tên xếp bốt gằn giọng:


- Bắn đi!


Dân làng ngừng thở. Tự cũng ngừng thở. Tự ấp bàn tay vào ngực, gục đầu xuống đầu gối. Có tiếng đạn lên nòng lách cách. Rồi đến tiếng đội Tế hô:


- Bắn!


Tự nhắm nghiền mắt. Một loạt súng nổ vang. Tự ép chặt bàn tay vào ngực; bàn tay rung rung theo hơi thở hổn hển. Bất chợt người Tự lạnh toát và lồng ngực buốt nhói. Tự có ấn tượng những viên đạn vừa rồi xuyên vào tim mình.


Chợt đội Tế chạy lại, dí súng lục vào mang tai Hoạt, bồi thêm một phát "ân huệ". Ngực Tự lại nhức buốt và Tự mê mẩn.


Lát sau, Tự hoàn hồn, hé mắt nhìn tên xếp bốt, đội Tế, cai Luận và bọn lính đang lốc nhốc như đàn chó đói đi về phía bến đò. Lý Mực lủi xuống bờ ruộng, quay về. Dân làng thì hầu hết vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn lão Mấu.


Lão Mấu nhẹ tay đặt xác Hoạt ngay ngắn trên bãi cỏ. Rồi lão ta từ từ vuốt mắt, nắn chân tay cho Hoạt. Nước da bự rượu bây giờ bớt bì bì, các thớ thịt quằn lên và cặp mắt đỏ kè rơm rớm nước mắt. Bỗng lão ta nắm lấy tay Hoạt, lẩm bẩm:


- Anh sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ cho chị ấy với thằng cu cháu mạnh giỏi để mẹ con nó làm ăn nuôi nhau. Bà con xóm mạc vẫn còn ngồi tất cả ở đây. Anh nhớ phù hộ cho cả dân làng nữa nhá!


Dứt lời, lão Mấu đứng dậy cầm bộ quần áo vừa đem đến, mặc vào cho Hoạt. Bỗng có người nói:


- Cụ Mấu ạ! Khâm liệm anh ấy cho tử tế nhá! Cũng là trong họ ngoài làng cả đấy. Anh ấy chết vì việc dân việc nước....


Lão Mẫu quay phắt lại, tròn xoe mắt:


- Thế các ông các bà cho tôi là giống người hay giống khuyển mà lại không khâm liệm cho anh ấy tử tế?


Có tiếng một người khác dàn hoà:


- Là cái mau miệng dặn cụ thế! Chị Hoạt chị ấy biết nghĩ, chả để cụ thiệt đâu.


Lão Mẫu vỗ vào ngực, sừng sộ:


- Ra các ông các bà cho tôi là giống khuyển thật chứ chả phải! Anh ấy thế này mà tôi lại ngửa tay lấy chai rượu của chị ấy à? Có đồ ăn chó cả lông mới làm thế. Ông bà nào ở đây đỡ tay tôi, khiêng anh ấy ra đồng thì ở, không, cứ về cả đi, một mình tôi cũng đào sâu chôn chặt được cho anh ấy. Ôi dà, sợ cái đếch!


Mọi người lặng ngắt. Có lẽ không ai để bụng những câu nói sầm sỡ của lão Mẫu. Tính lão ta vẫn thế, bốp chát, sừng sộ nhưng được cái ý ăn, ý ở cũng biết đôi điều phải trái.


Lão Mẫu cúi xuống khẽ nâng cánh tay Hoạt xỏ vào tay áo. Bốn vết sẹo trên trán lão ta đã lại phẳng đi và nét mặt lại rầu rầu. Lão ta lầm bầm như dặn dò Hoạt:


- Anh nhớ ngày hôm nay là... là mười tư tháng một để đến ngày giỗ thì về với vợ con, họ hàng, làng nước....


Bà cụ Chữ bấm Tự:


- Thôi, đi về.


- U về trước đi! - Tự đáp.


Bà cụ Chữ phều phào:


- Thôi về đi con! Giờ thì khâm liệm, chôn cất anh ấy là xong chứ còn việc gì?


Rồi bà cụ quay lại bảo nhỏ chồng:


- Ông cũng đi về đi, không ông lý ông ấy biết lại lôi thôi.


Cụ Chữ trừng mắt:


- Bà cứ về đi! Mặc xác tôi! Cái Tự nữa! Mày cũng về trước đi!


Tự ngần ngừ bước theo mẹ.Vừa đi, Tự vừa ngoảnh lại nhìn cây gạo. Ánh nắng đã xỏ tréo những cành cây khẳng khiu. Búp hoa gạo đỏ lòm như máu ở ngực Hoạt rồi ra lúc nãy. Tự quay đi, bước chân líu ríu trên bờ ruộng.


Về đến nhà, Tự đi thẳng vào buồng.


Cơn khiếp sợ giờ đây đã lắng xuống. Tự trở lại bình tĩnh. Nhưng chính lúc bình tĩnh này, Tự mới hình dung được hết sự khiếp sợ. Hoạt bước lảo đảo, treo trên cánh tay hai tên lính bốt, một sưng húp, quần áo bết máu, cái còng sắt đen ngòm. Rồi Hoạt bị trói vào gốc gạo; một loạt súng nổ, máu ở ngực Hoạt vọt ra... Tất cả những hình ảnh, động tác, tiếng nổ vừa rồi diễn ra một cách lộn xộn, nhanh chóng quá. Bây giờ những việc ấy đang diễn lại trước mắt Tự một cách thong thả, tuần tự, bằng xương thịt, bằng máu, bằng nước mắt và đi sâu vào tâm tình Tự. Bất giác Tự run lên.


Bất chợt một cơn gió luôn khe liếp, lùa vào trong buồng. Cơn gió nhọn hoắt như đầu viên đạn, xoáy từ từ vào lồng ngực. Ngực Tự tê buốt. Tự bàng hoàng đứng dậy đi ra nhà ngoài.


Cụ Chữ chưa về. Bà cụ đang ngồi tết chổi, nắm nõn rơm cầm ở tay run rẩy. Thỉnh thoảng bà cụ lại hấp háy mắt nhìn ra cổng. Thấy Tự vác cuốc đi ra sân, bà cụ ngừng tay, hỏi:


- Mày đi đâu đấy?


Tự lơ đãng đáp:


- Con ra bãi làm cỏ bắp.


- Thong thả hãy đi. Dân làng còn ở cả ngoài ấy đấy. Thấy đông, trên bốt người ta bắn sang thì chết ráo - Bà cụ ngó ra cổng - Đến giờ mà còn chưa buồn về!


- Chắc thầy con đi đưa đám anh Hoạt.


- Dào ôi, thế nào xong thì thôi, giời đất này, bầy vẽ ra làm gì chả biết! Anh ấy chết, ai chả tiếc đứt ruột ra, nhưng mà thương cũng phải để bụng, không lại khốn đến thân.


Bà cụ Đặt nắm nõm rơm xuống đất:


 - Ngồi xuống đây, tao bảo!


Tự vừa ngồi xuống, bà cụ nhìn quanh quất rồi thì thào:


- Còn mày đấy, nhớn rồi, có thân phải lo, chả nữa lại bảo u ngần này tuổi đầu mà không bảo trước. Ở gần đồn bốt, nó khó lắm. Nhỡ ra một tí thì khổ. Anh Nghĩa đi xa, nhà còn một mình mày, đừng có nghe dại người ta mà chết. U nói thật, mày mà làm sao, u cứ cắn lưỡi u chết trước.


Tự đang nhìn vẩn vơ lên ngọn gạo, liền quay lại:


- U bảo con làm sao? U nói gì con chả hiểu.


Bà mẹ lại nhìn ngược nhìn xuôi rồi mới nói:


- Là cái u dặn thế! Ở đây, cán bộ người ta về luôn đấy. Đêm hôm, có ai lạ mặt gọi cổng, đừng có mở. Nếu người ta lẻn vào trong nhà, phải bảo người ta đi chỗ khác. Cán bộ cũng vì dân vì nước mới lặn lội về những chỗ này, nhưng mà cái thể chứa chấp họ trong nhà nhà mình không được. Tuần giờ đi rình rịch cả đêm, không che mắt được họ đâu. Gương bà Tính, anh Hoạt tầy liếp rồi đấy!


Cơn khiếp sợ đang dằn vặt Tự, đột nhiên tiêu tan đi. Tự bỗng cảm thấy một cái gì bực tức, giận dữ trào lên trong người.


- Ai cũng nghĩ như u thì cán bộ chết hết. Cán bộ lăn lưng vào chỗ chết cũng vì dân làng, chứ người ta ăn vàng ăn bạc gì. U chắc anh Nghĩa không phải đi công tác vào vùng tề à? Nếu anh ấy vào nhà ai cũng không chứa thì anh ấy sống hay anh chết? Sao u không nghĩ đến chỗ ấy?


Bà mẹ nhìn con. Bất chợt bà đặt mạnh cái chổi tết dở xuống đất, giọng rít rịt:


- Bà nuôi mày từ hòn máu nuôi đi, bây giờ bằng sào bằng gậy rồi, sắp quay cổ lại giảng thập điều cho bà đấy! Mày đi đằng nào thì đi đi! Ở nhà cũng đến lên gốc gạo sớm, chứ bố mẹ chả nhờ cậy được đâu!


Tự cúi mặt, nước mắt lóng lánh. Từ khi Tự lớn lên đến giờ, lần này mẹ mới nặng lời với Tự. Bỗng dưng Tự ân hận vì câu nói xốc nổi của mình. Lát sau, Tự ngước mắt nhìn mẹ. Bà mẹ đang cúi xuống nhặt cái chổi, bàn tay nổi gân xanh vẫn run run. Dường như bà mẹ chưa nguôi giận; song thoáng trông nét mặt con, tự nhiên bà cũng hố hố vì đã quá lời với đứa con bà rất mực thương yêu. Bà cụ nhìn Tự rồi hai cặp mắt rẫu rĩ cùng nhìn lảng ra chỗ khác. Hai mẹ con đều im lặng. Tiếng chân con chim vành khuyên nhảy lách tách ngoài rặng rào cúc tần nghe rõ mồn một.


Ngoài sân, hai con lợn bột, từ sáng chưa được ăn đang rũi mõm, phía gióng chuồng. Được dịp làm lành, Tự dịu dàng hỏi mẹ:


- Sáng hôm nay, u cho lợn ăn chưa?


Bà cụ cũng dịu giọng đáp:


- Đã cho ăn đâu. Từ sáng đến giờ, còn bụng dạ nào mà lợn với gà?


Tự liền đi xuống bếp, bưng nồi cám ra chuồng lợn, múc mấy gáo đổ vào máng. Hai con lợn hộc lên lăn xả vào, ve vẩy cái đuôi ngắn ngủn, xốc choàm choạp. Ánh nắng hắt vào chuồng, đôi lợn trông béo nẩy, đám lông lưa thưa, mềm và đen trên lưng, bóng nhẩy. Một loáng, lòng máng sạch như chùi. Tự thong thả múc mấy gáo nữa đổ vào máng. Hai con lợn lại chen nhau xốc, cám bắn tung toé.


Bên cạnh chĩnh tương, con gà mái ri đang xù lông phơi nắng. Đàn gà con lũn lũn đứng xung quanh. Con thì bắt mạt cho gà mẹ, con thì ngây ra nhìn, chấm mắt đen nhánh. Gà mẹ kêu cục cục, cổ rụt vào, lông xù thêm. Ngoài vườn, cây vải mào gà ấm nắng, xoè ra to như cái nơm úp. Ngòng cải xanh rờn lẫn vào chùm hoa vàng ối.


Cảnh vật êm ả. Nỗi buồn lo của Tự vợi đi. Tự bước xuống cầu ao rửa tay. Rồi Tự vốc nước, ấp vào mặt. Nước ao lạnh ngắt, nhôn nhốt trên da thịt. Tự cảm thấy khoan khoái dễ chịu.


Sân bên kia, cái Kim cái Chỉ, hai đứa con Duyên, tranh nhau tấm mía, bỗng khóc váng lên. Tự ngó sang. Cái Chỉ giằng tấm mía không được, lăn ra đất giẫy đành đạch. Chắc Duyên không có nhà. Tự động lòng chạy vội sang, nâng cái Chỉ dậy và mắng yêu cái Kim.


- Cái Kim hư thật! Có tấm mía cũng không nhường em!


Cái Kim phụng phịu ném tấm mía xuống đất:


- Đấy, tao thí cho con ranh! Ăn hết rồi lại đòi của người ta!


- U cháu đâu? - Tự vuốt đuôi cái Kim, hỏi.


Cái Kim nguây ngẩy:


- U ở trong nhà ấy:


Tự rất đỗi ngạc nhiên. Hay là Duyên ốm? Tự đi vào nhà. Duyên đang ngồi lấp sau cánh liếp, bên cạnh mâm cơm vừa ăn xong, bát đĩa bừa bãi. Bây giờ Duyên mới ngước mắt ngơ ngác nhìn Tự:


- Cô sang bao giờ thế?


- Thấy các cháu khóc, tưởng chị đi đâu, em chạy sang. Chị khó ở à?


Duyên lắc đầu:


- Không


- Sáng hôm nay, chị có lên trên đê...


Thốt nhiên Tự im bặt. Và tự lấy làm lạ sao mình lại khơi cái chuyện ghê rợn ấy ra.


- Có - Duyên đáp khẽ.


Ngoài sân, hai đứa bé lại tranh nhau tấm mía. Cái Kim giằng lấy, cái Chỉ nằm lăn ra ăn vạ. Bỗng Duyên dằn giọng làm Tự giật mình:


- Cơm ăn rồi, còn đói khát thế à? Tao lại chả phát cho mỗi đứa mấy cái bây giờ! Nay mai sợ chả được nhặt lá bánh mà ăn thôi!


Nói đoạn, Duyên quay lại, mắt gườm gườm:


- Có chị Hoạt chị ấy đần thế, chứ phải tay người khác, người ta lại không lăn sả vào, giật lấy cái súng phang cho chúng nó bỏ mẹ đi ấy à! Đằng nào chồng mình cũng chết, chúng nó có giỏi bắn mình chết luôn càng đỡ khổ. Hăm mấy tuổi đầu cũng một đời chồng. Một thân một mình, rồi ra ăn ngon ngủ yên được với chúng nó! Cô xem tối qua đấy, anh Mộc anh ấy đã chết đâu, ấy thế mà chúng nó dám mò đến định hãm hiếp tôi. Nghĩ đến lúc nào, máu lại đưa tất cả lên cổ!


Tự chậm rãi nói.


- Chị Hoạt chả phải là người nhát gan đâu. Có cái chị ấy nghĩ đến con. Chân son mình rồi như chúng em lại dễ.


Duyên thần mặt, đôi mắt lá răm đờ đẫm. Bất giác Duyên khẽ thở dài.Tiếng thở dài bộc lộ tất cả sự nhẫn nhục của người mẹ cho hai đứa con. Chợt Duyên cất tiếng gọi:


- Cái Kim, cái Chỉ đâu rồi, mang mía vào đây, u róc cho!


Hai đứa bé nấp ở đầu nhà, len lét chạy vào. Duyên âu yếm kéo hai đứa con ngồi xuống bên cạnh rồi lấy dao róc mía. Bóng hai đứa bé lấp lánh trên tròng mắt Duyên. Có lẽ Duyên đang nghĩ đến hai đứa con, tất cả cho hai đứa con. Tự lảng ra sân, vòng về nhà.


Lý Mực cũng vừa đi tới. Tự mén bờ rào toan đi thẳng về nhà. Bất thần hắn gọi giật lại.


- Ông cụ về chưa, chị Tự?


- Cháu ngồi chơi bên chị Mộc, cháu chả biết.


- Lúc nãy chị có lên gốc gạo không đấy?


Tự đáp gọn lỏn:


- Có.


Lý Mực cháp tay sau đít, thủng thỉnh bước ra đầu ngõ. Tự lẳng lặng đi vào nhà.


*


*           *


Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bóng chĩnh tương vừa nãy ngả trên mặt sân, bây giờ chỉ còn một vòng bóng râm tròn vành vạnh dưới trôn chĩnh. Con chó nằm sưởi nắng, lưỡi thè ra, mắt lim dim. Đôi lúc, nó vươn cổ đớp con ruồi bay ngang mặt một cách lơ đẵng và mệt mỏi.


Cụ Chữ vừa đi đưa đám ma Hoạt về.Cụ đang ngồi trên phản chẻ nan. Bà cụ ngồi dưới đất bện chổi. Lưỡi dao lách vào thanh tre lách cách; cái chổi quệt xuống đất loạt xoạt. Căn nhà tẻ ngắt.


Tự với cái cuốc vác lên vai, thẫn thờ đi ra cổng. Ra đến đầu ngõ, Tự gặp Vá. Tự quay mặt đi thẳng, Vá liền lên tiếng:


- Chị Tự đi đâu đấy?


Tự nhẹ nhàng đáp:


- Tôi ra bãi làm cỏ ngô


Dứt lời, Tự rảo bước. Vá sải bước theo sau:


- Đi thong thả nói chuyện cho vui, chị Tự! Tôi cũng ra sông tắm đây.


- Anh đi sau, tôi đang vội.


- Đến ra bãi chứ đi đâu mà vội? Đám ngô nhà chị tốt đấy. Lá trường, cây mập, chăm được, bắp to phải biết. Đám ngô nhà tôi thì chán ốm. Chả làm cỏ rả được, đỏ quành quạch.


Tự làm thinh cắm cúi đi. Vá lẵng nhẵng bám sát. Xưa nay Tự vẫn ghét hắn. Đêm qua, nghe mẹ nói con mụ lý ướm lời xin Tự cho hắn, Tự càng ghét cay ghét đăng. Nhưng nghĩ đến Khắc đang nằm dưới hầm, Tự cố nén.


- Ngô nhà chị có nhiều cỏ không? - Vá lại gạ chuyện.


- Nhiều anh ạ.


Vá xun xoe:


- Được rồi, chị cứ ra làm đi; tắm xong, tôi đỡ tay cho một lúc. Hai người làm thì chả mấy chốc.


Tự điên ruột đã toan quay về thì Quỹ, cũng làm dõng ở làng, đi đến, Vá đứng lại, nói chuyện. Tự mừng thầm đi một mạch ra bãi.


Dòng sông Trà - Lý chảy đậm đà. Gió ở mặt sông thổi lên bãi đê lành lạnh, man mát. Bốn bề vắng vẻ. Tự cảm thấy thảnh thơi trong lòng. Tự bỏ nón, vung tay cuốc. Nắng ấm ran trên gò má Tự.


Tự là cỏ, vun gốc đã một lúc lâu lâu. Hai đêm liền lại mất ngủ, người Tự thấm mệt. Tự ngồi xuống nghỉ. Chợt Vả ở bến tắm đảo lại. Bãi đê vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tự vừa bực vừa rợn, lại muốn bỏ về. Nhưng rồi Tự cố trấn tĩnh, làm ra vẻ thản nhiên. Tuy vậy, Tự vẫn cứ run lên.


Vá ngồi xuống bên cạnh Tự. Tự ngồi xích ra, máu giần giật ở thái dương. Vá không chú ý đến dáng điệu, nét mặt Tự lúc này. Hắn nhìn vẩn vơ luống ngô, bờ sông rồi hỏi Tự.


- Sáng ngày, chị có đi xem bắn thằng Hoạt không?


Câu nói của Vá như thùng nước lạnh xối lên người Tự. Tự ngỡ thế nào hắn cũng lợi dụng chỗ vắng vẻ để cợt ghẹo mình, không ngờ hắn lại nói sang chuyện ấy. Cơn tức giận phút chốc dịu đi và Tự cảm thấy bối rối.


- Chị có đi xem không, mà tôi chả trông thấy chị đâu cả?


Tự khép đáp:


- Có... tôi có đi


- Chả biết chị thế nào, chứ lúc nghe thấy tiếng súng cho đạn lên nòng lách cách, lách cách, sáu khẩu súng chĩa vào ngực thằng Hoạt, tôi sợ thế! Tôi nhắm ngay mắt lại, người cứ run tằn tằn.


- Anh làm dõng, anh còn sợ nữa là đàn bà con gái chúng tôi.


- Đến cái chết thì chả ai nói phét được. Sợ mất mật đi ấy chứ. Nhất là lúc vừa bắn xong, tôi mở mắt ra nhìn, mới hãi. Máu ở ngực, ở bụng nó vọt ra như cần câu. Tôi lại ngồi ngay trước mặt nó, thành thử máu tia vào người, người tôi cứ lạnh như ngâm dưới ao.


Có lẽ nó định doạ dẫm trước rồi nó mới dở mặt! Tự nhủ thầm và liếc mắt nhìn Vá. Không. Mặt mũi hắn đang đờ đẫm tựa hồ cái cảnh tượng khủng khiếp ban sáng vẫn còn ám ảnh hắn. Tự ngạc nhiên. Sự ám ảnh đó thoáng chốc truyền lan sang Tự.


Gió ở dưới sông hắt lên bãi đê, tự dưng lạnh buốt như roi dâu quất vào da thịt. Dòng sông cồn cào. Tiếng sóng dội lên nghe như tiếng hú thét ở một nơi xa vọng về.


Vá nói, mắt vẫn nhìn vẩn vơ đi đâu:


- Máu người ta ra cũng lắm thật. Nó vọt ra bao nhiêu, thế mà còn ướt đẫm bộ quần áo, lại vũng một đống tướng ở dưới đất.


Tự cắn môi cố giữ vẻ điềm tĩnh.


- Chị Tự nhỉ...?


Tự ngồi yên không dám ngoảnh lại. Vá trầm trồ nói tiếp:


- Kể thằng Hoạt nó gan bằng sắt thật. Nghe thầy tôi nói, ở trên bốt, ông đội Tế, ông cai Luận thay phiên nhau tấn nó, cho đi "tàu bay", tàu ngầm", quay cả điện nữa, thế mà nó không khai một lời. Lúc sắp bắn, nó biết thừa không khai, thế nào cũng chết, mà nó vẫn không nói câu nào. Gan đến thế thì chịu nó thật. Gan như cụ Mấu ở làng này cũng chả bén gót nó.


Nhắc đến Hoạt, đột nhiên người Tự nóng bừng. Tự xoay lại nhìn Vá:


- Người ta gan thế, chứ ai cũng như anh thì vừa.


Vá đỏ mặt:


- Ai cũng như tôi thì sao?


- Thì... thì chả ai chết cả.


- Thật đấy. Sống với vợ con, anh em chả hơn là chết, ăn đất à? Mà lại chết đâm chết chém, chứ lại được chết yên lành đã khá. Có thằng Hoạt nó dại, chứ phải người khác, người ta cứ khai ra, bất quá đi tù ít năm rồi về, việc gì đến nỗi chết. Có khi chả phải đi tù, lại còn được ra làm việc, chả sướng à? Dại thật!


- Biết anh ấy dại hay anh ấy khôn?


Vá nhìn chầm chập, tia mắt xoáy vào trong mắt Tự. Tự cúi mặt nhìn xuống đất.


- Chị cho thằng Hoạt thế là khôn à?


Tự nín lặng. Vá hỏi gặng:


- Nó thế mà nó khôn à?


Tự biết mình lỡ lời, đánh trống lảng:


- Tôi... tôi biết đâu với anh ấy đấy. Mỗi người mỗi bụng, biết thế nào mà nói.


Tự thong thả nhặt từng ngọn cỏ may bám ở gấu quần, cố che giấu sự lúng túng. Vá cười khẩy:


- Làng này còn nhiều đứa chết! Cán bộ mò về, cứ chứa chấp chúng nó trong nhà, còn là được lên gốc gạo. Thời buổi này, muốn sống thì khó, chứ muốn chết, dễ lắm. Cứ dấm dớ là đi đứt ngay.


Câu chuyện của Vá bất ngờ trở thành một trận đòn tra tấn ngấm ngầm. Trận đòn mỗi lúc một hung ác. Tự không chịu đựng được nữa; Tự đứng dậy, ngọt nhạt nói:


- Anh ngồi chơi, tôi đi xới nốt mấy luống ngô, không sắp chiều rồi.


Vá cầm cái cuốc đứng lên theo:


- Để tôi làm đỡ cho một lúc. Chiều hôm nay, tôi rỗi, về nhà cũng đến nằm khểnh. Tôi không làm thì thôi, đã làm thì đâu ra đấy.


Tự khẽ giằng lấy cuốc, giọng vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng:


- Còn có một ít, chả bõ nhờ anh. Hôm nào neo bấn, anh đỡ tay cho thì chả dám chối.


Vá tưng hửng, cười gượng:


- Xin đám không đắt thì rông vậy. Ra ngõ gặp gái có khác, xin làm mướn không công, cũng không xong.


Tự cầm cuốc lẳng lặng lần vào bãi ngô. Vá lừng khừng bước lên bờ đê, vừa đi vừa huýt sáo.


Vá đã khuất sau con đê Tự kéo vạt áo lau mồ hôi. Tự cố hình dung lại nét mặt Vá, lúc hắn kể chuyện bắn Hoạt ở gốc gạo. Nó nhắc lại chuyện này để làm gì? Có phải để dò xét tình ý mình không? Tự suy nghĩ lan man. Cuối cùng, Tự chỉ thấy sự việc xảy ra ban sáng, đã làm nó hoảng sợ và nó nhắc đến một cách ngẫu nhiên. Tự yên tâm. Nhưng còn những câu, Tự nói với hắn khi nãy? Những câu dại dột. Tự đã buột miệng thốt ra trong một phút xốc nổi, không biết hắn có để tâm không? Có lẽ có. Lúc ấy, hắn nhìn trừng trừng, có vẻ lấy làm lạ. Tự nhíu mày bực bội với mình. Bất giác Tự giơ quốc bổ mạnh một nhát. Cây ngô bật gốc, đổ sang một bên.


Trời về chiều. Mặt trời vừa chênh chếch trên gác chuông nhà thờ bên kia sông, đã sà xuống đỉnh dãy núi tím ngắt phía xa rồi lặn đi. Nắng tắt sớm hơn mọi hôm. Gió bỗng nổi lên, vù vù trên dòng sông. Nền trời xạm lại, từng dải mây xám kéo đến vần vụ như sắp đổ cơn mưa.


Chợt hai tên lính bảo an khác súng trường, từ phía bến đò co ro đi lại. Rồi chúng rẽ xuống bờ ruộng, đi tắt vào làng. Đường bờ ruộng gồ ghề, mũi súng nhấp nhô. Tự ngừng tay cuốc, ngước mắt trông theo. Chúng nó đi đâu thế này? Hay là chúng nó vào làng? Chiều rồi, chúng nó còn vào làm gì? Tự băn khoăn. Ở làng tề, lính tráng chúng nó vẫn ra vào thì thụt như đi chợ ấy mà! Nghĩ thế, Tự lại thản nhiên cúi xuống làm cỏ.


Trời xẩm tối. Tự vác cuốc xuống sông, rửa ráy. Xong, Tự lững thững đi lên. Vừa lúc ấy, hai tên lính bảo an ở bờ ruộng nhô lên mặt đê. Lần này, có một người mặc quần áo nâu líu ríu đi giữa. Chợt có tiếng một tên lính quát:


- Đi nhanh lên một tí bố, tối mẹ nó rồi


Tên kia cấm cẳn:


- Sắp và miếng cơm vào mồm lại còn bắt đi tróc người về bốt! Mẹ kiếp! Lính tốt đen nhục hơn con chó!


Tự nheo mắt nhìn. Người mặc quần áo nâu có vẻ đã già, vóc dáng gầy gò, hai cánh tay áo rách xõa. Bất thần cái cuốc trên vai Tự rơi xuống đất. Tự lao lên đường đê.


Trời bỗng như tối xầm lại. Dòng sông, bãi ngô, con đê ngoằn ngoèo, cây gạo chơ vơ... tất cả quay cuồng trước mặt Tự.


(còn tiếp)


Nguồn: Làng tề. Tiểu thuyết của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn học, 1962. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »