tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28879322
Truyện ngắn
07.11.2014
Đỗ Quang Tiến
Nhất tội nhì nợ

Bác Quân ốm đã đến hơn hai tháng, suốt từ cái hôm bác bẻ buồng cau cho bá cựu. Hôm ấy trời mưa như trút nước, bác vừa cất cơn sốt mà vẫn phải trèo. Bẻ xong buồng cau, chân tay bác bủn rủn, mắt nẩy đom đóm, bác rơi từ lưng chừng cây, chỗ đít xuống đất. Bác nằm vật ra, tay vẫn ôm chặt buồng cau, sợ nó rụng quả. Bác cựu thấy thế, thong thả đi vào trong buồng, lấy lọ dầu quất-thần bôi một ít vào thái dương bác, rồi cho người cõng bác về. Về đến nhà, bác ốm liệt giường ngay.


Được độ mươi hôm, nhân tiện đi ăn đám gần đấy, bá cựu rẽ vào thăm rồi nhét hào bạc vào tay bác:


- Thôi, chịu khó cơm ăn, thuốc uống, cho mau khỏi rồi đến đỡ tôi nốt cái vụ này!


Tính hắn vốn cẩn thận, sợ bác mê man đánh mất tiền, hắn dặn bác gái:


- Tôi cho bác ấy hào bạc đấy. Đem cất đi, hôm nào phiên chợ, bác ấy thèm gì, mua cho bác ấy ăn.


Bác gái buộc chặt đồng hào vào dải yếm. Hai vợ chồng bác nhìn bá cựu, cảm động không nói nên lời. Từ ngày hai bác lớn lên làm người ở cái đất này, chưa bao giờ thấy hắn thểu thảo đến thế.


Ra đến cửa, bá cựu còn chặc lưỡi:


- Chả còn tí mật gấu nào mà cho chứ lại. Cái này mà có một tí là ngồi dậy được ngay có gì?


Bá cựu xưa nay lúc nào cũng có cao ban-long, mật gấu, bán xỉ cho người làng. Chiều hôm trước, chị Thái đến nhà hắn, giả lại được một tí, lúc về còn rẽ vào nhà bác khoe:


- Chạy mấy ngày hôm nay mới có tiền bớt tí mật. Chả hiểu mật có tốt không, mà đắt hơn vàng giả. Đồng rưỡi bạc mà được bằng cái móng tay này này. Cả cái miếng ấy, ông bá ông ấy bán đến mấy trăm bạc chắc...


Ấy thế mà chiều hôm sau, hắn đã kêu hết. Bác gái nghĩ cứ tiếc mãi. Giá ông bá còn, làm gì ông ấy chả cho một tí, lấy sống người? Chỗ tôi tớ trong nhà, mỗi năm hai vụ đến làm mướn từ đầu vụ đến cuối vụ, ai người ta chả có lòng thương?


Ròng rã mấy tháng trời, mẹ con bác bán lao bành cờ hiệu, từ mái gà đang ấp dở, đến cái nồi đồng rách, trong nhà còn cái gì, cái thể bán không ai mua , mới còn sót. Bác cũng chạy đủ mặt mà bệnh bác giai vẫn không chuyển.


Thấy vợ con thật hết lòng, nhiều lúc bác Quân thở dài:


- Thôi, bầm nó cứ để tôi nằm yên, đừng thuốc thang nữa. Số sống thì ốm no bò dậy, cái số chả sống thì sâm nhung cũng đến thế thôi. Mang công mắc nợ, người ta réo róc cho thì khổ.


Bác gái cũng biết nợ nần là cái thân tội. Nhưng còn nước vẫn phải tát. Làng nước người ta ai cũng thế cả. Nhà có người ốm là đeo nợ ngay, chứ mấy người được như lão bá, lão lý, hu hi một tí là tá điền, con nợ đã phải quà cáp, ăn thừa, bán đi chả hết.


Lúc ấy, cái sốn của bác Quân chỉ còn thoi thóp trên khuôn mặt gầy sát xương, mắt lờ đờ như sắp dại hẳn. Cụ Cao, bên hàng xóm, biết tin, lật đật chạy sang, nhìn bác gái, rân rấn nước mắt:


- Thôi, cái số nó có thế, hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi, làm thế nào được? Bây giờ phải lo liệu cho nó. Giàu nghèo thì cũng phải có cỗ áo cho dầy dặn. Chưa chạy kịp thì sang tao cho mượn cỗ áo của tao. Một vài tháng, mẹ con mày sắm giả tao cỗ khác. Nhờ giời tao còn khỏe, chưa chết ngay đâu mà lo.


Cụ Cao về, bác gái bảo con:


- Bây giờ thì thế nào cũng phải có cỗ ván, vài chục vuông vải, mấy lại vài mâm rượu mời bà con đến khiêng giúp...


Mận thở dài:


- Nhà có thì cũng chả tiếc bố con, nhưng công nợ nhiều rồi, bầm cũng nên tần tiện, không thì đến suốt đời chả hết nợ.


- Vẫn biết thế, nhưng bố mày có cô độc, cô quả đâu mà bảo bó chiếu, buộc mấy cái lạt, đem vùi ở bãi tha ma. Sơ sài quá, người chết cũng oán hận, người sống cũng bia miệng suốt đời.


Hai mẹ con, tính đi tính lại mãi, vẫn thấy không thể tiệp diệp được.


Bác bàn với Mận:


- Đến đằng bà lý giật vậy. Đằng ấy lấy hai mươi phân nhưng không mất lễ.


- Hai mươi phân thì chết. Đằng cụ tiên, cụ ấy lấy có mười lăm phân thôi. Mất tí lễ vẫn còn hơn.


Mận chợt nhớ ra:


- Hay là đến ông bá cựu?


Bác gái lắc đầu:


- Lãi mười lăm phân, nhưng cũng phải lễ ngãi, chậm giả lại tết nhất, cũng quá chết.


Mận rơm rớm nước mắt:


- Bố con chết cũng vì trèo cau cho ông ấy chứ không thì việc gì đến nỗi? Ông ấy cũng phải nghĩ lại, chứ lại đối xử như người ta hay sao?


- Bố mày năm xung tháng hạn thì phải chịu, có phải tự người ta làm ngã đâu mà kể, người ta mắng cho thêm dại mặt.


- Không phải kể, nhưng ông ấy cũng phải biết chứ? Có lấy lãi, chắc cũng lấy nhẹ, chả nỡ lấy như người ta.


- Nhưng bây giờ lấy đâu ra cái lễ để đến nói?


- Nhà ta đang lúc như thế này, bố con lại làm cho ông ấy, ai người ta nỡ?


Nghe con gái nói, bác gái cũng thấy xuôi xuôi. Lại đằng lão bá vay chắc không mất lễ, mà tình thầy trò, có lấy lãi chắc cũng chỉ dăm bảy phân, hay mươi phân là cùng. Như vậy vẫn còn hơn đi vay chỗ khác. Bác gái kéo cái chiếu phủ lên mặt chồng, thất thểu bước ra cổng. Bá cựu đang ngồi uống nước ở giường giữa, thấy bác đến, thong thả đặt cái chén xuống:


- Thế nào, bác giai đã khỏe chưa mà chả thấy đến đỡ tôi thế?


Bác gái sụt sịt:


- Thưa ông! nhà con vừa đi rồi ạ...


Hắn rầu rầu:


- Đi lúc nào? Tội nghiệp chưa! Mới hôm nào đến thăm, còn cho bác ấy hào bạc ăn quà.


- Nhà con bắt đầu ốm là phải nặng ngay. Hai mẹ con con cũng cố hết sức, đổ của chạy lấy người, mà cũng chả lấy lại được.


- Khổ thật! Nghe tin bác ấy chết mà tôi cứ ngẩn cả người. Cái nết bác ấy, tôi thật thích. NGười hiền như cục đất, đến chịu thương, chịu khó.


Bác gái mếu máo, nghẹn lời. Bá cựu chép miệng:


- Tôi với bác giai là tình thầy trò. Thấy bác ấy xấu số, nghĩ thương đáo để. Công xá vụ này của bác ấy, bác ấy còn vay lội của tôi hai hào. Nhưng thôi, tôi cũng cho cả, lấy tiền mà mua vàng hương.


Nhắc đến món nợ hai hào, bác chợt nghĩ ra là hắn đã lấy của bác một buồng chuối với hai quả mít mật to bằng cái rá. Ngần ấy thứ, giá tính ngay bốn hào, cũng còn rẻ chán. Bác toan nhắc lại, song lại sợ hắn giận, hỏi vay thêm khó.


Nghĩ đến chồng đang đắp chiếu, còng queo ở nhà, bác nức nở:


- Thưa ông! Nhà con nằm xuống, trong nhà không có lấy một đồng, một chữ. Con cũng chả dám bày vẽ, nhưng cũng phải có cỗ áo, tấm vải, sắp vài mâm. mời bà con. Cỗ áo, con vay cụ Cao được rồi. Nhưng còn vải vóc, xin đất, nộp lệ...


- Bác nghĩ thế là phải. NGhĩa tử là nghĩa tận. Cũng phải có tí chút, che mắt thế gian.


- Chúng con là chỗ tôi tớ trong nhà... Chả may nhà con có vận hạn, ông dón tay làm phúc đỡ con lấy dăm đồng.


Hắn vớ cái điếu, mặt khó đăm đăm:


- Rầy quá nhỉ? có đồng nào vừa bòn vét lấy mất sào ruộng nhà Lung rồi.


Bác gái năn nỉ:


- Thôi thì ông thương nhà con là hết. Cố bớt cho con giật tạm lấy dăm đồng thôi...


Hút xong điếu thuốc, hắn tợp hớp nước, chẹp chẹp miệng:


- Rầy thế chứ lại ! giật ngay vào cái lúc túng.


Bác gái cắn môi, nuốt nước mắt. Hắn nhìn bác:


- Chiêm năm nay, bác được bao nhiêu nhỉ?


- Dạ, có hai xào, con cấy cả.


- Thưa ông, lúa đã vào bông rồi. Trông đẹp nhất xóm con đấy ạ.


- Đã bán lúa non cho ai chưa?


Bác ngập ngừng. Thật ra thì bác chưa bán cho ai. Song từ ngày chồng ốm, bác giật nóng mỗi nơi một ít, món nào cũng chỉ trông vào mấy hột lúa chiêm. Biết bá cựu trông giỏ bỏ thóc, bác đành phải nói dối:


Dạ... chưa bán non cho ai.


- Thế gặt xong có phải trang trải món nào không?


Bác ấp úng:


- Không... không ạ.


Hắn lại với cái điếu, mặt lại nhăn lại:


Ác thật, đến hỏi giữa cái lúc bấn chứ lại.


Bác gái ngồi thụp xuống đất, chắp tay vái hắn. Hắn đưa cái ấm:


- Bác... bác xuống bếp đặt cho tôi tí nước sôi. Đun ít cho chóng sủi nhá!


Bác gái đỡ vội lấy cái ấm đồng, đi xuống bếp. Một lát bác đem nước sôi lên. Hắn thong thả chế vào ấm tích:


- Rầy quá đi mất!


- Ông không có lòng tin mẹ con con thì chúng con đến phải mỗi người một đầu, khiêng nhà con ra gò thôi. Như vậy thì còn ai oán cho nhà con, mà mẹ con con cũng chả còn mặt mũi nào trông thấy dân làng nữa.


- Đằng nhà bác có trứng gà không nhỉ? Nhà tôi có con gà đòi ấp, thiếu mất mươi quả, đi mua từ sáng tới giờ chưa được.


Bác biết bá cựu nhắc đến cái lễ. Nhà bác còn làm gì ra trứng, nhưng hắn đã hỏi, không có cũng không xong.


- Đằng nhà con thì thật không có, nhưng con hỏi vay được.


- Tốt quá! Thế thì lấy cho tôi độ mười lăm quả. Chọn những quả già sống ấy nhá!


Bác gái lẳng lặng rảo bước ra cổng. Về đến nhà đã thấy cụ Cao ngồi ở giường.


Mận hỏi mẹ:


- Có giật được không bầm?


- Ông ấy còn đang bắt đi vay cho ông ấy chục trứng. Cứ chắc tình hình thầy trò mà không phải lễ à?


- Cụ Cao nói ngay:


- Bên tao có mái gà đang ấp đấy. Bảo cái Mận nó sang lấy lấy mươi quả, đem đến cho nó xong đi.


Bác gái bọc trứng vào vạt áo, tất tả đến nhà bá cựu. Hắn đang xay lúa. Bác xếp trứng vào khay nước:


- Thưa ông, giờ cũng trưa rồi, ông đỡ con để kịp ra chợ sắm sửa, không chợ lại vãn hết người.


- Nhà tôi chiều nay lại hết gạo ăn. Đợi tôi làm ù nắm lúa rồi tôi đi giật hộ cho chứ nhà cũng không có.


- Ông để con đỡ tay, ông đi hỏi giúp con.


- Thế thì xay xong, tiện tay sàng rồi giã luôn hộ nhá.


Bá cựu sang nhà hàng xóm, đánh một giấc. Lúc mặt trời đã chênh chếch ngọn cau, hắn mò về thì bác gái cũng vừa giã xong hai cối gạo.


Hắn mỉm cười:


- Nhanh quá nhỉ ! Tay đàn bà, ra cũng có khác. Tôi mà làm, chiều chắc đã xong. Thôi để đấy, con mẹ cả nó đi chợ về, nó sẽ giần. Tôi đợi mãi mà người ta chưa đi chợ về. Bác cứ về đi, nhát nữa sang thì may có.


- Lạy ông...


- Thì đã bảo thế mà lại. Nhà có đâu mà bảo đưa ngay được. Bác đành lủi thủi đi về. Thằng con cả bá cựu, ở trong buồng, nói trõ ra:


- Bố có cho người ta vay thì đưa ngay cho người ta. Không muốn cho vay thì bảo thẳng để người ta còn đi vay chỗ khác. Người chết đắp chiếu nằm đấy mà cứ bắt người ta chầu chực mãi.


Hắn trợn mắt:


- Đéo mẹ mày! lại cứ trứng khôn hơn vịt mãi ! Đằng nào thì cũng cho nhà nó vay. Nhưng không khó khăn một tị, nó lại nhờn, lúc đòi nó lây nhây ra chứ lại !


Rồi hắn lẩm nhẩm:


- Hai sào hai !... chân ruộng ấy ít nhất cũng được ba mươi nhăm thúng...


Giữa lúc ấy, lý đương chống ba-toong đến chơi. Lý đương thản nhiên:


- Chết bao giờ?


- Sáng hôm nay.


- Quái ! thế mà chưa thấy vợ nó đem chè đến xin đất, nộp lệ nhỉ?


- Còn đang chạy.


- Thằng ấy chết cũng tiếc đấy. Tính nết rủ rỉ, rù rì, làm cả ngày không nói một câu. Một công của nó bằng đến công rưỡi.


- Mà ăn uống cũng dễ. Cho cái gì, ăn cái nấy. Nhà tôi mượn nó suốt vụ chả mất cút rượu.


Bá cựu, lý đương đang nói chuyện thì Mận đến. Mận khép nép bước vào nhà:


- Thưa ông! bầm cháu đang dở tay, cho cháu đến thưa với ông...


- Được rồi ! đợi một tí nữa.


Lý đương nhìn Mận tủm tỉm:


- Chị Mận năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?


- Dạ... Cháu mười chín ạ.


- Thế thì năm nay lấy chồng đi cho chúng tôi ăn trầu mấy. Kén mãi ! Có muốn tôi làm mối cho không nào?


Bá cựu vỗ vào đùi lý đương:


- Năm nay chị ấy có khăn mới, lại đi lấy chồng?


Ối dào! Vẽ! Thời buổi văn miêng nó khác. Đợi hết tang thì già rồi còn đếch gì? Hiếu với đễ cũng chả bằng chồng.


Mận giận tím mặt, nhìn ra sân. Lý đương nháy nháy mắt nhìn bá cựu:


- Có lấy, tôi mách cho đám này... gọi là... là... sướng mê đi... đứng tuổi rồi nhưng góa vợ, một bước lên bà ngay.


Hắn véo đùi bá cựu:


- Cũng nên chứ ông bá! bà bá nhà ta mất cũng lâu rồi ! Bá cựu cười tít mắt:


- Cái ông này mới rắc rối tơ chứ! Già rồi, chả dám ngòm những đám mái ghẹ đâu. Có thì làm cái tang rổ rá cạp lại thôi... Chị Mận có biết đám nào, đánh tiếng giúp tôi một đám nào?


Mận sụt sịt:


- Thưa ông... ông giúp cho, để cháu còn về. Bầm cháu đang đợi ở nhà.


- Thong thả, đi đâu mà vội ! Đằng nào thì cũng chết rồi, đến đưa ông ra đồng, chứ lo gì? Uống chén nước cái đã nào?


Mận đưa vạt áo lên lau nước mắt. Bá cựu nhìn chầm chập vào ngực Mận:


- Chết chửa! từ nãy mải nói chuyện, ra không để ý. Chị Mận may cái yếm nái bao giờ mà mới thế?


Lý đương nheo mắt nhìn theo:


- Yếm đũi đấy chứ?


- Yếm nái rành rành ra đấy, lại yếm đũi?


- Chết thật! thế kia mà lại là yếm nái à?


- Không nái thì là cái gì?


- Hỏng! mắt ông lão lập cập ba tóe rồi.


- Có mắt ông thì có. Năm mươi bảy rồi, nhưng mắt con giai cũng chưa ăn đứt đâu.


- Tôi còn kém ông gần một giáp kia. Đọc trát, cũng chưa cần lên mục kỉnh đâu đấy nhá!


Bá cựu sừng sộ:


- Cuộc nào?


- Mất gì nào?


Chai rượu này?


- Chai rượu thì chai rượu, hốt gì?


Bá cựu, lý đương cùng đứng dậy, đến trước mặt Mận, đường hoàng thọc ngay tay vào khe yếm. Mận đỏ mặt, khẽ gạt ra.


Bá cựu nghiêm mặt:


- Yên! yên! Tức quá đi mất! Tôi phải lấy không chai rượu mới nghe!


Lý đương xắn tay áo sấn sổ:


- Để chúng tôi xem một tí ! Mất không chai rượu với tôi chứ lại !


Mận tái mặt, đứng im. Bá cựu, lý đương, một tay nắm chặt lấy tay Mận, một tay luồn vào ngực Mận.


- Thế này mà đũi à?


- Thế này mà nái à?


Mận oằn oại, gỡ mãi mới được. Mận thở hổn hển, khóc thút thít.


- Mắt tôi còn tỏng ra phết ấy chứ lại !


- Bực thật! Chị Mận cởi cái yếm đưa chúng tôi đem ra chỗ sáng xem nào?


Mận lẻn ra đầu hè, ngồi thụp xuống một xó.


Bá cựu nhìn lý đương, nháy nháy mắt:


- Dắn ra phết, ông mọ ạ.


- Sờ cứ mát lịm tay đi, mới bỏ mẹ chứ lại !


Uống xong tuần nước nữa, bá cựu mới gọi Mận vào, moi hầu bao lấy ra năm đồng bạc:


- Thấy hoàn cảnh mẹ con chị, tôi cũng ái ngại. Đi giật hộ mãi mới được đấy. Liệu hôm này gặt xong, phải tính toán gốc lãi đưa tôi, giả cho người ta.


Mận ra đến cổng, lý đương vỗ vào đùi bá cựu:


- Làm cái món này được đấy. Con nhà nghèo, cứ khoán trắng cho vài chục là êm thôi.


- Bố nó là đầy tớ, giờ lấy nó, dân làng chúng nó lại xì xào cho, thêm phiền. Mấy lại, mình già rồi, chắc gì nó bằng lòng.


- Hạng chúng nó được vời đến, lại không sướng bỏ mẹ đi, chứ lại không bằng lòng. Còn dân làng, đứa nào xì xào thì vả vào họng chúng nó, chứ láo mà được à?


*


*           *


Bác Quân nằm xuống, giữa lúc gia đình bác công nợ như lông lươn. Nhưng vợ con bác không muốn dân làng chê trách, nên bác chết không đến nỗi vất vả. Cỗ áo bằng gỗ gạo của cụ Cao cho vay cũng dầy dặn. Mấy chục vuông vải liệm cũng kín người. Bác gái lại còn sắp được mấy mâm rượu mời bà con đến đỡ tay, khiêng bác giai ra đồng.


Bá cựu không thấy bác mời đến uống rượu nhưng hắn cũng mò đến từ sáng sớm. Thấy hắn đến, bác gái lo lắm. Bác chả lạ gì tình hắn. Hắn đến uống rượu nhà nào, là nhà ấy khốn khổ. Cung phụng như bố già, nhưng hễ thất trực hắn là hắn giả tỉnh, giả say, vén ngay quần lên, đứng trên giường đái ra giữa nhà, rồi sinh sự với mọi người ngay.


Vào đến nhà, hắn ngồi vắt vẻo giữa giường, sai Mận đun nước pha ấm chè mạn mới. Ngồi uống nước, mắt hắn buồn rười rượi. Thỉnh thoảng hắn lại chép miệng:


- Người hiền như cục đất, nết ở chả mất lòng ai, thế mà lại chết non mới ác nghiệt chứ lại...


Nghe hắn nói, mẹ con Mận khóc nức nở. Hàng xóm láng giềng cũng bùi ngùi thêm. Lúc khâm liệm, hắn ngồi trên giường nhìn sang:


- Anh em thắt lại cái bọng đái cho chặt chẽ một chút nào! Hai đầu ngón chân cái nữa kia! Buộc cho ngay ngắn lại chứ!


Lúc nhập quan hắn cũng để ý:


- Phải lấy chổi sể mới mà chèn hai bên, không có lăn đi lăn lại, vợ con người ta cất đầu lên làm sao được?


Hắn lại thở dài:


- Người thế mà chết non, mới nghiệt chứ lại.


Thấy bá cựu ngồi lì ở giường từ sáng sớm, bác gái lẳng lặng xuống bếp, sắp tạm một mâm rượu bưng lên:


- Thưa ông, chả may nhà con... ông có lòng thương...


Không đợi bác nói hết câu, hắn rót rượu ra chén:


- Được rồi ! được rồi ! bác ấy với tôi là tình thầy trò... nghĩa tử là nghĩa tận... Nể bác thì tôi phải uống hớp rượu, chứ trông thấy bác ấy... còn thiết gì ăn với uống.


Hắn chép miệng:


- Con người ta thật chả khác ngọn đèn, lúc cháy, lúc tắt, chả biết thế nào được. Mới hôm nào còn cho bác ấy hào bạc ăn quà, cứ tưởng rồi thì khỏe...


Một lát hắn nghển cổ nhìn vào trong buồng:


- Chị Mận đâu ấy nhỉ? Còn dưa dá, cho vài cái nữa nào?


Đĩa dưa dá mới vẹt một góc. Thấy Mận lên hắn chút nốt đĩa lòng vào bát, rồi đưa cái đĩa không ra:


- Hãy lấy cái này đã...


Hắn chép miệng:


- Nhà nghèo mà lo được như thế này là tươm tất rồi. Bà con chạy đến cũng đông đủ.


Lúc bắt đầu đặt đòn lên vai, bá cựu uống vừa hết non nửa chai rượu, nhắm hết hai đĩa lòng với bát thịt rang cháy cạnh.


Hắn đứng lên giường, chỉ trỏ:


- Thấp thấp đằng đầu một chút! Bên phải lên vai đi này!


Quan tài khiêng ra đến cổng, chôn cất xong, mọi người đều về hết, sửa soạn uống rượu thì hắn cũng thức giấc. Hắn vươn vai, ngáp:


- Bác Quân bác ấy chết được giờ hay sao ấy. Vừa mới thiếp đi một cái đã thấy bác ấy về, nhắc lại cái hôm cho bác ấy hào bạc ăn quà...


Đợi hắn uống xong ấm chè mạn nữa, bác gái mới dám bưng cỗ lên. Hắn ngồi giữa giường, một mình một mâm. Mọi người phải rải chiếu xuống đất, ngồi dàn ra hai mâm.


Hắn vừa nhắm vừa chép miệng, thương tiếc bác Quân, người vừa hiền như cục đất, mà lại chết non. Hắn ăn vợi nửa mâm cỗ, uống hết nửa chai ty nữa, mới đốt đóm đi về. Bác Quân mừng thầm, may không có chuyện gì thất trực hắn.


*


*           *


Vụ chiêm năm ấy, mẹ con bá Quân được hơn ba chục thúng. Bác bàn với Mận:


- Công nợ thì nhiều, nhưng cần phải sắm trả cụ Cao cỗ áo, không nhỡ cụ trăm tuổi, xoay xở vào đâu kịp.


- Con cũng nghĩ thế. Bố con nằm xuống, cụ Cao cũng túng, mà giúp nhà ta như thế là quý lắm rồi.


Bác sang ngỏ ý thì cụ Cao gạt đi:


- Nhờ giời tao còn khỏe, mỗi bữa còn ăn được vài sét cơm, chưa chết nay, chết mai đau mà hốt. Hãy trang trải các món khác đi, không người ta réo róc cho thì chồng mày nằm dưới đất cũng chả yên. Đến mùa này, mẹ con mày sắm giả tao cũng được.


Bác Quân về, gọi người bán hết lúa, trả các món lặt vặt. Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà chống. Trả xong các món nhỏ, cửa nhà còn được hơn hai đồng bạc. Bá cựu cho người gọi bác đến.


Bác lo lắng, bảo Mận:


- Còn cái món to này mới chết đây. Lấy đâu ra mà trả bây giờ?


- Bầm hãy trả cái lãi, còn cái gốc, khất đến mùa vậy.


- Thì cũng đến thế thôi, Bây giờ lại phải có cái lễ, may ra mới khất được.


- Hôm vay đã có lễ rồi, giờ việc gì phải lễ nữa?


- Chả lễ mà được. Ngay như cái hôm bố mày đắp chiếu nằm đấy, giá không có chục trứng chắc đã vay được chưa?


Mận thở dài. Bác gái ra chợ mua chiếc sỏ lợn đem đến. Bá cựu vui vẻ:


- Bác Quân đấy à? Vào đây, uống nước.


Bác gái cài cái sỏ lợn vào vách, kéo áo ngồi xuống đất, hai tay đỡ lấy chén nước.


- Thế nào, chiêm này được bao nhiêu thúng?


- Dạ... được có ba mươi mốt thúng thôi ạ.


- Chiêm năm nay thuận, chân ruộng ấy tưởng đến ba mươi nhăm thúng là ít ấy chứ lại.


Bác khép nép:


- Thưa ông! Hồi nhà con mất, ông có đỡ con món tiền...


- Thấy bác vận hạn, tôi nghĩ cũng ái ngại. Nhà chả có đâu, cũng giật đỡ bác đấy thôi.


Bá cựu nhìn cái sỏ lợn:


- Trong nhà với nhau, còn vẽ quà với bánh.


- Thưa ông! vừa rồi con có ít lúa, bán được một món, nhưng phải trang các món giật nóng, thành ra các món của ông...


Hắn nhăn mặt:


- Chết! Thế thì làm thế nào?


Bác xoa tay:


- Lạy ông! Thôi thì ông dón tay làm phúc... chúng con cũng như tôi tớ trong nhà... người người ông còn thương được, nữa là chúng con!


- Rầy quá! Có phải của tôi đâu? Của tôi thì còn nói chuyện gì?


- Con xin gửi cái lãi, còn cái gốc, đến mùa con xin thanh toán nốt.


- Rầy quá đi mất! không biết người ta có bằng lòng cho không chứ lại.


- Một lời ông nói giúp, bằng mười chúng con.


- Phiền thật!... À, hôm bác lấy là hôm hai mươi tám nhỉ? Đến hôm nay, vị chi đi một tháng hai mươi ba ngày. Tôi cứ tính tròn hai tháng cho nó dễ.


- Ông dạy cho con thế nào cũng được ạ.


- Tính lẻ loi rắc rối là tôi không biết đằng nào mà lần. Cứ gọn như thế mới tính được.


Hắn bấm đốt ngón tay:


- Năm đồng, mười lăm phân... vị chi mỗi tháng bảy hào rưỡi... hai tháng vị chi đồng rưỡi... Đồng rưỡi có phải không bác?


Bác gái cũng lẩm nhẩm:


- Đúng đấy ạ. Kém bảy ngày mới được hai tháng. Ông tính con đồng tư chứ.


Hắn cau mặt:


- Rầy lắm! có phải của tôi đâu mà bớt với xén. Trả lãi người ta, chưa chắc người ta đã bằng lòng cho đây này.


Bác vội cởi hầu bao, đếm lấy đồng rưỡi, rón rén đặt trước mặt hắn. Hắn gõ từng hào xuống giường:


- Còn cái món quà cho người ta nữa chứ. Đến nói không à?


Bác gái liếc mắt nhìn cái sỏ lợn treo ở vách. Hắn biết ý, mỉm cười:


- Cái sỏ lợn bác biếu tôi thì xong đứt đi rồi. Nhưng còn quà cho người ta kia mà?


Bác lúng túng:


- Thế thì để con ra chợ xem có cái gì con mua.


- Thôi cứ đưa tôi dăm hào, tôi đưa cho người ta cho tiện.


Bác gái lại cởi thắt lưng hầu bao, lấy ra năm hào nữa. Hắn gõ cẩn thận rồi giao hẹn:


- Tôi nói trước với bác là thương mẹ con bác, tôi cố nói giúp. Còn được hay không, là còn tùy người ta đấy.


Bác gái run run:


- Thôi thì trăm sự con nhờ ông. Thật quả nhà con không còn bòn được lấy hào bạc.


Bác rơm rớm nước mắt, toan cởi hầu bao phân bua với hắn. Hắn gạt đi:


- Bác hãy cứ về. Tôi thử khất người ta xem sao.


Bác gái về bảo con:


- Thôi thế cũng tạm yên cái món đằng ông bá. Gớm! đàn ông đâu ma chặt chẽ quá đàn bà. Ai lại mới có một tháng hai mươi ba ngày, mà bắt tính tròn hai tháng, xin bớt lấy hào bạc không được.


- Chả thế mà lại làm giàu đùng đùng.


- Bây giờ mày phải chịu thương, chịu khó đi làm mướn lấy lương ăn cho bầm làm cố cái vụ mùa này, lấy tiền sắm cỗ áo giả cụ Cao, mấy lại cái món đằng ông bá.


Mận đi làm mướn được hai buổi thì bá cựu lại cho người đến gọi bác. Nghĩ đến cái gốc, bác lo từ nhà lo đi. Đến nơi hắn nói ngay:


- Tôi cũng cố nói hộ bác, nhưng họ không nghe, bắt phải trả ngay cả cái gốc. Phiền thế chứ lại !


Bác gái lặng người, không biết nói thế nào. Hút xong điếu thuốc, hắn nói:


- Thế này thì cũng là cái tôi hết lòng giúp bác. Tôi nhận cái món nợ ấy cho bác. Bác cho cái Mận đến đỡ tôi, làm cái vụ mùa này. Người không công, tiền không lãi. Đến mùa, gặt hái xong, bác xếp cái gốc mang trả tôi, đón cái Mận về.


Bác Quân xuýt xoa:


- Lạy ông! ông thương cho. Nhà con mất đi, nhà còn có một mẹ, một con. Cháu nó sang đây, thành ra còn có một thân một mình, đêm hôm vắng vẻ. Mà có nó ở nhà đi làm thuê làm mướn quanh quéo, con cũng mới có lương ăn làm mùa.


- Thế thì làm thế nào? Con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn. Mà lo gì kia chứ, cái Mận nó sang đây, cũng như nó ở nhà nó. Ba bước chân, lúc nào mẹ con muốn gặp nhau mà chả được?


- Lạy ông!


- Thế tôi đã nói thế mà lại ! Phiền quá! Cứ toàn cái chuyện mua dây buộc mình!


Thấy hắn phát bẳn, bác lủi thủi đi về. Bác buồn bã nói chuyện với con gái. Mận lo lắng:


- Thế thì bầm lấy lương đâu mà ăn để làm vụ mùa này? Đi làm mướn thì bỏ ruộng à?


- Biết làm thế nào bây giờ? Thôi mày hãy cứ lại đằng ấy cho người ta khỏi réo róc cho. Vay mượn làm gì, chứ để làm ma, người ta sỉ cho nhục cả người sống, lẫn người chết. Nhất tội, nhì nợ, bây giờ người ta bảo sao chả phải nghe?


Hôm sau, Mận cắp sống áo đến nhà bá cựu, đi ở không công. Thấy Mận đến, bá cựu hấp háy mắt:


- Chị Mận đấy à! Đến đỡ tay tôi thì tốt quá. Đang lo nhà neo. Từ ngày bà bá mất, ruộng nương nhà cửa thì nhiều, mà chả có ai trông nom quán xuyến cho. Vợ chồng anh Tuấn lại sắp ra ở riêng, thành thử lại càng bận.


Mận khép nép, đứng dựa vào bức vách.


- Giờ chi đến đây, cứ coi như ở đằng nhà. Có cơm thì ăn, có việc thì làm. Tính tôi cũng xuề xòa, gặp đâu hay đấy, không khó khăn như người ta. Ở đây, hôm nào tôi cho thước vải phin, xé cái khăn khác, còn thừa may lấy cái yếm mà mặc.


Nhắc đến cái yếm, Mận giật mình. Mận vội ren rén đi xuống bếp, sợ nhỡ bất chợt lý đương đến, chúng nó lại nắm tay, luồn vào ngực như hôm nào. Một mình ngồi xó bếp, Mận bần thần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến mấy sào ruộng bỏ hoang. Từ hôm ấy, Mận chả hở tay lúc nào để về thăm mẹ. Nhà hắn ít người lại nhiều việc, làm quần quật từ tờ mờ sáng đến nửa đêm, chả hết việc. Bá cựu thường khen khéo:


- Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, ra cũng có khỏe thật.


Đôi khi bác gái đến thăm con, nhưng thoáng thấy bác đến cổng, bá cựu đã nói ngay:


- Mận nó vừa ra đồng, ra ngoài ấy mà chơi với nó một tí.


Bác gái ra đồng, không thấy con, lại lủi thủi về. Một đêm vào khoảng gà gáy một, Mận đang ngủ say thì bá cựu mò xuống bếp, khẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay chị. Mận choàng dậy, hốt hoảng giằng tay ra:


- Ai thế này?


Bá cựu cúi xuống thì thầm:


- Nằm im! Nằm im! Tôi đây mà! Ông bá đây mà!


Bá cựu vẫn nắm tay Mận. Mận vằng mạnh:


- Bỏ tay ra! cháu không bằng lòng đâu!


Vợ chồng thằng Tuấn nằm trong buồng, chợt thức giấc, hỏi rồn:


- Cái gì thế? cái gì thế?


Biết không êm, bá cựu thong thả bước lên nhà trên, ngáp lấy, ngáp để:


- Gớm! bà lão thiêng thật! Hiện ngay thành người về đứng ở đâu giường gọi. Đứng một tí rồi bỏ đi, mình chạy theo nắm lấy tay bà ấy, thế là bà ấy giằng ra chạy mất.


Rồi hắn hút thuốc, uống nước, lảm nhảm chửi bâng quơ:


- Mẹ cha chúng bay! Không có ông thì thằng bố chúng bay chết thối trong nhà, chứ lại được mồ yên, mả đẹp à!


Ở dưới bếp, Mận cũng chập chờn ngủ không yên giấc. Hễ chợp mắt lại mê thấy bàn tay ráp như lá ruối, ngón tay nần nẫn như quả chuối mắn của bá cựu, nắm lấy tay. Hơi rượu ở mồm hắn cũng như vẫn còn ở bên má chị. Mận ngồi dậy, không dám ngủ nữa.


Trên nhà, bá cựu lục sục suốt đêm, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:


- Bà lão thiêng thật! Hiện ngay thành người về gọi... Mẹ cha chúng bay! đồ vô ơn bạc nghĩa! sướng còn không biết đường sướng!


Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Tuấn ra đồng trông thợ cấy, Mận sàng gạo dưới bếp, bá cựu xuống lân la gạ chuyện:


- Từ ngày bà bá chết, tôi cứ ngẩn ngơ cả người. Đứng, không có người ngồi, ngồi, không có người đứng. Nhà cửa thì to, ruộng nương thì nhiều, lo đáo để...


Mận lặng ngắt. Hắn khịt khịt mũi:


- Nay mai vợ chồng thằng Tuấn nó ra ở riêng, mới lại rầy. Tôi mà lấy được một người, chịu khó... như chị thì mới rỗi tay được. Tôi giao phó hết, trâu bò, ruộng vườn, nhà cửa cho, ngày hai bữa rượu là được rồi... Chị Mận biết ai, làm mối cho tôi một người nào?


Mận đỏ mặt:


- Cháu chả biết ai đâu.


Hắn thở dài:


- Kể thì khối người muốn lấy tôi đấy. Nhà tôi chả sẵn nề, sẵn nếp rồi mà! Ai lấy tôi chả sướng! Nhưng tìm được một người nết na như chị, mới quán xuyến nổi cơ nghiệp nhà tôi.


Mận bưng thúng gạo đứng dậy. Bá cựu bước theo, sờ vào ngực chị:


- Chị Mận vẫn mặc cái yếm ấy đấy à? Cứ bảo đưa cho chị thước vải may lấy cái yếm mới mà cứ quên mãi.


Mận né người, bước vội ra cối gạo, mặt tái đi.


Hôm sau, vợ chồng thằng Tuấn dọn ra riêng. Nhà bá cựu chỉ còn hắn với Mận. Vừa chập tối, hắn đã bảo Mận:


- Việc nhà thì nhiều, làm rốn cũng chả hết. Đi ngủ lấy sức, mai dậy sớm mà làm còn hơn.


Mận vẫn ngồi sàng gạo. Khuya lắm Mận mới đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống chõng, Mận đã thắc thỏm lo. Nhà vắng vẻ thế này, lỡ bá cựu ngủ mê, xuống nắm tay như đêm nào thì biết gọi ai? Mận làm cả ngày, người mệt bã. Giá như mọi đêm thì ngủ ngay một giấc đến sáng được. Nhưng đêm ấy, Mận ngủ chập chờn, hễ thiếp đi, lại mê thấy bàn tay nần nẫn của bá cựu.


Một lần, Mận vừa chợp mắt thì choàng ngay dậy. Mận thấy lành lạnh ở cổ. Mồm bá cựu sặc hơi rượu ghé sát vào má chị:


- Nằm im! Ông bá đây! Ông đang say rượu đây! Hễ kêu là ông cắt cổ nghe không!


Con dao phay càng dí sát vào cổ Mận. Mận vã mồ hôi, chân tay bủn rủn:


- Lạy ông, tha cho cháu! Thế thì cháu chết mất!


Giọng hắn lạnh như con dao:


- Chửa thì ông lấy, sợ cái gì? Lấy được ông thì phúc nhà mày to bằng cái đình, còn làm bộ mãi.


Mận không dám cựa cậy:


- Ông tha cho cháu. Ông làm thế này, bầm cháu biết thì cháu chết mất.


 Hắn quắc mắt:


- Biết làm sao được? Mà bầm mày có biết thì ấy với ông chứ ấy với ai mà sợ?


Nước mắt Mận trào ra:


- Khổ thân tôi thế này! Công nợ làm gì cho nó nhục hả giời?


- Mẹ cha chúng bay! Không có ông thì gọi là còn thối ra ở trong nhà ấy chứ lại !


Sáng sớm hôm sau, Mận cắp quần áo đi về. Bá cựu gọi giật lại:


- Muốn đi về thì bảo mẹ mày, nội nhật ngày hôm nay, phải đem đủ cả gốc lãi trả cho ông. Thiếu một đồng, ông lấy ruộng, lấy nhà ngay tức khắc.


Mận đứng nép vào cột, cúi đầu suy nghĩ. Lúc này bầm Mận ngày hai bữa, chưa chắc đã đủ no, còn lấy đâu mà trả món nợ to như thế? Mà gán nhà, gán ruộng thì sống bằng gì ? Ở vào đâu? Chả nhẽ lại ra sống vất vưởng ngoài quán chợ? Mận thương bầm lắm, chả dám để bầm khổ lây vì Mận. Bố Mận chết chưa xanh cỏ, Mận không muốn bố cũng chả yên thân. Mận thở dài, lẳng lặng đi xuống bếp, quăng bộ quần áo lên cái chõng, ngồi rũ rượi một xó.


Trên nhà bá cựu lẩm bẩm:


- Mẹ cha chúng bay! Sướng không biết đường sướng, còn làm bộ!


Từ đêm ấy, bá cựu biết thóp Mận chả dám kêu, chả dám bỏ về, nên chả cần phải lấy dao phay dí vào cổ dọa, chả cần giả vờ ngủ mê như đêm nào. Mà hắn cũng không cần phải ngọt nhạt nữa:


- Chửa thì đẻ. Có con với ông, nhà mày đã dày hồng phúc. Chán đứa lạy ông, xin một tí cái giòng giống nhà ông, còn chưa được đây này.


Mận ghê tởm cái giòng giống nhà hắn. Nhưng Mận sợ mất ruộng, mất nhà, mẹ con bơ vơ, mà rồi cũng chưa chắc đã yên thân với hắn. Đến mấy tháng liền, Mận chả buồn ra khỏi ngõ. Những lúc rỗi, Mận chỉ ôm mặt khóc rấm rứt một mình ở xó bếp. Họa hoằn bác gái mới được nhìn mặt Mận. Thấy Mận xanh xao, bác nói với bá cựu xin cho Mận về nhà ít lâu, thì hắn sừng sộ:


- Về, về cái gì ! Đem tiền đến đây trả nợ đi rồi đem nhau về. Đây ông không thèm giữ! Ốm với đau! Có cái thứ ốm ấy đấy!


Bác Quân lấm lét đi về, không dám đến thăm Mận nữa. Mận vẫn ốm vất vưởng, bụng mỗi ngày một to.


Giữa lúc ấy, lý đương làm mối con mụ lý Khanh, vừa đoạn tang chồng, cho bá cựu. Hắn xoắn ngay lấy, vì con mụ cũng có nhiều ruộng, nhiều trâu, nhà ngói, cây mít như hắn.


Cưới được mấy hôm, bá cựu gọi Mận lên:


- Nhà tao mới có bà bá về. Mùa màng cũng rỗi tay rồi. Giờ thì tao cho về, mẹ con nhà mày liệu thu xếp tiền đến trả tao.


Mận lẳng lặng xuống bếp lấy quần áo. Con mụ bá bảo chồng:


- Cứ để nó ở đây có được không? Người không công, tiền không lãi, bao giờ mẹ nó có tiền trả, hãy cho con nó về. Có người là có việc, lo gì?


Hắn gạt đi:


- Cho nó ở đây làm gì? Bần cùng nhà neo quá mới phải mướn nó ít tháng, chứ chứa những quân này rồi thì mang tiếng. Con gái mới nứt mắt ra đã long lên sòng sọc. Hết thằng này đến thằng khác, lại không chửa hoang, đẻ bụa sớm ấy à? Nhà mình xưa nay nề nếp, nuôi những ngữ này không được.


Mận cắp sống áo về với mẹ. Hai bộ quần áo lúc đi còn lành, lúc về xơ xác, vá chằng vá đụp. Đi đường, gặp người làng, Mận ghé nón, khom người rảo bước đi. Bác gái đi đồng về, Mận ngồi ở giường đang ôm mặt khóc bác hỏi vội:


- Thế nào mà vừa về đến nhà đã khóc? ốm đau làm sao mà người cứ xanh mướt mãi thế?


Mận nằm vật ra giường, khóc nức nở:


- Nhục nhã thế này thì con chết mất thôi. Công nợ làm gì cho nó khổ?


Bác sửng sốt:


- Làm sao? Làm sao lại khóc như nhà có người chết thế này?


- Thằng bá cựu nó hại con rồi !


 Bác gái không còn hột máu mặt, lắp bắp:


- Đứa nào? Đứa nào nó hại? Hại thế nào?


Mận rên rỉ:


- Thằng bá cựu... nó giơ dao dọa giết con rồi nó hiếp con!... Con tắt kinh đến ba, bốn tháng nay rồi... Thế này thì còn sống làm gì nữa hở giời?


Bác gái lăn ra đất:


- Giời ơi ! Giời hại mẹ con tôi làm gì thế nay hả giời? Kiếp trước tôi phá đình, phá chùa hay sao mà kiếp này giời đầy đọa thân tôi nhục nhã như thế này?


Lăn ra đất chán, bác lại vùng dậy, nghiến răng, chỉ tay ra sân:


- Cha tiên nhân thằng bá Thâm! bà phải dập váy máu vào mặt mày, thằng váy máu kia!


Mận vẫn rấm rứt khóc. Bác gái như điên, như dại, nguyền rủa bá cựu không tiếc lời. Rồi bác nằm vật ra đất, ngất đi, trong lúc con dâu bá cựu, đứng ngoài cổng nói trõ vào:


- Bác Quân ởi ! mang ngay tiền đến giả cho bố tôi, không bố tôi phải đến thì không ra gì bây giờ.


 


Nguồn: Nhất tội nhì nợ. Tập truyện ngắn của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn Nghệ, Hà Nội, 1956. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »