tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28225344
Tiểu thuyết
04.11.2014
Đỗ Quang Tiến
Làng tề

Cụ Chữ mở to cặp mắt dăn deo:


- Thế à? Phá được mấy cái?


- Đâu hai ba cái. Nghe nói chỗ ấy Tây đen, lê - dương canh gác suốt ngày đêm, con chim sẻ bay không lọt, thế mà bộ đội vào được, phá tàu bay xong lại rút ra, thế có tài không?


Cụ Chữ khẽ vỗ vào đùi:


- Tài quá! Gan bằng sắt thật! Gia - lâm có phải là cái chỗ mà dạo mới đanh nhau, bộ đội phá một lúc được mấy chục tàu bay của Tây phải không ông? Nghe người ta kể cái cữ ấy, bộ đội dắt đến ngót trăm con trâu cà vào húc lính Tây xổ ruột xổ gan, chết như ngả rạ, chả biết có phải không?


- Phải đấy. Cái trận ấy gọi là trận "hoả ngưu", giống thế trận "Điền Đan phá Tề" ngày xưa. Dạo ấy, anh Tuý, cán bộ ở huyện, kể chuyện lại, tôi nghe cả đêm không chán. Nói chứ trí lực bộ đội Cụ Hồ ghê thật!


Cụ Chữ ngẩn mặt, đưa tay vê râu mép. Cụ lại vừa nghĩ đến đứa con trai đi bộ đội đã ba bốn năm nay. Những lúc đội Tế, cai Luận hay lý Mực nhắc tới việc ấy để hoạnh hoẹ, hoặc trong làng động rạng, những đứa xấu bụng đi qua cổng, chỉ chỏ vào nhà, cụ cũng lo. Song lúc nào ông Điền kể chuyện bộ đội Cụ Hồ diệt đồn bốt, giải phóng vùng tề như lúc này, cụ lại khấp khởi hãnh diện vì đứa con. Cụ tưởng chừng con mình cũng được dự những trận đó, cũng bắn chết Tây, cướp súng ống, cũng diệt được những thằng xếp bốt hung ác như thằng xếp Duật ở cái bốt Phượng - lâu này. Bất giác cụ lại đưa tay vuốt râu, gật gù:


- Cái thằng Nghĩa nhà tôi trông thế mà gan liền đấy ông ạ!


Bất thình lình con cho con hực lên. Ông Điền vội bấm cụ Chữ:


- Có người!


Cụ Chữ luống cuống cầm con dao miết lên thanh tre. Ngoài hè, tiếng chó vẫn sủa nhanh nhách.


Tiếng chó sủa bất thần khiến lý Mực lúng túng. Đi qua cổng nhà cụ Chữ, nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện trong nhà, hắn định lẻn vào nấp ở cửa nghe trộm. Nhưng vừa nhón gót đi vào đến sân, chó đã mách. Hắn toan quay ra, cụ Chữ trong nhà đã đánh tiếng:


- Ai đấy?


Lý Mực đành đẩy cánh liếp bước vào. Hắn nhếch mép cười gượng:


- Ông Điền ngồi chơi bên này đấy à? Về đến đây, tự nhiên lại thèm điếu thuốc.


Cụ Chữ bưng cái điếu đặt trước mặt lý Mực. Hắn nhìn cụ Chữ, ông Điền, mắt soi mói:


- Tối lâu rồi mà cụ với ông chưa đi ngủ à?


Cụ Chữ đoán chừng lý Mực muốn dò xét. Cụ cúi xuống, cách lưỡi dao vào thanh tre, thanh tia mắt hắn:


- Ông tính nào có đi ngủ sớm được. Ban ngày chả có lúc nào hở tay; tối đến mới rảnh, chửe được nắm nan đan cái rổ cái rá.


Ông Điền thủng thẳng tiếp lời cụ Chữ:


- Tôi đi nằm từ chập tối, nằm mãi chả ngủ được, lại phải mò sang đây xem cụ Chữ đan lát cho vui.


Lý Mực tưng hửng. Hút thuốc xong, hắn đứng dậy:


- Cụ với ông ngồi chơi, tôi về đây.


Lý Mực lừ lừ ra sân, mặt lạnh như tiền. Tiếng chó sủa theo. Túp nhà vang động lên một tí rồi lại im ả.


Nãy giờ bà cụ Chữ vẫn chưa chợp mắt. Nghe thấy tiếng lý Mực ở nhà ngoài, bà cụ nằm yên không dám trở mình. Và bà cụ bực với chồng, bực cả với ông Điền. Lý Mực vừa ra khỏi, bà cựa mình đánh xoạt một cái rồi đánh tiếng:


- Thật ngày khổ đằng ngày, đêm khổ đằng đêm!


Ông Điền biết ý lẳng lặng đi ra đầu hè, vạch rào về nhà. Cụ Chữ cầm thanh tre lên lại đặt xuống. Dáng điệu lì lợm của lý Mực vừa rồi làm cụ nghĩ ngợi. Cụ buông con dao, thu dọn đống nan trên phản.


- Tự ơi! Xem cổng ngõ đã chốt chưa rồi đi ngủ! Khuya rồi đấy!


Tự đang ngồi một mình trong bếp. Trong bóng tối, Tự nghĩ miên man nhiều chuyện. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chuyện ấy. Chuyện Khắc! Nghe tiếng cụ Chữ gọi trên nhà, Tự đứng dậy đi chốt cổng. Đoạn Tự bước nhẹ chân đi vào buồng.


Nhà ngoài, đèn tắt phụt. Bóng tối ùa vào gian đầu chái. Gian đầu chái buốt ngăn ngắt. Tự khẽ thít lên.


*


*           *


Ngoài ngõ, một điệu kèn đám ma bất thần vẳng vào trong buồng. Ò í eee..!


Tự trở mình. Tiếng kèn thổi bằng mồm, nhưng trong đêm thanh vắng, nó vẫn gây cái cảm giác rờn rợn như tiếng kèn thổi ở đám ma. Tự thấy lạnh buốt ở sống lưng.


Ò í eee...! Lại lão Mẫu rồi. Đêm nay lão ta không hát cái tích anh Trương Chi say cô Mỵ Nương, lại thổi kèn đám ma. Có lẽ lão ta sực nhớ đến đám ma Thi, con gái bà Liền ở xóm Chùa hôm vừa rồi. Sắp về nhà chồng thì một đêm Thi ngộ cảm. Rập gãy có mấy tiếng đồng hồ, Thi lăn cổ ra chết. Mụ Chóp hú vía khản cả hơi không lại.


Lão Mẫu cất giọng ồm ồm như tiếng mõ tre, bắt chước bác thợ kèn rền rĩ ở đám ma đêm hôm ấy:


- Lá vàng còn ở trên cây... lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời!


Tự lại trở mình; sống lưng vẫn lạnh buốt. Chưa đêm nào như đêm nay, Tự vừa sợ vừa ghét lão Mấu đến thế. Tự mong thầm lão ta chóng dã rượu để lão ta về miếu chết rấp đi cho yên xóm.


Ngoài ngõ bỗng lại vắng lặng. Có lẽ lão Mấu dò xuống xóm Đình rồi. Tự mình thầm. Bất chợt nghe tiếng lão Mẫu lại thé lên nghe rõ mồn một. Hình như lão ta đang đứng ở cổng.


- Ai đấy? Đứng lại, giơ tay lên!


Một giọng the thé đáp lại:


- Phải gió ở đâu ấy! Làm người ta hết cả hồn. Tưởng ai, chả hoá ra vẫn cái nhà lão ma này. Chả đêm nào là không khố đái ra buồi. Rượu khổ rượu sở thế không biết!


Lão Mẫu cười khậc khậc:


- Bà Chóp đấy à? Cứ tưởng là ai, chả hoá ra bà con mình. Tôi hỏi bà nhá: Thế không uống rượu thì để mấy mẹ con nhà Luyến nó chết đói à? Phúc đức để đâu? Với lại, như cái thân tôi ngần này tuổi đầu, vợ con không có, trên không chằng dưới không rễ, không biết sống chết lúc nào, không uống rượu cho nó say đi thì để ngồi mà nghĩ sự đời cho nó thối ruột thối gan ra à?


Mụ Chóp nín lặng. Chừng mụ cũng hơi bùi ngùi vì câu nói của lão Mấu.


- Chết quên! Bà đi đâu mà về khua thế? - Giọng lão Mấu có vẻ đã hơi dã rượu.


- À, tôi vừa đi đỡ đẻ cho chị Thoan về.


- Thằng cu hay cái đĩ đấy?


- Thằng cu.


Lão Mấu xoa tay:


- Thích nhỉ!


Mụ Chóp toan đi về, lão Mấu liền giơ tay cản lại:


- Bà về với ai mà phải vội thế? Có câu chuyện này, tôi muốn ngỏ với bà. Tính tôi lộp bộp như gà mổ mo, nghĩ sao nói vậy, bà đừng có chấp nhá. Chả nói, cả làng này ai cũng biết số tôi với bà vất vả cả.... Cái nhẽ giời sinh ra thế.


Lão Mấu còn đang hẹ hèm, gãi đầu gãi tai. Mụ Chóp đã dẫu môi.


- Lại sắp chuyện vớ chuyện vẩn đấy. Xê ra cho người ta đi về đi ngủ.


- Thì bà để tôi nói nốt đã nào. Chuyện thuỷ chung nhân nghĩa hẳn hoi, chứ lại chuyện vớ vẩn! Tôi với bà như bánh đúc bầy sàng; thuận thiếp thiếp bán, thuận chàng chàng mua... Bà mà có lòng thương yêu tôi, nhân tiện sáng mai chợ huyện, tôi kiếm đĩa xôi con gà mang sang, trước là cúng gia tiên, sau là đón bà về miếu với tôi. Ở miếu phong quang mát mẻ, chứ chả tùm hum như nhà bà đâu.


Mụ Chóp vênh mặt, đẩy lão Mấu ngã dúi vào bờ rào:


- Qua chợ còn tiền, vô duyên càng khỏi nhẵn má! Lấy nhà ông để bán váy đi cho nhà ông uống rượu à?


Và mụ Chóp bước ngoặt đi. Lão Mấu loạng choạng đứng dậy, hùng hổ nhìn theo:


- Mẹ kiếp! Cứt nát lại có chóp, quạt mo lại có nhài! Thử đem chai rượu đến lạy ông, ông đã thèm lấy chưa!


Mụ Chóp cười sằng sặc. Lão Mẫu lảo đảo bước đi. Đoạn lão ta lại cất giọng ò í eee... nghe não nuột hơn trước.


Giọng kèn đám ma xa dần rồi tắt hẳn. Lão Mẫu đã trở về cái miếu phong quang, mát mẻ của lão ta, ngả lưng xuống ổ rạ, đánh một giấc đến bửng tưng chưa? Cái chuyện "thất tình" vừa đoạn có làm lão ta càng ngẫm nghĩ sự đời cho nó thối ruột thối gan thêm ra không? Không biết đâu với lão ta cả. Chỉ biết là lão ta đi khỏi xóm Giếng rồi. Và xóm Giếng trở lại yên tĩnh như những lúc lão ta cuộn tròn trong ổ rạ, ngáy phì phò.


Ở đầu chái bên kia, bà cụ Chữ vẫn thao thức. Bà cụ nghe rõ tiếng kèn ai oán và câu chuyện tỏ tình nói bô bô, cả xóm biết của lão Mấu. Nhưng đêm nay, có điều lạ là bà cụ không sợ, không ghét cái giọng ồm ồm như đánh mõ làm chó sủa ran như mọi đêm.


Cái việc lính bốt sang khám nhà, bắt người, chạy rầm rập, huýt còi rinh róc ban sáng chưa nguôi thì vừa nãy lý Mực lại mò vào. Nó mò vào để dò xét, chứ nó thèm gì điếu thuốc! Nghĩ thế bà cụ càng lo. Lo điên lên. Bất chợt lão Mấu đến. Và câu chuyện giăng gió ở ngoài cổng vừa rồi vô tình đã cởi gỡ mối lo cho bà cụ.


Bà Cụ Chữ ngồi dậy lần sang buồng Tự. Bà cụ khẽ gọi:


- Tự! Tự!


Tự đang nằm đợi gà gáy nửa đêm để xuống hầm. Biết mẹ gọi, Tự vẫn nằm yên không đáp.


- Tự! Tự!


Tự tảng lờ ngủ say, thở mạnh gần như ngáy. Bà cụ Chữ để tay vào vai Tự, lay lay:


- Tự ơi! Dậy u bảo cái này!


Tự đánh ngồi lên, ậm ự ra vẻ còn ngái ngủ:


- U đấy à? U bảo gì con?


Bà cụ Chữ ngồi xuống cạnh giường. Đắn đo một lát, bà mẹ nói, giọng ngập ngùng:


- Nghĩ đến nhà cửa lúc nào, u lại lo thắt ruột thắt gan. Thầy u mỗi tuổi một già. Nhà thì nghèo, được hai anh em, anh Nghĩa con đi xa, còn con ở nhà lại chả xốc vác được như người ta. Giá có nó ở nhà, u cũng đỡ khổ.


Tự ngước nhìn mẹ, ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Giọng mẹ nghe ngọt ngào, âu yếm khác hẳn mọi lúc. Tự ngắt lời mẹ:


- Có thế mà u cũng phải lo. Anh Nghĩa con đi bộ đội, u nên mừng mới phải. Làng ta bao nhiêu người đi bộ đội, anh ấy chả đi thì để ở nhà ra lính dõng như chi cánh nhà lý Mực, phó Gộc hay sao? U chả biết, trước mắt chúng nó, người ta không dám nói, chứ sau lưng, người ta chửi như chó ấy. Còn con, u không lo, Thầy u già yếu, cất nhắc việc gì hay việc ấy, còn bao nhiêu cứ để đấy con làm.


- Vẫn biết thế, nhưng mà nhà ta ở ngay làng tề, cạnh nách bốt, lại có người đi Việt - Minh. Nay người ta khám xét, mai người ta đòi hỏi. Khốn thế! Từ ngày có cái bốt, u lo ngày lo đêm, ăn chả ngon ngủ chả yên, người u mới còn nắm xương nắm da thế này.


Tự lặng lẽ nhìn mẹ. Trong bóng tối, khuôn mặt người mẹ như nổi rõ từng nét. Khuôn mặt gầy khô, cặp mắt phờ phạc, những sợi tó mai hoa râm xoã xuống vầng trán chi chít nếp nhăn. Bỗng dưng Tự thấy thương mẹ.


- U cứ lo quẩn như thế, làm gì u chả ốm? Làng ta, bao nhiêu nhà có người đi bộ đội, cán bộ, có phải riêng một mình nhà ta đâu. Chúng nó có gan giết hết, chúng nó đã giết rồi. U không sợ gì cả. U cứ làm cứ ăn, có việc gì đã có thầy con với con.


Bà cụ Chữ thở dài:


- Bảo không lo làm sao được? Sáng thì thế, lục lọi bới móc chả còn thiếu chỗ nào, đến hòn đất cũng chẳng được nằm yên, đến tối, họ lại vào dòm ngó, làm như trong nhà chứa chấp cán bộ không bằng. Cứ mãi thế thì sống làm sao được?


Tự khẽ giật mình. Câu nói của mẹ vô tình nhắc đến chuyện Khắc. Tự ngồi yên, hơi thở không đều. Trong bóng đêm, bà cụ Chữ không trông thấy nét mặt con, nhưng trong sự im lặng lạnh ngắt, bà mẹ đoán đứa con cũng đang lo lắng như mình. Ừ, ban sáng thì thế, lúc tối lại thế, ai mà chả phải sợ? Nghĩ thế, bà mẹ liền mơn man đi vào câu chuyện:


- Con cũng mười chín, đôi mươi rồi, chả còn bé dại gì nữa. Giá không phải cái tao loạn lạc thì con quấn con dắt rồi, chứ lại chòng chành như nón không quai thế này à? Ở đất tề khó lắm. Lính tráng ra vào nườm nượp, đến ba bốn mươi, họ cũng chả từ, huống hồ con gái hơ hớ ra. Chả phải nói đâu xa, làng này đấy bao nhiêu người bị cưỡng hiếp rồi. Có người, họ đổ tim la sắng téng cho, thuốc thang mấy năm giời rồi vẫn ốm rề rề. Nghĩ đến con, u lo nẫu ruột, chả biết làm thế nào.


Tự đáp, cố làm ra vẻ rắn rỏi để mẹ yên tâm:


- U không lo. Ban ngày, có người nọ người kia, vía bố chúng nó cũng không dám dở mặt. Còn ban tối, con ở nhà, có ra sông ra bãi đâu mà sợ?


- Không trông chị Học, chị Gấm đấy à? Họ hiếp ở bờ sông, bờ ruộng rồi tha cho về, còn là phúc. Đằng này họ lại đóng sống cho là Việt - Minh, Cộng Sản, hiếp chán, họ đánh cho sống dở chết ở kia.


Tự nín thinh. Thật ra, trong thâm tâm Tự cũng đang xao xuyến. Họ bị chúng nó hiếp rồi buộc đá lẳng xuống sông. Gấm thì đang ốm liệt giường. Bất giác Tự rùng mình, sống lưng lạnh buốt.


- Con nhớn rồi, biết làm biết ăn, phải biết nghĩ. Con giai nhớn phải đi lấy vợ, con gái nhớn phải đi lấy chồng, chả ấp vú mẹ được mãi. Con nên lấy chồng cho lính tráng họ khỏi dòm dỏ. Nhờ giời, sang năm, u có cháu ngoại bế thì dù bữa no bữa đói u cũng vui.


Tự nhíu mày. À! ra chuyện ấy! Tự cảm thấy khó chịu, nhưng cũng nao nao thương mẹ:


- Con vẫn biết thế, nhưng anh Nghĩa đi xa, vợ con chưa có, con mà đi lấy chồng ruộng nương nhà cửa, ai đỡ đần u? Thôi u đừng nghĩ chuyện ấy vội. Bao giờ yên hàn, anh Nghĩa về, có vợ con tử tế, con mới đi lấy chồng.


Cặp mắt ủ rũ của bà mẹ bỗng ánh lên một tia hy vọng. Bà cụ ngồi xích lại, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng hơn khi nãy:


- Tưởng việc gì chứ việc ấy, con không lo. Đám này, nhà con đàn, nên người ta thuận cho con ở rể. Nó là con nhà đàn anh, giầu có, thần thế nhất làng. Lấy nó, con chả lo khổ - Bà cụ hạ giọng - Mà nhà ta được dâu gia với nhà nó, chả còn sợ ai xoi mói, hạnh hoẹ nữa.


Tự choáng người:


- Chết! U nhận nhời người ta rồi à? Con đã nói với u mấy lần là con chưa lấy chồng đâu, sao u lại nhận nhời? Vợ chồng phải hiểu biết nhau, mới ăn đời ở kiếp với nhau được....


- U đã nhận lời đâu? còn đang khất người ta để hỏi ý thầy con với con đã. Cả như u thì u ưng ý rồi. Nó là người làng này, chứ hàng tổng hàng huyện gì mà chưa hiểu biết. Nó cũng đã ra làm việc, có danh phận tử tế.


Tự mở to mắt nhìn mẹ, hỏi dồn:


- Nó là đứa nào? Đứa nào mà lại ra làm việc, có danh phận?


- Thằng Vá ấy mà.


- Thằng Vá nào!


- Thằng Vá, con giai thứ hai nhà ông lý Mực, chứ còn ai mà phải hỏi.


Tự giận tím mặt. Mạch máu ở thái dương căng lên như muốn đứt ra. Tự dằn giọng.


- U muốn con lấy cái thằng ba que xỏ lá, con thằng lý Mực à?


Bà cụ Chữ nhìn vội ra sân.


- Sẽ mồm chứ, đến tai người ta chu di tam tộc đi. Dễ mà đã dâu gia được với nhà người ta à? Thằng Vá nó làm sao mà ba que xỏ lá?


- U còn lạ gì nó? Nó cậy thế bố nó, hà hiếp bao nhiêu người làng này. Người ta muốn vằm mặt nó ra chưa được, u lại còn muốn con ăn ở với nó à? Còn thằng bố, con mẹ nó, nhân đức tử tế hay không, u biết đấy.


Bà cụ Chữ thở dài:


- Ai chả biết thế, nhưng mà nhà ta đang lúc vận hạn thế này, giá dựa vào được nhà nó thì làm gì trên bốt người ta chả ngơ cái việc anh Nghĩa con đi bộ đội Cụ Hồ cho.


Giọng Tự vẫn gằn lên:


- Bố con nó có giết chết con, con cũng không lấy cái mặt nó. U nghĩ mà xem, anh con đi bộ đội, con lại đi lấy lính dõng, con Việt gian à? Bao giờ kháng chiến xong, con còn dám nhìn mặt anh Nghĩa hay là con đâm đầu xuống sông, con chết? Mà con làm dâu cửa nào, chứ làm dâu cửa ấy nhất định thầy con không thèm nhìn mặt.


Bà cụ Chữ đờ đẫn, mắt buông sụp, nhưng vết nhăn trên má hằn xuống.


Hai mẹ con đều yên lặng. Nhà ngoài, cụ Chữ ngáy đều đều. Chợt có tiếng rào rạo, tựa hồ từ ngoài cổng vẳng vào. Tự đứng dậy đi lại bên cửa sổ, hé phên liếp dòm ra ngoài. Bóng tối ken dày. Sương đang rắc xuống; có những giọt hắt vào tay Tự.


- Có người à? - Bà cụ Chữ thì thào.


- Không. Chuột nó chạy ngoài hàng rào đấy ạ.


Bà cụ Chữ rầu rầu:


- Ngồi xuống đây, u nói nốt cho con nghe. Sáng hôm qua, con mẹ lý đến chơi ngỏ nhời, xin con cho thằng Vá. U nể sợ vợ chồng nó, u trót nhận lời. Giờ u nghe ra rồi. Gả bán như thế đến tan cửa nát nhà. Nhưng mà đã nhận nhời rồi lại ruỗi ra, u chỉ sợ vợ chồng nó đem lòng thù oán thì khó mà đậu được ở cái đất này.


Nghe mẹ nói, Tự cũng nghi ngại. Nhưng rồi Tự làm ra vẻ thản thiên để mẹ yên lòng:


- U cứ lựa nhời nói với mẹ con lý cho xuôi chuyện. Còn thằng Vá, lúc nào gặp nó, con cũng sẽ nói khéo để nó khỏi thù oán. U đừng lo. Còn có người nọ người kia, mỗi lúc bố con nó đã giết được người mà sợ... Thôi, khuya rồi, u đi ngủ chả mệt.


Bà cụ Chữ lại thở dài:


- Biết ăn biết nói thế nào cho xuôi chuyện bây giờ?


Bà cụ Chữ tụt xuống đất, đi về buồng. Bà cụ bước dò dẫm, sống lưng gập xuống. Tự nằm xuống giường. Cơn bực giận lắng xuống, Tự lại cảm thấy lo sợ. Phút chốc Tự nghĩ đến Học, đến Gấm. Biết đâu ngày mai hay ngày kia, chúng nó chả mưu mô bắt mình lên bốt. Rồi chúng nó giữ ở đấy. Một mình đau đớn, nhục nhã đã đành, nhưng còn Khắc, Khắc sẽ ra sao? Mồ hôi nhơm nhớp trên trán Tự.


Ngoài sân, con gà sống cất tiếng gáy. Gà gáy nửa đêm Tiếng gáy nghe eo óc lạ lùng. Tự vọc dậy, lách phên liếp đi xuống bếp. Trong đêm tối, Tự quờ tay sờ lên trạn, lấy mo cơm. Mo cơm đã nguội tanh.


Bóng đêm mênh mông, xôm xốp, thấm vào da thịt, Tự khép vạt áo cho đỡ lạnh, men mén lần ra bụi tre.


*


*           *


Ban sáng, quen lệ, Khắc thức giấc từ lúc gà gáy giải. Người Khắc dán xuống ổ rạ và nhớp nháp mồ hôi. Bây giờ cái đau không tụ lại ở chỗ chân gẫy mà đã tản ra khắp người. Cái đau ê ẩm, nhức nhối khiến chân tay Khắc tê dại đi. Chốc chốc nó lại đau lộng lên óc. Khắc lại vã mồ hôi và gây gấy sốt.


Tiếng gà gáy giục vẳng vào hầm đã tắt hẳn. Bên ngoài, trời đã tang tảng sáng. Khắc vẫn nằm thẳng đừ, lim dim mắt nhìn vào bóng tối đã hơi loãng ra. Không khí ép trong hầm và mùi rạ mới ủ quanh người gây một cảm giác say say, chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Đôi khi Khắc bàng hoàng nhớ lại những việc xảy ra đêm qua. Khắc nhắm mắt, cố sắp xếp lại cho thứ tự, mạch lạc nhưng nó vẫn quẩn vào nhau, mù mờ dằng dịt như những đám mây vần vũ trên nền trời lúc sắp đổ cơn mưa. Khắc chỉ nhớ mang máng mình bị bọn lính nguỵ đi tuần bên kia sông bắn bị thương và được một chị con gái cứu thoát, đưa vào cái chỗ ngột thở, tối âm u này.


Rồi cơn sốt từ từ kéo đến. Khắc có cảm giác mơ hồ mình đang bị những sợi dây vô hình mỗi lúc một thít chặt vào da thịt và bóng tôi quay cuồng trước mắt. Người khác hâm hấp, vừa nóng vừa lạnh, mi mắt nặng trịu, chân tay rã rời. Khắc thiếp đi. Bỗng chốc Khắc cựa mình, chạm phải vết thương. Khắc nghiến răng khẽ thít một tiếng và tỉnh lại. Cơn sốt đã dìu dịu. Tất cả những sự việc xẩy ra đêm qua diễn lại trong ký ức Khắc. Khắc nhớ đến người con gái. Hình như chị ta tên là ... Tự. Tự có một người anh đi bộ đội như Khắc; nhà cũng nghèo túng như nhà Khắc. Trong khoảnh khắc, bóng dáng người con gái vùng tề hiện lên. Tự ngồi chỗ kia, dựa lưng vào tường, cặp mắt hiền hậu và chân thật đang ánh lên những nét lo âu. Bất giác Khắc bồi hồi xúc động.


Người khắc lại bừng bừng. Khắc quờ tay và bất ngờ chạm phải cái vò. Khắc chợt nhớ ra. Khắc nghiêng vò nước, nhấp một hớp. Ngụm nước giá lạnh ngấm vào người làm Khắc tỉnh táo hẳn. Và Khắc lại nhớ đến Tự.


Giữa lúc ấy, có tiếng còi văng vẳng bên ngoài. Khắc nghếch đầu lắng nghe. Đúng tiếng còi! Tiếng còi nghe rõ dần. Khắc chống tay ngồi lên. Tiếng còi lảnh lót, rờn rợn nghe như ở ngay trên nắp hầm. Bỗng có tiếng chân chạy bình bịch. Khắc giật mình. Động rồi! Khắc quên đau với vội quả lưu đạn, lê ra cửa hầm. Nếu chẳng may chúng nó đào trúng hầm thì giấu quả lựu đạn trong người, bò ra. Đợi chúng nó ập đến, sẽ mở chốt lựu đạn. Có phải hy sinh cũng diệt được vài ba đứa. Khắc sắp xếp mọi việc và bình tĩnh đợi.


Tiếng còi và tiếng chân cứ gần gần lại xa xa. Có lúc tắt đi không nghe thấy gì nữa. Hầm chưa bị lộ! Khắc đặ quả lựu đạn xuống, đưa tay áo lau mồ hôi vã ra trên mặt.


Một lát, còi lại rúc; tiếng chân lại rình rịch. Có cả tiếng gọi nhau giật giọng. Khắc nhíu mày. Hay là chúng nó đang vây bắt, tra hỏi Tự? Hình như có cả tiêng kêu khóc, giẫy giụa. Khắc ghé sát tai vào nắp hầm. Có tiếng kêu khóc thật! Nghe rất rõ. Đầu óc Khác như nung lên. Trong lúc thảng thốt, Khắc vớ quả lựu đạn cầm lăm lăm ở tay, định lật nắp hầm lao ra. Nhưng Khắc vụt nghĩ lại. Ra lú này, tất nhiên phải hy sinh. Hy sinh song vẫn không cứu được Tự. Và còn xô đẩy thêm Tự dến chỗ chết. Mồ hôi ròng trên mặt; mồ hôi ròng sâu lưng áo. Khắc siết chặt quả lựu đạn. Người Khắc nóng hập như lò lửa.


Có đến một lúc lâu lâu như thế.


Có tiếng động lao xao bên ngoài đã bặt hẳn. Có lẽ cuộc lùng bắt xong rồi. Khắc mệt lả, muốn dụi xuống. Cơn sốt ở đâu lại kéo đến. Mắt Khắc đổ hào quang. Có những tia lửa nhỏ và sáng chói chuyển vùn vụt trong khoang hầm. Khắc lê lại ổ rạ, nằm xuống.


Tiếng dế rích rích; tiếng giun khoang ọ ọ; mùi rạ mới ngai ngái. Tất cả những tiếng động triền miên và cái mùi say say tạo nên một cảm giác ngây ngất, rã rợi. Khắc mê đi. Cơn sốt li bì kéo dài đến khuya.


Lúc đó, Khắc đã thức giấc. Bóng tồi dầy đặc. Không khí trong hầm đã đỡ ngột và đôi lúc thoảng lạnh. Khắc ước đoán trời đã tối. Lát sau, Khắc lại gà gà ngủ.


Bỗng dưng tiếng gà gáy xào xạc lọt vào hầm. Khắc choàng dậy. Cặp mắt đã quen với bóng đêm, bất chợt bị choáng lên bởi cái ánh sáng vàng nhợt toả ra trong hầm. Khắc chớp chớp mắt rồi nhìn ngọn đèn. Bấy giờ Khắc mới trông thấy Tự. Tự ngồi yên, tay chống vào cằm. Hình như Tự đang chăm chú nhìn Khắc, nét mặt lộ vẻ lo buồn.


- Chị xuống bao giờ thế chị Tự - Khắc mừng rỡ hỏi.


- Tôi vừa xuống.


Nghe giọng Khắc, gương mặt Tự tươi tỉnh lên đôi chút. Khắc chống tay toan ngồi dậy.


- Anh nằm xuống chả mệt.


- Tôi ngồi dậy một lúc, không, nằm mãi cũng mỏi.


Tay Khắc run run tựa hồ muốn khuỵu xuống. Tự liền nhích lại, đỡ Khắc ngồi lên. Khắc dựa vào tường, im lặng. Tự nhìn Khắc và bất giác Tự bối rối. Nét mặt Khắc vẫn nghiêm trang, tia mắt hiền lành. Tự dưng Tự nhớ đến Nghĩa. Phút chốc Tự tưởng chừng Nghĩa đang ngồi trước mặt mình. Ấn tượng đó khiến Tự bình tĩnh lại. Tự ngó vết thương ở chân Khắc, máu đã loang đỏ gần hết chiếc khăn tay.


- Anh đỡ đau chưa? Máu còn chảy nữa không?


- Cầm máu rồi, nhưng... vẫn còn đau


Ánh mắt Tự đột nhiên mờ đi như có bóng tối lẫn vào. Khắc chợt hiểu. Tự lo lắng vì viết thương của mình. Khắc ngập ngừng.


- Hãy còn đau, nhưng đỡ hơn hôm qua. Chắc vài ba hôm nữa thì khỏi.


Tự biết Khắc nói như vậy để mình đỡ lo. Song không hiểu sao Tự cũng thấy yên lòng. Tự giở mo cơm, đặt trước mặt Khắc:


- Anh ăn đi chả đói. Cả ngày hôm nay, anh không có cơm ăn, biết anh đói lắm mà chả làm thế nào được.


Giọng Tự xót xa, âu yếm như nói với một người ruột thịt. Khắc cảm động:


- Chị để lát nữa tôi ăn. Tôi chỉ thấy mệt, chứ không thấy đói.


- Anh cố ăn đi cho lại sức.


Tự nhìn Khắc, mắt đăm đăm dường như đang chờ đợi một niềm vui Khắc đem lại. Khắc bẻ nắm cơm. Bỗng Khắc nhớ đến những tiếng động ban sáng. Khắc hỏi Tự:


- Sáng nay, lính bốt chúng nó sang sục sạo làng ta phải không?


Lúc xuống hầm, Tự đã chủ tâm giấu Khắc. Khắc biết chuyện ấy, sẽ lo nghĩ thêm và không yên tâm ẩn náu ở đây cho qua lúc này. Tuy vậy, câu hỏi bất thình lình của Khắc vẫn khiến Tự lúng túng:


- Không... không có chuyện gì đâu anh ạ.


- Lúc ấy, tôi tôi bò ra cửa hầm, tôi nghe rõ tiếng còi, tiếng chân chạy, cả tiếng người kêu khóc nữa. Chắc chúng nó sang khám xét.


Tự càng lúng túng:


- Chúng nó có sang khám xét, nhưng mà... một nhát thôi.


- Tình hình ra sao, chị cứ cho tôi biết rõ, để còn liệu cách đối phó với chúng nó.


Tự nín lặng. Khắc hỏi gặng.


- Chị cứ cho tôi biết. Tôi là bộ đội, tôi không ngại những chuyện ấy đâu.


Tự phân vân. Trong thâm tâm, Tự vẫn thấy nói cho Khắc biết câu chuyện xảy ra ban sáng không ích gì. Dù sao Khắc vẫn phải ở đây. Càng biết rõ, Khắc càng lấn cấn thêm. Nhưng nghe giọng nói, nhìn nét mặt Khắc, tự nhiên Tự lại vững tâm. Tự chậm rãi đáp:


- Lính bốt sang khám xét cả buổi sáng, anh ạ.


- Chắc chúng nó đoán tôi trốn vào làng ta phải không chị?


- Chắc thế. Vì chúng nó trông thấy đống máu ở chân đê.


- Chúng nó có bắt ai không chị?


- Bắt có một mình anh Mộc, chả anh ấy cũng có em....


Chợt nghĩ đến gia đình mình cũng có người đi bộ đội, Tự cắn môi im bặt.


- Anh ấy có em đi bộ đội hay làm cán bộ à?


- ... Đi bộ đội... - Giọng Tự run run.


Khắc thần mặt suy nghĩ. Cặp lông mày đen và rậm nhíu lại; những thớ thịt hai bên má cuộn lên. Ở lại hay đi? Tâm trí Khắc rối bời. Ở lại đây, có thể nguy hiểm cho Tự, cho gia đình Tự. Mà đi ngay cũng khó. Nhắc chân lên còn đau buốt nữa là vượt qua mấy làng tề ác. Khắc lơ đãng nhặt cái cuộn rạ đưa lên miệng cắn nát ra.


Tự đoán biết Khắc đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng Tự lại ngước nhìn Khắc rồi nhìn đi chỗ khác. Lòng Tự cũng rối bời.


- Đêm mai, tôi đi chị Tự ạ!


Tự sửng sốt:


- Sao anh lại đi?


- Tôi nghĩ rồi. Làng ta ở sát bốt giặc. Thấy có bóng cán bộ về, thế nào chúng nó cũng sục sạo. Nếu không tìm ra cán bộ thì chúng nó cũng mong làm cho nhân dân hoang mang, không dám che giấu cán bộ nữa. Ngày mai hay ngày kia, có thể chúng nó lại sang khám xét, bắt bớ. Thế nào chúng nó chả để ý những gia đình có con em đi bộ đội, cán bộ. Nhỡ chúng nó mò ra cái hầm này, tôi hy sinh đã đành, nhưng còn gia đình nhà ta?


- Chân anh còn đau, mai anh chưa đi đâu được, Làng này còn thằng lý Mực ghê gớm lắm. Bọn dõng lại là con cháu nó cả. Chúng nó đi tuần suốt đêm, chân anh thế này, anh không thể đi lọt ra đến bờ sông được với chúng nó đâu.


- Tôi ra khỏi chỗ này, nếu chả may sa vào tay chúng nó, có phải hy sinh thì cũng chỉ một mình tôi.


Tự nghiêm mặt, giọng nói như lẫn hơi thở gấp:


- Hầm chưa lộ, anh cứ vững tâm ở đây. Tôi... tôi có chết anh mới phải hy sinh.


Vai Tự khẽ rung, gương mặt se đi. Nhưng ánh mắt Tự đột nhiên trong sáng và rắn rỏi lạ thường. Khắc đưa lưỡi liếm cặp môi khô rộp và nếp trán xít lại. Khắc nhìn Tự chằm chằm. Một phút nặng nề trôi qua. Một phút, cân não căng thẳng, tâm tư của hai con người cùng bấn dứt giữa cái sống và cái chết của nhau.


Tự đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai, mồ hôi vừa bết vào thái dương, nói tiếp, giọng trở nên trầm tĩnh:


- Làng này là làng tề ác, ở sát bốt, nhưng cán bộ vẫn về với dân làng luôn. Năm ngoái, có một chị về nằm ở hầm nhà bà Tính. Lý Mực biết, lên bốt báo. Đội Tế đem lính đến, bắt bà Tính chỉ hầm. Bà ấy không chỉ. Nó đánh đau lắm; bà ấy vẫn một mực không khai. Chị cán bộ nằm dưới hầm nghe thấy, sợ nó đánh chết bà Tính, xô nắp hầm đi lên cho nó bắt. Chị cán bộ bị bắt được mấy hôm thì một đêm, du kích về quấy rối bốt. Du kích giết được mấy thằng, lấy được một ít súng xong rút ngay. Chúng nó ức, nã Moóc - chê sang đây với sang Nhân - hoà suốt đêm. Sáng hôm sau, chúng nó đem chị cán bộ ra gốc gạo ở bờ đê, bắn. Khi đó, chị có mang đến năm sáu tháng. Lúc sắp bắn, chị nói với chúng nó để chị sinh nở xong hãy bắn. Chúng nó không nghe, hô lính bắn ngay.... Trông thương quá anh ạ! - Giọng Tự đượm nước mắt - Chị em chúng tôi để tang chị ba hôm, giấu không cho bọn tề bốt chúng nó biết.


Tự ngừng lại. Cơn xúc động bất thần lại làm đôi vai thon nhỏ rung lên và cặp môi tái nhợt đi. Khắc im lặng, răng siết chặt vào môi. Tự bồi hồi nói tiếp.


- Tháng trước, lại có một anh cán bộ, đang đêm lẻn vào nhà anh Hoạt ở xóm Chùa. Lý Mực nghi anh Hoạt là Việt - Minh nên nó vẫn để ý rình mò từ lâu. Vì thế anh cán bộ vừa vào nhà anh ấy là bọn chúng nó ập đến vây kín nhà. Anh Hoạt bí thế phải đạp phên liếp sau buồng để anh cán bộ chạy. Anh cán bộ chạy được mấy bước, thằng Vá, con lý Mực, đuổi theo túm được. Anh Hoạt xông lại, đâm một nhát vào vai thằng Vá. Anh cán bộ chạy thoát. Chúng nó trói anh Hoạt, giải lên bốt ngay lúc bấy giờ. Nghe người ta nói từ hôm ấy đến nay, ở trên bốt chúng nó tấn anh ấy đau lắm.


Khắc gai lạnh như có cơn gió giá buốt vừa chụp lên người. Khắc lẩm bẩm:


- Bà con tốt quá.


Tự nhặt hòn đất bóp vụn ra, giọng Tự nhỏ nhẹ:


- Các anh lăn vào chỗ chết còn chả sợ chết, nữa là dân làng....


Tự cúi đầu, ngón tay di di xuống đất, dáng ngượng ngùng. Chưa bao giờ Tự nói nhiều, nói say mê và sôi nổi như đêm nay. Tự muốn nhắc lại những chuyện này để gây cho mình một niềm tin trước những việc kinh hoàng dồn dập xẩy đến với Tự. Lẽ nữa, Tự cũng muốn Khắc bình tâm ẩn náu ở đây. Làng Phượng - lâu là làng tề ác. Nhưng dân làng vẫn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cán bộ.


Khắc ngồi yên. Người Khắc vẫn gai lạnh vì cơn cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ. Tia mắt Khắc bỗng chốc bắt chợt tia mắt Tự vừa ngẩng lên nhìn Khắc. Khắc ngạc nhiên. Ánh mắt Tự có vẻ gì khang khác. Vẫn buồn lặng nhưng dạn dĩ ra nhiều.


- Tôi vẫn biết ở đây yên ổn, nhưng mà còn công tác...


Tự giơ tay vội nói:


- Yên anh! Có tiếng kêu hay sao ấy!


Hai người cùng lắng nghe; tiếng kêu vẳng vào hầm. Tự bảo Khắc:


- Anh ăn cơm rồi đi nằm cho đỡ mệt. Tôi lên xem sao.


Tự thổi tắt đèn, bò ra cửa hầm.


Khắc nhíu mày suy nghĩ. Ở lại hay đi? Thế nào chúng nó cũng còn sục sạo. Trước tình thế này, phải chủ động. Khắc siết ngón tay vào hai bên thái dương nhức nhối.


Tự lại lắng nghe. Bên ngoài, có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Gần đến bụi tre, tiếng chân chậm lại. Và có tiếng cười nói:


- Đã biết chưa, ông bảo không nghe! Nhớn bùi bé mềm, bạ chỗ chó nào cũng xông vào. Tưởng bở!


Tiếng một người khác vừa nói vừa thở:


- Biết chó đâu nó lại gấu thế! Được rồi, thế nào cũng cũng có chầu thôi!


- Đưởcồi thì làm gì nó? Nó sợ, nó đã chả dám chơi. Thế nào, nó phang cho có đau không?


- Đòn gánh tre lại chả đau. Tổ sư nó, tay đàn bà mà nó phiết cũng khiếp thế! tí nữa, nó mượn tao cái ống chân. Hai con rồi mà trông vẫn gioong* ra phết mày nhỉ?


- Tưởng bở!


Tiếng chân đi đã xa. Tự nâng nấp hầm chui ra. Một cơn gió lạnh, ẩm sương muối bất thần hập vào người. Tự choáng váng ngồi xệp xuống đất. Gió lao xao thổi vào khóm tre nghiêng ngả, cành lá rủ xuống như bóng người đang xoã tóc. Tự vội vã rải nắm lá khô lên nắp hầm, khép vạt áo, mải mốt đi vào.


Chợt tiếng kẻng trên chòi gác bên kia sông, theo chiều gió, đưa sang. Tiếng kim khí âm vang một giây lâu mới tắt. Tự len rén bước vào buồng. Gian buồng tối sẩm và giá ngắt.


Tự nằm trên giường đã một lúc lâu. Người Tự mệt bã, nhưng mắt vẫn chong chong. Gió lùa vào đầu hồi. Gió lùa vào khe liếp. Trong bóng đêm, gian đầu chái như rộng ra, trống tuềnh trống toàng. Tự bỗng có cái cảm giác chập chờn, cái mái nhà, các phèn liên tiếp đi đâu mất, và Tự đang nằm chênh vênh ở giữa một khoảng không, bốn bề là bóng tối, sương đêm và gió rét.


Đêm rét buốt. Chiếc chiếu Tự nằm, xung quanh vẫn ẩm lạnh. Ngoài hè, con chó con cuộn tròn trong cái nùn rơm, vừa ngủ vừa rên ư ử. Xóm Giếng im lìm, cái im lìm nặng trĩu và rờn rợn. Tự dưng Tự nhớ đến lão Mấu. Chắc lão ta đang ngủ mê mệt. Mọi đêm, nghe thấy tiếng lão ta "đánh mõ" ở ngoài đường là Tự mong thầm lão ta chóng dã rượu để về đi ngủ cho yên xóm. Nhưng lúc này, Tự lại mong lão Mấu đến đây hò hét cho có người có tiếng. Giá có cả mụ Chóp nữa đến, hai bên đấu khẩu cho cái xóm giếng khuấy động lên, có lẽ đỡ sợ.


Chợt có tiếng khóc dấm dứt. Nghe như ở phía nhà Mộc. Tự bước xuống đất, đi lại bên cửa sổ, để ý nghĩa. Đúng tiếng Duyên đang khóc!


Mộc bị bắt lên bốt lúc sáng. Đêm nay, ở nhà chỉ còn ba mẹ con Duyên. Duyên thương chồng, khóc, hay cái Kim, cái Chỉ đau ốm ra sao. Tự động lòng thương mấy mẹ con Duyên. Tự thẫn thờ về giường nằm. Tiếng khóc lại vẳng lên. Đêm vắng lặng, tiếng khóc như lưỡi dao nhụt nhay đi nhay lại trên da thịt kỳ cho rớm máu. Tự ngồi dậy lách cánh liếp, vòng bờ ao sang nhà Duyên.


Tự đẩy phên liếp bước vào:


- Chị Duyên còn thức đầy à?


Trong bóng tối, Duyên kéo vạt áo lau nước mắt:


- Ai đấy?


- Em đây.


- Cô Tự đấy à? Ngồi xuống đây chả rét. Giọng Duyên mừng mừng tủi tủi.


- Các cháu quấy hay sao mà chị lại khóc?


Duyên thở dài:


- Không, các cháu vẫn chơi. Cô tính thế này có cực không? Lúc nãy, mấy thằng lính bốt mò đến đây định ghẹo tôi. Tôi lạy van, chúng nó vẫn cứ trơ mặt ra. Tôi điên lên, rút đòn gánh phạt cho một thằng, thế là chúng nó chạy mất.


Tự buột miệng:


- Có phải hai thằng vừa rồi không?


- Phải đấy, hai thằng ấy đấy. Cô cũng trông thấy à?


Tự lúng túng:


- Không, không. Lúc ấy, em ở trong nhà, nghe thấy tiếng chân chúng nó chạy.


Duyên lại rân rấn nước mắt:


- Nghĩ cái thân sống ở làng tề nhục quá. Sáng, chúng nó bắt chồng đi; tối, chúng nó mò đến hiếp vợ.


- Duyên dằn giọng - Tôi mà không vướng hai cháu, sáng nay, có đứa mất mạng với tôi. Cô còn lạ gì anh ấy. Anh ấy hiền như đất, thật như đếm, cả đời chả to tiếng với ai, anh ấy tội tình gì mà chúng nó bắt đi?


Duyên đứng dậy quờ tay lên bàn thờ. Tự hỏi:


- Chị lấy gì đấy?


- Tôi tìm cái đèn, châm lên cho sáng.


-Thôi, châm làm gì? Đêm hôm, thấy sáng đèn, bọn dõng chúng nó vào hỏi, lại lôi thôi.


Duyên đánh diêm châm đèn, giọng rít qua kẽ răng:


- Kệ cha tiên nhân chúng nó! Sống ở đất tề, cái thể sợ cũng không được. Càng sợ, chúng nó càng làm già. Bất nhược chả sợ đứa nào nữa. Đứa nào hà hiếp, cứ thí cho chúng nó một nhát. Đời con người ta ai cũng một lần chết.


Ánh đèn tù mù nhuộm gian nhà một màu vàng úa. Cái Kim, cái Chỉ, hai đứa con Duyên, đang ôm nhau nằm co quắp trên ổ rạ. Duyên cúi xuống kéo lấy mấy cái bao tải đắp lại cho chúng nó. Đoạn Duyên quay lại nhìn Tự, con mắt rầu rĩ:


- Chuyến này các cháu cũng đến mồ côi mồ cút mất thôi, cô ạ!


Tự đưa mắt ngó hai đứa bé gầy còm, mi mắt nổi gân xanh, người lẫn vào đóng bao tải. Bất giác Tự rùng mình:


- Chị chỉ nói đại.


- Thôi nói thật đấy, cô ạ. Đêm nay, làm sao chúng nó chả tra tấn anh ấy. Tính anh ấy hiền, nhưng hiền cục. Bị đánh đau là anh ấy chửi phứa, chứ anh ấy chả sợ đâu. Chúng nó tức lên, đánh cho mấy trận nữa là chết...


Duyên cúi xuống vuốt lên mái tóc cái Chỉ, mắt đỏ hoe:


- Nói đổ xuống sông xuống biển, anh ấy có thế nào thì các cháu khổ. Tôi phải ra đồng, ra bãi bới đất nhặt cỏ kiếm ăn, các cháu ở nhà một mình, đến con mèo tha con chuột, bốc cứt bốc đái mà ăn thôi.


Nước mắt dòng dòng xuống má Duyên. Duyên nghẹn ngào nói tiếp:


- Nghĩ thật thương anh ấy. Ham làm, hiền lành thật thà, cả làng chả ai bỏ được cái nết anh ấy. Tôi ăn ở với anh ấy, ba lần sinh nở, nhờ giời được hai mụn con mà anh ấy chưa nói nặng tôi một điều....


Bỗng Duyên khẽ rít lên, mắt long lanh:


- Tôi nói có cô, nếu anh ấy có làm sao, tôi gửi mỗi cháu một nơi rồi tôi sửa cho chúng nó. Nhất nhẽ lên gốc gạo như chị cán bộ năm ngoái là cùng. Tôi nói thật đấy, tôi chả sợ đâu. Hai sương một nắng, ăn đói mặc rách mà chúng nó lại còn hà hiếp à? Sáng hôm nay, bắt anh ấy đi xong, chúng nó đánh tôi đổ máu mồm, bẻ cánh tay tôi tí nữa gẫy, bây giờ mình mẩy hãy còn đau ê ẩm cả. Cô nghĩ như thế thì chịu làm sao được?


Duyên ngừng lại, nuốt nước rãi tựa hồ cố nép ép nỗi chua xót trong lòng. Nhưng nó vẫn bộc lộ trên khuôn mặt đau khổ và dữ tợn. Tự ngồi yên. Những câu nói của Duyên đang bừng lên như những tia sáng rọi vào tâm trí Tự. " Nghĩ cái thân sống ở làng tề nhục quá!". Người Tự nóng ran.


(còn tiếp)


Nguồn: Làng tề. Tiểu thuyết của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn học, 1962. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info








* Ý muốn nói: Trẻ.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »